Chương 3A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà Ae và Pete, 5 PM

Pete đang đứng trong nhà bếp, chế biến con gà mà cậu đã mua tại cửa hàng cùng với Ae vào thứ bảy tuần trước. Cậu muốn ăn thêm với ít rau nhưng họ đã quên mua rau mất rồi.

Ngay khi con gà cũng đã gần chín, Pete nghe thấy tiếng xe dừng trước nhà cậu. Trước khi ra xem đó là ai, chuông cửa đã reo lên.

"Dì Jiew!" Pete mừng rỡ mở cửa nhà. Đây là người đã chăm sóc cho cậu khi cậu còn là một đứa trẻ. "Dì mang gì đến cho con vậy?" Pete mời bà vào nhà.

"Dì Jiew nhớ Khun Noo lắm." Dì Jiew là quản gia cho nhà mẹ cậu. Bà ấy cũng giống như một thành viên trong gia đình Pete. (Khun Noo: Cậu chủ, cô chủ)

Dì Jiew đi thẳng vào phòng bếp và cười thầm khi bà nhìn thấy có con gà đã được sơ chế. "Con chỉ ăn mỗi gà thôi sao Khun Noo?"

"Ah, vâng." Pete đáp. "Chúng con quên mua những thứ khác rồi, chỉ có mỗi thịt thôi. Thịt gà, thịt lợn và cá ạ." Pete ám chỉ.

Dì Jiew mỉm cười, "Dì mang thứ này đến cho con đây."

Dì Jiew lấy ra túi thức ăn từ bên trong giỏ đựng đồ lớn. "Dì đặt biệt nấu tất cả chúng cho Khun Noo. Đều là rau cả."

"Dì Jiew!" Pete ôm lấy người phụ nữ này. "Sao dì biết là con không có rau?"

Dì Jiew chỉ có thể mỉm cười. Nó làm cậu nhận ra có thứ gì đó không phải.

"Dì...đừng nói với con đó là..Ae..."

Dì Jiew gập đầu. "Dì đã hứa với Khun Patch là dì sẽ không nói gì cho Khun Noo biết đâu."

Pete bĩu môi. Mình chắc đó là Ae, nhưng sao có thể? Pete đang để những suy nghĩ tiêu cực nhấn chìm cậu. Nếu Ae có tín hiệu cuộc gọi rồi, vậy tại sao Ae lại không gọi cho Pete? Tại sao Ae chỉ gọi cho mẹ Pete?

"Khun Noo, dì đã để túi thức ăn vào tủ lạnh rồi. Con có thể hâm nóng chúng bằng lò vi sóng khi nào con muốn ăn." Dì Jiew đang chuẩn bị để quay về nhà.

"Để con tiễn dì."

Pete theo dì đến trước cửa nhà. Chàng trai da trắng lại nhận thêm một bất ngờ khác bởi mẹ cậu đang ở trong xe, vẩy tay với cậu.

"Mẹ?!"

"Mẹ sẽ không vào trong nhà đâu con trai. Mẹ nghe rồi là con cũng không cần bạn tới đây bầu bạn với con khi mà Ae không có ở nhà." Mẹ nói. Bà trêu chọc Pete.

"Phải là Ae đã nói vậy với mẹ." Pete ngại ngùng và buồn phiền cùng một lúc.

"Tại sao mặt con lại như vậy Pete?" Mẹ cậu nhận ra cảm xúc kỳ lạ trên mặt Pete.

"Ae không gọi cho con, nhưng Ae lại gọi cho mẹ"

Mẹ cậu sửng sốt trong giây lát trước khi kịp hiểu ra vấn đề. " Con trai à, thằng bé đã gọi mẹ tối qua hôm không phải hôm nay. Mẹ hôm nay còn chưa nghe tin gì từ thằng bé nữa."
Pete bất ngờ. Cả gương mặt cậu hoàn toàn ửng đỏ. Giờ thì mẹ cậu biết rồi Pete vẫn còn rất nhõng nhẽo không phải như một đứa trẻ, mà là như một người vợ với Ae.

"Cả hai bọn con sẽ không dừng làm mẹ ganh tỵ phải không?" Bà thích thú ngắm nhìn đứa con trai hay ngại ngùng này của mình người đang không biết phải nói gì. "Mẹ phải quay về nhà đây, con trai. Mai gặp con tại khách sạn, okay?". Bà vẫy tay thay cho lời tạm biệt.

Trên đường về nhà, bên trong xe của Khun Patch..

Dì Jiew cười khúc khích, "Khun Noo rất đáng yêu phải không bà chủ"

"Thằng bé đáng yêu kể từ khi nó được sinh ra rồi. Giờ lại càng đáng yêu hơn từ khi thằng bé gặp được Ae." Khun Patch mỉm cười. "Tôi thích cái cách mà Ae yêu thương con trai mình. Thằng bé ấy có đôi lúc sẽ la mắng Pete phải biết tự lập, nhưng cũng có đôi lúc, nó chìu chuộng Pete còn hơn cả tôi." Bà thật sự rất mãn nguyện với đứa con rể này. "Tôi biết là tôi có được đứa con rể rất hoàn hảo.'

"Làm sao mà bà chủ biết được vậy?"

"Bởi vì,mỗi khi tôi thấy Ae đối xử với Pete, tôi cảm thấy giống như tình cảm mình dành cho con trai mình còn không thể so sánh được với tình cảm của Ae cho Pete." Bà nói. "Chúng nó là hai mảnh ghép hoàn hảo nhất dành cho nhau."

"Bà có cảm thấy buồn?"

"Không. Tôi yêu cả hai đứa nó."

Thứ tư, 4PM

"Về nhà sao con trai?"

Mẹ Pete hỏi con trai bà người đang bước về phía thang máy. Chàng trai cao lớn này quay lưng lại và thấy người phụ nữ gần như đã trải qua hết nửa đời người, tiến lại phía cậu.

"Mẹ..." một nụ cười xuất hiện trên đôi môi đỏ hồng đó. "Trưa nay con có vào phòng mẹ, nhưng mẹ không có đó."

"Mẹ mới đến thôi."

"Ô? Mẹ đang làm việc cả ngày hôm nay sao ạ?"

"Có lẽ là vậy. Có một công ty lớn từ nước ngoài đã đặt vài phòng hôm nay, tối nay sẽ rất bận rộn. Mẹ cần từ mình đi giám sát." Bà giải thích.

"Con sẽ giúp mẹ."

"Con cần về nhà."

"Nhưng mẹ-."

"Mẹ không cần con ở lại đây đâu." Bà cắt ngang lời cậu. Điều đó là gương mặt cầu thoáng buồn. "Đừng ném cho mẹ cái gương mặt đó chứ. Mẹ muốn Pete chăm sóc cho tổ ấm của mình. Con cũng phải đóng vai trò là người vợ nữa chứ."

Sau một lời giải thích dài, Pete e thẹn. "Con sẽ về nhà. Nhưng mẹ, nó không có nghĩa là Pete không muốn giúp mẹ na.."

"Mẹ biết rồi..." Bà cười. Pete vẫn nhõng nhẽo với bà nhưng trước kia. "Giờ thì về nhà đi con trai. Mẹ cũng phải đi làm việc đây."

"Vâng mẹ. Mai gặp lại mẹ."

Khi Pete bước vào thang máy, mẹ cậu cũng bước về phòng làm việc của mình.

6 PM

Pete thở dài. Thật sự là nói, cậu ấy đang rất buồn chán. So ra hai ngày này không có Ae, cậu cũng không làm được gì bởi vì trong đầu Pete lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cảnh mỗi khi họ ở cạnh nhau. Không chỉ cùng nhau nấu ăn, xem phim, cùng nhau ăn tối, nhưng là còn chơi đùa với nhau và cả làm tình nữa. Nhớ lại những lần như thế ấy muốn làm Pete phát điên lên, vì vậy tốt hơn cậu không nên nghĩ tới nó nữa.

"Xem phim thôi...xem phim..." Pete cố thuyết phục bản than mình. Cậu mở ra tủ gỗ lớn có chứa tất cả những bộ phim DVD mà Ae và cậu đã cất công chọn lựa để làm bạn với cậu tối nay.

Âm thanh của tiếng còi xe mô tô từ bên ngoài...

Pete giật mình. Ai vậy ? Cậu tự hỏi chính mình. Không có ai đến đây bằng xe máy ngoại trừ bạn trong câu lạc bộ bóng đá của Ae. Pete liếc nhìn ra từ hướng cửa sổ trước, trước khi đón tiếp khách đến. Cậu nhìn thấy có hai gương mặt quen thuộc đang hóng cậu.

Pete vội vàng chạy ra mở cửa cho họ. "P'No?! P'Type?!"

Hai đàn anh từ trường đại học đến thăm Ae. Ít nhất, đó là cái Pete nghĩ ra vào lúc này.

Trong khi Techno đang bận đỗ xe thì Type đã đứng trước mặt Pete rồi hỏi... "Ae đâu?"

"Ae đi công tác rồi ạ."

"Tôi thấy rồi. Cậu đang làm gì vậy?"

"Em đang định xem phim."

"Cậu đã ăn tối chưa? Chúng tôi có mua gà rán này." Type chỉ vào hộp gà rán bự được đựng trong túi nilon trắng trên tay Techno.

"Ô, Em chưa ăn. Nhưng em cũng có đồ ăn. Chúng ta có thể cùng chia sẻ nó." Pete nhớ đến số thức ăn dì Jiew đã đưa cho cậu ngày hôm qua.

"Tuyệt! Chúng tôi có thể vào trong không?, tôi đói rồi này." Techno lấy cớ và tự vào nhà.

"Hey, Pete cậu đang xem cái gì vậy? Cái này sao?"

"Khrab"

"Một mình hả?" Type từ tốn hỏi. Techno không thể nghe thấy bởi cậu ta đang bận nghiên cứu cậu bộ phim họ sẽ xem. "Cảm thấy cô đơn sao?"

Pete cười bất lực, "Em nghĩ em sẽ không."

"Nhưng cậu cảm thấy vậy"

"Bây giờ thì có nhưng P"Type làm ơn...đừng nói cho Ae biết." Pete năn nỉ.

Type khẽ cười, " chồng cậu có thể đoán được cậu lúc này đang thế nào đấy Pete. Không cần nói cậu ta biết đâu."

Pete thoáng chút mắc cỡ, nhưng nhanh chóng nắm được trọng tâm vấn đề. "Đừng nói với em là..Ae..."

"Cậu ta nhờ bọn này đến đây chơi với cậu." Cậu ta nói "nhưng với một vài điều kiện."

Điều kiện?

Trước khi Pete có cơ hội hỏi thêm về chúng, Type đã biết trước được cậu ta nên nói gì. "Đầu tiên, không được đến một mình. Phải mang theo một người bạn nữa bởi thằng Ae không muốn cậu ở một mình với người đàn ông khác. Thứ hai, 10 giờ là phải rời khỏi đây. Người yêu cậu ta cần phải đi ngủ."

Mặt Pete đang rất đỏ. Cậu vui lắm nhưng cũng ngại nữa bởi vì người kể về điều đó lại là Type.

Ae~~ cậu muốn ngay bây giờ được ôm lấy người đàn ông của cậu.

"Mình..Mình đã nói Ae đừng lo lắng mà."

"Cậu biết là không có khả năng đó mà phải không?"

Pete gật đầu.

"Pete, cậu sẽ xem gì đây? Lại đây. Cậu chọn được bộ phim nào chưa?" Techno đang đứng trước tủ đĩa DVD. "Nếu chưa? Để tôi chọn giúp cậu."

Type thở dài. "No, mày đang làm gì vậy? Đây là nhà thằng Ae đó. Để Pete tự chọn bộ phim cậu ấy thích đi." Người anh khóa trên đang đứng phía sau Pete ngăn cản cái người còn lại không biết phép tắt gì khi đến nhà người khác.

"Đến đây đi Pete. Cùng nhau ăn gà rán này." Type gọi người chủ của căn nhà này đi theo cậu ta.

"Đó là gì vậy Type?"

"Cái gì ?" Type vẫn chưa nắm bắt được câu hỏi của Techno.

"Đây là nhà của thằng Ae nên để Pete làm cái cậu ấy muốn đi." Techno cũng bắt bẻ lại lời nói của Type.

Pete đến tham gia cùng với hai người đàn anh khóa trên. Họ cùng nhau xem bộ phim về thế giới động vật có tên Vua Sư Tử, Techno là người chọn bộ phim này.

Khi bộ phim kết thúc, Type kiểm tra kệ đựng đĩa phim. Cậu ta thấy có rất nhiều bộ phim cổ xưa nằm ở đó. "Là cậu hay thằng Ae thích loại phim cổ xưa vậy ?"

"Ô, là Ae." Pete trả lời.

"Còn cậu thì sao ?" Techno đặt thêm câu hỏi khác.

"Chỉ cần là cái Ae thích mình cũng thích."

Techno cười nhết mép, "Thâttttt saooooo ?" Cậu ta trêu chọc chàng trai với làn da trắng sữa này đến đỏ cả mặt.

"Chồng cậu ấy sẽ la mày đó. Nhìn xem, mày làm Pete xấu hổ rồi kìa." Type quở trách cậu ta.

Cùng lúc đó, Type nhận được một tin nhắn. Nụ cười xuất hiện trên mặt khi cậu ta đọc nó. "No, chúng ta phải đi về thôi."

"Cái gì ? Tại sao chứ ?" Techno phản đối.

"Phim cũng đã xem xong. Cả gà cũng ăn hết rồi, Pete cậu dọn sạch sẽ hết rồi phải không?" Cậu ta đánh mắt qua túi rác đựng đồ thừa đã ăn xong.

"Khrab."

Sau đó, Techno lầm bầm về việc gì đó, Pete cũng không thật sự lắng nghe bởi Type đang nói chuyện với cậu.

"Điện thoại của cậu đâu?"

"Em nghĩ..."Pete nhìn xung quanh, tìm kiếm cái thứ mà Type hỏi. "...nó ở trên lầu. Chắc là ở trong phòng ngủ. Anh cần nó làm gì sao?"

"Đi lấy nó đi. Thằng Ae nảy giờ đang gọi cho cậu đó. Cậu ta đang trên đường về nhà." Type đưa ra tin nhắn Ae đã gửi cho cậu ta mới thì.

"Anh vẫn đang ở nhà em phải không? Giờ là 9 giờ rồi. Em đang trên đường về. Pete đã không nghe máy em. Cậu ấy đâu rồi? Mọi người đang làm gì vậy?"

Pete thấy shock sau khi đọc tin nhắn Ae gửi cho Type. Cậu nhanh chóng chạy vào phòng ngủ.

Cậu ngay lập túc gọi lại cho Ae nhưng người đàn ông đó không bắt máy. Pete ngồi xuống một góc giường, nghĩ cách làm sao có thể gọi cho Ae nhưng đã thấy Ae gọi lại.

"Hello khrab, Ae."

"Mày đang làm gì vậy?. Tao đã cố gọi cho mày."

"Ae mình xin lỗi nha, điện thoại mình để trong phòng ngủ."

"Tao muốn nói chuyện với mày ngay khi tao bắt được tín hiệu điện thoại. Tao không thể liên lạc được với mày sớm hơn."

"Mình xin lỗi Ae nha~ Ae đang trên đường về hả?"

"Tao đang dừng xe bên vệ đường để gọi về cho mày này."

"Mấy giờ Ae sẽ về tới?"

"Trong vòng 1 giờ 30 phút nữa"

"Mình sẽ đợi Ae về. Ae lái xe cẩn thận nha.."

"Okay. Gặp mày sau."

Sau khi đã tắt máy, Pete quay lại phòng khách. Type và Techno đã chuẩn bị về.

"Em xin lỗi Pi...Ae vừa..."

"Không sao đâu. Cậu ta vừa gọi cậu đúng không ? chúng tôi hiểu mà." Type nói. "Chúng tôi nên đi về trước khi cậu ta có mặt ở đây."

Pete tiễn họ ra tới cửa.

"Thằng Ae muốn cậu 10 giờ đi ngủ".

"Em nghĩ là em muốn đợi Ae về P'Type." Pete đáp lại.

Techno cười thích thú, "Bọn cậu đúng là không thể tin được. Kết hôn rồi có thấy tốt không? Cậu không chán thằng Ae sao Pete?"

"Hả...sao em lại chán Ae ạ?"

"Ừ thì, bọn cậu gặp nhau mỗi này, khi cậu đi ngủ, khi cậu thức dậy. Sao cậu có thể không cảm thấy đủ nhỉ?"

Pete nở nụ cười thật tươi trên mặt. Cậu không mong đợi câu hỏi như này nhưng thành thật mà nói, cậu chưa bao giờ nghĩ về cái mà Techno nói cả.

"Tại sao em lại như vậy? Ae cho em tình yêu mà em khao khát. Cậu ấy cho em thấy tình cảm này vẫn chưa hề thay đổi thậm chí sau nhìêu năm đã qua. Ngay cả khi Ae không còn cần em nữa. Em..không muốn thứ gì khác cả." Pete đáp lại không chút nghi ngại.

Type vỗ lấy vai Techno. Bạn cậu ta còn đang bở ngỡ bởi câu trả lời của Pete.

"Mày nên từ bỏ và chấp nhận thằng nhóc Kla nếu nó muốn cưới mày đi. Đừng có ở đây kiếm chuyện với Pete nữa. Thằng Ae nó giết mày chết."

Techno thở dài, "Đừng có nhắc về cái người đó."

"Có chuyện gì xảy ra sao P'No?"

"Không có gì đâu. Chỉ là Kla 2 tuần nữa sẽ tốt nghiệp."

Type cười mỉa, "Mày thôi nghĩ tiêu cực đi. Thằng nhóc đó chỉ vì yêu mày theo cách riêng của nó thôi. Đi thôi. Về nhà nào." Type chỉ chiếc mô tô đang đỗ ở bãi đậu xe nhà Pete.

Sau khi đàn anh khóa trên đã đi khỏi, Pete cũng vào phòng ngủ để đợi Ae.

Còn 5 phút nữa sẽ là 10 giờ. Ae sẽ về khoảng gần 11 giờ. Còn 1 giờ lận, lâu quá đi, Pete không thể chờ nổi nữa, cậu thực sự rất nhớ chồng mình.

----------------------

Cùng đợi Ae về với Pete ná =]]]]]]
Sorry mọi người hôm nay quên mất nhiệm vụ, để mọi người đợi rồi. Đọc xong nhớ vote & comment na~~~~
#Hah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro