gofushi, itafushi: righteous wrongs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Headcanon: Gojo chỉ duy trì sự tỉnh táo và đạo đức của mình vì Megumi. Khi mà Megumi cuối cùng cũng vỡ vụn, Gojo để mặc cho chúng tuôn trào.

-

"Sensei...," Megumi thở đều, ánh nhìn thản nhiên dán chặt vào tên khốn già nua vừa mới hành quyết Yuuji.

"... Giết hắn."

Đôi mắt xanh lục bảo của em, giờ đây nhuốm đầy sự tuyệt vọng và ghê tởm, lướt qua đám chú thuật sư bao quanh – những di hài hống hách, đầy rắc rối của quá khứ chẳng thể nào phân biệt được đâu là đúng đâu là cần thiết cho sự tiến bộ của giới chú thuật. "Giết hết chúng đi."

Bọn chúng xì xào và trông đầy tức giận – đám cổ hủ vô dụng đó.

Chúng vung tay và quyền trượng – hét lên những lời nguyền rủa và những thuật thức phức tạp, dù răng chẳng còn bao chúng vẫn cố mà gầm gừ - nhưng tất cả đều vô ích mà thôi.

Gojo bước tới sau Megumi với một nụ cười.

Khi gã vòng đôi tay mình quanh thân hình hãy còn run rẩy của em, Gojo mở rộng vô hạ hạn để chúng có thể bao cả lấy bóng dáng nhỏ bé trong lòng gã.

"Em chắc rồi chứ?" Gã hỏi, đặt cằm mình lên mái tóc mái tóc mềm mại của cậu nhóc đang giận giữ.

"Chắc chắn." Megumi gật đầu.

Thế là Gojo bật cười. "Được thôi," gã trả lời và xoay mình.

Lớp lớp những thuật thức mà đám lão già tung ra nhắm thẳng vào tấm rào chắn xung quanh họ - nhưng Gojo chẳng mấy để tâm.

Thay vào đó gã cúi xuống hôn lên má Megumi, nở nụ cười tươi rói trên làn da mềm mịn của em rồi giơ một tay lên và thì tầm, "theo ý em cả, Megumi," trước khi di chuyển những ngón tay.

tách.

Tất cả mọi thứ trong vòng bán kính một dặm tan thành hư không – ôi hội đồng đáng kính; những tên ngốc già hơn cả trái đất chỉ biết sử dụng sức ảnh hưởng của mình để thu lời – bất cứ ai ngoài Megumi, Gojo và thân xác của Yuuji. Đều biến mất. Những gì còn lại chỉ là một dải máu trên nền đất đá.

Gojo vui sướng ngân nga khi quan sát mọi chuyện.

Gã mang cánh tay mình về lại thắt lưng Megumi và rúc mình vào hõm cổ em.

"Ổn rồi chứ?" Gã hỏi.

Megumi đưa tay lên vuốt lấy má Gojo.

Em nhìn chằm chằm vào cơ thể chẳng còn sự sống của người bạn thân nhất một phút thật dài trước khi chuyển hướng sang đống tàn tích đáng khinh của đám sát nhân ngu dốt kia. Những dấu đỏ bẩn thỉu lạc trong đám gạch vụn.

Mỉm cười chậm rãi.

Em dựa đầu vào Gojo, tiếp tục vuốt ve gò má gã khi mái tóc trắng và đen của họ hòa thành một màu xám đậm.

"Hoàn hảo," một lời thì thầm đầy thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro