2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng, tất cả bọn họ quyết định rằng cần phải tạm thời giấu việc Beomgyu là Omega với bên ngoài cho đến thời điểm phù hợp để công bố. Dù sao thì hiện tại nhóm của họ cũng đã có kha khá những kẻ bám đuôi kì dị. Chưa kể đến những loại tin tức kì quặc ác ý có thể xảy ra khi mọi người biết cậu là Omega. Nghe có chút bi quan nhưng thế giới này chưa phải là một nơi an toàn cho bất kì Omega nào.

Hoặc, nói theo góc nhìn của Beomgyu thì có vẻ như thế giới là một lò mổ khổng lồ và cậu cùng các bạn Omega khác thì là những chú lợn sữa ngon lành yếu ớt. Hay ít ra đó là cảm giác của cậu sau khi được phổ cập những kỹ năng sống còn của Omega.

Chuyện rằng quản lý của họ, chị Arin, đã đến chung cư nơi cả nhóm ở một ngày sau khi cậu xuất viện. Chị mang theo một túi vải to kèm theo vài tin tức gây hoang mang cực độ. Cái túi vải ấy, bên trong chứa đầy mấy món đồ mà theo Arin, là "bộ dụng cụ sinh tồn tối thượng" cho mọi Omega. Mỗi cái chữ "sinh tồn" đã khiến Beomgyu thấy không khỏe, vì nó mang theo hàm nghĩa rằng làm một Omega trong xã hội này có mức độ rủi ro tương đương với việc sống sót trong một trận đại dịch zombie.

Suy nghĩ này càng được củng cố khi Arin bắt đầu giới thiệu từng món đồ trong túi.

"Vòng cổ bảo hộ tuyến thể." Arin lôi ra một món có bề ngoài như một cái choker bằng da màu đen. "Nó có thể ngăn phần nào tin tức tố Omega, cũng ngăn được người khác đánh dấu em. Khóa sinh trắc học, chỉ mỗi em mới mở được thôi."

Beomgyu nuốt nước bọt. Ngoài cậu ra, dường như ai trong phòng cũng bình thản. Việc này khiến cậu thật sự hoang mang.

"Món này là bình xịt che dấu tin tức tố. Em không thể lúc nào cũng mang vòng cổ được, nên cái này có thể giúp che đậy tin tức tố trong một khoảng thời gian. Em nhất định phải xịt cái này lên cổ mỗi sáu giờ. Đừng bao giờ ra đường mà không có thứ này. Omega ra đường mà không che đậy tin tức tố chẳng khác gì trần trụi trước mắt mấy tên Alpha."

"Ô... kê..." Beomgyu nhận lấy bình xịt và săm soi nó. Arin nhân lúc này mang ra món mới.

"Còn đây là ống tiêm thuốc ức chế khẩn cấp. Cái này có hiệu quả với cả Alpha và Omega. Nó có thể giảm thiểu sự ảnh hưởng bởi tin tức tố để giữ tỉnh táo trong một khoảng thời gian. Nếu mọi cách khác đều thất bại thì phải tiêm nó vào người ngay, tốt nhất là tiêm vào Alpha ấy vì lũ này mất nhận thức nhanh lắm." (Các Alpha trong phòng dòm có vẻ không vui lắm trước cáo buộc này nhưng chẳng ai phản đối).

Beomgyu nhận lấy cái ống tiêm, và bật thốt: "Cái này... hình như là thứ Soobin hyung đã dùng." Cậu có ấn tượng với nó, từng thấy một ống tiêm rỗng tương tự nơi tủ đầu giường vào cái đêm kỳ phát tình đầu tiên đến. Cậu quay sang Soobin: "Vì sao lúc đó anh có thứ này?"

Vì một lý do nào đó, Soobin trả lời nhưng không nhìn thẳng vào cậu: "Mọi Alpha và Omega đều có thứ này bên mình."

Mấy người bọn họ đang ở trong phòng khách, Arin chiếm một trong hai cái ghế đơn, Yeonjun ngồi cái còn lại, Taehyun và Beomgyu ngồi trên ghế đôi trong khi Huening Kai và Soobin thì ngồi trên thảm. Cậu và anh ngồi đối diện nhau, nhưng Soobin nãy giờ nhìn đi đâu thì nhìn, chứ không nhìn đến cậu. Beomgyu nheo mắt, bộ dạng này rõ ràng là đang tránh né cậu. Vì sao?

Đúng lúc này, giọng nói của Yeonjun kéo cậu trở về thực tại: "Mọi Alpha và Omega đều phải mang theo ống tiêm khẩn cấp, điều này có trong Luật. Beta không bị ảnh hưởng bởi pheromone nên không bắt buộc mang."

Taehyun giơ tay: "Em thì có mang đấy, phòng khi có ai đó quanh mình cần." Nói đoạn, cậu chàng liếc một lượt khắp phòng. Trước kia trong nhóm có ba Alpha và hai Beta, nhưng hiện tại thêm một Omega. Beomgyu thấy ẻm có vẻ hơi quan ngại trước việc số người mình cần phải lo lại tăng một đơn vị.

Và trông Taehyun như thế cũng khiến cậu hơi hoang mang: "Sao mọi người hiểu rõ về mấy chuyện này thế?" Cậu ngơ ngác hỏi, và dẫu rằng câu nghi vấn là dành cho tất cả mọi người, ánh mắt Beomgyu lại chần chừ nơi trưởng nhóm nào đó - người lại đột nhiên trở nên hết sức hứng thú với mấy vết rách trên quần bò của anh ta.

Taehyun bình thản nói: "Chắc là vì tụi này có chú ý trong giờ giáo dục giới tính hồi đầu năm nhất, trong khi anh ngủ xuyên hai tiết liền."

Huening Kai - bạn cùng lớp đã chứng kiến việc đó - giơ tay che miệng ngăn lại một tiếng cười, và nhận lại một cái trừng mắt của Beomgyu. Em út của nhóm đáng thương nhìn cậu, ánh mắt hối lỗi long lanh và Beomgyu quyết định tha thứ cho thằng bé.

Lúc này, Arin giơ một tay lên và lái chủ đề trở lại đúng hướng khi cô lấy ra một món đồ khác từ trong túi: "Đây là bình xịt hơi cay."

Giờ thì Beomgyu thật sự ngơ ngác. "Cái này để làm gì?"

"Để em tự vệ đó. Giả như gặp phải một tên biến thái, em có thể dùng cái này xịt vào mặt hắn." Và khi Beomgyu ù ù cạc cạc nhận lấy bình xịt, Arin lại nói tiếp: "À, đúng rồi, đưa điện thoại của em cho chị."

"Để làm gì ạ?"

"Cần tải một phần mềm đặc biệt liên kết với Tổ Chức Bảo Vệ Omega. Khi em gặp nguy họ có thể tìm ra vị trí của em và giải cứu kịp thời."

"..."

Beomgyu đưa điện thoại cho chị gái, và trong lúc cậu dòm chị thao tác, cảm giác bất an cậu cố giấu nãy giờ bất giác tràn ra bên ngoài. Cậu đưa tay gãi đầu, nói bằng một giọng đùa cợt pha lẫn hoang mang:

"Ờm, không phải là em có vấn đề gì với mọi người quan tâm em như này, nhưng sao ai cũng nói như kiểu là Omega thì sẽ gặp mấy chuyện nguy hiểm ý, hơ hơ..." Tiếng cười của cậu nhỏ dần và nhỏ dần khi mấy cặp mắt hết sức nghiêm túc đổ dồn về mình. "Ủa khoan, thật sự là tệ vậy đó hả?"

Không ai trả lời luôn.

Tưởng chuyện như vậy là xong, nhưng không, sau màn hướng dẫn các bước cơ bản làm Omega (khiến Beomgyu sợ ngây người), thì tin tức tiếp theo chị Arin cung cấp còn khiến cậu hoảng hốt hơn.

"Chị nói đổi phòng ở là sao?"

Beomgyu nghe thấy thanh âm của bản thân phát ra ở một cao độ chưa bao giờ thấy, khiến Arin giật thót.

"Em bình tĩnh," chị vội bảo, "chúng ta sẽ chuyển đến ký túc xá khác rộng hơn, mấy đứa ai cũng có phòng riêng, vậy không tốt sao?"

Không hề. Phân phòng riêng đồng nghĩa với việc nói tạm biệt với những giờ phút ôm ấp, trò chuyện tỉ tê xuyên đêm, và không thấy được gương mặt của Soobin vào mỗi sáng thức giấc (thực ra Beomgyu bình thường cũng chẳng hay thấy mặt Soobin vì cậu dậy trễ hơn trưởng nhóm, nhưng mà đó không phải trọng điểm!). Trọng điểm là Beomgyu không đồng ý. Cậu muốn nói vậy đó, nhưng ngó mặt Arin thì hiểu là có nói gì cũng vô nghĩa. Thế là cậu quay sang Soobin đặt hi vọng nơi anh. Hẳn là trưởng nhóm không đồng ý đâu. Anh cũng thích ở cùng cậu mà!

Không ngờ Choi Soobin tránh né ánh mắt của cậu, và thay vào đó thì nói với Arin: "Tin vui đó chị à. Em vẫn luôn muốn có phòng riêng." Anh khẳng định.

Beomgyu không thể tin được. Hẳn thế, khi mà bị phản bội bởi người mình thích nhất. Tệ hơn nữa là cái tên đầu sỏ (Choi Soobin!) thậm chí còn không nhìn đến cậu để có thể thấy cậu tổn thương đến mức nào.

"Nhưng mà em hổng có muốn đổi bạn cùng phòng," Beomgyu rền rĩ, cố để nghe không quá nghiêm trọng, nhưng không giấu được nét buồn bã.

Yeonjun có chút không nỡ, đoạn vỗ nhẹ đầu cậu và nói: "Phải thế em ạ. Không thể để em chung phòng với Soobin - hay bất kì Alpha nào. Nhất là khi kỳ phát tình của em còn chưa ổn định."

Beomgyu hiểu, nhưng cậu vẫn cố kì kèo. "Em không biết... chuyện này thật sự quá bất ngờ. Mọi người có chắc em là Omega không vậy? Không phải người ta thường phân hóa từ mười lăm đến mười tám tuổi sao? Em đã hai mươi rồi!"

"Em à, bác sĩ kiểm tra mấy lần đều ra kết quả như thế..." Arin trông cũng rất khó xử, nhưng cô vẫn giải thích cho cậu hiểu.

"Thật ra thì em không ngạc nhiên lắm." Taehyun bỗng dưng nói.

Khi mọi người quay sang nhìn cậu, cậu bình tĩnh giải thích: "Beomgyu là Omega khiến cho một số chuyện trở nên dễ lý giải phết. Ví dụ như việc anh ấy suốt ngày bám theo Soobin hyung á. Có lẽ do pheromone của Alpha hấp dẫn bản năng Omega."

Beomgyu nghệt mặt.

Yeonjun nghĩ một chút rồi nói: "Nếu vậy thì ẻm cũng phải dựa dẫm với anh và Kai chứ?"

Taehyun nói: "Theo em thấy thì cả ba người Alpha trong nhóm đều có phản ứng với Beomgyu. Ý là, Beomgyu hyung vừa không nhỏ tuổi nhất cũng không nhỏ con, mong manh nhất, nhưng Soobin hyung lúc nào cũng theo bản năng bảo vệ anh ấy ở sân bay, và nơi đông người. Anh Yeonjun thì lúc nào cũng đặc biệt chăm sóc, bảo bọc và Kai cũng thế. Nhưng mà Soobin hyung và Beomgyu hyung thì đặc biệt dính nhau. Em đoán là do pheromone của họ có độ tương thích cao. Thử làm kiểm tra xem?"

"Không, không cần đâu." Soobin nãy giờ vẫn im lặng lại đột ngột lên tiếng. "Chúng ta đổi phòng. Đó là quyết định cuối cùng. Đây là vì tốt cho mọi người nên Beomgyu à, em phải hợp tác."

Đó là lần đầu tiên Soobin gọi tên Beomgyu cả ngày hôm ấy, nhưng nội dung không phải thứ Beomgyu muốn nghe chút nào. Có lẽ do bản năng Omega của Beomgyu có xu hướng muốn trở nên ngoan ngoãn, muốn làm hài lòng Alpha là anh; hoặc cũng có thể cậu nhận thấy ai cũng rất mệt mỏi rồi, cậu không nên làm loạn nữa. Nên là dù một phần trong Beomgyu rất muốn giãy nảy lên để mọi chuyện theo ý mình, phần bé ngoan hiểu chuyện trong cậu lại đang thắng thế.

Vậy nên, dù rất thất vọng, cậu vẫn gật đầu.
"Được rồi." Cậu gãi đầu, chấp nhận thực tại nhưng vẫn càu nhàu một chút: "Nhưng mà vẫn không hiểu sao mọi người lại nghiêm trọng hóa mọi thứ như thế. Tôi vẫn là tôi, không phải sao? Sao ai cũng cư xử như tôi biến thành thứ gì khác vậy?"

Giọng cậu khẽ run, và Soobin ngước mắt nhìn, song lần này Beomgyu không phát hiện điều đó. Cậu quay đầu sang Taehyun, chất vấn: "Em nói cái gì mà hormone tương thích -"

"Pheromone." Taehyun sửa lại.

"Sao cũng được," Beomgyu vừa nói, vừa vươn người nắm lấy bàn tay đang buông thõng trên bàn của Soobin. "Anh thích chơi với Choi Soobin vì bản thân anh ấy, không phải vì pheromone! Và như em thấy, kể cả khi anh có phát tình thì cũng không có chuyện gì -"

Mọi chuyện diễn ra thật nhanh. Khoảnh khắc làn da trần của cậu chạm vào Soobin, Beomgyu cảm giác như có một dòng điện chạy dọc đốt sống của cậu, và Soobin thì giật nảy mình. Anh rút tay lại, và phóng nhanh về phía còn lại của căn phòng như thể một con mèo bị giẫm phải đuôi.

Cả căn phòng im ắng một lúc, trước khi một mùi hương ngọt ngào trộn lẫn giữa hoa cam và vanilla trở nên nồng nàn, ngọt lịm cả căn phòng.

Với vẻ mặt khó coi, anh cả của nhóm nói với Beomgyu: "Thế đấy, không kì kèo gì nữa, em và Choi Soobin phải tách phòng thôi. Ít nhất là cho đến khi pheromone của Beomgyu ổn định hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro