one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đó là 2 giờ sáng, người đàn ông xông vào phòng đánh thức cậu bé tóc cam đang ngủ 

"Dậy mau lên!" Người đàn ông nói

Hinata liền hiểu ý người kia, nhanh chóng rời giường. Em thầm thở dài, từ lúc em bị bố đánh thì em mới chỉ ngủ có 3 tiếng thôi.

"Dọn dẹp nhà cửa nhanh lên. Làm đến khi không còn mảnh vụn nào trên sàn nữa, nghe chưa?" Nói xong ông ta rời khỏi phòng và đóng sầm cửa lại.

Em liền rời phòng, trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình và chiếc quần đùi ngắn. Em cũng chẳng có thì giờ để bôi thuốc lên những vết bầm trên người mình, bố em chắc chắn sẽ nổi giận vì cái sự chậm chạp của em.

Đầu tiên là dọn dẹp phòng khách. Em dọn và vứt hết mấy vỏ lon bia và chai lọ vào thùng rác. Làm y như lời ông ta bảo, em dọn dẹp đến mức không còn một hạt bụi nào, bóng loáng. Tiếp theo là phòng tắm. Em chợt ho dữ dội vì cái mùi thuốc lá và mùi hôi khó chịu từ nhà vệ sinh.

Ông già đó còn không thèm xả nước bồn cầu và chỉ muốn người khác làm thay cái việc đó. Em phải vội mở cửa sổ nhỏ để cho mùi bay hết ra ngoài trước khi cọ phòng tắm. Sau đó, em nhanh chóng bước ra khỏi phòng tắm, thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Em nhìn đồng hồ, đã hơn 3 giờ sáng rồi. Mất rất nhiều thời gian để dọn dẹp cả hai phòng cùng một lúc. Giờ thì em chắc chắn rằng mình sẽ ngủm lúc nào không hay vì không ngủ đủ giấc và mệt mỏi do phải dọn dẹp nhà vào giữa đêm như thế này. Đảm bảo rằng mọi thứ đã rất sạch sẽ, em nằm nghỉ ngơi một lúc.

Vì ông già nhà em đã đi bar địa phương cách nhà khá xa, nên bây giờ em có thể làm mọi thứ mà mình muốn. Giá mà em có thể đi lại một cách tự do. Giống như những sợi xích khóa vào mắt cá chân, em luôn có những giới hạn của mình.

(Edit : Chỗ này tui dịch mà thấy hơi mông lung với mơ hồ quá இ௰இ)

Sau khi nghỉ ngơi được một lúc, em bắt đầu đi tắm. Mặc dù sống ở cái nơi tồi tàn này, nhưng em vẫn cố gắng giữ cho thân thể mình thật sạch sẽ. Em không tự làm hại bản thân vì những gì mẹ nói với em là những thứ tồi tệ nhất trước khi bà trút hơi thở cuối cùng, để lại hai anh em cho bố chăm sóc. Mà cũng không biết có phải là chăm sóc không nữa, nó là kiểm soát thì đúng hơn.

May cho em, hôm nay là thứ sáu. Là ngày em sẽ mặc đồng phục thể dục, với chiếc quần dài bên ngoài, quần short đen bên trong và chiếc áo phông trơn màu hồng đào, trông hơi rộng so với thân hình nhỏ nhắn của em, bên dưới là chiếc áo hoodie trắng cũng rộng nốt, và khoác bên ngoài là áo khoác của Karasuno. Trời lạnh rồi mà, cũng không thể trách em mặc áo dài tay như vậy.

Em tiếp tục nhìn đồng hồ, 3 giờ 50 phút sáng. Em gái em thường sẽ dậy vào 4 rưỡi.

"Nii - chan?" Hình như em nói hơi sớm rồi thì phải? Quay đầu về phía cửa, thấy cô bé đang lén nhìn về phía em.

"Natsu? Sao dậy sớm vậy? Anh xin lỗi, anh làm em thức giấc sao?" Em lo lắng nói. Natsu lắc đầu

"Không phải đâu, nii - chan. Em vừa gặp ác mộng, thấy bố đang đánh anh" Em liền ôm lấy cô bé rồi xoa đầu.

"Không sao đâu, Natsu. Anh ổn mà" Em nói rồi đẩy cô bé ra. Natsu nói cô bé không ngủ được vì bé chẳng thể ngủ được nữa rồi nói với em rằng mình muốn giúp em làm bữa sáng.

Cả hai xuống tầng dưới và đi vào bếp làm món katsudon, đó là món mà Natsu rất thích.

Cả hai đã làm xong và bắt đầu ăn, không quên để lại một ít cho bố.

"Nii - chan?" Natsu gọi. Sau khi nhét một thìa cơm vào miệng, Shoyo quay sang cô bé, ậm ừ đáp lại.

"Sao mà anh đẹp quá vậy?" Hinata ngơ ngác một lúc, vô thức nuốt một ngụm cơm lớn khiến em bị nghẹn, vội lấy cốc nước và uống.

"Hỏi cái kiểu gì thế, Natsu?" Em hỏi lại trong khi đang thở do bị nghẹn thức ăn. Natsu nhìn em một cách ngây thơ.

 "Anh gầy thật mà. Tóc anh bồng bềnh như mây vậy. Anh cũng có làn da rất trắng và mềm nữa. Mặt anh nhỏ lắm luôn. Thân hình anh cũng rất đẹp. Và câu này có ý gì á? Rõ ràng quá mà."  Natsu nói, đưa ra một nhận xét, hùng hồn tuyên bố.

 "Natsu, em mới tám tuổi thôi mà." Em nghĩ thầm, đổ mồ hôi hột. 

 "A-Anh có biết đâu? Với lại, em học được mấy cái thứ này ở đâu vậy hả?" Em hỏi, mặt đỏ như cà chua.

 "Hừm!" Natsu bĩu môi với em và tiếp tục ăn katsudon của mình. 

Thi thoảng em  như được nhìn thấy mẹ mình mỗi khi nói chuyện với Natsu. Em chỉ nhún vai và tiếp tục ăn. Ăn sáng xong, hôm nay em định không mang xe đạp theo. 

Sau một giờ, em rời đi, chắc chắn rằng người cha khốn nạn của em sẽ không làm tổn thương Natsu. Em biết rằng việc để một đứa trẻ chưa đầy tám tuổi ở nhà một mình với một kẻ điên là không đúng nhưng biết làm sao, em chẳng thể làm gì được. 

 Đi bộ và chạy suốt 40 phút, cuối cùng em cũng đến trường. Nhanh chóng đến phòng tập thể dục và thấy bị khóa. Em nhìn vào điện thoại và thấy chỉ mới 6 giờ sáng. 

 "Có lẽ mình đến hơi sớm." Em lẩm bẩm. Ngay sau đó thì

 "HINATAAAA!" Một giọng nói vui vẻ gọi. Hinata quay lại và thấy senpai của mình đang chạy về phía mình, theo sau là một anh chàng đầu trọc vẫy tay và cái tay như đang sắp gãy vậy và một anh chàng mắt xanh dữ tợn đang tiến về phía em. 

"Ối chà, có người đang tức rồi kìa." Em nghĩ trong khi nhếch mép cười với Kageyama. Từ khóe mắt, Hinata thấy ai đó đang giơ tay. Theo phản xạ, em chợt rùng mình và hét lên. Nhưng chỉ có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai em. Em nhìn lên,

 "S-Sugawara-senpai...!" 

Cậu học sinh năm 3 tóc hoa râm bị sốc trước hành động bất ngờ của em. Những người khác đang đến gần hai người hơn.

 "À ừ,  là anh đây. Em ổn chứ, Hinata?" Sugawara hỏi. Hinata nhanh chóng thấy những người khác đang nhìn mình và em gật đầu với nụ cười toe toét thường ngày. 

 "Em ổn mà. Không có gì phải lo cả." 

Sau đó, tất cả thành viên vào trong phòng tập thể dục để tập luyện buổi sáng. 

Khi ở trong phòng thay đồ, Hinata đang loay hoay với quần áo của mình. Em mới chợt nhận ra rằng mình chỉ bôi thuốc mỡ lên vết bầm tím chứ chưa hề băng bó. Nếu bây giờ mà em thay đồ, mọi thứ sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. 

 "Hinata? Em không định thay đồ à?" Asahi hỏi. 

 "A-À đúng rồi...thay..." Em lẩm bẩm, cởi chiếc áo hoodie trắng, gấp gọn gàng rồi cất vào tủ đựng đồ, cởi tiếp quần đen để lộ chiếc quần đùi đen hơi "ngắn". May mắn thay, không có vết bầm tím nào. 

 "H-Hinata..." Tanaka lắp bắp. Hinata quay lại, chỉ thấy đàn anh nhà mình đang đỏ mặt khi đưa cho em chiếc áo khoác mà không biết mình đã đánh rơi trước đó. Em cảm ơn, nhanh chóng mặc nó vào rồi rời khỏi phòng thay đồ. Sau khi cánh cửa đóng lại, tất cả đều thở phào, không biết mình đã nín thở bao lâu rồi. 

 Nishinoya phá lên cười. 

 "Pff— HAHAHAHA. Ryuuuu!! Mặt của cậu! Nhìn em ấy mà yêu ẻm luôn rồi hả?!!" Nishinoya nói khiến những người khác cười theo. 

 "Im đi! Mọi người cũng vừa nhìn em ấy đó thôi!!" Nhưng họ chỉ tiếp tục cười. 

Sau 'sự ồn ào' nọ, tất cả đều đến phòng tập thể dục và tập luyện buổi sáng như thường lệ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro