Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi người còn chưa vượt qua được cú sốc khi nhận tin chị Yujin và tôi sẽ đóng vai Romeo và Juliet, thì cô Sojung đã phân công xong hết các vai diễn. Sau đó, cô cho mọi người một ít thời gian để đọc sơ qua các lời thoại của mình trước khi bắt đầu học thuộc bài hát mở màn cho vở nhạc kịch.

"Thưa cô Sojung?" Nhìn cái cách chị Yujin ngập ngừng chọt tay vào vai cô Sojung trong thật buồn cười vì chị ấy cao hơn cô nhiều.

Mọi người đang say mê tập thoại (trừ Rei và Liz đang bận say mê nhau) thì không ai nhận ra cái cách mà đội trưởng đội bóng rổ đang ngại ngùng bước về phía cô Sojung.

"Sao thế Yujin?"

Họ đang đứng trong tầm nghe của tôi và mặc dù tờ thoại đang ở trước mặt tôi, tôi cũng không thể kìm chế được mà nghe lén họ nói chuyện.

Chị Yujin gãi đầu, nói: "Cô có chắc là muốn em đóng vai Romeo không ạ?"

Cô Sojung đặt sấp giấy xuống và giơ ra 5 ngón tay, chỉ từng ngón khác nhau để liệt kê về các ưu điểm của chị. "Em có giọng hát tốt, em có sức hút, em có năng khiếu làm chủ sân khấu và em có đạo đức làm việc tốt như những gì cô có thể kể. Và em cũng rất ... nhiệt huyết.

Tôi thề là đã thấy cô Sojung nhìn về phía mình khi nói điều cuối cùng đó.

"Nhưng, cô sẽ nói thật với em luôn. Em cần phải tập luyện kỹ năng diễn xuất nhiều hơn nữa. Và cô đã tính sẽ không chọn em. Thật sự thì, cô không muốn chọn em đâu Yujin."

Mặt chị Yujin hơi xụ xuống khi nghe cô nói vậy.

"Không phải chỉ vì khả năng diễn của em, mà còn bởi vì cô biết em bận rộn chơi bóng rổ như thế nào. Cô tự hỏi, không biết mình có thể làm tròn vai diễn không khi cô còn đang chơi bóng rổ ở đây và cô không muốn tạo thêm áp lực cho em.

Chị Yujin gật đầu, sự tổn thương ban nãy dần dần biến mất.

"Nhưng..." Cô Sojung đáp. "Cô phải nghe theo trực giác của mình."

Lần này thì cô Sojung đã không ngần ngại mà nhìn thẳng về phía tôi.

"Cô không thể để một cặp có 'phản ứng hóa học' tốt bị lãng phí."

Tôi ngạc nhiên mở to mắt, không cần nhìn chị ấy cũng biết chị cũng đang phản ứng giống mình.

"Cô hy vọng là em sẽ làm cho nghiêm túc, Yujin. Đừng để cô phải hối hận vì quyết định của mình." Cô nhìn cái cách mà chị đơ người. "Tất nhiên, trừ khi em muốn bỏ vai. Cô biết có vài người có thể đóng vai Romeo cùng em Jang-"

"K-không ạ! Em muốn là Romeo của em ấy." Chị Yujin nhanh chóng đáp lời. Tôi cưỡng lại sự thôi thúc muốn bước qua để đánh chị một cái. Thay vào đó, tôi đả mắt. (Đa phần là bởi vì tôi giận mình vì đã thấy chị ấy nói lời đó thật dễ thương). "Em sẽ không làm cô thất vọng đâu ạ. Em hứa."

"Cô biết em sẽ không mà." Cô Sojung vỗ vỗ vai chị. "Em là một cô gái tài năng và chăm chỉ, cô tin tưởng em. Em có một ánh lửa đỏ rực ở trong em."

Yujin gật đầu nghe theo.

"Vâng ạ, thưa huấn luyện viên. Boss? Cô Sojung?"

Chị Yujin bước lại gần tôi, và tôi giả vờ rằng mình vừa không có nghe lén họ nói chuyện.

"Chào em, thỏ con!." Chị ngồi vào cái ghế kế balo của tôi. "Chị đã nói là sẽ khiến em trở thành Juliet của chị mà."

"Đâu phải do chị. Là nhờ cô Sojung mà."

"Là nhờ vào sức hút tuyệt trần của chị đó. Điều mà chỉ có chị mới làm được thôi." Chị nói. "Chị còn có thể làm được điều khác nữa đó, em biết không?"

"Điều gì?"

"Chị có thể làm em trở thành bạn gái của chị."

"Okay."

"gì thật hả? Em đồng ý hả?"

"Tôi nói đồng ý hồi nào? Tôi chỉ nói là ừ, tôi tin chị. Tôi không có nghi ngờ gì cả."

"Trở thành bạn gái của chị từ hôm nay, nhé?"

"Không."

"Ơ nhưng mà, thỏ con à! Tụi mình có chems với nhau! Em không thể phủ nhận điều đó!"

"Chị sẽ không bao giờ cho qua điều đó phải không?"

"Ow, đau đấy! Cô Sojung ơi! Trong kịch bản có nói cái gì về việc Juliet bạo hành Romeo của cô ấy không ạ?"

"Tôi không phải Juliet của chị."

"Là chưa phải thôi."

Tôi không đáp lại. Bởi vì tôi nghĩ chị đã nói đúng.

.................................

Tôi nhận ra rằng chị Yujin khá là đáng yêu khi chị không nói chuyện.

Ý tôi là, chị cũng đáng yêu khi chị nói, nhưng mà đôi khi tôi thấy khó chịu bởi sự đáng ghét trong lời nói của chị, nó lấn át cái đáng yêu đó.

Nhưng khi bây ngờ, tôi đang nhìn chị lật từng trang thoại ở trong thư viện. Chị rất chăm chú vào đọc kịch bản. Tôi thường nhìn thấy chị ở đây vài lần trong tuần. Tất nhiên là do tình cờ thôi.

Lần đầu tiên tôi thấy chị là khi tôi xin đi vào nhà vệ sinh trong giờ học và tôi nghĩ là chị được nghỉ tiết bởi vì khi tôi nhìn chị qua cửa sổ, chị đang ngồi chống cằm và dán mắt vào sấp giấy màu xanh lá. Đó là lí do tôi biết chị đang học thoại, bởi vì không còn cái nào khác có màu xanh lá như thế. Chị đang vung lên xuống cây bút highlight màu hồng giữa răng mình, cái mà sau đó tôi nhận ra đó là cây bút mà tôi đã làm mất trong lúc gặp chị.

Lần thứ hai thấy chị là khi,... ừ thì.. tôi thừa nhận là nó không phải tình cờ. Tôi ra khỏi lớp trong cùng một tiết đó vào ngày khác, giả vờ như tôi đang mượn sách ở thư viện. Chị đã không nhìn thấy tôi bởi vì chị quá tập trung học thoại, và nó khiến tôi cố gắng hết sức để không bước đến bắt chuyện với chị. Không phải lỗi của tôi đâu! Ai bảo chị đáng yêu quá làm gì.

Như bây giờ vậy.

Tôi hẹn chị học nhóm sau giờ tan học. Cùng với tôi. Điên thật rồi, nhỉ?

"Chị không tin được là em rủ chị đi hẹn hò đó, Thỏ con." Chị ngồi dựa vào ghế, tay xoay xoay bút.

"Chúng ta chỉ đến để học bài thôi."

"Chính xác. Như kiểu study-date ấy."

Mắt tôi vẫn dán chặt vào laptop.

"Em hẹn chị bởi vì chúng ta cần tập thoại các đoạn diễn chung trong vở kịch." Tôi nói, cầm laptop lên cho chị xem màn hình laptop của mình. "Nhưng mà đợi em làm xong báo cáo khoa học này đã. Gần xong rồi."

"Oh khoa học?." Chị nhìn vào màn hình. "Hóa học hả? Chị được nhận xét là học sinh giỏi môn này đó."

Tôi suýt nữa là nói "thật ra chúng ra cùng là học sinh giỏi môn này." Nhưng tôi đã không bởi vì tôi biết chị ấy sẽ không ngừng nói về nó.

"Là vật lý nâng cao." Tôi than thở nói. "Với một môn khoa học thì nó có rất nhiều tính toán ở trong đó."

Tôi đặc biệt thích toán hơn mấy môn khác bởi vì nó luôn luôn chỉ có một đáp án đúng. Bạn chỉ cần tìm ra đáp án đó. Không có nghĩa là tôi thích làm nó.

"Không thích làm?" Chị nói. "Chị khá là thích toán học. Có lẽ là môn sở trường của chị đó."

Nó khiến tôi rời mắt khỏi laptop để nhìn lên.

"oh thật hả?"

Chị gật đầu, mặt chị trông rất nghiêm túc.

"Chị siêu giỏi về phương trình." Chị dựa vào bàn, trông giống như chị sắp tiết lộ một bí mật. "Phương trình chị thích nhất là: Em + Chị."

Tôi đảo mắt, tự hỏi nãy giờ mình đang trông đợi điều gì vậy trời.

"Vậy nó bằng cái gì?" Tôi cũng hùa theo hỏi.

"Cặp đôi quyền lực." Chị cười nhăn nhở. và không để mất nhịp chị nói thêm, "làm bạn gái chị nhé."

Tôi thề, chị không thể nói chuyện với tôi mà không kèm theo việc tỏ tình.

May cho chị là chị đáng yêu.

"Chị biết phương trình yêu thích của em là gì không?" Tôi ngại ngùng nắm lấy tay chị trên bàn. Thật là một cảm giác tuyệt, khi nhìn cái cách chị phản ứng lúc tôi thả thính lại. Cũng thú vị khi nhìn thấy An Yujin đang trở nên hoảng loạng.

Chị phục hồi một chút và cười nhìn tôi, háo hức xem tôi sẽ nói cái gì tiếp theo.

"Đó là gì?"

"An + Yujin."

"bằng gì?"

Tôi tiến sát lại gần chị hơn, Hoặc chị sát lại gần tôi? Hoặc cả hai?

"Một tên vận động viên đáng ghét." Tôi búng mạnh vào trán chị.

Tôi cười cái cách chị co người lại, tay chị xoa xoa trán.

"Ow! Đau đấy! Thỏ con." Chị bỉu môi nói.

"Đi mà học bài đi, siêu sao."

Chị thở dài. "Chị đã nói rồi mà. Chị sẽ từ bỏ bóng rổ vì em."

"Và em đã nói chị giữ chút tự trọng và không được từ bỏ."

"Nhưng mà, em nói em không thích hẹn hò với vận động viên."

"booooohoo". Tôi lè lưỡi trêu chị.

Tôi thề rằng tôi đã nghe chị thì thầm cái gì đó mà: với cả, nó sẽ giúp chị rời xa bóng rổ một chút' nhưng tôi quyết định sẽ không nói gì thêm, đặc biệt là khi tôi thấy tâm trạng của chị đang trùng xuống.

Đột nhiên, tôi dừng lại, lục tìm điện thoại của mình.

Chờ chút, em nghe điện thoại đã." Tôi nói khi giơ điện thoại lên tai để nghe. "Alo? Oh đúng rồi ạ. Chị ấy giờ đang ở đây với tôi."

Chị nghiên đầu thắc mắc.

"Oh thật ạ? Vâng chắc chắn rồi. Chị ấy đây." Tôi đưa điện thoại cho chị nói chuyện. "Họ đang yêu cầu gặp chị nè."

"Họ là ai?"

Tôi nhìn chị một cách nghiêm túc.

"Trung tâm phòng chống mê gái."

Mất một ít thời gian để chị tiếp thu những gì tôi nói, và sau đó chị bật cười. Tôi cũng cười theo một chút vì thật ra thì tôi làm vậy để chị vui lên thôi.

"Đừng có cười! Em nghiêm túc đó." Tôi đánh nhẹ vào tay chị. "Họ muốn bắt chị về để tra hỏi. Em nghĩ là họ đã nhận được tố cáo của em."

"Được rồi, được rồi." Chị cầm lấy điện thoại và đưa lên tai, hùa theo. "Alo? Vâng, là tôi đây. Vâng tôi là Romeo xinh gái, quyến rũ, tuyệt vời của Wonyoung. Tôi có thể giúp gì ạ?"

"Chị quên còn "đáng ghét" nữa. Ngốc." Tôi trở lại tiếp tục là bài báo cáo của mình.

Chị lại ngồi im.

Chị lại im lặng và thư viện cũng trở nên tĩnh lặng. Đó là lúc tôi nhận ra, ôi, chúng tôi có vẻ đã có chút hơi lớn tiếng. Cũng may là không có quá nhiều người trong thư viện lúc này. Chỉ một vài người ở phía kia phòng và bọn họ đều đeo tai nghe. Và từ những gì tôi thấy, một trong số họ đang xem IVE music video, nên tôi nghĩ là không sao.

Tôi đang đánh máy được vài chữ thì tôi thấy có gì đó sai sai. Không, rất sai là đằng khác. Cảm giác như một cái gì đó xảy ra mà tôi nên nhận ra nó.

Chỉ có một người khiến tôi có cảm giác đó.

"Chị đang làm gì với điện thoại của em vậy?"

Chị đơ người, tay chị đưa ra.

"trông nó thế nào?" chị trả điện thoại lại cho tôi. "Chị mới chụp selfie đó."

"Lý do gì khiến chị chụp selfie bằng điện thoại của em?"

"Em sẽ có ảnh của chị để làm ảnh nền điện thoại."

"Không thèm."

"Sau đó em có thể đưa cho người khác xem khi họ hỏi em có bạn gái chưa."

"Không."

"Thôi được rồi, em có thể cho người khác xem khi họ hỏi em 'crush của em là ai'."

"Không luôn."

Chị cười khúc khích.

"okay okay. Dùng nó để làm ảnh nền số liên hệ của chị." Chị đột nhiên bỉu môi. "Tụi mình đi chơi với nhau nhiều lần rồi mà em vẫn chưa cho chị số điện thoại của em. Sẳn đây thì chị chưa hỏi em-"

"Là do chị bận hỏi em làm bạn gái của chị."

"Và nếu chị có thể. Nghe nè, bé. Chị chỉ muốn số của em để chị có thể làm chuyện đó thôi."

"Chuyện đó??"

"Em biết mà? Chuyện đó đó." Chị chấp tay lại và háo hức nhìn vào điện thoại của chị. "ui khi nào thì crush sẽ nhắn tin cho mình nhỉ? Em ấy sẽ nhắn chứ? Mình có dính lấy em ấy quá không? Làm ơn nhắn tin cho chị đi Wonyoung à~"

Tôi nhéo mặt nhăn nhó. Trông thâm tâm tôi lại nghĩ nó khá đáng yêu. Nhưng còn bên ngoài? Chị ấy bị làm sao vậy trời?

"Chưa đủ thuyết phục để em cho chị số của mình."

Chị thở dài một cách đau khổ.

"Thôi được rồi." Chị giận dỗi. "Vậy, chị đưa em số của chị nhé? Để khi nào em cần chị thì em có thể nhắn cho chị. Chị sẽ chạy đến bên em."

"Thế chị nghĩ khi nào em sẽ cần chị?"

Chị cười nhìn tôi, nhưng nó khác hẳn với nụ cười ngày thường. Có một chút buồn trong mắt chị. Tôi chỉ nhìn thấy nó một lần và đó là khi cô Sojung nói không muốn chọn chị cho vai Romeo.

"Em sẽ không." Chị cười nhưng tôi không cảm thấy nét vui trong nó. "Sự thật là, chị cần em nhiều hơn là em cần chị."

Tôi dịu lại khi nhìn thấy biểu hiện đó của chị. Chị luôn luôn rất dễ để nhìn thấu, khi chị vui, chị vui và khi chị mệt, chị mệt. Bất cứ cảm xúc nào chị cảm thấy, nó điều hiện hết lên khuôn mặt chị. Nhưng, không như bây giờ. Có thứ gì đó hằn sâu trong đôi mắt chị mà nó thể hiện điều gì đó sâu sắc hơn mọi biểu cảm.

"Được rồi, chị sẽ không ép em." Chị trở lại như chị mọi hôm. "Chị sẽ tiếp tục làm phiền em về nó."

"ủa khác gì nhau?" tôi nhếch mày hỏi.

Tôi lắc đầu và đưa chị điện thoại mình. Mắt chị mở to khi chị thấy điện thoại tôi đang mở phần nhập liên hệ mới.

Trời ơi. Sao lúc nào tôi cũng dễ bị thao túng thế này? Hết Liz, giờ đến chị.

Chị cười phấn khích đưa lại điện thoại cho tôi, màn hình đen vì chị đã tắt nó. Tôi đột nhiên thấy nghi ngờ không biết chị lưu tên là gì. Tôi nheo mắt nhìn chị.

'My Romeo'. Và kèm theo một trái tim màu xanh dương. Và một emoji con chó.

"Chị thật trẻ con."

"Chị thích em gọi chị là Romeo hơn."

"Em thích gọi chị là đồ ngốc."

......................................

Kể từ ngày đó ở thư viện, tôi bắt đầu quan sát chị Yujin nhiều hơn. Tôi tò mò muốn nhìn thấy đằng sau vẻ ngoài hào hoa của chị. Bởi vì không đời nào mà chị lại hoàn hảo , bất chấp những gì mà mọi người trong trường có thể nói.

"Đang tìm chị hả?" Tôi nghe một giọng nói phát ra từ sau lưng mình khi đang ngồi ở căn tin cùng Liz lúc ban trưa.

Thú thật thì, tôi đã tìm chị. Chị có một trận thi đấu sau hôm nay và tôi muốn thấy xem chị có ổn không.

"Sao chị nói vậy?"

"Bởi vì trông em có cái nhìn đó."

"Cái nhìn gì?"

"Cái nhìn khao khát" Chị thẩy quả táo lên và bắt lấy nó. Chị nhướng nhướng mày. "cái nhìn của tình yêu."

"oh chị nói đúng. Thật ra thì em đang tìm Rei. Sáng nay cậu ấy trông thật xinh đẹp."

Chị cau có với điều đó, quay sang liếc Rei như thể cậu ấy là tên phản bội tồi tệ nhất thế giới. Trong khi đó, Rei đang bận tập trung vào trái táo của mình. K-khoan, cậu ấy đang khắc mặt ai lên đó vậy?

"Chị đẹp hơn em ấy." Chị khoanh tay nói. "Và chị cũng cao hơn! Hai người sẽ không hợp nhau đâu bởi vì em cao hơn em ấy mà. ừ thì chỉ một chút thôi nhưng vẫn là chị cao hơn nó! Và em ấy cũng khá là yếu ớt hơn vẻ bên ngoài. Em cần một ai đó mạnh mẽ hơn để chăm sóc mình."

"Làm ơn đi. Mau ngừng khoe cơ của mình lại đi. Trông chị thật ngu ngốc."

"Không. Không hề." Gaeul xen vào nói. "Trông cậu rất tuyệt."

"Chị cá là chị có thể bế em lên khỏi mặt đất nếu em cho phép."

"Hả? Chị nói ai cơ?" Tôi nhìn sang Liz rồi nhìn lại mình.

Chị bật cười. "Tất nhiên là em rồi bé cưng. Và Liz nè, không có ý gì đâu cơ mà chị chỉ có một Juliet trong tim thôi."

"Oh không không. Không sao đâu mà Romeo."

Tôi không thế che giấu đựoc mà mình đảo mắt một cách khó chịu khi nhìn thấy chị có vẻ thích thú với biệt danh đó. Nó như kiểu chị bắt đầu trở nên tự mãn.

"Chị cần gì sao? Hay chị muốn ở đây làm kẻ gây phiền toái?"

"Oh Wonyoung. Biệt danh của em dành cho chị càng ngày càng khiến trái tim chị rung động hơn rồi." Chị giả vờ lau nước mắt. "Trẻ con. Ngu ngốc. Vận động viên. Kẻ gây rối. Thật lãng mạn làm sao."

"Chị quên một cái vô cùng quan trọng."

"Hmm? Baby hả? Romeo? Hoàng tử bạch mã của em?"

Chị dừng lại khi nói cụm từ, như kiểu chị thích cái ý tưởng đó nhất.

"Không." Tôi đánh vào tay chị và chị phản ứng một cách thái quá lên, mặt chị nhăn nhó trong đau đớn. "Là đồ đáng ghét cơ. Giờ thì nói cho em biết chị cần gì mới chịu để em yên hả cái đồ đáng ghét này."

Chị nhún vai.

"Chị chỉ là nhớ công chúa của chị thôi."

Tôi suýt tan chảy vì câu nói đó. Suýt nữa thôi. Nếu như không có tiếng thở gấp và sau đó phát ra một tiếng rít nhỏ vì ngạc nhiên của chị Gaeul.

Tất nhiên, đó là do đây là lần đầu tiên của chị Gaeul nhìn thấy tôi và chị Yujin tương tác với nhau. Chị Gaeul cũng biết các buổi học chung của chúng tôi, và chắc chắn chị ấy cũng biết rằng chúng tôi cùng nhau đóng Romeo và Juliet trong vở nhạc kịch. Mọi người ai cũng biết điều đó và nếu như họ không biết thì có lẽ họ đang sống ở trong hang hoặc là đang trong giai đoạn khó khăn nào đó, bởi vì không ai mà có thể ngừng bàn luận về cái cách mà An Yujin là một Romeo hoàn hảo và cuốn hút nhất trên đời như thế nào. Cơ mà, không ai bàn luận về Juliet, may mắn thay.

"Giờ thì, đây là đoạn mà chị sẽ hôn em và rời đi. Cho phép chị làm điều đó nhé?"

Tôi nhướng mày nhìn chị. Chị ta thật là kỳ quái.

"Um, không?"

Chị không phản ứng, chỉ tiếp tục đứng đó mà cười như thể chị biết tôi sẽ trả lời như vậy.

"Ẻhh. Nó đáng để thử một lần mà."

Tự hỏi chị sẽ phản ứng thế nào nếu như tôi đồng ý. Well, duh. Tất nhiên là hôn tôi đó. Mà không có một chút hoảng loạng nào.

"Liz đã nói đúng nha." Chị Gaeul bắt đầu cười không ngớt khi chị Yujin vừa rời đi. Cười đùa với nhau thêm một chút thì tôi định rời đi, cảm giác như mấy người trong đội chị ấy rất hứng thú với chuyện của chúng tôi. "Hai người thật sự là mê đắm nhau rồi, còn không ngừng thả thính nhau."

"Ha chị ấy mới là người u mê em nha. Em không có u mê chị ấy."

"Bởi vì em là Jang Wonyoung." Chị Gaeul đảo mắt nhưng chị nhìn tôi như thể chị không tin lời tôi nói. "Em thật sự không để mắt tới ai ngoài người chị yêu quý của em và mẹ của em."

"và cả chị và Liz nữa mà." Tôi cố biện minh cho mình.

"Và cô nàng da trắng trong phim tình cảm học đường của mỹ."

"Nó khác nhau nha, em chỉ là thấy họ xinh đẹp thôi."

"Thế còn An Yujin thì sao? Cậu ta có đẹp không?"

"Thật là mù quáng mới nói chị ấy không đẹp."

"và chưa kể, em còn nói với cậu ta rằng em không thấy cậu ta xinh đẹp mà. Hoặc là không đẹp bằng Rei."

"Em chỉ là không muốn chị ta trở nên tự cao thôi. Chị ấy đã đủ đáng ghét rồi."

"Okay...Em sẽ ghi nhớ điều đó khi chị ấy gọi chị là thỏ con lần tới. Ohh, hoặc là khi hai người sẽ phải hôn nhau lần đầu tiên trong vai Romeo và Juliet, và chị sẽ chạy tới nhà em để thổ lộ rằng môi chị ấy thật mềm mại làm sao và chị yêu say đắm-"

"Em im đi, Liz. Chị không có như vậy đâu."

"Thì em chỉ nói vậy thôi. Em có thể nhìn thấu hết đó."

Tôi lắc đầu và cuối xuống tiếp tục ăn. Tôi mở sổ tay để xem lịch trình hôm nay lần nữa. Chỉ muốn chắc chắn rằng tôi không có bài tập mới nào.

Đột nhiên, Liz ngồi ở bàn chúng tôi với vẻ hơi bối rối. Mặc dù chúng tôi thân nhau nhưng chúng tôi cũng có nhóm bạn của riêng mình và Liz thường ngồi ăn hay đi chơi cùng họ. Em ấy chắc có khoảng 5 triệu người bạn trong nhà hát kịch và tôi có...mm.... mỗi Liz. Nên là có chút ngạc nhiên khi thấy em ấy bỏ rơi họ mà ngồi chung với tôi.

"Wonyoung." Liz của ngày thường đâu mất tiêu rồi. Dù em ấy vẫn trông rất đáng yêu khi em lo lắng. Như một cún con vậy. "Em ổn chứ?"

"Hả? Em bình thường mà?"

Liz trong hơi ngạc nhiên một chút, như thể em ấy đang nói điều gì đó mà em ấy không có ý nói. Sau đó em ấy nở một nụ cười, lỗ mũi em hơi phập phồng.

'oh vậy được. Chỉ là nhìn em hơi buồn."

"Có chuyện gì vậy, Liz?"

Em nhìn sang đám bạn của em ấy.

"Đôi khi em tự hỏi không biết mọi người ở trong nhà hát có biết tụi mình là chị em họ không. Nhưng mà, em biết rằng, họ cố tình nói những điều đó cho em nghe để em nói lại cho chị."

Điều đó thu hút sự chú ý của tôi.

"Nói điều gì?"

Em thở dài nói. "Em không nói là họ ghen tị. Họ chỉ là hơi khó chịu khi mà chị và chị Yuijn nhận được vai chính trong khi hai chị chả có chút kinh nghiệm nào về diễn xuất. Họ không ghét bỏ gì chị hay chị Yujin cả. Chỉ là cái việc hai người được nhận vai chính mà thôi. Vậy thôi."

"Em biết không? Chị đồng ý với họ." Tôi nói.

Liz gật đầu, không có gì là sốc khi nghe điều đó.

"Em biết chị mà." Liz nói ."Em biết chị đã nghĩ nhiều về nó."

"Tất nhiên." Tôi nhún vai. "Họ nói vậy là hợp lý thôi. Chị nghĩ nó thật có chút không công bằng khi chị và chị Yujin chỉ mới đến có một buổi tập dợt và đột nhiên nhận được vai chính. Chị đồng tình với họ. Đó là lí do tại sao chị cần phải chăm chỉ tập luyện hết sức có thể."

"Còn chị Yujin thì sao?"

Chị không kiềm được mà có chút tức giận khi nghe điều đó.

"Tất nhiên là chị ấy cũng vậy." Tôi cáu kỉnh với em ấy, khiến bản thân tôi cũng ngạc nhiên. Liz có chút giật mình. "oh xin lỗi, chỉ là chị luôn luôn thấy chị ấy học thuộc kịch bản. Rất nhiều lần. Chị nhận ra được bao nhiêu cố gắng khi chị thấy nó và chị không muốn chúng bị phủi bỏ đi như vậy."

'Ỏoo." Liz thổ lộ. Em ấy quay sang chị Gaeul nói. "Chị biết không? Em chỉ nhìn thấy chị Wonyoung trở nên tức giận và bảo hộ cho mỗi một người trong đời này thôi. Và chị biết đó là ai không?"

Chị Gaeul lắc đầu. Tôi nhìn giữa họ, sự thật là họ đang nói về tôi trong khi tôi đang ngồi ngay kế bên họ.

"Là em." Liz cười vui sướng. "Chị biết cái meme mà, bạn của em gọi em là Sunshine và họ gọi quý cô Wonyoung đây là the Sunshine protector."

Tôi khoanh tay nhìn, cảm giác bị phơi bày vì quá bảo vệ em họ của mình.

"Em đoán là chị ấy đã tìm được một ai đó khác để bảo vệ rồi." Liz đá chân mày nhìn tôi. "Chị biết không, chị An Yujin có biệt danh là 'Sunshine Player' đó, bởi vì lúc nào chơi bóng chị ấy cũng luôn luôn cười."

Tôi không nghi ngờ điều đó. Chị ta thậm chí còn luôn cười ngay cả khi không chơi bóng. Tôi dời mắt qua nhìn chị Yujin, người đang ngồi cùng với hội bạn bóng rổ của chị và một vài người trong đội cổ vũ, người mà có vẻ rất say mê cuộc hội thoại. Chị ấy không tham gia cuộc trò chuyện, chỉ ngồi đó nghe. Khuôn mặt chị có chút điềm tĩnh, môi chị hơi nhếch lên và đôi mắt thì nheo lại.

Như rằng nhận ra có ai đang nhìn mình, chị Yujin xoay qua chạm ánh mắt tôi và ném cho tôi cái nháy mắt.

Tuyệt. Chị ta sẽ không bỏ qua điều đó.

Như mọi khi, tôi luôn đúng.

------------------------------------

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro