three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata tỉnh dậy sau tiếng đóng cửa cái 'rầm'. Em cố gắng ngồi dậy nhưng chẳng mấy chốc lại ngã xuống. Chân em đau nhức vì đầy rẫy những vết thương từ những cú đá của bố em. Em kiểm tra chân tay và cảm thấy thương hại cho chính bản thân mình khi nhìn thấy những vết cắt nhỏ, vết bầm tím và máu chảy ra từ một bên miệng và đầu.

Ngay sau đó, có tiếng bước chân vang lên, là Natsu. Cô bé đang cố chạy nhanh nhất có thể đến chỗ anh mình khi thấy anh trai đang nằm sõng soài trên sàn. Nhưng tất cả chỉ còn lại là sự bất lực chẳng thể làm gì.

"Onii - chan!!" Cô bé kêu lên. Thấy anh trai mình trong tình trạng đó khiến cô bé càng thêm đau nhói. Cô bé nhanh chóng chạy vào bếp rồi quay lại, trên tay đang cầm hộp sơ cứu. Và cô bé biết phải làm gì vì điều này đã diễn ra quá nhiều lần rồi.

"Anh xin lỗi em nhé, Natsu. D-Do anh về muộn nên m-mới khiến em bị thương như thế này" Em lắp bắp, gần như không thể thở được, không nói được thành câu.

"Đừng xin lỗi em, Sho - chan! Là lỗi do em nên anh mới bị thương" Hinata cười một cách yếu ớt, để mặc cho cô bé làm công việc sơ cứu. Mặc dù em muốn tự mình làm điều đó, nhưng Natsu sẽ mắng em và không cho em nói lời nào. Vì vậy em thà im lặng còn hơn.

Sau khi băng bó chân tay, chuông cửa đột nhiên vang lên. Cả hai nhanh chóng vứt bỏ hộp sơ cứu và Natsu chạy nhanh ra cửa trong khi Hinata khập khiễng đi theo phía sau nhưng em nhanh chóng trốn sau bức tường ngăn cách hành lang và phòng khách.

"Ồ, Natsu - chan, buổi sáng tốt lành. Hinata có nhà không em?"

"Là Yachi - san!!! Sao cậu ấy lại ở đây??"

"Hinata không có ở nhà sao? Em ấy đi đâu mới được chứ?"

"Có chuyện quan trọng này, buổi huấn luyện sẽ diễn ra trong vòng hai, ba ngày tớ nghĩ thế? Trong hôm nay đội chúng ta và các đội khác sẽ có buổi gặp mặt nhau đấy."

"T-Tanaka - senpai? Không, quan trọng là tất cả mọi người đang làm gì ở đây mới được cơ chứ?"

 Em định nhìn trộm một chút nhưng ngay sau đó chào đón em lại là một khuôn mặt khác. Hinata đứng hình một lúc rồi hét lên và loạng choạng lùi về phía sau.

"S-Shoyo? Chuyện gì đã xảy ra với...em vậy?" Nishinoya vừa hỏi vừa nhìn em với đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Hinata chẳng thể di chuyển vì toàn thân em bây giờ đã cứng ngắc.

"E-Em... Tại sao lại thành ra như vậy?" Nishinoya lặp lại câu hỏi và ngay sau đó là những người khác chạy vào.

"Nii-chan, em xin lỗi..." Natsu nói lí nhí, giọng cô bé như lạc dần đi. Nhưng Hinata không để ý đến lời nói của cô bé vì em vẫn còn rất hoảng sợ.

"H-Họ đang ở đây. Tất cả mọi người đều ở đây. Họ sẽ chán ghét mình. Họ sẽ nhìn mình bằng ánh mắt thương hại. Họ sẽ nói mình thật vô dụng. Họ sẽ-- Không, mình không muốn điều này...."

"Shoyo! SHOYO!!! Bình tĩnh lại nào! Có anh và mọi người ở đây, đừng sợ" Nishinoya trấn an, anh cũng không nhận ra rằng mình cũng đang rất hoảng loạn.

Những người còn lại nhanh chóng bế em lên ghế, Yachi thì quay lại với cốc nước trên tay rồi đặt nó lên chiếc bàn gần đó.

"Mẹ nó, Hinata. Chú mày uống rượu à?" Tanaka hỏi, hít một ngụm khí lạnh.

"Không, là bố của tụi em." Natsu nói khiến cho tên đàn anh kia ngượng ngùng gãi đầu, xin lỗi.

"Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy, Hinata?" Yachi hỏi và ngồi xuống chiếc ghế đối diện em. Nhưng như nhận ra điều mình vừa nói, cô nàng nhanh chóng xin lỗi, "T-Tớ xin lỗi. Tớ chỉ lo lắng vì cậu đang bị thương thôi."

"Không sao đâu. Bố đánh tớ vì tớ về nhà muộn thôi. Là lỗi của tớ. Thậm chí tớ còn khiến cho em gái tớ bị thương nữa, vì thế tớ đã chịu đòn thay cho Natsu. Tớ không thể để ông ấy làm tổn thương con bé được." Hinata nói, đôi mắt em bắt đầu rưng rưng. Nishinoya đẩy đầu em vào ngực mình rồi đưa tay vỗ nhẹ vào lưng em, coi đó là một cách an ủi. Em giải thích cho mọi người rằng vì sao em không thể gọi cảnh sát, vì sao em không thể kêu cứu, vì sao em lại không nói chuyện này cho ai nghe và giữ nó như một bí mật.

Một lúc sau, Hinata ngủ thiếp đi trong lòng Nishinoya. Hai người bảo Yachi nói với huấn luyện viên rằng cả hai có một số kế hoạch phải thực hiện và việc này rất khẩn cấp. Họ quyết định ở lại  để sắp xếp mọi việc. Họ không thể để hai người kia ở đây lâu hơn được nữa. Vì vậy cả hai quyết định lấy trại huấn luyện làm cái cớ.

Trại huấn luyện được tổ chức ở Nagoya, mọi người sẽ ở đó gần một tháng. Nhưng họ vẫn cần phải cẩn thận. Vấn đề là lý do tại sao em không thể nhờ giúp đỡ. Ông già kia lại là bạn của hai đặc vụ ở Nagoya. Và điều tệ hơn nữa là bố của em lại là thành viên của yakuza. 

Và khi nhắc đến ông ta, cánh cửa đột nhiên bật mở, có tiếng bước chân to và nặng nề vang lên khắp hành lang. Và ngay sau đó, một người đàn ông cao lớn và vạm vỡ đã đứng ở lối vào phòng khách. Tanaka gần như rùng mình trước mùi rượu nồng nặc bốc ra từ người đàn ông nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh trong khi Nishinoya, mà thôi, cứ cho là anh đang nghĩ ra 100 cách để giết chết người đàn ông trước mặt mình mà không phải vào tù. 

"Mấy cậu là?" Ông ta hỏi. Tanaka để ý thấy người bạn thân nhất của mình đang bận vuốt ve mái tóc cam đang nằm trên ngực anh và Natsu đang run rẩy bên cạnh. 

 "Chúng cháu là đồng đội của Shoyo. Xin lỗi vì đã vào nhà mà không xin phép ạ." Anh nói, khuôn mặt tươi cười gần như tắt ngấm vì giọng nói trầm và đáng sợ của người đàn ông khiến anh rùng mình. 

 "Vậy sao?.." Ông ta đứng đó một lúc trong khi nhìn chằm chằm vào cậu nhóc đang ngủ yên bình trong vòng tay của Nishinoya trước khi bước đi với nụ cười tự mãn.

'Chưa bao giờ trong đời mình lại muốn chạy trốn khỏi một người có biểu cảm giống như một con quái vật. Ít nhất là cho đến bây giờ' Tanaka nghĩ như thể sắp ngất đi. Sau đó Tanaka thấy Nishinoya đứng dậy sau khi đắp chăn cho Hinata. 

 "Này cậu đi đâu thế?" Y hỏi. 

 "Tớ sẽ kể cho bố của Shoyo nghe về trại huấn luyện." Anh nói và đi theo người đàn ông nọ. 

Cuộc thảo luận diễn ra rất bình thường. Anh giải thích với bố của Hinata về trại huấn luyện và người đàn ông đã cho phép đưa Shoyo đi vài ngày trước trại huấn luyện trước sự bất ngờ của Nishinoya. Ông ta thậm chí còn đồng ý cho Natsu đi cùng và bảo anh hãy chăm sóc tốt cho cả hai. 

 Nishinoya tưởng rằng mọi chuyện sẽ phức tạp nhưng nó lại diễn ra một cách nhanh chóng. Giống như những gì một người cha bình thường sẽ làm. 

 'Tại sao lại như vậy? '


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro