[Teddy x Faker][H] Wine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: RosePlantatioN

1.

Sanghyeok có hơi hối hận vì ngày hôm nay đã cho mấy nhóc khác rót nhiều rượu cho Jinseong như thế.

Hiện tại nửa người trên của anh bị lột không còn một mảnh, nửa người dưới cũng bị hậu bối làm cho lộn xộn, anh cúi đầu nhìn cái đỉnh đầu bù xù của đối phương, trong lòng mắng cũng trên dưới trăm lần rồi.

"Jinseong, trước tiên cậu đứng dậy cái."

"Hyung, trên người anh thơm quá đi..."

"....!?"

2.

Nói đến vụ đi nhậu này thì phải kể đến nguyên nhân cớ sự của vụ việc, sau khi công ti công bố Sanghyeok đã sở hữu một phần cổ phần của công ti thì từ ngày hôm đó, mấy thằng đệ, huấn luyện viên, còn có nhân viên luôn ồn ào đòi chủ tịch Lee đãi một bữa, chủ tịch Lee suy đi tính lại, hình như nếu không làm thế thì không được, thế là anh vung tay nói sau khi tập xong sẽ mời mọi người một bữa liên hoan.

Về phần trong lúc liên hoan tại sao lại rót rượu cho Jinseong thì thật sự cũng không phải là mọi người muốn rót đâu, mà là hôm nay cậu ta quá xui, toàn thua cược với anh em trên bàn nhậu, đám còn lại nhân cơ hội đó mà xoay thằng AD như chong chóng, chuốc say đến nỗi thằng nhỏ nằm gục trên bàn không cử động luôn.

"Có phải hơi quá đáng rồi không?" Tửu lượng của Sanghyeok cũng coi là tốt, cộng thêm hôm nay cũng may mắn nên không bị bị trúng chiêu của bọn còn lại, anh khẽ khàng ngồi bên cạnh tên đường dưới, vỗ vỗ vai tên nào đó đang say quắc cần câu nằm bẹp trên bàn.

"Sanghyeok không yên tâm thì đưa Jinseong về trước đi." Huấn luyện viên Kim nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, "Nhưng mà nhóc phải trả tiền trước khi về!"

"Hả? Bộ em là công cụ trả tiền chắc!"

Vì thế, Sanghyeok sau khi thanh toán hết thì mặc áo khoác vào, một mình một sức mang Jinseong đang bất tỉnh nhân sự đỡ về nhà.

Sau khi sắp xếp cho Jinseong nằm gọn trên sopha, anh đang định chuẩn bị đi ra cửa hàng tiện lợi mua thuốc giải rượu, sau khi đắp cho Jinseong một tấm chăn, anh định đi ra ngoài thì bị tay của đối phương kéo lại, chưa kịp mở miệng nói cái gì thì trời đất trong mắt anh như đảo ngược, khi hoàn hồn thì đã bị Jinseong đặt dưới thân từ khi nào rồi.

Quay lại lúc mở đầu nào, Sanghyeok hiện tại khóc không ra nước mắt, đối phương nói xong câu đó thì tắt ngòi, cũng không biết là đang ngủ rồi xem anh là cái gối ôm hay gì mà ôm cứng ngắc không thèm nhúc nhích, nửa người trên còn đỡ, quần bên dưới bị cởi phân nửa kẹt ở nơi nào đó làm anh khó chịu muốn chết, anh thử đẩy cậu một cái liền bị cậu ôm chặt hơn.

Cái thằng này có phản ứng này?

"Jinseong."

"Jinseong à..."

"Jinseong, chúng ta đổi chỗ ngủ đi."

Không thèm trả lời.

"Jinseong, anh lạnh...."

Vừa dứt lời thì đối phương dựng phắt đầu dậy, bởi vì tác dụng của cồn mà khóe mắt cậu có hơi hồng, con ngươi đen kịt lóe lên nhìn thẳng vào anh.

Như tín hiệu nguy hiểm phát ra từ thợ săn khi nhìn thấy con mồi vậy.

"Em sẽ tìm cách giúp anh ấm lên."

"Ý anh không phải như thế... Cậu cứ đứng lên giúp anh được không?"

Nghe xong lời của cậu thì Sanghyeok liền cảm thấy hai gò má nóng hổi, hình như anh cũng say giống cậu mất rồi, anh dụ dỗ cho Jinseong đứng lên nhưng lại không có hiệu quả.

"Park Jinseong..."

"Đừng giận mà... hyung."

"Anh không..."

Chưa nói hết câu thì anh đã bị vây giữa nụ hôn nồng nặc mùi rượu, đôi môi nóng như lửa của đối phương dán lên anh, đầu lưỡi cạy hai cánh môi đang đóng chặt của anh mà dò xét vào bên trong, anh không thể cản lại được, trong chốc lát Sanghyeok liền bị cậu làm cho hoa mắt đến không còn sức, mà quần còn sót lại trên người anh cũng bị cậu lột ra một cách không thương tiếc chút nào.

"Jinseong... Đợi chút, đợi một chút." Jinseong giống như không nghe thấy mà thay đổi một tư thế khiến anh ngồi trên người cậu, hai tay nóng hổi vuốt ve từng chút một phía sau lưng của anh khiến anh run rẩy một trận, Sanghyeok lắc đầu muốn đẩy cậu ra nhưng lại bị siết vào chặt hơn.

Sanghyeok biết bản thân không thể giảng đạo lí với một con ma men được, thế nhưng tình huống này khiến anh nhất định phải thuyết phục được cậu, bọn họ đang nằm trên ghế sopha ở phòng khách, bọn nhóc lúc nào cũng có thể đẩy cửa đi vào, nếu để bọn họ nhìn thấy tình huống này...

Nghĩ thế, Sanghyeok càng cảm thấy sốt ruột.

"Hyung, em rất vui, nhìn thấy anh ưu tú như vậy, em thật sự rất vui."

"Ừ... anh cũng vui, Jinseong à, cậu nghe anh nói, chúng ta về giường đi, có được không?" Hô hấp nóng hổi phả vào cổ và gáy của anh, cảm giác tê dại khác thường lan ra khắp cơ thể, Sanghyeok không nhịn được mà thở dài trong lòng, anh vừa vỗ về vừa xoa đầu cậu, dụ dỗ từng chút một thì mới thành công khiến Jinseong nghe lời.

Đối phương xốc anh lên rồi ôm vào phòng ngủ, Sanghyeok vội vàng gom đống đồ của anh bị cởi quăng khắp nơi ôm vào người, cứ như thế mà lộn xộn cả một đường về phòng, vừa đóng cửa thì đã bị Jinseong ấn trên cánh cửa mà hôn.

"Cậu để anh bỏ quần áo xuống cái." Nghe thanh âm hổn hển của người trong lòng, Jinseong vất vả lắm mới tỉnh táo được chút nay lại thấy vị hyung trên người trần trụi trong lòng mình đang nghiêm túc nói về vấn đề quần áo, điều này khiến cậu cảm giác mình lại không tỉnh táo nữa rồi, "Cứ quăng đó đi, ngày mai tính tiếp."

"Không được... ưm." Jinseong không quan tâm đến anh, cúi đầu chặn lại cái miệng mèo đang nói, ôm người từ cửa lăn đến trên giường, nhiệt độ chênh lệch từ cơ thể Sanghyeok ôm vào trong lòng thật sự rất thoải mái, cậu ôm anh thật chặt vào trong người cốt mong có thể hạ bớt thân nhiệt của bản thân một chút, mang theo men say chếch choáng mà một đường từ môi xuống đến cổ, đầu vai và xương quai xanh.

"Sanghyeok..."

"Phải gọi là hyung..."

"Sanghyeok à."

Sanghyeok thở dài, thằng nhóc này đối với anh luôn thẹn thùng xấu hổ cùng cẩn thận, tuy rằng cả hai đã xác định mối quan hệ sau chung kết thế giới năm ngoái, nhưng lúc hai người đứng chung với nhau thì toàn là kiểu ngại ngùng, anh thì rất nỗ lực muốn khuyên cậu không nên khẩn trương như vậy, thậm chí anh là người chủ động tiếp xúc thân thể với cậu trước, nhưng mà kết quả lại không được tốt lắm.

"Có làm hay không đây, cái tên ngốc này..." Trong lúc Sanghyeok đang suy tư thì Jinseong đang bất động ôm anh, anh vừa bực mình vừa buồn cười nâng mặt cậu lên, thấy đối mặt với anh là một đôi mắt chó con ướt đẫm trong suốt, nhìn vào đôi mắt kia không khác gì nhìn vào chính mình vì trong đôi mắt đó toàn là hình bóng của anh.
"Vì sao lại không cho em gọi là Sanghyeok?"

"..."

"Hyung có phải không thích em không?"

"Nếu anh không thích cậu thì còn quấn quýt lấy cậu làm gì?"

"Anh chính là không thích em."

Đối phương tủi thân úp trên ngực mình mà thì thầm, Sanghyeok nhìn mà tim nhũng thành một bãi, còn đang định theo thói quen mà sờ sờ đầu an ủi cậu, Jinseong một mặt vừa tách hai chân anh ra, một bên cường ngạnh chen vào giữa, tính khí đã cứng rắn cách một lớp quần jean mà cọ cọ vào đùi của anh, Sanghyeok ngay lập tức cắn chặt môi.

"Hyung, Sanghyeok... giúp em với."

"Giúp cái gì..."

Bàn tay mang theo nhiệt độ nóng ấm trượt từ đầu vai, lướt trên lưng của anh, thẳng một đường dò xét ở khe mông bên dưới, ngón tay cậu khẽ đâm vào hậu huyệt đang đóng chặt.

"Đừng, dùng... dùng gel bôi trơn!"

Lần đầu tiên Jinseong thấy dáng vẻ ấp úng của Sanghyeok, theo lý mà nói thì sau khi nghe đối phương nói xong câu đó thì cậu sẽ ngoan ngoãn hun anh một cái sau đó đi tìm gel bôi trơn, nhưng hôm nay nhờ có cồn làm hại nên Jinseong muốn trêu chọc anh một chút.

Đầu ngón tay thon dài hơi sử dụng lực chen vào bên trong hậu huyệt, cự tuyệt ban đầu biến thành thở dốc bất lực, Jinseong bĩu môi, tay càng thêm dùng sức.

Một ngón rồi lại hai ngón, hậu huyệt giờ đã khuếch trương đủ để chen ba ngón tay vào, Jinseong lúc này mới rút tay ra khỏi cơ thể anh và bắt đầu cởi quần áo, Sanghyeok vì những hành động của Jinseong mà không nhịn được che mắt thở gấp, phát hiện cậu không có động tĩnh thì nghi ngờ dời cánh tay, đúng lúc thấy được nửa người trên cường tráng vì luyện tập của đối phương, anh theo bản năng mà quên cả hô hấp.

Sanghyeok không thể không thừa nhận, dáng người của Jinseong sau khi cởi quần áo thật sự rất quyến rũ, nhưng mà lời này anh xin phép giữ lại trong lòng, nếu mà bị cậu biết anh suy nghĩ thế thì sau này không chừng anh sẽ bị dằn vặt thành cái dạng gì.

Thời gian chờ cậu khá là lâu, hậu huyệt sớm đã bị đùa giỡn đến vừa mềm vừa ướt, hiện tại chỉ còn thiếu một "cái gì đó" để đâm vào, thế nhưng con ma men kia lại không thể cởi được quần ra, cậu nóng vội đến nỗi chảy đầy mồ hôi vẫn chưa cởi được, làm cho Sanghyeok cũng bị giày vò không ít, anh tức giận không thể làm gì hơn ngoài cách giúp cậu cởi quần ra.

"Cởi rồi đó..." Sanghyeok sau khi cởi được quần thì ngẩng đầu lên nhìn cậu, phát hiện ra ánh mắt của cậu đã biến trở về ngay lúc cậu đè anh ra ghế sopha.

"Yêu anh lắm."

"Hửm?"

3.

Sanghyeok thật sự sẽ không bao giờ cho Jinseong uống nhiều rượu như thế nữa.

Người yêu nhỏ tuổi từ trước đến nay luôn luôn ngoan ngoãn, anh nói gì liền nghe nấy, bây giờ lại có thể trói chặt hai tay anh lên đỉnh đầu, mông thịt mềm mại bị vạch ra, tính khí nóng như lửa đâm chọc ở bên trong hậu huyệt, tiếng rên rỉ vụn vỡ ở nơi cổ họng, anh chỉ có thể phát ra những âm tiết vô nghĩa.

Trước đây chưa từng xảy ra chuyện giống như thế này khiến anh không nhịn được mà sinh ra cảm thán, người phía sau như là đã biết cái gì mà ôm chầm lấy cổ anh rồi hôn lên môi anh, đem tất cả thanh âm chặn lại bằng một nụ hôn.

Tính khí to lớn ở hậu huyệt ướt át ấm nóng ra vào, mỗi lần đâm vào bên trong đều được thịt huyệt hầu hạ cẩn thận, Sanghyeok lắc đầu tránh khỏi nụ hôn của cậu, nghẹn ngào kêu lên một tiếng muốn cậu dừng lại.

Jinseong có điểm không vui khi đối phương né tránh cậu, hai tay nắm lấy hông anh rồi đâm vào trong, hạ thân cậu đâm vào mông thịt của anh làm cho má mông đỏ một mảng, mỗi một lần tiến vào đều đâm vào nơi sâu nhất, khi cậu rút tính khí ra, thịt mềm trong hậu huyệt đều bị tính khí của cậu nghiền nát, hậu huyệt mềm mại ẩm ướt như một cái miệng nhỏ đầy tham ăn mà bao lấy tính khí của cậu, giống như không muốn cậu rời khỏi.

"Hyung, Sanghyeok hyung..." Người yêu nhỏ hơi tỉnh rượu, khôi phục lại tư thái dính người của bản thân, cậu cúi đầu hôn lên cái miệng mèo nhỏ của Sanghyeok, răng nanh cọ sát trên cánh môi.

"Ưm..." Sanghyeok bị cậu giày vò chỉ có thể phát ra tiếng hừ hừ, dâm dịch theo mỗi lần trừu sáp mà chảy ra từ chỗ giao hợp, làm cho mông bị ướt một mảng, khiến anh cảm giác không thoải mái, vốn dĩ hôm nay đối mặt với một con chó lớn dạng người đối xử thô bạo với anh thì anh đã rất muốn mắng người rồi, nhưng khi anh đột nhiên phát hiện người yêu mình như thế cũng rất thích, tuy rằng ngày xưa cẩn thận một chút rất khiến anh cảm động, nhưng không có nghĩa là anh không thích cái loại cường thế bá đạo này.

Anh giơ hai chân lên quấn lấy hông cường tráng của đối phương, gót chân khẽ khàng cọ vào sau lưng cậu, có nghĩa là cậu có thể làm nhanh một một chút, nhưng mà tên nào đó đã hiều sai ý, Jinseong buông tha cho môi của anh, cậu lộ ra một nụ cười chưa từng xuất hiện bao giờ trước đây.

"Hôm nay thử sức chịu đựng của lỗ nhỏ ha, em sẽ chịch hyung đến bất tỉnh luôn thôi."

Sanghyeok bị lời cậu dọa sợ đến nỗi trước mắt biến thành màu đen, cái tên ngốc này trên giường rất ít khi nói mấy câu kì quái, thỉnh thoảng có vài lần giống như muốn chứng minh cái gì mà cà lăm nói ra một câu không biết học được ở đâu, sau đó liền bị anh cười nhạo không thôi.

Đương nhiên là sau đó anh bị người yêu đụ nín thở, đến nỗi phải cầu xin tha thứ, ngày hôm sau câu đầu tiên anh nói với cậu chính là cút cmn cậu đi.

"Đừng... A!" Muốn cự tuyệt liền bị người trực tiếp đè xuống giường, tính khí trong hậu huyệt hung hăng xoay một vòng bên trong mà ma sát toàn bộ thịt huyệt, Sanghyeok cắn môi để kiềm chế không phát ra tiếng rên quá lớn, sợi dây trên cổ tay cũng không biết đã lỏng ra từ lúc nào, ngón tay thanh mảnh nắm chặt lấy ga giường, thân thể bị cậu gắt gao đặt dưới thân mà hứng chịu thêm một vòng đâm rút mới.

Vừa kì lạ, vừa thoải mái, Sanghyeok bị người phía sau đâm đến tan vỡ mà phát ra tiếng rên rỉ mê người, hai bắp đùi anh run rẩy không ngừng, ngón chân cũng thoải mái đến co quắp lại, tính khí của anh ma sát với giường đang rỉ dịch vung vẩy khắp nơi.

Rất sướng, thật sự rất sướng, anh nức nở muốn cậu dừng lại thì hai tay đối phương đã từ hông mà mò đến đầu ngực của anh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu vú, theo tiết tấu đâm rút phía sau mà dùng ngón tay di chuyển trên nhũ hoa, bị cậu dằn vặt như thế mà Sanghyeok lại không có cách nào đối phó lại cậu, một lúc lâu mới phát ra được một câu.

"Đừng mà."

Anh không thấy rõ biểu tình của Jinseong nhưng mà anh cảm thấy sau khi mình nói cậu đó thì động tác của cậu có hơi khựng lại, khi anh định nói tiếp cái gì đó thì ngoài cửa truyền đến âm thanh ồn ào.

"Bọn họ về rồi." Thanh âm trầm thấp của Jinseong truyền đến bên tai, một giây tiếp theo thì vành tai của anh đã bị cậu ngậm vào mà liếm cắn, Sanghyeok che miệng sợ anh sẽ phát ra tiếng, còn cậu giống như đang muốn giày vò anh vậy, phía sau còn đâm nhanh thêm vài phần.

"Hả? Sanghyeok hyung không có ở trong phòng."

"Không phải hai người đó còn chưa về đó chứ?"

"Kkkkk, ai biết được, coi chừng đi ăn mảnh sau lưng chúng ta."

"A, đây là hẹn hò sao, hẹn hò đó ~"

"Đừng có mà ghen tị mấy đứa này!"

Thanh âm của mấy đứa em ở ngoài vang lên, trong chốc lát bọn họ đều về phòng nghỉ ngơi, bọn họ tất nhiên là không biết được hai vị hyung mà mình nhắc đến đều đang ở trong nhà, làm một ít chuyện người nhớn.

"Hyung, bây giờ được rồi." Jinseong kéo tay anh ra, người trong lòng cậu giống như đã không thể nhịn nổi nữa, tiếng rên rỉ bật ra từ trong miệng, a a ưm ưm làm cho người nghe cuộn trào dục vọng.

Hyung của cậu bị cậu bắt nạt đến khóe mắt đỏ ửng, đôi mắt long lanh nước mắt, ướt đẫm nhìn cậu, thanh âm cũng nhuốm màu tình dục, làm cho Jinseong càng thêm muốn khi dễ bắt nạt anh.

"Jinseong... Jinseong à." Sanghyeok gọi tên cậu một tiếng rồi một tiếng, thịt mềm hậu huyệt càng ôm chặt lấy tính khí của cậu hơn, anh nghiêng đầu muốn được cậu hôn thì đột nhiên bị đối phương rút tính khí ra khỏi cơ thể, còn chưa kịp phát ra tiếng thở dài bất mãn thì Jinseong đã xoay người anh lại đối diện cậu rồi đâm vào một lần nữa.

"Em muốn nhìn thấy mặt cao trào của hyung."

Cậu đẩy nhanh tốc độ đâm rút khiến cả cơ thể anh đều chìm trong khoái cảm, tính khí sung mãn mỗi lần cắm vào đều có thể nghiền đến chính xác điểm sướng của anh, Sanghyeok cảm giác anh sẽ bị cậu đâm ngất mất thôi, eo bị đâm đến đau xót, anh thật sự không biết phải làm thế nào chỉ có thể ôm cổ cậu mà bị đâm đến nẩy người lên, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng rên rỉ.

Jinseong cũng bị mờ mắt rồi, từ góc độ của cậu có thể nhìn thấy miệng huyệt non mềm ở giữa hai cánh mông sưng đỏ của đối phương đang bao lấy tính khí của mình, âm thanh hai thân thể va chạm vào nhau cùng tiếng rên của Sanghyeok đối với cậu không khác gì thuốc kích dục, làm cậu càng thêm ra sức mà đâm rút, mỗi một lần đâm vào đều rất sâu và cậu có thể cảm nhận được người trong ngực nâng cao âm điệu, còn có mười ngón tay đang cào lung tung trên lưng cậu.

"Đừng mà, Jinseong, xin cậu, tha cho anh."

Sanghyeok bị cậu làm đến nỗi không ngừng xin tha, không bao lâu thì ngửa cổ nức nở bắn ra, Jinseong không vì thế mà dừng lại, tiếp tục ở trong hậu huyệt ấm nóng bủn rủn vừa qua cao trào mà đâm rút tùy ý, cậu thích Sanghyeok như thế, trong mắt trong lòng cậu đều chỉ có mình Sanghyeok, cậu rất thích anh.

"Hyung, em thật sự rất vui."

"Em sẽ luôn bên cạnh hyung."

Jinseong không ngừng khắc sâu tình yêu của cậu với một Sanghyeok đang bị dày vò đến rối tinh rối mù, mỗi một câu chữ đều là tình cảm chân thành.

"Jinseong à."

"Em ở đây."

"Anh cũng sẽ mãi bên cạnh em..."

Jinseong ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau lại chạm đến đôi mắt ôn nhu như nước.

Đúng thế, anh cũng yêu cậu như cách cậu yêu anh.

"A... thật là..."

Sanghyeok còn chưa kịp phản ứng câu này của cậu thì đã bị tính khí của cậu một lần nữa xỏ xuyên, mạnh mẽ lại có tiết tấu khiến anh ngay lập tức đánh mất lí trí, chỉ có thể phối hợp với động tác của cậu mà phát ra tiếng rên rỉ.

"Hôm nay em phải chịch hyung gian xảo của em đến bất tỉnh mới thôi."

"Không được... ngày mai còn phải tập..."

4.

Thằng em say rượu chắc chắn sẽ không nghe lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro