3/ Love, That One Word - Chomi (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: yehetLrilla

Trans: YunYing

Link fic: http://www.asianfanfics.com/story/view/1038296/1/love-that-one-word-apink-bomi-oneshot-chorong-chomi

----

"Em yêu chị, Chorong unnie..."

Ba từ mà tôi không mong đợi em ấy nói nhất. Trước đây, em ấy luôn nói "Em yêu chị" nhưng tôi không ngu ngốc đến mức không nhận ra em ấy muốn nói điều gì. Nhưng tôi chỉ xem em ấy như một người bạn, người em của mình. Tôi cũng yêu em ấy nhưng không phải loại tình cảm này.

Em ấy nhìn tôi ngại ngùng mỉm cười, tôi chỉ im lặng và suy nghĩ đến câu nói ấy.

"Lúc trước, em chỉ xem chị như một người bạn, tình cảm em giành cho chị giống như sự yêu thương giữa người em với người chị thôi ... Nhưng dạo gần đây, em chợt nhận ra thứ tình cảm ấy khác đi rất nhiều. Tim em đập liên hồi khi bên cạnh chị, em bắt đầu cảm thấy nhớ chị khi chúng ta không gặp nhau, ghen tị khi người chị thích là anh Changsub. Khi đó em nhận ra một điều rằng em yêu chị mất rồi.."

Tôi phải nói rõ với em ấy thôi. Nếu tôi cứ im lặng thế này, thì em ấy sẽ lại hiểu lầm mất.

"Không. Chị không như em, Yoon Bomi. Chị xin lỗi nếu lời nói của chị làm tổn thương em, nhưng chị với em không phải là thứ tình cảm đó. Chị thẳng, em hiểu mà đúng không. Chị nghĩ rằng em nên gạt bỏ thứ tình cảm này đi trước khi nó lớn thêm. Chị xin lỗi em lần nữa, Bomi-ah. Chị không thể đáp lại tình cảm của em..." - Tôi không muốn mọi việc trở nên tệ hơn, nên tôi nói rằng tôi muốn về nhà.

Nhưng sau đó, em kéo tôi vào một nụ hôn. Tôi vô cùng ngạc nhiên, khi nhìn Bomi tôi thấy em ấy đang tận hưởng nụ hôn. Không. Điều này là sai trái. Tôi phải dừng con bé lại.

Tôi muốn đẩy em ra, nhưng em ấy quá mạnh. Tôi bắt đầu khó chịu. Tại sao Bomi lại bắt tôi yêu em ấy khi đó là điều tôi không muốn.

Tôi dùng hết sức đẩy em ấy ra, tôi tát em. Đau.

Tôi ngạc nhiên với chính bản thân mình, tát em là điều khó khăn nhất tôi từng làm. Em kinh ngạc nhìn tôi. Nhưng tôi không quan tâm, tôi vẫn còn đang giận khi em hôn tôi.

"Em có điên không, Yoon Bomi? Chị đã nói rõ rằng chị không yêu em, rồi em buộc chị phải hôn em. Yoon Bomi chị đã từng quen đâu rồi? Xin em đấy! Chị không muốn tình bạn giữa chúng ta mất đi chỉ vì cái tình cảm sai trái kia. Một ngày nào đó, em sẽ quên cái thứ tình cảm này thôi! Em đã sai rồi... Trong một mối quan hệ, em không thể ép buộc người khác yêu em khi người đó không muốn làm như vậy. Chị rất thất vọng về em".

Và tôi rời đi để lại em ấy một mình. Sau ngày ấy, tôi không thấy Bomi ở trong trường hay ở căn hộ của em ấy nữa. Có thể em ấy giận khi tôi không yêu em ấy. Nhưng ... Sao em ấy có thể quên đi tình bạn 5 năm này chứ. Tại sao lại để tôi một mình thế này?

3 tháng trôi qua. Tôi không nghe được tin tức gì từ em ấy. Tôi cứ nghĩ em ấy biến mất vì muốn quên đi tình cảm giành cho tôi rồi sẽ trở lại như trước. Nhưng 3 tháng rồi tôi vẫn chưa thấy em ấy. Tôi như người điên lục tung mọi nơi tìm em, gặp những người quen để hỏi thăm nhưng không ai biết em ở đâu cả. Bomi sống một mình, ba mẹ em qua đời khi em mới 5 tuổi. Em ấy đi đâu được chứ!

Bây giờ, tôi đang hẹn hò với Changsub. Cậu ấy hiểu tôi giống như em vậy. Đôi khi tôi cứ tự hỏi ai là người hiểu tôi hơn? Bomi hay Changsub? Changsub là bạn trai tôi, cậu rất tốt với tôi. Nhưng Bomi, tôi và em ấy bên nhau 5 năm, thời gian chúng tôi bên nhau đều rất vui vẻ. Em ấy hiểu rất rõ về tôi và đối xử với tôi cũng rất tốt. Nhưng giờ Bomi biến mất. Tôi không có tin tức gì của em ấy. Tôi chợt nhận ra mình nhớ em ấy rất nhiều. Khi tôi ở bên Changsub, tôi luôn giả vờ rằng mình ổn. Nhưng tận bên trong, tôi cảm thấy đau, tổn thương vô cùng. Khi ở một mình, tôi luôn gọi tên em ấy. Nhiều đêm tôi khóc khi nhớ đến em. Tôi ghét sự ích kỉ của em. Trước khi đi em chỉ để lại cho tôi 1 từ "Tạm biệt". Nhưng tại sao lại ngắn ngủi như thế? Có phải do chị tổn thương em không? Nếu đúng như vậy thì chị xin lỗi em Bomi-ah.. Hãy trở về và chúng ta lại được bên nhau.

-----

Cuối cùng tôi cũng tìm được người biết Bomi ở đâu. Em ấy tên là Jung Eunji. Em ấy nhìn tôi với ánh mắt chán ghét.

"Thật bất ngờ. Tại sao chị muốn tìm Bomi?" - Em lạnh lùng nói với tôi.

"Bởi vì Bomi mất tích đã 4 tháng, thậm chí không có tin tức gì của em ấy. Làm thế nào mà chị có thể giữ im lặng khi bạn thân của mình mất tích chứ. Chị nghe được là em biết Bomi ở đâu! Em cho chị biết đi, Eunji.. Chị xin em đó..." - Em ấy tát tôi, tôi sốc không nói được gì. Em ấy chế giễu, nhìn tôi giận dữ.

"Tại sao chị lại muốn tìm người mà mình gây tổn thương hả? Chị có biết Bomi đau thế nào sau ngày thú nhận tình cảm của mình với chị chứ? Chị có biết vì sao Bomi bất ngờ nói đến điều đó không? .. Trước cái ngày đó, Bomi kể với tôi là chị hôn cậu ấy. Vì vậy cậu ấy nghĩ chị cũng yêu cậu ấy. Thật buồn... Chị chỉ đang đùa giỡn với cảm xúc của Bomi. Sau khi chị tát Bomi, cậu ấy nói với tôi rằng chị ghét cậu ấy. Bomi nghĩ cậu ấy thật sự sai khi buộc chị phải yêu cậu ấy... Chị thật tàn nhẫn, Park Chorong."

Tôi sững sờ khi nghe những gì Eunji nói. Trước đó, tôi hôn Bomi nhưng nụ hôn đó không có nghĩa gì cả. Đêm đó, tôi uống khá nhiều, tôi đã hôn em ấy nhưng đó là khi tôi nghĩ về Changsub. Đây là sự hiểu lầm lớn. Giờ tôi đã hiểu tại sao em ấy thú nhận với tôi đầy vui vẻ, hạnh phúc mà không có chút lo lắng gì. Chắc em ấy nghĩ đây là tình cảm xuất phát từ 2 phía. Tất cả đều là lỗi của tôi. Làm em ấy hiểu lầm, tát em, tổn thương em.

Nước mắt tôi không thể ngừng rơi. Trong tâm tôi bây giờ chỉ có 1 điều là tôi đã làm tổn thương em rất rất nhiều. Làm em ấy hy vọng nhiều rồi thất vọng cũng thật nhiều. Làm em ấy hiểu lầm rằng tôi đã hết thích Changsub và thích em.

"Chị là người đầu tiên Bomi yêu... Chị có biết Bomi hạnh phúc thế nào khi chị hôn cậu ấy không? Cậu ấy tìm tôi và nói về điều đó hàng ngàn lần, cuối cùng chị đáp trả tình cảm cậu ấy như thế đấy. Mọi thứ kết thúc rồi, Chorong-sshi. Bomi hiện đang ở Mỹ và có lẽ cậu ấy cũng sẽ không về đây nữa.Tôi đi đây" - Tôi không thể ngăn bản thân ngừng khóc. Bomi không bao giờ quay về nữa.. Tôi nhớ em ấy chết mất. Nhớ khuôn mặt ấy, những trò đùa, khi em cười, nhớ mọi thứ của em. Nếu tôi không tàn nhẫn tổn thương Bomi, chắc bây giờ em vẫn bên cạnh tôi. Chị xin lỗi em, Bomi-ah.

-----

6 năm sau

6 năm trôi qua tôi vẫn chưa có tin tức gì về Bomi. Tôi đã chia tay với Changsub sau cuộc gặp hôm đó với Eunji. Trong 6 năm, nhiều vấn đề xảy ra trong cuộc sống của tôi. Cha tôi bị bệnh qua đời, gia đình khó khăn hơn lúc trước. Tinh thần mẹ tôi trở nên rối loạn, tôi không còn lựa chọn nào phải đưa bà vào bệnh viện điều trị. Suốt khoảng thời gian ấy, tôi hy vọng Bomi sẽ bên cạnh tôi, nắm chặt tay, an ủi tôi. Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra. Như Eunji nói, em ấy sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Tôi nhớ em ấy chết mất, sâu thẳm bên trong, tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó em ấy sẽ trở về. Tôi cảm thấy mình thật ích kỉ khi cứ đợi em ấy, nhưng tôi không thể từ bỏ nó. Bomi là người mà tôi tin tưởng nhất, em ấy cũng là người quan tâm đến tôi nhất. Nhưng tôi đã ngu ngốc tổn thương Bomi và giờ em ấy rời xa tôi. Không có Bomi cuộc sống của tôi thật vô nghĩa.

Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn chưa tìm được việc làm. Gia đình tôi khó khăn hơn trước vì vậy rất khó để tìm được việc làm. Nếu Bomi vẫn ở đây thì có lẽ tôi sẽ cảm thấy tốt hơn. Nhưng thật may mắn khi tôi được một cô bé giúp đỡ. Em ấy là Son Naeun, Naeun nói em ấy là hậu bối của tôi khi còn học trong trường Trung học. Chúng tôi trở thành bạn, em ấy giúp tôi tìm việc làm. Lúc đầu tôi từ chối, vì tôi không muốn mình dựa dẵm vào em ấy, nhưng em ấy vẫn không từ bỏ giúp tôi hết lòng. Cuối cùng tôi đồng ý với em ấy. Ngoài giúp tôi tìm việc làm ra em ấy còn trả tiền viện phí của mẹ tôi.

"Naeun-ah.."

"Sao, unnie?"

"Chị biết ơn em vì đã giúp chị và chị rất vui khi em chịu làm bạn với chị. Nhưng.. sẽ tốt hơn nếu em ngưng trả viện phí của mẹ chị. Điều đó làm chị không thoải mái. Chị sợ ba mẹ em sẽ không vui nếu biết em lấy tiền giúp chị" - Tôi giải thích với Naeun. Em ấy thở dài nắm lấy tay tôi.

"Vâng, unnie."

--

Một tuần sau, Naeun báo cho tôi một tin vui. Một công ty mới ở Hàn Quốc đang cần người. Tôi tham gia dự tuyển và may mắn được tuyển. Tôi rất biết ơn Naeun, em ấy như thiên thần hộ mệnh của tôi.

Ngày qua ngày, tôi bắt đầu nhận được nhiều sự chú ý hơn. Tôi được thăng chức nhanh, tôi trở thành trưởng phòng. Tôi kiếm được nhiều tiền và cuối cùng tôi cũng trả hết các khoản nợ. Tình bạn giữa tôi và Naeun vẫn tốt đẹp, tôi không bao giờ quên những gì em ấy đã làm cho tôi.

Một ngày nọ, mọi người trong Công ty bàn tán về việc con gái của CEO sẽ đến tiếp quản Công ty. Điều làm tôi ngạc nhiên là tên cô ấy là Bomi. Tôi nghĩ đến em ấy đầu tiên nhưng không phải. Tên cô gái kia là Kim Bomi trong khi đó người ấy là Yoon Bomi. Theo tôi biết thì Bomi không có cha mẹ kế.

Nhưng tôi đã sai. Cô ấy là... Yoon Bomi... Con người mà tôi chờ đợi suốt 6 năm.

"Xin chào, tôi là Kim Bomi. Giám đốc điều hành mới của công ty. Xin chỉ dẫn thêm."

Tôi nhìn Bomi không rời mắt kể từ khi em bước vào phòng. Tôi muốn chạy lại ôm em ấy nhưng tôi không thể.

"Trưởng phòng.. có chuyện gì sao?" - Một nhân viên hỏi tôi, tôi vội chạy nhanh vào nhà vệ sinh khóc. Tôi khóc để giải tỏa mọi thứ.

"Bomi-ah.. Bomi-ah..."

Tôi nhận ra một điều... Quá muộn để tôi có thể nói ra lời này.

Yoon Bomi, chị yêu em...

- T.B.C '


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro