Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa sáng, Jungkook là đứa nhóc đầu tiên chiếm lấy quỹ thời gian riêng tư với Seokjin. Cả hai quyết định sẽ ra phòng khách, tiếp tục chiến thêm vài hiệp game đang dang dở.

Cơ mà anh không thể ngờ đến việc sẽ được cậu út tặng cả bộ game đời mới nhất như một món quà sinh nhật. Chưa kể đến trong lúc chơi game, Jungkook còn rất fair play, thỉnh thoảng lại chọc cười anh bằng mấy câu bông đùa. 

Chỉ cần đứng từ xa, Yoongi vẫn có thể nhìn thấy nét mặt khoái chí của đứa út khi trông thấy người anh cả của mình cười nắc nẻ.

_______

Sau đó, Hoseok và Namjoon quyết định mời anh đi ăn trưa. Điều đáng nói ở đây chính là việc 94 line từ chối mang theo 3 đứa maknae vì lo sợ đám nhóc ấy sẽ biến chỗ làm ăn của người ta thành cái sở thú. Hai chàng trai cùng gật gù lý luận, nhà hàng cần những người văn minh, vô đó để ăn, chứ không phải để bày trò phá phách. 

Nghe tới đó, Taehyung ức chế, nghiến răng trong vô vọng.

"Yoongi à, em có muốn đi cùng bọn anh không?" - Seokjin lên tiếng rủ rê thành viên còn lại trong dàn hyung line

Cậu lắc lắc đầu: "Em không đi đâu, thay vào đó tối nay em sẽ ăn với hyung nhé?"

Anh gật đầu đồng ý, thoải mái để Hoseok và Namjoon vui vẻ dắt tay mình đi trên đường

_______

Có vẻ bữa trưa giữa ba người họ diễn ra khá suôn sẻ. Từ sau khi đi ăn về, Yoongi để ý thấy nét mặt ông anh cả của mình vẫn còn lâng lâng hạnh phúc. Cậu bật cười, khẽ chọt chọt tay vào bụng anh: "Chỗ đấy ngon lắm hả?"

Seokjin vui vẻ hít một nơi thật dài, khuôn mặt không thể giấu được nét hài lòng: "Em tin nổi không, hai đứa nó dẫn anh đến nhà hàng được 1 sao Michelin luôn đó!!!"

Hả? Sao Michelin là cái chi? Mà chắc ngon lắm, ờm đắt nữa, nhìn ảnh tít mắt cười thế kia là biết

_______

Taehyung và Jimin mau chóng tóm lấy người anh cả, đẩy anh xuống sofa và bắt đầu lột đồ anh.

Yoongi quắc mắc, hùng hổ tức giận xông lên, định bụng sẽ xử tử từng đứa ngốc đấy một trận. Tuy nhiên, trước khi "động tay động chân", Namjoon đã nhanh chóng xử lý trước:

"NÀY, HAI ĐỨA LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ???"

Taehyung nhún vai, tiếp tục "nhiệm vụ" dang dở

"Này Jimin!!! Cả Taehyung nữa" – Seokjin thét lên trong lúc chật vật vẫy vùng khỏi mấy cánh tay thoăn thoắt đang không ngừng kéo chiếc áo ra khỏi cơ thể anh

"Namjoon hyung, Yoongi hyung, không có gì đâu. Bình tĩnh đi. Bọn em chỉ định massage cho Jin hyung thôi. Tại ảnh dạo này hay than đau đó" – Jimin cố gắng xoa dịu tình hình. Nghe đến đó, Yoongi mới dần nới lỏng cái siết tay điếng người trên tay Jimin

"Bọn em phải kỳ công tìm tòi mấy kỹ thuật massage hẳn hoi đó" – Jimin vừa nói vừa tiến hành xoa bóp cho vị anh cả đang chịu đau nhức

"Ooh... aah..." – Seokjin thỏa mãn rên rỉ trong suốt cả "liệu trình chăm sóc" có một không hai này

_______

Và giờ đây, Min Yoongi chính là người cuối cùng.

Thú thật là cậu vẫn chưa lên kế hoạch gì quá chi tiết trong ngày hôm nay. Cậu không muốn phô trương, nhưng lại thấy cái việc rủ nhau đi ăn tối nó hết sức tầm thường. Yeah vậy đó, nên là cả hai quyết định sẽ chỉ nằm trên giường và cùng nhau xem phim. 

Khi ánh sáng từ laptop hắt lên, Yoongi có thể quan sát thấy nét mặt của anh ngay lúc này, có cái gì đó hơi bi thương chăng? 

(Hình như cả hai người đang xem phim buồn?)

_______

Sao nhỉ, Yoongi không phải là người giỏi thể hiện cảm xúc, cậu không thể bộc bạch những gì cậu suy nghĩ. Và cậu cảm thấy, đây rõ ràng là yếu điểm lớn nhất của mình. 

Tuy nhiên, chưa bao giờ trong cuộc đời này, cậu nghĩ mình lại có thể gặp được một người khiến cậu thoải mái đến vậy, không ai khác ngoài Kim Seokjin.

Anh rất giỏi quan sát, lại vô cùng rộng lượng và cực kỳ chăm chỉ. 

Yoongi biết tất thảy những điều ấy, nhưng cậu vẫn chưa thể tìm được cơ hội để giãi bày với anh.

Và hôm nay chính là lần đầu tiên cậu muốn cầm tay anh, thủ thỉ rằng sự hiện diện của anh có ý nghĩa to lớn thế nào với mình.

Yoongi muốn tâm sự với anh, muốn nói rằng anh đã quá vất vả vì Bangtan rồi, rằng nếu thỉnh thoảng anh có mệt mỏi, hãy cứ nghỉ ngơi đi. 

Yoongi trân trọng anh thật nhiều, trân trọng cả những gì anh làm cho nhóm. Cậu thậm chí còn muốn hét lên cho cả thế giới biết, Kim Seokjin xứng đáng được yêu thương nhiều đến thế nào. Nếu anh không ở đây, cậu sẽ không thể được như lúc này. Và còn nữa:

"Cảm ơn... vì anh đã được sinh ra" – cậu thì thầm

Đang xem phim giữa chừng, Seokjin ngơ ngác ngước lên nhìn cậu, khiến 4 mắt bối rối chạm nhau.

Yoongi muốn thủ thỉ thêm nữa lắm lắm, nhưng dường như cậu bị một vật vô hình nào đó chặn ngay vòm họng, vậy nên lời muốn nói vẫn chưa thể giãi bày.

Trông thấy cậu lúc này, Seokjin chỉ bật cười, nhìn cậu bằng đôi mắt chan chứa tình cảm và cả biết ơn: "Ừ, anh biết rồi. Cảm ơn em nhé"

Đúng là Yoongi không hề giỏi ăn nói, nhưng cậu biết người ấy sẽ luôn thấu hiểu cậu. Chỉ bằng một câu nói ngắn gọn đó nhưng anh có thể hiểu tất cả. Vậy nên cậu chỉ có thể tiếp tục lặp đi lặp lại câu nói: "Cảm ơn vì anh đã được sinh ra" để diễn đạt tất cả những thành ý cậu không thể thổ lộ. 

Sau đó, cậu ôm anh và thì thầm: "Chúc mừng sinh nhật, hyung"

Không khí bỗng dưng yên lặng trong giây lát, anh dần dần siết chặt cái ôm hơn. 

Và khỏi cần ngước nhìn lên cậu cũng biết, Kim Seokjin đang mỉm cười hạnh phúc:

"Anh hiểu mà, Yoongi. Em không cần phải nói gì khác đâu. Cảm ơn em nhiều lắm"

_______

End.

Tuổi mới thật vui và thành công hơn nữa nhé, Kim Seokjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro