Chapter 18: Have Faith

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun đã giải thích về việc thay đổi người lãnh đạo cuộc chiến cho Beomgyu và Hongjoong. Hongjoong cũng đã nhận được sự đồng ý về kế hoạch liên minh từ ban cố vấn của mình và quan trọng hơn là sự đồng ý của Seonghwa (tất nhiên là chỉ sau khi anh biết Beomgyu hoàn toàn ổn với kế hoạch này). Hơn nữa, Hongjoong đã quyết định sẽ tham gia cùng bọn họ, anh ta cũng hỏi những người khác xem có ai muốn đi cùng không. Tất cả mọi người đều từ chối vì ai cũng có việc của riêng mình. Seonghwa phải điều hành phòng khám ở làng và chăm sóc những đứa con của anh và Hongjoong. Wooyoung thì không muốn đi, tất nhiên là San cũng vậy, San nói rằng Wooyoung có vấn đề về nỗi lo khi cả hai phải cách xa nhau, nhưng mọi người đều biết kẻ thật sự có vấn đề ở đây là ai. Về phần Yeosang và Jongho, họ rất bận rộn với việc dọn dẹp sau lễ hội. Còn Yunho và Mingi thì phải chuẩn bị cho kì động dục sắp tới của Mingi. Hongjoong đã ghi nhận phản hồi của họ và chuyển lời cho nhóm người sẽ tham gia du hành. Taehyun hơi buồn vì San không tham gia cùng mình vì hắn rất thích được đồng hành với San, nhưng rồi cũng nhanh chóng vứt nó ra sau đầu để chuẩn bị cho cuộc hành trình.

Vài ngày sau, Taehyun, Beomgyu cùng với Yeonjun, Soobin và Hongjoong đã hoàn tất công cuộc chuẩn bị cho chuyến đi đến vương quốc Morene. Họ nói lời tạm biệt với mọi trước khi rời đi, dù đã cố gắng để không nán lại quá lâu, nhưng buổi tiễn biệt vẫn kéo dài hơn dự định. Cuối cùng, bằng nụ hôn tạm biệt từ Hongjoong dành cho Seonghwa, họ đã sẵn sàng rời đi. Tất cùng leo lên ngựa, với Hongjoong dẫn đầu, nhóm người cùng nhau đi vào rừng, hướng đến niềm hy vọng đang chờ đợi ở phía trước.

🥀

“Em nhớ Kai.” Beomgyu đột ngột nói. Họ đã im lặng cả một quãng đường dài để tìm đường đến Morene, đây là những lời đầu tiên được thốt lên trong từng ấy thời gian. Taehyun thở dài và gật đầu. Soobin cũng vậy.

“Anh cũng nhớ em ấy… hy vọng em ấy vẫn ổn.” Tất cả mọi người đều gật đầu đồng tình, thậm chí cả Hongjoong.

“Đã lâu rồi ta chưa gặp lại nhóc ấy, nhưng thằng bé là một người tuyệt vời để ở bên. Em ấy có thể thắp sáng cả căn phòng bằng sự hiện diện của mình, chỉ cần một nụ cười đã có thể khiến bầu không khí trở nên ấm áp và thoải mái.” Hongjoong nghiêm túc nói. “Seonghwa đã cố hết sức để phá bỏ lời nguyền trong cái khế ước chết tiệt đó. Em ấy mong rằng những nỗ lực của mình không trở nên vô ích, nhưng mỗi cứ mỗi lần thất bại thì sự quyết tâm ấy lại giảm đi một ít. Ta ghét phải nói điều này, nhưng em ấy đang dần mất hy vọng." Taehyun thấy cả Yeonjun và Beomgyu đều gục đầu trước những gì vừa nghe. Hongjoong tiếp tục, “Nhưng không phải mọi thứ đã đi vào bế tắc. Em ấy vẫn đang tìm cách, và có thể…Morene có thể giúp. Họ có một kho tàng rộng lớn về lịch sử được ghi chép lại, có thể ở đó sẽ có câu trả lời." Rõ ràng là Hongjoong chỉ nói vậy để vực dậy tinh thần của hai Hoàng tử, nhưng nó có vẻ đã có tác dụng khi môi Beomgyu kéo lên thành nụ cười và Yeonjun gật đầu.

“Ừ, ta nghĩ ngươi nói đúng. Tốt hơn là nên tạo cho mình chút hy vọng thay vì tự mình tuyệt vọng." Yeonjun nói khiến Soobin nhìn anh với ánh mắt buồn vã và Taehyun biết trông mình cũng chẳng vui vẻ hơn là bao. Thật khó để giữ niềm hy vọng trong một tình huống bế tắc như thế này, nhưng ít nhất họ vẫn phải cố gắng vì Omega của mình.

“Chúng ta sắp đến rồi.” Hongjoong lên tiếng chuyển hướng cuộc trò chuyện buồn sầu sang chủ đề khác. “Nó nằm bên ngoài cánh rừng này, nếu ta không nhầm.” Và đúng như lời anh ta nói, ngay khi họ đi qua những tán cây ở ven bìa rừng, tòa lâu đài rộng lớn của vương quốc Morene sừng sững hiện lên một cách đầy kiêu hãnh trước mắt họ. Taehyun nhìn Beomgyu hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng người trên lưng ngựa, đầu ngẩng cao đầy can đảm. Taehyun mỉm cười thích thú trước hành động đó trong khi nhóm người tiếp tục đi về phía trước.

Cuối cùng họ cũng đến trước những cánh cổng sắt to lớn được được canh gác bởi những vệ binh nghiêm trang với bộ đồng phục đỏ chỉnh tề, khuôn mặt nghiêm nghị và đĩnh đạc. Họ dừng lại trước mặt  những người lính canh, Hongjoong ra hiệu cho Taehyun và những người khác ở yên trên ngựa của mình. Anh ta bước xuống và tiến đến người lính canh duy nhất với bộ đồng phục màu vàng. Hongjoong nói gì đó với người nọ, lát sau chỉ thấy người đó di chuyển sang một bên và ra lệnh cho những người lính canh còn lại làm theo để họ đi vào.

"Thế quái nào mà Hongjoong làm được việc này vậy?" Taehyun hỏi Soobin, y nhún vai rồi cười.

"Anh không biết, chắc do anh ta là một người dẻo miệng."

Hongjoong lại leo lên ngựa và cùng họ đi qua cánh cổng tiến vào vương quốc. Taehyun nhìn ngắm xung quanh mà không khỏi kinh ngạc. Nơi này vô cùng tuyệt vời. Những con phố được trang trí bằng nhiều màu sắc sặc sỡ trông rất đẹp mắt, cảnh quan ở đây cũng rất sạch sẽ, và dòng người lả lướt trên phố ai ai cũng đều hào hứng tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp, dường như mọi người ở nơi này rất hạnh phúc và tận hưởng cuộc sống của mình.

“Em chắc hẳn chưa bao giờ được nhìn thấy điều này ở Tresta.” Soobin nghiêng người về phía Taehyun nói, hắn cũng gật đầu đồng ý.

Cả nhóm tiếp tục di chuyển cho đến khi gặp được một dãy cổng lớn khác ngăn chặn lối vào dẫn đến lâu đài. Những cánh cổng đó cũng nhanh chóng được mở ra, Hongjoong tiếp tục dẫn họ đi về phía đồi. Khi đã lên đến đỉnh, tất cả cùng nhau xuống ngựa, ngay lập tức có những người hầu cầm lấy dây cương và dẫn những chú ngựa về chuồng. Taehyun không khỏi bối rối, chẳng phải họ nên cảm cảnh giác trước sự ghé thăm đột ngột của những kẻ lạ mặt lâu đài sao? Và điều khiến Taehyun ngạc nhiên hơn nữa chính là đích thân Quốc vương đã mở rộng vòng tay chào đón họ.

“Xin chào, các du khách. Ta nghe nói rằng các ngươi đến đây để…” Câu nói đột nhiên bị bỏ dở và nụ cười trên môi Quốc vương chùng xuống khi ông ta nhìn rõ gương mặt của những người vừa đến. Ông ta liếc mắt qua lại giữa Beomgyu và Yeonjun, sau đó là đến các Alpha. Trông ông ta không có vẻ gì là tức giận, chỉ là có chút bối rối và ngờ vực. Sau đó, ông ta lại nhìn các Omega.

"Hai ngươi là Hoàng tử của Tresta... các ngươi đến đây để làm gì?" Các lính canh xung quanh cảnh giác tiến lại gần khi cảm nhận được sự khó chịu từ Nhà vua. Hongjoong liền hắng giọng và thận trọng tiến về phía Quốc vương.

“Chúng ta không đến đây với ý xấu. Chúng ta đến đây để đề xuất một liên minh.” Hongjoong giải thích và Đức vua cau có nhướng mày.

“Một ‘liên minh’? Với Tresta? Không đời nào, dù triệu kiếp nữa cũng không, không bao giờ ta thành lập liên minh với cái vương quốc đổ nát đó. Đặc biệt là với một tên Quốc vương khốn kiếp.” Đức vua đang nổi cơn thịnh nộ và Taehyun cảm nhận được sự bất an ngày càng tăng lên của bọn họ, nhưng trước khi Quốc vương có thể thốt ra bất cứ từ nào, Beomgyu đã bước tới và cắt ngang ông ta.

“Bọn ta không còn đại diện cho vương quốc Tresta nữa. Bọn ta không liên quan gì tới Nhà vua cũng như lãnh địa của ông ta. Bây giờ ta đại diện cho…” Em dừng lại và nhìn Hongjoong, anh ta ngay lập tức hiểu ý.

“Làng Sojunghan.” Hongjoong thêm vào câu nói mà Beomgyu bỏ dỡ.

“Làng Sojunghan, đó là nơi mà ngài sẽ thành lập liên minh cùng. Nếu ngài cho phép, chúng ta có thể thảo luận thêm về vấn đề này ở bên trong…" Em liếc nhìn xung quanh rồi tiếp tục, "…một cách cụ thể và nghiêm túc hơn." Beomgyu khẽ mỉm cười, hai tay để trước người đan vào nhau. Những năm tháng sống ở cung điện, được học các lễ nghi chuẩn mực và cách hành xử phù hợp đã giúp em giữ được phong thái điềm tĩnh nhất có thể vào lúc này.

Nhà vua trông có vẻ do dự nhưng cũng bằng lòng, bước lên dẫn lối bọn họ và cung điện. Ông ta đưa họ đến một phòng họp lớn với một chiếc bàn gỗ thật to bên trong.

“Được rồi, hãy trình bày những gì các ngươi muốn và lý do ngươi muốn liên minh với Morene.” Nhà vua nói. Soobin gật đầu rồi đứng dậy, nhìn về phía Quốc vương và đưa ra một bảng tóm tắt đầy đủ và chi tiết về tất cả những dự định của họ. Nhà vua thỉnh thoảng gật đầu khi nghe Soobin trình bày và đưa ra một vài câu hỏi… chủ yếu là tìm ra những điều khoản chưa rõ ràng trong kế hoạch này, nhưng Soobin đã giải quyết tất cả một cách triệt để.

Soobin giải thích xong thì Quốc vương cũng im lặng. Lát sau ông ta thôi không chống cằm nữa mà ngồi tựa vào ghế.

“Thế thì ta… à không, vương quốc của ta nhận được những gì sau chuyện này? Ta đồng ý là Tresta cần phải được giải phóng khỏi sự thống trị của tên Quốc vương khốn kiếp đó, nhưng ta không nhận được điều gì đáng giá để mạo hiểm mạng sống của người dân và quân đội của mình. Thế nên ta muốn hỏi, các ngươi sẽ mang lại lợi ích gì cho vương quốc của ta.”

“Chúng ta sẽ trao đổi mua bán. Tresta vốn được biết đến với sản lượng ngũ cốc và cam quýt dồi dào, ngài đã cố gắng thuyết phục họ mở cửa giao dịch suốt nhiều năm qua, nếu ngài tham gia cùng bọn ta, ta đảm bảo mối quan hệ giao thương giữa Morene và Tresta sẽ mở ra." Sau khi nghe xong, Nhà vua nhếch mày, môi kéo lên thành một nụ cười tự mãn.

“Hmm, điều đó nghe có vẻ hứa hẹn đấy. Được rồi, ta sẽ bàn chuyện này với hội đồng để đi đến quyết định cuối cùng. Ta cần đảm bảo rằng lần hợp tác này có thể kích thích phát triển cả về mặt kinh tế và xã hội, nhưng ta nghĩ lời đề nghị này có thể sẽ được thông qua. Ta sẽ chuẩn bị phòng cho tất cả các ngươi vì quyết định này có thể mất cả đêm. Các ngươi cần bao nhiêu phòng?” Ông ta hỏi, Hongjoong ngắn gọn trả lời, "Ba." Nhà vua mỉm cười và lệnh cho người hầu của mình chuẩn bị phòng cho bọn họ. Ngay sau đó Hongjoong tiến về phía Quốc vương và thì thầm điều gì đó với ông ta. Ngay cả với thính giác tuyệt vời của mình, Taehyun cũng không thể nghe ra họ đang nói gì. Nhưng hắn có thể thấy nét mặt cả Hongjoong và Quốc vương đều trông rất nghiêm túc và lãnh đạm… một người sẽ không thể trở thành một nhà lãnh đạo thực thụ nếu không làm chủ được biểu cảm đó, ngay cả Soobin cũng khó làm được việc này. Lát sau, Nhà vua gật đầu và đó là thứ cuối cùng Taehyun nhìn thấy trước khi theo nhóm người của bọn họ bước ra khỏi phòng họp, ngoại trừ Hongjoong vẫn còn ở lại. Hắn chợt nhớ ra bọn họ vẫn chưa đề cập đến việc ngôi làng của họ có những người biết sử dụng ma thuật vẫn còn sót lại và Taehyun tự hỏi liệu đó có phải là những gì Hongjoong sẽ nói đến không. Hắn hy vọng mọi thứ diễn ra tốt đẹp, bởi nếu nó… ừ thì cứ cho rằng có thể mọi chuyện sẽ không diễn biến theo ý muốn đi.

Beomgyu và Taehyun nối đuôi hai người kia đi về phòng của mình. Họ đã có những cuộc trò chuyện ngắn nhưng vẫn giữ được không khí tĩnh lặng trên đường trở về phòng ngủ. Khi đã đến trước cửa phòng, Taehyun đặt một câu hỏi.

"Anh thấy thế nào? Tối nay anh thấy ổn chứ?” Taehyun siết chặt vai Beomgyu, em thở dài gục đầu vào ngực Taehyun.

“Anh nghĩ là ổn… vì có em ở đây nên chắc chắn điều đó sẽ có ích. Anh chỉ lo lắng về những cơn ác mộng…” Càng về cuối, giọng em càng nhỏ dần nhưng vẫn đủ để Taehyun nghe thấy. Hắn tặc lưỡi và kéo Beomgyu lại gần mình hơn.

“Sẽ không sao đâu, anh đã nói rồi còn gì, có em ở đây, em sẽ giúp anh xoa dịu nỗi sợ. Em sẽ bảo vệ anh.” Taehyun nói trong khi dịu dàng xoa đầu Beomgyu. “Như em đã nói trước đây, em sẽ bảo vệ anh cho đến hơi thở cuối cùng. Đó là lời thề, và em sẽ không bao giờ phá vỡ nó."

Beomgyu gật đầu và lùi lại một bước để đi vào trong. Cả hai nhanh chóng tắm rửa, mặc quần áo và leo lên giường. Beomgyu ôm chặt Taehyun, tay vòng qua thắt lưng hắn và gối đầu lên ngực hắn. Bàn tay của Taehyun luồn vào tóc Beomgyu, dịu dàng vuốt ve cho đến khi nghe thấy nhịp thở đều đều của Omega và cảm nhận cơ thể em đã hoàn toàn thả lỏng. Chỉ khi đó, Taehyun mới có thể nhắm mắt lại, thả mình vào chốn tiên cảnh mộng mơ ngọt ngào.

🥀

Khi mặt trời dần ló dạng ở phía đông, hai thân ảnh đang chìm đắm trong giấc ngủ nồng say trên giường cũng từ từ thức giấc. Cả hai lọ mọ ngồi dậy, duỗi thẳng tay chân cứng đời sau giấc ngủ trong khi miệng vẫn đang ngáp dài. Sau đó, Beomgyu và Taehyun vội vàng chuẩn bị để rời khỏi phòng vì họ còn phải quay trở lại cuộc thảo luận của họ với Nhà vua.

“Anh vô cùng muốn chuyến đi này mau chóng kết thúc…” Beomgyu nói khẽ khi em vuốt lại chiếc quần slack màu đen trên người cùng với chiếc áo blouse trắng đơn giản có đường diềm trên cổ áo và chạy dọc theo hàng cúc. Taehyun quay người lại từ chiếc gương để nhìn Beomgyu. Hắn khẽ mỉm cười và đưa tay về phía Omega đang ủ rũ.

“Sẽ ổn thôi… Quốc vương và hội đồng của ông ta sẽ đồng ý. Chúng ta sẽ chiến đấu với cha anh, và giành chiến thắng… tất nhiên rồi… sau đó chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới cùng nhau. Từng bước một gây dựng mọi thứ, tình yêu của em.” Beomgyu gật đầu, hít vào thật sâu trước khi nắm tay Taehyun và bước ra khỏi phòng.

Cả hai nhanh chóng đi đến phòng họp mà họ đã ở vào đêm hôm trước. Khi cả hai bước vào, đã thấy Hongjoong và Quốc vương đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ. Đó là một dấu hiệu tốt, Taehyun tự nhủ. Cặp đôi bước về phía bàn họp và ngồi xuống ghế. Ngay khi cả hai vừa yên vị, Soobin và Yeonjun cũng bước vào. Nhà vua hắng giọng thu hút mọi sự chú ý của mọi ngươi, khi mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào mình, ông ta bắt đầu nói.

“Ta sẽ đi thẳng vào vấn đề, hội đồng của ta đã đồng ý với đề nghị liên minh của các ngươi. Bọn ta sẽ giúp các ngươi đối đầu với Tresta. Hongjoong cũng đã nói cho ta về… năng lực ma thuật… và bọn ta cam đoan các ngươi không cần lo lắng về việc bọn ta sẽ phản bội. Vì ta cũng không thu được lợi ích gì từ cái chết của đồng minh. Tuy nhiên, các ngươi phải nhớ rằng, ta đồng ý thỏa thuận này với điều kiện các ngươi sẽ mở cổng Tresta để giao thương với Morene khi ngươi đã nắm được quyền kiểm soát. Ta hy vọng các ngươi sẽ tuân theo thỏa thuận và giữ lời hứa của mình."

Beomgyu và Taehyun nhìn nhau rồi quay sang đối mặt với Nhà vua và gật đầu. Những người kia cũng làm tương tự, sau đó cúi đầu chào trước khi quay người rời đi. Hongjoong nói lời cảm ơn tới Quốc vương và nói gì đó về những chuyến ghé thăm sắp tới, anh ta cũng đề cập đến việc Soobin sẽ đi cùng. Taehyun quyết định sẽ hỏi anh ta về việc này sao.

Vào lúc họ lên ngựa để trở về làng, mặt trời đã treo lơ lửng ở trên đỉnh đầu. Ai mà biết rời khỏi một cung điện hiếu khách lại khó đến vậy? Với số lượng người đưa tiễn cùng những món quà gồm chăn màn, thực phẩm và ti tỉ thứ khác, nhóm người chắc chắn rằng họ sẽ không phải lo lắng về việc mua thêm nhu yếu phẩm trong ít nhất hai tháng tới.

Chẳng bao lâu, bọn họ đã ra khỏi vương quốc và nhanh chóng hướng về phía ngôi làng. Trên đường đi họ vẫn giữ im lặng như lúc khởi hành, ít khi có ai mở miệng nói gì, nhưng Taehyun đã đặt một câu hỏi phá vỡ bầu không khí tĩnh vắng.

“Hongjoong, ta đã nghe thấy ngươi nói chuyện với Quốc vương về việc trở lại với Soobin, như vậy là có ý gì?” Hongjoong vỗ trán và lắc đầu, tự lẩm bẩm điều gì đó.

“Ta quên mất mình chưa nói với ngươi chuyện này. Về cơ bản thì chúng ta sẽ phải quay lại định kỳ để đảm bảo các kế hoạch của chúng ta được diễn ra trơn tru, khoảng một tuần trước khi có dự định tiến công, chúng ta cũng sẽ phải thường trực ở đó để liên kết nhân lực của mình với quân đội và học cách phối hợp để chiến đấu. Soobin đã đồng ý đồng hành cùng ta trong những chuyến đi này vì cậu ấy là người sẽ đảm nhiệm hầu hết việc lên kế hoạch và chiến lược. Nếu ngươi muốn tham gia thì ta rất hoan nghênh.” Taehyun gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Hai người đi đi, chỉ cần thuật lại mọi thứ cho ta khi hai người quay lại là được." Hongjoong gật đầu và cuộc hành trình lại tiếp tục rơi vào im lặng.

Sau một quãng đường dài, cuối cùng họ cũng về đến ngôi làng, ở đó có rất nhiều người chờ sẵn để chào đón và giúp họ mang cất những hành lý đã mang theo.

"Em đoán là Quốc vương đã đồng ý lời đề nghị?" Seonghwa nói khi ôm chặt lấy Hongjoong. Hongjoong mỉm cười, trao cho anh một nụ hôn và gật đầu.

“Đúng vậy, ông ta sẵn sàng giúp chúng ta chiến đấu. Bọn anh sẽ phải thường xuyên đến đó để đảm bảo rằng kế hoạch được thống nhất từ hai bên, sau đó chúng ta sẽ đưa toàn bộ mọi người đến đó để huấn luyện với quân đội của họ. Đó sẽ là một quá trình dài và tẻ nhạt, nhưng anh đảm bảo nó sẽ rất đáng giá. Tresta sẽ được giải thoát khỏi Quốc vương đang tại vị và chúng ta sẽ nói tiếp sứ mệnh của những pháp sư trong xã hội. Chúng ta đã có thêm niềm hy vọng.” Hongjoong nói với một nụ cười rạng rỡ và Taehyun không thể ngăn bản thân mình đáp lại nó. Hắn áp sát về phía Beomgyu. Chính là nó, đó chính là thời khắc chúng ta bắt đầu cuộc sống mới cùng nhau.

🥀

Trong một khoảng thời gian dài kể từ lần viếng thăm đầu tiên. Hongjoong và Soobin đã rời đi từ ngôi làng và đến Morene không biết bao nhiêu lần. Những lúc Soobin vắng mặt, San sẽ thay y đảm nhận vị trí huấn luyện viên. Các buổi tập luyện của họ trở nên suôn sẻ hơn, nhưng cũng khó khăn hơn nhiều. Khi trận chiến ngày một đến gần, Taehyun biết rằng họ cần phải nghiêm túc hơn và đảm bảo rằng mọi người ở đây đều biết họ đang làm gì và phải làm như thế nào để hoàn thành tốt nhiệm vụ. San cũng giúp mọi người học cách sử dụng ma thuật của họ để có thể tấn công.

Tất cả cùng nhau học tập thật nhanh, và đến đầu tháng 3, Taehyun quyết định nói với Hongjoong rằng họ đã sẵn sàng chuyển đến Morene. Hongjoong nhanh chóng sắp xếp để cả làng vận chuyển đến Morene. Taehyun không biết bản thân mong đợi điều gì khi thời điểm di chuyển đã đến, có lẽ hắn nghĩ ít nhất sẽ có một vài người ở lại, nhưng không, toàn bộ ngôi làng sẽ cùng họ đến với Morene. Nghĩ lại thì, Taehyun lẽ nên để tâm tới chuyện này sớm hơn. Họ không thể bỏ lại những người yếu thế và dễ bị tấn công.

Đoàn người di chuyển bằng ngựa, nhưng một số thì đi bộ vì họ không có đủ ngựa cho tất cả hoặc vì họ thích. Taehyun đi bộ ngay bên cạnh chú ngựa mà Beomgyu đang cưỡi, cả hai trò chuyện với nhau để khiến bản thân trở nên bận rộn hơn.

“Sinh nhật của anh sắp đến rồi… anh muốn quà gì?” Taehyun hỏi khiến Beomgyu mỉm cười, em cúi xuống nhìn Taehyun, đặt một ngón tay lên cằm và giả vờ suy nghĩ.

“Hừm… em!” Lần này đến lượt Taehyun cười và lắc đầu.

“Nhưng anh đã có em rồi mà. Vậy, anh còn muốn gì nữa không? Trang sức? Một chiếc váy mới? Có thể là một bữa ăn ngon…” Taehyun kể hết những thứ mà mình nghĩ ra được. Beomgyu mỉm cười hiền từ với hắn và khúc khích một mình trước khi hướng mắt về phía trước.

“À, em biết rồi! Một cái máy may! Thấy thế nào, Gyu? Anh đã không thể may vá trong một thời gian dài và sẽ thật tuyệt nếu anh có thể tiếp tục làm điều đó." Taehyun nhìn lên Beomgyu, chỉ thấy em lại bật cười.

“Chắc chắn rồi, Tae. Một chiếc máy may nghe có vẻ tuyệt đấy. Nhưng, nếu chúng ta thắng cuộc chiến này, anh sẽ có thể lấy lại được cái mà anh đã có ở cung điện." Beomgyu nói khiến Taehyun bĩu môi bất mãn, hắn không nghĩ đến điều đó. Nhưng rồi Taehyun lại mỉm cười và lắc đầu.

“Một chiếc mới… một chiếc máy may tuyệt vời nhất… cũng như những loại vải mới! Còn có chỉ và kim nữa! Hay bất cứ thứ gì anh cần để có thể may được thật nhiều quần áo và váy. Nghe như thế nào?" Taehyun háo hức hỏi. Beomgyu âu yếm nhìn hắn và gật đầu.

“Ừ, đó là một ý tưởng rất hay. Anh thích nó." Nhưng khi Taehyun ngẩng đầu lên lần nữa, nụ cười trên môi em đã vụt tắt, và Taehyun tự hỏi liệu có phải em đã bày ra vẻ mặt buồn rầu như vậy từ nảy đến giờ mà hắn đã không nhận ra hay không. Taehyun cau mày, nghiêng đầu hỏi.

"Anh sao vậy?" Hắn hỏi với giọng điệu quan tâm khiến Beomgyu nhìn xuống, rồi em lại nở nụ cười.

"Gì? Không có gì, anh không sao.”

“Beomgyu…làm ơn. Anh đang nghĩ gì vậy?" Beomgyu thở dài nhìn về phía xa xăm.

“Anh chỉ…anh sợ, Taehyun. Thậm chí là rất kinh hoảng. Đến giờ anh mới thật sự nhận ra đây là một cuộc chiến thực thụ. Chiến tranh là nơi con người và chiến binh ngã xuống. Nơi mà những người dũng cảm, kiên cường… những người như em… ra đi và không bao giờ trở lại. Anh không muốn em chết, Taehyun.” Đôi mắt Beomgyu lấp lánh với dòng lệ đong đầy trong khóe mắt, chất chứa nỗi sợ hãi và đau buồn khi nghĩ đến việc Taehyun sẽ ra đi.

“Beomgyu, nếu em chết thì nó sẽ trở thành một cuộc chiến vô cùng tệ hại. Em hứa với anh, em sẽ sống sót cùng với anh. Chúng ta sẽ có một kết cục viên mãn."

"Làm sao em có thể chắc được đều đó…? Chúng ta không đoán trước được điều gì cả. Anh cần em, Taehyun. Anh không thể sống thiếu em. Em không thể chết."

“Beomgyu, em thề, em sẽ không sao hết. Em sẽ quay trở lại với anh và chúng ta sẽ bắt đầu một gia đình, cùng nhau già đi, em sẽ không cướp đi cuộc sống mong ước đó của anh.” Taehyun trao cho Beomgyu một ánh mắt tha thiết chứa đầy sự kiên định, đến nỗi em không thể không tin hắn. Để rồi, em gật đầu và hít một hơi thật sâu. Cả hai cùng nhìn về phía trước và Taehyun cố gắng không nghĩ nhiều về cuộc trò chuyện vừa nảy, tuy nhiên… làm sao hắn có thể chắc chắn rằng mình sẽ không chết?
_____________

Sắp hoàn rồi anh em… hy zọng anh Kangta Ehyun sẽ sống sót qua tuần trăng này 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro