Chương 3B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.07 PM

Cậu trai trẻ mở cửa vào phòng và nhìn thấy vợ mình đang chìm sâu vào giấc ngủ. Âm thanh của tiếng hít thở đều đều làm người mới về tới mỉm cười. Cậu nhớ nó. Cậu nhớ mùi hương của căn phòng này. Nó là mùi hương của Pete, ngọt ngào và luôn làm Ae cảm thấy ấm áp.

Ae đặt hành lý qua một bên, cậu tiến đến cửa tủ để lấy ra một cái ao thun và quần sọt để đi tắm. Sau một chuyến đi dài làm cơ thể Ae ướt đẫm cả mồ hôi.

Như là một thành viên trong đội bóng đá khi còn ở trường học, cậu đã từng cơ thể đầy mồ hôi. Nhưng cậu sẽ đi tắm sau khi kết thúc trận đấu hoặc khi buổi luyện tập kết thúc. Không giống bây giờ.

Cậu vội vàng chạy về nhà sau khi dự án cũng kết thúc. Chỉ còn lại mình Pete tồn tại trong suy nghĩ cậu lúc này. Dù cho bây giờ có muốn gặp Pete như thế nào, cậu cũng không nỡ đánh thức thằng công tử dễ thương này.

Sau khi tắm xong, cậu tắt hết tất cả đèn và nằm xuống cạnh Pete. Cậu dán chặt cả cơ thể vào người vợ mình để cảm nhận từng nhịp đập của đối phương.

Pete hơi chuyển người và mở mắt khi Ae chạm vào má cậu. "Ae..?"

"Hi"

"Hello, Ae..." Pete nhẹ nhàng hôn lên má Ae bởi cậu vẫn còn đang mơ ngủ.

"Ae chắc là mệt lắm. Ae đi ngủ đi.." cậu thì thào thốt lên.

Ae không kiềm chế được, ôm lấy người mình yêu thật chặt. Pete vô thức cười trong khi hai mắt vẫn nhắm chặt khi Ae ôm lấy cậu. Cậu đã thực sự rất buồn ngủ.

"Tao nhớ mày nhiều lắm."

"Mình yêu Ae.." Pete cũng ôm lấy chồng mình, những vẫn không mở mắt.

"Để ngày mai chúng ta hãy "làm" nha"

Pete lần nữa mỉm cười trước lời mời mộc của chồng mình. Pete ngay lúc này có suy nghĩ, nếu tối nay Ae không mệt, Ae đẩy cậu xuống giường để đòi hỏi, bản thân Pete cũng sẽ không từ chối. Pete biết Ae đã vất vả làm việc cho dự án lớn lần này, vì vậy, cậu cần phải sẵn sàng khi Ae cần bất cứ điều gì.

Tóm lại, câu trả lời duy nhất Pete có thể nói ra là "Khrab.." kèm theo giọng nói vô cùng ngọt ngào của cậu.

"Tao cuối cùng cũng không cảm thấy cô đơn nữa rồi." Ae thì thầm. "Tao thật sự không thể sống thiếu mày."

Cơ thể ấm áp của Pete cũng làm Ae nhanh chóng yên giấc chìm sâu vào giấc ngủ so với những ngày công tác cậu đã không thể ngủ ngon, không có Pete bên cạnh mình, không có tín hiệu nào để gọi cho cậu.
Pete vẫn có thể nghe thấy lời Ae nói nhưng cậu không nói gì cả. Cậu cũng qua buồn ngủ rồi để nói cho Ae biết...Mình cũng cảm thấy cô đơn. Cám ơn Ae đã an toàn về nhà với mình.

Thứ năm, 06.00 PM

Ae vẫn còn ở văn phòng, chuẩn bị về nhà. Nụ cười thể hiện rõ trên mặt khi cậu  tưởng tượng ra cái cậu sẽ làm ở nhà. Chàng trai xinh đẹp ấy chắc hẳn là đã về nhà rồi. Có thể bây giờ cậu ấy đang nấu gì đó, Ae nghĩ.

Một cái vỗ nhẹ lên vai, kéo cậu trở về hiện thực. Quản lí của cậu đã đang đứng đó với gương mặt tự hào, nói.. "Cậu có biết là lời đề nghị cậu đã gửi cho công ty YZ đã được thông qua rồi không? Họ đã đồng ý tài trợ cho dự án của chúng ta."

Hai mắt Ae mở lớn, "Anh không đùa em chứ?"

"Ô, Ae! Đây là tin tốt mà! Em nên vui lên chứ."

Ae tươi cười đập tay với quản lý mình. Những người đang ở trong phòng cũng chúc mừng cậu .

"Bây giờ, thì họ đang chờ để gặp cậu đó. Họ mời chúng ta tối nay cùng ăn tối." Người quản lý nhìn tất cả đầy hớn hở.

Trong khi những người khác đều đồng ý lời mời, chỉ có Ae là chần chừ.

"Chuyện gì vậy ? Còn Pete thì sao ?"

Ae không biết phải làm gì trong khi cậu thấy các đồng nghiệp của cậu đang rất hớn hở vì bữa ăn tối nay. "Mọi người đi trước đi. Em cần gọi về nhà."

"Vậy bọn này đợi cậu dưới sảnh" Một trong số đồng nghiệp lên tiếng.

Họ để Ae lại một mình trong phòng. Cậu lập tức nhấn số Pete và gọi cho cậu ấy.

Lỡ cậu ấy đã nấu gì đó cho mình rồi sao? Lỡ cậu ấy đã chuẩn bị tất cả mọi thứ vào tối nay bởi vì họ đã không gặp nhau 3 ngày rồi? Tất cả những suy nghĩ tiêu cực đột ngột nảy ra trong đầu Ae.

"Halo, khrab, Ae..."

"Pete, tao muốn nói cho mày chuyện này."

"Chuyện gì ạ?"

Ae giải thích về nhà tài trợ cùng lời mời cho bữa ăn tối, tối nay. Cậu cố chọn những từ ngữ phù hợp nhất để không làm Pete phiền lòng.

"Ô, vậy Ae sẽ không về nhà ăn tối phải không?"

"Đúng vậy"

"Nhưng tối nay Ae sẽ về nhà phải không Ae?"

"Tất nhiên rồi."

"Được, không sao hết Ae. Đừng lo cho mình. Nhà tài trợ quan trọng hơn."

Pete vẫn luôn hết mình ủng hộ cho công việc của chồng mình điều đó làm Ae cảm thấy thật sự bứt rứt.

"Tao xin lỗi..."

"Không sao đâu Ae, thật đó."

"Giờ tao phải đi rồi."

"Khrab, Ae..Chúc Ae vui vẻ."

Ae cúp máy. Cậu thấy mình thật tàn nhẫn. "Tao là người đã nói tối nay sẽ "làm" chuyện đó. Chết tiệc." Trong lòng cậu đang tự thầm mắng chính mình.

Ae chỉ có thể lắc đầu nghĩ về mình đã đánh mất sự tin tưởng như thế nào đối với Pete. Cậu nghĩ rằng mình là người chồng tồi tệ. Cậu lại lắc đầu, cố gắng thay đổi suy nghĩ bởi vì Pete chính là người ủng họ cậu theo đuổi sự nghiệp của mình.

"Đối với tôi cậu ấy là người bạn đời tuyệt vời nhất." Ae cuối cùng cũng thuyết phục bản thân mình bình yên đi gặp nhà tài trợ.

Thứ sáu, 08.00 PM

Ae đã quay trở lại bàn ăn tối, gặp gỡ thêm vài nhà tài trợ thiết kế cho dự án. Dự án lần này thật sự rất lớn và giá trị của nó cũng tương đương như độ quy mô của dự án này. Có thêm nhiều nhà tài trợ sẽ tốt hơn.
May mắn là Ae có những người cố vấn giỏi, giúp . Cậu luôn nhận được sự hỗ trợ từ cấp trên đến cấp dưới. Cậu muốn cảm kích bằng cách cống hiến hết sức mình cho công việc lần này.

10.00 PM

Tối nay, bởi vì cuộc hẹn nên cậu đã về nhà trễ. Pete đã say giấc rồi. Cậu thấy Pete nằm ngủ ở giữa giường trong khi ôm lấy gối của Ae. Thật đáng yêu, luôn là như vậy.

Sau khi tắm xong, Ae đặt mình nằm cạnh Pete. Khoảng không gian chật hẹp vợ mình chừa lại cho mình, làm Ae cười trong vô thức.

Bởi vì Ae có thể nhìn ngắm gương mặt của người mình thương ở khoảng cách rất gần, Ae áp nhẹ tay lên má Pete, "Tao nhớ được nói chuyện với mày quá Pete."

Những lời mà cậu nói lại đối lập với cái mà cậu làm. Cậu hôn nhẹ lên má Pete rồi liếm lên vành tai cậu ấy.

Pete nhẹ cử động thay đổi vị trí, tránh thứ gì đó đang làm phiền giấc ngủ của mình. Tuy nhiên, người đàn ông này quá khao khát có được tình yêu của Pete ngay lúc này, sẽ không từ bỏ dễ dàng.

Ae trượt dần xuống cổ Pete, rải những nụ hôn sâu lên đó. để lại những vết đỏ khắp cơ thể Pete, đây là việc làm mà Ae rất thích.

"Mày là của tao."

Cậu tiếp tục hôn lên cổ Pete rồi lần lượt cởi bỏ từng cút áo pyjamas, mãi cho đến khi Pete bắt buộc phải mở to ra hai mắt, nhìn xem ai đang chạm vào người mình vào giữa đêm khua thế này.

"Ae?"

"Hửm?"

"Ae đi tắm chưa hở?" Pete có đôi chút bất ngờ không lường trước được cảm giác nhói nhói trên cổ mình. "ah, Ae~đừng cắn..."

"Mình muốn ngủ mà Ae."

Ae không thật sự quan tâm về cái mà Pete nói thậm chí cả sự phản kháng của Pete. Cậu đã rất nhớ Pete. Cậu không thể kiềm nén lại nổi nữa.

"Nói cho tao biết đi Pete." Ae yêu cầu trong khi vẫn đang cởi bỏ đồ Pete và thưởng thức đầu ngực cậu.

"Nói-ahhhh...Ae muốn mình nói cái gì ahh!"

Đúng vậy. Ae đang vuốt lấy cậu nhỏ của Pete và Ae hoàn toàn nhận thức được cậu đang làm gì.

"Nói!"

"Aaaahhh...Ae-umwmmm không, Ae...dừng-aaahhh..."

"Đây này". Ae dẫn dắt tay Pete chạm vào đũng quần của cậu ta.

Pete hiểu được cậu phải làm gì. Cậu kéo nó xuống và cậu có thể thấy được thứ gì đó đã hoàn toàn thức tỉnh bên dưới.

"Ae...mình..."

Ae ngừng lại. Cậu nhìn Pete, cau mày. "Nói đi nếu mày muốn từ chối. Tao sẽ không tức giận đâu."

Cậu ấy sẽ giận. Pete hiểu rõ chồng mình. Ít ra Ae biết được rằng Pete cần dậy sớm vào sáng thứ bảy bởi vì ở khách sạn có một sự kiện lớn dành cho khách hàng than thiết và Pete sẽ là người đích than chịu trách nhiệm giám sát nó.

Dù cho chuyện gì xảy ra, tay Pete vẫn làm nhiệm vụ vuốt ve cho thành viên của Ae.

"Vậy đã đủ để Ae nghe mình nói chưa? Ae không muốn mình chạm vào Ae giống như Ae đã làm với mình sao?"

Ae cố kiềm chế lại khao khát của chính mình.

"Đừng nói nữa." Ae đưa ra yêu cầu khác.

"Trễ rồi Ae, là Ae kêu mình nói mà. Nên mình sẽ nói."

Pete xoay cơ thể cậu lại, vì vậy mà cả hai nằm cạnh nhau mặt đối mặt. Tay Pete vẫn không ngừng vuốt ve Ae nhỏ. Tốc độ ngày càng nhanh hơn làm cả cơ thể Ae rung rẩy, bắt buộc phải giữ chặt tay Pete lại.

"haa...Pete..."

Trán họ chạm sát vào nhau trong khi Ae cũng đang ra sức xoa nắm cả cơ thể Pete.

Pete có thể cảm nhận được thứ trong tay cậu ngày càng cứng hơn. Nóng như lửa muốn đốt cháy cả tay cậu. Cậu cảm nhận được nó chợt nảy nhẹ lên một cái.

"Ae sắp rồi phải không?"

"ahhh, Pete...Pete..."

Pete mỉm cười, cậu dùng môi mình để nuốt lấy môi Ae. Chàng trai da trắng này để Ae tự ý cắn muốt môi lưỡi cậu cho đến khi Ae tự động dứt khỏi nụ hôn.

Ae nắm lấy tay Pete, giữ chặt. Cả cơ thể cậu ưỡn lên phóng ra dòng chất lỏng trong lòng bàn tay Pete.

"Nggghhh...Pete.."

Nghe thấy những âm thanh thều thào của Ae sau khi bị kích thích, Pete dừng việc làm sạch vết bẩn trên tay mình, quay sang nhìn về phía Ae. Cậu tiến lại gần người đàn ông đẹp trai của mình (ít nhất đối với Pete) đang nằm bên cạnh.

"Khrab, Ae..."

Ae không trả lời, nhưng cả hai tay cậu ôm chọn cơ thể Pete vào lòng. Cái ôm càng chặt hơn mỗi khi Pete cố gắng thoát khỏi vòng tay ấy. Pete cuối cùng cũng giữ nguyên cho Ae làm điều cậu ấy muốn.

"Ae...Ae ngủ chưa?" Pete hỏi bởi vì vài phút trước không ai trong bọn họ nói chuyện hoặc cử động nữa.

Ae hôn lên trán Pete coi như câu trả lời.

Pete thở nặng nề. Mình đoán là mai mình phải để lại lời nhắn, Pete tự thuyết phục mình.

"Ngủ ngon, Ae..."

Thứ bảy, 06.00 AM

"Ae ơi,

Mình cần giúp mẹ giám sát sự kiện lớn tổ chức cho khách hàng tại khách sạn trong 2 tối. Mình sẽ không thể về nhà được trong thời gian này.

Mình xin lỗi vì trước đó đã không nói Ae nghe.

Love

Pete."

Tờ giấy nhắn Pete để lại trong phòng ăn cạnh đĩa bánh mì nướng cho cậu, đập vào mắt Ae. Cậu cầm lên tờ giấy. Hôm nay là thứ bảy và Pete lại không ở cạnh cậu. "Mày đang đùa tao sao Pete?"

Ae vội lấy điện thoại và gọi cho người mà cậu ta tin tưởng để hỏi về vợ mình.

"Chào buổi sáng, mẹ.."

"Chào buổi sáng Ae. Con khỏe không?"

"Mọi thứ vẫn tốt mẹ. Dự án mà con đã nói với mẹ trước đó, nó sẽ được mở rộng càng lớn hơn. Con muốn cả mẹ và Pete tự hào về mình."

"Woa, con trai. Con không nghĩ là con nghĩ quá nhiều rồi sao? Mẹ vẫn luôn tự hào về con, về tất cả mọi thứ con làm cho con trai mẹ. Ae là điều quý giá đối với mẹ và cả Pete đó."

"Vâng mẹ. Con cảm ơn ạ..Ừm.."

"Con muốn hỏi mẹ chuyện gì sao?"

"Về Pete, mẹ. Cậu ấy vẫn phải làm việc vào cuối tuần.

"Đúng vậy, là tự thằng bé muốn giúp mẹ cho sự kiện lần này. Thằng bé ấy nói là nó muốn mẹ được nghỉ ngơi." Bà giải thích. "Ae..đừng nói với mẹ là con trai mẹ đã không nói gì với con?"

"Không ạ.."

"Thằng bé bảo là nó muốn nói con biết vào tối qua, bởi vì tối hôm trước con đã về nhà trễ."

"Tối hôm qua cũng vậy mẹ. Con xin lỗi..."

Bà khẽ cười thầm, "Mẹ có thể tưởng tượng được việc đó."

Ae giờ đây đang tự đỗ lỗi cho chính mình. Cậu đã quá bận rộn bởi vì dự án. Bây giờ, vợ cậu  cũng bận rộn vì nó, thế mà cậu  không thể nào chấp nhận được. Mày không thể như vậy được Ae, mày quá ích kỉ rồi! Ae đang tự chửi bới chính mình.

"Ae? Ae? Halo?"

"Ah, vâng mẹ..."

"Con có thể đừng gọi cho Pete đến hết mai được không? Bởi vì khách hàng lần này là ở một công ty lớn, một khách hàng thân thiết mà chúng ta nên duy trì mối quan hệ."

Những lời bà đang nói giống như là bà đang muốn nhờ Ae trong chuyện này. Ae bắt buộc phải nghe theo bà.

"Vâng mẹ. Con hiểu rồi. Con cúp máy đây ạ. Mẹ giữ sức khỏe, gặp mẹ sau."

Ae ngắt kết nối, cậu đang cần bình tĩnh lại. Cậu đã nghĩ mình sẽ đến khách sạn và bắt cóc Pete, nhưng những gì mẹ nói làm cậu phải từ bỏ ý định.

"Tao thật sự muốn giết chết mày."

Chủ nhật, 04.30 PM tại nhà Tin.

Tin đang chuẩn bị một số tài liệu cho cuộc họp ngày mai, khi đó có tiếng chuông điện thoại reo lên. Tên người gọi hiển thị trên màn hình đủ làm cậu ta nhăn mày, tò mò xem người này muốn cái gì.

"Halo. Cậu muốn gì?"

"Tao mới là người nên hỏi mày muốn gì"

"Cậu ta đã nói cho cậu biết?"

"Mày cần giúp đỡ"

"Đúng vậy"

"Rồi giờ, nói tao biết kế hoạch của mày đi."

"Tôi chưa ngốc tới nổi nói cho cậu biết. Vì cậu có hẹn với Can tối nay." Tin cười nhạo.

"Tao sẽ không phá đám đâu bởi tao cần mày cưới nó sớm nhất có thể."

"Được rồi. Nghe đây."

Sau 30 phút bàn về kế hoạch, Tin cũng tắt máy. Kế hoạch coi như đã chuẩn bị xong. Cậu ta thở thào nhẹ nhõm, nhưng không lâu sau đó lại thêm cuộc gọi khác tìm cậu từ nửa còn lại của cuộc gọi trước.

" Halo. Cậu muốn gì ?"

"Tin, mình muốn xin lỗi Tin bởi vì dường như Ae không thể giúp cậu với Can được."

Biểu cảm trên mặt Tin thay đổi đột ngột. Cậu ta đang rất hào hứng, biểu hiện cho điều đó là một nụ cười nhết mép trên khóe môi.

"Thú vị thật. Tại sao cậu ta không thể giúp tôi ?"

"Ae đang có dự án lớn và công việc của cậu ấy rất bận. Cậu ấy thậm chí còn không thể về nhà ăn tối cả tuần rồi. Cậu ấy hẳn là chưa có thời gian để gọi cho cậu."

Cả trán Tin đều trau lại. "Cậu ta cũng để cậu một mình vào cuối tuần ?"

"Không có. Mình cũng bận việc ở khách sạn." Pete sửa lại lời Tin.

"Ngay lúc này sao?"

"Mình đang trên đường về nhà, nhưng Ae bận có hẹn với Can rồi."

Người này đúng là đồ ngốc, Tin thầm rủa cái người mà Pete nhắc tới trong đầu mình.

"Tao sẽ đón mày đến gặp cậu ta."

"Không, không. Để Ae vui vẻ với bạn của cậu ấy nha Tin."

Người bạn này của tôi cũng ngốc y như bạn đời của cậu ta vậy, Tin tự nói với chính mình. "Okay, rồi cậu ổn chứ? Cậu có chắc là cậu sẽ không uẩn khuất bởi vì thiếu thời gian ở cạnh cậu ta không?"

"Tin...đây là chuyện cá nhân của mình mà."

"Nói tôi biết đi."

"Mình hoàn toàn ủng hộ cái mà Ae đang làm bây giờ, đó là sự nghiệp của Ae. Cậu ấy yêu công việc này. Cậu ấy hăng say với dự án này. Ừm, đúng vậy, cậu ấy cũng yêu mình. Tuy nhiên, mình muốn cậu ấy đạt được nhiều thứ khác cái làm cậu ấy hạnh phúc." Pete nói.

"Thậm chí, đôi khi cậu cảm thấy cô đơn ."

"Đừng nói vậy chứ Tin. Với mình, tình yêu không phải là thứ ích kỷ"

"Vì vậy mà cậu sẽ ổn."

"Khrab, Tin. Hmm..mình xin lỗi nếu cuộc gọi này làm phiền cậu."

"Đừng nói về nó nữa. Tôi có chuyện cần làm. Tôi cúp máy trước đây. Nói chuyện với cậu sau."

"Khrab"

Tin thở dài. Cậu ta quyết định gọi cho ai đó, người không mấy than thiết với mình nhưng chắc chắn người đó sẽ làm bằng hết sức mình việc mà Tin yêu cầu ngay lúc này.
Tin nghĩ hành động của cậu ta là điều không ngờ tới nhưng cậu ta không hối tiếc về nó. "Tôi không phải là người tốt, nhưng tôi sẽ giúp."

"Tin!"

Can, người yêu của cậu ta, bước xuồng từ cầu thang. "Tao đi đây."

Tin không trả lời. Cậu ta nhìn chằm chằm Can rồi sau đó quay đầu nhìn về hướng khác.

"Tin?" Can bất ngờ với phản ứng của Tin. "Sao mày bơ tao?"

"Tôi không có. Tôi sẽ đưa cậu đến quán cà phê."

Can cau mày, "Tao không muốn. Mày hứa là để tao có thời gian chơi với bạn tao rồi mà."

"Tôi chỉ ở đó đợi cậu."

"Không!"

"Không thì ở nhà."

"Tiiiiinnnnn!!!"

-------------------
#Hah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro