Chương 3C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cà phê, 05.12 PM

Ae đến nơi mà cậu đã hẹn với Can, Pond, Ping và Bow. Sau khi đỗ xe vào bãi, Ae đi thẳng vào cửa nhưng Pond đã chặn trước tại đó.

"Pond! Vào trong mà chờ người khác đi."

Pond lắc đầu, "No, no, no, no, mày nên về nhà đi Ae"

"Gì? Mày đuổi tao?"

"Bởi vì điều đó tốt cho mày."

"Mày đang nói tào lao gì vậy."

"Thằng Can sẽ không tới đâu." Pond cười đểu.

"Ai nói vậy?" Ae đang thấy hoang mang.

"Bạn trai nó."

"Tin?"

Pond gật đầu. Cậu ta nháy mắt với người trước mặt. "Bây giờ, tốt hơn mày nên quay lại bãi đổ xe rồi lái xe về nhà đi."

"Không đời nào !"

"Nếu mày còn không về, thằng Tin sẽ bắt mất vợ mày đó." Pond đe dọa thằng bạn cứng đầu của mình. Việc đó ngay lập tức có hiệu nghiệm với Ae.

Ae đứng hình. Cậu nhìn chằm chằm Pond.

"Có phải tuần này mày bận ? Còn không có thời gian ăn tối với vợ mày phải không ?"

"Sao mày...Chết tiệt, Pond ! Mày biết chuyện gì rồi?" Ae kích động. Hơi thở cậu càng trở nên gấp gáp, nắm chặt cả hai tay lại thành hình nấm đấm.

"Bình tĩnh đi Ae. Mày thấy khó chịu vì Pete phải làm việc vào cuối tuần? Mày không thể chỉ nghĩ cho mình mày được đâu thằng bạn à. Là mày để cậu ấy một mình trước đó."

Tận sâu trong tâm Pond, cậu ta là đang cố gồng mình khống chế nổi sợ hãi. Cậu ta lo Ae sẽ cho cậu ta một đấm ngay tức khắc khi nói ra những điều này cứ như là cậu ta biết hết mọi thứ vậy.

Ae lùi về sau vài bước, cảm thấy lạnh lẽo trong tim.

"Cậu ấy chỉ có thể là của tao vào cuối tuần, không phải là của mẹ cậu ấy, cũng không phải là của công việc." Ae cố gắng đưa ra lý do ngụy biện cho thái độ và cảm xúc quá đáng của bản thân mình. "Tao biết điều đó là không đúng..tao chỉ...tao không muốn cậu ấy nghĩ về những thứ khác ngoại trừ tao. Không được phép."

Pond đã phải rất vất vả để nhịn cười. Thằng bạn này của cậu đúng là một tên ăn hại khi đối mặt với chuyện liên quan đến Pete.

"Rồi, tại sao mày lại gọi tụi tao ra đây?"

"Tao cần thứ gì đó có thể giúp tao ngăn lại cơn bực tức này"

"Nhưng hôm nay Pete sẽ về nhà mà."

"Cậu ấy nói về có chút trễ. Điều này càng làm tao nổi điên hơn."

"Ôi Chúa ơi Ae! Mày đúng là..." Pond không còn từ nào để hình dung về Ae nữa.

"Giờ thì về nhà đi."

"Cậu ấy sẽ về trễ."

"Cái gì trễ? Pete nói là cậu ấy đã trên đường về nhà từ 30 phút trước rồi." Pond quát lớn vào mặt thằng bạn mình.

Nhìn thấy cả hai hàng lông mày của cậu nhíu chặt lại, Pond lại tiếp tục nói. Cậu ta biết Ae muốn gì.

"Cái thằng nhà giàu tên Tin đó tự nhiên gọi cho tao. Mày có biết là tao sốc thế nào không? Tao đã nghĩ cậu ta muốn giết tao bởi vì chúng ta lôi kéo bạn trai cậu ta ra ngoài." Pond nói. "Té ra là cả mày và Pete đều gọi cho cậu ta nhờ vã."

Khi Ae đang ngày một tiến sát lại gần Pond, Pond lập tức dừng nói. "Đợi đã! Không được hỏi! Không được dọa tao! Để tao nói hết đã, okay?"
Ngạc nhiên thay, người chồng siêu chiếm hữu của Pete lại nghe theo những gì Pond nói. Cậu đứng yên tại chỗ không cử động nữa.

"Tao không biết mày gọi Tin để giúp chuyện gì, nhưng sau cuộc gọi của mày, Pete cũng gọi cho cậu ta. Mày có muốn biết cậu ấy đã nói gì không? Ae có thể sẽ không giúp được bởi cậu ấy bận cả tuần rồi thậm chí còn không về ăn tối. Pete nghĩ mày không có thời gian để gọi cho Tin, vì vậy mà cậu ấy xin lỗi dùm mày." Pond đã giải thích xong.

"Tại sao Pete không gọi cho tao?"

Pond thở dài, "Cậu ấy không có ích kỉ chiếm hữu giống như mày."

"Mày..."

"Cậu ấy cảm thấy cô đơn, cậu ấy cũng sẽ không nói ra đâu Ae. Cậu ấy biết mày yêu cậu ấy, nhưng mày cũng yêu công việc của mày...rồi. Okay, đó là lý do tại sao tao lại đứng đây nói mày nghe mọi chuyện. Nghe đây. Pete muốn mày có được những thứ mày thích, vì vậy mà cậu ấy sẽ luôn bên cạnh ủng hộ hết mình cho Ae của cậu ấy."

Pond đang rất chân thành nói lên những lời này. Không hề có một tia đùa cợt nào trong đó.

"Nếu mày không muốn về, tao thậm chí có thể cầu xin mày về đi lẹ giùm cái. Vợ mày là người rất tuyệt vời. Đừng rời xa cậu ấy Ae. Giờ thì mày biết hết rồi đấy." Pond thêm vào. "Đi đi!"

Ae lắc đầu làm Pond ngạc nhiên trong chốc lát. Dù vây, Ae vẫn quay người chạy nhanh ra xe. Không nói thêm bất cứ lời nào. Cũng không một lời tạm biệt.

Pond cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta cố gọi cho Can nhưng người trả lời cuộc gọi lại là Tin, vì vậy mà cậu ta cúp máy không thèm nói bất cứ lời nào.

Pond thừa nhận Tin không phải là người xấu. Tuy nhiên, cái cách mà cậu ta cư xử có hơi... "Tôi không muốn nói chuyện với thằng hống hách đó nữa."

Nhà Ae & Pete, 06.30 PM

Ae bước vào nhà, không nhìn thấy Pete nhưng có thể cảm nhận được mùi hương của Pete đang trong căn nhà này. Cậu ta có thể thấy giầy của Pete đã đặt trên kệ. Pete về nhà rồi.

Ae mở cửa phòng ngủ, thấy Pete trong chiếc áo choàng tắm. Cậu ấy đang dùng khăn hong khô tóc.

"Oh, Ae..mừng Ae về...ưmmmm!"

Ae nhanh như chớp tấn công lấy môi Pete. Cậu không để Pete kịp nói bất cứ lời nào vì nó sẽ khiến Ae càng thấy mình tồi tệ hơn thôi.

Đúng vậy. Nó giống như là tuyệt vọng nhiều hơn có lỗi. Cảm xúc của Ae giờ đang rất lộn xộn.

Ae liên tục ngấu nghiến môi Pete. Cậu khóa kín miệng Pete bằng lưỡi mình. Dù Pete có cố gắng mở miệng những cũng không thể phát ra được bất cứ lời nào.

"Ưmnnggg...Ưmmmm.."

Ae đẩy Pete xuống giường nhưng môi cậu vẫn dính chặt lấy môi Pete.

Chỉ trong chốt lát Ae đã có thể cởi sạch toàn bộ những thứ trên người Pete. Chiếc áo tắm bị quăng qua một góc chẳng ai thèm quan tâm.

Khi Ae dứt khỏi nụ hôn, Pete cố gắng nói điều gì đó nhưng cậu không thể bởi vì cậu đang bận kiểm soát lại hơi thở khó nhọc của mình. Cùng lúc đó, Ae lấy ra gel bôi trơn, thoa lên lỗ nhỏ của Pete.

Ngoại trừ cong cả cơ thể đón nhận một ngón tay Ae từ từ tiến vào trong lỗ nhỏ, Pete hoàn toàn không nói được lời gì. Cơ thể cậu đang căng cứng, khó chịu.

Tại sao mình lại có cảm giác giống như đây là lần đầu tiên làm việc này? Pete tự hỏi chính mình. Cậu há hốc miệng, nhưng vẫn không bật ra được một chút âm thanh nào.

Ae dần cạn kiệt kiên nhẫn. Cậu dừng việc khuếch trương lỗ nhỏ, thậm chí đến cả quần ngoài còn chưa kéo xuống hết, nhanh chóng bôi trơn vào phân thân mình.

Không một lời báo trước, Ae đâm thẳng vào sâu hậu huyệt khít chặt ấy.

"A-ah!Aaaahhhh..." cả cơ thể Pete cong lên theo mỗi nhịp đẩy của Ae.

Ae dừng lại động tác đặt Pete ngồi trên đùi mình.

Ae ôm lấy vợ mình, vỗ nhẹ vào lưng cậu mãi cho đến khi Pete thích nghi được và tự mình di chuyển.

"Ưmmmm...ưmmmmm"

"Aaarrgghhh....haaahhh..."

Không ai nói lời nào. Họ chỉ có thể nghe thấy từng nhịp thở khó nhọc cả tiếng rên rỉ của đối phương.

Ae đặt Pete nằm lại xuống giường. Cậu hôn lên hai cánh môi Pete, cổ và vai Pete trước khi rút lấy toàn bộ ra khỏi người Pete.

"Ah!Ae?!" chàng trai với làn da trắng sữa bỗng chốc cảm thấy hụt hẫn.

Ae lật ngược cả cơ thể Pete lại, để cậu úp mặt xuống giường. Ae khụy cả hai gối bên thắt lưng Pete. Phân thân cậu lại tiếp tục đâm sâu vào lỗ nhỏ của Pete làm cả hai phát điên lên vì sung sướng.

Pete cắn chặt gối bằng tất cả sức lực của mình. Ae tấn công không chút khoan nhượng vào chỗ đó. Pete cảm thấy như chiếc giường này cũng đang rung lắc dữ dội theo sau mỗi nhịp đẩy của Ae.

"Nnggghhh....ưmmmm! ưmmmm!"

"Haaah...Pete, sướng chết tao..."

Nghe Ae nói ra suy nghĩ của mình, Pete gần như muốn nổ tung. Cậu không muốn ra như vậy đâu.

"Ưmmm-aahhhh Ae...Ae-aahhh mình sắp, Ae...ummmm...mình không thể chịu nổi nu-Ah! Nggghhh...ưmmmm..." Pete cố van xin Ae thay đổi tư thế.

Ae biết Pete muốn gì, nhưng cậu không để Pete dễ dàng có được thứ cậu ấy muốn.

"Aaahhh..Ae..giúp mình..." Pete gần như sắp khóc mà van xin Ae.

"Ae....ahhhh...Ae...chạm-mmmm..."

"Pete...haaaa...tao sẽ làm điều đó cho mày sau."

Pete lắc đầu ngầy ngậy khó khăn đón nhận mỗi nhịp ra vào của Ae, thật quá điên cuồng. Pete không thể làm gì ngoài việc ngày càng rên la lớn hơn.

"Aaahhhh...không, Ae..dừng-nggghhh...ummmm-haaaahh..."

"Ah, là ở đây...."

"Ah!Ah Ae...Ah , dừng lại..."

Ae không ngừng chọc khuấy vào điểm nhạy cảm của Pete. Ae nhỏ liên tục chạm đến vị trí đó.

Nó làm Pete phát điên lên, phân thân của cậu đang liên tiếp cọ xát với gra giường đột ngột co giật.

"Ah!không...Ae...ra...Ah!"

Pete cuối cùng cũng chạm tới đỉnh điểm..cậu phóng ra. Gra trải giường bên dưới cũng ướt cả một mảng.

Ae không dừng lại. Cậu vẫn tiếp tục ra vào lỗ nhỏ mãi cho đến khi bắn ra toàn bộ bên trong lỗ nhỏ của Pete.

Pete thật sự đã rất sốc. Ae hoàn toàn lấp đầy cậu theo cả nghĩa đen. Số lượng tinh dịch Ae phóng ra không đùa được đâu.

"Pete.." Ae, với người anh em của cậu vẫn còn nằm trong hậu huyệt của vợ mình, nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.

"Ae..."

"Chết tiệt! Tao có cảm giác như tao vừa mới cưỡng bức mày."

Okay, mặc dù đó không phải là điều Pete quan tâm ngay lúc này. "Mình không có nghĩ Ae cưỡng bức mình. Mình ổn mà, nhưng..."

"Gì hả?"

"Cái đó sẽ chảy ra ngoài khi Ae rút nó ra khỏi mình."

Ae giờ đây cũng ý thức được mọi chuyện xung quanh mình. "Ah, tao xin lỗi Pete. Tao sẽ lau sạch nó cho mày."

Ae cũng hoàn hồn lại sau lời cảnh bảo của Pete. " Ở yên đó, đừng cử động."

Ae rút nó ra khỏi người Pete. Cùng lúc đó cậu nhận ra được tầm quan trọng của vấn đề. Cậu vẫn còn đang mặc nguyên chiếc áo thun và quần jean trên người. Cậu không thể tin được cái mà cậu đã làm ngay lúc này

Trong khi cậu nhúng chiếc khăn nhỏ vào nước ấm, Ae biết mình chính là rắc rối của mọi vấn đề.

"Tao làm đau mày sao?" Cậu hỏi vọng ra từ phòng tắm.

"Hở? Không, Ae. Mình đã nói Ae là mình không sao."

Ae bước ra khỏi phòng tắm và ngồi xuống bên cạnh Pete giúp cậu ấy lau sạch đi mọi vết bẩn trên người.

"Ưmmmm..." Pete thoáng nhíu mày khi Ae bắt đầu lau sạch phía dưới Pete.

"Mày có muốn nghe suy nghĩ của tao không?"

Pete không thể trả lời bởi vì cậu đang cố kìm nén tiếng khóc thúc thích phát ra trong lúc Ae lau lấy chỗ đó.

"Tao muốn giết mày. Không. Là tao muốn bắt cóc mày. Tao muốn nhốt mày lại." Ae nói ra hết tâm tư cậu. "Tao đã chia sẽ mày với mẹ mày, với công việc của mày năm ngày một tuần. Tao muốn mày hoàn toàn là của tao hai ngày còn lại. Tại sao tao không thể?"

Pete vẫn tiếp tục giữ im lặng.

"Tao tức giận. Tao đang rất nhớ mày. Tao cảm thấy rất tồi tệ. Vì mớ cảm xúc hỗn độn này biến tao thành ra một thằng bồi bại, mất kiểm soát."

"Ae đã lau xong chưa? Mình nghĩ, chúng đã sạch hết rồi." Pete cắt ngang lời Ae là có mục đích.

"Ừm. Tao lau xong rồi."

Pete chậm chạm cử động cơ thể mình. "Ae..làm ơn giúp mình lấy cái áo tắm trước với nha."

Ae đứng dậy bước xuống giường và nhặt lên cái thứ Pete yêu cầu nằm lăn lóc dưới sàn. Cậu giúp Pete mặc lấy nó.

Sau khi cả cơ thể Pete đã được áo tắm bao phủ lại, chàng trai xinh đẹp nắm lấy tay Ae đặt nó áp lên hai má cậu.

"Mình nhớ cả hai tay Ae mỗi khi chạm mình thế này." Pete nói. "Nó rất ấm."

"Nó chỉ là bàn tay khô sần."

"Nó là tay của chồng mình. Đây là tay của người mà đối với mình là báu vật quý giá nhất trên thế giới này." Pete không quan tâm Ae nói gì về bàn tay của chính mình. Đối với Pete, không có thứ gì của Ae mà cậu không yêu cả.

Ae mĩm cười.

"Vì vậy, Ae, Ae nên biết là mình cũng rất nhớ Ae. Mình muốn ở nhà với Ae vào cuối tuần, nhưng mình lo rằng mẹ sẽ kiệt sức vì vậy mà mình đã đề xuất được giúp mẹ giải quyết sự kiện lần này." Pete giải thích.

Ae lắc đầu. Cậu cố để không phải nghe những lời Pete nói. Là Pete quá nuông chiều cậu rồi.

"Tao để mày cô đơn mỗi tối cả một tuần. Tao đã không về nhà ăn tối với mày. Tao còn về nhà trễ và chúng ta chỉ có thể gặp nhau mỗi sáng, trò chuyện đôi chút trước khi đi làm..."

"Nó không phải vấn..."

"..Tao thậm chí còn không nhận ra mày có thể sẽ cô đơn..."

"Không Ae..."

"...và khi mày phải làm việc vào cuối tuần. Tao lại không thích nó. Trong khi tao phải làm việc, và tao để chúng ta không có thời gian bên nhau, nhưng khi mày phải làm việc, tao lại cực kì ghét điều đó."

"Ae thôi...."

"Không phải đâu Pete, là tao ích...ưmmmhhh."

Pete không thể ngăn lại những gì Ae nói, vì vậy cậu hôn lấy Ae để Ae không thể tiếp tục nói được nữa.

"Ưmmmm"

Ae phát ra tiếng rên khẽ khi Pete trêu đùa bằng cách cắn vào môi cậu.

Pete cười thầm "điều gì đã làm Ae phiền muộn vậy ? Mình đang ở đây mà, Ae đang bên cạnh Pete. Pete nhẹ nhàng ôm lấy chồng mình."

"Nếu là về chuyện đã xảy ra trong căn phòng này trước đó, Ae nên biết là mình cũng rất thích nó. Nó không giống như...Ae tự biết là hiếm khi chúng ta làm như vậy. Nó sẽ không có gì mới mẽ cả."

Pete buông Ae ra, nhích ra xa đối phương để có thể thấy rõ người trước mặt mình.

"Dù cho Ae dùng những lời lẽ tiêu cực để hình dung việc đó. Cưỡng bức, mất kiểm soát. Mình không nghĩ nó là điều tồi tệ đâu Ae. Việc đó không xấu chút nào." Pete cố thuyết phục cậu.

Ae có thể thấy được những tổn thương trong đôi mắt Pete.

"Tao xin lỗi."

Pete nở nụ cười rạng rỡ. Chồng cậu cuối cùng cũng chịu thông suốt rồi.

"Mình cảm thấy cô đơn lắm, nhưng mình biết là Ae sẽ sớm về nhà thôi. Đó là điều mình nghĩ trong đầu mỗi ngày." Pete nói tiếp.

Ae nhào tới ôm chặt lấy Pete. "Pete...Pete..." Cậu không ngừng gọi tên người vợ xinh đẹp của mình "Pete..."

"Khrab, Ae ?"

"Tao yêu mày nhiều lắm. Cảm ơn mày về mọi thứ..."

Pete khẽ cười thầm. Cậu vỗ nhẹ vai Ae...thật tốt khi Ae ngốc nghếch và trẻ con như này.

"Khrab."

------------------

Giờ trong đầu chỉ có "ưmmmm, urghhh, aaaa, eee" 🙄🙄🙄
#Hah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro