mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã hơn một tiếng từ khi Namjoon bắt đầu giải thích vài phần trong câu chuyện cho Jangyeu và ngay lúc này, Jangyeu đã đặt Namjoon ngồi lên đùi mình trong khi Namjoon bắt đầu khóc và sớm rơi vài little space.

"đừng lo nhóc à, anh sẽ quan tâm đến em." Jangyeu nói nhưng nó chẳng có nghĩa lý với Joonie.

"em đói chưa Joonie? em có muốn ăn gà hình khủng long và khoai tây chiên không?" Jangyeu hỏi Joonie khi hắn nhéo má Namjoon.

"c-có, m-muốn lắm." Joonie nói trong khi nấc, xoe tròn đôi mắt nhỏ nhắn

-
Namjoon lúc này đang trong phòng Jangyeu để ngủ trưa và Jangyeu quyết định tận dụng thời cơ để gọi cho ai đó khá là quan trọng.

"Xin chào"

"Chào Jin, là tôi Jangyeu đây."
-
"Cậu ấy vẫn ổn nhưng cậu ấy nói chưa sẵn sàng để gặp các anh vì cậu ta chắc rằng mình sẽ gục ngã và không kiềm lại được, thế nên cậu ấy đã hỏi tôi về việc ở lại đây một khoảng thời gian, và nói thật thì tôi nghĩ các anh nên để cậu ấy có không gian riêng. tôi hứa sẽ chú ý và quan tâm đến cậu ấy trong lúc cậu ấy nghỉ ngơi ở đây?" Jangyeu hỏi nhưng nó còn hơn cả một câu hỏi.

"thôi, vậy được rồi." Jin nói, giọng như kiểu anh đang khóc.

"các thành viên khác chấp nhận chứ?" Jangyeu hỏi Jin.

"có, họ đang nghe đây." Jin nói.

"kể cả Yoongi?" Jangyeu hỏi vì hắn không muốn ai ghét mình vì quan tâm đến Joon trong một khoảng thời gian.

"c-có, tôi nghe đây." Yoongi nói, sự buồn bã lắn đọng trong giọng nói. y nhanh chóng kết thúc để điều khiển cảm xúc của mình và lại khóc một lần nữa. "được rồi, tôi sẽ đi kiểm tra Joonie đây." Jangyeu nói.

"được, hãy liên hệ với chúng tôi ngay nếu Namjoon sẵn sàng để về nhà hoặc nếu có gì đó xảy ra, làm ơn." Yoongi nói, giọng điệu chất chứa sự tuyệt vọng.

"Tôi hứa với anh." Và cuộc gọi kết thúc.
____________

Này, các cậu có thấy chất lượng trans của những chapter gần đây bị hạ không?
Trả lời thật lòng đi, tôi sẽ tiếp thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro