gofushi: sugar daddy privilege

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gofushi headcanon: 1. Megumi dành sự chăm sóc tuyệt đối cho đôi bàn tay của mình – kem dưỡng, phương pháp chăm sóc da, làm móng – tất tần tật và 2. Gojo bị ám ảnh bởi những ngón tay xinh đẹp và mạnh mẽ của em, gã chả có vấn đề gì với việc bỏ ra cả đống tiền để chúng có được sự coi sóc tỉ mỉ cả.

-

Bàn tay của Megumi đã phải chịu đựng nhiều quá.

Giữa việc những lời nguyền đặc cấp cứ bò trườn ra từ đống đồ gỗ cũ kỹ và những nhiệm vụ ngày càng kì lạ của họ dạo gần đây, em nào có thời gian mà lên lịch với salon như mọi lần được chứ. Thế nên em bắt đầu cảm thấy tay mình trở nên thật thô ráp, khô cứng và nứt nẻ. Thật kinh khủng.

"Sensei," em kéo vạt áo của Satoru bằng đôi bàn tay chai sạn của mình, lần tới cả bốn người cùng xuống phố.

"Em có thể không?" Em hỏi, chỉ vào một tiệm salon gần đó.

Satoru liếc nhìn cửa tiệm – một góc nhỏ với thứ ánh sáng neon sặc sỡ và một chữ cái trên biển đã bay đâu mất. Gã nhăn mặt. "Không phải cái này," gã từ chối liền, đưa một ngón tay lên vuốt má em. "Ôi thôi nào, đừng có bĩu môi với thầy vậy chứ," gã khúc khích khi lướt dọc đôi môi em, "Ta sẽ đưa em tới chỗ khác tuyệt hơn nhiều" – Sau đó, Megumi có tất cả 4 giây ngắn ngủi để phản bác trước khi em bị dịch chuyển.

Tới Shinka-Sozo ngay tại trái tim của thành phố.

Một salon chỉ dành cho người nổi tiếng.

Em nhăn nhó.

"Satoru-," em chuẩn bị nói. Nhưng Satoru phớt lờ, vui vẻ ngân nga khi kéo em vào một hành lang cực kỳ sang trọng.

Nếu người phụ nữ ở bên trong có ngạc nhiên với đứa trẻ quá cỡ đeo băng bịt mắt và đứa trẻ thực thụ đứng cạnh, cô ta cũng chẳng biểu hiện ra ngoài. "Tôi có thể giúp gì cho ngài đây?" Thay vào đó cô ta hỏi gã, đúng là hiện thân của sự chuyên nghiệp.

"Mọi thứ em ấy muốn," Satoru phe phẩy tấm thẻ, và mắt người phụ nữ mở lớn. "Capisce?*" Gã toét miệng cười và đưa cho quý cô tiếp tân, thứ mà giờ Megumi mới nhận ra, tấm thẻ bạch kim của tên tóc trắng này.

"Đợi đ-!" Em với tay ra muốn lấy lại bởi vì từng ấy tiền không thể phí cho một thứ tầm thường như-.

Nhưng, "ah ah." Satoru ngăn em lại, "cứ dùng hết đi." Gã khăng khăng. "Hãy khiến cho Megumi của tôi...," cúi mặt xuống, gã thầm thì khi đôi môi ở ngay trên gò má đỏ ửng của em, "còn tuyệt đẹp hơn trước." Nụ cười kéo tới tận mang tai, gã liếc nhìn người phụ nữ đứng sau quầy, "được chứ?"

Mắt cô ta lấp lánh trước số tiền khủng khiếp nằm hoàn toàn trong tay. "Vâng, tất nhiên rồi thưa ngài!" Cô ta thốt lên, "chỉ những thứ tốt nhất!" và cúi đầu một cách hoàn hảo, "cảm ơn vì sự hào phóng của ngài!"

Sau đó Megumi bị bỏ lại – làm móng tay rồi đến móng chân. Chăm sóc da mặt. Tiếp theo là wax. Và mát xa. Kế tiếp là sửa sang cho tóc và mặt em. Rồi lại mát xa thêm lần nữa. Bọn họ cứ cảm thán về 'hàng mi đáng ghen tị' và đôi chân dài thướt tha của em. Nhưng chẳng bao giờ hé răng nửa lời về người bảo hộ lớn tuổi đáng ngờ đứng ngoài.

Do tiền cả thôi. Thế giới vận hành trên tiền bạc, không phải đạo đức.

Vậy nên, em từ bỏ việc kháng cự ở một khía cạnh nào đó; giơ tay lên và để họ làm bất cứ điều gì họ muốn, bởi vì số tiền họ nhận được, họ đã quyết định cùng nhau phớt lờ sự phản đối của em.

Hàng giờ trôi qua, những nhân viên phục vụ luôn biết tìm cách mới hơn tốt hơn để nuông chiều em. Mascara ở đây, phấn má ở đó, hương hoa nhài phảng phất khắp mọi nơi. Họ trang trí em theo ý mình vì 'em chỉ là con búp bê mà thôi.'

"Phải không, thưa ngài?" Họ phấn khích tột độ khi Satoru quay lại đón em.

Megumi ngước lên nhìn gã, má đỏ rực dù phấn má vốn đã hồng sẵn. Em cắn đôi môi còn bóng son của mình, lo lắng vén mái tóc nhuộm đen với đôi bàn tay mềm mại. "Th...," Em thẹn thùng. "...Thầy thích chứ?"

(Megumi còn chẳng thể đi nổi vào ngày hôm sau, và cả ngày hôm sau nữa).

*

BONUS:

① Không phải lúc nào nhiệm vụ cũng phức tạp rối rắm đến mức ấy, nó sẽ khiến cho Satoru căng thẳng chết mất. Trong vài trường hợp đặc biệt như thế xảy ra, Shoko sẽ để cho Megumi thực hiện tất cả các phương pháp điều trị cho gã dưới sự hướng dẫn của cô vì cô nhận thấy cái cách bàn tay em ở trên làn da của Satoru có thể làm dịu bản thân họ tới mức nào.

② Sự thư giãn lý tưởng của Satoru sau một ngày dài mệt mỏi là để Megumi dùng đôi tay mình vuốt dọc khuôn mặt gã. Vì thế mà Megumi đã học cách chăm sóc da vì Satoru.

③ Satoru không vui vẻ chút nào khi Megumi bám vào thứ gì đó không phải gã khi cả hai đang làm tình. "Ta." Gã nài nỉ đầy cưng chiều khi đặt tay Megumi về lại với gã – nơi chúng thuộc về.

"Chỉ chạm vào ta thôi."

-

(*Capisce: slang tiếng Ý là 'Hiểu rồi chứ?')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro