Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thứ sáu, 11 giờ 20 phút đêm

Ae và Pete nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu so với mọi ngày vì họ chỉ mới vừa trở về từ nhà Ae vào tối muộn. Bé Yim đã khóc lóc la lối vì không muốn để chú Pete của nó đi.

Ae hậm hực mở mắt khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo không ngừng. Ai đó đang cố gọi cho cậu.

Quay người về hướng chiếc bàn bên cạnh, cầm điện thoại kiểm tra cuộc gọi đến.

"Halo. Mày gọi cái quần gì giờ này vậy Can? Có biết là nửa đêm rồi không!" Ae bắt máy rồi điên tiết cau có bạn mình.

"Ây, bạn tao, nay là thứ bảy mà mày đi ngủ sớm vậy sao?"

"Tao chỉ vừa mới về tới nhà. Rồi gọi có chuyện gì?"

Pete cũng đã thức giấc. Cậu cảm thấy có chút lạnh. Hơi ấm tỏa ra từ vòng tay ôm ấp của Ae đã không còn.

"Ae...Ae đang nói chuyện với ai vậy?"

"Thằng Can đang gọi." Ae ngay lập tức trả lời.

Pete gật đầu, nằm im nhìn chồng mình nghe điện thoại.

"Tao đánh thức Pete rồi sao? Nói cậu ấy tao xin lỗi nha."

"Mày còn chưa trả lời câu hỏi của tao."

"À Ae, mày không đọc tin nhắn trong group chat sao? Ngày mai Pi No muốn gặp chúng ta. Tất cả đồng ý hết rồi, còn có ên mày đó.

"Mai là chủ nhật. tao sẽ không đi đâu mà không có Pete theo cùng."

"Vậy mời cậu ấy đến luôn. Thằng Tin cũng không để tao đi mà không có nó, nên tao phải mang thằng Tin theo này."

Ae quay đầu nhìn Pete. Vợ mình trông rất uể oải mặc dù không muốn ngủ nhưng cả hai mắt đều nhắm chặt lại. "Pete, mai mày có muốn cùng tao đi gặp Pi No không ?"

"Gặp Pi No hả Ae ?" Pete hỏi lại để chắc những gì cậu nghe là đúng vì cậu đang rất buồn ngủ rồi. "được Ae."

"Okay, vậy mai tao sẽ tới." Ae nhanh chóng trả lời Can.

"Pete, này, đừng có đợi tao. Mày cứ ngủ đi."

"Tốt. vậy thì tao sẽ báo mày thời gian ngày mai."

"Okay"

"Mai gặp..."

Ae không đợi Can kịp nói hết đã vội cắt ngang cuộc gọi vì cậu không thể để Pete đợi mình mà không chịu đi ngủ.

"Lại đây.." Ae kéo cả cơ thể Pete vào sát người mình rồi ôm chặt lấy. "Lạnh phải không?"

"Có một chút..." Pete cuộn người rút sâu vào lòng Ae. "Giờ thì ấm hơn rồi."

"Tốt. Giờ thì ngủ đi."

Cả hai cùng nhau ngủ thẳng giấc đến khi trời sáng.

Chủ nhật, 9 giờ sáng.

"Ai đã gọi cho em vậy Ae?"

"Tối qua thằng Can đã gọi cho em Pi Type."

Ae đang ngồi trên sofa phòng khách, nói chuyện điện thoại với một người đàn anh. Cậu đã dậy được một lúc rồi trong khi vợ cậu vẫn còn đang ngủ rất ngon giấc. Pete vẫn luôn là con sâu ngủ.

"Em sẽ tới với Pete phải không?"

" Dĩ nhiên rồi Pi. Nay chủ nhật mà."

"vậy thì anh sẽ mang thằng Tharn theo cùng luôn. 6 giờ gặp tại quán cà phê cũ nha."

"Trước tiên anh phải nói cho em biết vì sao chúng ta lại hẹn gặp nhau vào cuối tuần vậy?" Ae không nhịn được hỏi ra thắc mắc của mình kể từ lúc Can gọi cho cậu tối qua.

"Thằng nhóc Kla tuần trước đã cầu hôn thằng No."

"Rồi sao nữa..?"

"Hình như chuyện đó có chút rắc rối?"

"Pi No đã từ chối sao ạ?"

"Không có. Thằng No đồng ý."

Ae cau cả hai mày. Cậu không thể hiểu được vấn đề tại sao Pi No gặp rắc rối khi mà anh ấy đã chấp nhận lời cầu hôn rồi.

"Em sẽ đến. Gặp anh sau Pi."

Ae cúp máy ngay khi nghe thấy tiếng cách cửa phòng ngủ mở ra. Pete dậy rồi.

Ae hướng mặt về phía cầu thang, nhìn vợ mình từ trong bước ra. "Mày đã đi tắm chưa?"

"Ừm...good morning Ae. Mình chưa có tắm.."

"Vậy thì đi tắm đi." Ae lại gần Pete người đang bước về phía cậu. "Tủ lạnh của mình hết đồ rồi. Chúng ta sẽ ra ngoài rồi tìm gì đó để ăn."

"Oh, okay khrab.."

Pete ngoan ngoãn để Ae nắm lấy tay cậu kéo trở về lại phòng ngủ.

Cả hai giờ đang ngồi trong xe chuẩn bị đến cửa hàng tạp hóa sau khi đã tìm gì đó bỏ vào bụng. Bây giờ là 10 giờ 30 sáng. Hôm nay Pete để Ae lái xe vì cậu thích cảm giác được người đàn ông của mình nuông chiều.

Trước khi xe lăn bánh, Ae đã nhanh chóng cầm chặt tay Pete hôn nhẹ lên đó. Rồi sau đó mới chịu buông ra mà cho xe chạy.

Khi ở trong xe, họ ít khi bật nhạc vì họ thích cùng nhau trò chuyện hơn là lắng nghe những thứ âm thanh khác.

"Chiều nay mấy giờ chúng ta sẽ đi gặp Pi No vậy Ae?"

"Họ hẹn chúng ta 6 giờ."

"Đột ngột quá, hình như có gì rất khẩn cấp. thậm chí là Can còn gọi cho Ae lúc nửa đêm." Pete đưa ra suy đoán. "Ưm...nó có thể là gì đây?"

Ae cười khúc khích, vợ mình lại bắt đầu lo chuyện bao đồng nữa rồi.

"Tuần trước anh ấy đã được cầu hôn." Ae quyết định rò rỉ thông tin cho Pete.

"là thật sao?"

"Ừm." Ae gật đầu. "anh ấy cũng đã đồng ý."

"Woa, chúc mừng!"

Ae buồn cười khi thấy nụ cười tươi hớn hở tới tận mang tai của Pete. "Sao mày lại chúc mừng tao chứ?"

"A, mình không có ý đó. Ý mình là, mình mừng cho Pi No, nhưng anh ấy không có đây..ưm..." Giờ thì Pete trông rất lúng túng với hành động của bản thân.

"Không ai biết được anh ấy đang phiền chuyện gì."

"Mình thấy là..."

"Thằng nhóc bạn trai anh ấy chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học tháng trước."

"mình thấy..."

Ae cười. Đối với cậu, phản ứng của Pete dù thế nào vẫn rất đáng yêu. "Tao cũng thắc mắc là mày thấy gì vậy." Cậu nói.

"Ừm..cái đó..ý mình là..có thể, đối với Pi No, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Nhưng ngược lại, nếu anh ấy nghĩ như vậy thì tại sao lại chấp nhận lời cầu hôn? Khó hiểu thật đấy Ae."

Ae thở dài. Là cậu cho phép Pete suy đoán lung tung, nhưng sao cậu ấy lại có thể ngọt ngào như thế? Ae tự hỏi bản thân.

"Tao thấy mày thích hợp hơn tao để xử trí sự than vãn của Pi No đấy. Dù sao thì mày cũng đã có kinh nghiệm được cầu hôn rồi." Ae kết thúc cuộc trò chuyện khi họ đã đến cửa hàng tạp hóa.

"Ae ơi..thịt.." Pete chỉ tay đến quầy thịt nhưng Ae đã đi ngang qua nó. Pete dám chắc rằng Ae nghe thấy lời mình nói, nhưng tại sao Ae lại không dừng lại mua nó chứ?

Pete vẫn tiếp tục bước theo sau Ae. Cậu bước qua trái vài bước, cả gương mặt trông rất ủ rủ. Ae quay mặt lại phía sau, bắt lấy tay cậu.

"Thịt có phải không? Đừng dỗi tao chứ. Chúng ta sẽ lấy nó sau. Lấy rau và trái cây trước đã." Ae hoàn toàn có thể hiểu được suy nghĩ của vợ mình. "Tao sẽ ưu tiên cho sức khỏe của mày hơn bất cứ thứ gì khác."

Đó là lý do duy nhất Ae cứ nhất quyết chọn món và nấu cho Pete nếu có thời gian. Pete chính là kiểu người rất dễ dàng bỏ bữa xem như không có chuyện gì. Ae nhớ cái lần đầu tiên cậu gặp Pete ở đại học. chàng trai này cực kì mỏng manh, Ae còn e sợ mỗi khi chạm vào đối phương. Thịt là yếu tố quan trọng để giữ cân nặng của Pete như bây giờ nhưng Ae muốn nhiều hơn vậy. Cậu muốn Pete có một hệ miễn dịch tốt.

Ae nhận thấy rằng cậu đang hành xử cứ như một người cha, nhưng mà... "Hãy hiểu cho cảm xúc của tao đối với mày nha." Cậu giải thích với Pêt, trong khi một tay đẩy xe tay còn lại nắm chặt lấy tay Pete cùng đi.

"Nhưng mình thích ăn thịt hơn ăn rau" Pete vẫn hờn dỗi. "Ae biết là..."

"Tao không thể theo kịp cái thói kén cá chọn canh của mày luôn đó Pete." Ae thẳng thừng tố cáo.

Pete buồn bã vô vọng. "Ae..."

Ae cười. "Chúng ta sẽ mua thịt sau mà Pete." Cậu sát lại gần Pete, đưa hai tay bẹo lấy má người còn lại. "Tao hứa đó."

Pete mỉm cười đáp lại Ae.

"Nhưng chúng ta sẽ mua những thứ quan trọng hơn trước đã." Ae nói trong khi tiếp tục bước về quầy rau củ, trái cây.

Đúng là Ae, những gì cậu nói thì cậu sẽ làm.

Tại quán cà phê, 6 giờ 50 tối.

Ae và Pete chỉ mới vừa tới. Những người bạn khác gần như đã có mặt đầy đủ quanh bàn. Ở một bàn cách đó, có hai người đang ung dung ngồi đó, không ai nói chuyện với ai.

"Tin..." Pete nhận ra người bạn của mình đang miệt mài làm việc trên laptop.

"Đến rồi à." Người bạn đó của Pete chỉ liếc nhìn cậu như cách thức chào hỏi qua loa. Rồi lại tập trung vào công việc.

Một người đang ngồi đó, cũng chào đón Ae. "đứng đó làm gì Ae ngồi đi chứ, Pete có thể ngồi đây hoặc ngồi đó."

Mắt Ae đảo theo vị trí tay người đàn anh đang chỉ, bên cạnh Tin hoặc ngồi bên cạnh anh ta.

"Được rồi, Pi Tharn. Cậu ấy sẽ ngồi với em."

Đúng vậy. Đây là Tharn, người bạn đời của Type.

Người đàn anh này bối rối khi nghe được câu trả lời của Ae. Tin đang nghe ngóng cũng chỉ biết lắc đầu.

"Ừm.được rồi..nếu em thấy nhức đầu khi nghe bọn họ trò chuyện thì qua đây ngồi với anh." Tharn trực tiếp nói với Pete, chàng trai da trắng đáp trả bằng một nụ cười dịu dàng, điều đó làm Ae cảm thấy không thoải mái với những gì vừa thấy.

"Tới đây Pete."

Ae khó chịu bảo Pete, sau khi tìm thấy chỗ cần ngồi Pete lủi thỉu theo sau Ae.

Tharn thả mình trên ghế. Anh ta suy nghĩ kỹ lưỡng về những gì đã xảy ra trước mắt mình.

"Cái chuyện gì vậy? vừa xảy ra cái gì vậy?" Anh ta hỏi lớn suy nghĩ của bản thân.

Tin thở dài. "Đó là chuyện vốn dĩ sẽ xảy ra nếu như có người đàn ông khác tiếp cận vợ của cậu ta."

"Cậu ấy là người chiếm hữu vậy sao? Tharn hỏi. "Tôi cũng là người chiếm hữu mà. Và tôi là người khá kiên quyết đó."

Thật ra đây là lần đầu tiên Tharn nói chuyện với bạn trai Can. Anh ta cũng không có thời gian đâu để tâm đến việc này vì chuyện của Ae và Pete đã đủ làm anh ta sốc rồi.

"Anh nghĩ tôi không chiếm hữu sao?"

Tharn nhún vai thay cho câu hỏi kiểu như này.

Tin nhếch mày. "Chỉ là cái con người đó ở cấp độ khác so với chúng ta thôi."

Tharn cười lớn. "Giờ thì cậu làm tôi cảm thấy là dù cho tôi chiếm hữu nhưng tôi còn tốt hơn thằng nhóc Ae đó."

"Có lẽ vậy." Tin ngắn gọn trả lời.

Tharn đưa mắt quan sát người thanh niên đang bận nhìn màn hình laptop. Đúng là một người khó nói chuyện. "Cậu thân với Pete phải không. Cậu chắc cũng là nạn nhân nhỉ."

Tin không hề trả lời lại. Cái nhếch mép của cậu ta đã thể hiện tất cả.

Cùng lúc đó, Ae và Pete cùng vừa chạm mặt bạn bè. Techno còn đang rầu rĩ nhìn thấy Pete liền tự động nở nụ cười tươi tắn, bỏ lại mối bận tâm sau lưng mình.

"Pete, tâm trạng em hôm nay có tốt không?" Techno thẳng thắn hỏi.

"Cũng không có gì đặc biệt đâu ạ, anh thế nào rồi Pi No?" Pete chào hỏi mọi người.

"Quên thằng Techno đi Pete. Tâm trạng cậu ta đang tệ lắm." Type giải thích.

Pete mỉm cười gật đầu. Cậu hiểu mà.

Ae cười thích thú "Em nghe bảo thằng nhóc Kla đã cầu hôn anh. Chúc mừng anh!"

"Em xấu xa thật đó Ae." Techno than thở.

"Anh đồng ý rồi không phải vậy sao Pi? Nên chúc mừng là việc cần làm mà." Ae nói.

"Nhưng em biết là..."

Đúng lúc Techno muốn nói ra vấn đề, điện thoại lại reo lên. Người gọi tới là Kengkla. Anh ta không muốn nghe máy, Type đã phải đẩy tay anh ta.

"Nghe máy đi. Mày không biết là nếu thằng nhóc nó đã cài định vị theo dõi mày thì mày không nghe máy nó sẽ lập tức tới đây đó."

"Type, mày hù tao!"

"Nghe máy đi!" Type nhấn mạnh.

Techno không còn cách nào khác, ra ngoài nhận cuộc gọi của Kengkla.

"Em để Pete ở đây trò chuyện với mọi người. Em muốn qua bên kia trò chuyện với Pi Tharn một lát." Ae giao phó Pete trước khi rời đi.

"Sao không ở lại đây?"

"Em ở lại để làm gì Pi?" Ae hỏi ngược lại Type. "Em chưa bao giờ được ai cầu hôn. Anh đã từng được cầu hôn và cưới rồi. Thằng Can cũng vậy."

"Ây, ây ,ây. Tao còn chưa có kết hôn mà." Can khiếu nại.

"Nhưng mày ở nhà thằng Tin còn nhiều hơn mày ở nhà mày đó." Ae đếm giúp cậu ta. Cậu thành công làm Can bĩu môi, không còn lý lẽ gì đáp trả lại. "Còn Pete, em đã cầu hôn cậu ấy rồi bọn em cũng đã cưới nhau. Cậu ấy còn thông minh hơn cả em nên ngồi đây có thể giúp được việc này."

Type cũng đồng ý với lời Ae. "Nhưng Pete, em có ổn với việc này không? Bọn này nói chuyện hơi thô lỗ. Anh hy vọng em sẽ không quá bất ngờ."

"Em không sao đâu ạ." Pete bật đèn xanh với bọn họ.

"Vậy thì tao lui trước nha Pete." Ae đưa một tay ra bẹo lấy má Pete rồi nhẹ nhàng xoa nắn nó. "LINE cho tao khi nào mày nói chuyện xong nha. Tao sẽ quay lại đây."

"Khrab.."

Quan sát cử chỉ cưng chiều của Ae với Pete vô thức làm Type đỏ mặt không biết vì lý do gì. Anh ta thử tưởng tượng Tharn cũng sẽ làm vậy với mình.

Không đời nào! Chúng tôi không còn con nít mà làm những thứ như này. Tuy nhiên, Type vẫn nghĩ rằng Ae và Pete là một đôi rất đáng yêu.

Ae đi rồi. Teachno thì vẫn chưa quay lại.

Pete đưa mắt nhìn quanh quán cà phê, cảm giác có ai đó đang chăm chú nhìn mình. Khi cậu quay đầu nhìn người đó...

"Có chuyện gì sao Can?"

Pete bất ngờ hỏi Can. Là Can đang nhìn cậu chăm chăm.

"Pete tao cũng muốn nhờ mày tư vấn giúp một chuyện." Can cầm lấy tay Pete, lắc lư qua lại. "Làm ơn đi...tao cần hỏi ý kiến mày."

"Là gì vậy Can?"

"Này Pete." Can trực tiếp hỏi Pete. "Một tuần bọn mày làm tình bao nhiêu lần vậy?"

"Can!" Type đánh tay Can. "Em không thể hỏi Pete những thứ như vậy chứ. Em làm Pete sợ đó."

Đúng là vậy. Pete cực kỳ bất ngờ đến không biết phải nói gì.

"Không có đâu Pi. Anh và em cũng giống nhau mà." Can từ chối nghe Type. "Em không biết thằng Ae với Pete như thế nào thôi. Nếu bọn họ cũng giống chúng ta thì em sẽ không hỏi nữa đâu."

Pete nghe cả hai nói rồi cố bắt kịp tình hình. "Sẽ ổn chứ nếu như thẳng thắn nói ra vấn đề đề đó ạ?" Pete do dự.

"Yes!"

"Không. Nếu em không muốn nói về chuyện đó, em có quyền không trả lời." Type sửa lại lời tuyên bố chắt nịch của Can.

"Ưm,..." Pete vẫn còn đang do dự. "chúng em không làm chuyện đó mỗi ngày đâu ạ.."

"Thật đáng kinh ngạc nha!" Can ngạc nhiên khi nghe được câu trả lời. "Sao mày có thể kiềm chế bản thân được vậy Pete? Pi Type, mối quan hệ của anh với Pi Tharn sai rồi! của em cũng vậy!"

Pete thấy hoang mang với phản ứng của Can vì cậu ấy trông giống như đang rất bực tức.

"Um...Không, Can, ý mình là..có nhiều lúc bọn mình sẽ làm mỗi ngày, nhưng cường độ khác nhau...umm...cậu biết đó..."

"Có một vài ngày sẽ rất kịch liệt, còn một vài ngày như bình thường." Type giúp Pete hoàn thành nốt câu trả lời.

"Vâng, đúng vậy ạ. Chính xác là như vậy." Pete thật sự biết ơn vì Type đã kịp lúc chen vào. "Bọn mình chỉ là...không tính những ngày thường."

Can cứng họng, không nói nổi một lời.

"Can....?"

Type cười. "Đừng nói với anh là em đang bất ngờ sao họ có thể dễ dàng làm chuyện đó như vậy."

"Đó là lý do đầu tiên Pi. Nhưng họ thậm chí còn không tính nó như là làm tình. Điều này còn bất ngờ hơn nữa." Hai mắt Can mở lớn hết cỡ.

"Bọn mình...um..không phải là kiểu thích sự từ tốn."

"Thật sao?" Can không thể ngừng kinh ngạc với những gì cậu ta nghe được. "Nhưng rất giỏi kiềm chế mà phải không? Nói tao biết làm như nào điiii, tao thật sự muốn biết."

Pete kháng nghị, cậu bác bỏ giả định của Can. "Nhịn lại rất khó đó Can. Mình cũng không giỏi việc đó đâu." Pete ấp úng. "ý mình là..Can, có nhiều lúc, bọn mình sau khi làm về đã không còn sức nữa, chỉ muốn ngủ thôi, chỉ muốn người mình yêu ôm mình ngủ, đứng vậy không?"

"Đúng vậy." Type đồng ý.

"Ae và mình cũng giống như Can và Tin hay Pi Type thôi. Có nhìn lúc..bọn mình làm chuyện đó ba, bốn ngày liên tục. Bọn mình vẫn luôn làm chuyện đó vào thứ sáu, thứ bảy. Căn bản thì bọn mình không làm mỗi ngày đâu, bọn mình làm hai ngày thứ sáu, bảy liên tiếp và ngủ cả ngày chủ nhật."

"Đủ rồi Pete..." Type yêu cầu Pete không cần nói tiếp nữa.

"Em chỉ muốn Can biết là cái mà cậu ấy làm không có gì kì lạ cả." Pete vẫn tiếp tục nói.

"Nó chỉ là sự tương đối thôi." Type thêm vào. "Khi Pete nói "kịch liệt", có thể đối với anh hay em Can, nó có thể không giống như vậy. hoặc ngược lại."

"Anh đúng là người rất có hiểu biết Pi Type." Pete đột nhiên ca ngợi anh.

"Được rồi Pete. Giờ thì, anh biết là nếu ai đó hỏi em những câu hỏi kiểu này, đặt biệt đó lại người em tin tưởng thì em sẽ khó giữ được miệng mình mà không nói ra hết." Type lại một lần nữa nhắc nhở Pete để tránh cậu gặp rắc rối về sau với những chủ đề thế này. "Còn em nữa Can, thằng Ae sẽ giết em nếu thằng nhóc đó nghe được cuộc trò chuyện này. Nên dừng được rồi đó. Em cũng đã nhận được nhiều góp ý hơn em mong muốn rồi."

"Anh nói làm như anh không muốn biết vậy đó Pi." Can vẫn cãi lại. "Anh kêu cậu ấy dừng khi mà cậu ấy cũng đã ngừng nói rồi."

"Im lặng. Đó không phải chuyện của em." Type đe dọa.

"Mọi người đang nói chuyện gì vậy?" Techno cuối cùng cũng quay lại.

"Kengkla thế nào?"

"khoảng một tiếng nữa em ấy sẽ đến đón tao." Techno trả lời câu hỏi của Type như không có gì xảy ra.

"Còn giờ thằng nhóc đó đang làm gì Pi?" Can ngẫu hứng hỏi.

"Đang ở đâu đó quanh đây đợi điện thoại. Anh cấm không cho em ấy vào đây vì anh đang có hẹn với bạn." Techno tự hào nói với đám bạn của mình họ là ưu tiên số một của anh ta.

"Thằng nhóc đó cũng lạ thật." Type lên tiếng. Anh ta liền nhận lại cái liếc mắt của Techno ngay lập tức chỉnh lại lời mình nói.

"Ý tao là, nhóc Kla đó cũng đã chính thức thuộc cái nhóm đó." Type chỉ tay về nhóm những người chồng, CHỒNG BỌN HỌ, đang ngồi cách đó không xa. "toàn những kẻ bảo vệ quá mức thái quá."

Pete chỉ có thể cười thích thú vì cậu cũng nghĩ điều Type nói là hoàn toàn đúng.

"Dù sao thì Pi, sao hôm nay anh lại hẹn mọi người?" Can cố đi vào chủ đề chính của buổi tối hôm nay.

Techno đột nhiên vò rối mái tóc mình rồi hét lớn.

"ÂAYYYY"

Không chỉ cả ba đang ngồi cạnh bị shock mà tất cả mọi người gồm Ae, Tin và Tharn cũng phải quay mặt nhìn Techno.

"Anh thật sự không biết Kla đang nghĩ gì. Mọi thứ đi quá nhanh rồi." Techno hạ giọng vì thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình.

Type thở dài, "mày chấp nhận thằng nhóc đó mà không suy nghĩ gì sao?"

"Tao đồng ý lời cầu hôn là vì tao yêu em ấy."

"Vậy là vấn đề gì vậy Pi?" Can cứ ngây thơ hỏi, nhưng chắc chắn là cậu ta cũng không biết vấn đề là gì.

"Em ấy nói em ấy muốn cưới anh sớm."

"Ưm..sớm là khi nào Pi No?" Pete đánh liều hỏi ra. Câu hỏi làm mọi người đều lặng thinh.

Type liếc nhìn Techno. Thằng bạn của anh không nói gì chỉ đứng chết lặng như khúc gỗ, đối phương đang nghiến chặt răng.

"Nếu..Kengkla không nói với anh khi nào sẽ cưới, em ấy chắc hẳn là đang cho anh toàn quyền quyết định. Em ấy nói "sớm" vì không muốn anh để em ấy đợi quá lâu." Pete nói ra quan điểm của mình cho Techno.

"Điều đó rất có khả năng." Can đồng tình.

Techno liều xiều "vậy, anh nên quyết định khi nào cưới đây? Anh cũng ngại vì em ấy nhỏ tuổi hơn mình nhưng chính em ấy lại là người bắt đầu và chủ động trước trong mối quan hệ này."

"Nếu mày ngại, thì mày nêu quyết định thời gian cưới đi. Giờ mày sẽ chủ động trước." Type nói.

"Mọi thứ ổn không?" Ae bổng nhiên xuất hiện. Một tay cậu ôm lấy thắt lưng Pete. "Em đã nghe thấy anh hét lên đó Pi."

Techno cười mỉa. "Em có quan tâm anh sao? Em chỉ đến đây để xem Pete của em thế nào thôi đúng không?"

"Đúng vậy." Ae thẳng thắng đáp. "có ổn khi ngồi một mình ở đây không Pete?"

"ừm" Pete tự tin gật đầu. "mình đang thấy vui lắm."

"Okay" Ae buông cánh tay khỏi eo Pete, "8 giờ chúng ta sẽ phải về vì mai cả tao với mày còn phải đi làm nữa." cậu nói trước khi trả lại không gian cho bọn họ.

Type cười thầm "Chồng em đúng thật là"

"Chồng của mày cũng đang cố giữ bình tĩnh vì anh ta chưa giây nào rời mắt khỏi mày từ lúc đến đây đâu." Techno chế nhạo Type. "Anh ta cũng lập dị y như bọn họ."

Type lắc đầu bởi những lời phát ra từ miệng Techno. Đối phương nói cứ như là Type chẳng hề biết gì. Để Kengkla cùng tham gia vào cái nhóm những ông chồng đó thì quá hợp còn gì, một băng nhóm dũng sĩ bảo vệ "hoa".

"Vậy nên làm gì tiếp theo đây Pi?" Can hỏi. "Nhưng nếu anh hỏi em thì em nghĩ là, anh không cần phải lo lắng đâu vì mặc dù thằng nhóc Kla chỉ mới vừa tốt nghiệp tháng trước, nhưng thằng nhóc đó rất giàu mà còn sẽ thừa kế việc kinh doanh của gia đình. Anh cũng không có nghèo. Mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy thôi."

Type đồng tình. "Gia đình mày cũng không nghèo mà mày thì cũng đã có việc làm rồi, vậy còn lo lắng cái gì?"

Techno nhắm chặt mắt trong giây lát rồi ngồi bật dậy. "TAO KHÔNG QUAN TÂM! TỐI NAY TAO CHỈ MUỐN UỐNG SAY THÔI! PHỤC VỤ, LÀM ƠN CHO BỐN CHAI BIA!"

"Ây, này, này.." Type cố xoa dịu người bạn mình trong khi Can chỉ biết ngồi cười nhìn sự chán nản của đàn anh còn Pete vẫn còn đang hoang mang với những gì đang xảy ra trước mắt.

Ít ra những chàng trai này biết được rằng có ba cặp mắt đang dõi theo mình từ xa.

Ngay khoảnh khắc Techno thốt ra từ "bia" Ae và Tin ngay lập tức bật dậy từ chỗ ngồi.

"Xin lỗi Pi, em phải qua bên đó."

Cả Ae và Tin nói ra cùng một lúc rồi nhanh chóng bước đi. Tharn nhíu chặt mày vì hành động của cả hai.

"Hai cậu đang làm gì vậy?" Tharn cũng lập tức theo sau hai đàn em vì anh ta không muốn bị bỏ lại một mình.

Techno rót đầy bia ra ly rồi đưa mỗi người một phần.

"Uống đi, những người bạn của tôi! Không say không về!" Techno nâng cốc trên tay.

Pete rất hào hứng vì đây là lần đầu tiên được uống bia. Cậu gần như đã húp cạn ngụm bia vào bụng nếu như đột nhiên không có bàn tay thô lỗ ngăn lại rồi đẩy cốc bia về phía Type.

"Mày không được phép uống. quên rồi sao."

"Aeeee~" Pete năn nỉ. Mắt cậu nhìn theo cốc bia bị đẩy khỏi mình.

"Ae, mày để vợ - ây, mày đang làm cái quái gì với cốc bia của tao vậy Tin? Sao mày lại giành uống bia của tao chứ? Biến ra chỗ khác chơi! Đi về chỗ của mày đi!" Can còn đang định bảo vệ Pete lại bị chính hành động của vị hôn phu mình chặn lại.

"Tối nay tôi không để cậu làm chuyện ngu xuẩn đâu."  Tin dứt khoác đáp, kết thúc cuộc vui của tất cả.

Pete nghe thấy vậy không còn hy vọng được gì.

"Mày đã nghe thấy rồi phải không?" Ae hỏi Pete ngay khi thấy vợ mình bí xị mặt. "Tao thách mày dám uống bia dù chỉ một lần đó!"

Tharn vừa kịp tới bình tĩnh ngồi xuống ghế bên cạnh Type. "Ai có thể nói tôi biết, tôi đã bỏ lỡ gì rồi?"

Type thở dài. "Người này này, em ấy chưa bao giờ uống chất có cồn, vì vậy mà chồng lo lắng cấm không cho uống bia." Anh ta chỉ tay về phía Ae và Pete. "Còn đó đó, tủ lượng thì thấp nên vị hôn phu uống giúp cho rồi."

"Đúng là cái cặp đôi ngọt ngào."

Sự ngưỡng mộ thốt ra từ Tharn làm cả Ae và Tin đều nhìn về phía anh ta. Type và Tharn không nhịn được cười.

"Xem họ đang dùng ánh mắt kiểu này để giết tao kìa Type. Nhìn họ đi!" Tharn giả vờ núp sau lưng vợ mình.

Type cũng vui vẻ góp vui "Các cậu dừng lại ngay! Anh đây không muốn trở thành "góa phụ" sớm đâu."

Tin ngay lập tức chuyển mắt nhìn thẳng Can trong khi Pete đã phải nắm tay Ae kéo kéo đối phương mới chịu quay lại nhìn cậu.

Pete đưa lên miệng Ae miếng khoai tây chiên, thanh niên cục súc vui vẻ mỉm cười rồi cũng đút lại đối phương miếng khoai chiên khác.

Bỗng nhiên điện thoại của Technio reo lên. Khi mọi người quay mặt lại nhìn thì anh ta đã say mất rồi. Đối phương cố gắng để lấy ra chiếc điện thoại nhưng bất thành và Type đã phải lại gần giúp anh ta làm chuyện đó.

"Halo. Kla."

"Ai đang nghe máy vậy?"

"Type."

"Lại là anh sao. Techno đâu?"

"Xỉn rồi."

"Anh ấy lại say nữa sao. Lúc nào ở cạnh anh cũng đều say xỉn."

"Đến đây mà đón người đi."

Type kết thúc cuộc gọi.

Can vỗ cả hai tay vào nhau, "Còn không thèm chào hỏi anh một lời? thật kinh ngạc!"

Type thở dài, "Thằng nhóc đó còn ngắt máy trước nữa."

Bọn họ không cần phải đợi quá lâu, Kla đã nhanh chóng xuất hiện. Cả bọn nhanh chóng giúp mang Techno ra xe Kla đang đậu sẵn ở bãi đỗ xe.

"Cẩn thận." Tharn nói với cậu trai trẻ.

Kengkla nhìn Tharn, thắc mắc sao người đàn ông này lại bất ngờ nói chuyện với cậu ta.

"Chờ đã, Kla. Có thể nói chuyện không?"

"Không."

"Nếu thằng nhóc cậu không muốn nghe thì cậu sẽ không bao giờ hiểu gì về No đâu. Đó có phải là yêu như cậu nói?"

Kengkla nhìn chằm chằm Type.

Pete đã phải bước gần về phía họ vì sợ cả hai sẽ đánh nhau "ưm..Kengkla, anh là Pete."

Kengkla nhăn mày, "Pete nào?"

"Vợ tôi." Ae từ phía sau đáp.

"Ồ. Thế anh muốn gì?"

Ae đang đứng sau quan sát không hài lòng về thái độ của Kengkla với người của mình. Tin thấy Ae siết chặt cả hai tay lại, cậu ta kéo lưng Ae lùi về phía sau, tránh đối phương thiếu kiểm soát.

"Trong lúc này Pi No vẫn đang rất lo lắng về mối quan hệ của cả hai. Anh nghĩ cả em và Pi No nên dành thời gian nói chuyện với nhau về những kế hoạch tương lai, để cả hai hiểu nhau hơn." Pete đang cố hết sức giữ bình tĩnh. Thực tế là cậu rất căng thẳng sợ mình sẽ nói gì đó sai.

"Khi cậu ta lo lắng," Type thêm vào. "Cậu ta sẽ say xỉn giống vậy, cậu ta sẽ đến tìm tôi, tìm những người bạn của mình vì cậu ta không muốn nói cậu biết."

"Pi No muốn được ở cạnh em. Tuy nhiên, anh ấy lo cho tương lai của em." Pete giải thích thêm. "Anh ấy đúng là người bạn trai tinh tế và quan tâm em, đúng không Kla?"

Kengkla cúi gầm mặt xuống, cậu ta đang rất nghiêm túc tiêu hóa những lời mà Type và Pete đã nói.

"Cậu đang yêu đương với người lớn tuổi hơn mình. Anh ta quan tâm lo lắng suy nghĩ cho cậu. Cậu không nghĩ nên làm điều tương tự vậy sao?" Can nói ra suy nghĩ của bản thân.

Tin nhíu chặt mày nhưng khéo môi không tránh khỏi mỉm cười. Vị hôn phu của cậu ta luôn hành động trẻ con thiếu suy nghĩ vậy mà vào những lúc cần thiết cũng có thể nói ra được những lời như vậy.

"Tôi sẽ cố gắng hết mình để anh ấy ở bên tôi sẽ cảm thấy thoải mái. Tôi sẽ lưu ý đến những gì mọi người nói." Nét mặt thể hiện rõ ràng sự nghiêm túc qua những gì cậu ta nói. "Giờ tôi đưa anh ấy về trước. Cảm ơn."

Xe Kengkla cũng rời khỏi.

"Không một lời chào hỏi."

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người phát ra câu nói đó.

Tin.

Bị nhìn chằm chằm như vậy, thở dài. "Tôi không có ý xấu." cậu ta tự bảo vệ mình.

"Mày bị mất trí rồi sao khi lái xe tới đây hả? mày chính là cái thằng lạnh lùng nhất với cái thái độ tồi tệ mà tao đã từng gặp đó. Mày chỉ chào hỏi Pete vì cậu ấy là bạn thân của mày và Pi Thản, Pi Type vì họ lớn hơn mày." Can ngay tức khắc phản kích.

Pete cười thầm. "Nhưng Can, cậu vẫn yêu Tin mà."

"Đúng vậy. Tao yêu cậu ta." Can khẳng định. "Nhưng không thay đổi được thực tế cậu ta rất lạnh lùng."

"Pete, về nhà thôi." Ae nắm lấy tay Pete. "8 giờ rồi Pi. Bọn em phải về."

"Lần sau lại tụ tập nữa nha." Tharn đề nghị. "Cảm giác thật vui vẻ khi có những đứa em trẻ tuổi cạnh mình đúng không Type?"

"Ừm." Type đồng tình. "Tin, nếu thật sự không có xấu tính giống thằng nhóc Kla đó, lần sau cậu sẽ đến chứ nếu chúng tôi mời?"

"Tôi sẽ cân nhắc điều đó."

"Âayyyyy, mày nên nói là mày không muốn tới vì để tao có thêm không gian riêng tư gặp gỡ bạn bè." Can lại càm ràm.

Tin nhếch mép, "Lần sau nhất định tôi sẽ tới."

"Tiinnn"

"Tuyệt" Type và Tharn trông rất vui vẻ với quyết định cuối cùng của Tin.

Sau đó, mọi người cũng tách nhau ra, nhà ai về nhà nấy.

——————————

1 chap tụ tập của đám bạn nhí nhói, yêu đương chi rồi phiền, khổ đủ đường hà. 😅

Nhìn chung Ae vẫn chưa hết tật ghen bừa, ghen bậy ha.

#Hah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro