Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi nói với em họ của mình rằng "Tất nhiên, Chị sẽ làm tất cả cho em", Tôi không nghĩ nó lại như thế này.

Bạn biết khi con người ta nói "Tôi thà nhảy khỏi tòa nhà để không phải làm công việc này "Và họ nói như thế để bày tỏ quan điểm nhưng không thật sự có ý như vậy? Vâng, đó chính là cái tôi nói về em họ tôi.

Em ấy chỉ nhỏ hơn tôi vài tháng tuổi, nhưng em ấy ngây thơ và lạc quan hơn tôi nhiều. Vì thế nên tôi rất quan tâm em ấy.

Tôi quên rằng em ấy có thể thao túng người khác khi em ấy muốn. Theo một hướng tốt. Tôi ủng hộ những trò thao túng của em ấy. Ý tôi là, khi bạn có một khuôn mặt đáng yêu, má lúm đồng tiền như thế?  Thật điên rồ nếu bạn không lợi dụng lợi thế đó.

Hoặc là, em ấy không phải kiểu người thao túng? Có thể do tôi quá thương em ấy, nên không nỡ từ chối bất cứ yêu cầu gì.

Nhưng mà ngay bây giờ, tôi cảm thấy mình không thương em ấy như thế. Đùa thôi.

"Chị nhớ là mình chỉ đến đây để xem em thử giọng thôi mà?" Tôi ngờ vực hỏi. "Chị đâu có nhớ là mình cũng tham gia thử giọng đâu?"

Em ấy nên cảm thấy may mắn vì mình dễ thương đó, bởi vì nếu là người khác thì tôi đã nổi giận bỏ về rồi.

Em ấy diễn khá tốt, bởi thế nên em ấy là thành viên của câu lạc bộ sân khấu kịch ở trường. Với tôi thì em ấy là thành viên kịch đáng yêu nhất, bởi vì những thành viên khác khá là phiền phức, không có ý xúc phạm đâu. Ý tôi là họ là người tốt nhưng đôi khi hơi quá lố. Hoặc là do tôi quá hướng nội.

Còn bạn thân của tôi, cũng là em họ tôi thì lại khá là hướng ngoại, luôn luôn luyên thuyên bên tai tôi mọi thứ trên đời. Ðôi lúc thì cũng hơi phiền thật, cơ mà tôi vẫn thương em ấy!

Cái nét ngây thơ trên khuôn mặt của em ấy khá là có sức thuyết phục. Hơi chau mày và nghiên đầu sang một bên, cứ như là một con cún.

"Ủa? Em tưởng là mình có nói với chị rồi cơ?" Mũi của em ấy hơi loe ra. Ðó là dấu hiệu nhận biết khi em ấy nói dối. Tôi biết quá rõ vì chúng tôi đã lớn lên cùng nhau. Tôi hay nói đùa theo kiểu cái mũi pinocchio tưởng tượng của em ấy đang dài ra.

"Chắc nó mới xẹt qua tâm trí của em" Tôi nói với giọng mỉa mai.

"Thôi nào, Wonyoung" Em ấy bỉu môi tỏ vẻ đáng yêu nói. "Chị không cần thử mấy vai lớn đâu, thử vai quần chúng cũng được mà."

"Em biết là chị bận mà" Tôi thở dài. Có lẽ tôi sẽ tham gia nếu tôi không có quá nhiều thứ phải làm trong năm học này. Ðây là năm thứ ba của tôi và tôi cần hoàn thành hết các môn học của mình. Tôi học khá nhiều môn nâng cao ở học kì này, tôi là ng câu lạc bộ Robotics và trên hết là tôi vừa tìm được một công việc part time, công việc part time đầu tiên của tôi, ở một quán sữa chua .

"Kim Jiwon?" Giọng của người hướng dẫn cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.

"Vâng, Em đến liền đây thưa cô" Liz nói.

"Ồ là Liz hả!" Cô Sojung cười khúc khích. "Cô không nhận ra em do em điền tên thật."

Liz đặt một nghệ danh dùng để đi diễn và khăng khăng muốn mọi người gọi em ấy như thế. Một cái gì đó về truyền tải diễn xuất bên trong em ấy. Như tôi đã nói, em ấy may mắn là em ấy đáng yêu. Và là em họ của tôi.

"Không sao đâu ạ, thưa cô Exy." Liz trêu lại người hướng dẫn với nghệ danh của cô ấy.

Không có gì bàn cãi khi Liz đã là hội trưởng của câu lạc bộ kịch mặc dù em ấy mới chỉ là học sinh năm ba. Mọi người đều yêu quý em ấy, kể cả người hướng dẫn vở kịch.

"Chúc em may mắn đi chị Vicky!" Liz nở một nụ cười xán lạn.

Vâng đó là nghệ danh của tôi. Như thể tôi cần một cái như thế.

"Em tên là Liz và em muốn thử vai Benvolio."

Benvolio, cháu trai của Montague. Anh em họ của Romeo, tôi nghĩ thế. Vâng đó là Romeo trong bộ Romeo và Juliet đấy. Bạn có thể tự thắc mắc rằng tại sao là diễn Romeo và Juliet trong một trýờng nữ sinh?

Ðó là một sự lựa chọn mang tính nghệ thuật hóa của cô Sojung, hình như thế.

Cô ấy muốn làm mới bộ kịch cổ điển và nhìn các bạn nữ diễn các vai được viết nhìn cho nam.

"Giới tính mang tính biểu diễn" Ðó là những gì cô Sojung đã nói.

Trong khi Liz đang hát bài Hello của Joy, thì tự hỏi tại sao em ấy lại thử vai Benvolio mà không phải vai Juliet? Em ấy sẽ là một Juliet tuyệt vời. Có thể em ấy không muốn nhận vai chính cho tới khi là học sinh năm cuối. Cũng dễ hiểu thôi, em ấy có lẽ muốn các chị khóa trên có cơ hội diễn vai chính trong vở kịch này.

Em ấy đang đọc thử vài lời thoại với cô Sojung trong khi tôi nhận ra, chúa ôi, mình chưa chuẩn bị bài hát nào để thử giọng cả.

Tôi có thể hát, tôi ðã từng hát trong đội hợp xướng của trường và trong một lần đi hát karaoke tôi bị bắt hát cho các cô dì nghe do họ nghĩ tôi có thể làm idol kpop. Tôi cũng hay hát khi tắm, hầu như là các bài của Lizzo.

Nhưng, tôi chưa bao giờ hát ở buổi thử giọng như thế này. Tôi chưa sẵn sàng! Trước hết là tôi nên hát bài gì bây giờ ðây? Tôi không nghĩ Good As Hell của Lizzo phù hợp ðể làm bài thử giọng. Một bản ballad? Nhưng mà kỹ năng hát của mình không tốt ðến thế.

"Jang W-wonyoung?" Cô Sojung gọi tên tôi sau khi Liz hoàn thành xuất sắc phần thử giọng của em ấy.

Mọi ánh mắt đều hướng về tôi. Tôi biết rằng câu lạc bộ sân khấu kịch là một câu lạc bộ gắn bó chặt chẽ, vì thế họ có lẽ đã sốc khi thấy một kẻ ngoại lai như tôi tham gia. Một người ngoài mà chỉ luôn luôn ở trong phòng câu lạc bộ Robotics mỗi ngày khi không phải đến thư viện học. Ðến cả cô Sojung cũng thấy ngạc nhiên khi đọc đến tên tôi.

Tôi thở dài. Ðành thử thôi vậy. 

"Xin chào mọi người. Tên của mình là Jang Wonyoung-"

Tôi nghe thấy một tiếng ho khan từ phía khán đài và tôi đảo mắt nhìn về phía Liz.

"Hoặc Vicky nếu mọi người muốn gọi nghệ danh. Nhưng, làm ơn hãy gọi mình là Wonyoung. Không phải Vicky."

"Rất hoan nghênh em tới buổi thử giọng, Jang....Wonyoung." cô Sojung cười với tôi. "Hãy bắt đầu khi em sẵn sàng nhé."

Tôi hít thở thật sâu. Thật sự thì tôi không quá lo lắng vì việc thử giọng này khó dễ dàng với tôi. Tôi cũng chẳng mong đợi mình sẽ nhận được vai lớn nào. Tôi chỉ muốn làm đủ tốt để có một vai quần chúng mà thôi.

Tôi hát một bài hát của SNSD, vì có ai mà không thích nhạc SNSD cơ chứ? Cô Sojung có vẻ không ấn tượng với phần thử giọng của tôi. Cô ấy chỉ chăm chú lắng nghe rồi viết gì đó vào giấy.

Tôi thấy Liz nhìn lén qua vai của cô Sojung xem cô ấy đã ghi gì. Em ấy có vẻ bất ngờ.

Tôi cúi chào sau khi hoàn thành bài hát, cô Sojung và các thành viên vỗ tay khích lệ tôi.

"Cảm ơn em Jang" Cô Sojung cười nói. "Chúng ta sẽ đọc thử vài đoạn thoại nhé. Có vai nào mà em ðặc biệt muốn thử không?."

"Juliet" Liz la to từ khán đài và tôi lập tức lắc đầu từ chối.

"Bạn ấy quá cao" Ai đó nói. "Không ai đủ cao để làm Romeo của bạn ấy đâu."

"Vậy thì cho bạn ấy làm Romeo đi" Liz cười khúc khích.

"K-không, cảm ơn"Tôi nhanh chóng nói. "Thật ra em chỉ muốn thử vai quần chúng thôi ạ."

Cô Sojung gật đầu, như thể cô ấy mong đợi tôi sẽ trả lời như vậy.

"Em chắc chứ?" Cô Sojung nói, ''Em có một giọng hát tốt, ngại gì không thử một vai khác nhỉ."

Tôi nhún vai. "Vâng. Vậy cô hãy chọn cho em một vai đi ạ."

Cô Sojung mím môi suy nghĩ. Cô ấy tách một vài trang rồi đưa cho tôi.

"Em đọc thử thoại của Friar Lawrence đi."

Tuyệt. Mục sư Wonyoung. Hey, Ít ra thì nhân vật này không phải chết ở cuối truyện.

Tôi chuẩn bị bắt đầu đọc lời thoại đầu tiên thì đột nhiên cánh cửa phòng bật mở ra.

Tôi đứng yên trên sân khấu, tờ giấy trên tay và khuôn miệng đang mở vì tôi chỉ vừa mới bắt đầu thuật lại lời thoại trên giấy.

Người mới vừa bước vào đứng hình, quả bóng trên tay người đó rơi tự do tạo tiếng ồn lớn.

"Oh, xin lỗi" Người đó nói. "Em tưởng phòng gym hôm nay trống."

Như mọi người thấy thì phòng gym đang được tân trang lại cho bộ kịch Romeo và Juliet diễn ra vài tháng tới. Nghĩa là câu lạc bộ cần một nơi tạm thời để tổ chức buổi diễn tập. Do đó, họ cần phòng gym cho các hoạt động của câu lạc bộ.

Tiếng thì thầm to nhỏ xôn xao khắp phòng ngay sau khi cô gái đó bước vào.

An Yujin.

Ðội trưởng câu lạc bộ bóng rổ, là một ngôi sao bóng rổ kể từ khi chị ấy nhập học. Chị ấy là học sinh năm cuối và có lẽ là người nổi tiếng và được nhiều cô gái mến mộ nhất trường này. Chị ấy cũng là người được theo đuổi nhiều nhất ở trường.

Chị ấy ngầu nhưng tôi chưa bao giờ bị thu hút. Với cả là, tôi không có hứng thú với thể thao. Bạn thân của tôi, Liz, thì không như thế, em ấy là một thành viên của đội cổ vũ, vì thế dễ hiểu là em ấy cũng mến mộ An Yujin.

Nhưng mà thật ra là xạo thôi. Tôi đã từng xem rất nhiều trận đấu bóng mềm (bóng chày trong nhà- bóng chày nữ) xuyên suốt năm thứ 2. Ðó là do tôi có lý do riêng. Lý do riêng đó là vì một chị tiền bối xinh đẹp. Nhưng tôi đã dừng đi xem các trận đấu vì tôi đã không còn crush chị ấy nữa, do chị ấy tốt nghiệp mất tiêu rồi.

"Không sao đâu em An." Cô Sojung cười với chị ấy.

Mắt của Yujin hướng về phía sân khấu nơi tôi đang đứng và ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi không nghĩ là mình đã từng nói chuyện với An Yujn trước đây. Và tôi chắc là mình cũng chưa từng chạm mắt chị ấy trước đó, đây là lần đầu tiên. Suy nghĩ đầu tiên của tôi đó là chị ấy có một nụ cười đẹp, nhưng có gì đó khiến tôi rời mắt đi.

"Hãy bắt đầu khi em sẵn sàng nào, Vicky." Cô Sojung nói, ánh mắt có tia trêu chọc khi đọc nghệ danh của tôi.

"Tên của em không phải là Vicky." Tôi lầm bầm.

......................................................

Sau buổi thử giọng, khi tôi đang trên đường về nhà thì đột nhiên chị đồng nghiệp của tôi gọi đến.

"Wonyoung!" Chị ấy nói với giọng đau khổ. "Em có đang bận gì không?"

"Em chỉ có bài tập cần làm nhưng không gấp lắm." Xe buýt dừng và một vài hành khách xuống trạm. "Chị ổn chứ? Nghe giọng của chị hơi căng thẳng?"

"Chị ổn, cơ mà chị có chút việc gia đình. Em gái của chị trốn ra ngoài đi chơi với bạn mặc dù em ấy đang bị cấm túc và mẹ của chị thì đang trên đường về nhà. Nên em ấy nhờ chị đưa về nhà ngay bây giờ." Chị ấy nói với giọng gấp gáp.

"Chị làm một mình ca này hả?"

"Ðúng vậy"

Tôi thở dài.

"Chị nên cảm thấy may mắn vì chị là đồng nghiệp yêu thích nhất của em đó, chị Minju."

Ở quán sữa chua nơi tôi làm việc, rất nhiều nhân viên là sinh viên. Tôi là một trong số ít học sinh trung học mà họ thuê, và hầu như là tôi chỉ làm các ca cuối tuần vì thế nên tôi ít khi nói chuyện với các đồng nghiệp khác. Chị Minju là một trong những người tôi nói chuyện nhiều nhất vì chúng tôi khá dễ hòa hợp. Hóa ra chị ấy có một cô em gái cỡ tuổi tôi, trong khi tôi có một người chị cỡ tuổi chị ấy. Bởi thế nên chúng tôi khá là thân thiết với nhau.

"Chị nợ em lần này nhé Wonyoungie." Chị Minju nói và tôi có thể nghe tiếng cười nhẹ nhõm của chị ấy.

"Mua cho em một ly trà sữa là được rồi." Ðó là những gì tôi nói trước khi cười khúc khích và tạm biệt chị ấy.

Mừng thay là tôi chỉ cần xuống trạm kế tiếp và đi thêm vài phút nữa. Quán sữa chua này khá là gần với nhà của tôi, bởi thế lý do đó mà tôi đã vào làm ở đây. Ðó cũng là một nhân tố khác mà họ chịu thuê tôi.

Khi tôi đến, Chị Minju mừng rỡ chào đón tôi với vẻ mặt cảm kích.

"Em là cô gái 17 tuổi tuyệt vời nhất mà chị biết." Chị ấy nhanh chóng ôm tôi và đưa cho tôi tạp dề với nón. Tôi cười khúc khích khi nghe tiếng chuông quen thuộc trên mũ của tôi.

"Ðó là do em gái của chị chưa tới ngày sinh nhật thôi chứ gì." Tôi đảo mắt nhìn chị ấy

Chị ấy xoa đầu tôi trìu mến.

"20 phút nữa chị quay lại nhé."

Tôi chưa từng thấy quán vắng như bây giờ. Có lẽ do những ngày cuối tuần luôn là những ngày đông khách nhất và đó là ca tôi làm việc.

Tôi không để tâm lắm, nó cho tôi chút thời gian để thả lỏng đầu óc. Nó tốt để có thể không phải suy nghĩ gì trong một lúc. Chuyến xe buýt về nhà luôn là khoảng thời gian yêu thích nhất của tôi, bởi vì tôi có thể đeo tai nghe và thả lỏng, dù nó chỉ có được khoảng 20 phút buổi sáng và buổi chiều mỗi ngày.

Một vài vị khách bước vào, đeo sau lưng là balo đựng đầy sách vở và laptop. Họ trông có vẻ là sinh viên. Tôi hỏi họ muốn dùng gì và nhanh chóng làm với thao linh hoạt như một thói quen.  Người quản lý của tôi đã nói rằng tôi là một người học việc khá nhanh, vì chỉ trong ca làm thứ hai tôi đã làm được thành thạo như các nhân viên khác làm khi họ làm được 1 hoặc 2 tháng.

Cánh cửa mở một lần nữa.  Tiếng chuông cửa reo và tôi không biết mình bị gì nữa, tự nhiên tôi cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Và tôi đã đúng về cái linh cảm đó.

Bởi vì, ngay khi tôi nhìn lên, tôi nhìn thấy một nhóm học sinh trong đội bóng rổ. Nhưng, không phải đội bóng rổ nào khác. Mà là đội bóng rổ của trường tôi.

Và người đứng ngay phía trước đó là An Yujin, người đang nở một nụ cười bí hiểm và nó khiến tôi có cảm giác không lành.

Sau đó tôi đã nhận định rằng tôi không đặt biệt thích nụ cười của chị ấy. Ðó là cùng một nụ cười khi chị ấy chen ngang buổi thử giọng của tôi. Cùng một nụ cười khi chị ấy nán lại một chút để xem tôi đọc một vài lời thoại.

"Ô chào."

 Chị Yujin nhàn nhả bước đến bên quầy sau khi thì thầm gì đó với đám bạn của mình. Chị ấy cầm chùm chìa khóa trong tay và liên tục xoay nó quanh ngón tay. Tôi cố không làm mặt khó chịu bởi tiếng leng keng từ chùm chìa khóa. 

"Em học ở trường của chị phải không?"

Chị ấy nói trường của chị như thể chị ấy là chủ của ngôi trường vậy, nó khiến tôi có ác cảm.

"Vâng." Tôi nói.

"Chị là Yujin." Chị ấy chống một tay lên thành quầy. Chùm chìa khóa kêu leng keng lúc nãy đã được chị ấy bỏ vào túi áo khoác.

Tôi đưa mắt nhìn về phía đám bạn của chị ấy đang cười nói có hơi chút ồn ào, cạnh phía bên phải nhóm sinh viên. Tôi có thể thấy được nét mặt khó chịu của họ. 

"Em biết." Tôi nói, rời mắt khỏi đám bạn ồn ào đó và dặn lòng một lát phải ra nhắc nhở họ.

"Chị đã thấy em ở trên sân khấu hôm nay phải không nhỉ?" Chị ấy hỏi. "Lúc đó em đang đọc thơ hay gì đó?"

"Ðại loại vậy." Tôi trả lời qua loa.

"Em có vẻ ít nói ha." Chị Yujin cười thầm nói, chỉnh sửa tư thế đứng của mình để nhìn thẳng vào tôi.

"Chị muốn gì đây, chị Yujin?"

Nụ cười của chị ấy vẫn không tắt, nó còn mở rộng hơn. 

"Số điện thoại của em? Thứ 6 này em có rảnh không?"

Không biết là do mệt mỏi hay do không chịu được sự chai lì của chị ấy nhưng tôi đã không phản ứng gì với câu thả thính đó. Ðúng là nó khiến tôi hơi bất ngờ nhưng chưa đủ để tôi thể hiện ra mặt.

"Sao cơ?"

"Chị có thể xin số điện thoại của em được không?" Phản ứng của tôi có vẻ không ảnh hưởng chị ấy. Thậm chí nó khiến nụ cười nham nhở của chị ấy mở rộng hơn. "Em hỏi chị muốn gì mà. Chị muốn có số điện thoại của em. Và một buổi đi chơi với em."

"Em- " Tôi thật sự vẫn chưa load được hết câu nói của chị. Có lẽ vì..Cái gì vậy trời??

Chị Yujin đứng chờ tôi nói tiếp. Tôi ghét cách chị ấy nhìn có vẻ hài lòng việc tôi không thể nói bất cứ gì. Tôi biết trong lòng rằng chị ấy nghĩ tôi như vậy là do lo lắng. Nhưng tôi không, không hề. Tôi chỉ không thể hiểu nổi sao chị ấy lại nhây như vậy.

"Ý của em là chị muốn order loại sữa chua nào?"

"Em chọn đi"

"Chị còn thêm gì nữa không?"

"Một bánh chocolate thuần chay loại lớn với dâu và m&ms, một bánh quy trà xanh."

Tôi cảm nhận được ánh mắt của chị ấy luôn nhìn tôi khi tôi đang bấm chọn các món trên màn hình.

"ừm- Em đã là gì ở phòng gym hôm nay vậy?"

"Tham gia thử giọng. Của chị hết 22.75 đô."

"Ðể làm gì"

"Cho buổi nhạc kịch của trường."

"Oh." 

Chị Yujin vẫn tiếp tục nhìn tôi khi tôi mở máy tính tiền ðể thòi tiền thừa. Nhưng chị ấy từ chối nhận. 

"Em giữ nó đi."

Tôi không nói gì hết, chỉ bỏ tiền thừa vào lọ tiền tip.

May là chị ấy không còn nói gì nữa trong khi tôi đang lấy đồ uống. Tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của chị đặt lên người mình. Tôi còn có thể cảm nhận được nụ cười nham nhở của chị ấy.

Tôi đưa khay đồ uống cho chị ấy, nhờ cả vào kỹ năng chuyên nghiệp của mình. Chị ấy cố tình chạm lướt qua tay tôi khi đưa tay ra lấy khay đồ uống và tôi cố để không giật mình. Tôi có linh cảm chị ấy sẽ không bỏ qua phản ứng ðó.

Chị ấy vẫn đứng đó với khay đồ uống trên tay và tôi biết chị ấy còn muốn nói gì đó. Tôi có hai sự lựa chọn: Lơ đi chị ấy và cứ để chị ấy đứng nhìn mình hoặc là tỏ ra thân thiện đáp lời để chị ấy có thể để tôi yên. Tôi quyết định chọn ý 2.

"Chị còn cần gì nữa sao?"

Chị ấy nhún vai tỏ vẻ cool ngầu để chỉnh lại áo khoác của mình.

"Nếu em không cho chị số điện thoại của em, vậy cho chị biết tên em được chứ?" Chị nói. "Hoặc là chị có thể gọi em là Vicky được không?"

"Không phải Vicky." Tôi gằn giọng. Tôi đã phải nghe cái tên đó quá nhiều trong hôm nay.

"Thôi được. Chị hiểu rồi." Chị ấy cười khúc khích, xoay người rời đi. Trước khi rời đi còn nháy mắt với tôi. "Hẹn gặp em sau, 'Không phải Vicky'."

Tôi lắc đầu ngán ngẩm. An Yujin. Ðừng để em gặp lại chị.



-------------------------------------

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro