Sử dụng safeword

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung."

Giọng Hoseok trầm thấp, xen lẫn một chút tiếng thở hắt vì anh vừa trải qua hai giờ biểu diễn trên sân khấu.

Taehyung sững người, đôi mắt mở to, cậu lo lắng nuốt xuống nước bọt. Hoseok làm động tác ngoắc hai ngón tay để vẫy cậu đến, Taehyung bỏ xuống chiếc khăn cậu vừa dùng để lau mặt mình và bước đến đứng trước mặt Hoseok ngay lập tức.

Hoseok đánh giá cậu trong chốc lát, rồi làm vẻ như không buồn để ý đến cậu, sau đó anh nói.

"Em có biết về safeword, phải không?"

Taehyung gật đầu; cậu đương nhiên biết, mọi người đều đã nói về nó với cậu vì đó là thứ tiên quyết để bắt đầu mối quan hệ này. Mọi người sử dụng từ ngữ tín hiệu đèn giao thông, những từ đó đã được giải thích chi tiết cho cậu vài tháng trước đây. Taehyung biết tất cả.

"Nói chuyện với anh,"
Hoseok ra lệnh .

" Đúng vậy, hyung,"
Taehyung nói, gật đầu một lần nữa.

Hoseok gật đầu một cái,
" Đi với anh."

Taehyung theo sau anh đi xuống một mê cung các hành lang, sâu vào dưới lòng đất của sân vận động, con đường vừa nãy là nơi bất kỳ nhân viên nào cũng có thể tình cờ bắt gặp họ. Các hành lang trống rỗng và lạnh lẽo, tiếng bước chân của họ vang vọng. Hoseok dừng trước một cánh cửa, nó trắng trơn và gợi cảm giác khó tả. Hoseok nhìn thẳng vào cậu trong chốc lát, như thể anh đang nghiên cứu thứ gì đó và sau đó anh vươn một bàn tay nắm chặt phía trong cổ áo của Taehyung

"Em đang thèm khát,"

Hoseok rít lên, vặn nắm cửa và đẩy mạnh Taehyung vào phòng. Hành động đột ngột và thô lỗ, làm Taehyung thấy mình hơi mất thăng bằng, nhưng cậu không có thời gian để nghỉ ngơi, nhất là khi Hoseok đã đóng sầm cửa lại và phóng tới chỗ cậu.

Anh luồn một tay vào trong tóc của Taehyung và kéo đầu cậu ngửa ra sau cho đến khi phần da trên cổ họng của cậu bị kéo căng động đến cả khí quản.

" Cầu xin chết tiệt, em lúc nào cũng chỉ biết có cầu xin,"

Hoseok gầm gừ ra tiếng, trầm thấp và đầy giận dữ, làm cho trái tim Taehyung đập rất nhanh. Hoseok nhe răng và kề chúng gần sát vào cổ họng của Taehyung.

Taehyung thở gấp gáp.

"Đúng là một cậu nhóc dâm đãng chết tiệt,"

Lời nói của anh như ánh đèn flash chớp lóe trước mặt Taehyung, cảm giác trống rỗng xuất hiện trong dạ dày cậu.

" Em cần phải được trói lại bằng một sợi xích chắc chắn hơn, phải không?"

Trong phòng dường như không có bất kì thứ gì cả, chỉ có một vài chiếc ghế gập rải rác khắp phòng, và một chiếc bàn nhựa dài. Hoseok túm lấy tóc cậu lôi đến chỗ chiếc bàn, xô cậu ngã xuống làm tay anh xoắn chặt vào tóc cậu, kéo căng phần chân tóc, khiến Taehyung phải bật khóc vì đau đớn.

"Câm miệng,"

Hoseok nghiến răng nói, đẩy Taehyung để cậu cúi sấp xuống bàn. Hoseok đổ người theo trườn lên lưng cậu, rồi anh thì thào,

"Em thích nó. Em có thấy thích mỗi khi anh hành hạ em không,Tae? "

Taehyung bị kích thích, cậu không muốn thừa nhận nó, cậu đã bị nhục nhã bởi những lời nói mà Hoseok đã tuôn ra kể từ khi hai người họ bước chân vào đây, nhưng rốt cuộc cậu lại gật đầu.

"Nói chuyện với anh, Taehyung," Hoseok nói, quai hàm nghiến chặt lại.

"Vâng, chủ nhân," Taehyung thút thít.
"Em thấy thích mỗi khi anh hành hạ em."

Hoseok ậm ừ, đột nhiên bật cười, rồi anh đứng thẳng dậy một lần nữa, hạ bàn tay của mình xuống phía sau của Taehyung. Anh nắm lấy chiếc quần của Taehyung bằng cả hai tay và lôi tuột chúng xuống chỉ trong một động tác, một cách bất ngờ, chỉ còn có cái mông trần trụi của Taehyung bại lộ ra không khí. Cậu than vãn.

"Ngậm miệng," Hoseok đánh xuống mông cậu một cái.
"Em phải nhớ đây chính là cái em muốn."

Anh hoàn toàn không sai; Taehyung đúng là luôn thèm khát, quá rõ ràng khi cậu đã đến chỗ của Jungkook khi họ về đến khách sạn đêm hôm đó, nhưng nó vẫn làm cho cậu đỏ mặt.

Hoseok không để cho cậu nói thêm gì nữa khi anh thực sự bắt đầu đánh xuống mông cậu, đặt ra ít câu hỏi hơn và chủ yếu là tự nói với chính mình. Khi anh gọi Taehyung là cậu nhóc dâm đãng, Taehyung rên rỉ, khi anh nói với cậu đây là vì muốn tốt cho cậu, người Taehyung nảy lên trong khi đang vùi mặt vào vòng tay mình để dập tắt những âm thanh của bản thân, khi anh nói rằng anh sẽ đánh vỡ cậu, Taehyung bật ra một tiếng nức nở.

Hoseok không ngừng đánh xuống mông cậu, ngay cả khi Taehyung đang run rẩy, thậm chí khi cậu đang khóc lên một cách thảm thiết, ngay cả khi cậu giãy giụa để trốn khỏi.
Cậu đang cố gắng hết sức để tìm ra bài học mà cậu buộc phải học được, biết rằng một khi cậu giải được nó, cậu sẽ được tự do.

Cậu không thể suy nghĩ được, đúng vậy, không thể cảm nhận bất cứ điều gì khác ngoài trừ cơn đau ở mông và đùi của mình, những giọt nước mắt liên tục chảy xuống thành dòng từ khóe mắt,và cả cái cách mà đầu gối của cậu đang run rẩy.

"Hoseok,"

Cậu mềm yếu thở gấp, nảy người về phía trước và nhón lên trên ngón chân của mình để cố thoát khỏi sự đau đớn. Cậu chắc chắn là mông mình sẽ bầm tím.

"Làm ơn, chết t--"

"Cái gì," Hoseok ngừng trận đòn trong chốc lát. "Em muốn nói cái gì nào."

Taehyung thở hổn hển và hổn hển, nhưng cuối cùng cậu cũng hiểu ra.

"Red",
Cậu khóc nức nở, trán tựa trên bàn để cậu có thể giấu đi khuôn mặt của mình.
"Red, làm ơn, hyung, Red."

"Bé ngoan"
Hoseok nói, dùng cơ thể mình bao trùm trên lưng của Taehyung, cẩn thận không làm trầm trọng thêm làn da trần trụi của cậu.

"Oh, Taetae, ổn rồi bé cưng, em đã làm rất tốt."

"Hoseokie, hyung, làm ơn,"
Taehyung không biết mình đang cầu xin thứ gì, nhưng cậu cần nó.

"Anh biết, bé con,"
Hoseok dỗ dành, vuốt ve khuôn mặt Taehyung, đặt nụ hôn xuống má, mũi và cổ cậu. Anh vòng một tay quanh eo Taehyung để giúp cậu đứng lên, và rồi Taehyung vòng tay của mình qua vai của Hoseok, khóc vào vai anh cho đến khi cậu cảm thấy tốt hơn.
Hoseok thì thầm lời khen ngợi vào mái tóc của cậu, vào phía sau vành tai và vào cổ cậu.

"Em đã học được bài học của mình rồi, Hobi,"
Taehyung lí nhí khi cậu đã đủ bình tĩnh trở lại, miệng kéo lên một nụ cười mỉm yếu ớt.

Hoseok ậm ừ ra một tiếng cười.

"Anh rất tự hào về em, cục cưng,"
Anh nói, luồn tay chạy qua mái tóc của Taehyung .
"Luôn luôn rất tự hào về em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro