Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



9 giờ sáng cùng ngày

Ae đã thay xong drap trải giường mới. Cậu trông rất thỏa mãn với thành quả qua tay mình. Từ khi Pete và cậu lấy nhau , đây vẫn luôn là công việc Ae làm. Pete cũng có thể làm được nhưng lại không được gọn gàng cho lắm.

Ae quay mặt về phía người con trai đang trong chiếc áo choàng tắm màu trắng đứng trước cánh cửa phòng tắm, chờ Ae thay xong drap.

"Tao thay xong rồi. Mày có thể nằm được rồi đó." Ae nói.

Pete gật đầu. Gương mặt cậu ủ rũ. Cậu vẫn không biết vì lý do gì mà Ae luôn thể hiện sự khao khát tình dục quá mức như vậy, thậm chí khi Pete chẳng làm gì để kích đối phương cả.

Pete nghĩ về việc đó là vì trận chiến quá mực kịch liệt vừa rồi bên trong nhà tắm. Pete biết cậu sai vì đã không giữ được miệng mình và điều đó đã làm Ae càng kích thích hơn.

"Mày vẫn còn giận tao hả?" Ae chọc Pete khi thấy đối phương cuối cùng cũng đặt người xuống giường.

Pete lắc đầu, "Mình không thể giận Ae nếu mình cảm thấy khó chịu, vì mình còn không thể giấu Ae cảm xúc vui sướng mà Ae mang lại cho mình. Mình đã chảy rất nhiều nước mắt đó. Mình nên học cách nói dối, giả vờ như mình không cảm nhận được gì hết."

Ae cười, "mày thôi nghĩ tới vấn đề ngu ngốc đó đi. Mày sẽ không qua mắt tao được đâu." Cậu bác bỏ đi ý tưởng của Pete.

"Nhưng chúng ta cần kiềm chế vấn đề đó lại một chút chứ Ae..." Pete phân bua.

Ae thở dài bất lực, "Lúc thì mày nói chúng ta cần kiềm lại, lúc thì mày nói không cần nhẹ tay với mày, lúc thì mày nói mạnh hơn nữa đi và giờ thì mày lại nói dừng lại. Tao thật sự nên làm cái nào đây Pete?"

"Aeeee~~~"

Pete than vãn làm Ae cười thích thú. Cậu để vợ mình gọi điện cho dịch vụ giặt ủi vì họ không thể tự mình mang drap giường và quần áo dơ đến đó vào lúc này. Ae chỉ vừa mới khỏe hơn và Pete thì đã không còn sức.

Ae quay lại giường ngủ thấy Pete vẫn còn đang nghịch điện thoại.

"Mày thấy ổn hơn chưa?" Ae hỏi, cậu nằm xuống cạnh Pete.

"Khrab.."

"Mày đang làm gì vậy?"

"Mình sẽ tìm gì đó để ăn. Ae muốn ăn gì?"

"Có nhà hàng hải sản vào có dịch vụ ship đồ ăn không?" Ae tiến lại gần Pete. Cậu cũng muốn nhìn xem ứng dụng trên điện thoại Pete.

Họ dành tầm 20 phút để tìm kiếm nhà hàng và chọn món sau khi đã lướt qua lướt lại.

Dịch vụ giặt ủi sau 25 phút cũng đã tới lấy đồ và thức ăn cũng đã được giao tới sau đó 30 phút.

Cả hai cùng nhau dùng bữa sáng trên giường.

Vừa ăn Ae vừa nói "Tao nghĩ mai tao sẽ lái xe."

"Aeeee~ Ae đã hứa là để mình lái xe mà." Pete lên tiếng càu nhàu chồng mình.

"Nhưng tao làm mày không thể lái xe rồi. Không phải lưng mày đau sao ?"

"Aeeee~"

Ae cười. "Tao đùa thôi. Tao sẽ để mày lái." Cậu nhướng người về trước hôn lên trán Pete. "Tao yêu mày lắm." Sau đó Ae lại tiếp tục ăn như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Pete không biết sao Ae lại đột nhiên nói câu đó với cậu, nhưng cậu chỉ giữ suy nghĩ đó trong đầu không nói ra ngoài.

Thứ 6, 2 giờ chiều tại nhà Ae.

"Mẹ, tụi con về rồi." Ae bước vào nhà. Pete và cậu chỉ vừa mới tới. Pete theo sau Ae sau khi xe đã đổ vào bãi.

"Sawadee khrab, Mae..Pi Nat.." Pete chào hai người phụ nữ đang đứng đó. Một người đang đặt cái bánh gato lên bàn, người còn lại đang chuẩn bị nguyên liệu để trang trí cho chiếc bánh.

"Pete..." Mẹ chồng tiến về phía con dâu, ôm chầm lấy cậu. "Chúng ta nhớ con quá."

Pi Nat cũng vẫy tay đang bận rộn chào đón cậu.

"Ba và cả Pi Oh, Nong Yim đâu rồi ạ ?" Pete nhìn xung quanh.

"Họ đã đi chùa rồi Pete. Ba Ae với Oh thật sự muốn con bé Yim quen với việc cầu nguyện, giúp đỡ và làm tình nguyện."  Mẹ giải thích. "Con sao rồi con trai ?" mẹ cuối cùng cũng ngó ngàng tới Ae.

Ae cười, "mẹ không cần hỏi đâu ạ. Chìa khóa xe đâu Pete ? Tao sẽ mang hành lý lên phòng."

"Mình sẽ giúp Ae nha."

"Không Pete.." mẹ giữ lấy cánh tay mềm mại của chàng trai trắng trẻo. "con đến giúp mẹ và chị Nat trang trí chiếc bánh này đi."

"Vâng ạ.."

"Mẹ lại bắt cậu ấy làm việc nữa sao ? Sao lại bắt cậu ấy làm việc chứ ?"

"Pete là con dâu của gia đình mình. Con im lặng đi cất đồ đi, rồi nhanh quay xuống đây thế chỗ cho Pete." Mẹ Ae la cậu.

Cả bọn họ chỉ là đang đùa nhau rồi vui vẻ cười lớn, Pete thấy hơi hoang mang. Khi Ae định đi ra xe sau khi Pete đưa chìa khóa, Pete cố tìm cách nói ra chuyện của mình.

"Mae khrab..."

"Hả ?"

"Pete..." Nat cắt ngang, đưa cho Pete vài cái chén trong đó có chứa nho khô, vật liệu dùng trang trí chiếc bánh "Pete giúp chị trang trí nó nha."

"Khrab, chị Nat..."

"Pete," Ae quay lại với túi hành lý trên tay "Tao đau đầu."

"Hiếm khi thấy con bệnh nha con trai." Mẹ Ae bất ngờ

"Vâng...là thật đó mẹ, Ae đã bệnh 3 ngày rồi từ thứ hai đến thứ tư. Cậu ấy sốt cao nhưng hôm qua đã khá hơn rồi ạ." Pete từ tốn giải thích.

"Còn giờ thì tao đau đầu."

"Hộp thuốc vẫn để ở chỗ cũ đó Ae." Nat chen vào. "Pete ở lại đây giúp mọi người nha."

Ae luôn thua chị dâu mình vì chị ấy rõ ràng luôn biết hết mọi thứ trong đầu cậu.

"Được thôi chị Nat." Ae bỏ cuộc. "Pete, tao sẽ lên lầu nghỉ ngơi."

"Khrab"

Ae nhìn xoáy sâu vào mắt Pete. Pete cũng nhìn lại rồi liên tục chớp mắt. Cậu đang cố đoán xem điều Ae đang nghĩ trong đầu lúc này.

"Ae....Ae có cần mình giúp Ae không ? Có thể cơn đau đầu..."

"Không. Mày cứ ở đây với mẹ đi." Ae bỏ lên lầu.

Mẹ Ae lắc đầu "Cái thằng nhóc này vẫn luôn dứt khoát như vậy."

"Mẹ ơi, Pete cần phải xin lỗi"

Cả hai người phụ nữ đứng trước mặt Pete đều tỏ ra bối rối, khó hiểu.

"Pete, mẹ biết là con yêu con trai mẹ, nhưng con cũng không cần phải xin lỗi vì cái tính thẳng thắn của nó đâu." mẹ nói.

"Không phải vì vấn đề đó đâu mẹ..."

Nat gật đầu, "em đã làm cái gì đó không nên làm phải không?" Cô ấy cố đoán ra vấn đề.

"Vâng, chị Nat..." Pete nhanh chóng trả lời. "Mẹ ơi, thật ra, hôm qua Ae cứ khăng khăng đòi đi làm lại. Pete nghĩ bọn con còn phải về nhà Ae vì sinh nhật của ba, vì vậy mà con..."

Mẹ và chị Nat hồi hộp chờ Pete nói tiếp.

"Con đã nhốt cậu ấy lại trong phòng ngủ."

"Con thấy..."

Nat nở nụ cười lớn mẹ Ae cũng vậy.

"Mẹ ơi..."

Nat cố kìm lại cơn cười của mẹ chồng mình.

"Con xin lỗi mẹ.."

"Pete," bà sau khi đã dằn lại, gọi tên con dâu mình. "Con làm vậy vì tốt cho Ae không phải sao con? Nên là mẹ nên nói cảm ơn con. Cảm ơn con đã chăm sóc cho con trai mẹ."

"Mẹ.."

"Okay, giờ thì chúng ta cùng nhau trang trí đi nha." Nat tiếp tục chen ngang. "Pete, chị đã lên mẫu trang trí cho chiếc bánh rồi. Em nhìn trước đi."

"Vâng chị Nat.."

Sau khi mọi thứ đã hoàn thành, mẹ Ae nhận cuộc gọi từ ba nói rằng họ đang trên đường về tới.

"Pete, em có thể lên nói Ae chuẩn bị không? Họ sẽ về tới khoảng một giờ nữa đó." Nat vừa hỏi Pete vừa dọn sạch sẽ những thứ có trên bàn.

Pete miễn cưỡng bước về phía phòng ngủ của Ae. Đối phương vẫn đang ngủ.

"Ae ơi..."Pete bước gần lại chiếc giường. Cậu kiểm tra trán Ae để chắc chắn rằng cơn sốt không tái phát.

Cái chạm tay của Pete lên trán Ae làm đối phương thức giấc. "Pete..." Ae gọi tên của người cậu thấy đầu tiên khi vừa mở mắt ra với giọng nói khàn đặc lại.

"Cơn đau đầu sao rồi Ae?"

Trong khi chỉnh lại tư thế ngồi dựa vào thành giường Ae thở hắc ra một hơi. "mày không quan tâm tao."

"Mình lo cho Ae mà..."

Ae lắc đầu. "Mày thà ở dưới giúp mẹ hơn là lên đây với tao."

"Ae khraaab~ tại gặp mẹ Pete vui quá."

Ae gật đầu. Cậu biết Pete vui chứ. "Tao sẽ vui lắm nếu mày chọn ở cạnh tao."

"Mình thật sự xin lỗi..."

Ae bẹo cả hai má của vợ mình lắc qua lắc lại. "Tao không có giận đâu." Cậu nói "Mọi người đã về hết chưa?"

Pete chợt nhớ ra lời chị Nat đã nói với cậu. "Chúng ta phải chuẩn bị đi Ae. Họ sẽ về nhà khoảng gần một giờ nữa đó."

Ae gật đầu nhưng không lặp tức ngồi dậy "Chúng ta..."

"Hả?" Pete gần như đã bước ra khỏi phòng, đột nhiên dừng lại vì cảm giác nghe thấy gì đó. "Ae đã nói gì phải không?"

"Tại sao chúng ta chưa bao giờ làm gì đó với nhau trong căn phòng này?"

Pete đã không đoán được sẽ phải nghe loại câu hỏi như nầy. Giờ thì mặt cậu đỏ cả lên trông rất lúng túng.

Ae đứng dậy bước về phía Pete "Mày có thể trả lời tao không?"

"Mình không muốn trả lời loại cậu hỏi như vậy đâu."

"Okay."

Pete còn bất ngờ hơn ai hết vì phản ứng của Ae quá đơn gian hơn những gì cậu có thể nghĩ ra.

"Ae khrab..." Pete nắm lấy tay Ae trước khi đối phương kịp bỏ cậu lại đây. "Đó là vì..có quá nhiều người ở nhà và còn có bé Yim nữa. Con bé có thể vào đây bất cứ lúc nào."

Ae hơi dùng sức kéo tay cậu ra khỏi tay Pete và thay vào đó cậu nắm ngược lại tay Pete. "Tao hiểu rồi." cậu cười. "Đừng có đỏ mặt nữa Pete. Mày trông đáng yêu quá đi." Ae quay mặt đi rồi kéo Pete ra khỏi phòng. "Tao không thể nhốt mày lại trong phòng này được nên là cất cái bộ mắt đó vào cho tao."

Họ bước xuống lầu tụ lại với hai người còn lại cùng chờ ba Ae anh Oh và bé yim từ chùa trở về.

Nhà của Ae, 6 giờ tối.

Bài hát chúc mừng sinh nhật được cất lên. Họ đang chuẩn bị cắt chiếc bánh sinh nhật. Pete mang ra một món quà và tặng nó cho ba Ae.

"Thưa ba đây là quà của Ae và con.."

Ba Ae bất ngờ khi nhìn thấy món quà, mắt ông mở lớn. "Pete...con không cần phải mang thứ gì đến đây đâu thật đó." mặc dù là ông nói vậy nhưng lại thật vui vẻ nhận lấy món quà.

"Nó không mắc đâu ạ..là Ae và con đã cùng nhau chọn."

"Pete cứ khăng khăng muốn tặng ba món quà này." Ae vạch trần sự thật làm Pete đánh lên tay cậu nhưng Ae đã kịp chặn lại tay Pete. "Tao không có hứa sẽ giữ bí mật cho mày mà." Chàng thanh niên trêu chọc vợ mình.

"Aeeeee~" Pete nhăn nhó kháng nghị.

Ba Ae mỉm cười, "dù sao thì cảm ơn các con rất nhiều."

"Oh," mẹ Ae gọi đứa con trai cả của mình. "Con chưa bao giờ mua quà cho ba hết nha."

"Chưa sao ạ?" Oh giả vờ nhớ lại.

Mẹ Ae đánh đứa con trai mình, "Đừng có mà giả nai! Con có cố nhớ lại thì cũng không nhớ đước gì đâu, vì con có bao giờ tặng quà đâu!"

"Ây, mẹ..." Oh cười. "Ba có thể yêu cầu bất cứ thứ gì, con sẽ tặng nó cho ba. Con có nên cho ba đứa cháu nội nữa không?"

"Con đã tặng Yim cho chúng ta vậy là đủ rồi." Ba Ae nhanh chóng trả lời, làm tất cả mọi người trong nhà đều gật đầu đồng ý, tiếng cười hạnh phúc vang vọng khắp mọi gương mặt.

Đứng cạnh Oh, vợ anh ta có thể thấy được một nụ cười có chút khác biệt của người đang đứng kế anh rể mình. Chàng trai trẻ nhìn xuống đất với nụ cười có chút cay đắng trên khóe môi. Cậu hít sâu rồi nặng nề thở ra nhưng biểu cảm hạnh phúc không biến mất trên gương mặt của cậu. Rồi cậu lại tiếp tục nhìn xuống.

Nat khều khều Ae bảo cậu xem Pete thế nào.

Người em chồng nhận thức được thực tế vấn đề.

"Pete, ổn chứ?"

Pete cười gượng "Ae đang hỏi về khoảnh khắc lúc này sao?"

Ae không hỏi tiếp nữa, nhìn chị Nat để xin giúp đỡ. Chị Nat lắc đầu ra dấu bảo cậu "giờ cứ để kệ Pete đi đã."

Sau khi bữa tiệt kết thúc, mẹ Ae cấm Ae và Pete giúp dọn dẹp. Bà bảo Ae nhanh chóng đưa Pete lên phòng nghỉ ngơi.

"Đưa thằng bé lên lầu nghỉ đi con." Bà thì thầm với con trai mình.

Ae đi lại chỗ Pete đang giúp chị Nat rửa chén. "Mẹ không muốn mày giúp đâu. mẹ muốn mày đi nghỉ đó. Nghe lời mẹ đi Pete."

"Nhưng mà..."

"Lên với Ae đi Pete. Ngày mai em phụ mọi người vẫn được." Chị Nat kéo lấy vai Pete đẩy về phía Ae.

"Nhưng mà chị Nat..."

"Đừng lo, chị sẽ kêu anh Oh giúp chị."

Pete không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo Ae.

Trong phòng ngủ, Ae dồn hết mọi sự chú ý lên vợ mình. Cậu đang tìm cơ hội để thảo luận về vấn đề đã xảy ra trước đó, những Pete ngoài mỉm cười thì không đề cập gì đến nó cả.

"Mày tốt hơn nên đi tắm đi."

Pete nghe theo Ae. Cậu lấy một cái khăn tắm và bước vào phòng tắm. Ae cũng tranh thủ cơ hội tốt này lén lút rời khỏi phòng ngủ.

Chị Nat đang bận dùng khăn lau sạch bát dĩa bắt gặp Ae đang leo xuống từ cầu thang với sự phiền muộn hiện rõ trên gương mặt cậu. Cô khều Oh người đang sắp bát dĩa lên kệ.

"Em trai anh tới để trả thù anh kìa."

Oh không hiểu gì định hỏi lại vợ mình để rõ hơn nhưng đã quá muộn.

"Anh Oh," Ae đang đứng trước mặt người anh mình với vẻ mặt dứt khoát. "Anh tốt hơn nên ngậm miệng lại không ai bảo anh câm đâu nếu anh không thể kiểm soát được lời nói của mình."

Oh bất ngờ trợn mắt. Anh ta quay mặt nhìn vợ mình nhưng cô chỉ có thể mỉm cười. "Em đang nói gì vậy Ae?"

"Em đang nói về anh đó anh Oh!"

Oh lại quay lại nhìn Nat "Là về chủ đề cháu nội trước đó sao?"

"Ừm," Nat gật đầu. "Thành thật mà nói, Ae...nếu chị không nhắc em nhìn xem Pete, em cũng sẽ không biết được em ấy sẽ tủi thân, có đúng không?"

Ae lúng túng không nói được gì vì điều chị Nat nói là thật.

"Vì vậy mà không chỉ là lỗi của mình Oh mà còn có em và cả chị nữa." Nat kết luận lại. "và Oh cũng đang thấy hối hận vì lời lẽ bốc đồng của anh ấy.

"Đúng đó. Anh đã bảo Nat là anh sai rồi. Anh thật sự xin lỗi vì chuyện đó." Oh lên tiếng.

"Ae..." Ba Ae gọi đứa con trai út trong nhà. Cả ba và mẹ đang ngồi gần đó, nhìn xem hai đứa con của mình phản ứng nhau. "Chúng ta thật sự nghiêm túc khi nói rằng chúng ta không cần thêm đứa cháu nào khác nữa. Đúng không mẹ thằng Ae?"

Mẹ Ae gật đầu, "Chỉ cần Pete là đủ rồi. Gia đình chúng ta trọn vẹn khi có thằng bé."

"Cho nên là đừng cải nhau với anh con nữa." Ba Ae bảo cậu. "Nếu con muốn làm rõ mọi chuyện, lên gặp Pete hỏi thằng bé đi. Con đã bao giờ nói về vấn đề con cái với thằng bé chưa?"

Ae lắc đầu. "Con không có nói những chuyện giống như vậy."

Mẹ cậu mỉm cười, "Con biết nên làm gì mà phải không. Hỏi Pete cái mà thằng bé muốn đi con."

Ae một lần nữa đặt sự chú ý về lại phía anh Oh. Người anh hai giật mình vì đứa em út nhìn mình bằng ánh mắt như muốn ăn tưới nuốt sống. Nhưng từ từ, biểu cảm tức giận của cậu được thay bằng biểu cảm hối lỗi.

"Em xin lỗi vì hành động ngu xuẩn của mình, Pi Oh..."

Oh cười, "Không sao mà. Anh cũng đã làm điều ngu xuẩn còn gì."

Ae đưa mắt nhìn từng người một có mặt trong phòng khách. Đầu cậu chợt bật ra một ý.

"Con có thể yêu cầu tất cả mọi người làm giúp con việc này không?"

Trong phòng ngủ của Ae, 7 giờ 30 tối.

Ae đang ngồi trên giường nhìn Pete bước ra từ phòng tắm. Ae chính là loại người không thể che giấu được mọi thứ, vờ như nó ổn nhưng thực tế thì không. Cậu luôn thẳng thừng nói cho mọi người cậu gặp rắc rối.

Ngắm nhìn Pete, Ae cũng không thể nhịn được muốn hỏi đối phương rất nhiều thứ trong đầu cậu bây giờ. "Chúng ta cần nói chuyện."

"Nói chuyện sao?" Pete cau mày. "Ae muốn nói chuyện gì? Trông Ae lúc này rất buồn bực."

"Pete, mày phải nói cho tao biết cảm nhận của mày."

"Cảm nhận của mình? Lúc này hay?"

Ae khó chịu. Mắt cậu trực tiếp đe dọa Pete. Pete nhận ra lại có chuyện gì xảy ra rồi.

"Mình ổn mà Ae. Ae đang muốn nói về chuyện gì?" Pete bước về phía bàn trang điểm. Cậu muốn cách xa Ae một chút rồi hong khô tóc mình hơn là tiến gần lại Ae hỏi xem Ae đang muốn nói gì.

"Về chuyện cháu nội."

Con ngươi của Pete mở lớn dù cho đôi mắt cậu vẫn như vậy. Cậu cố gắng không phản ứng lại chủ đề này.

"Mày không thể nói dối vì mày bận tâm về vấn đề đó."

"Mình không có vấn đề gì về chủ đề đó cả."

"Chỉ Nat thấy hết rồi Pete. Biểu cảm gương mặt mày thay đổi." Ae giải thích. "Khi tao quay lại kiểm tra mày, mày vẫn cố gượng cười. Nó làm tao đau đó."

Pete lắc đầu "Mình không biết Ae đang nói gì lúc này. Mình sẽ đi ngủ trước đây."

Pete ngồi dậy từ một cái ghế nhỏ ở bàn trang điểm và gần như bước về phía còn lại của chiếc giường. Ae là người phản ứng nhanh hơn, vì vậy là cậu ném vài chiếc gối xuống sàn làm Pete giật mình.

"Giờ mày mà đi ngủ, tao sẽ "làm" mày đó."

"Aeeee~~"

Âm thanh mè nheo của Pete vẫn dễ thương như mọi ngày nhưng gương mặt đối phương thì lại không như vậy. Biểu cảm trên mặt cậu cho Ae thấy cậu thật sự có vấn đề với chủ đề này.

Pete ngồi cạnh Ae. Cậu thở ra từng hơi nặng nề. "Chủ đề về con cháu rất bình thường khi các thành viên trong gia đình nói chuyện với nhau. Đặt biệt khi mà con cái đã kết hôn rồi. Mình thật sự thấy không có gì mà."

"Mày thật sự là không có cảm giác gì không?"

Pete chú ý thấy suy nghĩ của Ae đã làm bản thân cậu ấy khó chịu thế nào. Tuy nhiên, Pete cũng chưa bao giờ thành thật khi nói về chuyện này.

"Mình..." Pete bắt đầu lên tiếng. "Mình biết khả năng của mình mà Ae. Mình thật sự nhận thức được chuyện đó. Mà đã từng rất ganh tỵ với chị Nat vì chị ấy có thể sinh cháu cho ba mẹ Ae, nhưng rồi mình cũng đã chấp nhận được vấn đề đó rồi."

Ae cẩn thận lắng nghe từng lời của vợ mình. Cậu không cắt ngang cũng không nói gì.

"Về cuộc trò chuyện trước đó, nó nhắc nhở mình rằng mình không hoàn thiện. Mình không thể tham gia vào cuộc trò chuyện vì mình không cảm nhận được, mình không cảm nhận được sự hào hứng của người làm cha làm mẹ khi chào đón con cái của mình ra đời. Mình không biết mình nên làm gì, vì vậy mà mình chỉ biết giữ im lặng."

Lời giải thích cuối cùng làm Ae phiền muộn. Cậu có thể thấy được nổi thất vọng trong đôi mắt Pete. Cậu có thể cảm nhận được tổn thương mà Pete đang cố chịu đựng khi nói ra sự thật như này.

"Mày có muốn nhận con nuôi không?"

Pete liều xiều trả lời "Mình không muốn đâu."

"Tại sao vậy?"

Pete thở dài nặng nề. "Điều đó sẽ không làm mình thấy thoải mái. Mình chưa sẵn sàng nuôi dạy một đứa bé. Mình chưa sẵn sàng nếu đứa nhỏ của chúng ta không chấp nhận việc nó có tới hai người cha, và không có mẹ. Mình sẽ yêu nó lắm vì vậy mình không muốn nó bị tổn thương." Pete nói thêm vào "Đó là lý do, bởi vì mình sẽ không có con, tình yêu của mình sẽ không mất đi nhưng nó sẽ ngày càng nhiều hơn. Và mình sẽ giành tất cả tình yêu của mình cho Ae. Một mình Ae thôi."

Ae không nhịn nổi nữa, cậu ôm chặt lấy Pete vào lòng. Tao đã phải may mắn nhứ thế nào khi có mày trong cuộc đời tao, Pete? Nước mắt cậu chảy ra khỏi hốc mắt "Tao hứa tao sẽ không bỏ mày một mình cho đến khi tao chết. Chúng ta không cần ai hết. Chúng ta sẽ không tổn thương ai. Chúng ta không cần con cái. Tao không muốn làm cha. Tao chỉ cần mày."

Pete cảm nhận được chiếc áo mình đang mặc ướt đẫm nước mắt của Ae. Cậu vuốt nhẹ lưng Ae giúp đối phương bình tĩnh lại.

"Chúng ta sẽ sống tốt mà không cần con cái, Pete. Đừng buồn nữa nha." Ae lại nói thêm.

Pete nhẹ mỉm cười "Hôm nay Ae mới là người buồn đó."

Ae buông Pete ra, cậu nắm lấy hai bàn tay Pete rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay đối phương. "Chúng ta sẽ sống hạnh phúc hết đời này. Chỉ hai chúng ta thôi."

Pete vừa gật đầu vừa mỉm cười. Cậu biết cậu vẫn luôn lệ thuộc vào chồng mình.

Ae tiến lại gần hơn rút ngắn khoảng cách giữa cậu và Pete. "Giờ thì...tao có thể...?"

"Người nhà của Ae...?"

"Họ đi ra ngoài rồi."

"Ra ngoài? Khi-ưmmmhh!"

Ae không để Pete nói thêm lời nào. Cậu gấp gáp nuốt trọn môi Pete, bắt gọn chiếc lưỡi của đối phương mà cuống lấy.

Tay Ae dần trượt xuống kéo quần ngủ ra khỏi người Pete, Pete cũng không khác là mấy cũng đang ra sức cởi bỏ chiếc quần sọc của chồng mình.

Ae dứt khỏi nụ hôn để Pete kịp lấy lại hô hấp, cậu bước về phía đủ trang điểm cầm lấy lọ kem dưỡng ẩm.

Ae quay lại giường rồi nhanh chóng kéo chiếc áo thung của Pete lên qua khỏi ngực để chơi đùa với đầu ngực đối phương.

Pete run rẩy liên tục.

"Aaaahhhh...Ae, đừng đùa vậy mà..ưm..."

Ae mặc kệ. Cậu lại tiếp tục trao Pete nụ hôn sâu, làm Pete khó nhọc rên rỉ.

"Ưm....ưm..."

Khi Ae dừng lại nụ hôn, Pete đưa ánh mắt buồn rầu nhìn lấy cậu. Ae tưởng Pete sẽ khóc nào ngờ những lời Pete nói làm Ae không kịp nghĩ đến.

"Ưm...Ae, đừng dừng lại mà..Sao Ae lại dừng?"

Ae điên mất thôi. Cậu vội mở nắp lọ kem dưỡng, vét ra một lượng lớn tha đều quanh phân thân mình.

"Tao sẽ phải làm nhanh. Giờ thậm chí nếu mày kêu tao ngừng lại tao cũng sẽ không ngừng đâu. Họ sẽ sớm về nhà thôi."

"Hả- AAAAAA!" Pete cảm thấy đau rát và sung sướng cùng lúc ập tới. Bên trong rất chặt khi cậu nhỏ của Ae đã xông thẳng vào trong. Mặc dù họ mới vừa làm hôm qua, nhưng vì không được khuếch trương nên lỗ nhỏ của Pete cứ vậy hút chặt lấy Ae nhỏ.

"Mày ổn không?" Ae nhìn Pete người đang nhắm chặt mắt cố kiểm soát lại cảm xúc. "Pete?"

Pete từ từ mở ra hai mắt, cậu vòng tay qua cổ Ae. "Mình đang đợi Ae làm mình nhanh như Ae đã nói trước đó. Mình sẽ không kêu Ae dừng lại đâu, cho nên.."

Cả cơ thể Pete cong lên áp sáp người Ae rồi nhẹ nhàng hôn lên bờ môi của người phía trên.

"Ưrgggh..." Ae giật mình vì lỗ nhỏ phía dưới siết chặt lấy người anh em của cậu. Pete làm vậy là có mục đích. "Pete, không được làm vậy, dừng lại ngay. Chỉ mới bắt đầu thôi."

"Khrab..." Pete lập tức đáp lại.

Ae không còn cách nào khác. Cậu thô lỗ di chuyển, không thể nhẹ nhàng được. Pete vẫn luôn là người làm cậu mất kiểm soát. Pete cùng một lúc vừa có thể đốt cháy cả cơ thể cậu, vừa có thể làm cậu không còn nhận ra chính mình nữa.

"Aaaahh..aaahhh..Ae..ưm..ưm.."

Pete bật lên những tiếng rên động lòng người khi Ae cứ liên tục cử động hông. Lưỡi của đối phương ve vuốt phía cổ cậu làm Pete muốn phát điên.

"Ưrrgg...haaahh..Ae..aahh..tuyệt quá..Ae.." cơ thể Pete run rẩy dữ dội. Một tay cậu vẫn đang vòng qua cổ Ae nhưng tay còn lại đã vuốt ve lên xuống hạ thân mình.

Ae tiếp tục luồng lưỡi vào sâu miệng Pete. Cậu để chàng trai phía dưới mình chơi đùa lưỡi cậu.

"Urgg..ư.." tiếng môi lưỡi dây dưa xen kẽ nhau phát ra ngoài.

Pete buông môi Ae ra cất giọng nói "Ae-aahh...Ae, sâu hơn đi Ae-aaahh...sâu hơn nữa, Ae.. AAAAAHH!"

Pete nhận được thứ cậu yêu cầu làm cho tiếng rên la ngày càng lớn hơn.

"AAhhh..Ae..ưm..Thêm nữa-aahh..muốn thêm.." Pete không còn làm chủ nổi bản thân cứ thể thốt ra những lời chưa kịp suy nghĩ. "Ưm..Ae đang chạm vào chỗ đó..nữa đi..aahhh..."

Pete buông thỏng cả hai tay. Phân thân đã hoàn toàn căng cứng chờ thời điểm thích hợp để nổ tung. Tay cậu siết chặt cái gối, rung mình cố kiểm soát lại những phản ứng quá mức của cơ thể.

"Aaahh..tuyệt quá..ưm..tuyệt.." Pete đắm chìm trong sự sung sướng tột đỉnh. "Sắp..Ae..aahh..ra-ưm..aahh.." cơ thể cong lên chạm tới đỉnh điểm cao trào.

Ae nhanh chóng đảm bảo an toàn cho vợ mình. "Ây, Pete.." cậu vội vã bắt lấy thắt lưng Pete giữ cho lưng người con trai nằm trên hai bàn tay mình. "Mày sẽ lại đau nữa nếu mày cong cả cơ thể lên nhiều quá đó."

Ngoài mong đợi, Pete từ chối hai tay Ae. Cậu đẩy cơ thể Ae ra sau, ngồi dậy rồi đặt cả cơ thể ngồi trong lòng Ae.

"Ưm.." Pete rên lên vì vật cứng của Ae vẫn còn nằm sâu bên trong cậu khi cử động. "Mình sẽ làm Ae ra nhanh thôi."

"Huh? Ư..ư.." Ae chết lặng nhưng ngay lập tức hiểu được khi Pete bắt đầu di chuyển eo và hông. "ư..Pete..sướng..sướng lắm..Pete.."

Pete ôm chặt chồng mình mặc cho tiếng rên của cả hai. "Aaahh...aaahh..Ae..ưm.."

"Pete..ư..Tao sắp.." Ae chôn cả gương mặt lên ngực Pete để giảm thiếu tiếng rên siết. "Ư..hhaaa..haa.."

Pete cười, "Ae lấp đầy mình rồi."

"Đừng nói những lời có thể đánh thức ham muốn của tao không." Ae định ngăn lại lời Pete nói nhưng sức cậu đã cạn kiệt vẫn chưa khôi phục lại. Ae đặt Pete nằm lại xuống giường với lấy hộp khăn giấy đặt gần đầu giường, rút phân thân mình ra rồi giúp Pete làm sạch cơ thể.

"Drap giường ướt rồi phải không Ae?"

"Không có." Ae nói. "Nếu có ướt, tao sẽ giặt nó, mình cứ nghỉ ngơ đi."

Sau khi Ae lau xong, Pete ngồi dậy mặc quần áo. Chân cậu vẫn còn run rẩy vì thế mà Ae đã phải giữ lấy cậu đỡ dậy.

"Buồn ngủ không?"

"Ừm." Pete gật đầu. "Chắc vì chuyện mới vừa rồi làm mình rất thoải mái."

"Tao cũng thắc mắc tại sao" Ae nói, sau đó không một ai tiếp tục chủ đề đó.

Pete nằm lại xuống giường. Ae ngồi cạnh cậu. "Mình thật sư rất buồn ngủ. Mình có thể ngủ trước không?"

"Ừm."

Không bao lâu, Pete nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ vì Ae có thể nghe thấy những tiếng hít thở đều đều của đối phương. Ae bước ra ngoài phòng ngủ xuống dưới lầu chờ gia đình cậu về.

9 giờ tối.

"Ae?"

Ba mẹ Ae anh Oh, chị Nat đã quay về. Giọng mẹ cậu phát ra làm Ae phải quay mặt nhìn xem nó từ hướng nào. Cậu trực tiếp đứng dậy khỏi ghế đến trước mặt ba mẹ mình.

Nat và Oh tay còn bồng lấy bé Yim đang ngủ, dừng lại giữa cầu thang. Họ có cảm giác Ae có gì muốn nói.

"Pete đâu rồi?" Nat hỏi.

"Cậu ấy đang ngủ."

"Mọi thứ thế nào rồi? Con đã nói chuyện với Pete xong chưa?" Mẹ Ae hỏi con trai mình. Bà có đôi chút hoảng hốt bởi Ae trông rất tuyệt vọng.

"Mẹ.."

"Hả ?"

"Ba.."

Ba Ae không đáp lại nhưng ông rõ rằng đang chú ý lắng nghe.

"Con có chuyện cần nói."

Ae bắt đầu kể cho gia đình cậu về những gì cậu đã nói với Pete. Cậu nhắc đến mọi chi tiết cậu có thể nhớ. Hai mắt cậu lấp lánh và cậu không biết vì sao.

"..Con bị choáng ngợp bởi thứ cảm xúc này. Ba mẹ biết đó, con đã tìm thấy được người bạn đời tuyệt vời nhất cùng con sống hết quãng đời còn lại. Cậu ấy vẫn luôn..luôn suy nghĩ cho hạnh phúc của người khác. Cậu ấy thậm chí có thể hy sinh cảm xúc của bản thân nếu con không kịp phát hiện ra."

"Ae..." Oh đứng từ phía xa hết sức kinh ngạc. Anh ta chưa bao giờ có thể tưởng tượng đứa em trai của mình sẽ yêu ai đó nhiều như vậy, nó làm mọi người cảm động.

"Con không cần thêm ai nữa. Con có gia đình mình, có mẹ Pete và cậu ấy. Con không thể sống mà không có cậu ấy." Ae nói thêm vào. "Và...con đang đứng ở đây là để cầu xin mọi người.."

Ae dừng lại, hai bàn tay cậu nắm chặt lại, giọng nói ngày càng nghẹn ngào hơn.

Không một ai nhút nhích. Không ai nói điều gì. Mọi người đang chờ đứa con trai út nói hết mọi lời.

"Con xin mọi người..có thể yêu thương cậu ấy nhiều như con không ?" Ae không cầm nổi nước mắt nữa. "Mọi người có thể..yêu thương cậu ấy nhiều như mọi người yêu thương con không ? Có thể yêu thương cậu ấy nhiều hơn cả yêu thương con không ? Để mà nếu con có làm tổn thương cậu ấy, mọi người sẽ vì con mà bảo vệ cậu ấy khỏi con."

Mọi người đều chết lặng, không chỉ bởi vì lời thỉnh cầu mà còn bởi vì cảm xúc quá mức của Ae là thứ chưa bao giờ cậu thể hiện ra trước mặt họ.

"Mẹ..con xin mẹ.."

Nhìn thấy con trai mình nước mắt lăn dài, bà bước lại ôm lấy cậu vào lòng.

"Con trai, chúng ta từ lâu đã luôn yêu thương Pete rồi. Con không cần phải cầu xin đâu. Tình cảm của chúng ta dành cho thằng bé đều từ tự nhiên mà hình thành. Chuyện gì làm con lo lắng vậy ?"

"Ai có thể không yêu Pete chứ ? Thằng bé dễ thương vậy mà." Ba Ae nói thêm vào. Ông vuốt tóc con trai mình. "Chúng ta dám chắc rằng con đã cưới được người vợ xuất sắc nhất trên đời này."

Nat thì thầm với chồng mình " Đây là lần thứ hai em thấy Ae khóc, lần đầu tiên là khi Pete rời bỏ thằng bé ra nước ngoài, còn bây giờ vẫn lý do bởi vì Pete. Tình cảm của cả hai làm em cảm động quá."

"Suỵt..đừng nói nữa Nat, anh sắp khóc rồi này."

Nat nhìn về phía trên lầu. Cánh cửa phòng Ae nằm phía trước cầu thang. Cô mỉm cười khi thấy ai đó đang đứng trong phòng thông qua cánh cửa đang hé mở, nghe thấy hết toàn bộ cuộn trò chuyện rồi tự lau nước mắt. Người con trai đó mỉm cười rồi từ từ đóng lại cửa phòng.

Nat thở ra một hơi nhẹ nhỏm ngã đầu lên vai chồng mình. "Em sẽ khóc cùng anh nếu anh làm vậy.."

Cô vẫn luôn chắc chắn rằng cả Ae và Pete có một mối quan hệ rất bền chặt. Họ đã trải qua rất nhiều chuyện và cả hai đã cùng nhau vượt qua mỗi một trở ngại xảy ra với cả hai.

"Ae.." Nat tiến gần về phía Ae. "Vợ em thức rồi. Em ấy đang khóc đấy." Nat nói. "Em ấy đã nghe thấy hết rồi."

Ae sững sốt.

"Đi đi con, lên dỗ thằng bé đi.." Mẹ Ae vỗ lấy vai cậu.

"Em cũng cần phải bình tĩnh lại nếu không thì cả hai sẽ cùng nhau khóc cả đêm mất." Oh đứng từ xa nói thêm vào.

Nhờ có Oh mà tình huống cảm động này đã làm tan chảy trái tim của mọi người. Họ nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.

Ae lau đi nước mắt còn đọng lại. "Con đã khóc trên vai cậu ấy trước khi đợi mọi người trở về."

Ba và mẹ Ae chỉ biết nhìn nhau cười.

"Giờ đã bình tĩnh lại chưa?" ba Ae hỏi.

"Vâng. Con đã sẵn sàng đối mặt cậu ấy rồi."

"Okay. Lên đó đi con trai." Mẹ Ae đẩy con trai bà lên với Pete.

Ngay khi Ae rời khỏi, cả bốn người lớn đứng đó nhìn nhau.

"Dễ thương thật." Oh thốt lên.

Mẹ Ae cũng cười khúc khích. "Mẹ chưa bao giờ thấy được mặt này của Ae. Đúng là rất đáng yêu."

"Vậy rồi...chúng ta có nên đi ra ngoài nữa không ?"

Câu hỏi của ba Ae làm tất cả cười òa rạng rỡ.

Trong phòng ngủ của Ae

Ae từ từ mở cửa phòng. Cậu nghe thấy tiếng khóc nức nở của Pete ở một góc phòng. Ae đóng chặt cửa lại, bước gần về phía người vợ mít ướt của mình. Đối phương đang ngồi dưới sàn, hai tay ôm lấy đầu gối.

Ae ngồi xuống cạnh đối phương, quan sát vợ mình chốc lát trước khi cất tiếng nói.

"Pete..." Ae gọi. "Đừng ôm gối nữa. Tao ở đây rồi mà.."

Pete lập túc buông gối, tựa đầu lên vai Ae.  Cậu vẫn còn đang khóc, tay họ đan chặt vào nhau.

"Ae.."

"Hử ?"

"Cảm ơn Ae về mọi chuyện..."

"Ừm." Ae gật đầu. "Giờ đừng khóc nữa nha.."

"Mình không kiềm lại được.."
Pete thút thít. "Mình quá hạnh phúc..."

"Không sao hết. Tao sẽ để mày khóc tới khi mày thỏa mãn."

Ae vuốt ve tay Pete để đối phương tự do khóc thỏa thích.

"Ae ơi ! Pete yêu Ae.."

Ae đáp trả bằng một nụ hôn lên đỉnh đầu Pete rồi thì thầm..

"Ae yêu Pete nhiều lắm nha.."

Lần này Pete lại càng khóc lớn hơn.

"Sao mày lại khóc dữ dội vậy? Pete?" Ae ôm chặt Pete vào lòng, mỉm cười nhìn người con trai mình yêu. "Tao đã làm sai gì rồi sao? Pete? Đừng khóc nữa mà..tao xin mày đó...tao chỉ nói là tao yêu mày, sao lại khóc như vậy?"

Thành thật mà nói, Ae biết được vì sao Pete khóc thương tâm như vậy. Trong lúc đó, cậu nhận thấy vợ mình thật sự rất đáng yêu khi cứ khóc như vậy. Đó cũng là lý do vì sao trong suốt hai giờ sau đó, Ae xin Pete đừng khóc nữa trong khi cậu vẫn không nhịn được cười mà cứ liên tục nói ra những lời làm Pete càng khóc dữ dội hơn. (Mày chọc vợ mày khóc vậy mà coi được hả Ae 😤)

—————————

Đọc chap này thấy tình cảm AePete giành cho nhau, không gì có thể sánh được luôn. Thật sự ngưỡng mộ quá đi.😭

Sorry mn vì đã để mn đợi tới 2 tuần mới có chap mới, vì ad bận học quá giờ mới sắp xếp xong trans cho mn đây. Tui sẽ cố gắng không để mn chờ quá lâu nữa đâu.

Hãy tương tác với truyện để tui biết mọi người còn hóng truyện nha và để có thêm động lực trans nhanh nữa nè. <3

#Hah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro