mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon cứ chạy và chạy cho đến khi cậu thấy chân mình đau. Namjoon sau đó dừng lại ở nơi nào đó.

"Mình đi đến nơi chết tiệt nào thế này?" Namjoon tự hỏi.

"mình đã làm gì để phải đáng với nó?!" Namjoon hét lên, sau đó cậu ngất đi, ngã xuống với một tiếng động lớn.


"Đây là lỗi của mình!" Yoongi hét lên trong cơn bốc hỏa và buồn bã. "Nếu mình mở cánh cửa đó sớm hơn, nhóc con Joonie của mình sẽ vẫn còn ở đây!" Yoongi hét lớn sau đó đập tường, khiến cho bức tường bị lõm vào.

"Yoongi hyung anh cần phải bình tĩnh, anh làm em sợ đó." Jimin nói khi cậu đã sẵn sàng để rơi vào little space mọi lúc.

"không! Đừng có kêu anh mày bình tĩnh Jimin! Nhóc con Joonie đã trốn khỏi đây, ai biết được thằng nhóc đó đang ở đâu và kể cả chúng ta cũng không biết được nó có thể làm chuyện ngu ngốc gì! Nên im cái miệng mày lại đi! Mày là người gây ra lỗi lầm đầu tiên đó! Nên im mẹ mày lại!" Yoongi hét to khi y nắm lấy cái ly thủy tinh và ném nó vào tường. Yoongi bực bội chạy vào phòng, đóng sầm cánh cửa lại.


Namjoon nhẹ rên lên khi cậu nhúc nhích trên chiếc giường mềm mại và êm dịu- chờ đã, Namjoon nhớ rằng mình đã ngã xuống một chỗ khó chịu thế đây là đâu?

Namjoon đứng dậy và nhìn quanh. Cậu đang ở trong một căn phòng với màu sơn là xanh lam và có vẻ nó là phòng dành cho khách vì nó không có thứ gì ngoài giường và ngăn kéo trống. Namjoon cực kỳ bối rối vì sao cậu lại ở đây? Và ai đã đưa cậu đến đây?

Một chàng trai trạc tuổi Namjoon đi vào phòng. "Oh, cậu tỉnh rồi." Người kia nói với chất giọng ngọt ngào nhất.

"Um, a-anh là ai? Và tại sao tôi lại ở đây?" Namjoon lắp bắp mỗi khi cậu lo lắng.

"Oh, có lẽ tôi hơi thô lỗ. Tên tôi là Jangyeu, tôi 23 tuổi và tôi thấy cậu ngất xỉu bên đường nên nhặt về."

Namjoon đang cố gắng để thoát khỏi các hyung của mình và cậu chưa sẵn sàng để nhìn họ nên có lẽ ở đây một thời gian đến khi cậu sẵn sàng không phải một ý tưởng tồi tệ.

"Thật ra tên tôi là Kim Namjoon và tôi 22 tuổi." Namjoon nói.

"rất vui được gặp cậu, Namjoon." Jangyeu nói.

"Jangyeu, tôi uh có một câu hỏi." Namjoon nói và khi cậu thấy Jangyeu gật đầu, cậu giải bày. "c-có thể cho tôi ở đây một thời gian không? không sao đâu nếu anh không chịu." Namjoon nói nhưng cậu ước Jangyeu sẽ chấp nhận.

"tất nhiên là được, Namjoon. cậu muốn ở bao lâu thì ở!" Jangyeu nói với nụ cười lớn cùng ngọt ngào trên gương mặt khiến Namjoon cười theo.

"ôi trời ơi Namjoon, đồng tiền của cậu thật đáng yêu! cậu nên cười nhiều hơn!" Jangyeu nói khi gã đến gần Namjoon và chọc vào một trong hai má lúm của Namjoon khiến mặt cậu đỏ chót.

"c-cảm ơn." Namjoon nói.

"nhưng Namjoon, tôi có thể hỏi cậu vì sao lại ngất xỉu trên đất không?" Jangyeu hỏi, ngồi xuống trước mặt Namjoon.

Namjoon đang đấu tranh xem có nên nói cho gã không.

"Thật ra…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro