Part 4 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không ngạc nhiên lắm, Yujin và đội của chị ấy đã giành chiến thắng.

Họ hò reo ăn mừng, giơ tay họ vào giữa rồi đưa lên không trung với tiếng hét to.

Sau khi sự phấn khích hò hét ăn mừng lắng xuống và một vài đồng đội của chị bắt đầu đi về phía tủ đồ của mình, chị chạy về phía tôi. Tôi cũng đang chuẩn bị rời đi.

"Hey, Thỏ con!" Chị nói khi đã đến bên chỗ tôi, đủ gần để nghe được tiếng chị ấy mà không cần hét lên.

Tôi chỉ ngồi cách khán đài vài hàng ghế nên chị phải ngước lên để nhìn tôi. Ở phía bên kia khán đài, chị Gaeul đang nhìn mà cười trêu tôi.

"Ugh em cảm thấy cơn đau đầu đang tới gần."

Chị méo mặt lo lắng.

"Em ổn không? Có cần chị đưa em đi bệnh viện không?"

Gì? Chị nghiêm túc thật à? Nó chỉ là cơn đau đầu và điều đầu tiên chị nghĩ tới đó là đưa tôi đi bệnh viện? Hơi ô dề rồi đó. À không, quá ô dề.

"Không sao. Nó chỉ một chút dị ứng thôi." Tôi nói. "Chị thấy đấy, mỗi lần em ở gần chị là em bị đau đầu. Em nghĩ là mình bị dị ứng với mấy người mê gái. Hoặc là mấy tên vận động viên. Hoặc là cả hai. Ôi trời, chỉ cần nhìn chị thôi cũng khiến em đau đầu."

Chị thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra tôi chỉ đang đùa.

"Em làm chị lo lắng đấy, Thỏ con."

Tôi cười, thật sự cười vì nó vui khi trêu đùa với chị. Rồi tôi dừng lại để thử nghĩ về trận đấu khi nãy. "Ít nhất thì em nghĩ chị đã làm tốt? Em không biết gì về bóng rổ, nhưng em biết là chị đã ghi được rất nhiều điểm."

Chị đột nhiên cười khúc khích và tôi biết là vì những gì tôi đã nói.

Chị không đáp lại. Chị chỉ nhìn tôi cùng với một nụ cười dịu dàng trên môi chị. Nó khiến tôi trở nên hơi ngại ngùng.

Một lúc sau, chị vẫn không nói gì cả. Tôi ho khan ngượng ngùng.

"Mà nè, chị có muốn gì không?"

Chị lắc đầu, bị giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"Oh! Có." Chị chơi đùa với những ngón tay của mình đầy lo lắng. "Chị chỉ muốn nói là, um.. cảm ơn em vì hôm nay đã đến xem chị thi đấu. Chị biết rằng em không quan tâm lắm về thể thao hay bóng rổ. Chị thật sự thấy cảm kích vì em đã đến."

Xong tôi rồi. Chị là người đáng yêu nhất trên thế giới này. Tuyệt đối là người đáng yêu nhất nhất.

"Em không cần phải đến hết mấy trận đấu nếu em thấy nó chán." Chị bẽn lẽn nói, lắc lư chân mình. Tôi suýt không nghe chị nó vì chị cứ lầm bầm trong miệng. "Chị chỉ là, thật sự muốn em đến xem trận đấu này."

Tôi đang định hỏi chị hoặc là ít nhất nói với chị rằng nó không thành vấn đề. Tôi đã rất vui. Tôi ít nhất cũng hiểu được nó khi chị ghi điểm. Và tôi phải thừa nhận rằng, bầu không khí ở sân vận động và mọi người xung quanh tôi thật sự đã làm cho tôi phấn khích.

Nhưng mà, tất nhiên chị An Yujin luôn luôn nói gì đó như kiểu rất là.... well, An Yujin.

"Mà nè, em có thường xuyên bị đau đầu không?"

"Không?"

"Tại chị thấy em cứ liên tục nhìn chị. Như hôm nay ở căn tin cũng vậy. Em không ngừng nhìn về hướng chị. Chị biết chị đáng yêu mà, không trách em được."

Như tôi đã nói. Tôi biết chị sẽ không thôi nhắc đến chuyện đó.

"Giờ chị lại trở nên đáng ghét rồi đó. Em đi đây. Mau đi tắm đi, em có thể nhìn thấy mồ hôi của chị kia kìa."

"Ờ thì, em có muốn mình đi hẹn hò tối nay không?" Chị gãi đầu hỏi. "Cũng lâu rồi kể từ lần hẹn hò cuối cùng của tụi mình"

"Không phải hôm qua tụi mình mới cùng nhau học ở thư viện sao?"

Mặt chị hơi đỏ lên một chút. "ừ thì, ý chị là như một buổi hẹn h- ủa khoan. Chị tưởng em nói là mấy buổi học ở thư viện không được tính là 1 buổi hẹn hò mà?"

Lần này tới lượt tôi nói lắp bắp.

"Ơ- ừm. Yeah. Nó không phải. Ý em là.. Chị biết đó. Ngày hôm qua tụi mình ra ngoài cùng nhau này kia, vậy vậy đó."

Nhìn chị trông có vẻ không thấy thuyết phục. Chị chỉ cười nhăn nhở nhìn tôi.

"Vậy là, suốt thời gian qua em coi việc đi học ở thư viện của tụi mình đều là đi hẹn hò." Chị cười nói. "Thật tốt khi nghe điều đó nha."

Trước khi tôi kịp biện minh, chị đã chặn lời tôi. "Dù sao thì, em có muốn xem phim hay làm gì không? Chị thấy hơi mệt sau trận đấu. Oh! Chị biết trên đồi có một chổ rất đẹp và tụi mình có thể ngắm hoàng hôn ở đấy, nếu đi ngay bây giờ thì chị có thể chở em đi. Tụi mình có thể sẽ kịp ngắm nó đó!"

"Từ từ đã nào, Romeo." Tôi lắc đầu nói. "Em còn chưa đồng ý đi mà. Em có một bài tập cần hoàn thành và-"

"Em mới gọi chị là Romeo!!!" Chị há hốc mồm, tay đặt lên ngực và mắt mở to phấn khích. "Cuối cùng thì em cũng chịu gọi chị là Romeo! YES!"

"K-khoan, Em-"

"Đây rồi, Siêu Sao của ta."

Chị Yujin quay sang nhìn người đàn ông vừa lên tiếng nói. Tôi nhìn sang người đó. Có cái gì đó quen thuộc một cách kì lạ ở ông ta.

"Ba! Con chào ba!"

Ông ấy cười và để lộ lúm đồng tiền. Ah, bảo sao thấy quen quen. Ông ấy trông rất giống chị Yujin.

"Hôm nay con làm tốt lắm, Squirt." Ông ấy nói và vò rối tóc chị. Tôi cố để không cười khẩy bởi cái biệt danh đó. Đặc biệt là nhìn thấy khuôn mặt đang dần đỏ lên khi nghe ông ấy nói. Chắc chắc lưu biệt danh đó vào ghi chú. Và sẽ dùng nó để trả thù chị khi chị trêu tôi. (biệt danh này mình xin phép không dịch ;-; nếu ai muốn biết nghĩa nó là gì có thể lên gg tra nha =))))))

"Con cảm ơn Ba." Chị Yujin đứng thẳng mình khi ông ấy bỏ bị ra.

"Mấy quả ba điểm đó con làm tốt lắm." Ông ấy vỗ vai chị. "Ba không biết là sự tự tin của con dâng trào từ đâu ra, nhưng mà ba mong rằng con sẽ giữ vững phong độ như thế. Hôm nay con chơi rất là cháy luôn đó. Ngọn lửa nhiệt huyết đã trở lại. Lâu rồi mới thấy đấy. Thật vui khi thấy siêu sao của ba trở lại."

Điện thoại của ông ấy đột nhiên rung lên và ông nhanh chóng lấy ra xem là ai nhắn tin. Trong một khoảnh khắc, mắt của chị đang hướng về tôi.

Chị mấp môi nói từ gì đó về phía tôi. Hình như là từ "tia lửa". Và tôi thấy chị đang chỉ thẳng vào tôi.

Tôi chỉ vào mình thắc mắc, như kiểu 'ai? Em á? Tia lửa làm bùng cháy ngọn lửa nhiệt huyết trong chị á?'

Chị không kịp nói gì khác vì ba của chị đã nhìn lên từ điện thoại, chuyển sự chú ý trở lại chị.

"Hey, Con chắc chưa nghe qua nhưng mà..." Ba của chị tiến lại gần thì thầm nói, "Đội tuyển bóng rổ quốc gia đang mong muốn sớm có một chương trình đào tạo dành cho những cầu thủ có khả năng tham gia vào đội U18 của họ. Và đoán xem ai có thể sẽ có được 1 vé tham gia chương trình đào tạo đó nào?"

Ánh mắt chị nhìn về phía người đàn ông đang ngồi ở phía bên kia sân nhà, người mà đang viết vào bảng ghi chú. Ông ấy ăn mặc lịch sự, về cơ bản thì mặc một bộ vest đầy đủ, chỉ thiếu mỗi cà vạt.

"Con đoán là ông ta hứng thú với con?"

"Ông ấy không ngừng nói mấy câu như kiểu 'tuyệt vời' và tạo ra những âm thanh ấn tượng về con. Ba nói con nghe, con chắc chắn được nhận rồi đó, Squirt."

"Ba." Chị Yujin mè nheo, mặt chị ấy lại ửng đỏ. "Ngừng gọi con như thế đi ạ."

Ba của chị nhìn theo ánh mắt chị hướng về phía tôi đang đứng.

"Oh xin lỗi, Ba không biết là con đang nói chuyện với bạn." Ba Yujin gật đầu về phía tôi. Ánh mắt của ông lại hướng về chị. "Mau đi thay đồ đi và về nhà sớm nhất có thể nhé. Ba đang cố mời huấn luyện viên của họ đi ăn tối."

"C-con không thể đi được. Thật ra tối nay con có việc quan trọng phải làm. Rất là quan trọng luôn ạ. Không thể bỏ lỡ nó được. Chúng ta có thể dời lịch lại không ạ?"

"Yujin. Ba biết là bên ban huấn luyện họ rất ấn tượng về phần thể hiện của con hôm nay nhưng mà nó chẳng có thiệt hại gì khi mời họ ăn tối cả, con biết mà? Ba nói con nghe nè. Bóng rổ nó không chỉ là một trận đấu đâu, Squirt." Ông cười khúc khích khi thấy chị liếc nhìn mình. "Oh xin lỗi con, ba đã quen gọi con như thế rồi. Con luôn là Squirt bé nhỏ của ba."

Tôi không kiềm được mà cười thầm bởi vì chị Yujin mà bé nhỏ cơ á. Cả bên trong và bên ngoài. Và cả cái tôi của chị. Ôi trời, trông chị thật đáng ghét.

"Thôi nào. Ba chắc là cái chuyện này quan trọng hơn bất cứ chuyện gì mà con tính làm tối nay. Tối nay con phải làm gì?"

"Oh thì kiểu, một việc rất rất quan trọng ạ." Chị nhún vui nói. Mắt chị liếc qua liếc lại. "Con thật sự không thể bỏ lỡ nó."

"Thế việc quan trọng đó là gì?"

"well, ba biết mà, việc đó đó?"

"Chị Yujin, không sao đâu ạ" Tôi đột ngột cắt ngang và họ chuyển hướng sang nhìn tôi.

"Cái gì mà không sao?" Chị nói, biểu cảm hơi mất mát.

Tôi xoa xoa tay vào nhau, nâng hai vai mình lên một cách ngại ngùng.

"Chúng tôi có thể dời buổi hẹn hò sang ngày khác mà. Em biết chị rất bận rộn." Tôi cúi đầu, cười khẩy bản thân mình. "Em không biết mình đã nghĩ gì nữa. Một cô gái như em sao mà có thể hẹn hò với một siêu sao như chị được."

Tôi ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt chị đang nhìn mình với vẻ mặt há hốc mồm kinh ngạc. Tôi bắt đầu thấy hoảng loạng, chị không nhận ra ý đồ của tôi hả trời.

"Tối nay con đi hẹn hò cơ á?" Ba Yujin bật cười. Ông ấy vỗ vỗ vai chị. "Với một cô gái xinh đẹp thế này? Sao con không nói sớm chứ Yujin."

Tôi mỉm cười khi thấy Ba Yujin nhìn tôi. Tôi cảm thấy mũi mình hơi lóe ra như Liz rồi đó.

"Con- um. Hehe" chị ấp úng trả lời.

"Đi hẹn hò" Ông lại vò tóc chị mà nói tiếp. "Với, um..."

"Wonyoung ạ. Tên con là Wonyoung ạ."

Ba chị nhíu mày thắc mắc. "Wonyoung? Tên con nghe quen thế nhỉ?"

"Em ấy ở trong đội nhạc kịch với con. Romeo và Juliet ấy. Em ấy đóng Juliet. Con đã kể ba nghe rồi đó ạ."

"À, nhạc kịch!" Ba chị cười to khi nghe đến nó. "Con vẫn đóng nó hả? Ba không tin được là con được đóng vai chính đó. Ba cá là đây là kế hoạch của giáo viên con để lôi kéo nhiều người xem. Ai mà không muốn đi xem đội trưởng siêu sao bóng rổ của trường trung học IVE diễn chứ?"

"Cô Sojung nói rằng con rất có sức hút." Chị nói, trông chị bây giờ trông thật nhỏ bé làm sao.

"Oh ừ ừ. Một vở nhạc kịch nhỉ? Ba từng nghe con hát. Cơ mà, Squirt này, con nhảy được không đấy?"

Tôi cảm thấy mặt mình dần đen lại theo từng câu chữ mà Ba của chị thốt lên. Không nhận thức được là tay mình cũng dần đang nắm chặt lại.

"Chị Yujin thật sự rất tài năng đó ạ." Tôi nhìn chị với ánh mắt mơ màng. "Chị ấy là Romeo hoàn hảo nhất. Rất là cuốn hút và chị ấy là người hát hay nhất đội bóng rổ. Lúc đầu chị diễn không được tốt lắm vì chị chưa thật sự hiểu hết nội dung của kịch bản, nhưng chị đã cố gắng luyện tập và học thuộc thoại chăm chỉ hơn. Khi chị ấy đã nắm được nội dung kịch bản thì chị ấy cũng tiến bộ rất nhiều đó ạ."

Tôi nhanh chóng mím chặt môi sau khi nhận ra một đã nói một tràn hơi lan man. Tôi không nghĩ là mình đã nói dài như vậy. Có vẻ như Yujin và ba của chị cũng không ngờ vì trông họ cũng sốc như tôi.

Chị lắc đầu thoát ra khỏi sự bàng hoàng.

"Và mọi người đều nói con và Wonyoung thật sự rất là đẹp đôi."

Chị cười và đây mới chính là Yujin mà tôi biết. Tôi đã không nhìn thấy chị như vậy từ khi ba chị xuất hiện.

Tôi cười gượng gạo, nói khẽ qua kẽ răng. "Vâng. Con nhớ là mình đã nghe vậy một vài lần suốt mấy tuần qua."

Ba chị khẽ xoa đầu chị. "Đừng để ba ngăn cấm niềm vui của con. Như là ca hát hoặc nhảy múa này kia." Ông đặt tay lên vai chị rồi nháy mắt. "Chỉ cần con giữ vững phong độ như tối nay, thì con muốn làm gì cũng được hết."

Ba chị buông tay xuống và nở nụ cười nhìn chị và tôi.

"Hai đứa đi hẹn hò vui vẻ nhé. Nhớ về nhà trước 10h30 đó nhé, Yujin. Và nếu Wonyoung có giờ giới nghiêm thì nhớ là đưa con bé về nhà trước đó 5 phút nghe chưa."

Cả hai đứng nhìn ông ấy rời đi. Ngay khi ông đi khỏi tầm nhìn, thì chị mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn em." Chị nhìn tôi. "Em không cần phải làm vậy đâu. Nhưng mà, chị mừng là em đã làm vậy. Hôm nay chị thật sự không muốn phải nghĩ về bóng rổ thêm chút nào nữa."

Tôi nhún vai, hai má của tôi cảm thấy đau nhẹ vì phải giả vờ cười quá nhiều.

"Có gì đâu chứ. Thôi tạm biệt nhé, hẹn gặp chị vào thứ Hai."

"Ơ, giờ em về hả?" Chị bỉu môi hỏi, rồi thở dài nói. "phải ha, em chỉ giả vờ nói tụi mình đi hẹn hò để Ba chị không bắt chị về sớm thôi. Ngốc thật, chị còn tưởng em nghiêm túc."

Trời ạ. An Yujin thật là quá đáng mà.

Quá đáng yêu.

"Tụi mình sẽ đi đâu?" Tôi nói. Chị ngẩng đầu lên nhìn khó hiểu. "Nếu em nghiêm túc. Về chuyện đi hẹn hò."

Lòng chị rộn ràng.

"Tùy em. Em thích gà rán không? Hay ngắm hoàng hôn? Mặc dù chị không biết mình có kịp đi ngắm nó không."

"Có vẻ chị phải tắm nhanh lên một chút rồi." Tôi vẫy tay bảo chị đi đi.

"Đi nhanh đi trước khi em đổi ý. Em sẽ đợi chị ở đây."

Gương mặt chị sáng lên.

"Chị sẽ tắm một cách nhanh nhất mà em từng thấy. Chị sẽ quay lại ngay thưa công chúa."

Chị Yujin đôi khi hơi lắm chuyện nhưng chị ấy không phải kiểu người mà nói mấy lời vô tri. Chị ấy đã xuất hiện ở phòng thay đồ sau 10 phút, chạy một cách điên cuồng với mái tóc vẫn còn ướt.

...............................................

"Em có biết điều tuyệt vời nhất khi chơi bóng rổ là gì không?"

Chị Yujin và tôi đang ngồi trên mui xe của chị ấy, cùng nhau ngắm mặt trời lặn. Chị chở tôi lên phía đồi, chọn một nơi có thể nhìn thấy cả thành phố và thấy rõ cả đường chân trời. Chúng tôi vừa mới ăn xong gà rán, hộp gà rỗng vẫn còn trên nóc xe.

"Vào đội tuyển của trường." Chị nói tiếp "Em biết tại sao không?"

Tóc chị vẫn còn hơi ướt nhưng nó đã khô hơn trước bởi vì trong khi chúng tôi ăn, tôi đã lau khô tóc cho chị. Không thể để tóc chị cứ ướt như vậy được. Vẻ mặt bất ngờ của chị thật đáng yêu.

"Vì vậy chị sẽ là một trong những người chơi bóng rổ giỏi nhất của trường?"

Chị lắc đầu.

"Không." Lại cười nham nhở. Tôi quá rõ nụ cười đó. Chị lại sắp nói điều gì đó sến súa.

Tôi đã đúng khi chị cởi áo khoác thể thao của mình, để lộ áo hoodie trắng chị đang mặc bên trong. Chị choàng nó qua vai tôi, tôi kéo nó sát vào người mình. Là bởi vì tôi thấy lạnh thôi. Chứ không phải vì nó thơm hay gì đâu nhé.

"Điều tuyệt vời nhất khi tham gia đội tuyển đó là được nhìn thấy em mặc áo khoác này của chị."

Tôi đảo mắt và đẩy vai chị bằng vai tôi.

Chị cười khúc khích. Chị im lặng nhìn tôi một lúc, tôi bắt gặp ánh mắt chị và nhướng mày khó hiểu.

"Oh xin lỗi, chỉ là trông em lúc này thật đáng yêu. Em biết đó, khi đang mặc áo của chị." Chị cười và nhích người ngồi sát lại gần tôi, để tay chị sau lưng tôi. Chị ngồi chéo chân trên xe trong khi tôi đang ngồi thả 2 chân đung đưa trước xe. Tôi vô thức tựa vào vai chị. Lần này cũng là do tôi lạnh thôi đó nha.

"Chị thích nhìn em mặc nó." Giọng nói của chị làm tai tôi hơi nhột. "Chị nghĩ màu đỏ thật sự rất hợp với em, vì màu đỏ là màu nổi bật nhất so với các màu khác trong đám đông và em cũng vậy. Ít nhất là đối với chị. Ý chị là, em có thể làm điều tầm thường nhất thế giới như là đọc sách trong thư viện, nhưng nó vẫn khiến chị nhìn ngắm em."

Mặt tôi ấm lên. Rất rất là ấm. Tôi không thèm cố che giấu nó đi, không thể khi mà chị đang ngồi gần cạnh tôi ngay lúc này, mùi nước hoa của chị quanh quẩn tôi.

"Em cảm ơn." Đó là những gì tôi có thể nói. Tôi có thể nói gì nữa bây giờ khi mà chị Yujin vừa mới nói điều đáng yêu và ngọt ngào nhất mà tôi nghe được trong hôm nay, có thể cả trong tuần này. Sao cũng được. Đây là điều ngọt ngào nhất mà ai đó nói với tôi.

"Chị nghiêm túc đó." Giọng chị trở nên mềm mại. "Em...tỏa sáng. Lần đầu tiên chị nhìn thấy em là khi em đang đứng trên sân khấu thử giọng cho bộ nhạc kịch. Họ chiếu ánh đèn vào em và chị thật sự không thể nhìn chỗ khác dù chị có cố đi nữa. Và lần sau đó là chị gặp em ở quán sữa chua đá, trong bộ đồng phục đó với cái chuông trên nón, chị cũng không thể ngừng nhìn em. Thậm chí kể cả hôm nay khi chị thi đấu. Chị thật sự rất vui khi em đến, bởi vì tất cả những gì chị nhìn thấy đều là em."

"C-chị.." Tôi thề là ngay cả tai mình cũng đã đỏ hết cả lên. Cả cơ thể tôi cũng đang đỏ hết lên. Trời ạ, An Yuijn thật là quá đáng mà. Quá ngọt ngào và quá đáng yêu và thật là.... quá đáng.

"Chị thật sự rất thích em, Wonyoung."

Em biết. Tôi muốn nói thế. Nhưng tôi không nói. Tôi chỉ nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi chị và siết lấy nó.

Chúng tôi im lặng sau lời tỏ tình đó. Nhưng nó không phải kiểu im lặng ngượng ngùng. Nó là một kiểu im lặng thoải mái. Thân hình chị mềm mại nhưng vững chắc tựa vào tôi và tôi cũng để bản thân tựa hẳn vào chị, đặt đầu mình chạm má của chị. Tôi cảm nhận được chị đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu mình.

Chúng tôi cứ ngồi như thế mà không để tâm đến thời gian. Chỉ có chúng tôi, ngồi trên mui xe, áo khoác của chị trên vai tôi và lưng tôi tựa vào ngực chị.

Cuối cùng thì tôi cũng cắt đứt sự im lặng này.

"Chị chưa hỏi câu hỏi hằng ngày của mình." Tôi nói, đẩy người ra để nhìn chị. Ngay khi rời người ra, tôi cảm thấy hơi ấm dần mất đi và tôi khá là hối hận đã làm điều đó. Nhưng nó cũng hơi xứng đáng khi nhìn thấy bộ dạng khó hiểu một cách đáng yêu này của chị.

"Câu hỏi gì cơ?" Chị chuyển từ tư thế ngồi cũ sang duỗi một chân để có thể xoay người qua đối diện tôi. Tôi xoay người ngồi theo chị, đầu gối chúng tôi chạm nhau.

"Hỏi em chịu làm bạn gái của chị không." Tôi thản nhiên nói. "Chị không muốn em là người yêu của chị nữa hả?"

Chị mở to mắt.

"Không! À không, Có! Chị có, chị có muốn mình làm người yêu của em. Và em. Là của chị. Người yêu của chị. Đi mà."

Chị thật sự rất đáng yêu khiến tôi phải bật cười.

"Nó không buồn cười đâu." Chị rên rỉ. Tôi thì chỉ tiếp tục cười chị ấy. "Công chúa, đừng cười chị nữa mà."

"Chị là cái đồ dại gái."

"Và đó là một lí do tuyệt vời. Em đẹp lắm đó, Wonyoung!"

Tôi lấy tay che miệng cười khúc khích. Cảm thấy cơ mặt của mình đau lên sau khi cười quá nhiều. Lần thứ hai trong đêm nay.

"Em ơi?"

"Mm?"

"Làm người yêu của chị nhé?"

Ánh mắt của chị thật mềm mại mà cũng đầy nghiêm túc. Chị ấy có nụ cười dịu dàng. Nụ cười khi chị cảm thấy thỏa mãn.

Tôi tinh nghịch khoanh tay lại và xoay người nhìn lên bầu trời đêm.

"Em không biết." Tôi đùa đáp. "Đây là một chuyện rất quan trọng. Em nghĩ là mình phải sài gói dùng thử thêm vài lần nữa trước khi đưa ra câu trả lời."

Chị cười. "Gói dùng thử?"

"Đúng vậy. Em nghĩ là mình cần hẹn hò thêm vài lần nữa với chị trước khi đưa ra quyết định. Em cần phải kiếm tra xem khi làm người yêu của chị thì sẽ có cảm giác ra sau? Để xem có hợp với gu của em không."

"Được thôi." Chị hùa theo và bắt đầu đùa lại tôi. "Vậy thì, chị sẽ cho em biết một vài dịch vụ của chị. Nó thật ra là có một dịch vụ đặc biệt dành riêng cho em. Một dịch vụ vô cùng đặc biệt và hiếm thấy vậy nên là em hãy suy nghĩ cho kĩ nhé."

"Thế nó là gì? Dịch vụ gì mà đặc biệt vậy?"

Tôi cảm nhận được chị đang nhìn tôi nên tôi xoay qua nhìn thẳng vào mắt chị.

"Chị gọi đó là gói dịch vụ đặc biệt dành riêng cho Juliet."

Chị tiến lại gần tôi hơn, giọng chị nhỏ dần như thể chị đang kể tôi nghe một bí mật.

"Đó là một gói dùng thử để biết được cảm giác khi hôn chị sẽ như thế nào."

Sự tinh nghịch trong mắt chị đã biến mất. Tôi có thể nhìn thấy được nét lo lắng trong đôi mắt ấy.

Khi thấy tôi không nói gì cả, chị cười nhạt và quay đi.

"Sẽ không sao nếu như em không muốn dùng thử gói đặc biệt đó đâu."

Tôi không hiểu tại sao, nhưng tôi có cảm giác muốn nói gì đó hoàn toàn không nằm trong chủ đề này, nó đã ở trong đầu tôi nãy giờ.

"Này chị?" Tôi chợt nói. "Em nghĩ là chị đã làm rất tốt trong bộ nhạc kịch. Và em thấy rất vui khi chị là Romeo của em. Em không nghĩ là mình sẽ có thể tiếp tục đóng Juliet nếu em phải bắt cặp với một người khác."

Chị trông có vẻ bất ngờ. Sau đó chị mỉm cười. Nó khác với nụ cười mà tôi từng thấy trước đây.

"Em thấy buồn khi mọi người nghi ngờ khả năng của chị. Nhưng em sẽ luôn cổ vũ cho chị. Em nghĩ cả hai chúng ta đều sẽ làm tốt và khiến cho những ai nghi ngờ khả năng của tụi mình đều sẽ phải câm nín. Khoan, em không nghĩ vậy, em chắc chắn nó là như vậy. Vô cùng chắc chắn."

Chị di chuyển tay mình để ngón út của chị chạm vào tay tôi.

"Cảm ơn em, Wonyoung."

.........................................

Yujin đưa tôi về tới nhà khi qua 10h tối. Mặc dù nó rất là tuyệt vời khi ngồi trên của chị và cùng ngắm trời sao, nhưng trời lại bắt đầu lạnh dần nên chúng tôi đành phải về. Chị để tôi mặc áo của chị suốt quãng đường về, mặc dù chị có máy sưởi và chị có thể bật nó lên. Và dù cho nó bắt đầu trở nên nóng lên thì tôi cũng không muốn cởi nó ra.

Chúng tôi cùng tập qua vài lời thoại của bộ kịch trên đường về. Ban đầu thì tập rất nghiêm túc, nhưng một lúc sau thì giọng thoại của chúng tôi bắt đầu trở nên kỳ quặc hơn vì chúng tôi đã cố gắng để nhại lại giọng nhiều người nổi tiếng khác nhau. Chị có vẻ thật sự thích thú với nó khi giả giọng Donald Duck nói: 'Ôi Romeo ơi, hỡi Romeo! Sao chàng lại là Romeo chứ?.'

Buồn thay, xe đã đến đến nhà tôi, và trước khi tôi nhận ra thì chị đã mở cửa xe và tiễn tôi đến cổng.

"Chắc là hẹn gặp lại vào thứ Hai nhỉ."

"Vâng." Tôi thở ra, tay nghịch vạt áo khoác của chị, cái mà tôi vẫn đang mặc. Chị để tôi mặc nó đến hết tuần.

"Tuyệt. Vậy nên là nếu em cần chị, em có số của chị rồi đó, nên là hãy nhắn cho chị nhé. Khi em cần."

"Em biết rồi." Tôi đáp.

"Ngủ ngon, Thỏ con." Chị dang tay ra ôm tôi và tôi vui vẻ đáp lại. Như mọi khi, chị thật ấm áp vững chắc khi ôm tôi. Và mùi hương của tràn ngập mũi tôi khi tôi rục đầu vào cổ chị.

"Ngủ ngon." Tôi nói và chọt vào vai chị. "Romeo."

Chị cười thỏa mãn vì nó. Chị vẫy tay lần cuối trước khi đi vào xe.

Tôi đứng nhìn chị đi về phía xe chị đang đậu và vào trong. Có gì đó đọng lại ở đầu lưỡi mà tôi rất muốn nói ra, nhưng rồi lại không thể nói. Tôi nhanh tay lấy điện thoại của mình ra, dò tìm trong danh bạ cho tới khi tôi tìm thấy cái tên mà tôi muốn tìm. My Romeo.

To: My Romeo

Em có một câu hỏi? Gói dịch vụ đặc biệt dành cho Juliet đó còn sử dụng lại được không?

Chị Yujin hạ kính xe xuống, nhìn tôi khó hiểu. Dẫu vậy chị cũng nhắn trả lời lại tôi.

From: My Romeo

Cho em hả? Tất nhiên là được?

Tôi cắn môi mình, nhắn tin đáp lại.

To: My Romeo

Em có thể dùng thử nó không?

Tôi bật cười khúc khích khi thấy chị chả thèm nhắn trả lời. Chị mở cửa xe và chạy ngay về phía tôi, mắt chị như phát sáng.

Tôi khẽ rít lên khi chị lại gần, bởi vì chị đang vòng tay qua eo tôi, kéo tôi lại gần chị một cách mạnh bạo mà tôi không ngờ tới. Mặt chị dí sát vào tôi và tôi có thể cảm nhận được hơi thở của chị trên môi mình.

Tôi cắn môi ngại ngùng, choàng hai tay qua cổ chị.

"Nếu như ý của em là muốn dùng gói đặc biệt đó sau này thì sao hả?"

Chị rên rỉ nói.

"Đi mà, Wonyoung. Chị năn nỉ em đó. Làm ơn hãy để chị hôn em đi."

"Okay." Tôi cười khúc khích, cạ mũi với chị. "Được thôi."

Ghi nhớ điều này: Thật sự rất vui khi đội trưởng đội bóng rổ, người được theo đuổi nhiều nhất trường trung học IVE, đang đứng trước mặt tôi và đang năn nỉ bạn hãy để chị ấy hôn bạn. Và nó thật tuyệt, vì chị sẵn sàng mở lòng cho tôi, cho tôi thấy mọi khía cạnh của chị mà người khác không biết về nó. Vậy nên là, ngay bây giờ, Chị không chỉ là một người đội trưởng quyến rũ được săn đón.

"Chị muốn nghe em hỏi chị." Chị thì thầm nói.

Chị đơn giản là An Yujin. Chỉ là một con gái đơn thuần. Một người con gái mà hay nhíu mày mỗi khi chị tô đậm nội dung trong sách. Một người con gái mà luôn giữ lời hứa những gì chị đã nói. Một người con gái mà nhìn thế giới này đầy màu sắc. Một người con gái chỉ muốn vui vẻ. Một người con gái mà đã không muốn được giao vai diễn Romeo hay muốn có được vai đó ngay từ đầu nhưng chị đã cố gắng tập luyện thật chăm chỉ để chứng minh bản thân mình. Một người con gái mà tôi muốn hôn, rất rất muốn hôn.

"Với những bậc thánh vẫn để tay mình chạm phải người hành hương, và cái chạm tay chính là cái hôn của những người sùng đạo. Nên thế, Romeo yêu dấu của em ơi, hãy thỏa mãn nguyện cầu trên môi em." Tôi nói. (Trích Romeo và Juliet).

Chị bật cười. Chúng tôi đã tập những lời này vài ngày trước và cố nặn óc suy nghĩ xem ý nghĩa thật sự của nó là như thế nào.

"Làm ơn, hãy hôn em đi Yujin."

Và hôn tôi. Chị đã làm vậy.


---------------------------------------------------

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro