CHƯƠNG 6.7: CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Jefflixs
Fic gốc: https://archiveofourown.org/works/40913016
____________________
Ngay sau ep11 khi Foei phát hiện ra Captain nói dối.

"Foei, nghe tao nói đã..." Captain nghĩ rằng thật khó khi phải 'quyến rũ' người phụ nữ đó, nhưng mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi anh nhìn thấy Foei bên ngoài nhà vệ sinh của club. Vẻ mặt của Foei khiến anh muốn đánh dấu ngày hôm nay là ngày xui xẻo nhất đời mình. Anh không nghĩ đó là lỗi của mình, vì anh không muốn làm P'Phat buồn và làm hỏng việc; nhưng bây giờ anh phải nói lời xin lỗi với anh ấy rồi, anh không thể để Foei rời xa mình sau tất cả những gì họ đã phải trải qua.

"Foei......" Captain đi theo Foei ra ngoài club, nhưng có vẻ như Foei sẽ không ngừng bước đi.

Foei không dừng lại vì cậu không biết phải phản ứng như thế nào. Lúc đầu, cậu không tin rằng Captain nói dối khi nghe Cher kể, nhưng hóa ra Captain đã đến club mà không nói với cậu. Cậu tức giận khi biết Captain đang giấu mình điều gì đó, cậu tức giận khi thấy Captain nhảy múa quyến rũ trên sân khấu; nhưng sau đó cậu cảm thấy buồn khi Captain đi theo mình với giọng nhỏ nhẹ cầu xin tha thứ. Họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, đến bên nhau đã đủ khó khăn rồi, cậu không muốn dễ dàng chia tay anh. Có lẽ một hình phạt nhỏ sẽ giúp ích nhỉ?

"Foei, làm ơn mà......" Captain nắm lấy tay Foei khi phát hiện ra rằng Foei sẽ không ngừng đi xa khỏi anh. May mắn thay, Foei không hất tay anh ra, nhưng vì họ đang ở trên đường không đủ sáng nên Captain không thể nhìn rõ mặt Foei. Captain không thể nghĩ nhiều hơn, anh phải can đảm đối mặt và xin lỗi một cách chân thành.

"Foei, tao xin lỗi đã không nói cho mày biết về việc tao đang làm. Nhưng mày biết đó, P'Phat không cho phép tao nhắn tin cho mày, bởi vì anh ấy không muốn P'Cher biết..." Captain kể mọi thứ cho Foei, hầu hết mọi thứ, từ lúc Phat tiếp cận đến cách chọn trang phục. Anh sợ mình sẽ khiến Foei tức giận hơn nếu bỏ sót một chi tiết nào. Ngoại trừ phần ở trong phòng, nó nên được giữ bí mật cho đến chết. Đáng buồn thay, sau khi Captain tiết lộ (gần như) toàn bộ câu chuyện, Foei vẫn giữ im lặng với vẻ mặt thất vọng.

Bây giờ, Captain đang thật sự lo lắng, giống như lần đó khi Foei bảo anh hãy từ bỏ cậu. "Foei... babe....... Tao xin lỗi... xin hãy tha thứ cho tao na..."

Captain không còn lựa chọn nào khác ngoài hành động dễ thương bằng cách chớp chớp đôi mắt cún con của mình, trong khi đi về phía Foei để nhìn kỹ khuôn mặt phụng phịu của cậu. Thành thật mà nói, anh ghét phải tỏ ra dễ thương; nhưng anh làm như vậy vì anh biết Foei không thể cưỡng lại được nó. Đúng như dự đoán, Foei thở dài và hờn dỗi nhìn Captain. Captain nghĩ cuối cùng thì Foei cũng chịu hết giận anh rồi, nhưng thực ra không phải vậy. Foei kéo Captain bằng bàn tay bị nắm lấy, dẫn anh đến con hẻm gần đó và đẩy anh vào tường.

"Ối! Foei, cái gì..." Captain không ngờ đến, anh bị sốc khi lưng đập mạnh vào tường. Anh muốn hỏi Foei tại sao lại đẩy anh vào tường, nhưng anh nhận ra mình không có quyền nói bất cứ điều gì. Anh nhìn Foei một cách ngây thơ, hy vọng Foei sẽ nhẹ nhàng với mình.

"Mày có gì muốn nói nữa không?" Foei hỏi một cách tàn nhẫn, như thể cậu sắp tuyên án. Ánh mắt Foei lạnh như băng khiến Captain không khỏi rùng mình. Chỉ bằng biểu cảm gương mặt của Foei, anh biết mình không thể thoát khỏi hình phạt, anh cố gắng nghĩ ra bất cứ điều gì có thể giảm mức độ của nó.

"Foei... Tao xin lỗi vì đã không nói với mày... Tao sẽ không làm vậy nữa đâu, tao hứa đó! Chỉ cần xin mày... nhẹ nhàng với tao na. Tao đã rất khó khăn khí ở đó...... mày có biết nó ghê như thế nào khi người phụ nữ đó chạm vào và hôn lên mặt tao không? Tao......"

"Wow, đó là điều mà mày chưa nói với tao." Foei ngăn anh lại, cậu mới biết được là bạn trai mình không chỉ nhảy để quyến rũ người phụ nữ đó, mà còn cho phép cô ta chạm vào và thậm chí là hôn. Điều đó nghe có vẻ như anh xứng đáng bị kết án tử hình.

Captain không biết mình ngu trước khi va vào Foei, có lẽ tình yêu làm anh ngu muội chăng? Anh muốn tát vào miệng mình vì đã nói như vậy, nhưng anh không thể cử động khi ánh mắt của Foei càng trở nên lạnh lùng hơn trước. Foei vô cùng tức giận khi biết Captain bị người phụ nữ trong club hôn, tất nhiên cậu biết rằng Captain buộc phải chấp nhận những nụ hôn đó vì anh đang giúp Phat, nhưng Captain vẫn phải có một bài học. Foei nắm chặt lấy cổ áo của Captain, buộc Captain lại gần cậu hơn. Captain nghĩ mình sắp bị Foei cho ăn đấm, chỉ biết nhắm mắt chấp nhận số phận. Cú đấm trong tưởng tượng đó đã không xảy ra, thay vào đó, Captain cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng trên mặt.

Như thể muốn thay thế nụ hôn từ người phụ nữ đó, Foei rải vô số nụ hôn lên mặt Captain, từng cái một. Bắt đầu từ bên trái, Foei nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má, ngả người ra sau và đặt một nụ hôn khác gần đó; rồi đến má phải, đến mũi, đến trán. Cậu không biết người phụ nữ đó đã hôn bạn trai cậu ở chỗ quái quỷ nào, nhưng cậu có thể đoán. Captain không ngờ lại được Foei hôn, anh chỉ biết đứng hình và choáng váng trước những nụ hôn chân thành; Foei cũng không ngờ mình lại hành động như vậy, nhưng tính chiếm hữu khiến cậu không thể chịu được việc bạn trai mình bị người khác đánh dấu.

Foei dừng lại trước môi Captain. "Cô ta còn hôn ở đâu nữa?" Foei thấy giọng mình khàn đi, cậu nhìn chằm chằm vào đôi môi của Captain sau khi hỏi, ám chỉ Captain hãy trả lời xem họ có hôn môi hay không.

"Tao không nhớ...... nhưng chắc chắn không phải trên môi." Mặc dù Captain hơi choáng váng sau khi bị Foei hôn, nhưng anh rõ ràng rằng mình đã rất cố gắng bảo vệ đôi môi dành cho Foei.

"Mày có chắc không?"

"Tất nhiên rồi! Chỉ có bạn trai tao mới có thể hôn lên môi tao thôi." Captain tự hào trả lời. Anh từng là một chàng trai không biết gì về tình yêu, nhưng sau khi nhận ra tình cảm của mình đối với Foei, anh đã thay đổi những thói quen xấu của mình.

Captain nghĩ rằng câu trả lời này quá hoàn hảo để có được sự tha thứ, nhưng Foei đã làm anh ngạc nhiên. "Aw? Vậy thì tao đoán là...... tao không cần phải che đi đâu nhỉ?" Foei đẩy Captain ra với hai tay vẫn nắm chặt cổ áo, trong khi cười cợt câu trả lời của Captain.

"Không! Chờ đã.... có thể là có?......... không, ý tao là cô ấy đã không! Ưm..." Rõ ràng, Captain chỉ muốn một nụ hôn từ Foei, môi kề môi, ý định quá rõ ràng và anh bắt đầu nói vấp váp. Foei cười khúc khích trong vài giây, sau đó lại làm bộ mặt thất vọng để giả vờ rằng cậu vẫn còn tức giận. Tuy nhiên, Captain vẫn có thể thấy được nụ cười dễ thương ngắn ngủi đó của Foei, anh bắt đầu tiến lại gần Foei hơn khi bị thu hút bởi sự đáng yêu của cậu.

"Tao có thể......" Captain nuốt nước bọt và hỏi. Sau ngần ấy ngày theo đuổi Foei, cuối cùng anh cũng học được cách hỏi trước khi làm bất cứ điều gì để thể hiện sự tôn trọng.

Foei đổ lỗi cho bầu không khí trong khi âu yếm hôn Captain. Đó là nụ hôn đầu tiên của họ sau khi Foei đồng ý làm bạn trai của Captain. Captain ban đầu dự định sẽ có nó một cách lãng mạn, đáng nhớ; nhưng anh không thể đợi được nữa sau khi nhìn thấy nụ cười dễ thương đó, anh chỉ hy vọng nụ hôn của họ sẽ không bị quấy rầy. Foei không biết gì về suy nghĩ của Captain, cậu chỉ tập trung hoàn toàn vào nụ hôn. Họ hôn như muốn nuốt chửng lấy nhau, họ mút kéo, nhấm nháp đôi môi. Họ còn không biết ai là người đưa lưỡi ra trước vì quá đắm chìm trong nụ hôn mộng mơ, nhưng vâng, lưỡi của họ đã tham gia cuộc chiến giành quyền thống trị. Lưỡi quấn lấy nhau, họ không thể quan tâm đến thứ gì khác ngoài nụ hôn của họ.

Captain không thể ngăn mình ôm chặt lấy gáy Foei, ấn Foei về phía mình và cảm thấy nhột nhột từ ngọn tóc của Foei trên ngón tay mình; trong khi Foei đang nắm chặt và kéo áo Captain, tận hưởng từng giây phút của nụ hôn. Họ hôn nhau cho đến khi những tiếng rên nhỏ phát ra và không còn chút không khí nào trong phổi, Foei phải đấm nhẹ vào ngực Captain để ngăn anh lại.

"Mày có ổn không?" Captain hỏi với giọng khàn khàn. Anh không biết từ khi nào anh đã đặt tay lên eo Foei, một tay khác vuốt ve má Foei, nụ hôn quá cuồng nhiệt, anh đoán vậy.

"Hmm..." Foei vẫn còn hơi đắm chìm trong nụ hôn kéo dài, cậu cảm thấy mũi mình đang cọ với mũi Captain. Captain biết mình nên dừng lại, nhưng anh không thể sau khi nghe thấy tiếng rên rỉ ngọt ngào. Anh lại hướng về phía trước để bắt đầu một nụ hôn khác.

"Không mà..." Foei từ chối một cách yếu ớt khi vẫn đang lấy lại hơi thở. Cậu không thể tin rằng chỉ một nụ hôn thôi cũng có thể khiến cậu gần như phát cuồng, cậu hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.

"Mày cần thêm thời gian à?" Captain nhẹ nhàng vuốt ve má của Foei, lúc này đang ửng đỏ rất dễ thương. Trên thực tế, Captain cũng suýt chết ngạt vì nụ hôn điên cuồng đó, nhưng anh nóng lòng muốn bắt đầu nụ hôn thứ hai.

"Không... có nghĩa là không. Tao... tao vẫn còn giận đó."

Captain mở to mắt, anh thực sự nghĩ rằng Foei đã tha thứ cho anh rồi. "Nhưng... tao tưởng... đó là nụ hôn làm lành..."

"Tất nhiên là không rồi! Đó chỉ là...... một nụ hôn. Chỉ có vậy thôi." Foei bắt đầu tỏ ra lạnh lùng trở lại, hoàn toàn khác với vài phút trước, ngay cả Captain cũng không thể phân biệt được đâu mới là Foei thật.

"Nhưng..."

"Mày vẫn phải bị phạt, tao sẽ suy nghĩ về điều đó." Foei dừng lại khi cuối cùng cũng phát hiện ra mình đang bị giữ trong vòng tay của Captain. "Và không được chạm vào tao! Ai cho phép mày chạm vào tao?" Cậu đánh vào bàn tay đang đặt trên eo mình một cách hung dữ, Captain chỉ có thể vô tội than vãn. Foei hài lòng nhìn anh chàng đang bĩu môi trước mặt, rồi quay người đi về nhà.

"Foei......babe....nhẹ nhàng với tao na.... làm ơn mà..." Foei không trả lời, cậu mỉm cười ngọt ngào mà Captain không để ý đến .

Cậu nhất định sẽ không đối xử nhẹ nhàng với anh đâu.
____________________
17:20 06/06/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro