Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Phản ứng giới đoạn (abstinence reaction) là hội chứng tâm lý đặc biệt xảy ra sau khi ngưng sử dụng thuốc hoặc giảm liều hoặc sử dụng thuốc đối kháng để chiếm thụ thể. Cơ chế là do sự phục hồi thích ứng gây ra bởi việc ngừng thuốc đột ngột sau khi dùng thuốc trong một thời gian dài. Cụ thể ở đây là việc Châu Kha Vũ ngừng hút thuốc.

1

Lúc này đã rất muộn, Châu Kha Vũ đang nằm trên ghế sofa trong ký túc xá, một số thành viên ở tòa nhà b đang chơi game náo nhiệt và có chút ồn ào, cậu chỉ đành đến phòng khách của tòa a tìm chút yên tĩnh. Mệt mỏi nhưng vẫn không ngủ được, cậu hé mắt nhìn điện thoại lướt xem vài tin tức nhàm chán, đột nhiên nổi lên một trận khó chịu.

Cổ họng vẫn khát khô khó chịu, đầu còn váng vất đau âm ỉ, cậu đứng dậy muốn đến phòng bếp lấy một ly nước.

Khi đứng dậy, Châu Kha Vũ nhìn thấy Cao Khanh Trần lên lầu, đi đến tủ lạnh và lấy một chai nước có ga không đường.

Châu Kha Vũ động tác rất nhẹ, phòng khách còn chưa bật đèn, Cao Khanh Trần đóng cửa tủ lạnh, quay đầu lại nhìn thấy cậu, nhất thời có chút ngây người.

Cao Khanh Trần trên người chỉ mặc một chiếc áo áo ba lỗ dây mảnh màu trắng, bả vai và vạt trước lấm tấm chút nước, trong tay cầm một chiếc khăn, nheo mắt lau mái tóc đang ướt sũng, mùi sữa tắm trên người anh hòa cùng với hơi nước bay thoang thoảng trong không khí.

Anh ấy thích hương hoa và trái cây ngọt ngào, nước hoa cũng phải xịt đầy đủ rồi mới ra ngoài.

Kỳ thật Châu Kha Vũ không thích loại mùi vị này cho lắm, khả năng là bởi vì nguyên nhân này, bực dọc trong lòng cậu lại tăng thêm vài phần, do dự nhiều lần, cuối cùng thò tay vào trong túi lấy ra bao thuốc lá.

2

Đây là ngày thứ hai mươi mốt cậu bỏ thuốc, phản ứng giới đoạn có chút dày vò người ta.

Lý do bỏ thuốc không gì khác ngoài cảm thấy nó tốt cho tất cả mọi người, không phải chỉ vì một mình anh, nhưng ít nhiều cũng là do anh không thích.

Hai mươi mốt ngày trước, họ đang quay một tiểu đoàn tống mới cho nhóm.

Vào một đêm hè, trong căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô thành phố văng vẳng tiếng côn trùng ríu rít, kết thúc một ngày quay mệt mỏi, mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Đêm đó Châu Kha Vũ bị mất ngủ trầm trọng, tiếng côn trùng và tiếng ngáy nhè nhẹ của đồng đội cùng phòng càng làm triệu chứng của cậu trầm trọng hơn, cậu thận trọng đi xuống lầu, ra sân vườn hít thở.

Bây giờ đã là bốn, năm giờ sáng, sắc trời dần sáng, trong sân nhỏ đèn đuốc sáng trưng, Châu Kha Vũ ngồi ở bậc thang trước cửa nhìn chằm chằm cây cỏ xanh tươi cách đó không xa.

Nguyên nhân mất ngủ có lẽ không thể hoàn toàn do tiếng côn trùng kêu và tiếng ngáy của người đồng đội cùng phòng, còn có là do tâm trạng rối bời khó hiểu bắt đầu từ sáng sớm của cậu.

Buổi quay phim bắt đầu vào sáng hôm đó, cậu cùng đồng đội ồn ào đến phòng của Cao Khanh Trần để đánh thức người dậy.

Người kia mặc một bộ đồ ngủ sa tanh màu đen, ngồi trên giường tíu tít nói chuyện với đồng đội, đôi mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, vừa thấy cậu đi tới liền gọi to tên của cậu.

Châu Kha Vũ tiến lên pha thêm vài câu đùa, hỏi anh có trang điểm không, vô thức nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, không ngờ tới Cao Khinh Trần cúi đầu ôm lấy ngang eo cậu, mái tóc mềm mại cọ vào eo và khuỷu tay cậu.

Vào lúc đó, thế giới xung quanh dường như đã bật chế độ im lặng, cậu không thể nghe được tiếng ồn ào của đồng đội, Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh. Cậu thuận theo sức lực người kia ngã xuống, rồi chống người ấn trụ bả vai đối phương.

Cao Khanh Trần cười thật rạng rỡ, nằm trên giường, đôi tai đỏ ửng. Châu Kha Vũ vẫn nhớ rõ, anh cùng cậu chạm phải ánh mắt nhau trong một giây, sau đó vội vàng nhìn đi chỗ khác.

Vào lúc đó, nhiều hình ảnh khác nhau hiện lên trong đầu cậu như pháo hoa nở rộ, sự non nớt, táo bạo, đôi môi và hốc mắt đỏ hồng, những đốt ngón tay trắng nõn và khuỷu tay hồng hào.

Châu Kha Vũ miễn cưỡng duy trì nụ cười trên môi, rời khỏi phòng như thể đang chạy trốn.

Thật ra, những cái ôm tương tự như vậy của họ không tính là ít, nhưng vị trí và tư thế của hôm nay quá đặc biệt, Châu Kha Vũ dường như có thể nhớ lại xúc cảm trên chiếc giường đó.

Cậu biết, những suy nghĩ này không biết từ lúc nào đã bắt đầu tồn tại sâu trong lòng, chỉ là buổi sáng hôm đó giống như một chiếc chìa khóa mở tung chiếc hộp Pandora.

3

Khi quay tiểu đoàn tống, Cao Khanh Trần ở một mình trong một căn phòng dưới tầng một. Căn phòng đối diện với khoảng sân xanh mướt, không chỉ có tiếng côn trùng quấy rầy giấc ngủ mà hình như còn có hai con muỗi bay vào phòng ngủ, anh dụi dụi đôi mắt ngái ngủ muốn đi lấy cốc nước để uống.

Vào một buổi sáng sớm mùa hè ở ngoại ô thành phố, nhiệt độ vẫn còn hơi mát mẻ, Cao Khanh Trần nhìn thấy Châu Kha Vũ ngơ ngác ngồi trên bậc thềm trước sân nhỏ, từ phía sau, mái tóc của cậu dựng lên trong một tư thế bướng bỉnh, trông có vài phần chọc cười.

Anh do dự, nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ, hỏi người kia tại sao vẫn còn thức, có muốn uống nước không.

Gió thổi tới, lá cây xào xạc kêu. Châu Kha Vũ quay đầu nhìn anh, chắc là nghe thấy tiếng bước chân, nên cũng không quá kinh ngạc.

Khoảng cách giữa hai người không đến nửa mét, Cao Khinh Trần trong tay cầm một ly nước đá, lúc này nước đọng trên thành ly đang từ kẽ ngón tay của anh chậm rãi nhỏ xuống.

"Em....khát không?"

Cao Khanh Trần đưa cho cậu cốc nước đá.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào người trước mặt, anh mặc bộ đồ ngủ bằng sa tanh màu đen giống như lúc sáng, nút đầu tiên của đường viền cổ áo không được cài, đường nét cần cổ và xương quai xanh có phần mờ đi dưới ánh đèn mờ ảo.

Ước chừng một phút sau, cậu đưa tay ra, nhưng không cầm cốc nước, mà lại vươn tay nắm lấy cổ tay Cao Khanh Trần, kéo anh vào lòng, hôn lên môi anh.

Sau đó là một trận triền miên đan xen, bởi cậu chủ động. Cổ của Cao Khanh Trần bị một bàn tay khác cố trụ, cả người hơi nghiêng về phía trước, trông có chút cứng nhắc.

Phần lớn nước trong cốc bắn ra ngoài, làm ướt tay của hai người, nước mát lạnh trượt từ cổ tay xuống đến khuỷu tay.

Châu Kha Vũ không nhớ nụ hôn đó kéo dài bao lâu, nhưng cậu vẫn có thể nhớ rất nhiều chi tiết vào thời điểm đó, chẳng hạn như khi họ mặt đối mặt với nhau, trời nổi lên một chút gió, tóc mái của Cao Khanh Trần bị thổi bay, cọ vào lông mi cậu .

Lại ví như, cậu giơ tay kéo anh qua, khi đến gần, Châu Kha Vũ vẫn có thể ngửi thấy mùi sữa dưỡng thể nhè nhẹ trên cơ thể Cao Khanh Trần, vẫn là cái mùi vị ngọt ngào mà cậu không quá yêu thích.

Hay khi cậu hôn anh, đôi mắt nhắm chặt, hàng lông mi khẽ rung lên.

Còn có chính là, trong khoảng thời gian dài như vậy, anh đã không từ chối cậu.

Nhưng sau buổi quay đoàn tống đó, Châu Kha Vũ đã không gặp lại anh cho đến giờ phút này, vào đêm nay.

Chắc là do lịch trình của hai người khá nhiều và cách xa nhau, Châu Kha Vũ tự an ủi mình. Hoặc có thể, chính bản thân anh cũng đang cố tình trốn tránh.

4

Châu Kha Vũ không hiểu tại sao mình lại nhớ đến ngày hôm đó hết lần này đến lần khác.

Tóc của Cao Khanh Trần giờ đã dài hơn trước, che đi một phần lông mày và mắt.

Châu Kha Vũ không nhìn rõ vẻ mặt của anh, chỉ thấy anh cầm chai nước không đường có ga, sững sờ vài giây khi quay đầu lại nhìn thấy cậu, sau đó mở nắp chai hỏi cậu: "Em có khát không ?"

Vừa dứt lời, anh mạnh mẽ mím môi, đặt chai nước có ga lên bàn, nói: "Em uống cái này đi." Sau đó quay người dùng khăn lông mạnh mẽ lau tóc, nắp chai nước có ga lạch cạch rơi xuống đất.

Châu Kha Vũ nhếch nhếch khóe miệng, có chút chua xót nhưng cũng cảm thấy hài hước đáng yêu, cậu nhặt nắp chai lên, đột nhiên nhớ tới nụ hôn vội vàng kết thúc hôm đó.

Lúc đó, điện thoại di động của Cao Khanh Trần đột nhiên tuột khỏi túi bộ đồ ngủ rơi cộp một cái.

Anh nhẹ đẩy Châu Kha Vũ ra, cầm điện thoại lên, chỉ cúi đầu thấp giọng nói một câu: "Trên người Kha Vũ có mùi thuốc lá." Sau đó cầm lấy chiếc cốc đi vào phòng.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ lý do cậu bỏ thuốc chỉ vì một mình anh.

5

Lúc này, Cao Khanh Trần quay lưng về phía cậu, một ít nước từ tóc anh trượt xuống quần áo, để lại những vết ướt.

Châu Kha Vũ đậy nắp chai lại, nắn nắn phía sau đầu.

Luôn phải có người tháo bỏ bế tắc trước.

"Nine, anh có thuốc đau đầu không?"

"Hả, Kha Vũ, em đau đầu sao? Làm sao vậy?" Cao Khanh Trần xoay người, mở to hai mắt nhíu mày, "Chắc là có, ở trong phòng của anh."

Cậu đi theo Cao Khanh Trần xuống cầu thang vào phòng của anh.

Tấm thảm màu đen rất mềm, có thể giẫm lên, vài đóa hoa hồng đỏ tươi cắm trong bình thủy tinh ở góc phòng, máy sấy tóc đặt cách giường không xa.

Cao Khanh Trần nửa quỳ trên thảm, mở tủ đầu giường lục lọi thuốc trị đau đầu, trên vai khoác một chiếc khăn ẩm.

Châu Kha Vũ đút tay vào túi mò mẫm điếu thuốc, cổ họng khát đến lợi hại.

Mùi thuốc lá rất nhạt, giống như ngày cậu định bỏ thuốc, sờ trong túi nhưng vẫn không lấy ra một điếu nào, chỉ có một chút mùi trên đầu ngón tay, bị làn gió buổi sớm tinh mơ thổi sạch.

6

Hầu hết những ký ức về ngày hôm đó chỉ giới hạn ở một số chi tiết, nhưng Châu Kha Vũ bất luận thế nào cũng không thể nhớ được xúc cảm khi môi răng chạm vào nhau ngày hôm đó. Cậu chỉ nhớ rằng môi anh đỏ mọng có chút sưng lên sau khi kết thúc.

Cậu sờ môi, đứng dậy cầm máy sấy tóc trên đầu giường.

"Nine, trước tiên đi sấy khô tóc đi, tóc ướt ngồi điều hòa rất dễ cảm lạnh, lát nữa đi tìm thuốc sau."

Cao Khanh Trần rất ít khi từ chối cậu, tỷ như lúc này, anh ngoan ngoãn ngồi ở đầu giường, để cậu sấy khô tóc cho.

Châu Kha Vũ rất khát, cậu biết rõ rằng loại cơn khát này không thể được giải tỏa bằng nước. Cậu cần một điếu thuốc, cần khoái cảm khi nicotin và hắc ín từ từ thấm vào phổi cậu.

Hoặc có thể cậu cần một thứ gì đó khác, chính là cái cảm giác khiến cậu cảm thấy không còn cần tới nicotin vào buổi sáng hôm đó.

Thế rồi cậu chống tay lên thành giường, lại lần nữa hôn xuống môi anh.

7

Máy sấy tóc rơi xuống đất, phích cắm rơi ra khỏi ổ cắm, thế giới đột nhiên trở nên yên tĩnh hơn một chút, Châu Kha Vũ dần nhớ lại cảm giác của mình ngày hôm đó.

Quả thật, Cao Khanh Trần rất ít khi từ chối cậu, môi anh vô cùng mềm mại, đầu lưỡi có vị ngọt nhàn nhạt, Châu Kha Vũ nhìn anh nhắm mắt lại, lông mi giống như ngày hôm đó rung rinh không ngừng.

Cậu nghiêng người về phía trước thêm một chút, Cao Khanh Trần bèn chống một tay sau lưng giữ cho mình không ngã xuống giường.

Hành động này khiến Châu Kha Vũ thích thú vì thỏa mãn được ham muốn kiểm soát của chính mình, nhưng cậu cũng có phần khó chịu, liền tăng thêm chút sức lực.

Trong góc thầm kín, không biết bắt đầu từ lúc nào, Châu Kha Vũ sẽ không tự chủ được từ từ tiến đến gần anh, từ tiếp xúc khuỷu tay, đến bả vai, rồi đến những cái ôm.

Cao Khanh Trần gần như chưa bao giờ từ chối cậu, nhưng cũng chưa bao giờ chủ động — chí ít thì đối với cậu và những người khác cũng không có gì tách biệt. Chính là giống như hiện tại, không né tránh không cự tuyệt cũng không nghênh đón, Châu Kha Vũ biết rõ căn nguyên sự khó chịu của chính mình, cậu đối với anh trước giờ đều giống như đấm một quyền vào bông*.

(*đấm một quyền vào bông: hình dung đối phương có sức mạnh rất cao cường, có dùng sức đến mấy cũng uổng công vô ích.)

Sáng sớm hôm đó Châu Kha Vũ dường như đã dùng sức như này mà hôn anh, họ gần đến mức Châu Kha Vũ mơ hồ có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương. Châu Kha Vũ không biết rằng nhịp tim đột ngột tăng nhanh là do sợ hãi, hay là anh kỳ thực cũng có chút động tâm.

Châu Kha Vũ dừng lại sau đó nhìn anh, ánh mắt của Cao Khanh Trần có chút lơ đãng, nuốt nuốt nước bọt nhưng không biết nên nói gì, cuối cùng đưa tay đẩy nhẹ bả vai Châu Kha Vũ, nói rằng anh đến phòng chứa đồ bên cạnh tìm xem thử có thuốc không.

Châu Kha Vũ đứng dậy không nói lời nào, chỉ nhìn theo bóng lưng của Cao Khanh Trần, khẽ thở dài, rồi ngồi xuống tấm thảm.

_____________

Update: 10:05 PM 12/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro