3/ Love, That One Word - Chomi (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chorong unnie" - Bomi gọi tôi.. Em ấy vẫn còn nhớ tôi.

Tôi chỉ im lặng, nếu tôi nhìn thẳng vào em ấy chắc tôi sẽ khóc mất thôi. 

"Cũng một thời gian rồi..."

Tôi không kiểm soát được bản thân mình. Ôm chặt em, dù biết cái ôm của mình làm em ấy bị khó thở nhưng tôi vẫn không buông em ra. Thật không ngờ, em ấy cũng đáp trả, vòng tay ôm lại tôi. Mọi cảm xúc trong tôi như vỡ òa ra. Tôi khóc nấc trên vai Bomi, tôi cũng nghe được tiếng nấc nhẹ của em.

"Chị thực sự rất nhớ em, Bomi ah" 

"Em cũng nhớ chị... Xin lỗi vì em bỏ đi mà không nói lời nào với chị" 

"Không.. Em không có lỗi gì hết, Bomi ah. Người có lỗi chính là chị đây".

Chúng tôi cứ thế ôm nhau thật lâu mà không nói với nhau lời nào.

---

Sau ngày hôm đó, tôi và Bomi lại thân nhau như hồi trước. Tôi rất hạnh phúc khi em ấy lại ở bên tôi một lần nữa. Nhưng bây giờ tôi yêu em ấy mất rồi.. Tôi thực sự muốn hỏi Bomi rằng em ấy còn yêu tôi như trước kia không. 

Tôi không muốn cả hai chỉ là bạn nữa.. Tôi muốn nói rõ cho Bomi biết cảm giác của tôi lúc này. Tôi quyết định thứ Bảy này sẽ thổ lộ với Bomi. Nhưng nó không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

"Chorong unnie.. Chị ấy đẹp chứ?" - Bomi đột nhiên mở điện thoại và cho tôi xem hình một cô gái. Có ai mà lại không ghen khi người mình yêu lại nói về một người con gái khác chứ, mà lại còn cười toe toét nữa. Tôi giả vờ ho một tiếng xem như không có gì.

"Y-yeah...Cô ấy rất đẹp.. Thì sao chứ? C-Cô ấy là ai vậy?" - Tôi cảm thấy khó chịu khi Bomi cứ cười toe toét như một kẻ ngốc.

"Chị ấy là Bae Joohyun. Bạn gái của em"

Lời Bomi vừa nói ra như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi. Đầu óc tôi không còn nghĩ được gì hết, mọi thứ xung quanh tôi như bị sụp đỗ.

"Chorong unnie... Chị ổn chứ?"

Tôi quay người chạy đi. Chạy thật nhanh bỏ mặt mọi thứ xung quanh, quên đi cái hiện thực này. Trễ quá rồi. Tình yêu của tôi đối với em ấy không còn ý nghĩa gì nữa. Bây giờ em ấy đã có người khác.. Một người con gái em yêu.. mà cô ấy cũng yêu em.. Tôi có thể trách ai nữa chứ.. chỉ trách mình không biết giữ, để đến khi mất em rồi mới cảm thấy hối tiếc.

------------

"Cháu chỉ còn 3 tháng để sống nữa thôi, Chorong. Ta cũng đã cố gắng hết sức.. Nhưng tế bào ung thư đã lan rộng ra các bộ phận khác của cơ thể. Xin lỗi cháu...."

Tôi cũng thừa biết được chuyện này sẽ đến. Bệnh của tôi không thể nào chữa trị được. Căn bệnh này đã đeo bám tôi khi tôi còn là một đứa bé.

*khụ* *khụ*

Bệnh ngày càng tệ hơn, nó bắt đầu lan ra các bộ phận khác trong cơ thể tôi. Tôi cảm nhận có cái gì đó trong miệng. Sao tay tôi lại nhiều máu như thế này. Tôi cố ngăn mình không được khóc nhưng không thể, tôi đau quá. Đôi khi tôi muốn tiếp tục sống trên đời này. Nhưng sau đó chợt nhớ đến một chuyện. Tôi sống tiếp thì sao, không có Bomi bên cạnh, dù tôi có sống tiếp thì mọi thứ xung quanh cũng trở nên vô nghĩa thôi. Như vậy sống để làm gì nữa. 

Chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nhìn vào ID người gọi tôi cảm thấy vui trong lòng một chút. Tôi hằng giọng và cố kiểm soát giọng mình trước khi nhấn trả lời.

"Có gì sao, Bomi?"

"Unnie, bây giờ chị có bận gì không?"

"Không. Bây giờ chị đang ở nhà. Có gì không em?"

Chắc là em ấy định rũ tôi ra ngoài chơi như hồi trước đây. Nhưng tôi sai rồi. 

"Ahh. Joohyun unnie đã về rồi, em định giới thiệu chị ấy với chị. Chị thấy thế nào?" - Bomi nói một cách vui sướng và tôi biết mình không thể từ chối em ấy. Đôi khi tôi muốn bản thân ích kỉ một chút, tôi muốn Bomi quan tâm tôi nhiều hơn, như hồi xưa vậy. Em ấy sẽ nắm tay tôi, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi và bên cạnh tôi mọi lúc. Nhưng bây giờ, điều đó không thể xảy ra. Tất cả chỉ là quá khứ đã qua rồi, bây giờ cuộc sống của tôi chỉ toàn những đớn đau.

Tôi chuẩn bị một cách nhanh chóng, tôi không muốn Bomi chờ đợi mình quá lâu. Tôi nhìn vào gương, nhìn dáng vẻ thảm hại của mình. Khuôn mặt tùy tụy này không được để Bomi thấy. Tôi trang điểm một chút cho da vẻ thêm hồng hào. Tôi không muốn em ấy lo lắng cho mình. 

----------

Cuối cùng, cũng trải qua 3 tháng. Tôi lại nhìn bản thân mình trước gương. Tôi nở nụ cười nhẹ nhàng rồi son một chút lên môi. Đặt thỏi son xuống, nhìn tấm thiệp cưới bên cạnh. Bomi sẽ kết hôn với Joohyun tuần này. Em ấy sắp kết hôn.. kết hôn với một người khác. Tôi mỉm cười đau đớn, không ngăn bản thân ngừng khóc được.

Qua 3 tháng, tôi phải chịu đựng cảnh đau đớn này đến bao giờ nữa đây. Nhìn em yêu người khác, hôn cô ấy, ôm cô ấy. 

Tôi ghét em Yoon Bomi. Tại sao lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy? Tại sao vậy?

---

"Chorong unnie! Em tưởng chị đã đi Mỹ hay đâu đó rồi chứ! Gosh. Em đã không gặp chị một thời gian rồi" - Naeun la lên và tôi chỉ cười một cách yếu ớt, thật không may lại bị em ấy nhìn thấy.   

 "Unnie.. Chị bị bệnh hả?"

"Chị? Không. Không có đâu. Ahh. Đi thôi. Chị muốn dẫn em đến một nơi"

Đó là lần cuối tôi ở bên cạnh Naeun. Một cô bé có trái tim thiên thần, đến kiếp sau tôi vẫn muốn gặp lại em ấy một lần nữa.. Cảm ơn em Naeun.. Mặc dù sau này chị không thể gặp em nhưng chị vẫn sẽ luôn nhớ đến em.

--------------------------

Cơn đau đang dần dần tra tấn tôi. Căn bệnh ngày càng tồi tệ hơn. Bây giờ tôi chỉ nằm ở trên giường, cả cơ thể đầy ghim truyền dịch nhằm làm giảm cơn đau. 

"Bomi ah.. Bomi ah" - Tôi gọi tên em nhiều lần. Hy vọng em sẽ bên cạnh tôi, ngay lúc này thôi.

Nước mắt tôi cứ thế mà rơi, cả cơ thể tôi đau đớn do căn bệnh tra tấn, đau do nhớ Bomi quá nhiều. 

---

"Chorong, chị làm gì ở đây vậy?" - Bomi thắc mắc tại sao khuya như vậy tôi lại đến căn hộ của em. Tôi cố gắng hết sức cười với em ấy.

"Yoon Bomi.. Đi dạo với chị một chút. Hmm? Nhanh đi.. Mai là em đám cưới rồi, chị có món quà lớn tặng em này"

"Nhưng ngày mai chị có thể tặng nó mà---"

"Không. Chị muốn tặng nó cho em bây giờ" - Tôi cắt ngang lời em ấy. Bomi gật đầu một cách dễ thương, tôi không thể không mỉm cười trước dáng vẻ đáng yêu của em.

---

"Unnie... tại sao chúng ta đến đây?" - Bomi nhìn xung quanh. Đây là nơi mà em đã thổ lộ tình cảm của em với tôi 6 năm trước. Chính đây cũng là nơi tôi đã tổn thương Bomi.

Tôi nhìn em ấy, Bomi dường như không nhớ gì về nơi này.

"Em không nhớ nơi này sao?"

"Không unnie" - Em ấy trả lời, mắt vẫn đảo xung quanh.

"Đây là nơi mà 6 năm trước em đã thổ lộ với chị"

"......"

"Em đã nhớ chưa?"

"Vâng, bây giờ em đã nhớ ra rồi. Chị cũng biết em rất hay quên mà phải không"

"Bomi-ah.." - Tôi gọi tên em ấy thật nhẹ nhàng, nước mắt tự động rơi. Bomi nhìn tôi ngạc nhiên và hỏi tôi tại sao lại khóc. Cơn đau đột nhiên kéo đến, tôi ho không ngừng.

"Chorong unnie!! Chorong unnie!!" - Tôi có thể nghe em ấy gọi tên mình. Tôi vui vì Bomi vẫn lo lắng cho tôi. 

Tôi lại ho ra máu, tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi ngã khuỵu xuống đất, tôi nghe thấy tiếng Bomi khóc. Em ấy đỡ cơ thể tôi.

Cuối cùng thì thời điểm này cũng đến. 

"Chorong unnie!! Sao chị lại như vậy? Sao không nói cho em biết chị bị bệnh hả? Tại sao?" - Em ấy khóc không ngừng, tôi cố dùng sức lau đi nước mắt em.

"Đ..Đừng khóc.. Bom-ah" - Tôi nói không nên hơi.

"Chorong, chị bị như vậy từ khi nào hả?" - Em ấy vẫn khóc. Tôi đưa tay vuốt khuôn mặt em. Em nhìn tôi. Nước mắt tôi lại rơi. Tôi vuốt ve khuôn mặt em, mắt, gò má, mũi và môi em. Em nhìn tôi bối rối, tôi mỉm cười yếu ớt nhìn em.

"B-bbom ah.. E-Em có thể n-nói n-những l-lời em t-từng nói v-với chị k-k-không. L-lúc em nói e-em yêu chị .. và h-hỏi c-chị có đồng ý l-làm b-b-bạn gái em k-không."

Em chỉ im lặng. Em và cả tôi đều không thể ngừng khóc. 

"X-xem như hoàn thành ước nguyện cuối của chị, được không Bbom?"

"Em yêu chị Chorong unnie.. Chị làm bạn gái em nhé?"

Tôi mỉm cười lần cuối... 

"C-Chị cũng yêu em, Bbom ah.. C-Chị đồng ý làm bạn gái của em, đó là c-câu trả lời c-của chị.. C-Chị y-yêu e-e-em".

Và đó cũng là những giây phút cuối cùng của cuộc đời tôi. Cuối cùng tôi cũng có thể nói "yêu" em rồi.

Yoon Bomi, tôi yêu em.

END.

-------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro