[Teddy x Faker][16+] Trời Đã Sáng Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: yanwu


Kỳ nghỉ nói dài cũng không dài, nói ngắn thì cũng không ngắn lắm, Jinseong đi chơi với đám bạn mấy ngày nay, đến hôm nay chỉ còn lại một ngày nghỉ, cậu định nằm ở nhà chơi không đi đâu cả nhưng có một người bạn từ lâu lắm rồi mới từ nước ngoài trở về hẹn cậu đi ăn. Sau khi lăn lộn, đắn đo đủ kiểu trên giường thì Jinseong mới nhắn lại: "Đồ Tây thì tui hông đi đâu nha."

"Vậy thịt nướng được không?"

Người bạn kia của Jinseong hẹn ở một quán thịt khá là xa, trong lòng Jinseong kêu khổ thấu trời. Bởi bây giờ cậu đang lết trên đường dưới ánh nắng mặt trời sau mười giờ trưa. Rốt cuộc đến khi Jinseong đến được quán thì đã vào giờ cao điểm, cả hai chỉ có thể đứng xếp hàng chờ.

Hai người nói với nhau câu được câu không, thật sự thì Jinseong không có hứng thú lắm với cuộc sống ở nước ngoài, thế nên cậu chỉ lắng nghe, lâu lâu thì đáp lại một hai câu, người bạn kia hẳn là đã nhìn ra tâm trạng của cậu không tốt nên đã đổi đề tài: "Mày ở SKT thế nào? Có hợp không?"

"Ý mày nói hợp là hợp thế nào? Đó chính là SKT đó."

" —— vậy là rất ổn hả?"

Dù sao cũng là bạn của nhau nhiều năm, trong chớp mắt y đã hiểu, y hỏi cậu: "Sao vậy? Có tâm sự à?"

Tâm trí tận trên mây của Jinseong cuối cùng cũng trở về: "Không có không có đâu, chỉ là tao thấy hơi nóng thôi."

Bạn cậu dùng ánh mắt nhìn tên ngốc nhìn Jinseong: "Làm như tao tin mày ấy. Tao với mày quen nhau lâu như thế, có gì không thể nói với tao à?"

Jinseong im lặng.

Cậu vô thức vuốt ve điện thoại trong tay, tin nhắn được hiển thị là đã nửa tiếng trước, đó là một bức ảnh, người gửi tin nhắn nói: "Hoa dâm bụt nở hoa rất đẹp này."

Thật sự rất đẹp, tuy rằng góc chọn chụp của người gửi không được tốt, ánh sáng và bóng tối xen lẫn nhau một cách hỗn loạn. Trong nháy mắt, tim của Jinseong bỗng nhiên đập loạn lên, lại nhìn đến dòng tin nhắn, thậm chí cậu còn có thể tưởng tượng ra dáng dấp nằm dài trên bàn để gửi tin nhắn của người kia, dù lười biếng nhưng gương mặt vẫn vô cùng nghiêm túc, có lẽ là thấy cây dâm bụt trong sân vừa nở, trong lòng đột nhiên động một cái, chụp ảnh, gửi tin nhắn vô cùng lưu loát.

Mà lí do Sanghyeok gửi tin nhắn này thì cậu không thể hiểu nổi.

Vì thế Jinseong lên tiếng, mang theo ý tứ nhờ giúp đỡ: "Tao có một người bạn..."

Người bạn cắt đứt lời cậu: "Có xạo hông đó ba?"

"Thiệt là bạn mà, ít nhất thì là tao nghĩ vậy đi."

"Anh ấy là Omega, là nhóm người vô cùng hiếm gặp, nói riêng về tính cách thì anh ấy không giống Omega mà giống một Beta hơn, ảnh rất lãnh tĩnh, cũng vô cùng độc lập, ảnh khác hẳn với tưởng tượng của tao về một Omega nhu nhược phải dựa vào người khác mới sống nổi, nếu không phải là do tao vô tình ngửi được tin tức tố của ảnh thì tao không thể nào liên hệ được ảnh với một Omega hết."

Người bạn nói: "Do mày là Alpha nên có định kiến thôi."

"Có lẽ vậy." Jinseong nở nụ cười rồi nói tiếp, "Cơ thể của ảnh chắc là giống với Omega nhất, ảnh có kì động dục cố định, hơn nữa còn có bạn đời cố định nốt. Mỗi lần vào kì động dục sẽ ở cùng Alpha kia, mà người bạn đời cố định này chắc là do tương đối thích hợp, bởi giữa bọn họ không có ước hẹn gì, không có kí hiệu vĩnh cữu, cũng không có quan hệ..."

"Chờ chút nào." Người bạn cắt đứt lời cậu, "Có gì đó sai sai đó man."

Jinseong buồn bực nói: "Ừ."

Tất nhiên là cậu biết điều này nó không bình thường rồi, thế nên mỗi khi ở một mình cậu đều không nhịn được mà hoài nghi bản thân mình. Cho dù đó là một trò đùa ông chú nhạt nhẽo hay là điệu cười thích thú thì Sanghyeok luôn làm cho tâm tình của Jinseong trở nên kì lạ, và đây cũng là lí do cậu trở nên khổ não cùng xoắn quýt.

"Yeah, tao thấy nó sai sai mà."

Người bạn đã có phỏng đoán, y đoán rằng Alpha trong lời của Jinseong có lẽ là chính cậu, thế nên y hỏi tiếp: "Vậy dựa theo lời mày nói thì bạn mày đã có bạn đời cố định?"

"Ừ."

Người bạn chuyển đề tài: "Mày thích người này?"

"... Ừ."

"Vậy nói thử tao nghe xem tại sao mày lại thích người ta."

Jinseong trầm mặc một lúc, trí nhớ ùa đến như nước lũ, nhiều chuyện nhỏ vụn vặt dần dần hiện lên trong đầu cậu, anh nhớ tới người đi đường giữa luôn cuộn tròn thành một cục khi đang chờ đánh rank, nhớ đến người nọ luôn cố gắng giữ một phong thái bình tĩnh trước máy tính, nhớ đến khóe miệng cong lên một cách giảo hoạt, và còn rất nhiều điều nữa, Jinseong cười mỉm, cuối cùng chỉ nói: "Tao cũng không biết nữa."

Người bạn nhìn cậu rồi nghĩ thầm, xong rồi, thằng này hết cứu được rồi, nó rơi vào hố sâu cmnr.

Không thể tin nổi là cậu ta có thể nhịn được.

" —— Có thể kể cho tao nghe vài chuyện của hai người được không?"

Jinseong biết bạn mình đã đoán được vài phần rồi nên cậu cũng không giấu diếm: "Lần đầu tiên tao tiếp cận anh ấy thì tao mới biết ảnh là Omega."


Lúc Jinseong mới vào đội, vào ngày đầu tiên cậu đã cảm nhận được tin tức tố mùi kẹo sữa nhàn nhạt trên người của Faker, cậu có chút ngờ vực mà đi hỏi các thành viên khác xem họ có ngửi thấy mùi gì không thì sắc mặc HLV Kkoma đột nhiên thay đổi, anh kéo cậu vào phòng rồi xanh mặt hỏi giới tính thứ hai của cậu là gì, Jinseong vô tội ngẩng đầu: "Em là Alpha, sao vậy anh?"

"Nhưng trong hồ sơ của cậu để cậu là Beta mà..."

Jinseong đột nhiên ngộ ra: "À, cái đó, đến sau 19 tuổi em mới phân hóa nên lúc đi đánh giải thì em điền đại là Beta, sau này lại phân hóa thành Alpha nhưng em thấy không có ảnh hưởng gì, mà chỉnh sửa hồ sơ thì phiền phức lắm nên em vẫn chưa đổi."

Thật ra trong đầu Jinseong đã có một phỏng đoán mơ hồ, nhưng cậu chỉ im lặng nhìn HLV Kim đi qua đi lại trong phòng, cậu biết có lẽ bản thân đã phát hiện ra điều gì, một bí mật bị chôn vùi sâu dưới lòng đất. Vì thế cậu đứng yên tại chỗ, đợi người khác đến tuyên án.

Jinseong nghe Kkoma nói: "Sanghyeok —— là Omega."

HLV Kim dặn đi dặn lại cậu rằng phải bảo mật giới tính thứ hai của Sanghyeok, Jinseong đáp lại anh bằng một giọng cực kì khẽ mà chỉ có hai người nghe được.

Alpha và Omega sao...?


Jinseong cúi đầu, cậu nói tiếp: "Tuy rằng rất bất ngờ nhưng so với tưởng tượng thì tao lại dễ dàng tiếp thu nó, thậm chí tao còn thấy điều này là may mắn với tao."

"Trước khi ở cùng với ảnh thì, nói sao đây nhở, hai người bọn tao không xuất hiện cùng nhau, ảnh giống như trăng trong mây, không phải là người cùng thế giới với tao. Nhưng mà giới tính thứ hai là Omega đã khiến ảnh rơi xuống nhân gian, không còn là một hình ảnh xa vời nữa mà là có thất tình lục dục, anh ấy chỉ là một người đơn thuần mà thôi."

"Rất muốn nói rằng tao thích ảnh nhưng lại không dám nói ra, cho đến khi tao biết điều đó, tuy rằng đó chỉ là ngọn lửa thoáng qua trong nháy mắt, nhưng điều đó lại làm cho tao cảm thấy việc tao thích ảnh trở nên vô cùng bình thường. Nhưng quan hệ trở nên bóp méo như hiện tại là do xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mà tại sao phải trở thành như vầy thì tao cũng không biết."

Cậu nói: "Lần đầu tiên là ngoài ý muốn. Tao không biết tại sao anh ấy lại ở đó, sau đó tao xem lại lịch sử cuộc gọi thì tao thấy mình đã gọi cho ảnh, khi đó tao chỉ muốn thôi, nếu ảnh tới thì tao sẽ không thể buông tha cho ảnh nữa."


Kỳ động dục của Omega và kỳ mẫn cảm của Alpha va chạm nhau, tin tức tố của cả hai day dưa triền miên vào nhau, dưới dự kiểm soát của tin tức tố, đôi mắt của Jinseong lại sáng lên bất ngờ, ngón tay của cậu nhẹ nhàng vuốt ve tuyến thể sau gáy Sanghyeok, gọi tên anh một cách khó hiểu, một lần rồi lại một lần: "Sanghyeok hyung."

Mà Sanghyeok cũng đáp lại cậu từng tiếng một, "Ừ, anh đây."

Khi Jinseong đâm vào sâu bên trong, Omega tự động trở nên sợ hãi, anh không khống chế được mà run lên, một bên cậu vừa thả tin tức tố ra trấn an anh, một bên vừa hung ác đỉnh vào bên trong. Jinseong thoáng nhìn thấy môi dưới của anh đang bật máu vì kiềm chế những tiếng rên rỉ. Vì thế cậu tiếp cận Omega bên dưới, môi lưỡi dây dưa, thẳng đến khi hô hấp của Sanghyeok trở nên hỗn loạn mới buông tha, những tiếng rên rỉ vỡ vụn nhỏ nhẹ của anh tràn ra. Jinseong khẽ hôn anh, mang theo ý tứ an ủi, động tác bên dưới cũng như thế, vì cậu muốn đánh lừa Sanghyeok bằng chúng.

Jinseong muốn kí hiệu vĩnh viễn.

Nhưng Sanghyeok vốn dĩ còn đang trong tình triều cuộn trào mãnh liệt đột nhiên phản kháng, cả người mềm nhũn của anh dùng hết sức đẩy cậu ra, thanh âm run rẩy: "Không được..."

Jinseong trầm mặc một lúc rồi nói: "Vâng."

Ngày hôm sau, người thức dậy trước là Sanghyeok, cả người anh đau muốn chết, Alpha lần đầu khai bao đúng là cầm thú, cậu lại biết rõ điểm yếu của anh là gì, chỉ cần nhìn anh một cách "chó con" thì anh liền mềm lòng ngay, sau đó tên hậu bối luôn nghe lời hiện ra răng nanh, dùng hành động thực tế nói cho Sanghyeok biết dù cậu nghe lời thì cậu vẫn là Alpha, đều có ham muốn kiểm soát và muốn chiếm giữ, hoàn toàn không giống với hậu bối hiền lành luôn đi theo sau anh.

Sanghyeok chỉ cần hơi cử động một chút là cả người đều đau đớn, Jinseong bên cạnh cũng bị làm cho tỉnh, hai người đều khỏa thân khiến Alpha ngay lập tức đỏ mặt, Sanghyeok ngay lập tức nhịn không được mà mắng trong lòng, tên đêm qua phát điên không phải là cậu sao?

"Sanghyeok hyung..."

Jinseong do dự mở miệng: "Anh... Có sao không? ...Anh ổn không?"

Sanghyeok không chút khách khí mà vô cùng thẳng thắn: "Không ổn."

Jinseong ngay lập tức luống cuống tay chân muốn kiểm tra cơ thể Sanghyeok, nhưng cậu lại cảm thấy không thích hợp lắm thì ngượng ngùng thu tay về. Jinseong giống như một đứa trẻ bị phạm lỗi vậy, cậu len lén nhìn Sanghyeok, nhưng anh lại không cho cậu đỡ đi, phải mất rất nhiều sức mới vào được phòng tắm. Chân Sanghyeok không ngừng run rẩy, trên người toàn những vết xanh tím, Jinseong nhìn sang, mặt cậu nóng đến lợi hại, Jinseong vỗ vỗ vào má cho tỉnh táo, sau đó cúi đầu cười cười.

"Sanghyeok hyung..."


Nhớ lại những kí ức mập mờ đó khiến mặt Jinseong không khỏi nóng lên, cậu nói: "Nhưng sau đó, tưởng chừng mọi thứ vốn dĩ nên đi đúng hướng lại bị chệch đường ray. Không phải bình thường là phải bày tỏ tình cảm rồi hẹn hò sao? Nhưng điều đó không giống với tao chút nào, cứ như đạt được một cái kí kết ngầm kì quái ấy, mỗi lần đối phương vào kì động dục hay kì mẫn cảm tao đều thả tin tức tố cho ảnh, chỉ vậy thôi chứ không còn gì nữa hết, chỉ hẹn gặp riêng ở đâu, giờ nào thôi. Hơn nữa, mỗi lần tao nói muốn kí hiệu vĩnh cửu thì đều bị ảnh từ chối."

Không có bày tỏ tình cảm, không có quan hệ yêu đương, chỉ có liên quan tới tin tức tố thôi.

Ở trong trạng thái hoảng loạn đó, Jinseong nghĩ bị anh từ chối cho tỉnh ra cũng tốt.

Bạn Jinseong nghe không nổi nữa, y hỏi: "Vậy tại sao mày không nói rõ?"

Jinseong dời đi tầm nhìn, cậu nhớ tới bức ảnh Sanghyeok gửi đến, hoa dâm bụt nở vào sớm mai, cậu dừng lại vài giây rồi nói: "Có lẽ là tao sợ."

"Tao luôn nghĩ bản thân chưa có chỗ đứng, sợ bị ảnh từ chối, cũng sợ ảnh hưởng đến ảnh."

Người bạn gãi đúng chỗ ngứa: "Mày nghĩ đối phương không thích mày?"

"... Ừ."

Hồi lâu không nói gì, rốt cuộc cũng đến số của bọn họ, nhân viên đưa hai người đến bàn ăn, người bạn nghe xong câu chuyện thì cái tính nhiều chuyện trỗi dậy, y mang đến bầu không sôi nổi: "Mà người bạn đó của mày là ai vậy? Không biết có phải chung đội phải mày không nhỉ?"

"Tất nhiên là không phải! Trong đội tao làm sao có Omega được!" Jinseong bị chột dạ, thanh âm không tự chủ được mà nâng cao vài phần.

"Nói thế cũng đúng, nghề này đối với một Omega cũng quá vất vả ——"

"Bất quá nghe mày nói thì tao nghĩ, tao chỉ nghĩ thôi, có khi người bạn này cũng thích mày thì sao? Mày —— Sao mày không thử dừng loại quan hệ này lại, bình tĩnh một thời gian thử xem? Nếu như mày muốn biết, nếu như mày cảm thấy muốn tỏ tình thì cứ mà đi tỏ tình thôi."

"... Được không?"


Khi cả đội tập hợp đủ người sau kì nghỉ thì điều đầu tiên cần làm chính là stream, mỗi lần stream thì mọi người đều có phiên dịch viên, phiên dịch của Dongha (Khan) bị hắn bắn súng liên thanh bằng mồm làm cho tối mắt tối mũi, cuối cùng thì chỉ có thể dịch được vài câu, mà tình huống ở bên Jinseong thì đỡ hơn một chút, tuy rằng cậu nói nhiều thật nhưng đa số đều là lặp câu, phiên dịch có thể miễn cưỡng chấp nhận.

Trong suốt buổi stream Jinseong liên tục gặp người đi đường giữa của của SKT, Sanghyeok chơi từ Qiyana đến Leesin, trận cuối thì chơi Jayce, cả buổi hôm nay anh rất xanh, trận nào cũng thắng.

Hỗ trợ của Jinseong chat: "Hyung, anh đang dâng mạng cho Faker hyung đó à?"

"Xếp cùng đội thì troll, xếp khác đội thì biến thành tuyển thủ chuyên nghiệp, không phải nói gặp SKT các anh riêng lẻ ở rank thì sẽ được buff thêm sao? Tại sao bây giờ lại ngược lại vậy? Anh làm gì có lỗi với anh ấy hả?"

"..." Jinseong bị chọt trúng chỗ đau, cậu giống như bị kẹp đuôi mà nhảy dựng lên: "Làm sao có thể làm sao có thể được hả?! Anh đây rất kính trọng Sanghyeok hyung!!!"

Support không kịp đề phòng mà hứng chịu âm lượng cao gấp mấy lần bình thường khiến màng nhĩ chấn động, điên cuồng pin dấu chấm hỏi trong khung chat.

Trong lòng Jinseong bị châm ngòi đến khó chịu, tin tức tố của Omega bắt đầu dao động —— ngày hôm nay là kì phát tình của Sanghyeok, nhưng Jinseong vừa nói với anh rằng cậu muốn bình tĩnh một thời gian, bây giờ ngay cả uống thuốc ức chế cũng không dám, Jinseong không còn cách nào khác, cậu đè ép cảm giác xao động trong lòng lại rồi chơi game tiếp.

Kết thúc stream cũng đã khuya, tin tức tố trong không khí cực kì nhạt nhưng Jinseong vẫn bị quấy nhiễu đến phiền muộn, cả ngày hôm nay rank của cậu đỏ từ trên xuống dưới, trong đầu Jinseong lại hỗn loạn vô cùng, rốt cuộc trong đống hỗn loạn đó, cậu đột nhiên suy nghĩ ——

Chắc anh ấy đã tiêm thuốc ức chế rồi nhỉ?

Jinseong không kiềm chế được mà đi đến trước phòng đơn của Sanghyeok, thân là một tên Alpha, cậu có thể nhạy bén cảm nhận ra người trong phòng đang bị dày vò thế nào, thậm chí Jinseong còn tưởng tượng ra làn da trắng của anh đỏ ửng lên, đôi mắt mông lung, vì kiềm nén tiếng rên rỉ mà cắn môi đến đỏ ửng, nhưng vẫn không kiềm được hơi thở đứt quãng phát ra từ cuống họng...

Jinseong đã nhìn thấy, cậu đã nghe thấy, cậu cũng đã chạm vào, đương nhiên là cậu biết.

Tin tức tố trong không khí dần dần ổn định, chắc là do thuốc ức chế đã phát huy tác dụng, Jinseong hối hận, cậu duy trì tư thế áp trán vào cánh cửa, tin tức tố của cậu vô thanh vô thức mà được giải phóng.

Jinseong biết mình đang làm gì, nhưng cậu không muốn suy nghĩ quá sâu xa. Bên trong cánh cửa này là Omega được cậu kí hiệu tạm thời, tin tức tố của cậu sẽ làm Omega vừa bình tĩnh lại rơi vào tình triều lần thứ hai, khiến thuốc ức chế vừa uống trở nên hoàn toàn vô dụng.

Tiếng bước chân vang lên, cửa đột nhiên mở, đáy mắt Sanghyeok hiện lên tơ máu, thanh âm không ngừng run lên, không khó để nghe ra được còn mang theo sự tức giận: "Không phải là em muốn bình tĩnh một thời gian sao?"

"Em hối hận rồi."

"Sanghyeok hyung, em hối hận rồi."

Jinseong áp anh vào cánh cửa, cậu cắn dọc theo cổ xuống bên dưới.Thắt lưng Sanghyeok trở nên mềm nhũn, anh trượt xuống, không nói được gì thêm mà chỉ phát ra thở dốc, cuối cùng thì anh chỉ im lặng chấp nhận Alpha làm tùy ý.


Đến lúc vừa hửng sáng thì Jinseong đột nhiên thức giấc, cậu nhìn thấy Sanghyeok đang an ổn nằm trong lòng mình, khóe mắt anh mang theo chút mệt mỏi, cánh tay cậu bị đè đến đau nhói nhưng cậu không muốn buông người trong lòng ra chút nào, Jinseong thay đổi tư thế một chút để được ôm anh chặt hơn, da thịt cận kề.

Jinseong bây giờ không muốn tự hỏi quan hệ của hai người tại sao lại biến thành như vầy, cũng không muốn hỏi phải làm gì vào mai sau.

Hiện tại trong đầu Jinseong chỉ toàn mấy suy nghĩ bậy bạ thôi.

Mùi của Sanghyeok hyung, thơm ghê.

Lúc Jinseong còn bé, bên cạnh trường cậu có một tiệm đồ ăn vặt, kệ bên phải trong tiệm bày rất nhiều loại kẹo, ở trên tầng cao nhất có một loại kẹo sữa mềm, không phải ngày nào cũng có, cách bốn năm ngày sẽ có một ít, đây không phải là một vị vô cùng ngon nhưng cậu rất thích nó, gần như là ngày nào tan trường nhóc Jinseong cũng đến tiệm, khi đó cậu không với tới được tầng cao nhất, mỗi lần như thế thì ông lão chủ quán đều giúp cậu lấy một nắm lớn. Sau này Jinseong mới hiểu ra, khi đó cậu cứ đến mãi làm cho ông lão kia nhớ mặt, nên ông đã giữ lại chúng cho cậu.

Jinseong vùi đầu vào cổ của Sanghyeok, hô hấp nóng hổi, tin tức tố vị kẹo sữa của anh khiến cậu vô cùng thỏa mãn, Jinseong nhớ đến lúc cậu cầm túi kẹo về nhà lúc chạng vạng, cậu nhớ đến ánh hoàng hôn khiến cậu không phân rõ được đâu là cửa tiệm đâu là ông lão, thời gian trôi nhanh như nước chảy, Jinseong không còn là một cậu nhóc đơn thuần chỉ cần vài viên kẹo là có thể vui vẻ mấy ngày, cậu phân hóa thành Alpha, thậm chí còn có bạn đời ổn định, thế nhưng Jinseong vẫn không thể nào định nghĩa được quan hệ của cậu và Sanghyeok là thế nào.

Mà điều quan trọng nhất chính là Sanghyeok hyung rốt cuộc đang nghĩ gì?

Sanghyeok mở mắt ra, thanh âm còn mang theo ám muội khàn khàn: "Sao vậy? Xích ra một chút coi, anh khó chịu."

...

Mà sự vô ý thức này lại chọc đến điểm chết người của Jinseong.

Cậu ngẩng đầu, đặt một nụ hôn xuống khóe mắt của Sanghyeok, ngón tay không an phận dọc theo thắt lưng đi xuống dưới. Jinseong dùng răng nanh cắn lên má anh, mang theo sự mãnh liệt của Alpha khiến Sanghyeok bị đau, anh đẩy Jinseong ra, bất mãn lầm bầm: "Em nổi điên cái gì vậy?"

"Không làm nữa, eo đau."

Jinseong thế mà lại nghe lời ngừng lại, giống như một chú chó lớn bị vứt bỏ, thanh âm buồn rầu, nhỏ nhẹ phát ra: "Vâng."

Sanghyeok luôn bị bộ dáng này của Jinseong lừa, lần nào cũng không nhịn được mà mềm lòng, nhưng anh không muốn hậu bối nhỏ hơn mình hai tuổi mới sáng ra đã phát điên, anh nhất quyết giữ ra một khoảng cách: "Còn sớm, ngủ tiếp đi."

Thế nhưng Jinseong vừa mới nghe lời đó đột nhiên nổi cơn, thuận thế giật lấy hai chân của anh, thanh âm mơ hồ: "Một lần thôi."

Động tình khó thu.

Jinseong vừa gặm cắn mấy chỗ mẫn cảm của anh, vừa dụ dỗ Sanghyeok: "Hyung, thích không?"

Sanghyeok nức nở không chịu mờ miệng, anh loạn tình ý mê chủ động cuốn vào một nụ hôn, không có tiếng nói chuyện, cả phòng toàn là tiếng va chạm và tiếng nước mập mờ, bọn họ không mở đèn, Sanghyeok vừa tiết kiệm vừa sợ lạnh nên cũng không mở điều hòa, chỉ mở hai cửa sổ, gió đột nhiên thổi làm rèm cửa sổ bay phấp phới, ánh sáng chói lòa tràn vào trong phòng, thì ra trời đã sáng rồi, hai mắt Sanghyeok đẫm lệ trong mông lung nhìn thấy bóng dáng Jinseong dưới ánh nắng làm anh nảy ra cảm giác xấu hổ, ý thức rời rạc, hình như anh nghe được thanh âm của Jinseong, mơ hồ đến không chân thật.

"Sanghyeok hyung..."

Anh theo bản năng mà trả lời: "Anh đây."

Jinseong hình như còn nói gì đó nhưng anh lại nghe không rõ, ý thức của anh rơi vào cõi mộng vô biên. Jinseong một lần lại một lần thì thầm cùng ve vuốt, nhưng anh cái gì cũng nghe không rõ, thế mà lại cảm nhận được hầu như một nhiệt tình thiêu đốt của cậu, vô cùng nóng, Sanghyeok cảm thấy mình như đang nằm trong lò nướng, sắp bị hòa tan vì nóng chảy.

Anh vươn tay, ôm lấy ngọn lửa kia.


Jinseong vừa mở cửa phòng đi ra thì đã bị Kkoma bắt gặp. Cậu đi lấy cháo cho Sanghyeok, HLV Kim đứng bên cạnh cậu, như có như không mở miệng: "Jinseong ——"

Cậu gật đầu lia lịa.

"Anh biết tình cảm của em với Sanghyeok rất tốt, nhưng mà, làm thế ở đây có tốt lắm không? Tuy rằng mọi người đa số đều là Beta, không ngửi được tin tức tố, nhưng dù sao cũng không nên làm ở đây chứ?"

Jinseong: "..."

Chờ cho đến khi Jinseong mang được thức ăn về đến phòng Sanghyeok thì cậu đã bị HLV dạy bảo ân cần đến mặt đỏ bừng, Sanghyeok đã dậy, anh đang tựa vào đầu giường mà chơi điện thoại, thấy cậu đi vào cũng không nói gì, Jinseong biết sáng nay cậu thật sự đã quá phận nên giống như chó con đỏ mặt ngồi một bên, thái độ nhận sai vô cùng thành khẩn.

Sanghyeok bưng cháo lên, tay anh có hơi run rẩy, Jinseong quan sát kĩ liền tiến lại gần: "Hyung, để em đút cho anh."

Sanghyeok tức giận liếc nhìn cậu, nhưng mà lại không có chút xíu uy hiếp nào, thậm chí cậu còn muốn xoa nắn khuôn mặt của anh.

Chờ cho đến khi Sanghyeok dịu xuống, Jinseong biết rất rõ cách đánh phủ đầu, cậu làm như thật mở miệng: "Em có thể giải thích."

"Nói."

Trong lòng Jinseong không ngừng mắng cái tên bạn thân kia, cậu bắt đầu ghép từ: "Cái này không phải là, em chỉ là, chỉ là nhớ Sanghyeok hyung..."

Jinseong kinh ngạc phát hiện ra hai tai của Sanghyeok đang đỏ lên.

Cậu nói: "Vừa nãy em có đụng HLV Kkoma, ảnh nói, chúng ta đừng có mà làm ở Gamming House."

Mặt Sanghyeok cũng đỏ bừng lên.

Anh nói: "Rõ ràng là lỗi của em."

Anh nhỏ giọng mắng: "Cũng không biết nổi điên cái gì... Hơn nữa, cái gọi là bình tĩnh một thời gian là có ý gì hả?"

Jinseong sẽ giả vờ như chưa từng nghe câu cuối của anh, cậu nghĩ như thế này cũng tốt, nếu như có thể vẫn tiếp tục như vậy thì sẽ có ngày tâm ý của cậu được đáp lại. Vì thế Jinseong nhẹ nhàng ôm lấy anh: "Em thật sự, thật sự chỉ là rất nhớ Sanghyeok hyung thôi."


Sanghyeok nhân ngày nghỉ mà đến bệnh viện lấy thuốc ức chế, cho đến ngày hôm qua anh mới phát hiện thuốc ức chế của mình đã quá hạn, thuốc tiêm lại càng tìm không thấy.

Đã rất lâu rồi anh không cần chúng nữa.

Bác sĩ là một người phụ nữ rất dịu dàng, là người biết giới tính thứ hai của Sanghyeok, chị luôn là người phụ trách kiểm tra cơ thể anh và cung cấp thuốc, chị kiểm tra cơ thể anh từ trên xuống dưới, chị hỏi: "Em muốn lấy bao nhiêu thuốc?"

Sanghyeok suy nghĩ một chút rồi nói: "Chắc là nửa năm."

"Nếu như lúc đó đang dịp thi đấu thì sẽ rất bất tiện, lấy nhiều một chút vẫn hơn."

Bác sĩ cười híp mắt nhìn anh: "Chưa kí hiệu vĩnh viễn sao?"

"Kí hiệu vĩnh viễn... tạm thời thì em chưa nghĩ đến điều này."

Sanghyeok trong vô thức nhìn thuốc ức chế trong tay.


Hai mươi tuổi anh mới phân hóa, Sanghyeok nhớ rất rõ ngày hôm đó, anh từ từ bệnh viện trở về đã là nửa đêm. Năm ngoái, cả đội khi đến Paris thi đấu có mua một cái đồng hồ báo thức, lúc anh trở về còn đang reo vang.

Sanghyeok mang theo sự ảm đạm cùng thuốc ức chế đi vào phòng mình, vốn bạn cùng phòng của anh là Alpha, HLV bảo ngày mai dọn cho anh một phòng riêng, hôm nay thì bọn Junsik chịu khó ở cùng nhau chật chội một chút. Căn phòng bây giờ trống rỗng, anh ngồi trên giường ngẩn người một hồi, cảm giác căn phòng quen thuộc nhiều năm đột nhiên trở nên vô cùng xa lạ.

Phía bên ngực phải của anh đột nhiên đau đớn, giống như kim châm vậy, Sanghyeok theo bản năng mà ôm ngực, cúi đầu thì thầm: "Omega sao?"

Cuộc đời lúc nào cũng công bằng, nó cho ta tài năng thiên phú dị bẩm vượt trội, nhưng cũng khiến ta trầm sâu vạn trượng vào thất tình lục dục.

Sanghyeok tự cho bản thân một ngày nghỉ, thế là hôm sau anh vô cùng tùy hứng mà xin nghỉ, ngồi một mình trên xe buýt mà đi đến tận vùng ngoại ô. Sanghyeok đã cam đoan với HLV rằng sẽ không để bản thân xảy ra chuyện gì, một thân một mình bước vào một cuộc hành trình.

Dòng người hối hả lướt qua cửa kính xe.

Trạm cuối của xe buýt là một viện mồ côi, thi thoảng Sanghyeok sẽ đến đây, nhưng phần lớn là lặng lẽ đến để quyên tiền. Trước khi đến anh đã có nói với viện trưởng, thế nên không có trở ngại gì đã đến được hậu viện. Tiếng cười, tiếng hoan hô đập vào tai, nhân viên đang cùng bọn trẻ chơi vài trò chơi, anh không nói gì mà tìm một góc ngồi xuống, an tĩnh nhìn.

Ánh nắng mặt trời dịu dàng xuyên qua những kẽ lá phủ lên mặt đất, Sanghyeok nâng cằm nhìn bọn trẻ chơi đùa, đứa bé đang làm quỷ mãi không bắt được ai, cậu bé ngồi phịch xuống đất, ủy khuất bĩu môi khóc lớn, dù sao cũng là đứa trẻ, có gì bất mãn, khổ sở đều không hề giấu trong lòng mà đều bộc lộ ra bên ngoài, không lo âu gì cả. Dì trông coi bên cạnh vội vã ôm lấy cậu bé rồi đặt em nhóc ngồi xuống bên cạnh anh.

Sanghyeok có chút mờ mịt, anh không biết cách dỗ trẻ con, cậu nhóc nhìn thấy anh càng khóc lớn hơn. Anh luống cuống tay chân lấy khăn giấy ra, lau nước mắt cho cậu bé.

Anh nói: "... Đừng khóc, con trai thì không nên khóc."

"Nhưng mà em không vui."

"Dù không vui cũng phải nhịn xuống, đây chính là môn học bắt buộc khi em lớn."

Cậu bé đột nhiên ngừng khóc: "Anh thi môn này bao nhiêu điểm vậy?"

"Môn này không có thi đâu —— Nếu như có thì anh cảm thấy ít nhất anh cũng có thể lấy hạng xuất sắc."

Sanghyeok ở viện mồ côi tròn một ngày, lúc đi, viện trưởng đưa anh đến tận bến xe, ông nói: "Tuy rằng ta không biết cháu tại sao đột nhiên lại đến đây, nhưng mà nếu cháu xảy ra chuyện gì thì có thể đến đây giải tỏa. Trẻ con tuổi này vĩnh viễn là đơn thuần nhất, suy nghĩ lại mênh mang, cháu cứ đến tìm tụi nhỏ ——"

Anh đạp lên hoàng hôn rời đi, vừa kịp lúc bắt kịp chuyến xe cuối cùng của ngày, cửa sổ trong suốt phản chiếu ánh chiều tà tươi đẹp, những vầng mây sáng lạn nhuộm sắc dưới hoàng hôn.

Mùa hè đã kết thúc rồi.

Lúc anh trở về Gamming House thì trời đã tối, Sanghyeok làm như không có chuyện gì mà đi vào phòng tập, mọi người ai cũng len lén nhìn anh.

Sanghyeok nở một nụ cười, anh nói: "Con người luôn phải học cách chấp nhận."


Giống như một người bước trên từng bậc thang, anh học cách nhẫn nại, sau đó học cách chấp nhận. Cuối năm 2018, những người bên cạnh Sanghyeok đã thay đổi, vốn dĩ HLV Kkoma muốn tìm một cơ hội thích hợp để nói với mọi người về giới tính thứ hai của anh, không ngờ vào ngày đầu tiên Jinseong vào đội đã phát hiện ra bí mật này.

Omega một mực chống lại số phận lại gặp được Alpha thích anh, tình yêu của cậu không cần nói ra cũng tự sáng, làm cho tâm tình của anh bị xao động, anh vân vê những đầu ngón tay, ngây ngô lại đơn thuần.

Anh nghĩ, anh cũng thích người kia.


Trước khi gặp Jinseong anh đã dùng rất nhiều thuốc ức chế.


Alpha trong kì mẫn cảm luôn phải được giám sát, lúc Sanghyeok đang chờ rank trong phòng tập thì đột nhiên nhận được điện thoại của Jinseong, lời nói của cậu lộn xộn không đầu không đuôi, lung tung lại rõ ràng, cậu nói: "Hyung, sao anh lại không ở bên cạnh em?"

Sanghyeok trầm mặc một hồi lâu: "Em đang ở đâu?"

Thế rồi anh như một con mèo vẫy đuôi đi tìm con gấu của mình.

Sanghyeok lúc đó không phải ở trong kì động dục, để cho tin tức tố của Alpha khiến anh tiến vào kì động dục là điều không tốt, thế nhưng mỗi lần Jinseong gọi tên anh nhằm tìm sự tồn tại của anh thì anh đều đáp lại từng câu một, "Ừ, anh đây."

Nhưng anh lại không muốn Jinseong kí hiệu vĩnh viễn.

Không phải là anh muốn chối bỏ giới tính thứ hai của mình, cho dù là Omega nhưng anh vẫn có thể làm những điều mà anh thật sự thích, tuy rằng bản thân anh phải nỗ lực và kiên nhẫn gấp đôi người khác. Anh chỉ là, chỉ là không muốn mang trên người "đánh dấu" của người khác.

Dựa vào gì mà anh phải nhận "đánh dấu" của người khác?

Và tại sao lại là người kia?


Sanghyeok mang theo thuốc ức chế trở về, anh cố tình đánh đường vòng để tránh phòng tập, tuy rằng giới tính thứ hai của anh không phải là bí mật nhưng anh vẫn không nhịn được mà cố ý lảng tránh.

Jinseong đứng trước cửa phòng chờ anh, bọn họ trao nhau một nụ hôn ướt át. Jinseong cắn môi dưới của Sanghyeok, để lại một dấu răng gấu, giống như là muốn công khai chủ quyền, cũng có thể là đang bày tỏ bất mãn.

"Sanghyeok hyung sao lại cần thuốc ức chế nữa rồi?"

Sanghyeok cúi đầu, anh để cho Alpha cọ lung tung trên người, "Chờ anh một thời gian."

Jinseong nghiêng đầu, cậu giống như bị ai đó chọc vào dây thần kinh nhạy cảm, đau đớn chằng chịt kéo đến, cậu nói: "Tại sao?"

Rõ ràng là chỉ cần kí hiệu vĩnh viễn thì sẽ không còn bị kì động dục làm phiền nữa, cũng không cần dùng thuốc ức chế nữa, không cần sợ sẽ bị giới tính thứ hai kéo đến phiền phức gì nữa.

Với những điều kiện như thế, nội tâm sao lại khước từ?

Jinseong lùi lại hai bước: "Sanghyeok hyung, chúng ta hẹn hò được không?"

Tay anh đột nhiên bị nắm lấy, bàn tay thon dài trắng nõn lặng lẽ nắm lấy anh, trong đêm tối lại mang đến cảm giác ấm áp, Sanghyeok an tĩnh nhìn cậu, anh im lặng một lúc lâu mới nói: "Anh không biết là em muốn như thế."

"Có vài chuyện anh chưa từng kể." Anh xoa ấn đường, "Đây là lần đầu tiên, với thân phận Omega, anh hẹn hò với một Alpha, có rất nhiều chuyện anh không biết, không biết nên nói gì, không biết nên làm gì, không biết phải đáp lại tâm ý của em như thế nào."

Anh nói: "Nói về tình yêu thì điểm thông thạo anh quá thấp, nhưng anh muốn cùng luyện tập nó với Jinseong."


Jinseong trong trạng thái choáng váng trở về phòng, cậu cứ như bị chiêu của Ahri đánh trúng, cả buổi không nói nên lời, mơ mơ màng màng nằm ở trên giường, cậu nghĩ, Sanghyeok hyung đang muốn biểu lộ tình cảm với mình sao?

Coi là vậy đi? Chắc là vậy ha? Đệt, là thật!!!

Cậu đang nằm trên giường đột nhiên bắn người dậy.

Jinseong à, mày làm gì thế hả?! Tại sao lại để cho Sanghyeok hyung thổ lộ trước chứ hả?!

Cậu cầm điện thoại lên, viết viết xóa xóa cả buổi mới nhắn được: "Mình bắt đầu hẹn hò rồi hả?"

Sanghyeok nhắn lại rất nhanh: "Ừ."

Jinseong bổ sung thêm một câu: "Bắt đầu từ ngày mai nha!!"

"Ngày mai em muốn hẹn hò thế nào?"

"Không cần phải ra ngoài mới hẹn hò được đâu! Chỉ cần ở bên cạnh Sanghyeok hyung thì mỗi phút mỗi giây đối với em đều là đang hẹn hò cả."

Một lát sau cậu mới được anh rep lại: "À."

Jinseong nhớ tới lúc trước, rõ ràng là đối thoại cũng giống như vầy, nhưng bây giờ tâm tình lại khác, cách nhận thức cũng sẽ khác —— bây giờ cậu cảm thấy anh đang vô cùng xấu hổ.

Trong nháy mắt, Jinseong giống như trở về những năm tháng cậu còn ôm túi kẹo sữa vui vẻ như muốn bay lên trên đường vể nhà, đứng trong hoàng hôn đang nhuộm dần con hẻm nhỏ, cuối cùng giữ lấy được một chú bướm đang bay.

Không phải là cậu tự tin nhưng Jinseong có thể chắc chắn, ngày tháng còn dài, cậu sẽ đợi được đến ngày Sanghyeok đồng ý cho cậu kí hiệu vĩnh viễn, hiện tại anh có không đồng ý cũng không sao, bởi bọn họ còn một tương lai rất dài phía trước.

Có bao nhiêu chắc chắn, có bao nhiêu thích ——


Sanghyeok không nói dối, lần đầu nói chuyện yêu đương, anh không biết làm thế nào để trở thành một người yêu hoàn hảo, không biết chuyện bản thân từ chối sẽ làm người yêu buồn ra sao, cũng không biết làm thế nào để hiểu rõ tâm ý của người yêu.

Người yêu của anh cho biết sẽ bắt đầu hẹn hò từ hôm nay.

Hẹn hò là một chuyện rất vất vả, tốn thời giang, hao tâm tổn trí, nhưng mà lại rất hạnh phúc.

Bọn họ ghé vào một quán cà phê, Jinseong gọi cho cậu một phần hồng trà sữa, gọi cho anh một ly sinh tố dâu, cả hai đều cho thêm nhiều đường.

"Ngọt quá." Sanghyeok bày tỏ kháng nghị.

"Hồi trước đi Jeju thì em thấy anh có vào quán gọi mà, anh không thích sao?" Jinseong bấm bấm điện thoại, cậu suy tư hỏi, "Cái này thì sao? Soda việt quất ——"

"Anh chưa uống lần nào..."

"Vậy thì thử một chút đi!"

Đi ra khỏi quán thì anh mới phát hiện hai người đang đi sát nhau, Sanghyeok không được tự nhiên mà tằng hắng một cái, anh giữ ra một khoảng cách rồi nói: "Đi về ăn trưa đi."

"Chắc là về đến nhà sẽ kịp giờ ăn trưa."


Dì nấu ăn thấy hai người họ thì sửng sốt: "Sao hôm nay hai đứa lại cùng nhau về thế? Jinseong có thể kéo được nhóc Sanghyeok rời giường sớm vậy sao?"

"Hôm qua con có hẹn với Sanghyeok mà!"

"Thật là giống đôi tình nhân nhỏ yêu thương nhau nha ——" Dì kéo dài ngữ điệu, nửa trêu đùa nửa nghiêm túc nói.

Sanghyeok nghĩ tai của anh đã đỏ lên rồi.

Cũng may là dì không tiếp tục trêu chọc hai người, anh đang thở phào nhẹ nhõm thì chợt nghe Jinseong giải thích với dì: "Tất nhiên yêu thương nhau rồi ạ! Ngày hôm qua tụi con đã thổ lộ, cũng giải quyết hiểu lầm rồi."

Sanghyeok mang theo hai tai đỏ bừng bước nhanh ra ngoài.

Không biết vì sao anh lại nghe ra được cậu có ý khoe khoang.

—— Tâm tình của một chàng trai trẻ mà, hận không thể khoe ra cho cả thiên hạ biết.


Ăn uống xong, Sanghyeok dành ra thời gian để luyện tập vì đã sắp đến kì đấu giải rồi. Trước khi đi vào phòng tập thì Jinseong lại muốn hôn anh một cái, liền bị Sanghyeok dùng tay chặn lại.

Anh có chút bất đắc dĩ: "Đừng quậy, nhanh đi tập đi."

Jinseong cầm lại cổ tay anh, cậu không dùng sức, chỉ là không cho anh rút tay về, cậu đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay rồi hôn đến từng ngón tay, cuối cùng là ngón áp út.

Sanghyeok giả vờ bình tĩnh: "Được rồi, đi tập đi."

Jinseong nhìn lỗ tai của Sanghyeok đã phát đỏ, là xấu hổ sao?


Buổi chiều có hẹn tập với bên GRF. Sau hai, ba ván thì tổ huấn luyện viên ngồi xuống cùng phân tích những vấn đề xảy ra trong lúc tập.

Jinseong vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Sanghyeok, biến từ trong túi ra mấy viên kẹo, lột vỏ ra rồi đưa đến bên khóe miệng anh, động tác vô cùng lưu loát và nhanh lẹ.

Những người còn lại lộ ra biểu cảm muốn mù mắt chó.

"Ngon." Sanghyeok nhận xét.

Giống như con người không bao giờ nghe được giọng nói thật của họ, Omega cũng không cách nào ngửi được tin tức tố của chính mình.

Jinseong cũng không vạch trần, cậu nói: "Lúc em về nhà thì mang lên, khi còn nhỏ em cực thích kẹo này, không nghĩ đến người nhà cố ý mua một ít cho em."

Anh không biết rằng khi Jinseong lúc rời đi đã nói với ba mẹ rằng: "Gió cũng giống hệt như mọi năm, thiệt là chán."

Cậu rất ít khi có kiên trì chấp nhất với một thứ nào đó nhiều. Khi bé thích nhất là kẹo hương sữa cũng chỉ là khi còn bé, sau khi cậu tách khỏi ba mẹ, ôm chấp nhất với game, hướng đến mục tiêu thắng lợi, không quay đầu nhìn lại, cũng không còn đến quán bán đồ ăn vặt kia nữa. Con ngõ nhỏ bị chôn sâu trong những hồi ức. Vừa hoài niệm, vừa không dám trở lại.

Nhưng không hiểu sao, cậu đột nhiên muốn cùng Sanghyeok trở về.

Nhìn xem quán ăn vặt kia còn đó không, nhìn xem chủ quán có còn là ông lão kia không, nhìn xem góc kệ kia có còn để kẹo sữa nữa không.

Cậu muốn mang Sanghyeok đến nơi từng là đơn thuần nhất nhưng lại hạnh phúc nhất.

Jinseong thường nghĩ, bọn họ gặp nhau quá trễ.

Cậu không thể làm bạn bên một Faker khí thế nhất, không thể ở bên một Faker bị ngã xuống đáy vực sâu thẫm.

Nhưng bọn họ có hiện tại.

Hiện tại của hai người.


Mười giờ rưỡi là giờ stream, Sanghyeok hôm nay thua hơi nhiều, rớt hơn một trăm điểm. Sau khi kết thúc stream, Sanghyeok chơi thêm một trận nữa thì lần thứ hai gặp Jinseong, lần này thì chung đội, Jinseong gõ: "Tui đến carry."

"Trận này tui sẽ kéo Sanghyeok hyung."

Sanghyeok khóa Akali.

Nhưng mà kiểm soát rừng vô cùng tệ, tướng rừng của đối thủ đóng quân ở đường giữa, còn hay đi lên đi xuống để gank.

Nói ngắn gọn là Sanghyeok lại thua thêm một ván nữa.

Sanghyeok: "..."

Anh ngẩn người nhìn trang hiển thị thua một lúc lâu thì mới tìm trận.

Ở trận tiếp theo hai người cũng chung đội, đồng đội cũng bình thường hơn nhiều nên Sanghyeok như nguyện thắng được một trận, rồi dứt khoát tắt game.

Quỷ mới biết trận kế lại gặp đồng đội kiểu gì.

Jinseong nhìn thấy Sanghyeok đã logout thì cậu cũng thoát nốt. Bây giờ còn đang rank chỉ còn Taemin (Clid), cậu đi qua nhìn phòng của Taemin một cái rồi vô cùng đường hoàng chạy vào phòng của Sanghyeok.

Sanghyeok đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi, anh nghe thấy tiếng động cũng lười xoay người, không cần nói cũng biết là ai, anh cất giọng lười biếng: "Có gì vậy?"

Jinseong đột nhiên nhớ đến con mèo lười đang nằm phơi nắng, trong lòng như bị cào một cái, cậu nhẹ giọng nói: "Em muốn hoàn thành việc cuối cùng của ngày hẹn hò."

"Hửm?"

"Nói rằng anh yêu em đi."

Trong nháy mắt Sanghyeok trở nên hoảng hốt, anh ngẩn người một lúc mới hỏi lại: "Nói anh yêu em?"

Con đường này, sỏi đá, gập ghềnh.

Jinseong nói: "Sanghyeok hyung, em muốn nghe anh nói."

Cậu nghe thấy thanh âm của sông băng đang tan, vừa thản nhiên vừa mơ hồ, như hòa làm một vào tiếng nước chảy.

"Anh yêu em."

Vì thế, tâm trạng ảm đảm nọ đã được nhận một vệt màu tình yêu.

—— Cậu cuối cùng cũng đợi được đến lúc trời sáng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro