gofushi: behind close doors

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hai kiểu người, những người thích sử dụng ball gag trong khi đang thân mật. Và Gojo con mẹ nó Satoru.

-

Satoru, tự phụ từ bản chất, luôn tự cho mình là trung tâm.

Thứ sức mạnh của gã khiến tất cả những quyền lợi ấy hợp lý một cách diệu kỳ; nhưng chẳng khiến Megumi bớt nhọc hơn chút nào khi phải đối phó với mấy thứ kinh khủng mà gã ta bày ra như việc Satoru đột nhiên xuất hiện trong phòng ký túc xá của em vào lúc nửa đêm với tâm trạng đặc biệt tồi tệ.

"Gì nữa đây." Em thở dài, bởi vì thực sự không có cách nào khác để đáp lời cho đống vấn đề của người đàn ông này, 10-năm đau đầu và ngốn sạch thời gian dành cho giấc ngủ của em.

"Đám cao tầng." Satoru phàn nàn. "Chúng lại gửi thầy đi làm nhiệm vụ nè."

"Sớm vậy sao?" Megumi cau mày ngồi dậy, "dấu yêu, thầy vừa mới về mà-."

Em dần ngừng lại khi Satoru chọn nhào vào lòng em và than vãn thế giới bất công ra sao.

Megumi đảo mắt, nhưng vẫn lặng yên. "M-hm, mhm," em ậm ừ xoa dịu, tay vuốt nhẹ mái tóc Satoru, lắng nghe những lời châm biếm đầy nhiệt huyết của gã về 'mấy tên khốn già nua thối nát không chịu xuống lỗ đi cho rồi.'

Em hơi chuyển mình khi bài diễn văn cứ tiếp diễn; để đôi bàn tay của Satoru lang thang đây đó – những đầu ngón tay lạnh lẽo tình cờ chui vào lớp quần áo – trượt đến nơi mà một giáo viên không bao giờ nên tới.

"Megumi à," lời Satoru chỉ như một tiếng thở, làn hơi ấm nóng phả vào cổ em. "Một ngày nào đó chúng ta hãy giết những kẻ vô dụng này nhé?"

Và Megumi gật đầu, dịu dàng ôm lấy Satoru trong vòng tay vì em thấy hoàn toàn ổn. Em ổn với việc Satoru tiêu diệt những con lợn đói khát quyền lực ấy, những kẻ sẵn sàng bán đi một đứa trẻ như em để kiếm lời.

"Hãy đưa em theo với," em thủ thỉ còn Satoru đặt lên trên cổ em những cái hôn. "Mang em đi," hơi thở dần trở nên gấp gáp khi Satoru đè em xuống và tiến vào thật sâu – "khỏi nơi đây." Megumi run rẩy. "Đừng bao giờ-" em thở dốc, hơi ấm phả vào cơ thể em sao thật tàn nhẫn mà cũng quá đỗi ngọt ngào. "bỏ em lại."

Satoru cười toe. "Sao thế?" Gã hỏi, "em sẽ nhớ thầy à?" – dù cho có mọi đặc quyền trên đời, gã vẫn có thứ nhu cầu thật kỳ lạ, lời xác nhận từ chính em.

Megumi đã quá quen với sự ngược đời của gã. Vậy nên đúng, đúng thế, chỗ ấy, ôi—Satoru, phải, phải rồi- em chỉ thì thầm vào màn đêm tĩnh mịch.

Chúa ơi, em gần đạt đến cao trào rồi – thân hình to lớn của gã phủ lấy em, đầu óc em giờ chẳng thể nghĩ ngợi được gì, hai chân sớm đã bị Satoru đặt lên vai gã, ngón chân co quắp trong cơn khoái cảm, chỉ còn lại những tiếng hổn hển lấp đầy khoảng trống nhỏ bé giữa hai người - ấy là khi họ nghe thấy tiếng gọi: "Fushiguro, anh bạn, đã đi ngủ rồi à?"

'Xin thời gian ngừng trôi' bởi Ngọc Lan. Cả hai người chết lặng. Em nhìn chằm chằm vào đôi mắt mở lớn của gã.

Rồi Megumi từ từ quay ra phía cửa.

Giật bắn mình khi nghe thấy tiếng gõ lần nữa. "Satoru-," em xoay người lại, "Satoru mau rút ra. Để em," và ngước nhìn gã, "đuổi-."

Em thấy đôi mắt tuyệt đẹp của gã; ngay khoảnh khắc chúng chuyển từ sự sợ hãi sang nghịch ngợm; màu xanh pha lê băng giá lấp lánh dưới ánh sao khi vị Thần của vạn vật Xấu xa và Sai trái dần sống lại.

"Không đời nào-," Megumi cố gắng thoát khỏi gã, nhưng quá muộn rồi.

Satoru đã túm được cổ tay em. Em gục ngã trước cả khi em có thể chống trả; tất cả cơ bắp và sức mạnh trong cơ thể như rời bỏ em. Gã lần nữa đè em xuống; hai tay bấu chặt vào chiếc eo thanh mảnh và gã thúc thật mạnh; đôi mắt gã thấu trọn em, háo hức, cực kỳ rạng rỡ.

"Không," Megumi lắc đầu nguầy nguậy, "dừng lại – Satoru đừng," nghiến răng, làm sao mà em có thể ngăn tiếng rên rỉ thoát ra bằng đôi bàn tay mất tự chủ của mình đây – "không, không, không, kh-nnnhh-," ngực em ưỡn lên, đầu ngửa ra sau gối. "Ôi Chúa ơi," em cố gắng hạ giọng xuống thành một lời thì thầm tuyệt vọng. "Chúa ơi, chúa ơi-," em quay mặt đi, há hốc khi Satoru bắt đầu tăng tốc và tiến vào sâu tới nỗi Megumi có thể cảm nhận được ruột em quặn thắt.

Em túm lấy tay gã trong cơn hoảng loạn. Nhưng Satoru chẳng chịu nhúc nhích.

Còn gì có thể tệ hơn đây, gã giữ lấy em chặt hơn, rướn người gần hơn, và đâm em mạnh bạo hơn.

"Fushiguro?" Yuuji lại gõ.

Trong khi đó, Satoru, tên khốn bệnh hoạn, rúc vào cổ Megumi cười nhẹ khi gã cứ tiếp tục thúc và thúc cho tới khi—"đúng rồi!" Megumi thét lên khi gã tìm thấy điểm nhạy cảm của em.

"Ồ, bồ dậy rồi!" Yuuji la to phía ngoài cửa. "Ra ngoài chơi chút đê," cậu ta vẫn cứ nói, không biết chuyện gì đang xảy ra ở trong phòng. "Bọn tớ chuẩn bị tới cái rạp chiếu mới ở Shibuya á-."

"Tôi kh-!" Megumi còn chẳng thể nói tròn câu, em nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm cực kỳ hứng thú của Satoru. "Tôi-," thêm lần nữa, mắt em trợn ngược, Megumi nghĩ mình sắp tới giới hạn rồi, "không-... không phải bây giờ!"

"Hảaaaaaaa? Lại nữa à?" Yuuji càm ràm ngay được. Nhưng Megumi không còn có thể tập trung được nữa. Satoru thật sướng. Satoru thật lớn quá. Satoru khiến em cảm thấy thật đầy. Gã lấy đi chút tỉnh táo quý giá mà Megumi còn sót lại và em chỉiiiiiii--.

"Ohh..," em không thể chịu đựng nổi nữa – sao mà em có thể cơ chứ. Khi mà Satoru hiểu em quá rõ, gã luôn biết nên làm gì vào mọi lúc và mọi thứ cứ tuôn trào ra – như caramel nóng chảy qua lưỡi em, qua hàm răng nghiến chặt và đôi môi sưng tấy – chút minh mẫn cuối cùng cũng chẳng còn: "Sen---sei..."

Gót chân Megumi rơi xuống giường khi cuối cùng em cũng thoát khỏi làn sóng nhục dục đầy mãnh liệt ấy và em ra rất. Nhiều. Vì một, Satoru tiến vào quá sâu; và hai nữa là, ngay khi em cảm nhận được Satoru cũng đang ra, gã lấp đầy em tới nỗi tinh dịch gã chẳng còn nơi nào để đi trừ bên ngoài.

Vậy nên. Chúng cứ rỉ qua chiếc lỗ vừa phút trước bị hành hạ đến thảm thương của em – nhỏ giọt, nhỏ giọt, nhỏ giọt lên tấm ga trải giường. Megumi có thể cảm nhận được dấu vết ẩm ướt trải dài khi em và gã đổ ập xuống giường.

Thời gian tưởng chừng như vô tận, thính giác của Megumi vẫn chưa quay lại với em sau màn mây mưa mạnh bạo vừa nãy. Em cứ nằm ườn ra đó trong cái thế giới tĩnh lặng, mơ hồ, trống rỗng của riêng mình em – từng đợt, từng đợt khoái cảm vương vấn lướt qua làm em thấy mình quay cuồng hơn, hạnh phúc hơn, ngái ngủ hơn-.

"Me-gu-mi-kun~!" Giọng nói ngọt ngào của Nobara vọng ra từ cánh cửa gỗ. "Gojo-sensei ghé qua hả?" Cô nàng nói vòng nói vo. "hai người hẳn làm việc rất cực nhọoooooooooc nhỉ?" Chữ o của cô nàng cứ uốn vào tới vô tận, nghe phát ghét. "Làm việc vào một ngày thứ sáu đẹp trời tới nhường này ư – trời trời!" Nobara thốt lên, "đúng là mấy kẻ tham công tiếc việc, nhỉ Maki-senpai?"

"Nào nào, Nobara-chan," giọng Maki chẳng đỡ bệnh hoạn hơn là bao. "Đây là những người thừa kế danh giá của tộc Gojo và Zen'in đấy, tất nhiên là họ luôn có việc cực kỳ quan trọng để làm rồi – đừng có làm phiền trong khi họ-," cô ngắt lời, "làm việc chăm chỉ vậy chứ!" Maki rộ lên.

A, Megumi tuyệt vọng, nghe hai cô gái cười khúc khích khi bỏ đi. Mấy con mụ kia biết hết rồi. Em sẽ phải mua đồ ăn cho họ suốt quãng đời còn lại mất. Tất cả là vì tên khốn điên rồ chết tiệt nằm cạnh.

Dù vậy, khi sáng hôm sau tới, khi Megumi thức dậy. Em vẫn sẽ hôn gã đàn ông khốn nạn điên rồ của em, người bằng cách nào đó đã cho em giấc ngủ, thời gian, cơ thể và tình yêu; và em sẽ nói thầm với hắn ta một câu rất dịu dàng, rất thành thật, "Em yêu thầy. Đi cẩn thận nhé," trước khi Satoru lên đường làm nhiệm vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro