one, two, three | hopekook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

ba tuần lễ, ba tháng trời, ba tiếng gõ cửa, ba lần đổ chuông, ba giây khắc điểm.

Notes:

(notes ở cuối câu chuyện.)

-

Không một ai nhấc máy. Jungkook buột tiếng thở dài nẫu ruột, em còn chẳng nhận ra mình đang giữ cuộc gọi, chỉ bừng tỉnh khi giọng nói được cài đặt tự động của Hoseok thỏ thẻ qua điện thoại rằng hãy để lại lời nhắn, anh ấy sẽ quay lại sớm nhất có thể.


"Nè Hobi hyung? Anh có khỏe không? Từ sáng tới giờ...em đã gọi anh ba cuộc rồi." Jungkook mỉm cười. Một nụ cười gượng ép vẽ trên môi. "Gọi lại em nhé. Em yêu anh."



Jungkook cắn môi dưới, em run rẩy buông chiếc điện thoại xuống nệm giường. Lần thứ ba trong ngày, em rơm rớm những giọt lệ chực trào khóe mi.


"Hyung, ba ngày rồi đấy. Gọi lại em đi. Xin anh. Vạn lần cầu xin anh."





"Ba tuần rồi, hyung."





Ba tiếng trôi qua trong câm lặng, Jungkook nằm bất động trên giường, đôi mắt em vô định dõi theo chiếc đồng hồ phát ra liên hồi những âm thanh...tick tok. Hickory dickory dock. Sao Jungkook chẳng thấy con chuột đâu nhỉ, em ngạc nhiên đấy. Tick tok.

Ngày này đi rồi ngày khác đến, chậm rãi luẩn quẩn theo một vòng quay, Hoseok vẫn chưa gọi lại cho em. Vô số lần điện thoại em đổ chuông đều là cuộc gọi từ bạn bè, người thân, những người đang cố gắng liên lạc với em. Jungkook sẽ nhìn chòng chọc vào màn hình, lắng tai nghe tiếng nhạc chuông đều đặn vang lên lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba, và quay lưng lại, nhấn chìm nó vào lãng quên mãi mãi.


Thở ra, thở vào. Một, hai. Một, hai. Một, hai, ba. Lo âu, sợ hãi, rồi lại thở, thở, một, hai, ba. Tĩnh tâm. Lặp lại.


Jimin đến. Có Chúa mới biết được cậu chồn chân trước cửa biết bao lâu, với hi vọng và nguyện cầu cậu có thể tách em khỏi căn phòng riêng quỷ quái đó bằng lời dỗ dành của mình. Ba tiếng gõ cửa, một tiếng gọi em. Ba tiếng gõ cửa, hai tiếng gọi em. Ba tiếng gõ cửa, một tiếng nức nở không hẹn mà vỡ òa hai không gian ngăn cách.


"em xin lỗi, hyung. em thực lòng xin lỗi anh. Hãy tha thứ cho em nhé? Gọi lại em nhé?"





"Ba tháng rồi, hyung."






Ít ra em còn đã nhấc người dậy và bắt đầu ra khỏi nhà. Rời nhà em luôn luôn đồng nghĩa với việc cư ngụ nhà Jimin, kiểu như chuyển con chim bị giam hãm từ lồng này sang lồng kia, có khác nhau là mấy. Jimin không phiền giữ em lại. Cậu để em thoải mái nương tựa lòng mình, nhưng tuyệt đối không nhường nhịn em thắng ván game nào trên điện thoại. Như vậy là quá nhiều rồi.


Vài ngày dễ thở hơn khoảng câm lặng kéo dài khi trước. Ba ngày đầu khắc ghi niềm vui trong em nhiều lắm - em có thể đùa giỡn với Jimin, em có thể tự lừa dối bản thân rằng em ổn. Ba ngày sau lại hằn in nỗi đau trong em cũng thật nhiều - nước mắt, gào thét, hoảng loạn, ồ ập trút xuống bào mòn tâm hồn em. Nhấn nút gọi Hoseok ba lần một ngày, khẩn thiết cái nhấc máy từ anh.

Nhấc máy đi anh. Nhấc máy đi. Nhấc máy.


"Lỗi của em mà hyung. Xin lỗi anh."





"Em yêu anh."








Ba giây. Hoseok chết do chấn thương cơ thể tàn phá anh trầm trọng. Tên lái xe mất hút khỏi hiện trường, không ai kịp ghi lại biển số xe của hắn. Không ai bắt tội. Không còn Hoseok trên cõi đời nữa.


Sớm hơn ba giây thôi, Hoseok vẫn sẽ sống.


Jungkook đến muộn ba giây.


Ba.


Số điện thoại bạn đang gọi hiện không tồn tại.


Notes:

Xin lỗi em nha, jungkook. Chị lúc nào cũng đối xử với nhân vật của em như vậy. Em biết chị yêu em hơn tất thảy mọi thứ trên đời, đúng không? ;~;

-

translation of 'one, two, there'

archiveofourown©lilacflowers

translated by annavy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro