Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã lầm. Cứ tưởng sẽ không phải gặp lại chị ta nữa, nhưng ai mà ngờ.

Khi tôi đến buổi tập kịch, tôi đã thấy chị ta ở đó, mặc lên mình áo khoác thể thao. Chị đút một tay vào áo khoác, đứng dựa vào cột một cách vênh váo. Tôi lướt mắt qua và vô tình chạm mắt chị. Chị ta ra hiệu chào tôi từ xa.

"Tại sao đội bóng rổ lại ở đây chi vậy?". Liz thì thầm hỏi khi chúng tôi vào ngồi. Tôi cố để không nhìn về phía chị ấy nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được chị thường liếc mắt qua nhìn tôi.

Tôi nhún vai tỏ vẻ không biết và lấy cuốn nhật ký ra. Tôi quên mình phải làm bài tập gì vào tối nay. Toán hả ta? Oh, đúng rồi. Tôi đã đăng ký làm tình nguyện viên ở viện dưỡng lão tối nay.

"Xin chào mọi người" Cô Sojung bước vào, có vẻ gấp gáp. "Xin lỗi các em, cô vừa từ bên trường cô qua."

Cô Sojung là một sinh viên đại học và là một cựu học sinh của trường tôi. Theo như tôi nhớ, Cô ấy đã là một học sinh cuối cấp khi chị gái của tôi còn học trung học cơ sở. Nhưng chị ấy đã biết tới cô vì cô Sojung đã từng là một cầu thủ bóng rổ nổi tiếng. Cơ mà tại sao cô ấy lại được làm biên kịch mà không phải là giáo viên kịch của chúng tôi?

"Đáng lẽ là cô đã đăng danh sách thành viên được chọn vào hồi cuối tuần, nhưng đột nhiên có vài bạn muốn đăng ký tham gia" Cô Sojung vừa nói vừa hướng mắt nhìn về phía đội bóng rổ đang tụ tập ngoài cửa. "Mấy đứa vô đây ngồi hết đi".

Thật khó để không dán mắt vào Yujin, chờ đợi xem chị ấy sẽ làm gì. Không phải là chị ta không biết mọi người đang nhìn mình hoặc là chị chỉ không để tâm đến. Khoảnh khắc chị ta bước vào, cả đội cũng đi theo tìm chỗ trống để ngồi.

Còn chị Yujin, chị lại đi thằng về phía tôi. Tôi đã nghi ngờ từ trước cơ mà không nghĩ chị ấy lại tới chỗ tôi thật.

"Chỗ này có ai ngồi không?". Chị chỉ vào ghế kế bên tôi.

"Cái túi của tôi." Tôi trả lời mà không thèm nhìn đến chị ta.

"Chị có thể dời cái túi của em không?"

"Anh ấy bị chứng rối loạn lo âu nếu rời xa tôi, nên là không."

"Anh ấy?" Chị nhướng mày, lắc lắc ngón trỏ. "Không không. Chị không thích cái việc con trai ngồi gần em. Chị sẽ ngồi ở đây."

"Nó phi giới tính". Tôi nói và chỉ vào cái ghế kế bên cái túi. "Chị có thể ngồi ở đó nếu chị muốn."

Chị Yujin cười khúc khích để lộ đôi mắt cười của mình, mắt chị ấy lấp lánh. Tôi không nhận ra trước đó nhưng chị lại có đôi má lúm đồng tiền rất đáng yêu.

Không đáng yêu, well ừ thì đáng yêu. Má lúm đáng yêu, còn An Yujin, chị ta đáng ghét.

Khi chị ngồi xuống, tôi cảm nhận Liz huýt khủy tay mình, tôi cố làm lơ.

"Jang Wonyoung." Liz thì thầm vào tai tôi khi cô Sojung đang nói. "Có chuyện gì vậy hả?".

"Có gì đâu?" Tôi nhìn thẳng vào mắt Liz mà nói để tỏ ra là việc giữa mình và chị Yujin chẳng có gì.

"Gì chứ! Đó đó. Chị với chị Yujin vừa mới thả thính nhau đó hả?"

Tôi mở to mắt.

"Đó không phải thả thính!!!"

Liz nhìn tôi như thể em ấy không tin lời tôi. Và tôi đã nghĩ cái điệu cười nham nhở của chị Yujin là đáng ghét nhất.

"Mấy bạn mới đăng ký tham gia đâu rồi." Giọng cô Sojung vang lên cắt ngang chúng tôi. "Giơ tay lên nếu em nào muốn xung phong thử vai có tên, còn không thì cô sẽ xếp cho mấy đứa vào đoàn đồng diễn hết nhé."

Một cánh tay giơ lên.

"Oh Naoi? Em muốn thử vai nào?"

"Um." Naoi hay Naoi Rei gì đó, phó đội trưởng đội bóng rổ và là bạn thân của chị Yujin nói. "Em muốn hỏi là vào đoàn đồng diễn thì tụi em phải chơi nhạc cụ hay sao ạ? Nếu tụi em không biết chơi nhạc cụ mà cũng không muốn thử vai cụ thể nào thì sao ạ?"

Tôi cảm nhận được Liz cười khúc khích với câu hỏi đáng yêu của Rei.

"Ah không, không phải dàn nhạc mà là vai quần chúng. Tụi em chỉ cần hóa trang và diễn phụ họa ở phía sau thôi. Giống như nhóm nhảy phụ họa vậy đó."

"Oh" Rei nói "Vậy em sẽ thử. Em thích nhảy lắm."

Cô Sojung gật đầu và quay sang hỏi mấy người còn lại "Ok vậy nhé. Còn mấy em khác thì sao? Hay muốn chọn giống Rei?"

Tiếng thì thầm to nhỏ vang khắp phòng, các thành viên đội bóng rổ đang bàn luận xem họ muốn thử vai gì.

"Có cần phải hát không nhỉ?" Một trong họ nói.

"Tớ làm cái cây được không?" Người khác nói.

"Tớ muốn vai nào mà có đánh đấm ý"

"Tớ cũng muốn."

Trong khi nghe mọi người bàn luận, tôi cảm nhận có ai chạm vào vai mình. Tôi đánh mắt nhìn về bên chị Yujin đang nghiên người về phía tôi.

"Em đã thử một vai có tên hả?" Chị thì thầm hỏi.

Khi thấy tôi gật đầu, chị nở nụ cười đặc trưng của mình.

"Oh Yujin?" Cô Sojung nói khi thấy chị Yujin giơ tay.

"Em muốn thử vai có tên ạ."

Tiếng xì xào dừng lại.

Giọng của chị Yujin rất tự tin, hơi kiêu ngạo và tự mãn, còn vô cùng đáng ghét. Mình đã nghĩ tới từ đó bao nhiêu lần hôm nay rồi nhỉ? Nếu chị Yujin thật sự tham gia, không biết tôi còn phải lặp lại từ này bao nhiêu lần: đáng ghét, trong vài tháng tới ư?

"Em muốn vai nào hả Yujin?"

Chị nhún vai. "Trường mình diễn bộ gì vậy ạ?"

"Romeo và Juliet." Cô Sojung nhướng mày nói. Mắc gì đi thử giọng mà không biết trường sẽ diễn bộ gì hả trời.

Chị lại quay sang tôi.

"Em có thử vai Juliet không?" Giọng chị ấy đủ to để tất cả mọi người trong phòng đều nghe thấy.

Tôi lắc đầu, cảm nhận mọi người đang nhìn mình.

"Vậy em thử vai nào cũng được ạ." Chị hướng sự chú ý về cô Sojung nói. Sau đó liếc mắt nhanh về phía tôi và nói "Vai nào cũng được, miễn không phải Romeo ạ."

Ước gì tôi có thể tàn hình. Ước gì.

"Em có thể thử vai Mercutio đó Yujin." Cô Sojung đưa cho chị ấy vài tờ thoại.

"Bây giờ luôn ạ?"

Cô Sojung gật đầu và chỉ về phía sân khấu.

Chị ấy có một giọng hát tốt, well theo tôi là vậy. Chị ấy nắm bắt giai điệu tốt và có một giọng hát thật sự rất hay.

Nhưng mà về diễn xuất? Well chị ấy cần phải luyện tập thêm nhiều.

.................

Mừng là buổi diễn tập không diễn ra tệ như tôi nghĩ. Chị Yujin đã không bắt chuyện làm phiền tôi suốt thời gian còn lại. Nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của chị ấy hướng về tôi, tôi cố làm lơ nó. Và khi tôi nhìn về phía chị, tôi thấy chị đang ngồi lướt điện thoại với vẻ mặt chán chường.

Điều khiến tôi bất ngờ là các thành viên đội bóng rổ làm tốt hơn tôi tưởng. Họ có thể nắm bắt tốt các giai điệu. Nhưng, chị Yujin vẫn là người hát tốt nhất trong số họ.

Chị Yujin là người duy nhất trong số họ thử một vai chính. Các thành viên khác thường sẽ làm theo bất cứ cái gì chị ấy làm nhưng tôi nghĩ là họ cũng có giới hạn riêng.

Tôi đã dễ dàng lãng tránh chị ta hơn vì cô Sojung đã xếp tôi tập luyện với người khác trong buổi đọc kịch bản.

Tôi được ghép cặp với Rei, và cô ấy khá giỏi trong việc đọc thoại.

"Tại sao cậu lại không thử vai chính?" Tôi bất ngờ dừng đọc tiếp lời thoại.

"Tớ không nghĩ đó là lời thoại tiếp theo?" Rei cười đáp. "Nhưng mà, để trả lời câu hỏi của cậu, tớ chỉ là không đủ thời gian để tập trung cho một vai chính. Tớ hầu như không lấy nổi điểm C mấy môn tớ học."

Tôi gật đầu với vẻ đồng cảm. Hầu như cả đội bóng không ai học tốt cả, đội trưởng của họ là tệ nhất. Cũng may là không ai phải học lại. Nhưng Rei nói, tất cả họ đều ở mức điểm C.

"Mà nè, lúc nãy tớ đã thấy cậu nói chuyện với đội trưởng." Rei nhướng nhướng lông mày mà hỏi. "Bộ hai người có chuyện gì hả?" 

Tôi nhún vai. "Đâu, chị ấy là người nói chuyện trước. Tớ chỉ trả lời chị ấy thôi."

Rei chỉ cười cười nhìn tôi mà không hỏi gì thêm.

Sau khi buổi tập kết thúc, tôi lại chạm mặt chị Yujin.

"Hey, 'Không phải là Vicky'!"

Chết tiệt. Tôi chửi thầm trong bụng.

"Tối nay em có bận gì không?"

Tôi gật đầu, tay nắm chặt quai balo.

"Oh, tiếc nhỉ." Chị Yujin nói. "Thế còn ngày mai?"

"Làm bài tập."

"Bài tập gì á."

"Bài tập toán."

"Oh chị cũng có bài tập toán. Tụi mình làm chung được không?"

"Không, cảm ơn. Tôi thích làm một mình hơn."

"Ở quán cafe thì sao? Gần đây có quán Starbucks nè."

"Chị đi một mình đi."

Chị bỉu môi nói. "Vậy nếu chị cần ai đó giúp giải bài tập?"

Tôi nhìn sang Liz đang cười thầm, mặt của em ấy đỏ cả lên vì cố nhịn không cười phát ra tiếng. Tự nhiên tôi nhớ ra em ấy đã dụ dỗ tôi tham gia diễn kịch như nào.

"Liz rất thông minh." Tôi kéo vai em họ của mình, đẩy em ấy về phía chị.

"Em ấy có thể giúp chị."

Tôi cười tà nhìn chị Yujin rồi nhìn sang Liz. Liz lộ vẻ bất ngờ nhìn tôi như kẻ phản bội.

"bye bye". Tôi xoay ngón tay về phía chị và Liz.

"K-Khoan."

Tôi bỏ đi, không quay lại nhìn.

Khi chuẩn bị mở cửa đi ra, chị Yujin đã chạy tới chặn tôi ở cửa. Hai tay chị đưa ra hai bên cửa. Áo khoác của chị xòe ra, nhìn chị thật to lớn khi đứng như thế.

"Chị phải làm gì để em đồng ý đi chơi với chị đây Vicky?"

Tôi cảm thấy may mắn là mình cao ngang chị , bởi vì tôi sẽ trông đáng sợ hơn khi tôi vươn vai và nhìn chằm chằm vào chị ấy, không rời mắt.

Tôi nắm lấy cổ áo chị, kéo về phía mình và đưa mặt tôi lại gần mặt chị nhất có thể mà không khiến mặt cả hai chạm nhau. Tôi trừng mắt, nhìn chị với cái ánh mắt đe dọa và đáng sợ nhất.

"Éee."

Khi Liz còn nhỏ, mỗi lần tôi mua kem cho em ấy thì em ấy đều thét lên vui sướng và đó là tiếng thét to nhất mà tôi từng nghe qua.

Nhưng, đó là tiếng thét của Liz 4 tuổi, nó không là gì so với tiếng thét mà An Yujin vừa thét lên.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy chị Yujin hoảng sợ như vậy. Mà nói đúng hơn là quá sốc. Chị mở to mắt và đơ cứng người. Tôi không thể kìm được nụ cười nhếch mép. Thật là một tên thất bại mà.

"Ơ ơ chị-.." Đó là những gì chị ta có thể thốt ra.

Ha! Giờ tôi đang khiến cho "Soái tỷ" của trường ta trong giống như một tên ngốc.

"Trước hết là, tôi không có thích mấy người mà chơi thể thao. Vậy nên là, đừng có làm tốn thời gian của nhau làm gì. Tôi đây không rảnh để giải quyết mấy cái trò chơi của chị."

Chị nuốt nước bọt một cách hoảng sợ. Tay tôi nắm chặt cổ áo chị hơn một chút.

"Thứ hai là,.."

Tôi thả tay khỏi cổ áo, đẩy chị ta về phía cửa.

"Tên tôi không phải là Vicky."

Tôi khoác tay Liz rời đi, thỏa mãn nhìn nét mặt của chị ta.

Đột nhiên, tôi nghe một giọng nói phía sau mình.

"Có chuyện gì hả Wonyoung?"

Tôi xoay người lại và nhìn thấy cô Sojung đang khoác balo dừng nhìn chúng tôi với vẻ mặt thích thú.

"Ơ chào cô ạ" Thái độ đáng sợ của tôi tan biến khi tôi nhìn thấy cô Sojung đang nhìn thẳng vào mình.

"Hẹn gặp lại em trong ba tuần tới." Đó là nhưng gì cô nói, một chút trêu chọc trong giọng nói. Cô lướt qua chị Yujin một cách dễ dàng, người vẫn còn đang đứng ngu ngơ vì sốc.

"Ơ um Chị-.." Chị Yujin lắp bắp nói.

"Bye." Tôi nghiên đầu chào và rời đi.

Khi tôi lướt ngang qua chị Yujin, tôi cố tình huýt vào vai chị ấy. Tôi đã hối hận ngay sau đó, bởi vì tôi quên rằng chị có cơ bắp và độn hơn tôi nhiều, nên là tôi đã bị đau cánh tay sau khi làm vậy.

Tôi đang rời đi thì đột nhiên tôi nghe chị hét lên.

"Chị sẽ nghỉ chơi bóng rổ."

Rõ ràng vóc dáng của chị ta không phải là thứ duy nhất "đần" độn.

"Gì cơ?"

"Chị sẽ từ bỏ bóng rổ". Chị chạy về phía tôi vừa cười vừa nói. Nụ cười trơ tráo của chị đã trở lại.

"Okay." Tôi nói. "Chị nói cho tôi nghe chuyện đó để làm gì?"

"Chị nghiêm túc đó. Chị sẽ bỏ chơi bóng rổ từ bây giờ." Chị rút điện thoại ra. "Chị sẽ gọi cho huấn luyện viên và nói với thầy rằng chị không muốn chơi bóng rổ nữa. Vấn đề đã được giải quyết! Chị không còn là người chơi thể thao nữa."

Tôi hất điện thoại của chị. "Chị thật nực cười."

"Đồ dại gái." Liz thì thầm sau lưng tôi.

"Xê cái điện thoại của chị ra. Và xin hãy tự trọng một chút đi ha!" Tôi chỉ tay về phía chị nói. "Chị dám đánh đổi cả thế giới của mình chỉ vì một cô gái hả!"

"Vậy thì cô ấy sẽ là thế giới mới của chị." Chị bỏ điện thoại lại vào túi áo, nụ cười má lúm của chị ta thật đáng ghét.

Tôi than thở.

"Đừng." Tôi chọt vào vai chị. "Từ bỏ". Chọt vào ngực chị. "Bóng rổ." Tôi chọt vào trán chị.

Chị Yujin hơi loạng choạng sau mỗi cú chọt của tôi, nhưng nụ cười đáng ghét không hề nhạt đi trên gương mặt chị.

"Em đáng yêu ghê." Chị bước lại gần tôi. "Đi mà? Chỉ một ngày thôi? Và nếu em vẫn không thích chị thì chị hứa sẽ không làm phiền em nữa."

Tôi mím môi. Tôi thật sự đang đắn đo cân nhắc về lời đề nghị của chị ta hả?

"Nó là một tình huống win-win! Nghe nè." Chị bắt đầu diễn tả bằng tay mình. "Trường hợp 1! Nếu tụi mình không hợp nhau, thì chị sẽ tránh xa khỏi em và chị có thể rời nhóm kịch này rồi sau đó chúng ta sẽ quay lại cuộc sống riêng của mình. Trường hợp 2! Nếu chúng ta hợp nhau thì..."

Tôi cười khẩy cái cách chị ta nhướng nhướng mày, lắc lư vai.

"...bam! Một cặp đôi quyền lực xuất hiện! Chúng ta sẽ trở thành cặp đôi đẹp nhất trường!"

Chị ta có phô trương quá không vậy. Cứ thích làm quá lên. Đáng ra chị nên casting làm diễn viên.

"Em thấy sao hả, 'Không phải là Vicky'."

Tôi bóp lấy sóng mũi. Chuyện này thật ngu ngốc mà.

"Được thôi."

Ngu ngốc tới nổi tôi lại đang đắn đo cân nhắc. Ngu ngốc tới nổi tôi thật sự đồng ý nó. Miệng chị mở to, mắt chị lấp lánh.

"THẬT HẢ??"

"MỘT ngày. Chỉ một ngày thôi đó." Tôi cảnh cáo.

"YES" Chị vui sướng bật nhảy lên cao và giơ tay một cách đắc thắng.

"Cảm ơn em! Cảm ơn em!" Trông chị cứ như một đứa trẻ phấn khích.

Chị đột nghiên bước về phía tôi, dang rộng đôi tay ra khiến tôi đơ người. Chị cũng nhanh chóng chững lại.

"UM.. Nó có ổn không nếu chị ôm em?"

Tôi nhìn đôi tay dang ra của chị mà thở dài.

"Được rồi. Chị cũng đã sắp làm rồi còn gì. Lại đây."

Chị vui sướng, nheo mắt lại và vòng đôi tay qua eo tôi. Cái tôi không ngờ là chị lại nâng tôi lên và xoay vòng vòng.

Quên nó đi, tiếng thét ban nãy của chị không là gì so với tiếng thét của tôi vừa thét lên.

"Em sẽ không hối hận đâu, Jang Wonyoung!" Chị thả tôi xuống.

Tôi đẩy chị ra. "Chị biết tên tôi từ trước rồi hả???"

Chị gãi gãi sau đầu.

"Oops." Chị nói. "ý chị là Vicky."

"Thật là không chịu nổi chị mà."

"Còn em thì đáng yêu."

Tôi lắc đầu. "Bye chị."

Mặt chị ấy trùng xuống.

"K-khoan. Em về giờ hả?" Tôi nhướng một bên mày thắc mắc. Chị nâng chân mày và miệng hơi mở ra bỉu môi nói, "Thế còn buổi hẹn hò của chúng ta thì sao?".

Tôi há mồm ngạc nhiên. "Chị muốn đi ngay bây giờ á?"

Nhìn chị cứ như một đứa trẻ vậy, cái cách mà chị gật đầu lia lịa nhìn tôi.

"Tôi đã nói hôm nay tôi bận rồi mà."

"Ồ. Chị quên mất. Em bận chuyện gì thế?" Chị hỏi.

"Tôi đi làm tình nguyện viên ở viện dưỡng lão."

Chị gật đầu nói. "Tuyệt. Chị đi cùng em được chứ?"

"Tới viện dưỡng lão á?"

"Mhmm"

"Tới đó hẹn hò á?"

"Đúng vậy"

"Chị muốn đi hẹn hò ở viện dưỡng lão thật á?"

Chị nắm tay kéo tôi đi về phía bãi đậu xe. Tôi có thể nhìn thấy chiếc xe thể thao của chị đang đậu ở đó, nó là chiếc duy nhất còn đậu lại ở bãi đậu xe cho giáo viên.

"Em thích làm tình nguyện ở đó phải không?"

"Tất nhiên? Bởi vậy nên tôi đã đăng ký ở đó."

Tôi cảm nhận được chị siết lấy tay mình. Tay của chị đúng như những gì tôi đã nghĩ. Đối với một người chơi bóng rổ thì tay sẽ hơi chai và thô cứng. Cơ mà, cái chạm của chị lại khá dịu dàng.

"Vậy thì chị muốn làm tình nguyện với em." Chị nói. "Chị muốn làm những thứ mà em thích làm."

"tại sao?"

Chị nhìn tôi như thể tôi vừa hỏi một câu hết sức ngu ngốc vậy.

"Là tại vì chị muốn hiểu thêm về em? Duh." Chị cười khúc khích, chọt tay vào má tôi. "Vicky thật ngốc nghếch."

"Tên của tôi-..."

"Không phải là Vicky." Chị cười chặn ngang lời tôi. "Chị có thể đặt cho em biệt danh khác không? Juliet thì sao? Vậy thì chị sẽ là Romeo của em."

"Ha! mơ đi."

Chị tặc lưỡi. "tsk. Đáng để thử mà."

Đột nhiên, chị nhìn sang Liz, người mà đã đứng chứng kiến hết từ nãy giờ. Em ấy đi sau tôi vài bước, đang nở một cười nham nhở.

"Nhà em ở đâu thế Liz? Chị sẽ chở em về nhà. Trừ khi em muốn làm bóng đèn cho buổi hẹn hò của tụi chị."

Liz lắc đầu, nhìn tôi cười trêu chọc.

"Oh không ạ." Liz nói. "Em không muốn cản trở buổi hẹn hò của hai ngươi. Thật ra thì chị không cần chở em về đâu. Xe bus sắp tới rồi á."

Tôi liếc mắt nhìn em ấy khi em chuẩn bị đón xe ở trạm dừng.

"Chúc hai người hẹn hò vui vẻ!"

Tôi đang làm gì vậy trời! Tôi hơi rùng mình, một sự kết hợp của gió lạnh mùa thu và bởi vì tôi đang tự dằn vặt bản thân.

"Em lạnh hả, Juliet của chị?"

"Chị lại bắt đầu đáng ghét rồi đấy."

Chị lãnh đạm dựa lưng vào cửa xe và kéo tôi lại gần chị ấy. Tôi để chị nghịch mấy ngón tay của mình, là tại vì tôi thấy lạnh thôi, không có lý do nào khác.

"Đó không phải là cách em đối xử với Romeo của mình." Chị bỉu môi nói.

Tôi lắc đầu. "Không phải Romeo của tôi."

"Thừa nhận đi, Jang Wonyoung." Chị cười khúc khích, để lộ ra má lúm đáng yêu của mình. Chị nhẹ nhàng cởi áo khoác ra. "Em đang bắt đầu thích chị rồi chứ gì."

"Đúng hơn là..." Tôi hơi nín thở khi thấy chị đang choàng áo khoác của chị qua vai tôi. "Không còn ghét."

"Được thôi, 'Không phải là Vicky'."

Đến cái nháy mắt của chị tôi cũng thấy đáng yêu. Chết tiệt, An Yujin.

"Nhớ lấy lời chị." Chị nói. "Chị sẽ khiến em trở thành Julie của chị."

Và khi chị đưa tay tôi lên và nhẹ nhàng đặt lên nó một nụ hôn.?

Tôi biết mình xong đời rồi.

Một buổi hẹn hò thôi chắc không sao đâu. Chỉ là một buổi thôi mà. Với một người đáng yêu như An Yujin? Nó không hẳn là một ý tưởng tồi.

............................

Tất nhiên, một buổi hẹn hò đi kèm một nụ hôn (ở má) trở thành nhiều buổi hẹn hơn, và sau đó là một cái ôm bất ngờ từ đằng sau ở tủ đồ, một trận bóng rổ (lần đầu tiên trong đời của Wonyoung) và một tuần cho tới khi họ quay trở lại luyện tập cho buổi kịch.

"Hey chị nhớ em."

"nhây thật. Chị mới gặp tôi hôm qua còn gì."

Một bàn tay cứng cáp nhẹ nhàng đan vào tay tôi và chị đứng đối diện tôi.

"Chị có cái này cho em nè." Một thứ gì đó đang lắc lư trên ngón tay chị. Nó là một cái móc khóa hình con thỏ, là nhân vật Thumper trong phim hoạt hình Bambi. "Một con thỏ dành cho thỏ con của chị."

Kể từ khi chị ấy thấy cái ốp lưng điện thoại hình Thumper của tôi, chị không ngừng gọi tôi là thỏ con. Thỏ con của chị. Thật ra thì chị có đặt một vài biệt danh cho tôi. 'Thỏ con', 'Công chúa', 'Cutie' và 'Juliet'. Mọi thứ đều đi kèm với chữ "của chị".

"Chị đặt tên nó cho em đó." Chị cười khi tôi nhận lấy cái móc khóa kèm lời cảm ơn. "Tên của nó là Vicky."

Tôi liếc nhìn chị. "Vicky - thỏ con dành cho 'Không phải Vicky'."

Tất nhiên nó là biệt danh cuối cùng. Và là cái được chị gọi nhiều thứ hai. Thỏ con là tên chị thích gọi nhất và tôi nghĩ bởi vì chị thấy nó là tên tôi thích nhất.

Thật là ngày càng khó để mà che giấu gương mặt đỏ ửng của mình. Bạn thật điên rồ nếu không thấy đỏ mặt khi chị ta cứ bám dính lấy mình 24/7 và luôn nói lời khen cho mỗi việc bạn làm.

"Ok các em ổn định chỗ ngồi đi nào." Cô Sojung nói làm chị bỉu môi vì nó khiến chị phải bỏ tay tôi ra.

Ha! như tôi nói. Thật là bám dính.

Nhưng tôi không ghét nó.

Chị ngồi ghế bên cạnh Rei ở hàng 2 và tôi đang cân nhắc xem có nên ngồi cạnh chị không.

Vì tôi không có dại gái như chị ấy, nên tôi chọn ngồi ở hàng ghế đầu.

Một bàn tay thò lên bên dưới tay tôi, tay chúng tôi đan vào nhau. Tôi không thể giấu được nụ cười thầm khi tôi thấy chị đang đặt cằm mình lên phía sau ghế tôi.

Tôi siết lấy tay chị.

Tôi chắc chắn không chỉ là một chút u mê.

"Cô mong là mấy đứa đã có 1 tuần tuyệt vời." Cô Sojung nói. Tôi thề là tôi thấy mắt cô liếc nhìn thoáng qua đôi tay đang nắm lấy nhau của tôi và chị. "Cô đã có 1 tuần thú vị, có ai muốn nghe cô kể không?"

"Khôn-"

"Cô đã tìm thấy một quán bán tteobokki rất ngon trên đường đến đây, nó chỉ cách có vài dãy nhà thôi. Tôi giới thiệu nó cho mấy em đến thử đó."

Cả phòng gym im lặng khiến cô Sojung đảo mắt cười khúc khích.

"Mấy đứa này chả hề hước gì cả. Được rồi, vào chuyện chính thôi. Cô biết mấy đứa chỉ muốn biết mình nhận phần vai nào."

"Mercutio" Cô Sojung lục tìm tờ thoại. "Chúc mừng em, Liz."

Em họ của tôi háo hức với lấy tờ thoại từ chỗ ngồi của em ấy kế bên Rei.- ủa khoan, em ấy đang ngồi kế Rei?

Tôi xoay đầu để nhìn thấy điều đó, Liz đang ngồi kế bên Rei, người đang nhìn lướt qua tờ thoại của mình, nhìn có vẻ ngồi hơi gần nhau hơn so với khi ngồi với mấy người khác. Không gần như chị Yujin và tôi, nhưng vẫn hơn so với người khác.

Có vẻ như không chỉ mình tôi nhận thấy điều đó, bởi vì chị Yujin vừa mới huých bạn thân của chị với cái ánh nhìn như biết tuốt. Rei đưa mắt nhìn lại cố tỏ ra bình thường  chị Yujin vẫn cứ tiếp tục, trêu chọc cho đến khi Rei bật cười.

"Yujin." Mới đầu tôi còn tưởng cô Sojung đang nhìn mình, nhưng sau đó tôi nhớ ra là chị Yujin đang ngồi ngay phía sau tôi. "Có gì làm em mất tập trung hả?"

Chị Yujin đứng hình.

"Dạ k-không, thưa cô."

"Tốt. Chúng ta đang làm việc rất nghiêm túc. Cô không muốn bất kì ai mất tập trung. Đặc biệt là em đó Yujin. Với tất cả mọi thứ đã được cân nhắc."

"Thứ gì ạ?"

Cô Sojung đưa tờ thoại cho chị và chị nhận lấy nó bằng tay không nắm tay tôi.

Tôi mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn lướt qua tờ thoại đó.

"Vai Romeo sẽ thuộc về An Yujin." Cô nói.

Và sau đó ánh mắt của cô ấy chạm vào tôi, tim tôi trật một nhịp.

Tôi có thể nhìn thấy điều gì đang đến.

"Và vai Juliet thuộc về Jang Wonyoung."



----------------

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro