Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thứ ba, 11 giờ 12 phút tại khách sạn.

Pete tập trung nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình. Mẹ cậu đang giải thích về nhà đầu tư có thể đầu tư cho dự án của khách sạn lần này.

"Một trong số họ là gia đình ông Methanan, con đã có được thông tin mẹ đã nhờ con tìm chưa con trai?"

"Rồi mẹ. Con sẽ hẹn gặp Tin vào tuần tới vì tuần này con có kế hoạch khác rồi mẹ." Pete nói.

"Là sinh nhật ba của Ae phải không con? Con mang gì tới đó vậy?" Mẹ cậu trông rất hào hứng hỏi.

"Con chưa mua gì hết mẹ."

"Hỏi con trai của ông ấy để xin ý kiến đi con trai." Mẹ cậu dùng giọng điệu trêu chọc để đáp lại cậu. "Thằng bé sẽ cho con câu trả lời nếu thằng bé không muốn con trở thành món quà."

Pete cười nhẹ, "Ae đã bảo mẹ cậu ấy sẽ không để con thành món quà cho gia đình cậu ấy."

"Ừm...từ từ, mẹ đại khái hiểu được cái cách mà thằng bé yêu con như thế nào rồi. Thằng bé là một người cực kì chiếm hữu nhưng điều đó lại làm con tin vào Ae nhiều hơn. Con sẽ thấy an toàn trong vòng tay Ae." Mẹ nói. "Thậm chí còn thấy an toàn hơn khi con ở với mẹ."

"Ây mẹ à~" Pete đứng dậy từ bàn làm việc bước gần về phía mẹ mình, trao cho bà một cái ôm ấm áp. "Mẹ vẫn luôn luôn mang đến cho con hạnh phúc. Không có mẹ, Pete sẽ không có ngày hôm nay. Mẹ đừng nói những điều giống như vậy nữa nha~"

"Ôi, con làm mẹ rất vui đó con trai." Mẹ vòng tay ôm lấy Pete. "Okay...giờ thì buông mẹ ra được chưa. Mẹ còn có cuộc họp cần phải tham dự rồi."

Mẹ để Pete lại một mình trong phòng cậu. Cậu tiếp tục công việc với một vài tập tài liệu có trên bàn, bất ngờ điện thoại reo lên, tên chồng cậu hiển thị trên màn hình.

"Halo, khrab Ae..."

"Pete, anh là Forth."

Forth?

"Ô vâng Pi Forth. Ae đâu ạ?"

"Anh đang ở nhà em này. Thằng Boy và anh mới vừa mang Ae về tới nhà." Forth giải thích.

"Ae? Sao ạ...?"

"Cậu ấy bị ngất xỉu. Giờ thì tỉnh rồi nhưng vẫn còn rất yếu. Bị ốm rồi." Forth trả lời không rành mạch nhưng cũng đủ làm rõ câu hỏi của Pete. "Bọn anh sẽ trông chừng cậu ấy giúp em, khi nào thì em tan việc về nhà ?"

Pete lập tức tắt vội máy tính làm việc. "Em sẽ có mặt ở nhà khoảng 40 phút nữa."


12 giờ 15 phút


Pete nhanh chóng đỗ xe vào nhà. Cậu thấy xe Ae đã đậu ở đó, có thêm một chiếc xe khác đang đậu bên góc đường. Cánh cửa nhà chính được mở ra, cậu vôi vã chạy vào trong.

Có hai người đang ở trong phòng khách. Người đầu tiên là Forth, người đã gọi cho Pete trước đó. Anh ấy là trưởng phòng của Ae trong công ty. Forth đang đứng đó, chào đón người chủ căn nhà.

Người còn lại là Boy, người anh đồng nghiệp của Ae. Anh ấy đang nhâm nhi tách cà phê nóng

"Em về rồi Pete. Anh xin lỗi vì đã tự ý pha cà phê uống." Boy lên tiếng trong khi đặt tách cà phê lên bàn, hơi mất tự nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của người chủ căn nhà.

"Vâng, không sao đâu Pi Boy. Ae đâu ạ...?"

"Cậu ấy đang ngủ." Forth trả lời. "cậu ấy đột nhiên bất tỉnh trong văn phòng. Bọn anh đã phải đợi cho cậu ấy tỉnh rồi mới đưa về nhà."

"Em không biết cậu ấy bị ốm..." Pete lúng túng. Điều đó làm cả Forth và Boy mỉm cười.

"Có phải cậu ấy kiệt sức là bởi vì mình?" Pete tự hỏi chính cậu.

Boy lắc đầu, "Đừng nghĩ quá nhiều. Cậu ấy có thể chỉ bị cảm thôi."

"Đúng đó." Forth đồng tình. "Thằng Ae đã bảo là vì tối qua đứng ở ngoài ban công một giờ đồng hồ. Nó có thể là nguyên nhân."

"Đúng là như vậy ạ. Ae đã gọi nói chuyện với mẹ cậu ấy vào tối qua ở ban công."

Tuy vậy, điều đó vẫn không làm cậu nhẹ nhõm hơn.

"Pete, giờ em cần chăm sóc cho cậu ấy. Bọn anh phải cáo từ trước." Forth nói. "Cậu ấy sẽ khỏe lại thôi, còn em sẽ ổn khi tự mình chăm sóc Ae chứ?"

"Khrab.."

Forth đưa lại điện thoại của Ae cho Pete. "Điện thoại của thằng Ae đây. Nếu em cần giúp, em có thể tìm số bọn anh trong đó."

"Cảm ơn Pi Forth."

"Vậy..." Forth thêm vào. "Chăm sóc cậu ấy cho tới khi khỏe hơn nha. Anh sẽ lo cho dự án cậu ấy đang làm."

"Vâng"

"Đi thôi Boy."

"Okay. Mà Pete, anh chưa rửa cái tách. Anh xin lỗi. Ae đã thay đồ trước khi ngủ rồi. Em có thể cần phải thay lại cho cậu ấy sau 2 hoặc 3 giờ nữa. Kiểm tra xem có ướt hay không. Anh không có bật máy lạnh. Anh đã cho cậu ấy một viên ibuprofen để cậu ấy có thể nghỉ ngơi."

"Cảm ơn Pi Boy." Pete nở nụ cười gượng vì vấn đề của Ae làm cậu chẳng còn tâm trí đâu đáp lại mọi người.

"Trò chuyện sau nha khi Ae đã khỏe hơn. Gặp lại em sau." Boy theo sau Forth rời khỏi nhà Pete.

Sau khi đã bình tĩnh lại, Pete chuẩn bị một vài cái khăn nhỏ và ngâm chúng trong nước ấm. Cậu lấy ra rồi đặt vào một cái bát thủy tinh trước khi rời đi.

Pete bước lên lầu. Cậu kiểm tra quần áo Ae, cậu nhẹ mỉm cười khi thấy Ae mặc chiếc áo thun sáng màu. Như mong đợi, Ae luôn biết cách đối đãi bản thân cậu ấy khi bị bệnh.

Pete mở tủ quần áo, kéo ngăn kéo nhỏ trong tủ đồ. Cậu lấy ra hộp y tế rồi mang ra hai thanh nhiệt kế.

"Nggghh.." Ae điều chỉnh lại giọng nó, hơi mở mắt ra "Pete..."

Tim Pete nhói lên vì nghe thấy giọng nói khàn khàn run rẩy của Ae. Cậu tới gần và chạm lên tay Ae. "Ae~~~~" cậu đáp lại tiếng Ae gọi mình. "Ae mở miệng ra một chút đi, để mình đặt nhiệt kế vào miệng Ae nha."

Ae nghe theo hướng dẫn của Pete và để vợ mình cầm tiếp cây nhiệt kế khác đặt vào vị trí dưới cánh tay cậu.

Pete ra khỏi phòng khi Ae lần nữa nhắm chặt mắt lại. Cậu bước xuống lầu, cầm lấy những cái khăn đã được ngâm nước ấm. Mang chúng vào phòng ngủ.

Pete nhẹ nhàng rút nhiệt kế ra khỏi miệng và nách Ae.

"38..39.." Pete lẩm bẩm nhiệt độ trong miệng sau khi vạch số đã hiển thị. Cậu dùng một cái khăn ướt còn ấm đặt nó lên trên trán Ae. "Rồi Ae sẽ ổn...." Cậu thì thầm. "Ae sẽ sớm khỏe lại thôi..."

Pete mở máy lạnh và chỉnh nhiệt độ ấm hơn bình thường, để cho quá trình làm lạnh diễn ra nhanh hơn vì Ae đang bị chảy mồ hôi.

Pete lại bước xuống lầu và muốn nấu gì đó. Cậu không biết làm sao để nấu cháo, vì vậy mà cậu đã phải lên mạng xem thử.

Cháo đã được nấu chín, ngay lúc đó âm báo điện thoại cũng rung lên nhắc cậu kiểm tra lại thân nhiệt của Ae.

Pete quay lại phòng ngủ. Cậu thay cái khăn ướt khác.

"30 phút thay khăn một lần sẽ ổn chứ?" Pete tự hỏi bản thân. "Có thể là sau 15 phút." Rồi cậu cũng tự mình trả lời.

Được rồi. Pete không có ngốc. Cậu có thể hành động dựa theo logic, thông qua những kinh nghiệm lúc bị bệnh dì Jiew đã chăm sóc cậu như thế nào. Khi còn bé cậu có đôi chút nhạy cảm mỗi khi khí hậu thay đổi. Ngoài ra, đây còn là lần đầu tiên cậu chăm sóc người bệnh.

Pete nhìn người chồng yêu dấu của mình đang ngủ. Âm thanh của tiếng hít thở đều đều làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đây là âm thanh làm Pete rất nhanh đi vào giấc ngủ.

Giá như Ae biết được rằng mình đang nghĩ gì lúc này, Ae có thể cho mình là một người vợ xấu xa.


10 giờ 15 phút tối.


Ae từ từ mở mắt, nhận ra cậu đang ở trong phòng.

Mình đã ngủ bao lâu rồi ?

Đây là câu hỏi đầu tiên hiện ra trong đầu cậu. Cậu đổ lỗi cho viên thuốc mà người anh đồng nghiệp đã cho cậu uống, nó là nguyên nhân làm cậu buồn ngủ.

Ae quay mặt qua phía giường còn lại, Pete không có ở đây, cậu hoảng hốt gần như đã lập tức ngồi dậy rồi cảm nhận như có vật gì đang giữ lấy cánh tay trái của mình. Cậu thấy Pete đang ngồi dưới tấm thảm trải sàn, đầu dựa bên thành giường, tay Pete đang nắm lấy tay cậu.

Pete đang ngủ.

"Từ lúc nào ?" Ae không thể hình dung được Pete đã phải ngủ trong tư thế này bao lâu rồi.

*Rrrrrttttt....Rrrrrrtttttt...*

Tiếng chuông điện thoại rung lên đánh thức Pete. Pete ngay lập tức mở mắt và tắt âm báo.

"Pete..."

Pete quay mặt nhìn Ae. "Ae..." cậu trông rất hạnh phúc, thay chiếc khăn ướt khác lên trán Ae.

"Đừng ngủ như vậy nữa Pete. Tao không muốn mày bệnh đâu." Ae vẫn còn yếu, nhưng không quên nhắc nhở vợ mình.

Pete nở nụ cười với Ae, thật sự thì Ae không biết nụ cười này ám chỉ điều gì.

"Tao nghiêm túc.."

"Ae ơi.." Pete đáp lại sau khi lấy xuống chiếc khăn trên trán Ae "Ae cảm thấy thế nào rồi ?"

Ae suy nghĩ đôi chút trước khi trả lời, "tao thật sự đói."

"Ae ăn cháo được chứ ?"

Ae  cười thầm "Trong trường hợp này, tao sẽ thấy đỡ hơn nếu mày đưa tao cái gì đó để ăn"

"Khrab...chờ mình chút nha..."

Trong lúc Pete đang lay hoay trong nhà bếp dưới lầu Ae ở trên này bận suy nghĩ về việc Pete đã làm cách nào chăm sóc cậu và giờ cậu đã thấy khá hơn rồi.

Pete quay lại với khay đồ ăn trên tay, trên đó là một tô cháo tôm và một cốc nước đầy.

Biểu cảm hạnh phúc hiện rõ trên mặt Ae khi cậu thấy tô cháo. Cậu ngồi dậy và dựa lưng lên thành giường.

"Mày gõ google phải không ?"

"Khrab.." Pete lập tức thừa nhận không chối.

Đáng yêu thật. Ae nói "Tao thật sự muốn hôn mày quá, nhưng lại không thể. Vì tao đang bệnh."

Pete đồng tình, "Một trong hai chúng ta phải khỏe mạnh để còn chăm sóc người kia."

Ae cười khẽ. Cậu không nói được gì nữa bởi vì vợ cậu đang tự đỏ mặt với câu nói của chính mình.

"Mày có kiểm tra nhiệt độ cơ thể tao chưa ?" Ae nhớ ra rồi hỏi Pete

"Khrab. Chiều này là 39 độ."

Ae thở dài "Đúng như tao nghĩ. Sáng nay tao cảm thấy choáng váng."

"Ae đã ngất xỉu"

"Ai nói vậy ? Anh Forth ?"

Pete gật đầu.

"Anh ấy là người đầu tiên phát hiện ra tao sắp ngã xuống." Ae giải thích. "Nhưng tao không có xỉu. Tao vẫn còn nhận thức được chuyện đang xảy ra."

Pete lại gật đầu.

Ae lắc đầu, cậu quyết định nói ra sự thật. "Tao cảm thấy không khỏe vào sáng nay và tao nghĩ là do thiếu ngủ hoặc có thể do đói. Sau đó tao đổ mồ hôi rất nhiều. Tình trạng choáng váng này có thể bởi vì tao bị mất nước."

"Ae bảo là khi nào mình đau phải nói Ae biết, vậy Ae cũng phải làm thế với mình." Pete trách móc.

"Đừng nghĩ nhiều quá, tao không có ngất xỉu mà." Ae dám chắc với Pêt.

"39 độ là khá cao." Rồi cậu tự nói với bản thân.

"Khrab." Pete tán thành. "Mình sẽ không nghĩ về chuyện đó nếu mình không yêu Ae nữa." Pete nói thêm.

Ae giật mình bởi lời Pete nói. Cậu nhận thấy rằng Pete có thể đang giận.

"Và điều đó sẽ không xảy ra đâu. Ae có thể bình tĩnh rồi." Pete nói, cậu đút cháo cho Ae.

Ae ngạc nhiên với hương vị đang tỏa ra trong cuống họng cậu khi nuốt từng muỗng cháo. "Sao ngon vậy?"

Pete ngại ngùng, nhưng rồi cậu lắc đầu. "đó là bởi vì Ae đói."

"Mày phải nấu cho tao ăn khi tao khỏe lại."

"Khrab Ae..."

Ae cần động não xem làm cách nào để Pete đừng hờn dỗi nữa trong khi đang đút cho cậu từng muống cháo. Trước khi kịp suy nghĩ, cơn đau đầu liền ập tới.

"Tao nghĩ..." Ae không thể tập trung được vào điều cậu muốn nói.

"Ae ? Ae.." Pete vội vã đặt tô cháo xuống cái bàn trong phòng ngủ gần đó. "Ae.." Pete giúp Ae nằm xuống. Cậu khá hốt hoảng vì Ae đột ngột tái nhợt hẳn đi.

"Mình sẽ gọi cấp..."

Ae giữ chặt tay Pete không cho cậu rời đi. Pete không thể đi đâu và điện thoại cậu thì nằm đâu đó không có quanh đây.

"Tao không muốn đi bệnh viện.." Ae yết ớt nài nỉ.

Pete thở dài. Cậu sợ nếu cơn sốt của Ae cao hơn "Pete không muốn Ae xảy ra chuyện gì đâu... mình đi bệnh viện để được điều trị thích hợp đi nha~"

Ae yết ớt lắc đầu, khăn khăn từ chối.

Pete đã không đáp lại lời Ae. Cậu đủ để hiểu điều Ae muốn.

"Để Pete đo lại nhiệt độ cho Ae. Ae cũng cần phải thay quần áo. Ae ra mồ hôi rồi." Pete cẩn thận chăm sóc Ae. Cậu lợi dụng việc Ae còn đang yếu rút tay mình ra khỏi tay Ae.

Sau khi đã giúp Ae thay áo thun, Pete đặt một chiếc khăn ấm lên trán đối phương. Mặc dù cậu đã có kế hoạch sẽ kiểm tra thân nhiệt lại cho Ae vào sáng mai, nhưng vì cơn đau đầu bất ngờ của đối phương mà cậu phải làm ngay lúc này.

"39...." Cậu lẩm nhẩm con số hiển thị trên nhiệt kế. "Mình đã làm sai ở đâu rồi sao? Tạo sao cơn sốt lại không hạ?"

Ae cười khi nghe Pete tự nói chuyện với chính mình.

"Không có chuyện gì đâu..." Ae thều thào. "mày có thể lấy cho tao vài chai nước suối không? Tao nghĩ tao cần bù lại nước..."

"khrab...chờ mình một chút."

Ae lật tức có ngay thứ  mà cậu yêu cầu. Pete đặt một cái cốc lên bàn đổ ra một phần tư nước trong chai đưa cho Ae sau đó cậu dẹp tô cháo xuống dưới. Cậu biết ơn vì Ae đã nuốt xuống hết số cháo mà cậu đút cho Ae.

"Nếu mai mà Ae không khá hơn, mình sẽ đưa Ae đi bệnh viện đó."

"Không.."

"Ae..."

"Không...tao nói không, sau đó vẫn là không.."

"Ae, nghe Pete lần này đi mà. Mình lo cho Ae lắm. Mình muốn Ae được điều trị đúng cách. Nhưng nếu mà mai Ae khỏe hơn, vậy mình sẽ tiếp tục tự mình chăm sóc Ae." Pete giải thích. "Giờ mình muốn Ae đi ngủ đi, nhưng trước khi ngủ...Ae nên uống viên thuốc này...nó sẽ giúp hạ cơn sốt đó."

Ae nghe theo lời Pete nói. Khi viên thuốc đã nằm trong cổ họng, cậu nhìn vợ mình thắc mắc.

"Mày cũng sẽ đi ngủ luôn phải không?"

Pete gật đầu, "Nhưng Pete sẽ trông chừng đến khi nào Ae đã thật sự ngủ rồi"

Ae cầm tay Pete, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Cánh tay của người đã làm thay công việc của một y tá, tận tình chăm sóc cậu.

Pete để cho Ae nắm chặt tay mình mãi cho tới khi Ae tự buông ra, thay bằng những âm thanh của tiếng hít thở đều đặn.

Khi Pete từ từ kéo lấy cánh tay mình khỏi tay Ae, cậu nhẹ mỉm cười. Người con trai cục súc này bình thường có thể làm bất cứ điều gì, hôm nay lại không còn một chút sức lực. Thật vui khi được chăm sóc Ae, nhưng Pete thật sự muốn Ae sẽ sớm khỏe lại.

Thứ 4, 8 giờ 30 sáng.

Pete không được ngủ đủ giấc. 3 giờ sáng cậu mới đi ngủ vì cậu cần thay khăn mới cứ sau 15 phút, cậu còn phải đánh thức Ae dậy để thay áo khác và bảo đối phương uống nhiều nước.

Lúc 3 giờ sáng, Pete đã kiểm tra thân nhiệt của Ae. Nó đã giảm còn 38 độ đó là lý do, Pete dừng làm ấm cho Ae và quyết định đi ngủ. Sẽ không tốt nếu Ae khỏe hơn mà Pete lại đổ bệnh.

Pete mở mắt khi đồng hồ điểm 6 giờ sáng và thấy Ae đang ôm mình, vẫn còn đang say sưa ngủ không hề phát ra tiếng động nào. Ảnh hưởng của thuốc chắc hẳn đã tác động lên giấc ngủ của Ae.

"Có thể Thượng Đế muốn Ae ngã bệnh để cậu ấy có thể nghỉ ngơi." Pete tự nghĩ vậy. Cậu vén mớ tóc trước trán Ae qua một bên.

Ae rất thích ôm cậu khi đang ngủ, nhưng Pete hiếm khi cảm nhận được điều đó vì Ae luôn là người thức sớm hơn Pete mỗi ngày.

Còn cuối tuần? Điều đó còn tùy.

Pete đặt chiếc gối ôm vào lòng Ae như thể Ae vẫn đang ôm lấy cậu. Cậu phải đi tắm và còn chuẩn bị bữa sáng cho Ae.

Giờ thì cậu đang ngồi trên giường và đợi Ae mở mắt. Chàng hoàng tử vẫn đang ôm lấy chân Pete mà say sưa ngủ vì Pete đã lấy cái gối ôm ra khỏi người Ae.

Khi Ae tỉnh dậy, mắt cậu ngay lập tức bao quát cảnh vật xung quanh. Cậu ngước lên và thấy Pete đang nhìn hành vi kì quặc của mình.

"Mày không mang tao tới bệnh viện."

"Khrab. Chào buổi sáng Ae."

Ae thở thào nhẹ nhỏm, "Nó có nghĩa là tao đã khỏe hơn rồi."

"3 giờ sáng mình đã kiểm tra nhiệt độ cho Ae, 38 độ. Ae chắc chắn là đã đỡ hơn rồi." Pete thông báo cho người bệnh.

Ae cau mày. Cậu không thích điều mình vừa mới nghe. Cậu ngồi dậy.

"Tao đã bảo mày đi ngủ mà!"

"Mình cũng đã nói Ae mình sẽ ngủ sau khi Ae đã thật sự ngủ.."

"Mày vẫn còn thức rất khuya sau khi tao đã ngủ rồi!"

"Ae ơi, Ae bình tĩnh.."

"Bây giờ mày phải đi ngủ! Tao không cần mày chăm tao nữa!"

Pete thở dài bất lực. Đúng là lỗi của mình, do cái miệng ăn hại này. Cậu hối hận vì đã nói Ae nghe khi cậu kiểm tra thân nhiệt cho Ae ở lần cuối.

Ae nhìn chằm chằm Pete. Lông mày cậu nhíu chặt lại.

"Tại sao sắc mặt Ae khó coi như vậy?"

"Tao không có!"

"Ae có muốn đi tắm không? Nước ấm sẽ giúp Ae khỏe hơn."

"Mày chịu ngừng lại chưa? Tao muốn mày đi ngủ!"

"Mình ngủ rồi mà Ae.." Pete rời khỏi giường. lần này cậu không thể thua Ae. Tốt hơn nên giữ khoảng cách với người đàn ông đang nổi giận lúc này.

"Pete! Mày đi đâu?"

"Hử?" Pete đang bước ra khỏi phòng ngủ, quay mặt về phía Ae. "Mình sẽ xuống dưới lầu. Ae cần phải bình tĩnh lại. Mình sẽ quay lại sau."

Hai mắt Ae mở lớn. Pete đã không chịu nghe lời mình. Cậu nghĩ sẽ đi theo Pete, nhưng cơn choáng váng liền xuất hiện ngay khi cậu đặt hai chân xuống sàn nhà.

"Chết tiệt! Tao ghét cái sự yếu đuối này!" Cậu đấm mạnh lên giường, với hai bàn tay run rẩy.

Pete trở lại khi Ae vẫn đang còn tự nguyền rủa bản thân vì đổ bệnh. Người làm vợ như cậu chỉ có thể mỉm cười. Cậu biết Ae sẽ trở nên chán nản như vậy mà.

Ae thấy Pete đã quay trở vô, cậu liền thay đổi sắc mặt từ tức giận sang dịu dàng. "Pete..."

"Ăn sáng đi Ae..." Pete bước vào phòng cùng với khay thức ăn và đặt đó lên chiếc bàn gần đó.

"Pete.."

"Khrab.."

Ae giơ tay ra, kêu Pete nắm lấy nó. Pete tiến lại gần đối phương người đang nằm một góc trên giường. Pete hiểu Ae phải phải cố gắng thế nào để ngồi dậy từ giường nhưng cậu ấy vẫn không ngồi lên được.

"Khrab Ae..." Pete đứng trước mặt Ae, đưa tay ra để giữ lấy tay chồng mình. "Ae phải ăn đi, rồi còn uống thuốc nữa."

"Không! Thuốc đó làm tao buồn ngủ!"

"Rồi sau đó, chúng ta có nên đi bệnh viện, xin thuốc khác để uống?"

Ae ngồi im thinh thít.

"Ae sẽ khỏe lại thôi. Pete sẽ ở cạnh Ae, nằm ngủ cạnh Ae nha~" Pete nói với Ae.

Ae không nói lời nào. Cậu ngồi đó. Lưng dựa vào thành giường. Cậu để Pete đút mình ăn rồi đưa cậu thuốc.

"Điện thoại tao đâu?" Ae hỏi sau khi đã ăn uống xong.

"Nó ở dưới lầu."

"Tao cần gọi cho Pi Forth."

"Mình đã gọi cho anh ấy giúp Ae rồi. Ae cần nghỉ ngơi." Pete mỉm cười trong khi bước ra khỏi phòng đi xuống dưới.

Ae thở dài. Okay, ổn thôi nếu mày muốn quản thúc mọi thứ của tao. Ae cuối cùng cũng bỏ cuộc vì cậu không thể tự lo liệu cho mình được trong lúc này.

Pete quay lại với một câu hỏi, "Ae có muốn tắm không? Hoặc Ae có muốn lau người bằng khăn ấm không? Mình có thể giúp Ae làm việc đó."

"Làm cái nào thì tốt hơn?"

"Ae muốn cái nào?"

"Tắm nước ấm đi."

"Mình sẽ chuẩn bị nước cho Ae trước." Pete ngay lập tức bước vào nhà tắm.

Ánh mắt Ae dõi theo sau Pete. Cậu bắt gặp biểu cảm trên gương mặt Pete lúc này rất thú vị. Nó chứa đựng cả sự nghiêm túc và cảnh giác của đối phương trong đó.

Nụ cười cong lên trên khóe môi Ae vì cậu nhận ra rằng...Cậu thích nó, Ae tự nói với chính mình. Điều đó làm chàng thanh niên này vui vẻ hơn.


Thứ 5, 6 giờ 45 phút sáng

Ae hồi phục rất nhanh. Vào ngày thứ tư, cơn đau đầu của Ae gần như đã hết. Thân nhiệt của cậu ấy cũng giảm xuống chỉ còn ở mức 37 độ C và Pete cũng rất mừng vì Ae không cần uống thuốc nữa. Vào tối qua, Pete đã đưa trả lại điện thoại của Ae cho cậu trên đó vẫn còn những tin nhắn chưa đọc, những cuộc gọi tới chưa trả lời.

Sáng nay, Ae đã có thể thức dậy giống như mọi ngày. Âm thanh cậu tạo ra khi mở tủ đồ đã đánh thức chàng trai xinh đẹp đang còn say ngủ.

Pete thức dậy và hơi khó chịu với những gì cậu đang thấy trước mắt. Cậu ngồi dậy khỏi giường rồi hỏi, "Ae ơi, Ae đang làm gì vậy?"

"Sắp tới giờ tao đi làm rồi." Ae bình tĩnh trả lời vợ mình, cậu lấy ra chiếc áo khoác ngoài. "Tao sẽ tiếp Pi Forth dự án còn đang dang dỡ."

Pete đứng trước mặt Ae. Giữa họ có chút khoảng cách. Quan sát có thể thấy được là Pete đang giữ khoảng cách với Ae.

"Hôm nay Ae không thể đi." Pete tuyên bố. Cậu cúi mặt nhìn xuống dưới, mái tóc che phủ cả hai mắt cậu.

Ae không thể thấy được rõ mặt Pete. Cậu cố tiến lại gần nhưng vợ cậu lại lùi về sau, vì vậy mà Ae không cố đến gần Pete nữa.

"Tao thấy khỏe hơn tối qua rồi, vì vậy mà tao có thể đi làm."

"Ae không thể. Ae vẫn cần phải nghỉ ngơi. Mai chúng ta sẽ về nhà Ae. Mình muốn Ae thật sự có đủ sức khỏe. Nếu không, chúng ta sẽ không đi đâu hết!" Pete tranh luận. "Hôm nay Ae chưa được phép đi làm lại."

"Mày thật vô lý!" Ae cáu gắt, cậu làm Pete sửng sốt. Lúc Ae nhận ra được việc làm của mình thì muộn rồi. "Pete.."

Pete không muốn nghe Ae nói thêm bất cứ lời gì nữa. Cậu rút lấy chìa khóa từ cánh cửa phòng ngủ rồi đóng sầm nó lại.

Tất nhiên, hành động của Pete đã làm Ae kinh ngạc. Nhưng âm thanh của cánh cửa phòng bị khóa lại là điều cậu không ngờ trước được.

Ae chạy về phía cánh cửa kéo tay nắm cửa thử mở ra. Được lắm! Ae hít sâu một hơi. Pete đã thật sự nhốt cậu ở trong phòng.

"Pete!" Ae gọi lớn tên vợ mình. "Quay lại đây, đừng có trẻ con như vậy, Pete.."

Pete, từ phía bên ngoài của cánh cửa, thỏ thẻ. " Mình không biết Ae lúc này là đang xin mình hay đang cáu gắt với mình. Mình làm vậy là vì Ae! Mình không quan tâm mà mình ngu ngốc ngay trẻ con, Ae muốn nói mình như thế nào thì tùy Ae."

Ae có thể nghe thấy tiếng những bước chân rời xa khỏi cánh cửa. Pete đã để Ae lại một mình.

Ae gãi đầu, cố gắng nghĩ ra cách. Cậu lấy điện thoại rồi quyết định gọi cho một người.

"Hey, chàng trai trẻ. Thế nào rồi? Đã khỏe hơn chưa?"

"Halo Pi Forth. Em đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh ngày đó đã giúp em."

"Không có gì đâu, và sao giọng chú mày lạ vậy?"

"Ừmmm..Pi. Em định hôm nay đi làm lại. Em đã hứa sẽ cùng anh kiểm tra khu vực của dự án."

"Rồi? Có chuyện gì rồi?"

"Nay em chưa thể đi làm lại được."

"Anh biết mà, em vẫn còn bệnh. Cứ nghỉ ngơi cho tốt đi."

"Không phải vấn đề đó, Pi.."

"Là cái gì?"

"Pete khóa cửa nhốt em trong phòng rồi. Cậu ấy cấm em đi làm. Không thể tin được là cậu ấy lại trẻ con như vậy." Ae than vãn.

Ae có thể nghe thấy giọng cười của Forth qua điện thoại. "Em có muốn nghe suy nghĩ của anh không?"

"Tất nhiên, Pi.."

"Cả hai bọn em đều giống nhau như đút. Nếu em nói em ấy trẻ con, thì em cũng nên nghĩ lại xem em đã luôn cư xử như thế nào với em ấy. Em trưởng thành hơn em ấy sao? Anh rất nghi ngờ về điều đó đấy."

Ae cứng họng.

"Giờ thì dành thời gian nghỉ ngơi đi. Pete thật sự rất lo lắng đó. Em ấy đã lập tức về nhà ngay sau khi nhận được cuộc gọi. Em ấy luôn bên cạnh em suốt lúc em bệnh, không phải vậy sao? Em ấy yêu em nhiều lắm đó. Nhiều như em yêu em ấy vậy."

Ae ném mình lại trên giường, " Em là một thằng chồng tồi tệ."

"Vậy rồi đi xin lỗi em ấy đi. Hoặc hôm nay hãy nghe lời em ấy. Thứ hai rồi hãy quay lại làm việc chàng trai trẻ."

"Cảm ơn Pi Forth."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, cậu lại gọi tiếp cuộc gọi khác.

"Halo"

"Tao xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tao thật sự, thật sự, là thật sự muốn xin lỗi mày vì đã không chịu hiểu mày. Tao xin lỗi."

"Ae...Ae đang bị đau đầu nữa sao?"

"Hả? Không có. Tao đang xin lỗi mày mà."

"Dù Ae có nói gì đi nữa, mình cũng sẽ không để Ae đi làm đâu."

"Được rồi. Tao hiểu rồi."

"Ae có thật sự hiểu mình không?"

"Trước đó tao đã nghĩ không đúng. Mày có thể tha lỗi cho tao không?" Ae ngay lúc này trân thành nhận lỗi và mong đối phương bỏ qua cho mình.

Âm thanh của cánh cửa bị khóa vang lên tiếng mở cửa. Ae quay mặt về phía Pete người đang mở cửa.

Pete bước lại gần và ngồi xuống cạnh Ae người đang nằm trên giường. "Ae nên biết là mình yêu Ae. Mình sẽ không làm gì hại Ae. Đó là lý do vì sao mình luôn muốn làm gì đó cho Ae."

Ae gật đầu. "Tao xin lỗi."

Ae ngồi dậy, chạm vào má Pete. Cậu miết nhẹ lên cánh môi mềm của vợ mình.

"Tại sao vậy?...chúng ta đã 3 ngày không hôn nhau rồi." Ae hỏi.

Pete mỉm cười, "Mình cũng thắc mắc tại sao?" Hai má cậu đỏ cả lên. Cậu ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Ae.

Hình ảnh của người con trai ở trước mặt mình ngay lúc này làm người thanh niên mới vừa khỏi bệnh muốn ngay lập tức được "hành hạ" cậu.

" Nếu mày hôn tao, có thể sẽ khỏe nhanh hơn phải không?"

"Aeeee~~~~" Pete đánh nhẹ lên vai Ae. "Tại sao việc đầu tiên Ae nghĩ đến khi Ae khỏe hơn lại là hôn chứ?"

"Bởi vì bây giờ tao cần nó."

Không nói thêm nữa. Ae đẩy Pete xuống giường. Cậu không chút chần chừ cởi bỏ bộ pyjamas của Pete.

"Mày biết đó Pete. Không chỉ là hôn. Tao còn muốn nhiều hơn thế nữa."

"Ưmmmm.."

Pete bật ra tiếng rên rỉ khi Ae cắn lấy ngực cậu. Cậu, thật ra, cũng rất khao khát động chạm của Ae.

"Ae...aaahhh, chờ...chờ đã..Ưm..Ae khrab, chờ đã!" Pete thành công giữ chặt đầu Ae, không cho đối phương tiếp tục làm càng. "Aeee~~~"

"Chuyện gì?"

Pete hờn dỗi, "Giờ vẫn còn sớm và mai chúng ta sẽ về nhà Ae. Nếu Ae lái xe, hôm nay Ae không thể mệt được. Ae chỉ mới khỏe hơn. Ae cần nghỉ.."

Ae chặn lại miệng vợ mình bằng một tay. "Không cho nói nữa."

"Ưmm~~~" Pete kháng cự.

"Để tao làm một lần thôi."

"Ưm ưm hmmm.." Pete vẫn phản đối. Tay cậu cố kéo lấy tay Ae ra khỏi miệng mình, nhưng Ae lại càng giữ chặt hơn. "Ưm" Pete không còn sức để chống lại Ae nữa.

"Làm nha~ rồi mai tao để mày lái xe."

Pete nằm bất động trong giây lát rồi sau đó cậu cũng gật đầu. Ae buông tha cho miệng Pete.

"Không công bằng Ae..." Pete than vãn khi cậu đang giúp Ae cởi đồ.

Ae kéo quần pyjamas của Pete xuống rồi để vợ mình lột ra khỏi người mình vì Ae đang bận cởi bỏ số quần áo còn lại trên người cậu.

Cả hai hoàn toàn trần truội trong vòng tay nhau không còn mảnh vải nào cản trở nữa.

Lúc này, Pete kéo lấy đầu Ae về phía mặt mình tránh để Ae tiếp tục ve vãn cổ cậu. Cậu gần lại mặt Ae, hôn lên môi Ae.

Trời chỉ mới vừa tờ mờ sáng, Pete biết. Nhưng cậu muốn Ae nhanh chóng làm mình.

Ae để mặc Pete khi chàng trai có làn da trắng sữa đưa lưỡi vào trong miệng Ae. Nó đang cố tìm kiếm lưỡi Ae để cuống lấy.

"Ưm....nggghhh..." Pete bắt đầu bị kích thích bởi hoạt động bên trong khoang miệng họ.

Trong khi lưỡi họ đang chơi đùa nhau, một tay của Pete đã chạm vào phân thân Ae. Cậu cần vuốt ve nó vài lần trước khi nó hoàn toàn cứng hẳn.

"Ưmm..."Pete dứt khỏi nụ hôn, để lại Ae thở hổn hển. "Ae sẵn sàng rồi." Pete ám chỉ đến cái thứ cứng rắn trên tay mình.

Ae kéo tay Pete ra khỏi người anh em của mình. "Nhưng mày thì chưa.' Cậu nói.

Ae hơi nhích người ra với lấy gel bôi trơn và một gói bao cao su. Trước khi để Ae có cơ hội cầm lấy bao cao su, Pete đã giật nó từ tay Ae ném khỏi tay chồng cậu.

"Pete?!" Ae lên tiếng, cậu bị bất ngờ bởi hành động của Pete.

Pete cả gương mặt đỏ ửng lên. "Hôm nay chúng ta không cần nó.."

Ae đứng hình. Không phải vì cậu không thích ý tưởng của Pete, nhưng là vì gương mặt của Pete lúc này và cả những từ ngữ đó làm Ae rất hưng phấn.

"Mày có thể đừng ép tao phải mạnh tay với mày không?" Ae đề nghị. "Lần cuối chúng ta làm mày nói không cần nhẹ nhàng với mày, kết quả ngày sau đó mày đã bị đau."

Pete đỏ mặt. Khoảnh khắc đó vẫn còn rất rõ trong đầu cậu vì nó chỉ mới xảy ra gần một tuần trước . "Mình không phiền..."

"Suỵt.." Ae đặt ngón tay lên môi vợ mình. "Tao hiểu rồi."

Ae không muốn tốn thêm thời gian nữa. Cậu nhanh chóng mở nắp gel bôi trơn bôi lên cúc huyệt của Pete rồi cho một một ngón tay vào trong.

Pete cong người lại. Ae cố gắng xoa dịu vợ mình bằng cách rải rác vô số nụ hôn lên cơ thể đối phương.

"Không..ưm Ae, đừng mà..."

Ngón tay Ae dừng nới rộng lỗ nhỏ, nhưng Pete lại phát ra âm thanh kháng cự đòi Ae tiếp tục. Ae hôn lên má Pete. "Tao xin lỗi..." cậu nói rồi tiếp tục chơi đùa nó với ngón tay cậu.

Ae, nhẹ nhàng, xoáy sâu và cơ thể Pete. "Pete..nhìn tao..nhìn tao đi..." Ae cố thuyết phục vợ mình.

Pete mở ra đôi mắt. Cậu nhìn Ae, gương mặt chồng mình đang ở trước mặt cậu. "Ưm...đẹp trai quá.. AH!"

Tiếng rên rỉ Pete phát ra là hiệu ứng của ngón thứ ba Ae cho vào trong cơ thể cậu. Ae trở nên nhạy cảm hơn sau khi nghe lời tán thưởng của vợ mình. Cậu ngượng ngùng.

'Nói tao biết nếu mày sẵn sàng."

"Ae...Ae có thể tự mình ước lượng được mà liệu nó đã đủ chứa được của Ae hay chưa."

Shit! Sao mày có thể nói vậy chứ Pete? "Tao tốt hơn nên đi vào ngay bây giờ."

"Ừm" Pete gật đầu. "Vào đi – nngghhh!"

Ae không cho Pete thêm bất kì cơ hội nào để nói ra những lời khiêu khích đó nữa. Cậu đâm thẳng một phát vào sâu trong Pete. Cậu thậm chí còn không nghĩ liệu nó đã đủ độ trơn hay chưa.

Sướng quá, Ae tự nói với chính mình. Cậu rên siết với hai mắt nhắm chặt. "Argh..không được. đừng kép chặt quá Pete."

'Ưm...mình không có Ae..."Pete đáp lại. "Ae...aahhh..giờ Ae có thể di chuyển không?" Pete van xin.

Không cần phải nói thêm. Ae làm cái cậu được yêu cầu.  Tiếng rên rỉ vui sướng vang khắp phòng ngủ.

"Aaahhhh...aaahhh..Ae...Ae.."

Ae đáp lại tiếng kêu của Pete bằng nụ hôn sâu lên môi đối phương. Pete vẫn luôn cần những lúc như thế này.  Cậu muốn mọi động chạm cậu có thể có được. Ae đã thuộc làm lòng kiểu phản ứng này của Pete.

Pete dứt khỏi nụ hôn để thỏa sức rên rỉ. "Ưm- aaahhh..aahhh..nnngghh.." Pete rùng mình "Tuyệt..Ae.. có cảm giác như mmmhh.."

Ae vẫn liên tục di chuyển hông, cậu nhận ra cửa phòng ngủ đang mở bung ra. Liệu tiếng kêu nức nở của Pete sẽ bị ai đó vô tình ghé qua đây nghe thấy không?

Ae đã có ý định dừng lại chuyển động để đi đóng cửa, nhưng Pete quan trọng hơn. Chàng trai phía dưới cậu đã bắt đầu tự chạm vào thành viện của mình. Điều đó có nghĩa là Pete muốn phóng ra sớm nhất có thể.

Ae kéo lấy tay Pete ngăn lại hành vi của đối phương. "Pete, đừng chạm vào nó." Ae cầm lấy tay Pete.

"Ưm...Ae...Pete cần ra mà..aaahh.."

Ae hơi tách khỏi Pete. Cậu kéo cả hai tay Pete để lên đỉnh đầu và cũng không ngừng thúc mạnh vào trong khi nói chuyện với Pete.

"Không cho phép mày dùng tay." Ae thì thầm giữa những hơi thở khó nhọc. "Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi."

Pete hoảng hốt. Cậu cảm thấy lần này cậu không xong rồi. Chỉ có thứ duy nhất cậu có thể làm lúc này là hưởng thụ mọi khoái cảm Ae cho cậu.

"Argh...mmmmhhh...Pete, mày nên biết là...mày xinh đẹp như thế nào mỗi khi chúng ta làm chuyện này.."

"Đẹp – ưm...như thế nào?"

Ae nhếch môi cười, "Toàn bộ cơ thể mày đều đỏ hết lên.."

Pete muốn đánh Ae giống như cậu vẫn hay làm mỗi khi Ae thẳng thắng nói ra những lời như vậy, nhưng cả hai tay cậu đều đang bị Ae giữ chặt.

"Mày đang..cố làm gì?" Ae nhận ra cử động của Pete. Hai cánh tay của đối phương đang cố đòi được trả tự do. "Không được nhúc nhích."

"Ưm-aahhh...ưmm.." Pete vẫn tiếp tục rên rỉ vì Ae không cho cậu thời gian rảnh để tập trung giải thoát cho tay mình. Tuy nhiên, Pete không hề bỏ cuộc. Quyết vùng vẫy tới cùng.

Biết rằng Pete đã không còn nghe theo yêu cầu của mình, Ae không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng nhanh chuyển động.

Không cần phải nghi ngờ, nó hoàn toàn hiệu quả. Cơ thể Pete  run rẩy dữ dội. Lòng bàn tay cậu siết chặt lại kiềm nén sự hoảng sợ. Cậu kịch liệt run rẩy khi Ae cắn muốt cổ cậu.

Cơ thể Ae cọ xát liên tục lên cơ thể Pete vì chuyển động quá mức dữ dội. Cậu nhỏ của Pete liên tiếp chà xát lên làn da Ae làm nó cứng hơn. Thêm vào đó, vật cứng của Ae không ngừng thúc sâu vào điểm nhạy cảm, Pete gần như muốn phát điên.

"AH! Aahhhh...chỗ đó..Ae..sướng..ưm...ra...mình ra..-nngghh.."

Ae đã nghĩ đúng. Không cần dùng tay Pete vẫn có thể chạm tới đỉnh điểm. Pete thậm chí còn không nghĩ về việc sẽ kiểm chế lại bản thân.

"Aaaahhhh sắp ra..nnngghh..hhhaaaa.." cơ thể Pete co giật nhiều lần  rồi sau đó phóng ra một dòng chất lỏng trắng đục.

Ae vẫn tiếp tục đẩy sâu phân thân vào lỗ nhỏ của Pete, buông tha hoàn toàn cho hai cánh tay yếu ớt của Pete. Ngay khi tay cậu được trả tự do, Pete kéo đầu Ae xuống hôn sâu lên môi cậu. Pete khuấy đảo lung tung trong miệng Ae.

"Ưm...nngghhh..." Ae rên lên nhưng không lời nào thốt ra được. Pete dán chặt môi đối phương và dường như không ai có thể thuyết phục Pete thả nó ra. "Ưmm...Ưm.."

Ae cố nói cho Pete biết cậu sắp chạm tới giới hạn rồi, nhưng Pete vẫn một mực không để Ae lên tiếng.

Cho Pete một dấu hiệu với chuyển động như tên lửa là điều duy nhất Ae có thể làm.

Pete tự nhiên phát ra những âm thanh vui sướng bởi vì sự tấn công bất ngờ. Nhưng vợ Ae vẫn không chịu buông môi đối phương mãi cho tới khi Ae phóng ra toàn bộ chất lòng vào sâu lỗ nhỏ của cậu.

"Ngghhh!Nggghhh!" cơ thể Ae run rẩy trước khi hoàn toàn trở nên yếu ớt, đổ xuống trên người Pete. Lúc này, Pete không còn cách nào khác ngoài buông tha cho môi Ae.

Cả hai cố gắng điều chỉnh lại hơi thở. Pete có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Ae phà ra trên cổ mình, họ còn có thể nghe thấy tiếng tim đang đập của nhau.

Pete có chút rùng mình khi chất lỏng bên trong cậu chảy ra ngoài. Ae nhận ra Pete trở nên căng cứng hơn, vì vậy mà cậu nhìn xem. Người con trai phía dưới mình chỉ đáp lại với một nụ cười.

"Ae khrab.."

"Hử?" Ae đáp lại giữ cái ôm chặt.

"Ngày mai..."

"Ừm, tao sẽ để này lái xe.." Ae nhanh chóng trả lời. "..nếu mày không bị đau chỗ nào."

Thấy Ae trêu chọc mình, Pete hờn dỗi "Nay Ae không có thô lỗ. Mình sẽ không bị đau đâu."

Ae cười khúc khích, "Tao biết mà. Tao vẫn đang hồi phục sức khỏe."

Ae thả cả cơ thể cậu qua một bên giường còn trống, cạnh bên phải Pete. "Thật tốt là mày chưa đi tắm. Tao sẽ giúp mày lau sạch. Tao cũng cần phải đi tắm."

Pete mỉm cười, "Ae có thể thay drap giường luôn không? Mình sẽ đưa cái này đi đến tiệm giặt ủi." Pete yêu cầu.

"tắm xong rồi thay sau."

"Ừm." Pete đồng tình.

"Tao cũng đói rồi"

"Mình sẽ mua trên đường đi đến đó." Pete nói, cậu hôn lên má Ae. "Mình đi tắm đây.." cậu ngồi dậy.

"Pete.." Ae nắm lấy tay Pete ngồi dậy theo sau đối phương.

"khrab.."

"Hôn tao.." Ae nói với giọng nhẹ nhàng. Cậu đưa mặt lại gần Pete.

"Ae~~~" Pete đẩy nhẹ Ae ra không cho đối phương lại sát mình. "Chúng ta đi tắm đi...chúng ta sẽ hôn sau."

Ae cười. Vợ cậu thật đáng yêu. "Mày nghĩ tao có thể đợi không?"

"Ae có thể~" Pete kiên định đáp.

Ae gật đầu, "Được thôi. Tao sẽ nhịn lại." Cậu đứng lên trước. tay giơ ra với Pete. "Đi thôi, đứng dậy."

Pete vui vẻ nắm lấy tay Ae.

"Ae, mặc quần lót vào trước đi.." Pete nói, nhặt lấy số quần áo dưới sàn bỏ vào sọt.

"Sao tao phải mặc?" Ae hỏi.

Pete không thèm trả lời lại. Tuy nhiên, khi cậu gần như đã mặc quần vào....

"Mày quá rườm rà rồi!" Ae cằn nhằn. Cậu nắm lấy tay Pete. Giựt phăng cái quần khỏi Pete rồi ném nó vào sọt. Cậu đẩy vợ mình vào phòng tắm. "Tới đây! Tao sẽ phạt mày!"

"Aeeeee~~~"

Cánh cửa phòng tắm bị đóng chặt lại.

———————

Việc đầu tiên sau khi khoẻ lại là phải "lột tôm", hai đứa tích cực "làm việc" ghê nhỉ🤭

#Hah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro