gofushi: maturing temptation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Megumi đã yêu một tên ngốc kể từ khi em 10 tuổi.

-

Khi Megumi mới có 6, một tên ngốc bảo với em rằng thế giới chỉ là một trò đùa tàn nhẫn và không gì hơn.

"Đó là lý do tại sao lời nguyền tồn tại," tên ngốc tuyên bố, "cũng là lý do khiến ta giết cha nhóc; cả việc hắn ta khiến nhóc trở nên mềm mại và xinh đẹp và mạnh mẽ trước khi bán nhóc đi."

Lúc ấy, Megumi đâu có hiểu.

Em không mềm mại. Em chưa từng nghĩ bản thân có chút nào xinh đẹp. Lại càng không phải mạnh mẽ. Em chỉ nhỏ bé. Nhỏ bé và đơn độc. Và tên ngốc với những lời lẽ kỳ quặc, cặp kính kỳ quặc và mái tóc cũng kỳ quặc nốt của gã chỉ khiến em cảm thấy nhỏ bé và đơn độc hơn.

Một năm sau đó, Megumi vẫn chưa hiểu được gì. Vậy mà tên ngốc, khăng khăng bắt em gọi gã là Satoru-san, lại đưa em tới chỗ một đám lão già cứ ồ à khi thấy em.

"Thật quyền năng," miệng lão dính nước bọt, "dòng máu quý giá tới nhường này."

"Mau giao nó cho bọn ta. Đưa nó đây," bọn họ thảm hại khẩn cầu.

Nhưng Satoru-san chỉ phe phẩy đống tiền xanh lá và chớp chớp đôi mắt xanh dương của gã. "Cứ thử đi." Gã thách thức, không hề sợ hãi. "Thử mang thằng bé khỏi tôi xem, lũ khốn yếu ớt. Thử con mẹ nó đi."

Chỉ vậy thôi.

Khi Megumi lên 8, em và Tsumiki được đưa đến ở một căn nhà tuyệt đẹp với quá nhiều phòng và quá nhiều chỗ trống trong vườn.

"Giờ mấy đứa an toàn rồi," Satoru-san nói khi đưa cho bọn em chìa khóa nhà. "Hãy vui vẻ nhé, cứ sống cuồng nhiệt – sống tự do đi, mấy nhóc."

Thế là bọn em làm theo. Ngày qua ngày, tuần qua tuần, tháng qua tháng.

Khi Megumi 9 tuổi, em phát hiện ra Satoru-san là người mạnh nhất từng tồn tại.

Em biết được gã dành cả ngày để bảo vệ cái lồng kính con người gọi là nhà. Và thế là trái tim em bắt đầu đau nhói mỗi khi tên ngốc trở về từ một nhiệm vụ với chút vết xước nho nhỏ.

Khi em chạm ngưỡng 10, em nhận ra trái tim mình đập liên hồi vì thứ gì đó. Một thứ chưa hoàn thiện – một thứ mà em vẫn chưa thể hiểu; một thứ cảm xúc như những gì em dành cho Tsumiki nhưng còn lớn hơn. Không dịu dàng, không ấm áp như khi ở bên chị, mà...mãnh liệt. Nóng bức.

Khi em 11 tuổi, bạn em đã khai sáng cho em – một cái tên cho thứ cảm xúc ấy: phải lòng.

Em đã phải lòng Satoru-san, người có sức mạnh tàn khốc và không kém phần đẹp đẽ.

Em muốn nắm lấy tay gã và ôm gã thật chặt, muốn khiến gã cười và làm gã vui.

Lúc em 12, em học được cách những người có thứ cảm xúc này sẽ làm gì.

Những người ấy sẽ hôn. Vào môi.

Thế là, một đêm Satoru xỉn quắc cần câu trong chiếc bàn kotatsu, Megumi với đôi bàn tay nhỏ bé đầy lo lắng của em ra. Em rướn người, ấn đôi môi mềm và hậu đậu vào môi Satoru.

Em muốn đây là một bí mật, nhưng màu xanh lam sáng như thủy tinh đã dán chặt vào em khi em lùi lại.

Megumi giật thót.

Satoru cười và vươn tới. "Megumi," gã hừ lạnh khi cọ những ngón tay thô ráp ấy lên đôi môi mềm mại, không biết điều gì là tốt xấu. "Không được."

Megumi đỏ bừng. "Tại sao không?" Em hỏi.

"Bởi vì." Satoru nói. "Anh là...," Gã mỉm cười chậm rãi, mắt nheo lại đầy trìu mến, "...một kẻ," gã dịu dàng vén tóc Megumi, "rất xấu xa đó." Đôi mắt gã sáng rực trong ánh trăng.

"Anh sẽ làm những việc tồi tệ với em chỉ trong tích tắc."

Megumi lần nữa. Không hiểu nổi. Satoru luôn luôn nói những điều kỳ quặc; vô nghĩa như mọi khi. Nhưng lần này em có thể cảm nhận được gã đang nói thật.

Vị cứu tinh đã cứu bọn em khỏi lòng tham của thế giới – xấu xa ư? Khó mà như vậy được. Dù cho mọi thứ gã ta làm, Megumi vẫn tin chắc rằng Satoru là người tốt.

Khi Megumi lên 13, em nhận ra cơn phải lòng của mình không phù hợp tới mức nào.

Satoru là giám hộ hợp pháp của em, và gã cũng lớn tuổi hơn em nhiều quá. Ở tầm tuổi của họ, mọi chuyện tình cảm đều là phạm pháp. Vậy nên Megumi tự tạo khoảng cách giữa em và gã.

Satoru trông vô cùng đau đớn.

Nhưng em làm vậy chỉ vì muốn tốt cho cả hai mà thôi.

Ở tuổi 15, Megumi nhận thấy Satoru thường xuyên chán ghét.

Em để ý hầu hết mọi người không dành được sự ân cần mà Satoru đã luôn cho em.

Đó là lần đầu em nhận ra, em có thể có một vị trí đặc biệt trong lòng Satoru.

Khi Megumi 16, em cuối cùng cũng hiểu được những điều vô nghĩa không ngớt của Satoru.

Giờ đây mọi người thường miêu tả em là 'xinh đẹp'; 'dịu dàng nhưng mạnh mẽ.' Hệt như những gì Satoru từng nói ngày ấy. Em cuối cùng cũng hiểu vì sao Satoru cho mình là người xấu, không phải vì gã từng giết người, mà là cái cách gã nhìn Megumi; cách gã cười với Megumi; hay cách gã đôi khi chạm vào Megumi – tất cả đều khác biệt, Megumi để ý.

Khác hoàn toàn so với cách gã tương tác với mọi người – điều đó càng khiến Megumi bối rối hơn.

Khi Megumi 17 tuổi, em nhận ra – có chút rối bời – Satoru sẵn sàng hiến dâng cả mạng sống của gã để bảo vệ em.

Một lần nữa – em lại càng không hiểu nổi gã. Satoru luôn làm những điều kỳ lạ, khó mà giải thích được; thay đổi suy nghĩ một cách bất chợt.

Tới khi Megumi sang 18, em học cách bỏ qua mấy thứ nhảm nhí.

Thay vào đó, em chọn làm việc có ẩn ý. Học cách nhận biết những dấu hiệu, nói vòng vo và tán tỉnh một cách tinh tế.

Xã hội và đống luận lệ của nó toàn là rác rưởi. Em hiểu được rằng có những thứ không nhất thiết phải có lý và 'xấu' thì không phải lúc nào cũng tệ.

Ở cái tuổi 19, Megumi đã tìm ra mọi thói quen xấu của Satoru – mà tệ nhất trong số đó, là thao túng.

Và thế là tầm 19 chuẩn bị lên 20, Megumi xông vào căn penthouse của Satoru không báo trước, tự nhiên như ở nhà bên cạnh người đàn ông tóc trắng trên chiếc giường của gã ta.

"Thầy biết đấy," em mở lời khi nhìn chằm chằm vào vị cố vấn của mình đang nằm úp mặt xuống gối. "Em đang nghĩ đến một chuyện," em nói, "nếu Sukuna đã thích em đến thế - thì có lẽ em cứ để hắn có những gì hắn muốn thôi." Satoru xoay người. "Mọi người có thể kiểm soát hắn thông qua em mà, nếu mà hắn chịu đã."

"Thầy biết không?" Megumi lại tiếp tục trầm ngâm, "họ nói tình dục là con đường dẫn tới trái tim đàn ông đấy?" Em ngồi dậy, liếc qua đám tóc bạc xù bông như mây, "có lẽ chúng ta nên thử xem sao," em cười tươi.

"Em có thể bắt đầu với việc khẩu giao – xem nó sẽ dẫn ta tới đâu-."

Tay Satoru vụt tới trước cả khi em có thể nói nốt cái suy nghĩ liều lĩnh ấy.

"Ta sẽ bẻ," gã gầm gừ khi túm chặt lấy cổ Megumi không thương tiếc, "cái xương bánh chè chết tiệt của em trước khi em quỳ xuống vì hắn ta đấy, nhóc con ạ."

"Em thuộc về," gã nâng cằm em lên, mắt mở to, "ta."

Megumi nhìn gã. Em gặp cái vực sâu xanh thăm thẳm hoang dã đó và không chớp mắt trong giây lát. Rồi em nhìn xuống em – nhìn vào cái nắm tay ở ngay họng. Em nhếch môi.

"Đã vậy thì...," em rướn người gần hơn, áp môi mình vào tai Satoru và thì thầm: "...làm gì đó đi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro