gofushi: lingering nightmares

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng trôi qua, Megumi ngày càng trông giống người cha khét tiếng của mình.

-

Satoru không thích việc đó tí nào. Nó kích hoạt phản ứng chiến hay chạy của hắn. Khiến hắn mất kiểm soát. Theo chiều hướng xấu ấy.

Megumi của hắn chỉ nên mềm mại và xinh đẹp; những lọn tóc đen ngọt ngào rủ xuống hàng mi dày và đôi mắt ngọc bích ấm áp. Đôi mắt chỉ nên nhìn hắn với sự kính trọng và ngưỡng mộ.

Hầu hết thời gian, yêu cầu ấy có thể chấp nhận được. Vì sự thật là vậy. Megumi vẫn cứ là Megumi ngọt ngào và đáng yêu của hắn bởi số sô cô la và những bộ quần áo Satoru cứ tiếp tục mua cho em.

Không hề giống người cha vô tâm, tàn nhẫn của em chút nào – Satoru phải đảm bảo chuyện đó mỗi khi hai người làm tình.

Bắp đùi, gò má, đầu ngực, bờ mông Megumi luôn đầy đặn; khuôn bụng em khỏe khắn, nhưng luôn mềm mại – luôn lấp đầy đôi bàn tay Satoru – hắn chắc chắn đấy.

"Ơn Chúa," hắn trườn lên và thì thầm trong cái khoảnh khắc nóng bỏng hắn nhận ra mọi thứ đều như nó vốn nên. "Ơn Chúa, em không hề giống hắn ta."

Tất nhiên, vẫn có rắc rối, bất chợt đến khi hắn không ngờ tới nhất.

Vào một đêm giao thừa. Hắn gật gù trên chiếc giường của hai người, chìm vào giấc mộng về miền quá khứ xa xôi khi hắn đợi Megumi tắm xong.

Megumi đã đi làm nhiệm vụ suốt hàng tháng liền. Vậy nên xen lẫn giữa những ký ức không mấy vui vẻ của Satoru là những suy nghĩ nhẹ nhàng hơn, lộn xộn hơn về cuộc hoan ái hắn đã chờ đợi quá lâu; hắn nghĩ tới việc lột bỏ đống quần áo trên cơ thể em người yêu bé nhỏ để kiểm tra xem Megumi có còn là Megumi của hắn không. Liệu em vẫn mềm mại và dẻo dai chứ; vẫn hấp dẫn, ngọt ngào và quá đỗi vô thực như ngày nào. Theo cái cách mà em nên vậy. Chỉ dành cho Satoru, và mình Satoru mà thôi.

Hắn lơ lửng trong cái suy nghĩ đặc biệt ấy khi Megumi cuối cùng cũng bước ra khỏi nhà tắm.

Chiếc quần thể thao của Satoru lùng bùng giữa hông em như mọi khi – hứng lấy những giọt nước nhỏ ra từ mái tóc bóng mượt và sũng nước của em – hệt vô số lần.

Thứ duy nhất bất bình thường tối nay, là vết bầm nhỏ đang lành ở mép phải đôi môi Megumi và cái áo phông.

Cái áo chết tiệt.

Nó còn chẳng phải của Satoru – nó không rộng chút nào. Không hề, ngược lại còn vừa khít. Thực ra là quá bó.

Lộ ra quá nhiều đường nét, quá nhiều góc cạnh.

Tất cả đều gợi nhớ hắn một cách kỳ lạ về cơn ác mộng nào đó.

Thế là tâm trí hãy còn mộng mị của Satoru trộn lẫn thực tại và mơ ảo vào làm một.Và cái mà hắn luôn tự hào mình có thể kiểm soát tốt ấy, trôi tuột xuống cống.

"Thương*." Hắn chẳng thèm suy nghĩ, thì thầm và chĩa thẳng vào kẻ thù.

Không một tiếng động - giống như không gian đột nhiên bốc cháy; lỗ đen hình thành, sau đó mọi thứ bị hút thẳng và nổ tung.

Megumi bị tất công bởi thứ thuật thức tàn khốc ở khoảng cách gần tới vậy. Em đánh bật vào bức tường phía sau, với sức mạnh nhường ấy, em bất tỉnh ngay lập tức khi va chạm.

Lần tới em thấy được ánh sáng, chúng chỉ chập chờn trong chốc lát và rồi bị che khuất bởi những bóng dáng mơ hồ. Ngoài ra, tất cả những gì em có thể cảm nhận được là cơn đau đến thấu xương tủy.

Lần thứ hai tỉnh dậy, phần lớn là do thứ ươn ướt trên cổ em hơn là do bóng đèn điện.

Cơn đau đã biến mất; hoàn toàn không còn gì – hẳn là sản phẩm của Ieri.

"Satoru...," em gọi với, cố nhấc tay lên – bao lấy đầu của người đàn ông tóc trắng nơi cổ em.

"Thầy xin lỗi." Satoru quay phắt lại. "Thầy-," hắn lắc lắc đầu, "Thầy không cố ý, thề đấy," tuyệt vọng nói, còn Megumi chỉ thở dài và vuốt mái tóc hắn. "Thầy xin lỗi-," Satoru vẫn cứ tiếp tục, sụt sịt không ngừng, "Thầy thực sự xin lỗi, Megumi. Thầy-."

Hắn buộc phải ngẩng lên khi Megumi nhẹ nhàng kéo tóc hắn để hắn ngửa ra sau. "Hẳn là...," Ánh mắt Megumi dịu đi khi em nhìn vào màu xanh lam tươi sáng tràn ngập cảm giác hối lỗi kia, "tệ lắm, hả?"

Satoru nhăn mặt.

Em yếu ớt cười lại. "Đừng lo lắng về chuyện đó." Em hôn lên vầng trán của Satoru, những ngón tay lang thang trên mái tóc hắn. "Từ giờ em sẽ chỉ mặc đống quần áo rộng thùng thình của thầy nhé – em sẽ ăn những thanh sô cô la-," em nhìn vào mắt hắn lần nữa. "Thầy thích em đầy đặn, đúng chứ?" Em hỏi, "Có lẽ như vậy em sẽ không còn quá giống người ấy nữa?"

Satoru lại rúc vào hõm cổ em. "Thầy xin lỗi," hắn lặp lại, giọng như bị bóp nghẹt, "thầy xin lỗi."

Megumi cười nhẹ. "Em đã bảo đừng lo rồi mà," em nhấn mạnh. "đầy đặn** đang là mốt thầy biết đấy. Em có thể trở nên trendy hơn một chút nếu thầy muốn."

Satoru rên rỉ, cánh tay hắn siết chặt vòng eo hẹp của Megumi. "Em hoàn hảo theo cách riêng của em," hắn lầm bầm, "chẳng qua do thầy là một thằng khốn thôi."

"Mm." Megumi vuốt tóc hắn, "nhưng em lại đang yêu tên khốn ấy, nên là...," em kéo Satoru lại để đặt lên môi hắn một nụ hôn, "đừng có lo nữa."

-

(*Tác giả sử dụng Red nhưng công dụng lại là của Blue nên mình để Thương
**slim thick là kiểu người eo thon bụng phẳng nhưng mông, đùi to)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro