two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hinata!" Tanaka gọi. Em quay lại nhìn anh rồi nghiêng đầu. Phập! Mũi tên của Cupid bắn xuyên qua tim anh khi nhìn cậu em năm nhất kia. Sự thật là Tanaka rất mến quản lí của đội mình, nhưng lại luôn cảm thấy bối rối đến tim đập chân run khi ở cạnh cậu hậu bối kia.

"Tanaka - senpai, anh có ổn không ạ? Mặt anh đỏ quá trời. Anh bị ốm sao?" Em vội hỏi và đặt tay lên trán Tanaka.

"M-Mềm quá...!" Tanaka nghĩ thầm, hưởng thụ làn da mềm mại như em bé của em đang đặt trên trán của mình. Nhận thấy tình hình đi hơi xa, anh vội bắt lấy cổ tay em, mặt vẫn còn đỏ.

"A-Anh không sao..! Daichi - san nói sẽ mua bánh bao thịt cho cả đội đấy. Ảnh hỏi anh là em có muốn đến không?" Nghĩ về bánh bao yêu thích của mình mà mắt Hinata sáng lên.

"Đương nhiên là có ạ!" Em nói. Tanaka ôm lấy ngực vì sự dễ thương quá mức của hậu bối nhà mình.

"Vậy thì tốt! Bọn anh sẽ đợi em!" Tanaka nói xong rồi chay vụt đi, để lại một Hinata bối rối và khó hiểu ở đằng sau.

Khi đang trên đường đến cửa hàng, Hinata liền trầm ngâm suy nghĩ.

"Mình có bỏ quên cái gì không ta?" Em vội kiểm tra túi xách của mình và thở phào vì đồ đạc bên trong vẫn còn nguyên. Nishinoya dường như chú ý đến cậu em hậu bối liền tiến lại và choàng tay qua vai em.

"Shoyo! Trông em hơi bối rối thì thì phải. Ổn chứ?" Anh hỏi. Hinata theo phản xạ mà iaatj mình lùi lại, may thay Nishinoya không mấy để ý.

"Em không sao. Chỉ là em đang nhớ xem mình có để quên cái gì không thôi." Em liền nói, vị tiền bối năm hai kia cũng gật đầu. Mấy đứa năm nhất còn lại thì trừng mắt nhìn Nishinoya, cái người đang nhếch mép cười khẩy khi được gần gũi với Hinata nhất.

Họ đã đến cửa hàng. Những người khác thì đi loanh quanh trong khi các học sinh năm 3 ở lại quầy để mua bánh bao nhân thịt.

Một lúc sau, người đàn ông phía sau quầy đưa vài cái bánh bao, Daichi liền trả tiền rồi tất cả rời đi.

Mọi người đều chào tạm biệt và chia tay nhau để về nhà. Năm nhất đi bên phải trong khi năm 3 và năm 2 đi bên trái, nhắc nhở máy đứa năm nhất phải cẩn thận trên đường về nhà, đặc biệt là Hinata.

Chẳng bao lâu sau, tất cả lại chia tay nhau. Yamaguchi và Kageyama rẽ phải trong khi Tsukishima và Hinata đi thẳng. Khi đang đi, Hinata có thể cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm dữ dội từ phía sau. Em muốn quên đi cái cảm giác Tsukishima đang nhìn chằm chằm vào mình nhưng hắn giống như đang nhìn chằm chằm vào tâm hồn em từ sau gáy vậy.

Hinata là người đầu tiên về nhà. Em có hơi do dự nhưng nhanh chóng thở dài thất vọng và mở cửa, chào đón em về là mùi rượu và khói thuốc nồng nặc. Một tiếng hét đầy man rợ vang lên, ngay sau đó em liền cảm thấy lo lắng và chạy nhanh đến nơi phát ra tiếng hét. Bây giờ em mới nhớ lại những gì mà em đã quên trước đó. Em quên xem giờ và quên mất em gái mình đang ở một mình  với lão điên đó.

"AAAHHHHHH —-AHHH!! BỐ ƠI, DỪNG LẠI ĐI MÀ. ĐAU QUÁ!! HUHU!!" Một tiếng hét khác phát ra từ phòng Hinata. em xông vào phòng, nhìn thấy cảnh mà em không muốn thấy nhất trong đời mình.

Natsu nằm trên sàn, dựa vào thành giường, khoanh tay trước mặt để bảo vệ bản thân khỏi chiếc thắt lưng mà bố mình đang giữ. Và điều khiến cảnh tượng trở nên tồi tệ nhất, chân của Natsu đầy vết thắt lưng, vết trầy xước, cánh tay của cô bé cũng đầy vết bầm tím, và một bên môi của cô bé đang chảy máu.

Em nhanh chóng vòng tay ôm lấy cô bé, thầm mắng bản thân vì đã quên mất em gái mình. Em vòng cánh tay gầy gò của mình quanh thân hình nhỏ nhắn của em gái mình thật chặt, thì thầm những lời an ủi như 'Anh ở đây', 'Giờ ổn rồi', 'Anh sẽ bảo vệ em'.

"Ồ, nhìn xem ai kìa. Cuối cùng thì mày cũng về." Ông ta nói với nụ cười nhếch mép ranh mãnh, nhưng nhanh chóng tắt đi và thay vào đó là vẻ mặt cau có.

"Lại đây, đồ vô dụng." Lão ta nắm lấy tay em và kéo em ra khỏi phòng, Natsu phải miễn cưỡng buông tay anh mình ra.

Ngay khi buông tay ra, cô bé biết rằng điều đó sẽ xảy ra lần nữa. Cô bé biết mình không thể làm gì được nên đã làm theo những gì Hinata bảo nếu cô bé muốn cảm thấy an toàn và bình tĩnh. Cô bé lấy điện thoại và tai nghe từ chiếc túi mà Hinata đánh rơi trước đó.

Cô bé quấn mình trong chăn của anh trai như một con tôm và lắng nghe bài hát yêu thích của anh trai mình. Cô nhóc nằm trên giường của anh trai nhưng cảm giác tội lỗi lại dâng trào trong lòng. Cô bé biết mình chẳng thể làm gì cho anh của mình trong khi anh trai cô bé đang mạo hiểm nửa mạng sống của mình để bảo vệ cô bé.

NOW PLAYING

Can we kiss forever?

Kina

Bật âm lượng tối đa rồi cố gắng chìm vào giấc ngủ. Thân hình bình tĩnh của cô bé nằm trên giường Hinata trong khi ngực cô bé từ từ phập phồng vì lo vì sợ. Nhưng đằng sau chiếc tai nghe đó, tiếng hét kinh hoàng của Hinata vang vọng khắp phòng khách. Tiếng kính vỡ và tiếng đập mạnh ngay sau đó lại vang lên. Em la hét đến mức chẳng thể nghe rõ tiếng van xin tha của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro