Chapter 19: Until Your Last Dying Breath

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyun! Taehyun! Em đang ở đâu!?" Beomgyu hét lên. Em nhận ra mình đang ở phòng ngai vàng trong lâu đài trước đây em đã từng sống. Nhưng có điều gì đó khiến nơi này trông rất khác với trước đây. Dường như nó đã trở nên biến dạng vì một nguyên do nào đó. Em cũng không biết vì sao mình lại gào thét tên Taehyun, nhưng em biết tình huống hiện tại rất khẩn cấp.

"Taehyun làm ơn! Taehyun, em đang ở đâu!?" Beomgyu lại hét lên. Em dáo dác liếc mắt quanh phòng, tìm kiếm thân ảnh người mình yêu. Quay đi quay lại đến độ cổ đau nhói, cuối cùng em cũng nhìn thấy mái tóc vàng quen thuộc đập vào mắt. Em quay người về hướng đó và thấy Taehyun đang quỳ trên sàn. Cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập và em thở hắt ra.

"Taehyun! Ở đây!" Beomgyu gọi hắn, nhưng Taehyun vẫn bất động cứ như bị đóng băng. Em cố gọi lần nữa, "Taehyun!" Vẫn không có động tĩnh. "Taehyun?" Beomgyu biết chuyện gì đang diễn ra rồi. Còn chưa thả lỏng được bao lâu, nỗi sợ hãi đã ập đến khi em nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Cha của em đứng phía trên Taehyun, thân thể hắn bê bết máu và đầy những vết cắt. Nhà vua nắm chặt lấy chuôi kiếm trong tay, giơ nó lên cao chuẩn bị vung xuống. Beomgyu mở to mắt và cảm thấy lồng ngực mình kêu gào khi Nhà vua hạ tay xuống. Em cố gắng di chuyển và chạy về phía bạn đời của mình, nhưng đôi chân cứ như hóa đá. Em dùng hết sức để khiến nó di chuyển nhưng vô ích. Khoảnh khắc thanh kiếm của cha em chạm vào cổ Taehyun, Beomgyu cảm nhận được mình đã hét lên.

"TAEHYUN!" Beomgyu thở dốc bật dậy trên giường và cơ thể thì nhễ nhại mồ hôi. Em điên cuồng tìm kiếm xung quanh làm lay động đến cả người đang ngủ kế bên. "Taehyun, Taehyun. Taehyun làm ơn..." Em cảm nhận được cổ tay mình bị nắm lấy khi Taehyun ngồi dậy ở bên cạnh.

"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?" Taehyun gấp gáp hỏi, kéo Beomgyu lại gần và bao bọc em trong vòng tay. Beomgyu quay lại nhìn hắn, khuôn miệng mở ra rồi lại khép như đang cố nói điều gì đó. Nhưng những gì phát ra chỉ là một tiếng thút thít đau lòng rồi chuyển dần thành tiếng nức nở. Mặt em nhăn lại và vùi đầu vào cổ Taehyun. Hắn vòng tay qua người, ôm em thật chặt, vừa thì thầm vào tai em những lời động viên an ủi vừa phát ra pheromone nhè nhẹ để trấn an. Beomgyu tham lam hít lấy mùi hương êm dịu đó.

Khi cơ thể Beomgyu đã ngừng run rẩy, Taehyun kéo em ra khỏi cổ mình và buộc em nhìn vào mắt hắn. Beomgyu nhìn Taehyun, khuôn mặt lấm lem đẫm nước mắt. Hắn vén những sợ tóc nâu dài lòa xòa khỏi mắt em và áp trán cả hai vào nhau. Họ cùng nhau hít thở thật sâu để Beomgyu có thể bình tĩnh lại. Taehyun vẫn ở đây, vẫn ôm em vào lòng. Hắn vẫn chưa chết.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy, tình yêu của em?" Taehyun dịu dàng hỏi, dùng ngón tay vuốt ve đôi gò má em. Beomgyu hít một hơi thật sâu rồi nằm xuống, Taehyun cũng làm theo trong khi vẫn ôm chặt Omega trong lòng

"Thật là khủng khiếp, Tae. Em đã bị sát hại...b-bởi cha của anh." Beomgyu vừa nói vừa nhắm mắt lại để ngăn bản thân lại bật khóc. "V-và anh thì không thể di chuyển, anh không thể chạy đến bên em. Em đã chết trước khi anh kịp nhận ra điều đó." Em cảm nhận được những giọt lệ lại giăng đầy trong hốc mắt và dường như em cũng đang tiết ra một lượng pheromone đậm vị chua chát, nhưng mùi hương xoa dịu của Taehyun lại phát ra nhiều hơn gấp bội lần. Beomgyu ngay lập tức cảm thấy dễ chịu hơn. "Anh chỉ muốn chắc rằng em sẽ ổn. Anh chỉ..." Em dừng lại và ngước lên nhìn Taehyun, hắn cũng đang nhìn em với một ánh mắt đầy trân quý, và nó khiến trái tim em như muốn rực cháy. "Anh muốn biết em cảm xúc của em, muốn biết em đang làm gì, muốn biết tất cả mọi thứ... anh muốn trở thành bạn đời của em... một cách trọn vẹn." Mắt Taehyun đang rũ xuống bỗng chợt mở to khi nhận ra Beomgyu vừa nói điều gì.

"Anh muốn em... anh muốn em đánh dấu sao?" Taehyun muốn chắc chắn về ý nghĩa trong lời nói của Beomgyu, và em gật đầu.

"Điều đó sẽ giúp anh cảm thấy tốt hơn. Thà là anh biết được tình trạng của em để có thể cố gắng giúp đỡ, còn hơn là không làm được gì, cho dù có là hoàn cảnh ngặt nghèo tới mức nào. Anh sẽ không thể tha thứ cho chính mình nếu để chỉ đứng yên nhìn em chết đi. Và quan trọng hơn hết là anh thực sự muốn điều này. Anh yêu em và em cũng yêu anh, chúng ta sẽ bên nhau trọn đời, vậy tại sao không làm việc đó ngay bây giờ?" Beomgyu cười và Taehyun cũng không thể nào làm khác được. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc em.

"Được rồi, khi nào anh muốn em làm việc đó? Chúng ta có khoảng một tuần trước khi những sự kiện lớn diễn ra, vì vậy không nhất thiết phải thực hiện ngay bây giờ... trừ khi anh muốn như thế." Taehyun đỏ mặt, ngay cả bóng tối của căn phòng cũng không thể che giấu được ​​vẻ ngại ngùng. Beomgyu cười khúc khích và vùi đầu vào người Taehyun.

"Có lẽ là ngày mai, bây giờ anh có hơi mệt. Ôm anh đi." Taehyun hơi xoay người để tìm tư thế thoải mái hơn. Sau đó Beomgyu cảm nhận được cái gật đầu từ người kia.

"Tất nhiên rồi. Em yêu anh, Beomgyu. "

"Anh cũng yêu em, Taehyun."

🥀

Beomgyu và Taehyun quyết định đánh dấu nhau vào ba ngày sau cuộc thảo luận của họ. Cả hai đều bận rộn với việc chuẩn bị dựng nên khu trại ở vương quốc Morene. Beomgyu đã từ chối tham gia vào trận chiến, thay vào đó, em sẽ giúp Seonghwa và Wooyoung với vai trò người chữa thương, chính xác hơn là người chữa thương giả danh. Em có thể băng bó cho mọi người và phát thuốc cho những ai cần. Taehyun thì tham gia huấn luyện với quân đội của Morene và những 'chiến binh' từ Sojunghan. Thi thoảng Beomgyu sẽ theo dõi tiến trình luyện tập của hắn, em ngồi ở ngoài rìa và quan sát Taehyun đấu với hết người này đến người kia. Đôi khi Yeonjun sẽ tham gia cùng em, anh sẽ ngồi xem Soobin tập bắn cung cùng những người khác. Ngày hôm nay cũng thế.

"Cảm giác này thật hoài niệm." Yeonjun nói. "Ngồi quan sát như thế này, cảm giác như chúng ta được trở lại là những đứa trẻ khi chứng kiến Alpha của chúng ta chiến đấu một cách xuất sắc như vậy." Beomgyu ậm ừ đồng ý.

"Đôi khi em ước chúng ta có thể trở về hồi còn bé." Beomgyu nói khẽ. Yeonjun nhướng mày nhìn em. "Mọi thứ đều dễ dàng, không có chiến tranh... theo trí nhớ của em... không có hôn nhân đỗ vỡ, mẹ vẫn hạnh phúc... chúng ta cũng hạnh phúc." Beomgyu thấy Yeonjun nghiêng đầu.

"Bây giờ em không hạnh phúc sao, Beom?" Beomgyu cuối cùng cũng nhìn sang Yeonjun và thở dài.

"Em... em không biết. Khi ở bên Tae, em luôn cảm thấy thanh thản, là khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà em từng có, nhưng khi nghĩ về hoàn cảnh thực tại, niềm hạnh phúc đó dường như tan biến." Beomgyu liếc nhìn Taehyun hiện tại đã bước sang trận đấu thứ năm. "Taehyun...còn...quá trẻ để đối mặt với những điều này. Em ấy không đáng phải tham gia quân đội chỉ để chu cấp cho gia đình của mình, rồi sau đó buộc phải bỏ lại họ vì người cha tồi tệ của chúng ta, và cuối cùng là phải tham gia vào một cuộc chiến. Mọi thứ thật không công bằng." Beomgyu bực tức quay sang nhìn Yeonjun, anh cũng đang nhìn em với đôi mắt đượm buồn.

"Ồ, Beomgyu... Anh rất tiếc vì em phải trải qua cảm giác đó. Nhưng nó sẽ sớm kết thúc thôi. Soobin, Hongjoong và Quốc vương đã ước tính việc này sẽ chỉ mất tối đa một tuần. Với số lượng binh lính mà ta có, cộng với sự hỗ trợ của ma thuật, chiến thắng đã nằm trong tầm tay." Yeonjun an ủi bằng một nụ cười nhẹ. Beomgyu thở dài quay người lại.

"Nhưng sẽ có thương vong."

Beomgyu vẫy tay chào tạm biệt Yeonjun và bỏ đi, quay trở lại doanh trại và đi đến chiếc liều dành để trị thương. Ngay khi vừa bước vào, em được chào đón bởi Seonghwa và Wooyoung với nụ cười vui vẻ trên môi. Seonghwa đặt hộp băng gạc trên tay xuống rồi ngồi trên một trong những chiếc băng ca mà họ đã đặc chế ra, anh vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh để ý muốn Beomgyu ngồi lên. Em làm theo và ngả đầu vào vai anh.

"Vậy...tối nay?" Seonghwa dịu dàng hỏi và Beomgyu gật đầu. Ba ngày kể từ cuộc thảo luận của bọn họ chính là hôm nay. "Em có thấy phấn khích không? Riêng anh thì anh đã từng có." Beomgyu ngẩng đầu, mỉm cười với Omega nhiệt thành nọ.

"Em rất háo hức, và một chút lo lắng nữa, nhưng em rất vui vì nó sắp diễn ra." Wooyoung cũng đến và ngồi ở phía đối diện Beomgyu, mỉm cười thật tươi.

"Anh cũng vậy. Mặc dù anh biết đó sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời, anh vẫn không thể không cảm thấy bồn chồn." Wooyoung cắn môi nhìn Beomgyu trước khi cúi xuống gần hơn và thì thầm. "Em định sẽ làm tới cùng luôn, hay chỉ để em ấy cắn thôi?" Beomgyu mở to mắt khi vệt ửng đỏ bắt đầu lan dần trên mặt. Em bối rối quay mặt đi. Wooyoung bật cười trước phản ứng của Beomgyu, Seonghwa cũng không nhịn được.

"Em không biết... Nó khác nhau ở chỗ nào chứ?"

"Ờ thì, cũng không khác mấy. Chỉ là nếu làm đến nơi đến chốn thì nó sẽ không đau và nhanh lành hơn. Còn nếu ngược lại thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mối liên kết cả. San và anh đã làm thật, nó rất tuyệt, nhưng công bằng mà nói, khi đó không phải là lần đầu tiên của bọn anh, nên anh có thể hiểu em cảm thấy sợ hãi thế nào." Beomgyu nhìn chằm chằm vào Wooyoung, chậm rãi chớp mắt. Em không ngờ anh ta lại là một người rất cởi mở về vấn đề này, và thậm chí Seonghwa, người luôn nghiêm túc mà em biết từ trước đến nay, cũng mỉm cười và gật đầu.

"Hongjoong và anh đã có một cuộc thảo luận rất dài trước khi quyết định kết đôi. Đó là lần đầu tiên của bọn anh, hai đứa đều muốn chắc chắn rằng mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn sàng. Có hơi khó xử một chút, nhưng quan trọng là phải biết đặt ra giới hạn... tất nhiên là chỉ khi em muốn thế." Beomgyu lo lắng cắn môi.

"Được rồi... em-em sẽ nói chuyện với em ấy, dù em có hơi sợ khi nhắc đến vấn đề này, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải biết đối phương muốn gì." Beomgyu thở dài, cả Wooyoung và Seonghwa đều dựa vào người em.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi, Beomgyu. Em yêu em ấy, em ấy yêu em, chỉ cần vậy là được."

🥀

Beomgyu ở trong cung điện và đợi Taehyun về phòng của họ. Em cứ đi đi lại lại trong phòng, tuy rất lo lắng nhưng cũng có chút phấn khích. Em muốn nói chuyện với hắn và có thể nhanh chóng bắt đầu chuyện này. Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, Beomgyu ngửi thấy mùi hương của Taehyun ngày một tiến gần, cuối cùng tay nắm cửa cũng chuyển động và Taehyun bước vào. Beomgyu mỉm cười thật tươi rồi nhanh chân chạy đến bên Taehyun, ôm chặt lấy hắn. Khi Beomgyu lùi lại, em thấy Taehyun nhìn mình với đôi mắt mở to và đồng tử dãn rộng. Beomgyu bĩu môi nghiêng đầu.

"B-Beomgyu...Woah." Hắn lắp bắp và Beomgyu không thể không cảm thấy bối rối trước phản ứng đó.

"Sao thế? Anh đã làm gì sai sao?" Mắt Taehyun càng mở to hơn và nhanh chóng tiến lại gần Beomgyu một bước, hắn lắc đầu.

"Không, không, không hề... chỉ là... ôi chúa...căn phòng có mùi rất nồng. Anh đã làm gì vậy?" Beomgyu hơi bĩu môi, bộ mùi của em nặng lắm hả?

"Nghĩ về em..." Em nói khẽ, Taehyun rền rỉ trước khi nhanh chóng tiến về phía giường và kéo theo Beomgyu.

"Beomgyu... ý anh là anh đang nghĩ về việc em sẽ đánh dấu anh? Hoàn thành mối liên kết của chúng ta?" Taehyun hỏi và Beomgyu hào hứng gật đầu.

"Vâng, đúng vậy. Anh đã chờ đợi để nói chuyện với em. Anh đã trò chuyện với Seonghwa và Wooyoung hôm nay, họ đã kể cho anh nghe về kinh nghiệm của mình và..." Beomgyu dừng lại và quay mặt sang nơi khác trong một lúc, má em bắt đầu đỏ bừng. "...và những gì họ đã làm." Em quay lại nhìn Taehyun, hắn nhíu mày, rõ ràng là đang suy nghĩ gì đó. "Taehyun..." Taehyun gật đầu, "Anh muốn làm hết tất cả các bước." Taehyun dường như đông cứng.

Khoảng tầm một phút sau Taehyun mới bình thường trở lại. Hít vào một hơi thật sâu, môi hắn kéo lên một nụ cười nhẹ và bật ra một tiếng cười nhỏ.

"Được rồi, ờ, ừm, em không phản đối ý tưởng này... nhưng anh có chắc không?" Beomgyu ngay lập tức gật đầu, Taehyun lại cười và cũng gật đầu. "Thôi được rồi." Hắn vươn người tới, vén tóc Beomgyu ra sau tai. "Chúng ta sẽ làm tới cùng."

🥀

Taehyun đã biến mất khi Beomgyu thức dậy vào sáng hôm sau. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên cả, Taehyun đã nói hắn sẽ đi vào sáng sớm để bắt đầu tập luyện. Beomgyu rời khỏi giường và đi vào phòng tắm. Làn da trắng sữa mềm mại của em rải rác những dấu tím tím đỏ đỏ trải đầy khắp nơi. Em đưa tay vuốt ve cơ thể mình, ánh mắt đặt lên những dấu vết nổi bật trên vai và cổ. Em chạm vào đó và mỉm cười một mình.

Anh sao rồi? Beomgyu giật nảy mình trước giọng nói đột ngột, nhưng sau đó nhanh chóng nhận ra đó là giọng của Taehyun, nụ cười trên môi kéo lên càng cao.

Anh cảm thấy điều này có chút thần kì. Em đáp lại, cảm nhận được nhịp đập hạnh phúc của trái tim mình và Taehyun trong lồng ngực. Nhưng mà anh có hơi đau. Rõ ràng là em không hề xấu hổ về những gì mình đã nói, nhưng lại cảm thấy nóng bừng trên khuôn mặt mình. Em tự cười một mình, là Taehyun đang xấu hổ.

Em xin lỗi. Beomgyu lại cười khúc khích rồi lắc đầu.

Anh không sao. Beomgyu cảm nhận được gương mặt lại trở nên nóng hơn nữa.

Dù sao thì, em yêu anh, Gyu. Gặp lại sau nhé. Taehyun nhanh chóng thay đổi chủ đề và Beomgyu cũng không trêu chọc nữa.

Anh cũng yêu em, gặp lại sau. Ngay sau đó, tâm trí em liền trở nên tĩnh lặng. Em cũng bắt đầu mặc quần áo và sẵn sàng cho ngày mới. Họ chỉ còn khoảng một ngày để hoàn thành công cuộc chuẩn bị vì mọi thứ diễn ra nhanh hơn dự kiến.

Sau khi mặc quần áo xong xuôi, Beomgyu đi xuống trại để tìm Seonghwa và Wooyoung. Seonghwa nói rằng Hongjoong sẽ đưa ra một thông báo vào ngày hôm nay và anh cũng vậy. Beomgyu vội vã đến chỗ nhóm người đang tụ tập ở giữa cánh đồng. Hongjoong đứng ở trung tâm chờ đợi mọi người vào vị trí của mình. Khi tất cả mọi thứ đã ổn định, Hongjoong hắng giọng.

"Chào mọi người. Ta ở đây để thông báo sơ qua một vài việc và sau đó là đến lượt Seonghwa. Như mọi người đã biết hoặc có thể chưa, chúng ta đã hoàn thành công tác chuẩn bị cho cuộc chiến này với một tốc độ đáng kinh ngạc. Chính vì thế, chúng ta có thể bắt đầu khởi động kế hoạch trong nay mai. Ta biết mọi thứ diễn ra sớm hơn rất nhiều so với dự kiến, nhưng chúng ta thực sự cần thực hiện việc này càng nhanh càng tốt." Nói xong, Hongjoong hắng giọng và nhìn xung quanh trước khi tiếp tục, "Đó là toàn bộ thông báo của ta. Nếu ai có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng đợi cho đến khi Seonghwa trình bày xong. Xin cảm ơn." Và sau câu nói đó, Hongjoong rời khỏi vòng tròn để nhường chỗ cho Seonghwa.

"Ta sẽ cố gắng truyền đạt việc này nhanh nhất có thể, nhưng ta cũng rất cần sự kiên nhẫn của mọi người. Như Hongjoong đã đề cập, chúng ta có thể sẽ bước vào cuộc chiến vào ngày mai hoặc vài ngày tới tùy thuộc vào năng suất làm việc của ta ngày hôm nay. Với tâm thế đó, ta sẽ chỉ dẫn mọi người về những nơi cần đến và những việc cần làm trong trận chiến này nếu mọi người chưa biết." Seonghwa thò tay vào túi sau và lấy ra một tờ giấy. Anh mở ra rồi liếc mắt ngang qua nó trước khi tiếp tục hướng mắt về phía đám đông. Anh giải thích về vai trò của từng nhóm người, những người thợ rèn vũ khí, những gia đình sẽ không tham gia chiến đấu hoặc chỉ giúp đỡ trong chiến tranh, vâng vâng. Lát sau, anh đến với nhóm người còn lại. "Cuối cùng, nhóm người trị thương sẽ ở cùng ta. Chúng ta có đầy đủ nguyên liệu và vật tư, chúng ta sẽ theo sau đội quân để chăm sóc những người bị thương. Ta cũng đã cùng các kị sĩ bàn qua về kế hoạch tác chiến, và ta sẽ cố gắng trình bày nó một cách ngắn gọn. Tất nhiên, quân đội sẽ tiến vào trước và sẽ cố gắng để không bứt dây động rừng. Họ sẽ vào thị trấn và sơ tán tất cả người dân một cách âm thầm và cẩn thận nhất có thể. Khi những binh lính hoàn thành nhiệm vụ, đó là lúc những người trị thương sẽ đến. Trong khi quân đội hướng sự chú ý về phía lâu đài, chúng ta sẽ chăm sóc cho những người bị thương trong thị trấn. Sau khi đảm bảo mọi việc đã xong xuôi, chúng ta sẽ dựng lều trại để chữa thương cho các chiến binh. Và tất cả những thứ còn lại, sẽ do quân đội lo liệu." Cuối cùng thì Seonghwa cũng ngừng nói và nhìn xung quanh trước khi tiếp tục, "Có ai muốn hỏi gì không?"

Đã có vài người đến gặp Seonghwa và Hongjoong, hỏi những điều mà họ chưa rõ hoặc mấy câu đại loại vậy. Sau khi người cuối cùng rời đi, Beomgyu liền đến chỗ cả hai.

"Chào, Beomgyu. Em có câu hỏi nào không?" Hongjoong hỏi và Beomgyu lắc đầu.

"Em chỉ muốn nói chuyện riêng với Seonghwa." Hongjoong ồ lên như đã hiểu. Anh ta mỉm cười và gật đầu, hôn lên má Seonghwa rồi rời đi. Beomgyu nhìn Seonghwa, anh nở nụ cười ẩn ý.

"Thế nào rồi?" Omega lớn tuổi hơn phấn khích hỏi, Beomgyu mỉm cười thật tươi trước khi nắm lấy tay Seonghwa và kéo anh vào lều.

"Tuyệt lắm, Seonghwa. Em ấy rất tuyệt, rất ôn nhu và chu đáo. Và em không thấy đau... một chút cũng không. Ôi chúa, thật là thần kì." Beomgyu nói trong khi thả mình xuống chiếc băng ca. Seonghwa mỉm cười và ngồi xuống cạnh em.

"Anh rất vui vì điều đó. Cảm giác như thế nào khi bị đánh dấu hoàn toàn?" Seonghwa hỏi khiến Beomgyu ngồi bật dậy.

"Cảm giác rất mới lạ. Em luôn cảm thấy như vẫn còn thiếu một thứ gì đó để em có thể trở thành một bản thể hoàn thiện. Nhưng, ngay khoảnh khắc em ấy cắn xuống, giống như có một làn sóng yên ả truyền tới. Cuối cùng em cũng cảm thấy trọn vẹn." Em đăm chiêu giải thích, Seonghwa khẽ cười khi nghe điều đó.

"Anh thấy rất hạnh phúc cho em, Beomgyu." Seonghwa nói. Beomgyu ngồi dậy và quay sang đối mặt với anh.

"Em rất vui vì tụi em đã làm điều đó ngay bây giờ..." Beomgyu mở lời, giọng điệu có hơi chùng xuống. Em im lặng trước khi tiếp tục, "Seonghwa... làm thế nào để anh làm điều đó?" Seonghwa nghiêng đầu.

"Làm gì, Beomgyu?"

"Sống với sự thật rằng bạn đời của mình có thể sẽ chết?" Giọng em trầm xuống pha lẫn sự sợ hãi. Seonghwa tặc lưỡi và kéo Beomgyu vào lòng. Anh lướt những ngón tay của mình trên tóc em và trượt xuống khuôn mặt.

"Ồ Beommie..." Anh cất giọng, "Anh sẽ không nói dối, điều đó chẳng dễ dàng gì đâu. Đặc biệt là khi biết rằng anh ấy sắp dồn toàn bộ sức lực của mình để làm một việc cần sức mạnh nhiều gấp trăm lần so với những gì anh ấy đã từng làm, thật khó để nhận ra điều đó mà không nghĩ đến trường hợp tồi tệ nhất. Thế nhưng, anh đã học được cách giữ vững niềm tin. Chỉ cầu mong rằng anh ấy sẽ trở về với anh, bình an vô sự. Anh biết khả năng của anh ấy đến đâu và có sức mạnh to lớn đến nhường nào, chẳng điều gì có thể dễ dàng hạ gục anh ấy. Anh biết điều này thật khó, nhưng tất cả mọi người điều biết rằng Taehyun rất mạnh mẽ. Em ấy sẽ không dễ dàng ngã xuống đâu." Beomgyu ngước nhìn Seonghwa và gật đầu.

"Em biết... và em cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. Dù em có làm thế nào cũng không thể vứt suy nghĩ tiêu cực đó ra khỏi đầu, mọi cố gắng điều trở nên vô ích."

"Em không hề ngớ ngẩn. Em lo lắng là điều hoàn toàn hợp lý, chỉ là đừng để nó bào mòn em. Em không cần phải loại bỏ nó hoàn toàn, chỉ cần để tâm trí em bình yên là đủ." Beomgyu lại gật đầu và tựa đầu vào vai Seonghwa.

"Em hiểu rồi, cảm ơn anh."

🥀

"Họ đã bắt đầu tiến công!" Beomgyu nghe thấy ai đó hét lên từ bên ngoài căn lều của họ. Em siết chặt chiếc túi y tế trên tay, nhắm mắt lại và nghĩ về Taehyun, bình an nhé, tình yêu của anh.

Không đến một giây sau Taehyun đã phản hồi, em nhất định sẽ bình an, em yêu anh. Beomgyu mỉm cười và mở mắt ra.

Beomgyu ngẩng mặt lên, hít một hơi thật sâu. Em cầm lấy chiếc túi ở trên bàn và rời khỏi lều. Ở bên ngoài, em nhìn thấy Seonghwa, Wooyoung, Yeosang và Yunho. Yeosang và Yunho đã luẩn quẩn vòng quanh mấy nhóm người như một "giám sát viên" của Hongjoong. Cuối cùng họ cũng tìm thấy những người trị thương và đề nghị sự giúp đỡ từ họ, Seonghwa vui vẻ chấp nhận.

"Hy vọng rằng chúng ta có thể tiến vào lúc giữa trưa. Hongjoong sẽ báo cho chúng ta biết khi họ đã dọn sạch thị trấn, và đó là thời điểm chúng ta sẽ chuyển đến. Tất cả những gì cần làm bây giờ là chờ đợi." Seonghwa thông báo cho nhóm người trị thương xung quanh. Tất cả đều gật đầu, kể cả Beomgyu, sau đó phân tán về lều của mình.

"Thật tốt là thời tiết hôm nay rất đẹp." Beomgyu nói với Wooyoung khi cả hai đang ngồi trên một tấm chăn trải trên bãi cỏ, Wooyoung ậm ừ. "Chỉ cần tưởng tượng chúng ta phải làm việc này giữa tiết trời oi bức. Chắc chúng ta sẽ bị say nắng mất." Wooyoung cười khúc khích rồi quay sang nghịch đám cỏ bên dưới. Beomgyu thở dài, em hiểu cảm giác của Wooyoung. Cả hai đều lo lắng về kết quả của việc này.

"Anh đã bao giờ kể cho em nghe về lần anh và San đã cãi nhau kịch liệt chưa?" Wooyoung đột nhiên mở lời, đối mặt với Beomgyu. Em ngẩng mặt và lắc đầu, vì vậy Wooyoung tiếp tục nói, "Ừ...đó không phải là lần đầu tụi anh cãi nhau, nhưng chắc chắn là trận cãi nhau lớn nhất." Anh hướng mắt về cánh đồng trước mặt, "Đó là ngay sau sinh nhật thứ mười tám của San. Vào một buổi trưa mùa hè nóng bức và bọn anh vừa hoàn thành xong một bữa tiệc bất ngờ dành cho anh ấy. Tụi anh cùng nhau ngồi bên hồ và San thì cứ giữ yên lặng. San thường rất im ắng khi bọn anh ở một mình, nhưng ngày hôm đó anh ấy lại rất kì lạ. Vậy nên, anh đã hỏi anh ấy xem có chuyện gì không, hay là anh ấy bực bội chuyện gì, San chỉ lắc đầu và tiếp tục giữ im lặng."

"Sau khi nghĩ kĩ lại thì lẽ ra lúc đó anh nên bỏ qua chuyện đó, nhưng anh là một người rất kiên trì nên tất nhiên, anh đã hỏi lại. San chỉ nhìn anh và gọi tên anh bằng tông giọng khó chịu. Anh có hơi sửng sốt vì điều đó, hiếm khi anh ấy nổi nóng với anh như thế. Và anh cũng rất tức giận. Giống như ai đó phớt lờ mình rồi sau đó còn nổi điên khi mình cố gắng tìm hiểu xem có chuyện gì xảy hay bản thân có làm sai điều gì không. Tất nhiên, cái tôi trong anh đã thắng và để cho cơn giận lắng át, anh đã đáp trả lại, 'Em vừa tổ chức cho anh một bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình, và đây là cách anh trả ơn em? Nếu em làm sai cái gì thì anh phải nói, đừng có cáu gắt như thế.' Đó là điều tồi tệ nhất mà anh có thể nói vào lúc đó. Trước khi anh kịp nhận thức được vấn đề, pheromone anh ấy tiết ra đã biến thành một mùi hương vô cùng kinh khủng. Nó như một hỗn hợp hòa quyện giữa cao su cháy và cái chết, mùi hương mà anh thậm chí còn không biết anh ấy có thể sản xuất ra. Anh đã dùng tay áo che mũi và miệng lại, điều đó thật tệ. San nhìn anh với đôi mắt giận dữ khiến anh như muốn co rúm lại vì sợ hãi."

"Khi San đáp lại, răng anh ấy nghiến chặt đến mức rất khó để nghe ra được anh ấy đang nói gì, nhưng anh đã nghe thấy mọi lời anh ấy nói, "Em chẳng cho anh được cái gì cả." Sau đó, anh ấy đứng dậy và bỏ đi. Anh như chết lặng, nhưng rồi anh đã cảm nhận được mọi thứ. Nỗi đau, sự tuyệt vọng, cảm giác mất mát, tất cả đều trào dâng trong anh. Tất cả những gì San đang cảm thấy, anh điều cảm nhận được tất thảy. Đó là những cảm xúc mãnh liệt nhất mà mối liên kết từng khiến anh cảm nhận được, nó thật sự rất đau đớn. Anh muốn đuổi theo, nhưng nỗi đau lấn át khiến anh như kiệt quệ. Con sói bên trong cũng không hài lòng khi người bạn đời của bọn anh nói rằng bọn anh không cho anh ấy được thứ gì cả. Mục đích duy nhất của nó là để tặng cho người bạn đời của bọn anh, và nó đã thất bại, vì vậy nó cũng rất đau đớn. Anh đã ở trên bãi biển một lúc, tự ôm lấy mình mà nức nở. Khóc đến mệt thì chìm vào giấc ngủ, nên anh cũng không biết chính xác mình đã ở đó bao lâu, nhưng anh biết vào thời điểm anh thức dậy, mặt trời đã lặn."

"Anh cho rằng mình sẽ thức dậy một mình trên bãi biển ngay sau khi bị bỏ rơi, nhưng thay vào đó, đầu của anh lại tựa vào lòng ngực của ai đó. Anh xoay người lại và ngước lên thì thấy San đang nhìn chằm chằm vào mình với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Anh đã cố hết sức để không bật khóc và hét vào mặt anh ấy cho đến khi cổ họng chảy máu. Cả hai chỉ im lặng nhìn nhau, chẳng ai nói câu gì, nhưng anh ấy đã gửi lời xin lỗi thông qua mối liên kết của cả hai. San giải thích rằng, ngay sau khi bữa tiệc kết thúc, mẹ San đã báo cho anh ấy biết cha của anh ấy đã phát điên. Các bác sĩ trước đó đã từng nói rằng hãy hy vọng ông ấy có thể bình phục và tiếp tục dạy dỗ anh ấy, nhưng khi nhận được tin đó, mọi hy vọng về việc có thể đưa cha anh trở lại đã hoàn toàn vô nghĩa. Anh hiểu nhưng anh đã nói với San nếu anh ấy bỏ rơi anh một lần nữa, anh sẽ giết anh ấy. Đó là lần đầu tiên anh thấy anh ấy cười trong đêm đó."

Wooyoung quay lại nhìn Beomgyu với một nụ cười thoáng nét buồn trên khuôn mặt. Anh ngừng việc đùa nghịch những ngọn cỏ dưới đất và nắm lấy tay Omega nhỏ hơn.

"Khi anh tiễn anh ấy sáng nay, anh đã cố gắng thuyết phục anh ấy đừng đánh nhau. Dù nghe thật ích kỷ, nhưng anh không muốn bị bỏ rơi một lần nữa. Anh đã cố khơi lại trận cãi nhau đó để khiến anh ấy ở lại. Anh biết đó là nhiệm vụ của anh ấy, nhưng anh buộc phải làm vậy. Dù hành động đó rất tệ hại nhưng anh cảm thấy rất tuyệt vọng."

Đôi mắt của Wooyoung bắt đầu ánh lên những giọt nước mắt và anh cố gạt nó đi. Anh ngẩng mặt lên rồi thở dài.

"Anh chỉ muốn anh ấy trở về với anh." Beomgyu tiến lại gần, gục đầu vào vai anh và thở dài.

"Em biết. Em biết."

🥀

Tính tời thời điểm hiện tại thì họ đã vào đến thị trấn và đã dựng xong lều bạt để tiến hành chữa trị cho những người bị thương càng nhanh càng tốt. Về phía quân đội thì con đường tiến vào cung điện không được suôn sẻ như mong đợi. Tresta có lực lượng binh lính xếp thành một hàng dài không tưởng canh gác ở cổng thành và điều đó khiến việc tiến vào khó khăn hơn gấp mười lần. Nhưng dù vậy, họ vẫn thành công tiếp cận. Họ băng qua thị trấn và thẳng tiến về phía lâu đài. Đã có rất nhiều người bị thương nặng. Các quân lính của Tresta tàn nhẫn diệt trừ không chỉ các quân lính Morene, mà còn cả người dân trong vương quốc của chính mình. Nhóm người trị thương được triệu tập đến muộn hơn nhiều so với dự định, nhưng dù sao họ cũng đã đến và cố gắng làm việc nhanh nhất có thể.

Beomgyu chăm chú lắng nghe khi Seonghwa ra lệnh cho cả nhóm. Thị trấn hiện tại vô cùng hỗn loạn và náo động. Có người bị sốc trước tình huống hiện tại, có người chỉ đứng yên bất động trong khi cố hiểu truyện gì đang diễn ra. Seonghwa đành phải dịu dàng trấn an và đưa họ về lều để kiểm tra xem họ có bị thương không.

Seonghwa bảo mọi người đưa những ai không bị thương nặng trở về lều. Có vài người trong nhóm trị thương được chỉ định để giúp người dân đến khu lều, và sẽ có một nhóm ở lại liều để giúp đỡ những người được đưa đến.

Bàn tay Beomgyu nhanh nhảu thuần thục với việc băng bó và cố định chúng lại hoặc bất cứ thứ gì em có thể làm. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có một vài người cần những thứ mà em không thể giúp được chẳng hạn như băng garô cầm máu, hay là cần ép ngực để hồi sức tim phổi, thậm chí là có những người không thể cứu chữa được nữa, họ chỉ cần một ít thuốc giảm đau để có thể rời xa thế giới này một cách nhẹ nhàng hơn.

Beomgyu thoáng nhìn về phía cung điện, nơi em từng gọi là nhà. Nhưng bây giờ, khi nhìn vào nó, em chỉ còn thấy một mối nguy hại đang rình rập bên trong. Nhiều năm liền bị nhốt sau cánh cửa đó, em chẳng biết gì về những sự việc xảy ra ở thế giới bên ngoài bị ngăn cách bởi bức tường đá đã giam dữ em. Em dần thả hồn mình cuốn theo dòng suy nghĩ miên man cho đến khi một cơn đau nhói xẹt qua ruột gan, em nhăn mặt ôm lấy bụng mình. Nó chỉ thoảng qua trong giây lát rồi lại biến mất nên Beomgyu nghĩ rằng không có gì quan trọng, cho đến khi nó lại nhói lên lần nữa, lần này thậm chí còn đau đớn hơn. Cơn đau ập đến khiến em rên rỉ nhắm mắt lại và nghiến chặt răng.

"Có gì đó không ổn." Beomgyu thì thầm với chính mình. Em lại nhìn về phía lâu đài và cảm giác sợ hãi dâng lên trong cổ họng. Không mất nhiều thời gian suy nghĩ, em đứng bật dậy và chạy thật nhanh về phía cung điện. Beomgyu mơ hồ nghe thấy tiếng người gọi tên mình từ phía sau, nhưng cơn đau dai dẳng ở bụng khiến em không dám dừng lại.

Em nắm rõ địa hình của tòa lâu đài này trong lòng bàn tay nên không quá khó khăn trong việc tìm lối vào. Beomgyu biết ít nhất mười lối đi bí mật khác nhau để lẻn vào mà không bị phát hiện… trừ khi người canh gác là Soobin thì năm. Em chọn lẻn vào bằng cách dùng lối đi ở phía sau khu vườn phía Tây. Có một cánh cửa bí mật bên dưới một bức tượng ở phía sau khu vườn và nó dẫn đến hầm rượu. Beomgyu đã leo năm cầu thang và băng qua nhiều dãy hành lang, sau một lúc em phát hiện ra kho vũ khí đang ở rất gần. Và em nhận ra mình không có mang theo bất cứ thứ gì trên người, Beomgyu cầm lấy một thanh kiếm từ kho vũ khí rồi dừng lại một chút. Em chỉ là đang cố cảm nhận được vị trí của Taehyun. Em hít một hơi thật sâu để đánh mùi.

Mùi hương mờ nhạt đến mức gần như không tồn tại, nhưng Beomgyu vẫn có thể nhận ra nó ở bất kì nơi nào. Oải hương và tuyết tùng, Taehyun. Em lại bắt đầu dốc sức chạy, để mũi của mình dẫn dắt về phía bạn đời của em. Nó đã đưa em đi một đoạn đường rất xa, nhưng lại đến một nơi quá đỗi quen thuộc, phòng ngai vàng. Mùi hương càng trở nên nồng nặc hơn khi Beomgyu tiến ngày một gần về phía cửa, em có thể cảm nhận được nỗi thống khổ hòa lẫn trong đó. Em siết chặt thanh kiếm dài bằng bạc trong tay và nhanh chóng đi vào.

Ngay khi vừa bước qua cánh cửa, đập vào mắt em là một cảnh tượng mà em không bao giờ muốn nhìn thấy. Trong căn phòng, Taehyun bị một người ghì xuống sàn với con dao găm trên tay đang dí sát vào bụng hắn, kẻ đó không ai khác ngoài Cho Haneul. Gã đàn ông mà em đã chứng kiến gã ta ​​thua cuộc trước Taehyun không biết bao lần, gã đàn ông đã từng đánh bại hắn bằng cách gian lận, gã đàn ông luôn nhìn em với ánh mắt kinh tởm khiến em phát ốm.

Haneul ngước nhìn Beomgyu và nhếch mép, khẽ đưa con dao găm sâu hơn vào bụng Taehyun.

"Ồ, Hoàng tử... người đang làm gì ở đây…"

"Beomgyu, ra khỏi đây ngay!" Taehyun hét lên thật to với tông giọng căng thẳng, nhưng điều này chỉ khiến Haneul càng đâm vào sâu hơn.

"Câm miệng!" Gã hét vào mặt hắn, sau đó quay lại nhìn Beomgyu. "Xem ra từ trước đến nay ta đã đúng, ngươi chỉ được chọn vì cơ thể này thôi. Chỉ là một món đồ chơi để Hoàng tử Beomgyu sử dụng..." Gã ta cười khẩy một cách nham hiểm và Beomgyu cố ngăn bản thân mình bật khóc.

"Buông em ấy ra." Giọng em tuy nhỏ nhưng lại đầy kiên định. Và tất nhiên là tên Haneul kia chỉ cười.

"Đừng có mơ." Sau khi chơi đùa với da thịt Taehyun bằng con dao găm, Haneul đâm nó càng sâu vào bụng Taehyun. Hắn hét lên trong đau đớn và Beomgyu có thể cảm nhận được tất thảy nỗi đau đó. Em cũng hét lên và ngã quỵ xuống sàn, thút thít bật khóc. Beomgyu nghe thấy Haneul tặc lưỡi và đứng dậy khỏi cơ thể Taehyun rồi tiến về phía em. Gã ngồi xổm trước mặt em, dùng ngón tay nâng cằm em lên. Mùi cao su cháy từ cơ thể gã khiến dạ dày Beomgyu như đảo lộn hết lên.

"Ồ, ta không biết người đã bị đánh dấu đó. Đau đớn lắm phải không? Không chỉ tận mắt chứng kiến bạn đời chết đi mà còn cảm nhận được điều đó. Tiếc thật... nhưng bây giờ... người thuộc về ta." Gã tiến về phía trước, cố gắng bắt lấy Beomgyu, nhưng trước khi có thể chạm vào, cổ áo của gã bị nắm lấy và bị vật mạnh xuống đất. Beomgyu ngước mắt nhìn thì thấy Taehyun đang ở phía trên Haneul và liên tục vung nắm đấm vào gã với toàn bộ khả năng và sức lực. Gã cố gắng chống trả, nhưng những nỗ lực của gã đều vô ích.

Sau khi nhận hết đòn này đến đòn khác, Haneul dường như đã bất tỉnh, Taehyun loạng choạng đứng dậy, cố gắng đi về phía Beomgyu. Đột nhiên hắn dừng lại. Mặt trước của chiếc áo trên người thấm đẫm vệt máu từ vết thương trước đó, sắc đỏ càng thêm sẫm màu khi máu lại bắt đầu túa ra nhuộm ướt cả một vùng. Taehyun nhìn xuống và Beomgyu nghe thấy tiếng kim loại lạch cạch rơi trên sàn. Em nhìn ra phía sau Taehyun, Haneul đang đứng đó, đôi tay trống rỗng nắm vào hư không. Ngay sau đó, Taehyun gục xuống và Beomgyu nhanh chóng chạy đến để kịp ôm Taehyun trong vòng tay mình trước khi hắn ngã xuống sàn. Beomgyu khóc nức nở khi cơn đau ở bụng ngày càng trở nên rõ rệt.

"Không, không... Taehyun làm ơn." Beomgyu khẽ nói, tay lướt qua từng đường nét trên gương mặt người kia. Em đang cố tiêu hóa những gì đang diễn ra trước mắt.

"Này, không sao đâu. Em không sao." Taehyun cất tiếng, nhưng Beomgyu lắc đầu.

"Em không ổn đâu. Em sẽ chết mất! Em đã bị đâm… hai lần! V-và anh không thể làm gì cả. Anh-anh cần Seonghwa hoặc ai đó…làm ơn, Ai đó giúp với! Giúp với!" Em bắt đầu hét lên. "Làm ơn giúp với, ai cũng được!" Em cúi nhìn xuống Taehyun, "Làm ơn, anh cần... một ai đó." Beomgyu bật khóc nức nở. Một bàn tay dịu dàng nắm lấy tay em và đặt lên má.

"Không sao đâu, Gyu. Em sẽ ổn thôi. Soobin sẽ tìm Nhà vua và bắt lấy ông ta. Anh ấy đã nói như thế và em chắc chắn rằng anh ấy đã làm được. Chỉ là em bị kẹt lại nơi này, nhưng mọi thứ sẽ ổn. Chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi." Beomgyu lại lắc đầu.

"Anh đã nói là em không được phép chết... e-em đã hứa rồi mà." Đôi mắt sáng ngời của Taehyun dần trở nên mờ mịt theo từng giây phút trôi qua. "Em đã nói rằng chúng ta sẽ làm được điều đó, chúng ta sẽ bắt đầu một gia đình và hạnh phúc bên nhau. Em đã nói với anh như vậy, nhưng giờ lại đang dần chết đi. Em là đồ nói dối." Tiếng nức nở của em ngày càng lớn hơn. Taehyun cố hết sức để gượng cười nhưng không thể.

"Beomgyu, làm ơn nhìn em này." Taehyun khẽ nói. Beomgyu từ từ ngẩng mặt nhìn hắn. "Em chỉ muốn anh hạnh phúc, được chứ? Đừng nhớ em quá nhiều. Anh phải sống, Beomgyu. Phải khám phá và tìm tòi những điều mới. Chẳng phải anh rất thích những cuộc phiêu lưu sao? Em yêu anh, Gyu." Giọng Taehyun gần như tan vào hư vô và khuôn mặt dần trở nên trắng bệch. Mắt hắn bắt đầu nhắm lại, nhưng Beomgyu cố lay hắn tỉnh dậy.

"Không, em không được ngủ, Taehyun. Em không được nhắm mắt lại. Đợi cho đến khi Seonghwa đến đây, được không? Anh ấy sẽ chữa lành cho em. Em sẽ bình an và chúng ta có thể làm mọi thứ chúng ta muốn, được không? Nhưng em phải tỉnh táo. Chỉ cần giữ tỉnh táo thôi." Taehyun chậm rãi gật đầu, rõ ràng là đang cố đấu tranh để mi mắt không sụp xuống. Sức lực ngày càng yếu đi, và cứ mỗi một giây trôi qua mà không có ai đến giúp là lại thêm một giây hắn tiến gần đến cái chết.

Thời gian cứ như kéo dài vô tận cho đến khi những người khác tìm thấy họ. Có lẽ chỉ mới vài phúc trôi qua, nhưng đối với Taehyun đang đấu tranh từng giây từng phút để dành lấy sự sống, nó cứ như một khoảng thời gian vĩnh hằng. Em nhẹ nhàng tách ra khỏi Taehyun, Wooyoung và Seonghwa nhanh chóng chạy đến để xem xét vết thương của hắn. Có rất nhiều đôi tay mềm mại đưa ra để an ủi Beomgyu, nhưng em chẳng còn tâm trí để cảm nhận chúng, chắc phải mất rất lâu nữa để em vượt qua chuyện này.

Mọi thứ giống như một thước phim tua chậm. Em thoáng nhìn thấy một số gương mặt quen thuộc, trong đó có Kai, cậu ta bước đến cùng với hai người khác. Beomgyu nhận ra một người là Yeonjun, nhưng em không đủ sức lực để xác định người còn lại.

Tâm trí em tràn ngập âm thanh của những động tĩnh xung quanh, nó thật ồn ào và chẳng có thứ gì chen vào được. Cảm giác như đang bị nhấn chìm dưới nước đến không thở nổi, nhưng không thể ngoi lên được. Em cảm nhận được nỗi đau lắng đọng từ vết thương sâu trên bụng Taehyun. Đó là một vết thương nghiêm trọng, nhưng lại chẳng thể so sánh với sự thống khổ đang xé nát trái tim em.

Bằng cách nào đó, họ đã về được tới Sojunghan. Beomgyu đã ngồi túc trực ở sảnh bệnh xá của làng suốt khoảng thời gian dài. Vết thương của Taehyun rất nặng, Seonghwa đã nói với em rằng phải mất một thời gian rất dài để chữa lành thương tổn đó. Khuôn mặt của Seonghwa trông rất nghiêm túc và buồn bã vào lần cuối cùng Beomgyu nhìn thấy anh, trông nó không ổn chút nào, đó là những gì em tự nhủ.

Beomgyu vòng tay ôm lấy đầu gối và kéo sát vào người. Em hầu như không nhận ra có người đang đứng trước mặt mình, khi người đó hắng giọng, em mới ngẩng lên. Seonghwa đang đứng đó với một nụ cười trên môi. Và đó là tất cả những gì Beomgyu muốn thấy trước khi chạy thẳng đến phòng của Taehyun.

Taehyun nằm đó, vẫn đang ngủ, và Beomgyu dặn lòng không được khóc. Ngay khi Beomgyu ngồi xuống bên cạnh, mắt Taehyun mở ra nhìn về phía em. Beomgyu mỉm cười và Taehyun cũng vậy.

"Em đã nói với anh là em sẽ sống." Taehyun nói với giọng khàn đặc khiến Beomgyu bật cười.

"Đúng vậy, và anh đoán là em đã làm thế."

🥀

Nhiều tháng trôi qua và mọi thứ đã sớm vào đúng khuôn khổ. Quá trình hồi phục của Taehyun tuy chậm nhưng rất tốt. Beomgyu chắc chắn sẽ cảm ơn và khen ngợi những nỗ lực của Seonghwa và Wooyoung khi có cơ hội. Khi Taehyun đã hoàn toàn bình phục và có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn, hắn đã đề xuất một ý tưởng.

Thay vì chỉ mở ra mối quan hệ thương mại với Morene, Taehyun đề xuất rằng họ nên hợp nhất. Tresta đã phải chịu rất nhiều tổn thất vì kẻ thống trị trước đó và sẽ phải mất rất nhiều thời gian để vực dậy, vì vậy việc hợp nhất với Morene sẽ mang đến nguồn lực để phát triển một cách hiệu quá hơn.

Sau khi cân nhắc thật kĩ, mọi người đều đồng ý rằng đây là một bước tiến rất tốt. Từ đó, Meiyo được thành lập. Nó chính là cái tên dùng để vinh danh những người đã đứng lên chiến đấu và gầy dựng một đế chế mới bằng xương máu của mình. Đó chính là món quà cho cuộc đấu tranh dũng cảm mà họ đã tạo ra.

Mặc dù là hợp thể thành một, nhưng vì hai vùng đất cách nhau quá xa, cả hai bên đều đồng ý rằng tốt hơn là nên có những người lãnh đạo cai trị ở từng khu vực của riêng mình. Beomgyu và Taehyun quyết định trở lại lâu đài, Beomgyu sẽ thế chỗ trên ngai vàng, và với Taehyun bên cạnh, cả hai cùng nhau ngự trị ở đây.

Tất nhiên, đã có nhiều thay đổi về nền tảng và cấu trúc của vương quốc mới này, một hệ thống mới được hình thành chặt chẽ hơn so với Tresta trước đây. Dù tốn rất nhiều công sức và thời gian, nhưng cuối cùng, mọi thứ dần hoàn thành một cách suôn sẻ.

Sau khi dành cả hai mùa hè thu, và một ít thời gian của mùa đông để xây dựng lại toàn bộ vương quốc, Beomgyu và Taehyun đã cho mình một kỳ nghỉ để trở về ngôi nhà nhà của họ ở Sojunghan. Cả hai quay lại ngôi nhà mà mình đã từng ở, tận hưởng thời gian ở đó với những người bạn của mình. Cả hai đã được chào đón bằng những tiếng reo hò và những cái ôm thật chặt khi đến ngôi làng.

Kai, được thả tự do sau khi Nhà vua bị hành quyết, đã chuyển về làng. Cậu đã được Hongjoong và Seonghwa nhận vào làm việc với tư cách là cố vấn của Hongjoong.

"Đó là việc ta đã làm suốt khoảng thời gian dài." Kai đã nói thế này khi Taehyun hỏi cậu về việc đó, "Tại sao ta lại phải nhận một công việc khác trong khi mình có thể làm tốt công việc đó đến vậy?"

Wooyoung và San cũng đã rất háo hức chờ đợi sự xuất hiện của cặp đôi hoàng gia, để báo một tin quan trọng. Ngay khi Beomgyu bước xuống ngựa, Wooyoung đã kéo em vào lòng ôm chặt và hét vào tai em.

"Bọn anh có con rồi!" Wooyoung không ngừng tung tăng nhảy nhót trong sự phấn khích và khi Beomgyu đã xử lý được đống thông tin mình vừa nhận, em cũng vui mừng không kém. Taehyun xúc động ôm lấy San trong khi Omega của họ tiếp tục la hét nhiệt tình với nhau.

"Chúc mừng, San! Điều này thật kì diệu. Anh sẽ là một người cha tuyệt vời." Taehyun nói với nụ cười rạng rỡ trên môi và San lại ôm lấy hắn một lần nữa.

"Cảm ơn, Taehyun. Cảm ơn em." Taehyun cảm nhận được giọng anh ta đang run rẩy nhưng cũng không nói gì.

Họ ở đó vài ngày và dành phần lớn thời gian bên cạnh mọi người. Soobin và Yeonjun quyết định chuyển đến đây vĩnh viễn. Yeonjun không muốn quay trở lại cung điện, Beomgyu cũng không có ý kiến gì. Hơn nữa, khi ở Sojunghan, trông anh rất hạnh phúc, đó là điều mà Omega nhỏ tuổi hơn chưa từng thấy trước đây.

Họ cũng đã tổ chức một vài bữa tiệc nho nhỏ, chủ yếu chỉ để giao lưu và trò chuyện. Nhưng cuối cùng cũng đã đến lúc Taehyun và Beomgyu phải rời đi. Khi cả hai trở lại lâu đài, thời gian cũng đã sắp bước sang tháng hai.

"Vậy là đã một năm rồi sao?" Beomgyu hỏi vào một đêm tháng hai se lạnh. Em đang đứng trên ban công phòng ngủ của mình và Taehyun trong chiếc áo choàng ngủ mỏng manh, nó phủ quanh người em khi làn gió lạnh thổi qua.

Một bàn tay ấm áp vuốt ve eo em và kéo em áp sát vào cơ thể người đó hơn. Beomgyu nhìn hắn và mỉm cười rạng rỡ.

"Thời gian trôi nhanh thật." Taehyun nói. "Có cảm giác như chỉ mới hôm qua em còn mặc bộ giáp thô kệch và đứng ngoài cửa phòng anh vào mỗi đêm." Beomgyu đảo mắt rồi lại nghiêng người về phía Taehyun.

"Nghe cứ như em đã phải làm điều đó suốt một thời gian dài vậy. Rõ ràng còn chưa được ba ngày em làm việc với tư cách cận vệ của anh." Taehyun tặc lưỡi, xoay người Beomgyu lại để đối mặt với mình, hai tay vẫn ôm chặt lấy eo em, hắn cúi xuống chạm vào chóp mũi em.

"Phải nói ngược lại mới đúng, tình yêu của em*. Em đã bảo vệ anh mỗi ngày kể từ giây phút anh cho phép em nhìn về phía anh. Phải nói rằng, nó lâu hơn rất nhiều so với ba ngày." Taehyun nhẹ nhàng hôn lên mũi của Beomgyu, khiến em nhăn mặt và mỉm cười.

"Thật là một vẻ đẹp đáng để chiêm ngưỡng." Taehyun khẽ thì thầm. Beomgyu dường như không nghe thấy được lời nói đó khi em rời khỏi vòng tay của Taehyun và quay vào phòng. Nhưng trước khi hoàn toàn bước vào, em quay đầu lại.

"Có muốn vào cùng anh không, chàng cận vệ của riêng anh?" Em hỏi với đôi mắt sắc bén và giọng nói trầm khàn. Taehyun là ai mà lại từ chối bất cứ đề nghị gì của người mình yêu cơ chứ? Thế nên, với một giọng nói quyến rũ không kém, hắn đáp lại.

"Tất nhiên, Hoàng tử của em." Hắn cúi đầu thật thấp. Beomgyu bật cười rồi bước vào trong. Taehyun cũng không thể ngăn mình mỉm cười và nhanh chóng theo em.

"Ngươi sẽ chấp nhận trở thành cánh tay phải của ta, phục vụ và bảo vệ ta cho đến hơi thở cuối cùng chứ?"

"Đó chính là niềm vinh quang vô hạn của ta."

Và đó chính xác là những gì hắn đã làm.

The end.

(*): chỗ này tác giả dùng tiếng Pháp, nguyên văn là "Au contraire, mon amour." Tui cũng không biết mình dịch như vậy có đúng không.
________________

Vậy là sau gần nửa năm ròng rã thì chiếc fic này cũng đã hoàn thành rồi, cảm giác giống như vừa đọc xong một câu chuyện cổ tích vậy, thiếu mỗi câu "And they lived happily ever after" thôi =))) Btw, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ fic trong suốt thời gian qua, iu mng gất nhìu. À còn một điều nữa, tác giả nói sẽ có phiên ngoại cho fic này, nên là hãy mong chờ vào nó nhé (='ω´=)
.
.
.
.
.
.
.
.
Góc pr dành cho các đồng răm 👇

Ehe 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro