Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Description:

Vào ngày sinh nhật của mình, Kim Seokjin vẫn luôn được 6 cậu em cưng nựng và chiều chuộng hết lòng - hệt như cái cách mà họ vẫn thường làm

Bởi vì Kim Seokjin luôn xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp nhất, à không, phải là tất thảy mọi thứ trên đời

_______

Author: fluffy_lee

Translator and editor: Blue

Status: Completed

Disclaimer: Fic đã nhận được sự đồng ý của tác giả trước khi trans. Vui lòng không mang đi nơi khác và chuyển ver dưới mọi hình thức.

Please click to this link and support the author's story: 

https://archiveofourown.org/works/8748814

_______

Ánh nắng khẽ xuyên qua ô cửa sổ, Yoongi đưa tầm mắt ngắm nhìn người anh cả xinh đẹp đang cọ mình thức dậy

"Sinh nhật vui vẻ, Seokjin hyung" – Cậu khàn khàn lên tiếng

Anh dụi dụi mái đầu vào gối, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc: "Cảm ơn em, Yoongi"

Liếc nhìn đồng hồ, anh khẽ nhíu mày: "Cũng trễ rồi. Sao vẫn chưa thấy 5 nhóc đó làm anh tỉnh giấc bằng mấy cái ý tưởng bất ngờ nữa vậy?"

Yoongi cười to: "Em đang mừng vì bọn nó không làm thế đấy"

_______

Không đùa đâu, cái đám kia toàn làm ba cái trò mèo không thôi, nói cho đúng thì là những trò mèo ngạc nhiên xen lẫn khủng khiếp.

Đó là khi hai đứa Jimin hay Hoseok lúc nào cũng canh sai thời điểm, thánh phá hoại Namjoon lại là người chuẩn bị bánh kem và thằng út Jungkook sẽ chịu trách nhiệm làm không khí náo nhiệt.

À ừm... náo nhiệt đến mức cả cái Đại Hàn Dân Quốc này ai cũng có thể nghe được.

Sinh nhật thông thường của Seokjin được tổ chức theo một trong hai cách: một là mấy cậu em sẽ HÉT vào tai anh bài "Chúc mừng sinh nhật", hai là sẽ trét bánh kem đầy lên khuôn mặt mỹ nam cho đến khi anh chịu tỉnh dậy

Với Yoongi mà nói, cách nào cũng tệ hại chết đi được. Cậu chắc luôn là người hyung xinh đẹp cũng chẳng ưa nổi đâu, bằng chứng là năm nào anh chả nhíu mày trước những cái ý tưởng không giống ai của 5 đứa kia. 

Đỉnh điểm là vào sinh nhật năm ngoái, trần nhà phòng họ dính đầy vết bánh kem màu hường và sau một một vài nỗ lực, Yoongi quyết định từ bỏ ngay việc dọn dẹp.

_______

"Hôm nay mấy đứa cư xử lạ lắm. Từ nãy đến giờ anh vẫn chưa nhận được cuộc điện thoại nào hú hét lúc 3 giờ sáng, bonus thêm mấy miếng bánh kem hồng ụp vào mặt nữa" – Seokjin bình thản lên tiếng, cùng Yoongi tiến vào bếp.

5 mái đầu tinh nghịch liền ùa vào chỗ anh đang đứng, đứa nào đứa nấy nhoẻn miệng cười thật tươi.

Taehyung là người "về đích" đầu tiên và rõ là cậu nhóc không thể bỏ qua cơ hội quý giá này. Cậu ôm lấy anh thật chặt trong lúc hét to: "HYUNG, SINH NHẬT VUI VẺ!!!!!", tiếp đó là Jimin, Namjoon và Hoseok.

Taehyung tranh thủ nán lại, khéo léo đan những ngón tay mình vào tay anh, vui vẻ nắm lấy thật chặt.

"Yoongi hyung muốn anh có thể nghỉ ngơi thật tốt, nên chúng em mới im ắng lạ kỳ vậy đó chớ" – Taehyung bĩu môi than vãn – "Anh không biết đâu, vì ngày trọng đại này, em thậm chí đã mất cả năm để lên kế hoạch luôn ấy"

Yoongi khẽ rùng mình, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ hãi hùng trước ba cái ý tưởng không đâu của đứa nhóc 4D này rồi. Tạ ơn Chúa là cậu đã chặn đầu cảnh báo cả 5 đứa từ trước.

Seokjin quay sang nhìn Yoongi với một vẻ biết ơn vô vàn và nhép miệng cảm ơn cậu. Sau đó, anh bước vào khu vực bếp, theo sau là một cái đuôi lẽo đẽo đang ôm chặt lấy eo mình. Cái đuôi ấy không ai khác chính là Kim Taehyung.

Cảm ơn cậu làm chi không biết, đây chính là việc tối thiểu nhất Yoongi có thể làm sau tất cả những gì tốt đẹp anh dành cho cả bọn mà.

________

Yoongi chạy ùa vào trong bếp sau khi nghe thấy tiếng anh há hốc do quá kinh ngạc. Và đúng là bất ngờ thật, trên bàn ăn lúc này là cả một đại tiệc hấp dẫn. 5 đứa nhỏ đã chuẩn bị cả bữa sáng siêu hoành tráng, thức ăn gần như lấp đầy cả bàn. Chưa kể, các dĩa đồ ăn thậm chí còn đi theo concept Mario nữa chứ.

Những chiếc bánh quế đỏ và trắng được sắp xếp gọn gàng, đính kèm bằng các lá cờ nho nhỏ, những phụ kiện trang trí Mario cũng được trang trí khéo léo xung quanh.

"Hyung, anh đang khóc đấy à?" – Hoseok bật cười khi thấy người anh cả xúc động cầm chiếc dĩa lên ngắm nghía

"Anh mày không có mít ướt đâu nhé" – Seokjin khịt khịt mũi – "Tại vì chúng... chúng... trông đáng yêu quá"

"Jungkook làm bánh quế, Taehyung nướng bánh quy, cái đống không rõ hình thù này là của Namjoon. Jimin đảm nhiệm phần trang trí. Còn em chịu trách nhiệm về vệ sinh và an toàn" – Hoseok nhanh nhảu khoe – "Em quan trọng lắm đấy nhé. Không có em thì hai cái đứa Taehyung hay là Namjoon giờ đây là vô viện luôn rồi"

"Và căn bếp trông sẽ không khác gì cái lò hỏa táng" – Jimin thêm vào

Yoongi ngấm ngầm đồng ý với Jimin. Hai đứa nhóc ấy chính là nỗi sợ hãi của bất kỳ gian bếp nào, đó cũng chính là lý do vì sao Seokjin hyung chả bao giờ để bọn nó phụ ảnh nấu nướng cả

"Em đã mua khăn ăn Mario này, cả mấy chiếc đĩa với cả miếng lót ly nữa. Anh có thích chúng không?" – Jimin tít mắt kể công

Seokjin bật cười: "Aww, Jiminie... cảm ơn em nhiều lắm. Phần trang trí đáng yêu không thể tả. Và cảm ơn Hoseok nữa, vì đã bảo đảm an toàn cho cả bọn. Cảm ơn cả team đứng bếp, làm mấy món này chắc phải tốn nhiều thời gian lắm"

" Vì hôm nay là sinh nhật anh mà" – Namjoon mỉm cười ấm áp trong lúc ôm trọn lấy anh vào lòng

Seokjin nở một nụ cười hạnh phúc

Và Yoongi cảm thấy đó chính là nụ cười ấm áp nhất của anh trong cả ngày hôm nay.

Để gửi đến Seokjin tất thảy mọi điều xinh đẹp nhất, mấy đứa nhóc đã vất vả nhiều rồi.

_______ 

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro