gofushi: spoiled little boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Headcanon: Megumi cứ cảm thấy áy náy về việc tiêu tiền của Gojo. Tất nhiên là Gojo có để ý thấy, nên gã đành phải tự mình chiều chuộng Megumi thôi.

-

"Megumi," gã cố thuyết phục em rất nhiều lần rồi, "Anh giàu mà không sao đâu, cứ tiêu bao nhiêu em muốn-."

"Đó không phải vấn đề." Đứa nhóc trưởng thành trước tuổi luôn luôn trả lời thế này. "Anh đã làm rất nhiều điều cho em rồi, Satoru."

Trừ việc Satoru chẳng tin.

Vậy nên, gã làm điều gã giỏi nhất – mua cho em những thứ em hẳn không muốn, nhưng chắc chắn em cần. Gã biến nhiệm vụ của gã thành chiều chuộng đứa trẻ này và chị gái nó tới mục ruỗng. Quần áo, đồ ăn, nơi ở, việc học hành – suốt thời thơ ấu, Megumi và Tsumiki chỉ nhận những thứ tốt nhất.

Tsumiki, đúng là một cô gái thông minh, sớm đã nhận ra được hành động của Satoru. Cô bé thấy việc từ chối là quá vô ích, nên cô dễ dàng đón nhận những món quà của Satoru với vòng tay rộng mở.

Megumi thì lại khác. Chiến binh bé nhỏ. Cứ nhất quyết phản đối mọi lời đề nghị dù nhỏ nhặt nhất.

Dẫu vậy, cứ mỗi cuối tuần, Satoru lại dẫn mấy đứa nhóc đến những cửa hàng cao cấp ở Trung tâm Shibuya và để tụi nhỏ tiêu pha phung phí.

Tsumiki bị thu hút bởi những sản phẩm của Louis Vuitton và Prada. Còn Megumi, hiển nhiên, chẳng muốn gì. Thế nên Satoru chọn cho em Chanel và Versace.

Chúng thật hoàn hảo trên cơ thể thanh tú của em; khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp này. Thậm trí những đường nét ấy còn rực rỡ hơn theo thời gian.

Gã thích cái sự thật rằng cứ mỗi khi ba gia tộc lớn gặp mặt: đứa trẻ tuyệt đẹp, mạnh mẽ mà nhà Zen'in vô cùng thèm khát, là của . Chỉ mình mà thôi.

Khi thế giới tước đi Tsumiki khỏi em và gã, Satoru lại càng nuông chiều em hơn. Gã nào có mấy thứ gọi là đồng cảm nên gã chẳng thể an ủi em đúng cách. Thay vào đó, gã nhấn chìm em trong sự xa xỉ trong nhiều ngày, nhiều tuần và nhiều năm.

Lần đầu tiên, Megumi chấp nhận mọi thứ mà không phản bác.

Khi Megumi bước chân vào Cao chuyên Chú thuật, em đã hoàn toàn trở nên hư hỏng. Em chẳng còn biết gì ngoài sự giàu có của Satoru và vật lộn để có thể hiểu những thứ không đạt nổi tiêu chuẩn mà gã dành cho em. Nhưng đó chính xác là những gì Satoru muốn. Vì Megumi chỉ xứng đáng với những điều tốt nhất.

Em chỉ nên mong chờ những điều tốt nhất và chỉ nên nhận được những điều tốt nhất. Và thế là, trước lòng tốt của Satoru, em đã làm vậy: Megumi bắt đầu đòi hỏi, thay vì chỉ nhận từ gã. Lúc đầu em yêu cầu những món đồ lặt vặt; những món làm em hứng thú. Rồi sau đó là những thứ lớn hơn – như quần áo, thậm chí cả đồ đạc trong ký túc xá.

Satoru quá vui để mà chối từ.

thích nhìn thấy cậu bé xinh đẹp này của gã tắm mình trong sự xa hoa từ đống tài sản gã sở hữu. Gã thích nhìn em đòi hỏi – áo thiết kế riêng, giày hàng hiệu hay các liệu pháp chăm sóc da sang chảnh, hoặc là xe hơi và rồi một ngày đẹp trời nào đó – là một nụ hôn.

"Có gì là sai sao?" Megumi nhìn xuống gã vào cái ngày ấy – cái ngày em mong muốn một nụ hôn từ gã, "khi lấy đi những thứ thuộc về em?"

Satoru ngắm nhìn em, đôi môi vẫn đang cong lên và có chút ngạc nhiên. "Kh-," gã bắt đầu nói sau một phút im lặng. "Không," gã lắc đầu, "không hề."

"Cả thế giới này là của em Megumi," gã hứa – cái cách mà gã đã luôn làm trong những năm qua. "Ta sẽ biến nó thành của em."

"Chỉ là...," em cười chậm rãi, chống cằm lên khuỷu tay. "Em vừa nhận ra, suốt bao lâu nay, anh chẳng còn mong muốn những thứ rác rưởi rẻ tiền," em nghiêng đầu, "giống như em." Rồi em phá lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro