Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áaaaaaaaaaaaaaaaaa mê quá 

----------------------------------------------------

8

Cao Khanh Trần mở tủ trên cùng trong phòng chứa đồ thì bị va đầu vào, đau đớn xoa xoa đỉnh đầu, hiện tại đầu óc anh vô cùng rối bời, giống như tủ đựng đồ cũng muốn thức tỉnh anh vậy.

Không biết hộp thuốc được đặt ở đâu, nhưng anh biết ở phía sau cách đó không xa Châu Kha Vũ vẫn đang nhìn anh chằm chằm.

Vào đêm quay tiểu đoàn tống, chiếc điện thoại di động của Cao Khanh Trần bị trượt xuống như một cọng rơm cứu mạng giúp anh thoát khỏi hiện trường, anh đã tốn rất nhiều thời gian nằm trên giường để suy nghĩ rằng không biết có phải là mơ không, nhưng mặt sau của điện thoại bị nứt một vết nhỏ do bị rơi xuống đất, nhắc nhở anh rằng tất cả mọi chuyện đã xảy ra đều là thật.

May mắn thay, sau khi quay xong show tạp kỹ nhóm, anh liền ngựa không dừng vó vội vã đến một thành phố khác để tiếp tục làm việc, không cần gấp gáp diễn giải tâm ý của Châu Kha Vũ, cũng không cần vội vàng đưa ra hồi đáp.

Cuộc sống trong đoàn phim thật bận rộn, anh chỉ khi thỉnh thoảng có thời gian nghỉ ngơi, mới có thời gian thơ thẩn nhìn vết nứt mặt sau điện thoại.

Phần bị nứt ra không cách nào gắn lại được, anh thường nhẹ nhàng sờ lên vết nứt đó, như thể có dòng chảy cảm xúc đang từ từ rỉ ra từ vết nứt đó.

Cao Khanh Trần cảm thấy cuộc sống đôi khi rất giỏi trêu đùa, tỉ như lúc chuyển địa điểm ngày hôm đó, điện thoại của anh vô tình rơi từ trên xe xuống mặt đường, đến khi lấy lại được nó, mặt sau điện thoại vỡ đến không còn hình dạng nữa rồi, kỳ thực còn có vào phần cảm giác khá nghệ thuật.

Anh không còn tìm thấy vết nứt nhỏ xíu đó nữa.

Nhưng phần nứt vỡ trở nên rất nhiều, dường như không còn ngăn được những cảm xúc tuôn trào ra nữa.

9

Có lẽ so với tính cách cùng phong thái thông minh lanh lợi nhanh nhẹn thường thấy thì nó khác một trời một vực, về mặt tình cảm, Cao Khanh Trần cũng xem là một người chậm chạp khó lý giải.

Anh tìm đi tìm lại trong não mình, nguyên nhân khiến anh tâm tình hoảng loạn ở sân vườn nhỏ tối hôm đó.

Lúc đó tim Cao Khanh Trần đập rất nhanh - lúc đó anh dường như đã quên cả hô hấp, trạng thái thiếu oxy khiến tim đập nhanh hơn có lẽ là một lý do chính đáng.

Lúc đó trong lòng anh như có ngàn vạn con bướm cùng đập cánh —— anh uống vài ngụm nước đá, kích thích tới dạ dày, đây dường như thực sự cũng là nguyên nhân.

Anh vô thức nhắm mắt lại — đó là bởi vì Châu Kha Vũ đột nhiên đến gần, phản ứng sinh lý bình thường cũng không có gì kỳ lạ đi.

...

Nhưng anh không giải thích được tại sao mình không chạy trốn.

Nụ hôn ban đầu rất nhẹ nhàng, tay Châu Kha Vũ đặt lên gáy anh không dùng nhiều sức, có thể dễ dàng thoát ra, nhưng đôi khi đại não không tuân theo chỉ dẫn của lý trí.

Sau đó, Châu Kha Vũ tựa hồ không hài lòng với cái chạm môi nhẹ đó, lại càng tăng thêm lực đạo, thậm chí bị cắn đến mức có chút đau nhức, anh cũng không lùi nửa bước.

Câu trả lời thực sự là một vấn đề vô cùng lớn.

10

Anh không cách nào tìm đủ lý do cho mọi chuyện–-bất luận là đêm hôm đó hay hiện tại, hoặc có lẽ là các tình tiết trong hơn một năm qua.

Cao Khanh Trần vẫn nhớ vào ngày diễn ra trận chung kết, anh và Châu Kha Vũ đều mặc sơ mi trắng, trang điểm hoàn hảo chờ lên sân khấu. Anh bị bủa vây bởi những cảm xúc mệt mỏi, căng thẳng, xúc động, bất an chờ đợi, Châu Kha Vũ cũng vậy.

Họ ngồi cạnh nhau trên những chiếc ghế không quá thoải mái ở hậu trường, Châu Kha Vũ đột nhiên dựa đầu vào vai anh nhắm mắt lại.

Khung cảnh dường như ngưng đọng ngay lập tức, trở thành điềm báo rằng trận đấu lớn này sắp đi tới hồi kết, Cao Khanh Trần đột nhiên rất muốn khóc.

Nơi này lớn như vậy, cậu cũng cao như vậy, thế mà lại cuộn mình trên bờ vai không quá rộng của anh tìm chỗ nghỉ ngơi, mà anh cũng chẳng thể biết mình và người tựa vai anh còn có thể cùng nhau đi được bao xa.

Họ chưa nói được nhiều lời, số lần ôm nhau cũng chỉ tính trên đầu ngón tay, biết nhau nhưng không hiểu nhiều về nhau.

May mắn thay, bọn họ cùng nhau thành đoàn, Cao Khanh Trần rất lâu rồi mới nhớ lại cảnh tượng đêm đó, ngoại trừ rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần, anh chỉ có thể nhớ một cảnh tượng đó.

Vì vậy, vào ngày sinh nhật của Châu Kha Vũ, anh đã lảm nhảm lắp bắp một đoạn dài trên Weibo, đặc biệt đính kèm bức ảnh đó.

Có lẽ lúc đó anh đã có câu trả lời rồi.

11

Cao Khanh Trần luôn nghĩ rằng Châu Kha Vũ là một người trưởng thành và tinh tế, anh thường hay đùa giỡn gọi cậu là caca, anh dùng thứ tiếng Trung đầy khẩu âm không mấy lưu loát của mình kể cho cậu nghe rất nhiều câu chuyện kỳ quái, cậu kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng cúi xuống mỉm cười tự vỗ vai anh.

Không phải là anh không phát hiện ra việc Châu Kha Vũ tiếp xúc ngày càng nhiều sau khi xuất đạo. Có nhiều khi chỉ là bất chợt nhìn vào mắt nhau, anh cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của đối phương.

Chỉ là Cao Khanh Trần không biết phải đáp lại như thế nào.

Sau khi thành đoàn liền vô cùng bận rộn, cuộc sống hoàn toàn mới, đất nước xa lạ và ngôn ngữ xa lạ, tất cả đều khiến cảm giác bất an càng trở nên mạnh mẽ hơn, Châu Kha Vũ là người có thể khiến anh cảm thấy tạm thời an tâm.

Nhưng quá nhiều ấm áp chính là khó lòng đạt được lại dễ dàng mất đi, anh đã quá mức thận trọng.

Anh sợ mình nghĩ nhiều, nhưng cũng sợ mình ít nghĩ.

12

Châu Kha Vũ ngồi trên thảm nhìn chằm chằm vào tấm lưng đang hoảng loạn của Cao Khanh Trần tới ngây người.

Kỳ thực cậu không thể giải thích tại sao mình lại như thế này.

Chính mình cũng không nhận ra, thường thường trong các cuộc phỏng vấn, mặc dù cậu ở vị trí đường chéo xa nhất với Cao Khanh Trần, nhưng vẫn là nhịn không được tầm nhìn vẫn luôn hướng tới thân ảnh đó.

Sẽ bắt đầu mong sự tiếp cận của anh vào lần tới, đôi ba câu lời tình ý ái muội thỉnh thoảng cũng sẽ đọng lại trong đầu cậu rất lâu.

Cao Khanh Trần gọi cậu là Châu Kha Vũ caca trong bài đăng chúc mừng sinh nhật trên Weibo. Cậu tự lặp đi lặp lại trong đầu khung cảnh và giọng nói của cụm từ "caca" từ miệng Cao Khanh Trần không biết bao nhiêu lần.

—— Trong trẻo, táo bạo, run rẩy, thì thầm, rõ rệt, mơ hồ, đang tươi cười hay là đang khóc... cậu rất muốn mang mỗi một bộ dạng ra nghe một lần.

Cậu được xem là một người suy nghĩ thấu đáo, nhưng cũng can đảm đối mặt với trái tim của chính mình. Cậu biết rõ rằng khi nhận ra thứ tình cảm này, ngoài chơi bài ngửa thì cậu không còn lựa chọn nào khác.

Con át chủ bài của cậu đã quá rõ ràng rồi, chỉ có thể bắt đầu thử thăm dò bài của đối phương.

Châu Kha Vũ cầm chai nước có ga lên uống một hơi hết một nửa — cơn khát của cậu dường như lại trỗi dậy, nhiệt độ lạnh băng khiến cậu ngay lập tức thanh tỉnh.

Cảm xúc của con người đại khai phân ra làm hai loại. Một loại là đột nhiên nảy sinh, năng lượng giống như một vụ nổ lớn đột nhiên bộc phát tới vô tận; loại còn lại là vun đắp theo thời gian, giống như một chiếc áo len được đan từ từ, từng sợi từng sợi xếp lên nhau nhẹ nhàng quấn lấy các phần khác.

Tình cảm của Châu Kha Vũ hiển nhiên thuộc về loại sau, cậu không cách nào hoàn toàn dỡ bỏ bóc tách ra rồi xếp lại, chỉ có thể để loại tình cảm này tiếp tục thêm đậm sâu, cậu thậm chí không thể ngăn cản.

13

Nhưng thứ tình cảm cứ ngày một chồng chất lên này không phải là không báo trước.

Cậu cũng đã từng nảy ra ý tưởng bỏ thuốc vào một ngày mưa cách đây nhiều tháng.

Hôm đó đã muộn khi tan làm, Châu Kha Vũ vừa trở về nhà liền nhận được tin nhắn của Cao Khanh Trần, trong tin nhắn đó anh cẩn thận hỏi cậu có ở nhà không, nói rằng bản thân có chút emo. Vào thời điểm đó, tiếng Trung của anh không tốt như bây giờ, tin nhắn thì được viết bằng tiếng Anh.

Châu Kha Vũ trực tiếp đi thẳng tới phòng của anh, lúc bước vào cửa trên người vẫn còn dính một chút nước mưa. Phòng của Cao Khanh Trần khô ráo và ấm áp, anh nhận lấy chiếc áo khoác hơi ướt của cậu rồi đưa lại một chiếc khăn choàng.

Hai người trò chuyện rất lâu vào đêm hôm đó, anh nói cho cậu nghe về những phiền não của mình bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh. Châu Kha Vũ không phải là người giỏi an ủi người khác, cậu chỉ im lặng lắng nghe, cố gắng hết sức đưa ra một vài lời khuyên.

Sau đó, Cao Khanh Trần bắt đầu kể cho cậu nghe những câu chuyện kỳ kỳ quái quái, kể cho cậu nghe về con gấu bông yêu thích của anh và ngày mai anh muốn ăn món gì.

Trong khoảng thời gian mới ra mắt, Châu Kha Vũ thường trò chuyện với Cao Khanh Trần đến rất khuya, mặc dù tiếng Trung của anh không thật sự lưu loát, nhưng anh có thể thoải mái nói chuyện với Châu Kha Vũ bằng tiếng Anh.

Đôi mắt của Cao Khanh Trần luôn sáng ngời, nụ cười luôn ngọt ngào rạng rỡ, dường như anh có sức sống và sức mạnh vô tận, nhưng Châu Kha Vũ thỉnh thoảng có thể nhìn thấy sự suy sụp và phiền não của anh, này có thể xem là đãi ngộ đặc biệt của anh.

Châu Kha Vũ thậm chí còn thầm hy vọng rằng tiếng Trung của anh sẽ không tiến bộ nhanh như vậy, để sự đãi ngộ đặc biệt của anh với cậu có thể kéo dài thêm nữa.

Lúc nhìn mặt trời từ từ ló dạng bên ngoài cửa sổ, cậu mới chợt nhận ra mình có loại suy nghĩ này, vừa nhếch khóe miệng vừa cảm thấy thật hoang đường.

Hôm đó bên ngoài trời vừa hửng sáng, mưa tạnh rồi, Cao Khanh Trần buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, Châu Kha Vũ đắp chăn cho anh cầm áo khoác chuẩn bị rời đi.

Nửa bao thuốc lá từ trong túi áo khoác trượt ra, Cao Khanh Trần nửa tỉnh nửa mơ nói với cậu hút thuốc có hại cho sức khỏe, thanh âm mơ hồ nghèn nghẹn.

Châu Kha Vũ mỉm cười xoa đầu người kia nhẹ giọng nói "Ừ".

14

Lúc Cao Khanh Trần mở đến hộp chứa đồ thứ ba, Châu Kha Vũ đứng dậy ném bao thuốc lá trong túi vào thùng rác rồi bước vào phòng chứa đồ.

Phòng chứa đồ không có điều hòa, ở lâu có chút nóng, trong phòng nhỏ có hộp lớn nhỏ cùng đồ lặt vặt, Cao Khanh Trần quay người lại thì đụng trúng một chiếc hộp, sắp ngã ra phía sau, trên eo đột nhiên có thêm chút lực

Châu Kha Vũ đang đứng trước mặt chặn đứng anh.

Người trong lòng rất mảnh khảnh, tay Châu Kha Vũ lại ôm lấy eo thịt mềm mại của người kia, cố hết sức ngăn mình trực tiếp nhéo một cái.

Cao Khanh Trần bất lực nhìn trái nhìn phải, không gian chật chội như vậy khiến anh không thể tiến lên hay lùi lại, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn người trước mặt, giống như đang hỏi người đó có thể lùi lại không.

"Nine." Châu Kha Vũ tựa hồ không có nhượng bộ, cậu giam người trong một vòng nhỏ chật hẹp, "Đừng tìm thuốc nữa."

"Em. . . Em ổn hơn rồi sao?" Cao Khanh Trần không biết chuyển ánh mắt đi nơi nào, anh nhìn Châu Kha Vũ, sau đó cúi đầu, động tác này lặp lại hai ba lần.

"Anh thì sao?" Châu Kha Vũ không có trả lời, hỏi ngược lại anh.

Ánh mắt không ngừng nhìn vào vành tai nóng đỏ của nam nhân trong lòng, tay ở trên eo đối phương càng thêm sức lực, tiếp tục mang người kia lại gần mình hơn một chút.

Khuôn mặt của Cao Khanh Trần lúc này rất gần với cổ của Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ cảm thấy hơi thở ấm áp của người kia có chút dồn dập, nhiệt độ của da thịt tiếp xúc lại vô cùng cao, thậm chí còn chảy ra một tầng mồ hôi mỏng phía sau chiếc cổ xinh đẹp của anh.

Cao Khanh Trần sau khi im lặng khá lâu khoảng một phút, giọng nói hơi run run, anh hỏi: "Em có thích không? Châu Kha Vũ."

Cao Khanh Trần hít một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn cậu, "Ý anh là đêm đó ... còn có vừa rồi, em có thích không?"

Ánh đèn trong phòng chứa đồ ngay lúc đó có chút dao động, giống như Châu Kha Vũ đã lỡ mất một nhịp tim.

Cao Khanh Trần hai mắt sáng ngời, lúc này anh cũng không có cười, bộ dáng nghiêm túc chân thật kết hợp với vành tai đỏ ửng lộ ra một chút đáng yêu, càng làm cho người ta càng muốn bắt nạt hắn.

Châu Kha Vũ không khỏi nhếch lên khóe miệng, thuận tiện ôm anh vào lòng, cúi đầu cắn lấy vành tai anh, cảm nhận được toàn thân Cao Khanh Trần khẽ run rẩy, sau đó cậu hỏi: "Anh nói xem?"

____________________

Update: 23:55PM 23/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro