Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạ có gì mà cảnh báo nên chúc mọi người đọc xong thì ngủ ngon na, còn ai sáng mai đọc thì buổi sáng dzui dzui dzẻ dzẻ, phấn khởi hồ hởi ạ :v :v :v

__________________________________________

Mặt khác, sau khi Cao Khanh Trần chấp thuận yêu cầu kết bạn của Doãn Hạo Vũ và cảnh báo cậu không được cho Châu Kha Vũ mượn điện thoại nữa, anh điều chỉnh lại tâm trạng chuẩn bị cho buổi phát sóng trực tiếp tối nay.


Dù trong lòng vẫn còn rất tức giận, nhưng tôn thờ quan niệm "không thể sống thiếu đồ ăn và tình yêu",  tình yêu thì đã không có rồi, giờ đến thức ăn cũng không thể mất nữa đi, nhìn nồi lẩu với lớp dầu đỏ hấp dẫn đang sôi lăn tăn trước mặt, nước miếng trong miệng Cao Khanh Trần đều muốn nhỏ xuống rồi.


Buổi phát sóng trực tiếp diễn ra rất suôn sẻ, lâu lắm rồi chú mèo nhỏ ham ăn mới có một bữa ăn vui vẻ như vậy. Dù Châu Kha Vũ luôn lo sợ anh ăn không đủ no, thường thường lén lút dẫn anh đến ăn thêm những quán ăn ngon ở Bắc Kinh. Nhưng dù sao người quản lý và công ty cũng đã nhìn ra, cái giá phải trả cho việc lén lút ăn chính là dùng 1 tuần liền ăn rau đổi lấy một hai suất thịt.


Ngày hôm sau, Cao Khanh Trần đã đến Thành Đô an toàn sau khi một chuyến bay khác bị hoãn.


Tối hôm qua sau khi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp trở về nhà thì cũng không còn sớm nữa, nhưng không biết là do đột nhiên ăn quá nhiều vào buổi tối, hay là do trong lòng có chuyện vướng mắc, Cao Khanh Trần trằn trọc lăn qua lăn lại vẫn không thể ngủ được, thêm nữa là chuyến bay ngày hôm sau lại bị hoãn, hại Cao Khanh Trần vì lo lắng bỏ lỡ thi đấu mà không thể an ổn nghỉ ngơi trên máy bay.


Vì vậy, khi xuất hiện trước mặt đồng đội, anh như một con chó con chán nản, cúi gằm mặt với đôi mắt đỏ hoe, thợ trang điểm đã làm việc thật chăm chỉ để anh trông bớt phờ phạc mệt mỏi đi đôi chút.


"Tiểu Cửu, anh sao vậy?"


Doãn Hạo Vũ, người đang lo lắng cho anh trai của mình, đã tìm được cơ hội đến gặp Cao Khanh Trần để hỏi về tình trạng của anh.


"Hả? Không có chuyện gì đâu, có lẽ là do anh nghỉ ngơi không đủ, nên có chút thất thần."


Đối mặt với người em trai đã gắn bó với mình từ khi ở Thái Lan này, giọng điệu của Cao Khanh Trần luôn vô tình mà mềm mại hơn đôi chút.


"Một lúc nữa sẽ có trận đấu và phòng trực tiếp thứ hai, như này đi, anh cứ tựa đầu vào lòng em nghỉ ngơi một lát."


Tình ý của niên hạ vẫn luôn vừa nồng nhiệt vừa nóng bỏng, Cao Khanh Trần nhìn ánh mắt mong đợi và dường như có chút ánh sao trong đó của Doãn Hạo Vũ, lại nghĩ đến người của công ty trước đây đã từng bóng gió ám thị rằng anh không được thân thiết cùng Doãn Hạo Vũ. Cao Khanh Trần nhìn xung quanh 1 vòng, sau khi xác nhận rằng không có ống kính của camera, anh mới an tâm thoải mái nằm trên đùi Doãn Hạo Vũ, nhắm mắt lại và chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc.


Ngày thi đấu đầu tiên khép lại đầy vấp váp, sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, thể trạng của Cao Khanh Trần cũng khá lên đôi chút, thậm chí anh đã giành được vị trí thứ hai ở nội dung súng ngắn điện quang và thẳng tiến vào vòng trong, nhưng môn bắn cung thì có chút thất vọng do bắn không được tốt, nó khiến Cao Khanh Trần buồn và tiếc nuối khá lâu.


Trở lại khách sạn, Cao Khanh Trần tắm nước nóng rồi lên giường, lúc này anh chỉ muốn nhanh chóng chui vào chiếc chăn bông ấm áp rồi đánh một giấc thật ngon. Ban ngày nhiệt độ trong sân vận động quá thấp, vì để tiện cho việc thi đấu không phải lúc nào cũng được mặc áo khoác, tay của anh đã bị lạnh tới đông cứng và run rẩy khi đang bắn cung.


Nằm xuống chưa được bao lâu, thậm đến sau khi mở Kuaishou lên còn chưa kịp lướt qua một video, Cao Khanh Trần đã nghe thấy hai tiếng gõ cửa, anh thực sự không muốn rời khỏi chiếc giường vừa mới được ủ ấm, bèn nằm trong chăn nói chuyện với người ngoài cửa, hy vọng người kia không có vấn đề gì lớn phải gặp trực tiếp mới giải quyết được.


"Ai đó?"


Người ngoài cửa không đáp lại.


"Là Pat sao? Sao lại không nói gì, anh phải đi ngủ rồi, có chuyện gì mai nói sau nha!"


Thấy ngoài cửa vẫn không có động tĩnh gì, Cao Khanh Trần còn tưởng rằng người kia đã rời đi, ai ngờ anh vừa mới mở điện thoại di động lên, đang định xem đoạn video hài hước thì lại bị tiếng gõ cửa bên ngoài ngắt quãng giữa chừng, và có vẻ như đang ra hiệu nếu anh không mở cửa, tôi sẽ không rời đi.


Không còn cách nào khác, trời cũng đã muộn, để không làm phiền việc nghỉ ngơi của người khác, Cao Khanh Trần phải quấn chăn đi xuống mở cửa, vốn cho rằng người ngoài cửa nhất định là Doãn Hạo Vũ. Cao Khanh Trần mới không mặc gì bên dưới, bên trên cũng chỉ mặc chiếc áo sơ mi kiểu cổ điển mà đi mua cùng với Mika. Ai biết được rằng khi cánh cửa vừa mở ra, anh đã bị cuốn vào vòng tay của đối phương trước khi có thể nhìn thấy mặt họ.


"Patrick, có chuyện gì mà không thể....aiya!"


Bóng dáng cao lớn trước mặt đã ôm chặt Cao Khanh Trần vào vòng tay mình ngay khi vừa nhìn thấy anh, hành động hung hăng tới nỗi ngay cả chiếc chăn cuốn trên người Cao Khanh Trần cũng rơi xuống đất, vừa ôm vừa di chuyển vào trong phòng, nam nhân bá đạo sau đó đã đóng cửa và lặng lẽ khóa nó lại.


Thành Đô vào cuối thu buổi sáng và tối vẫn rất lạnh, mặc dù người đàn ông quấn chặt lấy Cao Khanh Trần trong một chiếc áo khoác bông dày, nhưng sự luân phiên nóng lạnh vẫn khiến Cao Khanh Trần bị kích thích và hắt xì hơi trong vòng tay của nam nhân kia.


Cao Khanh Trần đã cảm nhận được cái người không ngại thời gian không gian mà mang anh ôm vào trong lòng là ai rồi. Chiều cao vượt trội cùng thân hình này đã hoàn hảo giam giữ anh trong lồng ngực, cộng thêm hương thơm độc đáo và vòng eo thon nhỏ trên người nam nhân....


Chết tiệt, Cao Khanh Trần hận chết phản xạ có điều kiện, chính là cái loại mà nếu không cách xa cậu ấy một chút liền không có cách nào phản ứng lại được.

Chết tiệt, Cao Khanh Trần hận chết cái não heo nhỏ của mình, sao có thể quên rằng người này sẽ ở cùng khách sạn với họ sau khi sự kiện kết thúc chứ!


"Em em em....em buông anh ra!"


"Không buông."


Được lắm.


Khẩu khí của nam nhân này nghe qua bình tĩnh mà bá đạo, giống như Cao Khanh Trần có thể nói ngàn ngàn vạn vạn câu tranh cãi, thậm chí còn muốn cắn cậu ấy một chút qua lớp áo len mỏng, khiến cậu ăn đau mà buông tay, nhưng trước 2 chữ "không buông" đơn giản sơ sài mà nặng tựa Thái Sơn , anh chỉ có thể dùng sức lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không hài lòng.


"Ngoan, đừng làm loạn, hôm nay đã rất mệt rồi, em không muốn dày vò anh nữa, nhưng nếu anh vẫn còn muốn như vậy, em không dám đảm bảo là em có thể khống chế được bản thân đâu."


Chắc chắn câu này còn hiệu quả hơn câu "không buông" khi nãy. Lúc này, Cao Khanh Trần vốn dĩ chỉ muốn lao nhanh vào chiếc giường nhỏ ấm áp của mình, nghe thấy lời đe dọa của Châu Kha Vũ liền ngoan ngoãn ngừng giãy dụa, trong khi Châu Kha Vũ đã nâng mông nhỏ của người kia lên, mang anh tiến đến giường.


Nếu như lúc này Cao Khanh Trần ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt của Châu Kha Vũ thì xong rồi, nụ cười nhếch mép đểu cáng khi thành công trong mưu kế xảo quyệt đó của mình giống như một cụm từ mà Cao Khanh Trần đã học được gần đây—

Chồn cáo chúc tết gà, 200% là rắp tâm ăn thịt*.

(* Thành ngữ chỉ việc giả bộ thân thiện quan tâm nhằm thực hiện mưu đồ xấu)


Sự thật đúng là như vậy, cũng là trách Cao Khanh Trần, ai đã khiến anh quên mất rằng làm thế nào mà con sói thích giả làm lợn ham ăn lại có thể biến thành một con thỏ trắng ngoan ngoãn được cơ chứ?


Châu Kha Vũ ôm lấy Cao Khanh Trần trong vòng tay của cậu đến bên dường ngồi xuống, nâng tay như có như không vuốt ve tấm lưng và chiếc đầu nhỏ nhắn với mái tóc có chút lượn sóng của anh.


"Tại sao anh lại chặn em?" Châu Kha Vũ dừng động tác của mình, cứ thế mà lặng lẽ ôm lấy Cao Khanh Trần.


"Không phải em nói chúng ta là bạn tình sao? Để chặn một người bạn tình, còn lý do nào khác ngoài việc không muốn làm tình với người ta nữa?"


"Anh đó, mỗi ngày một thủ đoạn nhỏ tức chết em rồi, mang em tức chết rồi anh đợi ăn lễ sao?"


"Ăn lễ có nghĩa là gi?"


"Ăn lễ chính là ở Trung Quốc, khi một người nào đó trong gia đình qua đời...Hey, trọng điểm là ở ăn lễ sao? Trọng điểm là anh luôn khiến em tức giận!" Châu Kha Vũ nhận ra dòng suy nghĩ của mình đã bị Cao Khanh Trần đánh lạc hướng, không nặng không nhẹ vỗ vào cặp mông nhỏ bé của anh một cách không thương tiếc.


"Ai, tại sao em lại đánh anh?" Cao Khanh Trần dùng tay đấm mạnh vào vai Châu Kha Vũ, "Châu Kha Vũ xấu xa, anh mới không làm em tức giận, ngay từ đầu em đã nói chúng ta là bạn tình còn gì!"


"Tiểu Cửu," Châu Kha Vũ nắm lấy bàn tay đang đánh loạn của Cao Khanh Trần, bất chợt nhìn chằm chằm vào mắt anh, "Ngoài làm bạn tình, chúng ta...không nên có mối quan hệ khác....."


Đúng là như vậy, mối quan hệ giữa Châu Kha Vũ và Cao Khanh Trần lẽ ra phải đơn giản và dễ hiểu như những người bạn tình không tìm được bạn gái vì nghề nghiệp đặc thù của mình. Khi một trong hai người có bạn gái hoặc bạn tình tốt hơn , mối quan hệ của họ lẽ ra nên kết thúc.


Nhưng rõ ràng, Châu Kha Vũ ngay từ khi bắt đầu đã vượt qua ranh giới, chỉ có mình Cao Khanh Trần luôn an phận mà xoay quanh một mình Châu Kha Vũ, vì vậy anh ấy có thể công khai bày tỏ rằng bọn họ bất quá chỉ là bạn tình mà không có trách nhiệm gì với nhau. Thế mà khi những người khác thực sự bắt đầu xuất hiện xung quanh Cao Khanh Trần, Châu Kha Vũ mới nhận ra rằng muốn được chịu trách nhiệm cho mối quan hệ này thật là việc xa xỉ biết bao nhiêu.


Thực ra, điều mà Châu Kha Vũ muốn nói là họ không nên có một mối quan hệ phức tạp hơn thế này, nhưng nếu Cao Khanh Trần nói nguyện ý, Châu Kha Vũ sẽ nắm lấy tay anh, dù phía cuối con đường có là gì đi nữa, hoa tươi, tiếng vỗ tay, cuồng phong mưa bão, cậu đều nguyện ý cùng anh gánh vác tất cả.


Nhưng thật đáng tiếc, Cao Khanh Trần dường như không nguyện ý đưa cho Châu Kha Vũ cơ hội này.


Vì vậy, khi Châu Kha Vũ bị Cao Khanh Trần đuổi ra khỏi phòng, cậu vẫn đang suy nghĩ về điều gì đã khiến Cao Khanh Trần tức giận như vậy, anh ấy đã nhảy ra khỏi vòng tay của cậu, nâng gối và đuổi cậu ra khỏi phòng, thậm chí còn không lưu lại cho cậu một lời giải thích.


Cậu chỉ nhớ mình đã nghe câu này trước khi bị Cao Khanh Trần đuổi ra khỏi cửa–--

"Là không nên có bất kỳ mối quan hệ nào khác à, anh thậm chí đến quan hệ bạn tình với em cũng không muốn có. Ngày mai anh liền đi tìm một bạn tình mới, em mau cút khỏi đây đi!"


Tốt lắm, Châu Kha Vũ coi như là đã hiểu rồi, mang một đời thành thạo tiếng Trung để học theo Cao Khanh Trần suy một ra ba. Khi nghe cậu nói "không nên có bất kỳ mối quan hệ nào khác" anh đã nghĩ rằng cậu tới đây để vạch ra ranh giới rõ ràng với anh. Hiện tại thì tốt rồi, chưa thêm lại WeChat, còn tự thêm cho mình vài tình địch vào bất kỳ lúc nào.


Bất luận thế nào, Châu Kha Vũ cũng là quay về phòng, cậu muốn hảo hảo nghiên cứu trận đấu vào ngày kia, xem xem liệu có cơ hội gặp Cao Khanh Trần hay không. Mặc dù sẽ có máy quay, nhưng cũng chính là vì có máy quay, Cao Khanh Trần chắc chắn sẽ không ở đó làm cậu mất thể diện mà từ chối giao tiếp được, vì thế nơi được gọi là nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất.


Cuối cùng, Châu Kha Vũ cũng hài lòng sau khi liệt Doãn Hạo Vũ, Lâm Mặc và Lưu Vũ vào diện những kẻ nguy hiểm số một có thể "bắt cóc" Cao Khanh Trần, quyết định ngồi cạnh Cao Khanh Trần trong trận thi đấu kiếm nam và nói chuyện với anh, cậu cũng hài lòng thỏa dạ mà tiến vào giấc mộng.


Mặt khác, sau khi Cao Khanh Trần đá Châu Kha Vũ ra khỏi phòng, cũng đang suy tính về trận đấu vào ngày kia, là một con thỏ trắng, anh đương nhiên biết cách câu dẫn những con sói xám đội lốt cừu.


Chỉ là thợ săn, trước giờ đều xuất hiện dưới thân phận con mồi.

_______________

Update: 14/01/2022 12:30am

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro