[Doublelift x Faker][H] Diamond Heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: cranberrycookie0 


SangHyeok đang chơi game, nửa người trên hơi nghiêng về phía trước, trên mặt hiện lên nét nghiêm túc, giống như không bị chất lượng internet ba trấm của khách sạn làm ảnh hưởng.

Peter đẩy cửa đi vào, anh mang theo một đống đồ ăn lớn nhỏ, nhìn thấy vị quán quân nào đó chỉ đang mặc quần lót cùng áo phông, đang vô cùng chăm chú làm công việc của mình, giống như người mà nửa tiếng trước còn bị đè lên giường làm căn bản không phải là cậu.

Trong lòng anh đột nhiên ít nhiều có cảm giác tự ái rồi đóng cửa một cái ầm, SangHyeok nghe tiếng động thì ngạc nhiên quay lại nhìn anh, "Anh về nhanh vậy?"

Peter ừ một tiếng có lệ với cậu rồi đặt đồ ăn lên bàn, sau đó đi thẳng đến sau lưng cậu, hai tay vây cậu dính vào bàn, chế giễu nói: "Faker thật sự là một tuyển thủ vừa có tài vừa chăm chỉ, lúc này rồi mà vẫn không quên luyện tập sao?"

SangHyeok cười xấu hổ, cậu chỉ coi đây là một câu khen ngợi bình thường thôi thế nên lại tiếp tục đem lực chú ý tập trung vào game. Peter nhíu mày lay lay vai của cậu: "Đừng đánh nữa, pizza sẽ lạnh, ăn không ngon đâu."

"Không ăn, em không đói." Sanghyeok ngồi yên không thèm nhúc nhích, giọng nói vừa lễ độ vừa xa cách, "Anh nếu đói thì ăn trước đi, không cần chờ em."

Peter vốn dĩ đang tức giận, lúc anh nghe xong càng cảm thấy ngực sắp phát nổ rồi, trong lòng ngực giống như có một ngọn lửa thiêu đốt vậy. Anh cũng không thể giống như nữ sinh ấu trĩ mà hỏi "Anh và game ai quan trọng hơn", hơn nữa hai người cũng có quan hệ với nhau rồi, anh cũng không ngại tiến thêm một bước.

Anh là một người hướng ngoại, lại thẳng tính, nhưng đối với SangHyeok thì lúc nào cũng cẩn thận, rất sợ sẽ chạm đến điểm tối kị của đối phương. Nhưng cho đến khi anh mở toang một cánh cửa thì giống như giác ngộ một thế giới khác, mấy cái như khuôn khổ, cẩn thận gì đó đều ném ra sau đầu (nói chung là từ yêu đương trong sáng chuyển qua chịch chịch thôi). Nói đơn giản là vừa lưu manh vừa can đảm, anh kéo SangHyeok ra khỏi ghế rồi ngồi lên rồi đem người đang phát ra tiếng kêu ngạc nhiên ôm ngồi trên đùi mình.

Đôi mắt của SangHyeok cuối cũng hiện lên chút bối rối, "... Anh làm gì vậy?"

"Trong phòng chỉ có một cái ghế." Peter được như mong muốn không khỏi dương dương tự đắc, "Em dù sao cũng phải suy nghĩ cho anh một chút chứ."

SangHyeok cau mày, muốn nói rồi lại thôi, nhưng nửa người trên của cậu lại không chịu thỏa hiệp, vươn người ra giữ lấy chuột và bàn phím —— nhà chính còn chưa phá, đối với một game thủ chuyên nghiệp thì nếu bỏ ngang thì thật đáng trách.

Nhưng Peter làm sao lại cho cậu được như ý dễ dàng thế, dù cho thân thể anh cường tráng thì để cho một người nặng hơn năm mươi kí ngồi trên đùi cũng hơi quá sức. Nếu như anh không chiếm được tiện nghi chút nào thì ID Doublelift phải viết ngược lại rồi.

Bàn tay lớn và mạnh mẽ vì công việc, tất nhiên nó sẽ không an phận nằm yên rồi, anh vói tay vào bên trong áo của SangHyeok, khiêu khích vuốt ve đường cong ẩn hiện của những khối cơ, sau đó hướng dần lên trên, bất ngờ chạm vào ngực mềm mềm của Sanghyeok, kẹp đầu nhũ giữa hai ngón tay mà xoa nắn. Cơ thể ngồi trên đùi anh vặn vẹo muốn tránh khỏi hai bàn tay xấu xa nhưng lại phản kháng vô ích, ở trong mắt Peter chẳng khác nào cậu đang cầu hoan.

Vì thế động tác trên tay anh càng thêm thô bạo, Peter là người đã trải qua nhiều khó khăn thế nên ngón tay anh kết một tầng vết chai, lúc này nó lại thành công cụ ve vãn tốt nhất. Anh bóp núm vú, vết chai thô ráp cọ qua đầu nhũ mềm mại. Sanghyeok vẫn mang một dáng điệu an ổn nhưng từ góc độ anh nhìn sang thì thấy cậu rõ ràng là cứng đờ người, tiếng hít thở hỗn loạn cũng không nén lại được nữa. Đương nhiên cái anh thấy rõ ràng nhất là tính khí sau lớp quần lót trắng nay đã dựng lều.

Anh tặc lưỡi một cái, giở giọng xấu xa đâm chọc cậu, dùng loại giọng mười phần hạ lưu thở dài nói, "Sao nhanh như vậy đã phản ứng rồi, anh còn chưa cứng nữa."

Nói xong anh lại không biết xấu hổ mà dựng đứng, vì chuyện trêu chọc Sanghyeok từ trước đến nay anh đều không dám nghĩ nói chi là thực hành. Ryze được Sanghyeok điều khiển đứng trong bụi ở sông không phòng bị gì mà biến về, bị đánh hội đồng năm rồi lên bảng đếm số, rốt cục cũng quay sang nhìn anh, đôi mắt kia như nổi lên một tầng nước như, lóe ra ánh sáng lấp lánh: "Doublelift, chờ em đánh xong ván này."

Đại khái có thể coi là đã thỏa hiệp. Anh suýt chút nữa đã vào tròng, cũng may là tay của anh quyết đoán hơn cái đầu của anh nhiều, anh vừa xoa nắn cơ thể mềm mại của Sanghyeok vừa nói: "Anh có thể chờ nhưng em nghĩ em có chờ được không?"

Ryze đã sống lại, màn hình lại rực rỡ màu sắc, Sanghyeok không thèm để ý đến anh mà tiếp tục chơi game. Nhóc này thật là, đến nước này rồi mà còn chưa chịu bỏ cuộc, rõ ràng phía trước rỉ dịch đến ướt một mảng lớn quần lót rồi, anh vói tay vào bên trong quần lót khiến cậu run lên, thân thể mẫn cảm giống hệt như xử nam dù đã làm rất nhiều lần, anh chỉ sờ vài cái đã thở dốc giống như sắp bắn, thế nhưng tay của cậu vẫn cố chấp đặt trên bàn phím và chuột, thao tác cũng không bị ảnh hưởng, làm anh không khỏi hoài nghi cậu có phải làm trò này nhiều lần với người khác rồi không.

Suy nghĩ này hơi nguy hiểm, Peter lắc đầu không nghĩ đến nữa. Anh véo một cái vào bên trong đùi trắng nõn, vuốt ve đùi của cậu, chạm vào một mảng ẩm ướt, không biết là mồ hôi hay là một thứ gì khác, anh nhấc hai chân của Sanghyeok lên, rốt cuộc cũng tìm ra nguyên nhân —— sau khi làm xong, cậu không chịu đi tắm rửa sạch sẽ, lúc này dịch thể còn sót lại bên trong rỉ ra bên ngoài, lẫn lộn với dịch thể của cậu, vô cùng nhễ nhại. Peter thật sự không hiểu nổi, cậu nhóc vừa nghiêm túc vừa phóng đãng này rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì. Nửa tiếng trước anh bắn vào bên trong, cậu không thèm vệ sinh sạch sẽ mà bị game hấp dẫn, hay là nói cậu đã sớm có dự liệu cho tình huống này?

Peter cũng đã cứng nên anh cũng không thèm để ý mấy chuyện này. Quần lót của cậu thật sự rất vướng víu thế nên anh liền thô bạo lột ra. Không bôi trơn nữa, anh cứng đến nỗi không kịp chờ để giải thoát cho cậu nhỏ, hai thân thể dính vào nhau khiến họ tỉnh táo lại vài phần. Anh nhấc eo của Sanghyeok lên, đặt quy đầu ở động khẩu đang chảy nước, đơn giản chỉ đặt ở cửa thôi mà nó như muốn hút anh vào trong.

Tư thế này nhìn sao cũng khó đối với một người đang chơi game, Sanghyeok giãy giụa muốn thoát khỏi gọng kiềm của anh nhưng lại giống như đang cọ xát với bộ phận kia. Anh nghe Sanghyeok thấp giọng oán giận, giọng nói giống như đang bàn điều kiện với anh vậy, "Doublelift... có thể chờ em đánh xong trận này được không?"

Đã đến tình trạng này rồi mà còn dám dùng cái giọng điệu này nói chuyện với anh, kiêu ngạo của cậu đã dùng sai chỗ rồi. Nếu như cậu nói với anh dễ nghe chút thì nói không chừng Peter có thể tạm thời tha cho cậu. Nhưng thế này làm sao mà anh tha cho cậu được? Thịt mềm ở miệng huyệt giật nhẹ đồng thời rỉ nước, giống như đang háo hức muốn được đâm vào. Anh có thể tha cho cậu sao? Peter không có bị ngu, anh biết cơ thể cậu chân chính muốn cái gì, thế nên anh không thể từ chối được.

Hai tay anh nắm lấy vòng eo gầy của cậu và nhấn người cậu xuống, huyệt nhỏ dâm mỹ kia nuốt trọn cậu bé của anh vào bên trong, thỏa mãn ham muốn được ngậm đầy của nó. Cuối cùng Sanghyeok cũng phát ra tiếng nghẹn ngào, tay run lên thả một kĩ năng vào khoảng không, mặt giận dữ quay sang nhìn anh: "Anh..."

Ánh mắt kia như muốn thiêu đốt anh, Peter theo bản năng né tránh rồi ngả lưng vào ghế, giọng lại giống như đang quan tâm, "Không phải anh đã cho em ngồi xuống để dễ chơi sao... Em chơi nhanh lên, đừng có phân tâm."

Sanghyeok sửng sốt một hồi rồi mới quay sang tiếp tục chơi game. Nói là quan tâm thì trên thực tế chính là dằn vặt với người nào đó, anh cắm bên trong cậu, cứng đến phát đau, thịt mềm từ bốn phía hút chặt lấy anh, anh thật sự muốn tùy ý mà động thắt lưng thả ngựa, thẳng cho đến khi từ tiểu huyệt đến cả đầu ngón chân của Sanghyeok đều tê dại, làm cho đến khi cậu hạ thấp kiêu ngạo của bản thân mà hướng anh cầu xin buông tha. Nhưng trận đấu cũng quan trọng, anh có thể hiểu, chỉ là một ván thôi, anh cũng không hẹp hòi đến cỡ vậy.

Sanghyeok đại khái cũng nóng ruột giống như anh, vì hậu huyệt đã nuốt trọn tính khí của anh thế nên thao tác có chút rối loạn gấp rút. Rốt cuộc thì sau một thời gian chờ đợi, trên màn hình cũng xuất hiện hai chữ chiến thắng thật lớn. Không biết ai trong hai người đã phát ra tiếng thở dài thỏa mạn, anh xoay người Sanghyeok lại, hai cánh tay thon dài của cậu quàng qua cổ anh. Rõ ràng là cậu cũng thích nó, chuyện này hai bên đều tình nguyện thì mới là tuyệt nhất, Sanghyeok cưỡi trên người anh, anh nắm lấy thắt lưng cậu thúc lên vài cái, ngay lập tức anh nghĩ, ngồi trên ghế làm thật sự không tốt, không thể dùng được tay chân.

"Chúng ta..." Sanghyeok rút vào ngực anh, thanh âm như động vật nhỏ bé yếu ớt mà run rẩy nói, "Doublelift, chúng ta lên giường..."

"Lúc nãy làm trên giường rồi." Peter cắn lấy vành tai trắng nõn của cậu, dùng chất giọng nhu tình mật ý mà nói câu hư hỏng, "Chúng ta chơi trò khác đi."

Vì thế anh ôm người đi đến bên bàn trà thủy tinh, độ cao bàn vừa phải, Sanghyeok phải chống hai tay lên bàn mới có thể cho anh tiến vào được cái mông cong vểnh. Tư thế này có thể đem côn thịt của anh nuốt vào nơi sâu nhất. Sanghyeok chưa từng thử qua tư thế này, thật là rất sướng, cậu nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt mông lung, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ vụng vỡ. Peter híp mắt, rõ ràng là chưa hài lòng mà nói: "Muốn rên thì cứ kêu ra, Sanghyeok, chúng ta cũng không phải là vụn trộm gì."

"A..." Dù cho là bị làm đến chảy nước mắt thì cậu vẫn cắn môi. Rốt cuộc cậu không chịu nổi nữa mà hai tay mất lực, cậu quỳ gối xuống, gò má dán chặt vào mặt kính, mông vẫn tận chức mà cong lên, bàn tay tự do muốn an ủi phía trước thì bị khống chế đúng lúc. Cậu phát ra một tiếng đáng thương: "Để em sờ..."

"Nếu mà sờ thì Sanghyeok sẽ bắn nhanh lắm." Hai tay to khỏe của Peter nắm lấy cổ tay cậu sau đó giữ chặt sau lưng cậu, "Bắn nhiều quá thì sẽ không tốt cho cơ thể."

Sanghyeok mất đi tay chống đỡ, nửa người treo ở trên không trung, eo gầy nhỏ của cậu run rẩy, theo từng cú thúc của anh mà nẩy lên, giống như là sắp gãy đến nơi. Vậy mà cậu vẫn còn sức quay nửa mặt lại nhìn anh, trong mắt là mờ mịt không rõ, chỉ ẩn hiện ánh đèn trần sáng chói, thế nhưng ánh mắt lại sắc như dao, giống như người đang đâm rút phía sau cậu là kẻ thù lâu năm vậy.

Không phải như vậy sao —— bọn họ bị thổi phồng lên là đối thủ không đội trời chung, vốn dĩ là mối quan hệ ganh đua sẽ kích thích hơn là tình bạn, huống chi cả hai đều là người háo thắng.

Một người kiêu ngạo như vậy, một người tay cầm hoa đầu đội vương miện đi trên thảm đỏ, thế mà giờ đó người này lại bị đặt trên bàn thủy tinh, bị đùa bỡn mất đi dáng vẻ thường ngày. Thế nhưng Peter biết, sau khi cao trào kết thúc, sóng tình lặng đi, cậu lại đeo lên cái mặt nạ lạnh lùng kia, giống như giữa bọn họ cái gì cũng chưa từng phát sinh, hết thảy đều quy về số không.

Đầu anh loạn như hồ dán, các loại suy nghĩ vẩn vơ lại hiện ra, nhưng sau đó lại bị anh đè xuống dưới lòng. Anh không rảnh để quan tâm mấy điều này, Sanghyeok đem mặt chôn vào trong khuỷu tay, nhỏ giọng nghẹn ngào vài tiếng. Anh cũng không khá hơn chút nào, thịt huyệt mềm mại vây lấy anh, sóng tình giống như đang bao bọc anh, điều này thật khó cho anh, anh cũng muốn bắn rồi.

Nhanh chóng chạy nước rút là do bản năng chi phối, dù thế người đàn ông phía trên cũng còn chút lí trí, anh ôm cậu vào người, tay anh đặt trên bụng và ngực cậu để cho hai người dính sát vào nhau. Mất đi cánh tay che chắn, thanh âm nức nở của cậu càng thêm rõ ràng, xen vào đó là sự run rẩy yếu ớt cùng rên rỉ gợi tình. Anh nhét một ngón tay vào giữa hai cánh môi đang hé mở, một cái lưỡi mềm mại quấn lấy ngón tay anh và tiếng khóc cũng bị ngăn lại trong cổ họng.

Anh cứ ôm Sanghyeok như thế, tốc độ cùng lực đâm rút đều đều rất mạnh, thanh âm hai thân thể va chạm nghe đến giật mình khiến cậu cảm thấy trái tim mình đập nhanh như sắp văng ra khỏi lòng ngực, cả người như bị điện giật đến choáng đầu, chỉ có thể giao phó bản thân cho Peter. Thanh âm của Sanghyeok nay đã trở nên khàn đặc, không giống giọng điệu thường này chút nào, đôi vai đang căng chặt rũ xuống trong chốc lát, nếu không có anh ôm lại thì sợ rằng bản thân cậu đã ngã xuống. Nhưng bản thân anh cũng không còn kiềm chế được nữa, đổi lại là người khác cũng không kiềm chế được. Anh rút ra tính khí đã mềm những, miệng huyệt mở rộng khao khát, bên trong là thịt huyệt dâm mỹ màu hồng nhạt, tinh dịch trắng đục chảy ra từ lỗ nhỏ.

Sanghyeok rũ đầu xuống, cả người như một miếng vải rách mà tựa vào người anh, mắt cậu tối đen mờ mịt, môi còn đang khẽ mở mà thở dốc, thoạt nhìn đã mệt lả rồi. Nhưng khi anh nhìn xuống dưới thì thấy Sanghyeok vẫn còn đang cứng, tính khí đỏ bừng dựng thẳng giữa chân, giống như một tòa tháp đứng thẳng giữa một đống lộn xộn.

Có một loại cảm giác chua xót không thể diễn tả xông đến. Peter kinh hoảng, anh đại khái là không biết làm thế nào mới khiến Sanhyeok thoải mái được. Trên thực tế là anh cũng không cần biết, căn phòng này vào giữa trưa thứ hai phải trả rồi, chuyện giữa hai bọn họ sẽ coi như bị chìm vào quên lãng, sẽ không ai nhớ nhung gì nữa, đúng không?

Chỉ là chung quy có chút không cam lòng, ngay từ lúc bắt đầu thì giữa họ cũng chỉ là quan hệ xác thịt mà thôi. Quan hệ của bọn họ vốn như một li nước cam cùng một li cà phê, không ai nghĩ họ sẽ đến mức này cả.

Hốc mắt của anh đột nhiên ẩm ướt, khi anh không dùng nửa người dưới mà suy nghĩ thì bản thân anh cũng khôi phục một chút lương tri. Anh ôm ngang người Sanghyeok lên, vững vàng đặt cậu lên giường. Đầu Sanghyeok rũ sang một bên, cậu mất đi toàn bộ biểu tình, giống như một cái xác mặc cho người định đoạt.

"Sanghyeok?" Anh vuốt phần tóc mái rối bời của cậu, thấp giọng gọi tên cậu. Sanghyeok giật mình một cái, đôi mắt khôi phục lại sự tỉnh táo, mi mắt rũ xuống nhìn anh mà không nói gì.

Peter thở dài, anh cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi thiếu huyết sắc, hôn qua hầu kết cùng xương quai xanh, một đường kéo xuống dưới rồi ngậm lấy tính khí đang bất mãn của cậu. Sanghyeok giật mình, cả người như bật khỏi nệm, nhưng sau đó liền nhanh chóng bình tĩnh lại. Peter không có nhiều kinh nghiệm khẩu giao lắm nhưng tất cả những gì anh biết đêu dồn vào lúc này. Kỹ thuật của anh đại khái có thể khen ngợi được, Sanghyeok dùng gối che mặt để ngăn chặn tiếng rên rĩ vì khoái cảm, cái hông thon gọn trắng nõn của cậu vặn vẹo, xinh đẹp như một con rắn vậy, hai chân thon gọn không biết làm gì hơn, chỉ có thể đặt lên vai anh. Anh liếm dọc theo chiều dài khiến cậu cong lưng, có lẽ là do kiềm nén quá lâu. Peter cảm nhận được tính khí trong miệng căng thêm một vòng, anh nuốt vào thêm vài lần thì đã khiến cậu bắn trong miệng anh. Coi như là huề nhau vậy. Tính khí mềm nhũng của Sanghyeok trượt ra khỏi miệng anh mang theo vệt nước, cả thân thể cậu đắm chìm trong dư vị cao trào, cửa huyệt thỉnh thoảng lại co giật một chút, mỗi lần như thế lại chảy ra một ít tinh dịch.

Anh cũng sức cùng lực kiệt luôn rồi, anh ngã bẹp xuống bên cạnh Sanhyeok. Anh giật gối che mặt của cậu xuống làm lộ ra đôi mắt ẩm ướt, mang theo chút nghi hoặc cùng mờ mịt, bối rối nhìn anh. Peter đối diện với cậu, hai người không nói lời nào, vào lúc này, sự yên lặng là giải pháp tốt nhất. Ngọn đèn trần màu vàng phủ xuống hai người nhưng không mang theo chút nhiệt độ nào, ít nhất cũng chỉ mang đến một chút cảm giác an ủi.

Một lúc lâu sau thì hơi nước trong mắt Sanghyeok mới bay đi, ánh mắt kia khôi phục lại vẻ lãnh tĩnh cùng sắc bén, nhưng cũng vô tình sinh ra một thứ tình cảm khó nói. Cậu dừng lại trên người Peter, khóe miệng gợi lên một vòng cung, thanh âm nhỏ khàn mà buồn bực phát ra từ cổ họng: "Em yêu anh, Doublelift."

Anh suýt chút nữa thì bật cười, đây là kiểu người gì thế này? Kiều diễm vừa mới tan hết đã nói ra tâm tình của mình, lại còn gọi ID của anh, đây giống như một cuộc đối thoại bình thường trong game vậy. Một dòng xôn xao không tên xông đến, anh bắt đầu ấu trĩ giống hệt trẻ con: "Vậy em yêu anh hay yêu game nhiều hơn?"

Sanghyeok sửng sốt, biểu tình lộ ra chút khó tin nhìn anh, giống như anh đang nói một câu chuyện cười vậy. Một giây tiếp theo thì Peter đã bình thường trở lại. Game không chỉ là công việc của cậu, mà đó còn là cái giá mà cậu mua bằng cả thanh xuân và ước mơ. Lùi một bước, cho dù Sanghyeok có yêu cả vạn người trên đời này thì anh cũng không chắc gì có cơ hội nằm trong số đó.

"Tôi rất muốn gặp Doublelift." Khi đó cậu đã nói như thế. Nếu muốn gặp thì họ không cần phải đợi đến tận MSI, đại khái giữa bọn họ đã có một mối quan hệ không tên rồi. Lúc này cũng không cần giải thích, anh ôm lấy Sanhyeok, siết chặt cậu vào trong lòng ngực, hai cổ giao nhau, tư thế giống như một đôi uyên ương, Sanghyeok đặt cằm lên vai anh, hơi thở nhẹ nhàng của cậu phả vào người anh, tĩnh lặng giống như đang ngủ.

Nhưng đôi mắt cậu lại mở to, ở nơi mà Peter không nhìn thấy, dưới ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn. Ánh mắt kia bất cứ lúc nào cũng lộ ra vẻ kiên định, nhưng cũng lại rất dịu dàng, khóe mắt không kiềm được mà lộ ra đường vân, khóe miệng cũng nhếch lên, môi cậu hé mở, không tiếng động mà thì thầm một câu tiếng Hàn:

"Đương nhiên là yêu anh hơn rồi, đồ ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro