For Yujin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Yujin xa không thèm nhớ.

Em đã đọc thư của chị rồi. Em rất trân trọng những gì chị nghĩ về em, nhưng mà lần sau nhớ chia đoạn ra cho dễ đọc nha chị. Dù sao thì khi nhận được trên tay bức thư này, em vui lắm. Chị có viết rằng chị không thể bày tỏ cảm xúc của chị cho người mà chị yêu quý. Em thì lại không nghĩ như vậy. Yujin mà em biết luôn cư xử ấm áp với tất cả bạn bè của chị. Là cô nàng rất giỏi trong việc làm họ cười và cho họ thấy rằng họ luôn được yêu thương. Em tin chắc rằng Yujin cũng đã rất cố gắng thể hiện tình cảm với em nhiều hơn thế. Em biết là vì em luôn ở đây nhìn về phía chị. Chị đừng thấy tệ vì điều đấy nhé. Chị đối xử với mọi người giống như nhau, nhưng em biết em là người đặc biệt hơn cả.

Em không biết liệu chị có còn nhớ cái này không, nhưng mà khi tụi mình học lớp 8 ấy, em luôn là cái chủ đề bàn tán cho mọi người trong lớp. Được nhắc đến đúng là hãnh diện thật, nhưng mà tụi con gái lại hay thích lan truyền mấy cái tin đồn nhảm nhí về em, chẳng hạn như em cố ý thành con cưng của giáo viên để được nhận điểm cao hay là em đã đe dọa cô bạn kia trong lớp để ăn cắp tiền tiêu vặt của nó. Tụi trong lớp thừa biết chẳng có cái nào là đúng hết, nhưng tụi nó vẫn chọn cách tin vào chúng chỉ để thỏa mãn niềm vui khi được bắt nạt một cô nàng xinh đẹp trong lớp. Tuy nhiên điều đó chẳng làm ảnh hưởng đến em chút nào chỉ trừ một lần. Hôm đó sau khi tan học, con nhỏ đầu sỏ kia chỉ vào mặt em và bắt em phải tránh xa chị ra. "Mày quá đần độn để trở thành bạn của Yujin, còn nữa, mày đúng là đồ mít ướt" Nó đã nói như vậy. Em đã bắt đầu bật khóc vì lúc ấy chị là người bạn duy nhất của em. Nhưng sau đó chị đã tìm thấy bọn em ở trong lớp, tung cú đấm đau điếng vào bản mặt của nhỏ, sau đó làm con nhỏ gào khóc luôn.

Em sẽ không bao giờ quên đi cảm giác chị nắm chặt lấy bàn tay của em khi hai đứa mình ngồi trước phòng hiệu trưởng chờ ba mẹ đến. Chị lảm nhảm mấy cái gì tào lao lắm, nhưng em vẫn còn nhớ rõ chị nói với em câu này. "Nó nói đúng. Wonyoung đúng thật là lâu lâu có hơi mít ướt, nhưng em chẳng có đần độn một tí nào. Giữa hàng ngàn người ngoài kia, chị vẫn sẽ luôn chọn Wonyoung làm bạn." Cảm ơn chị đã nói với em điều đó. Lúc ấy em cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Kể từ giây phút đó, em nhìn chị với một ánh mắt khác đi. Em không chỉ muốn chị nắm lấy tay em mà còn trái tim của em nữa.

Tình bạn của chị là điều em muốn nâng niu nhất trên trái đất này. Em chậm rãi nhìn chị tiến đến và rời đi với nhiều người khác nhau, và mỗi lần như vậy, trái tim em đều như muốn chết lặng. Em nghĩ rằng những cuộc chia tay và ly hôn xảy ra bởi vì mọi người thường sẽ chọn con số sáu hoặc bảy. Hay tệ nhất thì, là con số bốn. Nhưng chị là con số mười của em, Yujin ạ. Kể cả nếu như em không thuộc về chị. Em nghĩ cơ thể mình sẽ dần chết héo đi nếu như không có tình yêu của chị vun đắp lại, nhưng nhiêu đó là đủ rồi bởi vì em không thể chịu đựng thêm điều gì tệ hơn vậy nữa đâu.

Nhưng nó sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa với tụi mình mà đúng không? Đó là một khoảng thời gian dài để em có thể khiến chị nhìn về phía em, nhưng tất cả hoàn toàn xứng đáng. Yujin hãy nhớ rằng em đang viết bức thư này với nụ cười hạnh phúc nhất mà em từng có.

Chị à, em luôn muốn mình cười như vậy nhưng không phải cái làm cho em đau.

Với lại em rất trông chờ vào cái quán ăn Ý gì của chị đó. Đừng có làm cho em thất vọng nữa nhe. Nếu thứ bảy tuần này em rảnh, em sẽ nhắn cho chị biết.

Jang Wonyoung, số 10 hoàn hảo của chị.

P.S

Chúng ta vẫn còn đang đi học đó, đồ ngốc. Nhưng nếu chị hỏi lần tới khi chúng ta gặp nhau, câu trả lời sẽ là có.🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro