Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ 6, 1 giờ chiều.

Ae đang quan sát đám bạn từ xa. Trong đám đứng đó gồm có Can, Techno, Type, Good, Champ và một số người khác nữa. Buổi tụ tập ngày hôm nay là đề xuất của Ae. Cậu đã bảo họ rằng cậu nhớ sân tập và tất cả đều tán thành điều đó. Nên rất dễ dàng cho Ae tập hợp mọi người ở đây.

Type không phải là một người ngu ngốc. Anh ta biết có thứ gì đó không bình thường ở đây, nên anh ta lại tiếp cận Ae nhằm moi được chút thông tin từ cậu.

"Cuộc sống thế nào rồi Ae?"

"Cuộc sống của ai Pi?"

"Của cậu đó." Type nhanh chóng trả lời lại.

"Gần đây, kế hoạch của em khá khó để thu xếp Pi. Em nghĩ đây là thời gian vất vả nhất trong sự nghiệp của em." Ae thở dài. "thật sự kiệt sức."

"Còn Pete thì sao? Mọi thứ tốt chứ?"

"Vâng ạ. Tụi em có thể thu xếp được vấn đề đó."

"Không có cãi nhau đấy chứ?"

"Tụi em...hmn..thỉnh thoảng thôi ạ. Lâu lâu, tụi em hay cãi nhau chuyện vặt vãnh, sau đó lại làm hòa, chưa bao giờ thật sự đụng chân đụng tay cả." Ae giải thích.

"Không đụng...?"

"Không, Pi...Ý em là, khi chúng em đang cãi nhau."

Type cười. "Vậy, hôm nay không phải chuyện của cậu rồi."

"Em chưa nghe rõ Pi, anh đang nói về cái gì vậy?"

"Hôm nay. Cậu đang muốn giúp đỡ ai đây?"

Ae nhếch môi cười, "Em vẫn luôn rất ngưỡng mộ khả năng nhạy bén của anh."

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh mày đó."

Ae cười. Giống như cậu không thể trốn tránh được cậu hỏi của Type. "Nói cho em biết nếu anh thấy Pete ở quanh đây."

"Cậu ấy sẽ tới đây sao?"

"Ừm" Ae gật đầu "Pete và em phải luôn dính lấy nhau vào cuối tuần."

Type bất lực lắc đầu khi nghe Ae tuyên bố ra điều đó. Đúng là không thể tin được. Anh ta có thể bị ám ảnh bởi những người giống vậy, Type nghĩ. Anh ta chưa bao giờ dám nghĩ Ae lại là người bám dính người khác. Giờ thì Ae đã thật sự trở thành người như vậy đó.

Trong khi Ae và Can đang khởi động, Type làm hành động chỉ cho Ae biết cái người cậu đang đợi đã tới rồi.

Ae gần như đã quay toàn bộ người lại theo hướng mà Type chỉ, nhưng Can lại kéo cậu lại.

"Ae, chờ đã!" Can lớn giọng khi kéo lấy tay Ae. "Chờ đã, nghe tao nói này."

"Gì? Mày có chuyện gì Can?"

"Đừng tức giận."

"Gì?"

"Hứa với tao mày không được giận."

"Mày đang nói cái quái gì vậy Can? Bỏ tay tao ra." Ae cố kéo tay cậu ra khỏi tay Can, nhưng Can vẫn kiên quyết nắm chặt nó. "Mày có chuyện gì vậy Can?"

"Thằng Tin, cậu ta không có ý giành lấy Pete của mày đâu, vì vậy mà đừng có tức giận với cậu ta." Can cố giải thích trong khi Ae đang không hiểu gì.

Điều đó càng thôi thúc Ae nhìn về hướng mà mọi người đang nhìn. Hàng ghế ngồi ở khu vực khán đài. Ae thấy vợ mình đang ngồi cạnh người yêu của Can, Tin.

Ae thở ra từng hơi nặng nề làm Can hốt hoảng.

"Tao sẽ đi nói chuyện với cậu ta."

"Khoan, Ae!" Can cố ngăn Ae tiến lại gần Tin và Pete.

"Mày đang nói với tao là để mặc Pete vậy sao Can? Mày mất trí rồi à?!' Ae đang rất không hài lòng.

Cùng lúc đó trên khán đài....

Tin cau mày, cậu ta cố nhìn rõ chuyện gì đang diễn ra giữa sân bóng lúc này.

"Chồng cậu đang làm gì Can vậy ?"

"Giống như là trước đó Can đã nói gì đó với Ae."

"Bọn họ đang cãi nhau." Tin bình tĩnh đáp lại.

"Họ sẽ không cãi nhau đâu Tin." Pete nói chắc chắn làm cho người bạn của cậu nhíu chặt mày.

"Tại sao ? Có phải bởi vì họ là bạn thân không ?"

"ừm..." Pete dứt khoát đáp lại

Pete nhận ra rằng cả cậu và Tin cũng chưa từng chiến tranh với nhau. Thêm vào đó, cả cậu và Ae cũng vậy. Vậy thì Ae và Can cũng sẽ như vậy phải không ?

"Đi thôi. Chúng ta nên tách ra trước khi chiến tranh xảy ra."

Pete cũng tự động tách ra khỏi Tin bước lại giữa sân bóng, tiến đến chỗ Ae và Can đang đứng.

"Cậu đang làm gì Can vậy ?"

Tin khó chịu quở giọng với Ae người vẫn đang cố làm Can buông tay mình ra.

"Tin..." Can trông có vẻ buồn rầu. Cậu ta hờn dỗi sau khi thấy bạn trai mình dùng ánh mắt hình viên đạn để nhìn Ae.

Ae cố dùng sức kéo tay ra khỏi Can, bước tới trước đối mặt với Tin.

"Lại đây!"

Ae không đáp lại bất cứ lời nào về câu hỏi của Tin. Cậu ngay lập tức nắm lấy tay Pete kéo sát về phía mình, giành lại thứ vốn thuộc về cậu.

"Đừng nói với tôi là cậu đang tức giận vì tôi cùng đến đây với người của cậu."

Nhìn thấy Tin nhếch mép cười, Ae càng thấy khó chịu hơn. "Mày biết điều đó mà mày còn cố tình làm vậy. Mày cũng may mắn lắm đó vì tao không có mối quan hệ mờ ám giống như mày với vợ tao."

Hai mắt Pete mở lớn. Cậu rất bất ngờ khi biết được suy nghĩ của Ae. Đây là một điều hoàn toàn mới với cậu.

Tin thở dài, " Cậu không cảm thấy ngượng khi nói ra những lời như vậy hả? Thậm chí là Pete cũng rất bất ngờ đấy."

"Tao không quan tâm. Tránh xa Pete của tao ra."

"Ae~~~" Pete giữ chặt lấy vai Ae lại. Cậu cố giúp Ae giữ bình tĩnh, ngăn không cho chồng mình nhào tới đấm vào mặt Tin.

"Tôi cũng có bạn trai rồi vậy cậu dựa vào cơ sở gì mà có quyền gì ghen tuông lung tung."

Ae lắc đầu không đồng tình với lời Tin nói.

"Thằng Can chỉ là bồ mày, cậu ta không phải vợ mày. Cậu ta chưa chính thức là của mày. Mày vẫn còn cơ hội để thay đổi suy nghĩ và cướp mất Pete của tao thì sao. Nếu như chuyện đó xảy ra, tao sẽ liều mạng với mày.' Ae kích động bởi sự giận dữ. Cậu siết chặt lòng bàn tay mình. Cánh tay còn lại của
Pete cũng nhanh chóng nắm lấy nó nhằm ngăn lại hành động bạo lực của Ae có thể xảy ra.

Chờ đã, Tin thấy khó hiểu với những lập luận của Ae. 'Tôi có thể làm cái gì đây để làm ai đó tỉnh ngộ vì sự chiếm hữu quá mức giống như cậu ? dường như tôi đã thử hết mọi cách rồi mà không có chút hiệu quả nào.'

Ae rơi vào im lặng trong chốt lát. Mắt cậu liên tiếp đảo qua đảo lại để đồng thời quan sát Tin và Can

"Cái-"

"Kết hôn với cậu ta đi."

"GÌ ?" Can hoang mang đến không làm chủ nổi giọng nói của mình. "Ae, mày có bị điên-"

"Cậu không cần phải yêu cầu tôi đâu. Dù sao tôi cũng tự có cách của mình."

"Hả ? Chuyện gì- Tin !"

Tin lấy ra từ trong túi quần một cái hộp trắng. Cậu ta mở nó rồi lôi lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp hướng về phía Can.

"Tin-"

"Đồng ý lấy tôi nha."

"Mày không cần nghe theo những gì thằng Ae nói đâu Tin !"

"Can...."

"Thật sự đó, mày không cần làm vậy ở đây đâu."

"Vậy cậu có thích tôi cầu hôn cậu ở một nhà hàng sang trọng hơn không ?"

"Mày đừng làm lãng phí công sức của tao khi đã cố thuyết phục cậu ta thay đổi suy nghĩ cầu hôn mày tại một bữa tiệc sang trọng." Ae nói chen vào.

Can hướng mắt về phía Ae, không tin được cái mà cậu ta nghe thấy. "Tại sao mày nói giống như là mày biết rõ lắm vậy ?"

"Bọn mình xin lỗi, Can...." Pete đáp lại.

Cả gương mặt Ae và Pete hoàn toàn thay đổi so với vài phút trước mà cậu ta thấy. Ae không còn tức giận nữa mà cậu đang cười. Pete cùng không còn cố ngăn chồng mình gây chiến nữa, giờ thì cậu ấy đang đặt cằm mình tựa lên vai Ae.

"Tin..."

"Tôi cầu hôn cậu không phải để làm cho cậu ta không ghen tuông nữa." Tin ném cho Ae một cái liếc mắt trước khi cậu ta nói tiếp. "Tôi tin cậu có thể biết được thứ quan trọng nhất đối với tôi là gì... tôi không thể sống mà không có cậu, Can. Tôi có cảm giác không an toàn và sợ hãi nếu như cậu vứt tôi lại một góc đường và bỏ đi. Tôi cần có một thứ gì đó có thể buột chặt cậu bên cạnh mình mãi cho tới khi tôi chết."

"Vậy mà Tin cũng có thể nói ra được những điều giống như này..." Pete tự lẩm bẩm với chính mình.

Tiếng thì thầm của Pete vọng từ sau làm Ae vô thức cười đáp lại.

"Tin..."

"Can, làm ơn đi...."

"Để chuyện này nói sau đi nha?"

"Không có lần sau. Không sao hết nếu cậu không muốn. Cứ nói tôi biết đi."

Can túm lấy tay Tin khi mà cậu ta gần như đã đặt lại chiếc nhẫn lại vào trong hộp.

"Chuyện gì?"

"Tao còn chưa kịp nói cái gì nữa mà."

"Cậu nói để lần sau. Nhưng tôi không muốn lần sau." Tin cố chấp.

Cả hai giữ im lặng nhìn chăm chăm vào mắt nhau.

"Chiếc nhẫn này là của tao." Can tuyên bố.

"Ừm." Tin gật đầu.

"Vậy đeo vô cho tao đi."

"Cậu nói-"

"Tao cũng không thể để mất mày được." Can ngay lập tức đáp lại. "Tao không thể để mất mày đâu Tin." Cậu ta lập lại với chất giọng nhẹ nhàng hơn.

"Và thằng bạn của tao cũng có thể nói được những điều như vậy." Ae thì thầm bên tai Pete.

"Nếu tôi đeo nó vào cho cậu tức là cậu không thể tháo nó ra. Cậu bắt buộc phải lấy tôi."

"Tao sẽ không cởi nó ra đâu."

"Cậu phải kết hôn với tôi."

"Tin! Tao sẽ không nói là tao không muốn lấy mày đâu bởi vì tao sẽ lấy mày!" Can đang dần trở nên nóng nảy. "Dùng chiếc nhẫn này để cột chặt tao lại đi! Đừng để tao rời xa mày bởi vì tao sẽ không buông mày ra đâu!"

Tin cuối cùng cũng có thể mỉm cười. Cậu ta làm theo yêu cầu của Can.

"Chiếc nhẫn đẹp quá." Can hài lòng khi thấy chiếc nhẫn đã yên vị nằm trên tay mình. "Cảm ơn mày Tin. Tao yêu mày." Cậu ta nở nụ cười rạng rỡ.

Tin cũng đáp lại nụ cười của Can.

Can tiến lại gần ôm chặt lấy Tin người giờ đây trong ánh mắt ngập tràn những tia sáng lấp lánh. "Sao mày buồn vậy? Tin, mày buồn cái gì vậy?"

Tin có hơi bất ngờ bởi cái ôm của Can, do đó mà cậu ta đứng hình trong giây lát trước khi hai tay cũng ôm chặt lấy người yêu mình.

"Cảm ơn mày Can. Cảm ơn mày vì luôn ở cạnh tao."

"Ây, bởi vì tao yêu mày nên đó là chuyện đương nhiên rồi. Đừng buồn nữa." Can vuốt nhẹ lưng Tin.

"NÀY, CÁC CẬU CÓ MUỐN ĐÁ BÓNG NỮA KHÔNG??? XONG CHƯA??"

Techno hét lớn về khía khu vực khán đài làm cả bốn người giật mình.

Họ quên mất là còn có rất nhìu người ở dưới sân bóng.

"CAN, AE ĐẾN ĐÂY NHANH! CÁC CẬU ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÓ VẬY???"

Ae cười nhẹ, "Tao nghĩ là bây giờ tao nên đi xuống đó."

"Gặp Ae sau nha." Pete tự tách khỏi Ae.

"Tôi sẽ sớm báo đáp cậu." Tin nói với Ae trước khi cậu cầu thủ này chạy về phía Techno.

"Mày đã báo đáp rồi."

"Bye bye~" Can vẫy tay với Tin và Pete. Họ phải quay trở lại sân bóng với đồng đội của mình.

Pete mỉm cười nhìn Tin. "Đó là lời cầu hôn rất ngọt ngào đấy Tin. Chúc mừng cậu nha."

Tin gật đầu. "Cảm ơn. Chúng ta cũng nên quay lại khán đài đi."

"Khrab"

Khi Pete và Tin quay lưng và bước về phía khán đài họ còn có thể nghe được văng vẳng những giọng nói hạnh phúc từ phía xa...

"Nhìn cái nhẫn này nè Pi No! Em sẽ lấy Tin đó."
—————————

Giờ thì Ae yên tâm rồi nha Ae. Khỏi ghen lung tung nữa à. 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro