Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ hai, 6 giờ 50 sáng.

Ae đã chuẩn bị đi làm. Cậu vẫn luôn dậy sớm hơn Pete vì chỗ làm của cậu ở xa hơn. Pete cũng có thói quen thức dậy ngay sau khi Ae tắm xong, nhưng sáng hôm nay Pete vẫn còn say ngủ. Âm thanh của tiếng nước ngừng chảy rồi cánh cửa phòng tắm cũng mở ra vậy mà chàng trai này vẫn không tỉnh giấc. Cậu ấy thậm chí còn không hề nhúc nhích.

Nghĩ lại những gì đã diễn ra vào tối qua, Ae hiểu được tại sao thằng công tử lại ngủ ngon như vậy.

Ae chuẩn bị khăn và áo choàng tắm cho Pete trước khi tạm biệt vợ mình để đến văn phòng.

"Pete...gần 7 giờ rồi, tao phải đi làm đây, mày cũng dậy mặc quần áo vào đi." Ae đánh thức vợ mình. "Tao tắt máy lạnh rồi đó, mày không được ngủ nướng nữa đâu."

Cứ vào mỗi sáng, đúng 7 giờ, Ae luôn có thói quen tắt máy lạnh vì "Tao biết là mình có đủ tiền để tha hồ lãng phí điện, nhưng không có một ai ở nhà vậy tại sao chúng ta lại không tắt nó đi? Tiền của chúng ta có thể sử dụng vào việc khác có ý nghĩa hơn." Ae đã nói vào cái ngày mà Pete quên tắt máy lạnh.

Pete từ từ mở mắt. Cậu muốn duỗi cả cơ thể ra nhưng đột ngột cảm nhận được điều gì đó không ổn, tốt hơn không để Ae biết, vì vậy mà cậu nằm im.

"Tốt, mày chịu thức rồi sao." Ae cười. "Giờ tao đi đây. Tao sẽ ghé lấy một vài tập tài liệu ở văn phòng rồi chạy qua sân bóng luôn. Nếu trận bóng hôm nay kết thúc sớm tao sẽ ghé qua khách sạn chỗ mày. Được không?"
Pete mở lớn hai mắt, chớp chớp liên tục.

"Mày quên về trận đấu giao hữu với sinh viên năm nhất rồi có phải không?" Ae cười nhẹ trong khi Pete chỉ có thể gật đầu. "Không sao. Nó không phải là trận đấu quan trọng gì đâu."

Ae hôn nhẹ lên trán Pete trước khi rời khỏi nhà "Tao đi đây." Cậu khẽ thì thầm vào tai đối phương.

Pete cong môi mỉm cười. Ánh mắt cậu dõi theo Ae cho tới khi người thanh niên biến mất khỏi tầm nhìn của cậu.

Pete hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra. Cậu đang cố để cử động.

"Mày có thể làm được mà Pete." cậu lẩm bẩm với chính mình.

Pete giật mình ngay khi cậu cố cử động để đứng dậy. Không thể nào! Cảm giác đau đớn từ phía dưới truyền lên liên tục kháng nghị mọi hành động của cậu. Khi Pete đặt đôi bàn chân xuống sàn, chúng thậm chí chưa hết run rẩy.

"Chậm thôi Pete...chậm thôi..." Pete đứng dậy từ từ, từng bước loạng choạng đi vào phòng tắm. Cậu hít vào thật sâu khi cuối cùng cũng chạm được vào tay nắm cửa.

Cánh cửa phòng tắm đóng lại.

Ít ra Pete nên biết được rằng vào lúc này Ae đang đứng dựa lưng trước cửa phòng ngủ, quan sát hết mọi thứ vừa diễn ra trong căn phòng này.

7 giờ 30 sáng.

Pete đã cảm thấy khá hơn sau khi ngâm mình bằng nước ấm. Cậu đã ở trong bồn tắm khoảng 15 phút. Khi bước ra ngoài cậu gần như đã hốt hoảng khi thấy xe của Ae vẫn còn ở bãi đổ xe.

Pete hồi hộp. "Ae?!"

"Lại đây với tao.." Ae yêu cầu. "....chạy lại đây."

Pete bất ngờ. Cậu cố gắng cắt ngang sự chú ý của Ae. "Ae...đây không phải lúc để đùa với mình đâu. Ae sắp trễ rồi đó."

"Tao muốn ôm mày trước khi đi."

Pete từ tốn, cậu không dám chạy ngay lúc này. Cậu cũng không thể nói dối. "Mình sẽ lại đó."

Ae càng không thể kiềm nổi sự nghi ngờ của bản thân. Nhìn thấy Pete cứ từ từ tiến lại, cậu khó chịu. "Nhanh hơn đi."

'Nhưng mà Ae..."

"Tao trễ rồi đó."

Pete thở dài. Cậu cố di chuyển nhanh hơn nhưng rồi sao đó.

"Dừng lại"

Lời ra lệnh của Ae lại một lần nữa làm cậu giật mình.

"Mình đang cố mà Ae..." Pete nức nở.

Ae tiến lại gần đối phương. Cậu cầm lấy tay Pete rồi nhẹ nhàng vuốt ve nó.

"Mày bị đau." Cậu nói. "Mày nên nói tao biết chứ. Từ lâu lắm rồi mày cũng đã biết là nếu mày không thẳng thắng nói cho tao biết mọi thứ tao sẽ không hiểu được. Tao không muốn vì cách cư xử của mày mà gây ra vấn đề cho mày từ sự vô tâm của tao. Tao cần được biết. Mày có thể làm vậy với tao không?"

"Mình không có ý làm Ae buồn đâu." Pete cảm thấy xót bởi Ae vì cậu mà bị ảnh hưởng. Trán chồng cậu đang cau chặt lại. "Ae..."

Ae siết chặt tay Pete, "Là lỗi của tao để mày bị đau. Đi, giờ tao đưa mày đi làm."

"Không có vấn đề gì đâu Ae, thật đó." Pete cố gắng từ chối lời yêu cầu."Cũng không phải là lỗi của Ae."

"Hử?" Ae không tin vào những gì Pete nói vì mọi thứ đã quá rõ, rõ ràng Ae là người có lỗi trong chuyện này.

Pete xấu hổ. Cậu do dự có nên giải thích ra hay không điều cậu đang nghĩ.

"Tại sao..."

"Mình mới là người bảo Ae sâu hơn. Mình muốn nhiều hơn và mình cũng là người không kiểm soát được vào tối qua. Mình thậm chí còn.." Pete dừng lại. Cậu liếc mắt nhìn Ae, rồi khi mắt họ chạm nhau Pete ngay tức khắc nhìn xuống đất.

"Mình thậm chí còn...ra nhiều hơn cả Ae." Giọng cậu nhẹ nhàng từ tốn nhỏ dần rồi cũng mất hút theo câu nói cuối cùng.

Ae khó nhọc hít thở, "Đừng nói nữa. Đừng nói về chuyện tối qua nữa. Mày sẽ làm tao nhớ lại nó. Nó quá điên cuồng và chúng ta còn phải đi làm." Ae ôm lấy thắt lưng Pete, để đối phương bước về phía trước chiếc xe. Cậu tự tay mở cửa xe cho người vợ xinh đẹp của mình. "Tao sẽ đưa mày đi làm."

"Nhưng đó không phải lỗi của Ae nha, Ae hứa với mình, Ae không được nghĩ giống như vậy nữa." Pete vẫn nói về chuyện đó trong khi bước đi, nghe theo mọi hướng dẫn của Ae. "Nha Ae~~~?"

"Rồi rồi." Ae nhanh chóng trả lời vì để muốn Pete ngồi vào trong xe.

Sau khi Pete đã ổn định chỗ ngồi, Ae mới nói tiếp, "Nó không phải lỗi của tao, mà là lỗi của hai chúng ta. Đồng ý không?"

Pete thỏa hiệp.

"Nếu mày tự lái xe đi làm, mày sẽ cần cử động nhiều hơn rồi sẽ đụng tới chỗ đau. Tốt hơn mày nên đi với tao." Ae nói trước khi đóng cửa xe lại cho Pete.

Pete liên tục mỉm cười. Tinh thần trách nhiệm của Ae luôn làm cậu hài lòng. Kể từ khi họ còn trẻ và Ae vẫn chưa hề thay đổi.

"Mình hy vọng là mình là người duy nhất được Ae đối xử như vậy." Pete lẩm bẩm khi Ae đã chuẩn bị cho xe di chuyển.

Nghe được những lời này, Ae ngay lập tức quay mặt nhìn Pete. "Mày có thấy tao làm vậy với ai khác không? Tao không nhớ bất kì thứ gì hết. Trong đầu tao chỉ có mình mày Pete. Đừng có nói tào lao nữa."

"Nó chỉ là điều ước của mình thôi mà."

"Mày không cần phải ước điều mà mày đã có rồi đâu."

Cả hai mắt Pete sáng lấp lánh, mặt cậu ửng đỏ cả lên. Cậu thậm chí còn quên mất vết thương phía dưới mình. Cậu đã có được tất cả mọi thứ cậu cần.

8 giờ 15 sáng.

Ae hạ cửa kính xe xuống. Pete đang đứng bên ngoài sau khi đã xuống khỏi xe.

"4 giờ tao sẽ tới đón mày, okay?"

"Khrab."

"Đi từ từ thôi."

"Ae~~~ cậu không cần phải nói lớn vậy chứ." Pete phàn nàn làm Ae cười vui vẻ. "Ae lái xe cẩn thận tới chỗ làm nha."

"Ừm."

"Mình đợi Ae chiều nay tới đón mình đó."

Ae thở dài. "Tao thật sự cần đi khỏi đây trước khi tao bắt cóc mày."

Pete thẹn thùng, mắc cỡ.

"Gặp mày sau, Pete."

3 giờ chiều.

Ae chuyền trái bóng đến vị trí của Can. Hai tay cậu làm dấu hiệu nghỉ giải lao với người còn lại. Ae đi đến ngồi xuống dưới bóng mát.

"Ae, mày càng ngày càng già rồi."

"Hử?" Ae không nắm bắt được ý Can đang nói. "Tao mày cùng tuổi đó."

"Nhưng sức của mày ngày càng giảm."

Ae cười thầm. Tất nhiên rồi, cậu không còn sức nữa vì tối hôm qua có hơi dữ dội.

Chính xác là rất kịch liệt.

"Tao không có mệt. Chúng ta đá cũng được 3 tiếng rồi. cứ từ từ đi." Ae giải thích, cậu cầm lấy túi thể thao. "Tao đi thay quần áo trước đây.

"Đi đón thằng Pete sao?" Type đã ở đó suốt từ nảy tới giờ cũng lên tiếng hỏi.

"Sáng nay cậu ấy không được khỏe nên em lái xe đưa cậu ấy đi làm." Ae đáp lại. "Cậu ấy gần như đã làm em tức giận vì sớm không nói em biết."

"Cả hai bọn cậu thích giận nhau nhỉ."

"Thật hả?" Champ hỏi Can.

"Thật đó Pi, em ...."

"Đôi khi bọn em không tránh khỏi mắc lỗi mà." Ae cắt ngang. "Em sẽ vào phòng thay đồ trước đây. Lần khác lại tiếp tục."

Techno bất ngờ khi Ae không đá tiếp nữa. "Cậu ta sẽ về nhà ngay bây giờ sao?"

"Pete không được khỏe." Type trả lời.

"Cậu ta phải đi đón Pete." Champ nói thêm. "Ai đó cũng tới đón mày phải không ? Mày cũng không khỏe giống thằng Pete sao ?"

Techno né tránh, "Sao mày nghĩ tao cũng được đón, hả ?"

Type và Champ chỉ có thể cười. Họ biết tận sâu trong tâm Techno, cậu ta vui như thế nào khi Kengkla là bạn trai cậu ta.

3 giờ 50 chiều.

Pete đang thu dọn đồ thì có tiếng ai đó gõ cửa.

"khrab..." cậu lên tiếng.

Người thanh niên với chiếc áo thun xanh quá cỡ bước vào. Nụ cười thể hiện trên gương mặt đối phương cho thấy người này đang rất cao hứng.

"Ae...." Pete mỉm cười đáp lại chồng mình, người vừa mới đến.

"tao có gặp mẹ ở thang máy nhưng mẹ có khách rồi, nên tao không có cơ hội chào mẹ." Ae nói.

"Không sao Ae, mẹ biết là hôm nay Ae sẽ tới đón mình. "Pete trả lời lại.

Ae nhíu mày, "Mày đã nói cho mẹ biết là mày bị đau hả ?"

"Mẹ mình tự biết điều đó."

Tuyệt. Vậy là mẹ sẽ nghĩ mình đã đối xử không tốt với con trai mẹ. Ae trở nên lo lắng.

"Mẹ nói là tướng đi của mình kì rồi hỏi mình có phải là mình chơi thể thao quá sức không. Vừa nói mẹ vừa cười nên mình đoán là mẹ biết rồi." Pete mếu máo lên tiếng.

Ae cười, cậu có thể tưởng tượng được cảnh tưởng đó, rằng Pete đã phải đề phòng mẹ như thế nào vào sáng nay. Cậu ước lúc đó có mặt ở đây để xem Pete phản ứng thế nào.

"Mày còn đau không ?"

Pete lắc đầu, "Mình chưa kiểm tra thử. Mình đã ngồi cả ngày.'"

"Mày vẫn còn đau đó."

"Ô, tại sao ?"

"Bởi vì các cơ của mày sẽ bị co lại, khó lưu thông. Mày cần phải đứng dậy giản cơ cử động đi." Ae nói. "...đứng lên di chuyển đi nếu các cơ của mày co cứng lại sẽ có vấn đề thật sự đó."

"Hả ?"

"Tao không biết được mày có còn bị đau ở chỗ nào khác không ngoài phía dưới."

"Cái đó..." Pete sửng sốt.

"Cái đó..?"

"Là chỗ đó đó Ae. Đừng bắt mình nói ra. Mình ngại mà." Pete vừa càu nhàu vừa đưa tay bắt lấy máy tính cá nhân của mình.

Khi Pete từ từ đứng dậy từ ghế ngồi, Ae đã bước lại gần đối phương. Cậu không giúp Pete dứng lên mà trực tiếp ôm lấy thắt lưng người còn lại làm Pete lúng túng trong giây lát rồi sau đó cũng để mặc Ae thích làm gì làm.

"Bên trong mày..." Âm thanh khẽ khàng nhẹ nhàng phát ra từ Ae. "Sưng rồi phải không ?"

Pete đứng hình tại chỗ.

"Ae..." Pete đẩy chồng mình ra một chút. "Ae...Pete không làm nổi nữa đâu nha~~~ nên Ae nhịn lần này đi. Mình thật sự sợ cơ thể mình không chịu nổi nữa."

Ae cầm lấy tay Pete. 'Tao không phải là người chồng tồi tệ đâu. Tao sẽ lo cho mày tới khi mày khỏe hơn."

Gương mặt Pete ửng đỏ khi Ae hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu.

"Về nhà thôi để mày có thể nghỉ ngơi."

Họ nắm chặt tay nhau cùng ra khỏi phòng.

Ae mở cửa thang máy, họ gặp mẹ Pete người vừa gặp mặt khách hàng xong.

"Ô Ae, con tới rồi!" Bà ấy vui vẻ khi nhìn thấy Ae đến văn phòng.

"Con chào mẹ.." Ae vái chào mẹ vợ. "Cám ơn mẹ lần trước đã giúp con."

"Không có gì con trai. Hiếm khi thấy con có mặt ở đây đấy." bà lên tiếng. "dù sao thì các con có biết gia đình tên Methanan không ?"

Ae cau chặt mày, "Con đã nghe được ở đâu đó rồi..ừm cậu cố nhớ lại.

Trong khi bà chờ Ae nhớ ra thì Pete đã chen vào.

"Đó là gia đình của người bạn thân của con ." Pete trả lời.

Ae thoáng giật mình. Cậu quay mặt về phía Pete. Chỉ có một cái tên duy nhất xuất hiện trong đầu cậu lúc này nếu nhắc đến người bạn thân của Pete.

"Là tên của gia đình Tin."


Ở bãi đỗ xe của khách san, 4 giờ 20 phút chiều.

Ae nhìn vợ mình cố điều chỉnh lại vị trí ngồi sao cho thoải mái ở vị trí phó lái, thỉnh thoảng đối phương sẽ hơi nhíu mày thay đổi tư thế vì bị đau.

"Chậm thôi." Ae nhắc nhở cậu.

"Khrab"

Sau khi cài xong dây an toàn Pete đã sẵn sàng chờ chiếc xe di chuyển nhưng Ae vẫn chưa chịu khởi động máy.

"Về nhà thôi Ae."

"Ừm." Ae gật đầu.

"Ae đang nghĩ gì vậy ?" Pete hỏi trước khi Ae khởi động xe.

"Tao đang nghĩ là mày phải tìm người anh trai của bạn mày như thế nào. Có vẻ tốn thời gian."

"ừm,.. sao Ae lại nghĩ là mình sẽ dành thời gian để đi tìm anh ấy ?" Pete thích thú hỏi.

"Sao mày cười ?"

"Vì mình thậm chí còn không nghĩ đến việc sẽ tìm Pi Tul vậy mà Ae đã nghiêm túc suy nghĩ đến vấn đề đó rồi." Pete cười khúc khích.

Ae không hiểu Pete đang nói gì.

"Tin có rất nhiều mối quan hệ. Người của cậu ấy sẽ nhanh chóng cung cấp thông tin mà cậu ấy cần." Pete giải thích. "Và như mình thấy thì Pi Tul đã cắt đứt hết mọi liên lạc với Tin, dù vậy Tin vẫn biết anh trai mình đang ở đâu."

Giờ thì Ae đã có thể thở thào nhẹ nhỏm. "Thật tốt là mày không phải bỏ thời gian ra cho vấn đề đó."

"Tốt sao Ae ?"

"Ừa. Đúng vậy." Ae nhanh chóng trả lời. "Tao không có sẵn lòng để mày bận rộn vì người khác đâu ngoài công việc của mày. Tao sẽ ghen đó. Tao không thích vậy."

Pete vuốt nhẹ tay Ae giúp đối phương bình tĩnh lại. "Nó là yêu cầu của mẹ mà."

"Đó là lý do trước đó tao không thể giữ bình tĩnh được. Tao không có quyền từ chối giúp mày." Ae lý luận. "Tao cũng rất kính trọng mẹ."

"Giờ thì Ae biết là mình sẽ không tham gia tìm kiếm thông tin của Pi Tul, nên là Ae đừng khó chịu nữa, lái xe về nhà thôi nha ?" Pete mỉm cười, cậu thuyết phục chồng mình cho xe chạy.

Ae vừa lái xe vừa nói "Tao không biết là mày đang thuyết phục tao hay là đang quyến rũ tao đây. Vì lần nào mày cũng thắng tao quá dễ dàng."

Pete cười khúc khích, "không phải bởi vì Ae yêu mình sao ?"

Sau đó không ai lên tiếng nữa, chiếc xe cũng lăn bánh về nhà.

Ở nhà, 8 giờ 43 phút.

Pete bươc vào phòng ngủ sau khi đã rửa xong đống chén dĩa. Cậu không nhìn thấy Ae trên giường nhưng có thể nghe thấy giọng đối phương đâu đó quanh đây. Chồng cậu đang đứng trước ban công, nói chuyện điện thoại với mẹ của cậu ấy.

"Vâng..Thứ sáu này con có thể về nhà nhưng sẽ về trễ ." Cậu nói.

Pete theo Ae ra ban công. Một tay của chồng cậu duổi thẳng ra, ôm lấy eo cậu.

"Vâng, Pete sẽ về cùng con. Con đã bảo cậu ấy từ lúc chiều rồi. vâng ." Ae liên tục trả lời, gật đầu nghe mẹ mình nói.

"Chúng ta cần mua gì đó cho ba."

"Nói với Pete là không được mang theo quà về."


Ae hơi giật mình rồi nói với mẹ. "Mẹ nghe thấy rồi sao?"

"Thôoiiiiiiii Ae, bảo Pete mang thằng bé về làm quà là tất cả mọi người vui lắm rồi. Đừng mang quà gì to cả. Thằng bé là đủ rồi."

Ae cười, "Không thể được đâu mẹ, cậu ấy là của con."

"ÔOiiii cái thằng nhóc này giữ của cũng vừa vừa phải phải thôi."

"Con cúp máy đây. Ở ngoài ban công hơi lạnh rồi mẹ ."

Sau khi chúc mẹ mình ngủ ngon cậu cũng ngắt cuộc gọi. Cậu đưa mắt nhìn Pete người đang thoải mái dựa vào lòng cậu.

"Sao rồi?"

Pete đỏ mặt không vì lý do gì, "Mình..mình thấy khá hơn rồi." cậu đáp lại. "Ừm...Ae đã nói là ngoài này hơi lạnh, vậy mình vào trong đi."

"Ừm."

Cả hai cũng nhanh chóng leo lên giường. Pete từ từ ôm lấy Ae, gương mặt Ae cũng gần sát lại vợ mình. Họ kết thúc bằng một nụ hôn lên môi nhau.

Một ngày cứ thế lặng lẽ trôi qua.

——————————

Truyện được dịch có vài chỗ sẽ khác hơn so với bản gốc nha mọi người.

Vì xôi thịt đã được cắt đi mất =)))))))))))

#Hah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro