For Wonyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Wonyoung xa nhớ.

Chào em. Nếu em đang đọc bức thư này, thì chị muốn em biết rằng đây chỉ là đôi ba dòng suy nghĩ vu vơ mà chị viết ra khi chị nhớ đến em. Chị không thể viết được những từ ngữ hoa mỹ hay gì đó đâu, bởi vì chị chưa từng bày tỏ với em như vậy bao giờ. Nó khá buồn cười khi một người lại cảm thấy khó khăn với việc nói ra những cảm xúc trong lòng mà họ dành cho người họ yêu quý, em nhỉ? Có lẽ là vì chị cũng biết rất rõ những gì em nghĩ về chị. Xin lỗi em vì điều đó nhé. Nhưng chị cũng đang cố gắng đây, Wonyoung. Chị sẽ cố gắng nói cho em biết rằng bản thân mình rất xinh đẹp mỗi khi em buộc mái tóc của mình lên. Rằng chị chỉ muốn đem em giấu vào túi quần mỗi khi trông thấy em mặc mấy chiếc áo thun rộng thùng thình cho việc đi ngủ. Với lại, chị rất ngưỡng mộ việc em có thể mò ra mấy quán ăn đỉnh của chóp nữa. Em làm sao hay thế? Thiệt luôn á? Có vẻ như em rất có gu trong tất cả mọi thứ đấy nhóc. Dù sao thì, chắc Wonyoung đang tự hỏi tại sao chị lại rảnh rang đi viết bức thư này đúng không? "Chị có thể nhắn tin cho em mà." là những gì cưng đang nghĩ đến chứ gì? Chị biết hết. Ừ thì, em đúng đó. Chị có thể đã gửi tin nhắn hay email, nhưng chị vẫn quyết định viết tay cho em bởi vì tay chị sẽ bị gãy sau khi viết xong đống này. Chị thấy tay mình đang dần bị tê liệt rồi nè. Cái loại bút này rởm thấy mồ. Ơ nhưng mà đó đâu phải là lý do chính. Chị muốn những cảm nhận về Wonyoung phải được viết ra để chị có thể trao cho em một cách chân thành nhất có thể. Wonyoung biết không, em là nguồn động lực lớn nhất trong cuộc đời của chị. Bằng một cách kì quặc nào đó, em lại cho chị thấy được em mới là người gặp chị đầu tiên trước những người chị đã từng gặp. Thật ra thì, lúc đầu chị còn nghĩ em cần chị nhiều hơn chị cần em nữa. Quá rõ ràng rồi, chị đã sai bét. Chị cố tỏ ra thật lạnh lùng để xem xem em sẽ kéo dài tình bạn của mình đến bao lâu. Chị đúng là điên khùng mà. Em sẽ không biết chị ghét bản thân mình nhường nào khi đã suy nghĩ như thế đâu. Chị rất xin lỗi vì đã coi thường em như vậy. Chị nói thật đó. Lần tới khi mình gặp nhau, Wonyoung có thể nhắc chị quỳ gối xuống trước mặt em để chị có thể xin lỗi một cách đàng hoàng được không? Em đấm vào mặt chị cũng được. Chị đã là người lớn rồi mà. Chỉ là không hẳn khi chị ở bên cạnh em thôi. Mặc dù chị đã 21 tuổi và em thì 20, chị cảm thấy như chị chỉ mới 13 tuổi khi chúng mình ở cạnh nhau ấy. Thiệt luôn hả trời. Mà chuyện sinh nhật của tụi mình cách nhau đúng chính xác 365 ngày nghe điên rồ thật em nhỉ? Em biết là tụi mình đã có thể sinh cùng một ngày mà đúng không? Nhưng mà khoảng cách một năm đó nghe nó cứ kiểu như trong thơ í. Chị nghĩ mình thích điều đó. Vì là người lớn tuổi hơn em, nên hãy để chị chăm sóc cho em nhiều hơn nhé. Mỗi khi Wonyoung mỏi, hãy dựa vào người chị đây nè. Nếu Wonyoung muốn nói thật nhiều điều, chị sẽ ở đây lắng nghe và thấu hiểu em. À mà em biết không, chị thấy em rất dễ thương những lúc em chỉnh cho giọng mình to lên khi đang cố gắng giải thích một điều gì đó. Phải gọi là dễ thương số 1 thế giới luôn. Dạo này chị hay mơ thấy Wonyoung mỗi khi nhắm mắt đi ngủ, có điều khi thức giấc chị lại không thể nhìn thấy em nhiều như cái cách chị muốn, và cái khoảng trống này trong ngực khiến chị thấy thật kinh khủng. Lần đầu tiên chị cảm thấy như thế, chị đã hối hận về những lần chị xa cách với em. Tuổi dậy thì đúng là khoảng thời gian khủng khiếp thật. Chị có tất cả những suy nghĩ đó ở trong đầu, chúng làm mờ đi cảm xúc thật của chị, và điều tiếp theo mà chị kịp nhận ra, chị đã chọn cái cách mà chị cảm thấy an toàn nhưng lại gây ra nỗi thất vọng vô cùng. Chị ước gì chị đã nói với em những điều mà em cần được nghe. Chị xin lỗi em, Wonyoung. Giá như lúc đó chị có thể làm những điều mang lại hạnh phúc cho em. À, chị vừa nhớ tới cái này khi đang viết thư nè. Em nhớ cái lần chị bị bồ đá không, chị đã đau đớn, khóc lóc ỉ ôi các kiểu chạy tới nhà em để gào khóc. Chị còn để ý tới cái dáng vẻ bất lực của em khi đang cố hoàn thành bài tập về nhà nữa. (Ha, em thích làm bài tập) Và chị nhớ em đã nói "Tại sao chị lại cố chấp với những người mà chị thừa biết là họ không tốt. Tình yêu đâu phải để đau đớn, chị biết không?" Đó là lần đầu tiên chị giận em. Chị giận bởi vì chị biết em đã nói đúng. Chỉ là chị không muốn bản thân mình thừa nhận điều đó. Những chương trình tụi mình thấy trên tivi, phim hay sách báo gì đó đều miêu tả tình yêu là một thứ gì đó vĩ đại. Trước khi hai nhân vật chính đến với nhau, họ sẽ phải gặp qua những người khác. Và rồi khi ở giữa câu truyện, sẽ có ai đó bị mất trí nhớ, rồi đến khúc cao trào, một cuộc đấu súng nổ ra và một trong những nhân vật chính phải trải qua cái chết cận kề không thể tránh khỏi. Những điều đó xảy ra một cách hợp lý để họ có thể đến được với nhau. Cho chị biết nếu chỗ nào đó không đúng nha, bởi vì chị biết Wonyoung là người thông minh nhất trên đời. Chị nghĩ mọi người chọn ở lại trong các mối quan hệ tiêu cực bởi vì họ nghĩ việc chịu đựng được những đau đớn hay tổn thương do người kia gây ra minh chứng cho tình yêu vĩ đại của họ. Và chị nghĩ khi mình yêu một ai đó, mình phải vượt qua vô vàn khó khăn và gian nan, nhưng như những gì em đã nói đó, tình yêu đâu phải để đau đớn. Chị không biết diễn tả nó sao nữa, nếu đầu óc chị nhanh nhạy thêm một chút giống em thì hay biết mấy. Khi chị nghĩ về tình yêu, chị nghĩ về hai chúng mình trong một thế giới riêng chỉ có hai đứa, làm những thú vui như nằm xem phim hay lướt app đặt đồ ăn. Khi chị nghĩ về tình yêu, chị nghĩ về Wonyoung với nụ cười tỏa nắng. Khi chị nghĩ về tình yêu, chị nhớ về ngày sinh nhật của mình, lần đầu tiên chị nhận được tiếng yêu của em. Chị biết em mê chị đó giờ rồi nhưng chị vẫn bất ngờ vì sau từng ấy năm, người em chọn vẫn là chị. Và chị nghĩ bản thân mình vẫn chưa nói lời xin lỗi nào vì cái hôm sinh nhật của em, chị đã lỡ làm rớt miếng bánh lên chiếc váy mà em đang mặc khiến em bật khóc. Chị xin lỗi vì chị chưa kịp nói, hôm ấy nhìn em xinh lắm. Chị xin lỗi em vì nhiều điều, Wonyoung ạ. Chị sẽ cố gắng trở thành một người tốt hơn. Có lần em bảo với chị rằng em thích những cái kết có hậu. Và chị mong rằng tương lai em cũng sẽ có được chúng. Mà chắc chị ngưng viết đây. Mẹ chị bảo con Azzo muốn ra ngoài đi dạo. Lúc Wonyoung nhận được bức thư này chắc em cũng đang bù đầu bù cổ cho việc học. Là một sinh viên đại học đúng là cơn ác mộng ha? Nhưng chị tin chắc rằng điều này chẳng là gì so với Jang Wonyoung của chị hết. Nếu em rảnh, em có thể viết thư giống như vậy gửi chị được chứ? Đừng có nhắn tin hay gọi điện gì nha. Chị biết là chữ viết của em xấu kinh hồn, nhưng chị thề chị sẽ sướng đến phát điên khi mà chị cũng nhận được một bức thư từ em. Học khác trường đại học khiến chúng ta không thể gặp nhau thường xuyên. Nên là khi nào rảnh tụi mình đi chơi đi. Chị mới tìm được cái quán ăn Ý này ngon lắm nè, em sẽ thích thịt bò với mì ống ở đó cho mà coi. Thôi chị dừng bút thật đây. Chị có thể nghe thấy tiếng bước chân của mẹ đang tới gần phòng mình rồi nè trời ơi.

Yujin a.k.a người đẹp trai nhất trên thế giới.

P.S

Wonyoung có muốn làm vợ của chị hong? Chị sẽ chờ câu trả lời của em🐶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro