gofushi: unanswered mysteries

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai thấy thú vị khi Tsumiki chỉ thức dậy sau khi Gojo bị phong ấn không? Là sao zậy?

-

Cô có thể không phải là một phần của giới chú thuật; nhưng cô đã sống chung với nó – với đứa em trai chú thuật sư rồi đủ thứ. Cô đáng lẽ phải biết về những lời nguyền; đáng lẽ phải rõ hơn ai hết là chớ nên lạc bước vào những khu vực ô uế mà Megumi đã đặc biệt cảnh báo cô.

Vậy chuyện gì đã xảy ra thế?

Cô đã quá chu đáo, quá khôn ngoan so với lứa tuổi của mình chăng?

Cô có nhận ra cách vị cứu tinh đầy vị tha kia cư xử thật đáng ngờ xung quanh đứa em trai của cô không?

Cách cô thấy được ánh nhìn gã dán chặt lên cơ thể em mỗi khi thằng bé mặc những chiếc quần đùi bé tẹo hay áo croptop trong những ngày hè nắng cháy da thịt?

Có phải cô, trong nỗi sợ trào dâng, đã chứng kiến gã đàn ông ấy dần khiến đứa em trai ngọt ngào quen với cái hôn nhẹ để rồi em bắt đầu nghĩ rằng những nụ hôn phớt dưới quai hàm hay lên phần cổ mỏng manh thật quá đỗi bình thường?

Cái nín thở kinh hoàng cô cố giữ khi trông thấy họ cùng nhau tắm chung? Bất cứ lúc nào cô nghe thấy Megumi nhẹ nhàng khúc khích, "Satoru, anh đang làm gì thế?"

Để một ngày cô trở về với chiếc bàn sưởi đã hỏng? Khiến căn nhà lạnh toát và đứa em trai nhỏ ngốc ngếch phải lén lút chui vào chăn gã đàn ông tồi tệ ấy vì chút hơi ấm.

Cô có cố gắng nhắc nhở em? Cảnh báo em về gã?

Phải chăng, lúc đêm đen rủ màn, sau khi viên thuốc ngủ tan vào cốc nước của 'vị cứu tinh', cô đã thủ thỉ với cậu em mù tịt của mình rằng, "Em quá xinh đẹp; quá ngây thơ. Người ta có thể sẽ lợi dụng em. Người xấu giống Satoru."

Cô có gần như ngay lập tức bị đánh gục? Bởi cậu em đã sai lầm si mê gã đàn ông tuyệt mỹ rồi sẵn sàng đáp ứng mọi ý nghĩ chợt thoáng qua của gã mà chẳng mong gì đáp lại?

Liệu cô nhận ra sự vô ích của đứa trẻ ngọt ngào ấy không, sẵn sàng đón nhận mọi loại chú ý chỉ vì đôi mắt mờ đục bởi đói khát?

Thay vào đó cô lại tìm đến những cô bạn à?

Khi cô cần họ giúp đỡ, những kẻ vô dụng ấy lại chỉ một lần nhìn qua Gojo rồi tuyên bố rằng, "không ai đẹp tới thế lại mong muốn đứa em gầy gò và xấu tính của cô đâu?"

Hay là cô, một đứa trẻ đầy đủ nhận thức về khả năng của bản thân, đã tự mình mở một cuộc họp để thông báo với vị giáo viên cô tin tưởng nhất.

Cô có bật khóc nức nở khi kể về gã đàn ông xa lạ đã bước vào cuộc đời chị em cô và cứu rỗi hai đứa khỏi cuộc sống nghèo khổ bằng tất cả nụ cười trên môi, bằng tiền và quyền lực?

Cô có cố gắng hết sức để giải thích mọi thứ chỉ toàn dối trá? Cách cô sợ phải cùng em quay lại cuộc sống lang thang cơ cực nếu cô tố cảnh sát về gã đàn ông giả tạo này?

Cô có suy sụp khi thú nhận rằng mình đã lạc lối không? Rằng cô chẳng biết phải làm thế nào nữa? Và kể cả thế, thì một đứa trẻ có thể làm gì đây?

Cô có đặt niềm tin lên người vị giáo viên đã lau khô nước mắt, ôm cô thật chặt và hứa hẹn về những lời khẩn cầu?

Có phải vào sáng hôm sau tới lớp, cô chỉ vừa mới thấy nhẹ nhõm thôi, lại phải đối mặt với thế giới tàn khốc ấy? Phải nghe những lời ỉ ôi than vãn, "Satoru-san, tôi đã chết khiếp khi con bé nói với tôi kiểu đó! Tôi đã nghĩ là nên nói thẳng với anh trước – bọn con gái mới lớn có thể nói những điều tồi tệ như thế ở tuổi này sao?" qua đôi môi bóng lộn son khi cô ta áp sát thân thể vào cánh tay gã?

Liệu cô đã nhận ra sai lầm của chính mình? Kinh hoàng chứng kiến đôi môi người đàn ông tồi tệ ấy áp lên má vị giáo viên của cô trong khi không rời mắt khỏi Tsumiki lấy một khắc?

Cô ngay lúc ấy có lẽ đã hiểu, người ta có thể làm được mọi thứ chỉ bởi vẻ ngoài? Có nghĩa là cậu bé xinh đẹp như Megumi, sẽ sống một cuộc sống dễ dàng; nhưng nếu vậy Gojo giờ đây đã nắm giữ mọi quân bài trong tay?

Có phải cô đã không nói nên lời và hoàn toàn tê liệt khi Gojo cảm ơn giáo viên của cô và gợi lời hứa rằng lúc nào đó sẽ trả lại ân huệ này bằng một ly cà phê?

Cô có để Gojo quàng tay qua vai cô và vẫy chào với những người bạn cùng lớp đang trố mắt nhìn khi gã dẫn cô ra ngoài không?

Cô có nhận thấy rằng gã thậm chí chẳng yêu cầu lấy một lời giải thích khi họ đã yên vị trong xe?

Phải chăng cô đã sớm để ý gã rẽ trái quá nhiều lần?

Phải chăng vào giây phút cuối cùng cô đã hiểu ra có lẽ gã đang tìm một cái cớ để loại bỏ cô?

Khi họ đến cây cầu mà Megumi luôn cảnh báo cô phải tránh xa, cuối cùng cô cũng hiểu tính nghiêm trọng của mọi chuyện?

Cô có lo lắng nhìn Gojo bật nhảy lên một trong những bức tường rào và liều lĩnh xoay vòng?

Cô có nuốt khan khi gã bảo cô hãy biến đi?

Liệu cô có phản bác lại, "anh có thể lừa bọn họ, nhưng anh không thể lừa tôi đâu?"

Và cô có nao núng khi Gojo liếc về phía cô, đôi mắt xanh lam to lớn dần chuyển sang màu bạc đầy nham hiểm trong ánh chạng vạng, khi gã thì thầm với một nụ cười tự mãn, "Ta biết chứ?"

Hẳn cô đã rõ nếu gã quyết định mở lòng với cô vào lúc ấy đến thế, lối thoát duy nhất của cô chỉ còn cái chết?

Cô có dứt khoát chấp nhận nó rồi hét lớn, "để em ấy yên! Để Megumi được yên?"

Trái tim cô có tan nát khi người đàn ông nheo đôi mắt rực rỡ nhìn cô vì câu nói đó? Như thể có gì đó đã biến đổi, một sự thay đổi theo bản năng lạnh đến thấu xương, xảy đến với gã? Khi gã gầm gừ, "không?" và cất lời, "mày không hiểu à? Megumi được sinh ra là dành cho tao. Em ấy tồn tại để ở bên tao?"

Tsumiki có nhìn vào đôi mắt hoang dại của gã và hiểu rằng người đàn ông này đã chẳng còn có thể lý luận được nữa?

Thay vào đó, cô lại rút con dao bỏ túi nhỏ ra?

Nước mắt lã chã rơi và cô hoàn toàn nhận thức được sức mạnh không tưởng của tên đàn ông này, nhưng vẫn cố đâm gã ta?

Và cô hẳn ngạc nhiên khi gã để lưỡi dao xuyên qua da thịt?

Trong một khoảnh khắc nhẹ nhõm nhỏ nhoi, cô đã tự lừa dối bản thân rằng mình vừa khiến vị Thần phàm trần mất cảnh giác?

Cô được nhắc nhở về sự tàn khốc của thế giới khi Gojo vòng tay qua lưng cô, nhấc cô lên và xoay người, khiến chân cô đung đưa khỏi mặt cầu? Vào khoảng không đáng ngại có thể cướp đi sinh mạng theo những lời đồn?

Có có cầu xin Gojo, không phải vì mạng sống của cô mà vì sự an toàn của Megumi khi cô chỉ cách cái chết vài inch hay cách điều gì đó còn tồi tệ hơn?

Đôi mắt cô đẫm lệ khi Gojo nhìn cô, bối rối và hỏi, "tại sao tao lại làm tổn thương người tao yêu?"

Có có nghiến răng và thề sẽ nguyền rủa Gojo đến tận cùng Trái đất bằng hơi thở hấp hối của chính mình?

Có phải cô đã có đúng nửa giây để hiểu những lời gã nói với một nụ cười trên môi, "tốt hơn hết là mày nên chắc chắn rằng mình không chết trước đã?"

Sau này, trong quá trình hồi phục, liệu các bác sĩ và bác sĩ phẫu thuật của Tsumiki có thực sự thành công?

Cô có tỉnh dậy sau cơn hôn mê ngắn ngủi trong khi không một ai biết? Vào đêm nọ, bị đánh thức bởi nụ cười của Gojo, bởi lời thì thầm của gã, "chỉ một chút nữa thôi," khi bàn tay gã bao quanh lấy cổ cô và đặt một phong ấn vô hình sẽ kéo dài lời nguyền mà Tsumiki đang mắc phải, khóa cô lại trong tâm trí của bản thân trong nhiều năm tới?


Bonus: Tsumiki liệu sẽ thức dậy khỏi cơn ác mộng không hồi kết, đầy sức mạnh – đi tìm Gojo và giải thoát gã, chỉ để xé xác gã trong khi hét lớn, "TRÁNH XA KHỎI ĐỨA EM TRAI BÉ NHỎ CỦA TAO RA!!" không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro