Chương 2B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ bảy, 9 AM

Pete vẫn đang nhìn chằm chằm Ae người đang nấu gì đó cho bữa sáng muộn của bọn họ. Tối qua, họ đã ngủ rất trễ bởi việc không đúng kế hoạch đã thật sự xảy ra. Hai người đã làm ít nhất 3 trận, nhưng thật ra Pete cũng không thể đếm nổi. Họ cuối cùng cũng đi ngủ khi bình minh bên ngoài đã bắt đầu ló rạng ở lần cuối cùng mà họ kiểm tra nó.

"Chúng ta nên hạn chế lại vấn đề này, Ae không nghĩ vậy sao?" Pete cố gắng đề xuất ý kiến của cậu. "Mỗi tuần, chúng..."

"Tao không thể, cho nên câu trả lời là không."

Pete thấy đuối lý. Cậu biết Ae cần nó vì vào những ngày phải đi làm, họ không làm kịch liệt được giống như tối qua.

"Ừm..Nhưng tối qua chúng ta đã làm tới sáng."

Ae thở ra từng hơi thở nặng nề, "Đó không phải là lần đầu."

"Đúng vậy, nhưng..."

"Được rồi, chúng ta sẽ không làm vậy nữa." Ae tiếp tục nấu ăn, trong khi Pete lại bận suy nghĩ phải làm sao để kéo cảm xúc của chồng mình quay về như lúc đầu.

"Đây"

Thức ăn đã làm xong. Ae đưa nó cho Pete người nãy giờ vẫn còn đang bận suy nghĩ miên man.

"Pete?"

"Khrab Ae. Có chuyện gì sao?"

"Tao phải là người hỏi mới đúng" Ae đáp lại. "Mày ăn đi." Cậu ta chỉ cái đĩa trên bàn.

Pete vừa ăn vừa chăm chú liếc nhìn Ae hết lần này đến lần khác. Cậu chạm phải ánh mắt Ae rất nhiều lần rồi cố tình lảng tránh đi. Khi Ae gần như đã ăn xong bữa sáng và bắt gặp Pete cứ chăm chăm nhìn mình, Ae kéo lấy cằm Pete quay nó về phía cậu ta.

"Mày có gì muốn nói sao Pete?"

"Không...không có"

"Mày không nói dối được đâu"

"Khrab"

"Vì vậy, nói tao biết đi."

"Ừ..Ae...tối qua...."

"Tao đã nói rồi, chúng ta sẽ không làm vậy nữa." Ae buông tha cho cằm Pete. Cậu ta không có lý do gì cảm thấy khó chịu với chủ đề giống như..Chúng ta thật sự phải thảo luận về nó sao? Đó chính xác là suy nghĩ của Ae.

"Tối qua, mình...cảm thấy giống như mình đang ở trên thiên đường vậy. Cảm ơn Ae nhiều lắm."

Ae cau mày, "Tao cũng cảm thấy rất tuyệt, nhưng đó không phải là cái mày muốn nói."

"Ae..mình không muốn chúng ta không làm vậy nữa. Ae không thể nói những thứ giống như vậy." Pete kháng nghị. "Ae nên hiểu ý của mình thật sự là gì trước khi Ae nói như vậy. Ae làm mình không biết phải nói gì luôn."

Ae mỉm cười lắng nghe vợ mình càu nhàu. "Vậy rồi mày muốn cái gì?"

"Mình không muốn gì hết. Mình sợ là Ae sẽ mệt và bệnh nếu chúng ta làm quá nhìu và quá thường xuyên thôi." Pete vẫn tiếp tục giải thích.

Ae bối rối. "Tại sao mày vẫn nói về việc này? Chúng ta không phải đã nói về nó từ nhiều năm trước rồi sao và giờ chúng ta cũng đã sống chung với nhau rất lâu rồi. Tao không để mày lại một mình đâu. Tao sẽ không."

"Ô, nhưng thứ hai này Ae sẽ xa mình."

"Nếu mày cứ tiếp tục nói đến chuyến công tác của tao hết lần này đến lần khác, tao sẽ hủy bỏ nó bởi tao thật sự không muốn xa mày." Ae bắt đầu nghĩ đến việc vợ mình không muốn ở một mình.

"Không. Đây là lần cuối mình nhắc đến nó, nên Ae vẫn phải đi nha." Pete trả lời cùng với nụ cười dễ thương nhất của cậu., cũng là nụ cười Ae yêu thích nhất trên đời này.

"Đủ rồi. Ăn hết bữa sáng đi. Chúng ta cần đi mua chút đồ."

Ae vuốt lấy tóc Pete, sau đó cậu ta đứng dậy mang đĩa dơ đến bồn rửa chén.

Thứ bảy, 10 PM

Pete di chuyển hông cậu. Lỗ nhỏ gợi cảm hút chặt lấy thành viên cứng cáp của Ae. Âm thanh của giường ngủ cùng tiếng thở nặng nhọc lan tỏa mọi ngóc ngách trong căn phòng.

"Ra cùng tao đi.." Ae sốc Pete dậy, ngồi lên người mình. Đẩy mạnh dương vật vào sâu hơn nữa lỗ nhỏ của Pete. Một tay khóa chặt cơ thể Pete áp sát người mình, tay còn lại bận chăm sóc cho Pete nhỏ.

"Ae..mình yêu Ae.." Pete nức nở.

Ae khẽ cười, "Sao lại khóc?"

"Nó thật tuyệt. Mình thắc mắc tại sao cảm giác này lại tuyệt hơn cả ngày hôm qua nữa. Ưmmmm.." Pete khóc nức nở, sau khi cả hai đã đạt cao trào.

Ae cười. "Tao cũng thắc mắc tại sao. Mày có muốn vệ sinh bây giờ không? Tao sẽ giúp."

"Để mình nghỉ chút đã Ae.."

Ae để Pete ngồi trên đùi mình, ôm chặt lấy cậu, tựa đầu mình lên vai cậu, mãi cho đến khi tiếng khóc thút thít của Pete cũng dừng lại và được duy trì bằng những nhịp thở đều đều. Cùng lúc đó, Ae biết được Pete đã chìm sâu vào giấc ngủ.

"Tao đoán là, tạo lại phải tự mình giúp mày làm sạch chỗ đó rồi Pete." Ae khẽ thì thầm, hạnh phúc được thể hiện rõ trên gương mặt cậu ta.

----------------------------
Thứ hai, 7 AM

Pete đang đứng trước cửa nhà cậu, nhìn chồng mình tay xách hành lý ra xe. Họ đã trải qua cuối tuần ở trong phòng ngủ để ôm ấp nhau. Không, không phải chỉ để làm tình, mà là bởi vì Pete biết rằng Ae cần xử lý một số vấn đề của dự án lớn này.

Ae bước về phía Pete. Đứng trước mặt cậu, áp cả hai tay lên má cậu. "Mày sẽ ổn chứ?".

"Khrab, Ae. Không cần lo lắng cho mình."

"Tao vẫn cứ lo lắng, mày không cấm được tao đâu." Ae thu tay về. "Tao phải đi rồi. Gặp lại mày vào thứ tư nha Pete."

Ae bước vào trong xe. Cậu ta bật nút cho cửa kính xe hạ xuống rồi cất giọng, "Mày có muốn gọi cho ChaAm để qua nhà bầu bạn với mày không?"

"Không sao mà Ae..."

"Có thể mẹ mày.."

"Aeee~"

Ae cười, "Okay, okay. Ăn uống đầy đủ đấy. Tao sẽ gọi cho mày nếu tao bắt được tín hiệu khi ở đó."

"Khrab. Mình hiểu rồi Ae.."

"Thứ tư chúng ta sẽ gặp lại nhau." Ae vẫy tay với vợ mình rồi chiếc xe cũng từ từ lăn bánh khuất khỏi mắt Pete.
***
Bây giờ là 8 giờ sáng và Pete đã có mặt tại văn phòng của khách sạn nhà mình. Mẹ cậu, bà Patch, trông rất ngạc nhiên khi mới sáng sớm đã thấy con trai mình có mặt tại đây.

"Mẹ nghĩ là thời gian làm việc của con là từ 10 giờ sáng tới 6 giờ tối chứ con trai. Ae liệu có ổn không khi để để con rời khỏi nhà trước cả cậu ấy?" Bà tò mò hỏi. Người phụ nữ này biết chính xác đứa con rể mình bám Pete như thế nào.

"Cậu ấy đi từ sáng sớm rồi mẹ. Ae phải đi khảo sát địa điểm trong 3 ngày."

"Là thật sao?"

"Dạ" Pete gật đầu trả lời mẹ.

"Con sẽ về nhà với mẹ chứ?"

Pete ngay lập túc phản đối lời yêu cầu của bà. "Ô, mẹ ah~ Đó là nhà của con và Ae. Con cần phải ở lại đó. Con muốn ở đó à mẹ."

"Ae sẽ lo lắng đấy."

"Trước khi đi, Ae đã lo lắng rồi mẹ. Con bảo Ae không cần Ae phải lo cho mình, cậu ấy vẫn khăng khăng làm vậy."

Mẹ cậu cười. Bà có thể tưởng tượng Ae ở đó sẽ lo lắng như thế nào. "Ae thương con nhiều lắm đó con trai."

"Con biết, nhưng con không muốn là gánh nặng của cậu ấy." Pete lẩm bẩm

Trong lúc ấy âm thanh tiếng chuông điện thoại của mẹ cậu reo lên...

Mẹ cậu vội kiểm tra người gọi đến. Khi thấy tên người gọi hiện thị trên màn hình bà khẽ mỉm cười. "Nói chuyện với con sau nha Pete. Giờ mẹ có cuộc hẹn đến trưa mới kết thúc, có thể kéo dài qua tới mai. Mẹ phải đi nhận cuộc gọi đây. Gặp con sau, con trai. Halo..."

Pete còn chẳng có cơ hội để trả lời vâng hoặc nói thêm câu gì đó. Cử chỉ của mẹ cậu cho thấy ngay lúc này bà đang vội như thế nào.

Pete cũng kiểm tra điện thoại mình. Không một cuộc gọi hoặc tin nhắn nào từ chồng cậu. "Sao mình lại dễ dàng cảm thấy cô đơn thế này. Mình thật đáng trách mà." Pete thở dài.

Pete mới đây mà đã nhớ Ae rồi.

----------------------

(Còn tiếp)
Tiếc gì 1 like và 1 cmt, hãy tạo động lực cho người trans đi nà 😘
#Hah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro