sweet equations | namkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

Môn Toán chưa bao giờ là sở trường của Jungkook.

Lãnh đạo không chỉ là trách nhiệm duy nhất của kẻ đầu tàu, càng về sau, Namjoon càng thấy đúng. Khi mà bạn phải dẫn dắt sáu thằng con trai với sáu tính cách riêng biệt, bạn sẽ sớm phải nặn ra đủ loại phương kể để đối phó với từng đứa một thôi.

Với Seokjin và Yoongi thì đơn giản. Hai người họ đều đủ trưởng thành để biết tế nhị những chuyện không nên đụng chạm, để biết cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Thú thật, nếu thiếu đi hai cánh tay đắc lực này, chắc Namjoon sẽ vật lộn với vai trò vĩ đại của mình dài dài. Họ uy thế đầy mình và đóng cho cả nhóm cái nền móng vững chắc.

Hoseok cũng không khó quản lí lắm. Song, cậu vẫn trưng biểu hiện tăng động (nhất là lúc chung chuồng với maknae-line) nhưng cậu biết thời điểm nào nên nén nó xuống. Còn những lúc tâm trạng cậu sụt giảm không phanh, có thể khéo léo cư xử một chút gã sẽ nhấc cậu vượt qua.

Taehyung và Jimin - ôi lạy chúa. Hai nhóc thi thoảng ngọt ngào hài hước phết đấy, còn lại chính xác là bộ đôi reo rắc ác mộng lên đầu Namjoon. Hôm thì bám dính như tri kỉ nghìn năm hội ngộ - song kiếm hợp bích bày trò nghịch phá, hôm thì cãi cọ chí chóe như chó với mèo, mần nhục nhau như thể chúng nó chưa từng được mần nhục ai trong đời. May thay, vài câu nói khắc kỷ của gã đã đủ dẹp loạn 12 sứ quân rồi.

Nhưng còn Jungkook, Jungkook. Em có cái gì đó rất khác. Phải mất bao lâu gã mới đập vỡ lớp vỏ tự ti em dựng nên để rồi gã nhận ra, không, gã không thể đối xử với em giống những thành viên khác.

Thầm kín nơi em toát rạng một luồng thu hút lạ kì khiến gã muốn che chở thật nhiều. Còn nhớ thời gian đầu sống chung, Jungkook vẫn nhỏ bé và rụt rè làm sao, vẫn sợ hãi những lời đánh giá tiêu cực. Em tắm muộn nhất, ăn riêng và chủ yếu dành thời gian cho bản thân. Hồi đó, có lẽ Taehyung là thành viên duy nhất em ngập ngùng tiếp xúc được, bởi, Taehyung là Taehyung mà. Bám dính Taehyung và bất thoải mái khi ở cùng gã, hòa hợp với em thực không dễ chút nào.

Thậm chí đến tận bây giờ, em đã cao vổng sắp bằng Namjoon đến nơi và sự cứng cỏi ngày một phô bày, Namjoon vẫn biết gã không thể đối xử bình thường với em được. Jungkook khác họ hoàn toàn.

"Kookie, em làm bài tập về nhà chưa?" Namjoon hé cửa ngó đầu vào, nhìn Jungkook ngồi bó gối trên giường, vò đầu bứt tóc trong bực bội. Quanh em rải rác nào sách nào vở bài tập.

"Chưa." Jungkook đáp cụt ngủn, nghe rành giọng điệu giận dỗi, nhưng gã hiểu, gã hiểu Jungkook đang bị căng thẳng. Biểu lộ cảm xúc thực chưa bao giờ là sở trường của Jungkook.

Và tương tự, môn toán cũng vậy. Khi cất bước đến gần hơn, Namjoon có thể trông thấy những mẩu vụn tẩy thừa đen đúa, vung vãi mặt giường và vô số nét bút chì hằn lưu trên nền giấy bài tập của Jungkook. Trang vở đã nhàu nhĩ hết cả bởi những cú di tẩy thô bạo lặp đi lặp lại, rất nhiều lần.

"Ôi, Kookie," Namjoon thốt lên nhẹ bẫng rồi ngồi xuống cạnh Jungkook. Gã đưa tay lên, gỡ bàn tay Jungkook đang xới tung mái tóc và sau đó dịu dàng xoa đầu em. "Em đang vướng mắc ư?"

"Chỉ là..." Jungkook gầm lên ấm ức, khóe mắt em đọng nước. "Cái lũ bài tập chết tiệt này! Em chẳng hiểu cái con mẹ gì hết!"

"Từ ngữ."

Jungkook nghiến chặt răng trước khi cúi đầu xấu hổ. "Em xin lỗi."

Namjoon khẽ thở dài, kéo Jungkook xích lại gần, tay vuốt đầu thằng bé. Được ngả gọn vào gã, đầu óc Jungkook thư giãn liền, em dụi dụi vai Namjoon. "Sao em không thử làm lại xem? Nói với anh, em chưa hiểu chỗ nào?"

"Ừm, em không biết...giải toán tích phân. Em phải giải phương trình của nó, mấy con số nhỏ ở đầu với cuối ấy...em không biết cách làm." Jungkook kể bằng cái giọng nghẹn thắt, rồi Namjoon liếc qua đề bài. Toán tích phân chẳng nhằm nhò với Namjoon, gã có thể xử lí chúng dễ như trở bàn tay.

Gã hôn nhẹ lên trán Jungkook trước khi đề nghị. "Hay để anh làm bài tập về nhà cùng em nhé, Kookie? Anh sẽ làm cùng em cho bằng hết mớ này."

Jungkook ngẩng đầu lên rất nhanh, em suýt thì đụng cằm Namjoon. "Thật ư?"

"Tất nhiên." Namjoon cười hiền, cụng trán Jungkook. "đáp ứng em mọi thứ."

Hai má Jungkook ửng hồng, em nở nụ cười nhỏ xinh, tô rạng khuôn mặt đáng yêu. Đùn bọc, che chở, và bảo vệ em. Namjoon không thiết tha gì hơn là được chăm sóc cho Jungkook, dành mọi quan tâm đến em, bao phủ quanh em một khoảng trời an toàn và bình lặng. Quét bỏ một mảnh tư phiền ngự trị tâm trí em, dù có phải hi sinh điều gì, gã cũng cam lòng.

"Vậy...anh kiểm tra giúp em câu đầu được không?" Jungkook có vẻ ngại khi em lật trang vở ra. "em cứ thấy nó sai sai ý."

Phải rồi, môn toán chưa bao giờ là sở trường của Jungkook.

Nói chung, về hướng làm thì Jungkook đi đúng trọng tâm nên vấn đề chắc hẳn ở quá trình tính toán. Có thể em mắc lỗi nho nhỏ nào đó trong phép tính và kéo theo cả phần dưới sai bét. Jungkook làm xong cái củ cải gì cũng chẳng thèm kiểm tra lại, luôn là vậy.

Em chăm chú nghe như nuốt trôi từng lời giải thích, từng câu chỉ lỗi của Namjoon, liên tục gật đầu và chỉnh sửa phần trả lời. Vừa làm bài, Namjoon vừa quàng cánh tay quanh Jungkook còn em nép khít bên gã. Ấm áp thật đấy, bầu không khí như thế này giúp Jungkook dễ tiếp thu hơn nhiều so với ngồi học trên lớp. Đặc biệt, Namjoon luôn khen em sau mỗi phép toán.

(giáo viên trường em chẳng bao giờ làm vậy.)

Mỗi lần Jungkook tự phát hiện ra lời giải chính xác, Namjoon đều rỉ tai em một câu khen ngợi bất kì. Em là cậu bé ngoan, Jungkook à. Nhìn xem, em đã làm tốt thế này cơ mà. Em rất thông minh, nhỉ? Em tuyệt vời lắm. Cậu bé ngoan của anh, thật ngoan, ngoan ơi là ngoan.

Mình là một cậu bé ngoan. Jungkook thầm nhủ, niềm vui sướng chộn rộn trong lòng. Cậu bé ngoan của duy chỉ Namjoon-hyung.

Có vẻ Namjoon đã thấu cái nhu cầu thực sự của Jungkook. Em cần xóa nhòa nỗi căng thẳng. Em cần vững tin vào chính bản thân mình. Ngọt ngào những lời động viên của gã dường như thắp lên trong đôi mắt em muôn vàn đốm sáng, và cơ thể em run run, tích cực phản xạ theo thứ cám dỗ ấy.

"Nó kiểu như là...nó khiến em hạnh phúc lắm ý." Jungkook cố gắng diễn tả lại cho Namjoon cái cảm giác khi nhận được lời khen. "nhưng còn hơn cả hạnh phúc cơ, có phải một loại hạnh phúc khác không ạ? Kiểu như là ruột gan em cứ nhảy múa lung tung bèng lên với cả...em không biết nói thế nào nữa. Nhưng thích cực kì."

Jungkook chẳng bao giờ giỏi biểu đạt bằng ngôn từ.

Nhưng Namjoon hiểu điều em muốn nói. Là sự phấn chấn; là niềm vui thích Jungkook cảm thấy khi em được khen. Biết rằng mình có giá trị, biết rằng ừ nhỉ, ừ nhỉ, mình là một cậu bé ngoan, biết rằng em làm gì cũng đúng, nhất định phải làm đúng Namjoon. Đôi lúc chúng khiến em ngây ngất, đôi lúc chúng xoa dịu, ve vuốt, dỗ dành em. Những lời khen ngợi có tác động đến tâm trạng Jungkook dữ dội đến nhường nào.

"Em xong rồi!" Jungkook ném phịch cây bút chì xuống đầy kiêu hãnh. "Đã xong, xong hết sạch, xong toàn bộ!"

Namjoon cười ngoác tận mang tai trước dáng vẻ hứng khởi của Jungkook, gã dang rộng cánh tay chúc mừng người nhỏ hơn. Nhanh như cắt, Jungkook ấp vào gã say mê, rúc rích khuôn ngực Namjoon khi chìm đắm trong vòng tay rắn chắc gã bao quanh người.

"Em làm tốt lắm, Jungkook, quá tốt. Em đã làm rất tốt, phải không?" Namjoon hỏi, ôn nhu đặt một nụ hôn lên trán Jungkook.

"Vâng ạ." Jungkook thở ra.

"Đúng rồi. Cậu bé ngoan của anh."

Jungkook tươi cười hạnh phúc. "Cậu bé ngoan của anh."

-

translation of 'sweet equations'

achieveofrourown©lilacflowers

translated by annavy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro