Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chủ nhật, 6 giờ tối.


Trong xe có ba người. Một cặp ngồi đằng trước, người còn lại ngồi phía sau. Không một ai mở miệng nói chuyện. Chiếc xe vẫn im lặng chạy về phía trước cho tới khi người lái xe đưa tay khều lấy bạn gái của mình đang ngồi ở vị trí phó lái.

Cô gái quay mặt về hướng bạn trai mình nhận được tín hiệu từ cậu ta coi xem người phía dưới.

"Pete..cậu ổn chứ?"

"Oh. Mình ổn Am..."

ChaAm gật đầu khi nghe được câu trả lời của cậu. Nhưng khi cô xoay lại để nhìn Pete, cô cười tỏ vẻ không hài lòng. "Mình biết là cậu không ổn mà."

Pete cười gượng đáp lại. "Mình xin lỗi Am..."

"Không sao đâu, cậu có muốn bọn này giúp cậu điều chỉnh lại tâm trạng không?"

Pete lắc đầu. Cậu cảm thấy làm phiền cả hai như vậy là quá đủ rồi. "Mình sẽ ổn mà."

"Có phải đây là lần đầu cậu không chịu nghe lời Ae không?"

"Khrab."

Pond cười, "Trông mày căng thẳng đấy."

"Sẽ ra sao nếu Ae bỏ mình?"

ChaAm thoáng giật mình, "Mình tin là Ae không phải người như vậy."

"Đúng đó, đúng đó..." Pond đồng tình. "Thằng Ae yêu mày lắm đó Pete."

Nhưng mình cũng không muốn dùng cách này thể thấy cậu ấy yêu mình nhiều thế nào, Pete tự nói với chính mình.

"Đừng xụ mặt xuống nữa Pete, chúng ta sắp đến nơi rồi." ChaAm nhắc nhở cậu.

Chiếc xe dừng lại phía trước một nhà hàng Nhật.

Pond quay mặt nhìn về hàng ghế phía sau rồi cười đểu, "Tới nơi rồi, mày xuống xe đi."

"Mình có nên...về nhà không?"

"Ây, ở đây khá xa nhà rồi đấy, mày muốn bọn này lại quay xe về sao?" Pond phàn nàn, nhưng cũng không hẳn vậy. Cậu ta chỉ muốn Pete kiên quyết với việc cậu muốn làm ngay lúc này thôi.

Pete bước xuống khỏi xe, đứng yên tại đó trong chốt lát làm ChaAm phải hạ cửa kính để quan sát hành động của cậu.

"Bọn tao sẽ đỗ xe gần đây đợi mày. Nếu mày nhắn cho bọn tao biết mọi viêc ổn rồi thì bọn tao sẽ lái xe đi." Pond nói để tạo thêm động lực cho Pete bước vào trong đó.

Pete không nói lời nào. Cả Pond và ChaAm đưa mắt nhìn nhau bối rối.

"Cậu sẽ ổn thôi." ChaAm đột ngột lên tiếng. "Không sao đâu Pete, vào đó đi."

Pete hít sâu một hơi rồi nặng nề thở ra. Cậu bước vào trong nhà hàng không ngoảnh mặt lại.

Pond cười chọc ghẹo vị hôn thê mình. "Ôi, người phụ nữ của mình không minh thật đấy. Cậu có thể xử trí bất kể loại người nào."

"Cậu câm mồm lại."

Pond cười rồi cho xe đỗ lại gần đó.

"Cậu có chắc là Ae sẽ không bỏ mặc cậu ấy không?"

Pond gật đầu. "Thằng bạn mình u mê thằng Pete lắm, cậu ta không thể để Pete chịu bất kì tổn thương nào đâu." Pond giải thích. Ngoại trừ khi họ ở trên giường. Pond tự thêm vào trong đầu mình.

"Ừ, Am...còn một điểm nữa là thằng Ae không thể sống thiếu thằng Pete được đâu. Cậu ta sẽ như môt cái xác chết cho xem. Cậu còn nhớ ba năm trước không? Ôh mình cũng không muốn thấy nó lập lại một lần nào nữa." Pond rùng mình.

ChaAm hiểu rõ điều đó bởi cô cũng đã ở cạnh Pond khi Ae phải đối mặt với khoảng thời gian khó khăn đó. Cô có thể tưởng tượng ra Ae sợ hãi như thế nào nếu như lại để mất Pete thêm một lần nữa.

Bên trong nhà hàng Nhật...

Pete đi dọc theo lối hành lang, có rất nhiều phòng đang được tấm rèm cửa che lại trước cánh cửa đóng chặt. Những căn phòng này đều được sử dụng có các cuộc họp mặt tiệp tùng.

Pete đã phải hỏi nhân viên lễ tân giúp đỡ để tìm ra phòng cậu cần. Cậu không hề có ý định bước vào trong, chỉ đứng yên trước cửa mãi cho tới khi một người nào đó mở cửa để đi ra ngoài.

"Tôi xin lỗi." Pete đứng qua một bên vì cậu đang cản trở lối đi của người khác.

"Không sao."

Pete thở dài. Cậu cần vào trong đó.

"Này cậu."

Pete quay mặt về phía người đàn ông đang đứng đó. "Anh gọi tôi sao?"

"Đúng vậy, trông cậu quen lắm. Có phải cậu là nhân viên của công ty tôi không?"

"Ô, không đâu ạ. Tôi không có làm việc ở công ty anh."

Người đàn ông quan sát gương mặt Pete. "Không đúng. Tôi nhớ tôi đã thấy mặt cậu ở đâu rồi. Cùng vào trong đi."

"Khrab?"

"Vào trong đi. Không phải cậu đang muốn tìm ai đó sao?"

"Không sao ạ. Tôi có thể đợi ở đây."

Nhưng đã quá muộn, vì người đàn ông đã mở tung cánh cửa, một số người ngồi bên trong cũng đã quay mặt ra trực tiếp nhìn về phía Pete.

"Đến đây đi." Người đàn ông này lại lần nữa gọi cậu vào trong.

"Không sao ạ. Thật ra-"

"Pete"

Thêm một lần nữa không kịp quay đầu bước ra, Ae đã nhìn thấy cậu rồi.

"Pete? Pete...Ô! Hóa ra là Pete!" người đàn ông bất ngờ.

Một người phụ nữ trong số đó đang ẵm lấy đứa trẻ cũng mĩm cười nhìn Pete. "Hello Pete. Lại đây ngồi cạnh Ae đi." Cô ấy vỗ vào chỗ trống giữa cô và Ae.

Pete còn đang phân vân không biết nên làm gì vì sau khi Ae gọi tên cậu, cậu ấy đã không nói thêm lời nào. "Em nghĩ là em sẽ-"

"Tao thách mày ra khỏi đây đó." Ae đe dọa cậu.

"Khoan, khoan..chờ đã Ae..em nói em yêu cậu ấy mà, sao giờ lại gắt gỏng như vậy?" một đồng nghiệp của Ae phàn nàn.

"Không có Pi..cậu ấy muốn đi về nhưng em không muốn để cậu ấy về một mình vì cậu ấy không chạy xe tới." Ae giải thích. "Tao nói đúng không Pete?"

Pete chỉ biết gật đầu.

"Ô, em có sợ chồng mình không?" người đàn ông đã giúp cậu trước đó hỏi.

Trước khi Pete kịp trả lời, Ae đã nhanh chóng đứng dậy tiến về phía Pete, cầm lấy tay cậu kéo về phía mình, cách xa người đàn ông đang đứng cạnh cậu.

"Pete" Ae cố giữ bình tĩnh. "Tao sẽ không cắn mày đâu."

"Ae..."

"Ngồi đây với tao. Được chứ?"

"Vâng, khrab."

Có vài cặp mắt nhìn theo mỗi cử động của cặp đôi này. Chỉ có duy nhất một điều sẹt qua trong đầu họ lúc này là...Sao thằng nhóc này lại có thể chiếm hữu vợ cậu ta như vậy.

"Mày muốn ăn gì?" Ae hỏi trong khi đưa cậu bộ dụng cụ ăn. "Thịt nha?"

"Ae..."

"Hử?"

"Mình..để mình tự làm cho."

"Được thôi, đừng quên ăn rau đó."

"Khrab."

"Anh..." Ae quay mặt lại tiếp tục tham gia vào cuộc trò chuyện với các đồng nghiệp của mình.

Sau khi đã gửi cho Pond tin phản hồi, Pete tập trung vào bữa ăn của cậu, nhìn Ae hòa nhập vào cuộc vui với đàn anh lớn hơn. Pete có thể không hiểu gì nhưng cậu có thể đoán được họ là đang nói về dự án sắp tới.

Nhìn nụ cười tươi rạng rỡ trên gương mặt Ae khi nhiệt tình tham gia nói về chủ đề đó, đó là nụ cười luôn làm tan chảy trái tim Pete.

Ae kiểm tra Pete khi thấy chàng trai với làn da trắng sữa đã dừng đũa. "Ăn xong chưa?"

"Khrab."

"Okay. Pi Boy, đây là Pete, vợ em." Ae giới thiệu cậu với người anh lớn người mới vừa nảy còn trách Ae về cách cư xử với Pete.

"Sawadee."

"Sawadee khrab, Pi Boy."

"Ô, em dễ thương như trong ảnh vậy." anh ta nói. "Em có biết là anh đều thấy mặt em mỗi ngày vì trong văn phòng anh ngồi kế cậu ta đó."

"Ảnh? Trong văn phòng ạ?"

"Trên bàn cậu ta. Nó được đóng khung lại."

"Đừng nói nữa, Pi.." Ae cố ngăn Pi Boy nói tiếp.

"Mỗi khi cậu ta gọi cho em anh cũng ngồi bên cạnh. Em có biết là cậu ta luôn nhìn chằm chằm khung hình, ngắm nghía nó trong khi đang nói chuyện với em qua điện thoại. Cậu ta dễ thương lắm đấy trông cứ như mới biết yêu vậy."

Ae ngượng ngùng cuối mặt xuống. Cậu liếc mắt về phía Pete người vẫn còn đang hăng say nghe Pi Boy kể chuyện.

Một mình thằng bạn tốt Pond ồn ào đã đủ lắm rồi. Bây giờ còn có thêm một người đồng nghiệp thân thiết lắm lời nữa. Tôi chỉ ước có chút may mắn đến với mình trong cuộc sống này. Ae oán trách cho số phận của cậu.

"Ae, mình không biết là cậu lại"

"Ừa. Là tao đã để nó trên bàn." Ae thừa nhận.

"Mình cứ nghĩ là nó chỉ..."

"Là tao muốn cho cả thế giới này biết rằng mày là của tao." Ae ngay lập tức nói vì cậu biết Pete đang nghĩ gì. "Còn bên đó, người đàn ông mà mày gặp bên ngoài là Pi Forth."

Pi Forth vẫy tay chào Pete vì anh ta đang ngồi khá xa.

"Em biết không Pete. Thằng Ae đã bắt tụi anh câm mồm lại mỗi khi cả đám thấy bức ảnh của em rồi khen xinh đẹp. Cậu ta nói sẽ không để bọn này gặp được em nếu còn tiếp tục nói như vậy." Pi Forth cũng góp vui vào câu chuyện.

"Và bọn này vẫn cứ tiếp tục làm vậy." cả đám hùa vô nói thêm vào.

"Chồng của em rất dễ bị chọc đấy." Pi Forth cười sảng khoái.

Pete nhìn chằm chằm Ae kinh ngạc. Tất cả đồng nghiệp trong văn phòng đều biết về họ, cả cách cư xử của Ae với những việc có liên quan tới cậu.

"Bọn này không biết cái tên này đã thật sự để em tránh xa bọn này." Đồng nghiệp khác của Ae cũng lên tiếng.

Pi Forth cười khanh khách, "Em nghĩ Pete sẽ bị bắt mất sao? Thành thật mà nói, anh không biết người khác thế nào, nhưng đối với anh, anh yêu người bạn đời của mình. Em không cần phải lo lắng đâu."

Pi Boy chế giễu, "yeah, chứ không phải Beam của cậu luôn tỏ ra lạnh lùng với cậu sao?"

Cả đám cười nhạo Forth.

Thật sự thì Pete có một chút bối rối với chủ đề này nhưng cậu cũng đang cố để hiểu.

Đột ngột, có một cánh tay ôm lấy lưng cậu. Pete quay mặt về hướng người sở hữu cánh tay đó.

"Ae.."

"Đừng nhìn họ nữa."

"Hả?" Pete không chắc Ae đang nói gì.

"Lại gần đây." Ae thì thầm. Cậu ôm chặt, kéo Pete lại càng gần mình, trong khi mắt vẫn nhìn đồng nghiệp, mĩm cười.

Pete chớp mắt liên tục sau khi nghe Ae nói. Ae không có giận phải không? Pete thắc mắc.

"Có cần phải dính sát nhau vậy không?" Pi Boy chú ý thấy cả Ae và Pete không một khoảng cách. "Cơ thể bọn cậu muốn dính vào nhau luôn rồi. Forth nhìn thằng em của cậu kìa!."

Pi Forth suýt sáo. "Để mặc kệ họ đi, phải không Boy?"

"Dù cho anh có nói gì thì em vẫn sẽ làm vậy với Pete thôi." Ae quay về phía Pi Boy. "Cậu ấy là của em."

Những người còn lại chỉ biết lắc đầu trước thái độ của Ae.

"Chúng tôi biết rồoooooiiiiii..." một trong số đó đáp lại.

"Bọn này chẳng có cách nào bắt mất vợ cậu khỏi cậu đâu. Cậu giữ của tới vậy cơ mà." người nói ra câu đó bất lực thở dài.

"Cậu nên nhìn mặt cậu lúc này đi."

Pete không nhịn nổi cười. Cậu rất vui. Ae không còn giấu cậu với người khác nữa, Ae rõ ràng đã nói cho mọi người biết tất cả bọn họ đều không được đến gần Pete.

"Không được cười."

"Nhưng mình vui lắm vì Ae làm điều đó vì mình. Ae đáng yêu quá đi."

Ae siết chặt eo cậu. "Không được nói nữa. Đừng làm tao muốn đưa mày về nhà ngay lập tức."

Pete không nói gì nữa, cậu đặt tay lên đùi Ae vuốt nhẹ nhàng lên đó.

Cả cơ thể Ae căng cứng lại, cậu nghiến răng, "Pete...dừng lại..."

"Chúng ta có nên...về nhà ngay bây giờ không?"


Trên đường về nhà, 7:50 tối.


"Được theo Ae đến buổi tụ tập mình rất vui. Hôm nay lại là chủ nhật, cuộc họp mặt lại kết thúc trễ mình cũng đã không phải ở nhà một mình." Pete nói ra suy nghĩ của mình.

Ae không trả lợi. Cậu chỉ tập trung lái xe.

"Ae không giận mình phải không?"

"Tao bất ngờ hơn là giận."

"Ae có vui không?"

"Ừm" Ae gật đầu.

Pete mĩm cười. Cậu hướng mặt nhìn ra ngoài đường và nhận thấy quan cảnh không mấy quen thuộc. "Ae..chúng ta đang đi đâu vậy? Đây không phải là đường về nhà mà."

Ae tiếp tục không trả lời. Cậu đậu xe bên một góc đường rồi nói, "mày phải giúp tao."

Pete cảm giác thấy điềm chẳng lành. "Mình có thể giúp Ae chuyện gì?"

"Tao cứng rồi."

Pete chết lặng tại chỗ. "Là lỗi của mình sao? Mình không có làm gì mà, mình chỉ nói chuyện về buổi tiệc hôm nay thôi."

"Nó đã có phản ứng từ lúc còn trong nhà hàng rồi."

"Ae..."

Ae không nói gì. Cậu gục đầu lên vô lăng, cố lấy lại bình tĩnh. Mày không thể như vậy được, cậu tự nhắc nhở mình. Không được như vậy, ây -!

Ae còn đang bận điều chỉnh lại tâm trạng, bất ngờ giật mình khi cảm nhận được bàn tay Pete chạm vào hạ thân mình. Cậu ấy vuốt ve vật cứng bên dưới lớp vải được chiếc quần của Ae bao phủ, đủ làm Ae choáng váng.

"hahaaa.."

"Mình có nên giúp Ae không?"

"Tao đang cố kiềm chế đó Pete."

Pete đưa mặt ra xa, "Ae không muốn làm mình sao?"

"Đừng có ngốc như vậy."

"..."

"Không phải ở đây."

Pete vẫn cảm thấy hụt hẫn.

Ae cần nghĩ cách giải quyết vấn đề ngay lúc này.

"Giúp tao đi."

"Mình có thể sao?" Pete ấp úng.

"Ừm." Ae đáp lại, cậu di chuyển ghế ngồi ngã về phía sau. "Mày có thể dùng.."

Trước khi Ae kịp hoàn thành câu nói, Pete đã ngã về trước tự động cởi cút quần jean của Ae. Cậu kéo quần jean xuống chút trước khi cầm lấy thành viên của Ae lôi ra ngoài.

"Nó cứng rồi..."

Ae đỏ mặt. Cậu không biết sao Pete vẫn luôn dùng ánh mắt đó nhìn lấy nó giống như thứ gì đó rất vi diệu.

"Mày đã thấy vô số lần rồi mà."

Pete ngước lên. Mắt họ chạm nhau. Ae nhìn sâu vào đôi mắt Pete. Đôi mắt ấy liên tục chớp, phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của Ae.

Ae dùng cả hai tay áp vào mặt Pete kéo lên gần sát mặt mình, rồi hôn xuống.

"Ưmmm"

Ae không còn nghĩ được gì nữa. Cậu đưa lưỡi vào sâu miệng Pete cuốn lấy lưỡi đối phương. Nụ hôn sâu làm Pete không thoát ra được mãi cho tới khi nước bọt không kịp nuốt, tràn xuống bên khóe miệng Pete.

Pete để mặc Ae làm bất cứ điều gì cậu ấy muốn miễn là Ae thỏa mãn. Lúc này Ae rất hài lòng với biểu cảm của Pete, cậu dứt khỏi nụ hôn rồi hướng đầu Pete xuống phía dưới.

Pete từ từ ngậm lấy thành viên cứng cáp của Ae, làm cậu rùng mình. Cậu cảm nhận được lưỡi của vợ mình đang không ngừng ve vuốt nó.

Không đủ, sự ham muốn của Ae càng mãnh liệt hơn. Tay cậu nắm lấy tóc Pete, liên tục lên xuống. Lúc này, Ae gần như không làm chủ nổi giọng điệu của mình nữa.

"Aaargh...Pete..sướng quá.."

Mắt Pete long lanh nước vì cái thứ của Ae liên tục chọt sâu vào cuống họng cậu. Pete phải mở miệng thật to để có thể thích nghi với độ sâu này.

"Nggghhh...ngghhh.." Pete rên rỉ, chuyên tâm chăm sóc cho thứ đang trong miệng mình.

Cơ thể Ae căng cứng. Pete có thể cảm nhận được hạ thân của Ae ngày càng phình to như sắp nổ tung.

"Pete...aarrgghh..sâu hơn Pete.."

Pete cố hết mức có thể dù cho dạ dày cậu như muốn nôn ra ngoài.

Mọi thứ cũng dừng lại khi Pete cảm thấy một dòng chất lỏng nóng hổi phóng thẳng vào bên trong miệng cậu.

Ae thở hổn hển. Cậu vừa khó nhọc hít thở vừa hoảng hốt bởi số chất lỏng mình phóng ra đều bị Pete nuốt xuống hết.

"Pete?! Pete.. mày ổn chứ? Pete?!"

Pete bình tĩnh mở nắp chai nước suối ra uống. cậu mĩm cười như không có chuyện gì, "Mình ổn mà Ae..."

Ae dùng tay lau đi đôi môi ẩm ướt của Pete. "Tao xin lỗi, tao không nên ép mày."

"Ae không có ép mình."

Ae lắc đầu. cậu đặt tay lên quần Pete kiểm tra thứ gì đó, "cái này thì sao?"

Pete chậm rãi dời tay Ae ra. "Không phải ở đây, khrab.."

Ae thì thầm "Tại sao? Nó..."

"Suỵt." Pete đặt một ngón tay lên môi Ae. "Ae...như vậy không đủ đâu."

Ae gật đầu. Cậu hiểu ý của Pete.

"Tuyệt." Ae nói. "Bởi vì miệng của mày vẫn chưa đủ thỏa mãn tao, tao còn muốn thêm nữa."


Tại nhà, 9:03 tối.


Pete chỉ mới vừa đóng cửa nhà, Ae đã hấp tấp đẩy Pete tới bức tường gần nhất. Ae cởi lấy chiếc áo sơ mi của vợ mình cho tới khi nó hoàn toàn được cởi ra, cậu rãi những nụ hôn lên cổ rồi lần xuống ngực của người kia.

"Ah...Ae, vào phòng ngủ trước nha..."

"Không đời nào." Ae không muốn nghe Pete nói nữa. Đối với cậu, phải đợi để lái xe về tới nhà là đủ lắm rồi.

"Ưm...nhưng đừng làm ở đây, ahhh!"

Đầu ngực bất ngờ bị cắn lấy Pete bất giác rên rỉ.

"Muốn cắn nữa không."

"Ah! Aeeee! Aahhh..nhẹ thôi, Ae..đau, aaahh.."

Nhẹ hơn sao? Ae không hiểu nổi như thế nào mà mỗi khi họ ôm lấy nhau hoặc làm tình cậu lại như biến thành con người khác.

"Tao không hiểu." Cậu nói, thay đổi cách khác để chơi đùa với đầu ngực của người phía trước.

Đầu óc Pete gần như trống rỗng. Tệ thật! Ae nên ngừng đùa nghịch ngực của mình. Pete cố dùng tí sức đẩy Ae ra.

Mặc dù Ae không cao nhưng cậu khỏe hơn Pete vì vậy mà Ae có thể dể dàng khống chế khi Pete muốn thoát khỏi tay cậu. Cậu khóa chặt cả hai tay Pete để trên tường, tiếp tục tấn công cổ Pete.

Với Pete, cổ là nơi rất nhạy cảm của cậu. Chỉ cần một cái hôn phớt nhẹ cũng đủ làm cậu run rẩy. Bộ phận nhạy cảm còn lại là thứ nằm sâu bên trong lỗ nhỏ phía dưới.

"Không mà..aahh..Ae.." Pete hết sức chống cự.

Ae kéo lấy Pete và đẩy ngã cậu xuống sofa. "Làm ở đây đi, tao không muốn chờ đến khi chạm được vào chiếc giường đâu. Chìu tao nha?" Ae trông rất nghiêm túc.

Pete liên tục chớp mắt. Cậu bị mê hoặc bởi những từ ngữ của Ae. Cậu muốn ngay lập tức nhận được cái ôm ấm áp của người này, nên giơ cả hai tay ra trước chồng mình, chờ đợi.

Ae nhào vào vòng tay của Pete. Cậu còn làm nhiều hơn vậy. Không chỉ ôm, mà còn hôn lên môi Pete, cả cổ của cậu ấy để lại vô số những vết đỏ chói mắt ở mỗi bộ phận trên người Pete.

Pete cười khúc khích, "Ae để lại những vết đỏ trên người mình là muốn mọi người thấy nó phải không?"

"Ừm." Ae thừa nhận. "Mày có vấn đề gì với nó sao?" cậu hỏi ngược lại, hơi thở khó nhọc.

"Ae là cái đồ thích khoe khoang."

"Tao vậy đó."

Pete vẫn cười kéo mặt Ae sát lại mình. Cậu bắt đầu nụ hôn sâu, đưa lưỡi vào trong chơi đùa với lưỡi chồng mình.

Trong khi Ae vẫn còn đang mãi mê tận hưởng mùi vị ngọt ngào bên trong khoang miệng, Pete đã cầm lấy phân thân cậu.

Pete dứt khỏi nụ hôn rồi nói, "Dù cho tối này Ae có muốn làm bao nhiêu lần đi nữa, mình vẫn có thể."

Những lời này làm tim Ae kích động. "Mày thật không có ý gì khi tao có thể làm bao nhiêu lần trong một đêm, Pete? Đừng có khiêu khích tao."

Pete hơi buồn. "Nhưng Ae có thể thấy là lúc này cậu đang có phản ứng như thế nào."

Tất nhiên rồi, Ae thừa nhận nhưng cậu không nói Pete biết. Cậu âu yếm cánh mũi Pete. "Tóm lại tao có thể nhẹ nhàng làm bao nhiêu lần đây?"

Pete cười, "Không chỉ một lần?"

"Được thôi, tao sẽ."

Pete tiếp tục hôn lên môi Ae thì thầm, "Không cần phải nhẹ nhàng với mình."


11:56 PM trên ghế sofa trong phòng khách.


Ae đang ngồi trên sofa trong khi Pete đang ngồi trong lòng cậu, dồn hết trọng lực lên người cậu. Chân cậu ấy đang được tách ra hai bên, đầu gối khụy xuống chống bên hông cậu. Chàng trai da trắng ngã ra đằng sau, tay duỗi thẳng xuống sàn. Ae đang cố giữ thăng bằng cho cả hai.

"Ưmmm...Ưmmm...aahhh.."

Pete dường như vẫn còn sức tiếp tục trận thứ ba của tối hôm nay. Cậu nhấp nhô cơ thể chuyện động trên chân Ae.

Họ không quan tâm ghế sofa đã ướt một mảng lớn bởi sự dữ dội của cả hai.

"Aaahhhh...Ae..Ưm...mình yêu Ae."

Ae để Pete ngồi thẳng lại trên đùi mình, hôn lên môi đối phương trước khi nói ra, "Để tao yêu mày hơn nha."

Ae đẩy ngã Pete nằm xuống sofa. Cự vật nóng hổi vẫn còn ở bên trong. Cậu cẩn thận lau đi mồ hôi trên trán vợ mình.

"Mệt chưa?"

"Chưa...Chưa mệt.." Pete yếu ớt trả lời. Cậu ấy giở vờ dùng giọng điệu bình thường nhất để trả lời nhưng chỉ bật ra được những tiếng thều thào.

Ae mĩm cười, "Có thể để tao chăm sóc cho mày lúc này không?"

"Nggghhh.." Pete bĩu môi. "Mình muốn thắng Ae tối nay..."

"Mày thắng rồi đó, Pete. Rất thõa mãn, mày đã làm tao bắn hai lần rồi đó." Ae cầm lấy tay Pete hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu.

"Mình còn ra nhiều hơn vậy."

"Tao muốn thấy nữa." Ae thì thầm.

Cậu nâng một chân Pete lên, đẩy phân thân mình vào sâu hơn nữa. Pete há hốc miệng, không phát ra nổi âm thanh nào. Cậu đóng chặt đôi mắt lại khi thứ đó liên tục chạm sâu vào vị trí nhạy cảm.

"Pete," Ae liên tục vuốt ve má phải cậu tới khi người phía dưới mở mắt ra. "Nhìn tao."

Họ nhìn chăm chăm vào mắt nhau. Không một ai nói lời nào mãi cho tới khi Ae di chuyển hông đâm sâu vào phía dưới.

"AH! AH! Ae..aaahhh..đừng-mmmhh...đừng độc ác – AH! AH!"

Tay Pete quơ loạn xung quanh cố tìm thứ gì đó có thể bấu chặt, cậu cảm giác như sắp chết tới nơi rồi.

"Dừng lại – AH! Ae..làm ơn...aaaahhh...aaahh...ưm...đó...không phải chỗ đó..."

"Aaaaggghhh...mày đã nói là không cần nhẹ nhàng với mày rồi mà!"

"Haaaa...aaahhh..Ae..Ae mình không chịu nổi nữa...không...sắp..Ae..sắp-Nggghhh...aahhh.."

Cả cơ thể Pete cong lên, run rẩy phóng ra dòng chất lỏng đặc sệt lên bụng, có vào giọt nhỏ xuống ghế sofa.

Ae ở phía còn lại, liên tục di chuyển hông thêm vài lần trước khi phân thân cậu hoàn toàn rút ra, phóng ra trên bụng Pete.

Ae khó nhọc lấy lại hô hấp, nhìn sâu vào đôi mắt Pete, đôi mắt cũng đang trìu mến nhìn lấy cậu.

Ae đứng dậy mặc vào quần lót. Cậu cầm lấy hộp khăn giấy tiến lại phía Pete lau sạch bụng cho người còn lại.

"Đã cảm thấy thỏa mãn chưa?" Ae cười đểu hỏi.

"Ae...đừng có chọc mình..mình không còn sức để ngồi dậy luôn rồi..." Pete run giọng đáp lại.

Ae bẹo lấy má Pete. "Đừng khóc."

"Mình không có.."

Ae lau sạch mọi thứ xong, mặc lại quần áo bị vứt lăn lóc dưới sàn vào cho Pete.

"Mày có muốn tao bế mày giống kiểu công chúa không?"

Khi bị hỏi như vậy, Pete chầm chậm ngồi dậy. Ae gần như đã quỳ trước mắt chờ đợi chàng trai xinh đẹp này quyết định mặc dù cậu đã biết trước câu trả lời.

Pete để hai chân gần phía Ae đối mặt cậu. Pete trao Ae những nụ hôn ngọt ngào lên môi cậu, trước khi rúc mình vào sâu cổ cậu.

Ae đứng dậy, cẩn thận bước lên cầu thang.

"Nếu mình còn sức, mình chắc chắn sẽ để lại dấu vết trên người Ae ngay lúc này..mình thật sự hết sức rồi.." Pete thều thào.

Ae khẽ cười. "Thật tốt là khi mày không còn sức để làm gì nữa. Nếu mày còn đi được, chúng ta sẽ tiếp tục trong phòng ngủ."

"Giữ sức cho lần sau đi Ae.."

Ae gật đầu đồng ý lời Pete. Cậu đặt Pete xuống giường, phủ chăn lên người đối phương. Pete người vẫn còn choáng váng khi đầu đã chạm gối cũng nhanh chóng nhắm chặt mắt lại.

Ae để vợ mình tại đó rồi tiến vào phòng tắm sau khi đã thả nhẹ nụ hôn lên trán cậu.

"Ngủ ngon."

—————————

Chỉ trong vòng có một ngày, từ sáng tới tối, tụi bây đè nhau làm bao nhiêu chập rồi ?? 🤭

#Hah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro