gofushi, sukufushi: caught between demons

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yandere!Gojo trở nên cực kì chiếm hữu khi phát hiện ra Sukuna đang xâm phạm thứ rõ ràng là của gã.

-

"Cái đéo gì kia?"

"Cái đéo gì là cái gì?" Megumi thở dài, kiễng chân lên với lấy hộp oregano trên kệ bếp cao nhất.

"Thứ này."

Em ré lên khi Satoru bất ngờ tóm lấy và đẩy em vào quầy bếp một cách thô bạo.

"Hả-?!"

"Cái con mẹ gì đây?" Satoru cào móng tay gã trên dải da giữa áo len và quần jeans của Megumi; lướt qua dấu đen mới gã thấy được, khắc vào xương cụt của cậu nhóc. "Thứ này, Megumi." Gã gầm gừ, "Thứ này."

"Thứ này' là thứ nào ?!" Megumi hét lại, vặn vẹo giận dữ. "Thầy đang nói về cái gì vậy ?! Satoru-," em to mắt quay lại để nhìn chằm chằm vào gã, "cái-?"

Megumi lặng người khi chiếc điện thoại bất ngờ dí vào mặt - một bức ảnh mờ có lưng em sáng lên trên màn hình.

Đó, ngay phần thắt lưng, một sản phẩm bằng mực đen gợi nhớ đến những hình xăm chạy khắp cơ thể Sukuna.

Megumi hô hấp khó nhọc khi nó hiện rõ trong mắt em. "Chờ đã," em hổn hển. "Satoru đợi-!" Megumi gào lên khi người kia nện má em xuống mặt quầy và giữ em lại.

"Đó là cách duy nhất!"

"Cách duy nhất ." Satoru cúi mặt xuống gáy Megumi; từng từ rít qua hàm răng nghiến chặt của gã: "cách duy nhất cái đéo gì, Megumi."

"Hắn ta không chịu chữa trị cho Itadori nếu em không ngủ với hắn!"

"Và?!" Satoru hét lại. Giọng gã trở nên tuyệt vọng khi gã lại lần nữa kéo em lại rồi nện xuống mặt quầy. "Em để hắn làm thế?

"Vậy em phải làm gì đây?!" Megumi nhăn nhó, quờ quạng trên mặt đá cẩm thạch lạnh lẽo. "Itadori đang chết dần, chẳng ý nghĩa gì đâu mà-!"

"Cực kỳ ý nghĩa thì có!" Megumi nao núng.

"Hắn đánh con mẹ nó dấu em!" Satoru tiếp tục hét, giọng cất lên trong tuyệt vọng, "hắn đã biến em thành của hắn-!"

"Không, hắn kh-!" Megumi rên rỉ khi bị ghì chặt hơn. "Sato...ru-," em gắng sức quay người.

Qua khóe mắt, em thấy gã vươn tay giật chiếc thìa nấu ăn bằng kim loại trên bếp, nhưng em không để tâm.

"Satoru," thay vào đó em van nài, "thầy là người duy nhất em yêu, người duy nhất em muốn yêu – em thề đó. Satoru, làm ơn – Em yêu thầy." Em nhấn mạnh. "Em sẽ không bao giờ rời bỏ thầy vì ai khác – em-," em khựng lại khi gặp gã đang hơ chiếc thìa trên ngọn lửa vừa dùng để nấu súp.

Megumi nhíu mày.

Những lời mật ngọt chết lặng trên đầu lưỡi.

"Làm gì...," em thều thào.

"Satoru thầy đang làm-," mắt em mở lớn.

Em lo lắng quan sát, chiếc thìa từ từ ánh lên thành một bóng đỏ gay gắt trên ngọn lửa.

Megumi lại giãy.

Cảm giác sợ hãi và khẩn nài lần nữa dần dần chạy trong máu em.

Khi Satoru lôi chiếc thìa đã bốc khói ra khỏi bếp lò, em bắt đầu nghiêm túc cố gắng chạy thoát.

"Thầy làm gì thế-," em hổn hển khi Satoru đưa chiếc thìa nóng bỏng về phía em.

"Satoru, không – đừng – dừng lại!" Megumi nức nở. "Dừng lại! Satoru DỪNG KHÔNG-!" Em vỡ òa, gào thét, phần kim loại đỏ hỏn gán chặt vào lưng em không thương tiếc.

Âm thanh xèo xèo và mùi thịt cháy khét gần như lập tức tràn ngập không khí. Và tất cả những gì Megumi nhận thức được trước khi ngất đi, là cơn đau thấu gan cùng giọng nói lạnh lẽo của Satoru.

Em tỉnh giậy vài giờ sau đó – trần truồng, mặt úp vào gối, dương vật to lớn lấp đầy và tiếng của Satoru – giờ đã mềm mại và ấm áp và dễ nghe – dẻo ngọt hôn xuống má em: "Me~gumi~." Gã ra vào chậm rãi và ngọt ngào – dịu dàng hết đỗi. Theo cách Megumi yêu thích.

Bất chấp cơn đau nhói lên từng đợt ở thắt lưng.

Megumi mất quá nhiều thời gian để nhận ra đấy không phải nỗi đau âm ỉ khi làm tình, mà là của thứ còn tồi tệ hơn nhiều.

Em bật khóc. "Thầy...," em yếu ớt hô hấp, "đã...làm gì...?"

"Thầy chỉ sửa nó thôi, bé yêu." Satoru đặt lên má em những cái hôn khi gã lau đi vệt máu từ vết bỏng thế chỗ dấu ấn của Sukuna, "em lạiiiiiiii sạch sẽ rồi."

"Thầy...," Megumi nức nở, run rẩy, "Em đã bảo -."

"Thầy không quan tâm -," Satoru ngắt lời, "nếu cậu bạn trai bé nhỏ của em có chết hay không. Em thuộc về thầy."

Dòng máu nóng hổi, nhớp nháp chảy xuống eo khỏi vết thương hở miệng khiến Megumi thút thít.

"Người duy nhất em nên yêu và làm tình ," Satoru hôn gáy em, tưởng chừng ngọt ngào, "là thầy."

"...Rõ rồi chứ."

-

Bonus: Satoru không để Shoko chữa lành cho Megumi vì dấu bỏng đấy là của .

Không.

Đúng ra thì, gã đợi cho Megumi tự lành trước khi tiếp tục: gã mang một thợ xăm đến để khắc lên dấu sẹo Megumi một gia huy màu xanh hoàng gia của Gia tộc Gojo.

Gã đưa chú lực bản thân mình vào hình xăm ấy để không ai ngoài gã có thể chạm vào Megumi mà không có sự đồng ý của gã, thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro