Tư thế tiêu chuẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bài học cho ngày hôm nay là gì vậy, Tae-ah?" Seokjin hỏi, giọng nói của anh như một bàn tay vuốt dọc xuống sống lưng cậu.

"Là tư thế tiêu chuẩn," Taehyung nói, giọng nói có một chút nghẹn trong cổ họng. Seokjin ậm ừ, nhấn tay xuống phần cơ bắp ở phía thắt lưng của Taehyung, ngay trên mông của cậu.

" Vậy tư thế đó là thế nào nhỉ ?"

Taehyung chuyển động thay cho câu trả lời, uốn cong lưng trong khi phần ngực được đẩy về phía trước, mông vểnh ra.Cậu đặt hai tay áp vào mặt bàn ngay rước mặt cậu và nhìn thẳng về phía trước, hai vai vuông góc, và di chuyển bàn chân của mình hơi tách ra một chút và rồi cậu cố định.

"Rất tốt, bé cưng," Seokjin nói, lướt bàn tay mình lên trở lại trên lưng của TAEHYUNG, tại các cơ bắp căng thẳng trên vai của cậu mà xoa bóp. TAEHYUNG không di chuyển, không tan chảy dưới sự xoa bóp, mặc dù nó làm cậu thấy thoải mái đến mức không thể tin được. Giọng của Seokjin có một chút mỉa mai, khi anh nói, "Rất hài lòng khi thấy em rốt cuộc cũng có thể làm đúng cái gì đó."

TAEHYUNG nhắm mắt, nhẫn nhịn gật đầu và cố gắng chống lại cảm giác thôi thúc muốn cúi đầu xuống vì xấu hổ của mình. Đây là hình phạt cho những hành vi xấu của cậu, và ngay cả khi cậu vừa nhận được lời khen ngợi, cậu cũng tự nhận ra ý trừng phạt trong đấy.

Cậu không biết mình nên làm gì, không chắc chắn về việc mình nên nói những gì, vì vậy cậu chỉ cố mở to mắt và nhìn chằm chằm về phía trước

Seokjin thở dài , cảm thấy thất vọng, điều đó như thiêu cháy lồng ngực của Taehyung. Cậu cố gắng giữ mình đứng yên hết sức có thể trong khi Seokjin tháo dây rút chiếc quần thụng của cậu rồi kéo tụt nó qua mông cậu, xuống gần đến đầu gối.

"Em xứng đáng bị đánh bao nhiêu?"

Seokjin lướt nhẹ tay mình trên mông của Taehyung.

"Ưm,"

Taehyung khó mà tập trung được.

"Em không biết."

Âm thanh của cái vỗ vang dội trong cái im lặng nặng nề của căn phòng. Taehyung bất ngờ cong người lên, đau dữ dội, nhưng không dám di chuyển quá nhiều, thả lỏng trở về vị trí.

"Hmm," Seokjin ậm ừ, tặng cậu một cú vỗ khác, trên má mông còn lại. Một lần nữa, Taehyung cong người lên nhưng lại cố định một cách nhanh chóng, trở về vị trí.

"Vẫn còn khá mơ hồ, phải không nhóc?" Taehyung ép chặt mắt để chống lại các phản ứng của mình . Nó đau, hơn hẳn cả những cái mà Seokjin đánh cậu một lúc trước đó. Cậu không trả lời, không biết mình nên nói những gì.

"Ít nhất thì anh biết bài học kế tiếp của em nên thế nào," 

Seokjin đánh vào phần đùi phía trên, là cái đau nhất từ nãy đến giờ khiến Taehyung hít một ngụm hơi qua miệng.

"Nhưng đó là việc sau này," Seokjin nói, giọng mềm mại mặc dù Taehyung không  hề thấy một chút dịu dàng nào ở anh ngay lúc này. "

Bây giờ, anh nghĩ em xứng đáng bị đánh 50 cái. Em nghe xem có đúng không? "

Taehyung đã mất đi giọng của mình, cổ họng đã trở nên sưng to bên trong khoang miệng, cậu không thể nói được. 

Seokjin kết thúc bằng việc cho cậu 43 cái đánh trước khi cậu gục xuống, tay siết chặt thành nắm đấm và nước mắt lăn dài trên má cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro