2/ Chomi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần của 2Eun chưa hết nhưng hôm nay nổi hứng nên mình dịch của Chomi. 

Warning: Có một số từ nhạy cảm, nếu bạn không thích có thể bỏ qua shot này. 

--

Bomi POV

Tôi đang dạo bước trong công viên thì nhìn thấy một hình dáng quen thuộc. Đó có phải là Chorong unnie không? Người đứng cùng chị ấy là ai? Tôi nghĩ rằng hôm nay chị ấy phải bận lắm chứ. Tôi quyết định lại gần hơn để nghe cuộc nói chuyện giữa họ. Tôi núp đằng sau cây để chắc rằng Chorong unnie không thấy tôi.

"Em sẽ ổn thôi mà" - Chorong unnie nói.

"Em sợ lắm" - Cô gái kia trả lời.

"Không sao đâu, tin chị đi. Hôm qua em có vui không? Đó là lần đầu tiên, xin lỗi nếu chị hét lớn quá". - Chorong unnie cười khi nói đến đây.

Lần đầu tiên? Lần đầu tiên làm gì? Làm gì mà có cả hét lớn nữa ....

"Em cảm ơn chị. Em rất vui, đó cũng là lần đầu tiên của em. Em cảm thấy thật vui và thú vị khi chị cứ hét tên em. Cảm ơn chị đã làm em giải tỏa mọi thứ".

Chorong unnie hét tên cô ấy? Lần đầu? Họ đã làm chuyện đó sao? Không thể tin được. Chorong unnie lừa dối tôi? Còn cô gái kia là ai? Mọi chuyện làm tôi điên lên mất thôi.

"Chị phải đi rồi, em cẩn thận nhé! Chị xin lỗi vì không thể đưa em về được. Chị đã ra ngoài cả đêm giờ chị phải về nhà thôi. Chị sẽ đến thăm em sau" 

 Chorong unnie kéo cô gái ấy vào lòng và hôn lên trán chào tạm biệt, điều đó làm tôi ghen tị. Đây có phải lí do mà chị ấy không nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của tôi không? Có phải là chị bận ở bên cô ta cả đêm? 

"Em rất quan trọng đối với chị, Naeun-ah. Hãy chiến đấu hết mình! Nhớ rằng, chị yêu em hơn bất kì ai trên thế giới này". - Nói xong Chorong unnie kéo cô ấy vào cái ôm lần nữa.

Chorong unnie lừa dối tôi. Tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Chúng tôi bên nhau đã được 2 năm. Tại sao chị ấy có thể làm như vây chứ? Chị ấy yêu cô gái kia hơn tôi sao? Đấy cũng là những từ chị đã nói với tôi. Tất cả không là gì hết, giả dối. Tôi đã đặt hết niềm tin và yêu chị hết lòng. Nếu chị ấy muốn chơi đùa, được thôi tôi sẽ chơi với chị. Tôi lấy điện thoại ra và nhắn chị ấy gặp tôi ở hành lang. Tôi hi vọng mình có đủ thời gian để thực hiện kế hoạch.

Chorong POV

Sau khi nhận được tin nhắn của Bomi thì tôi đi qua hành lang. Thật hào hứng khi sắp được thấy em ấy. Đối với tôi thì mỗi buổi sáng được nhìn thấy Bomi là điều làm tôi hạnh phúc nhất. Tôi đi ngang qua hành lang thì nghe thấy tiếng rên rỉ và la hét gần đó. Chắc là mấy cô cậu học sinh đây mà. Mọi thứ xung quanh tôi như sụp đỗ khi nghe được âm thanh đấy

"UGH Bomi! Em siết anh chặt quá"

Bomi? Không, Không thể là Bomi được!

"Oh god, chỗ đó. Sâu quá. Oh yess" - Bomi hét lên.

Đó là Bomi. Yoon Bomi. Em làm chuyện ấy với người khác. Sao em ấy dám làm thế? Tôi cảm thấy mọi thứ sụp đỗ dưới chân mình, tôi gục ngã xuống sàn. Tôi khóc, không kìm chế được chính mình. Tôi không thể tin được. Tại sao? Tại sao em ấy có thể làm như vậy? Em cảm thấy mệt mỏi vì phải chờ đợi  2 năm sao? Chúng tôi đã hứa là sẽ giành lần đầu tiên cho nhau. Nhưng giờ thì sao? Em ấy lại trao cho một người đàn ông khác. Tôi không biết mình đã khóc bao lâu, tôi nhìn lên thì cánh cửa đã mở ra.

"Thật tuyệt vời" - Tên đấy nói.

"Hãy gọi em khi anh muốn lần nữa" - Bomi nháy mắt với hắn ta.

Tôi cảm thấy tim mình như vỡ đi từng mảnh. Như có ai đó lấy dao đâm hàng nghìn nhát. Bomi nhìn quanh thì thấy tôi, em ấy nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. 

"Chị nghĩ rằng em yêu chị". - Tôi bắt đầu nói và cố kiểm soát giọng mình.

"Yêu sao? Tôi chỉ làm những gì mà chị đã làm với tôi mà thôi" - Bomi nói một cách lạnh lùng.

"Chị đã làm gì em? Chị đã làm gì mà phải nhận những điều này? Nếu em muốn chia tay thì cứ nói thẳng với chị. Đâu cần phải làm những trò bệnh hoạn thế này".

"Chị đã làm gì sao? Chị đang tỏ ra ngây thơ chăng? Chị lừa dối tôi trước. Và giờ tôi đang làm những chuyện chị đã làm với tôi"

"CHỊ LỪA DỐI EM? KHI NÀO?" - Tôi gần như mất kiểm soát.

"Sáng nay, tôi thấy chị với một con đ*. Cô ta là ai hả? Chị ở với cô ta bao lâu mà cô ấy là người quan trọng nhất với chị, hơn mọi thứ trên thế giới hả?"

Tôi với ai sáng nay? Chỉ có mỗi Naeun thôi. Bomi thật sự nghĩ tôi vì Naeun mà lừa dối em ấy sao? Sao em ấy có thể gọi Naeun là đ* chứ?

"Đừng bao giờ gọi em ấy là đ*." - Tôi tát Bomi.

"Wow, bảo vệ cô ta dữ ha. Chị thật sự rất yêu cô ta nha". - Bomi vẫn giữ thái độ lạnh lùng.

"Ngu xuẩn, em ấy chính là e-" - Tôi cố gắng giải thích nhưng em ấy cắt ngang.

"Được rôi, tôi không muốn nghe gì về cô ta hết"

"Nếu em còn gọi em ấy là d* thì coi chừng chị" - Tôi cảnh cáo em ấy.

"Sao cũng được. Chúc chị sống tốt PARK CHORONG. Chúng ta chia tay" 

"Được thôi." - Tôi nói, thật khó khăn để kiểm soát bản thân. Tôi giận run người, đấm mạnh vào tường để giải tỏa mọi cảm xúc.

Bomi mà tôi biết là một người dễ thương, ngốc nghếch. Tại sao em ấy trở nên ngu xuẩn thế này? Tại sao có thể hiểu lầm tôi và Naeun chứ? Naeun là em họ tôi cơ mà. Em ấy sắp phải phẫu thuật nên tôi phải động viên cho em ấy. Tôi chỉ muốn giành nhiều thời gian hơn cho Naeun. Tối hôm qua, chúng tôi đã lén vào khu giải trí. Naeun muốn chơi rollercoaster và như thế tôi đống ý. Urg, mọi chuyện chỉ có vậy. Bomi không hiểu chuyện lại suy nghĩ theo một hướng khác, em ấy thật hồ đồ. 

-------
*Một tuần sau*

Bomi POV

Cũng đã 1 tuần tôi và Chorong unnie chia tay. Tôi không còn thấy chị ấy ở trường nữa. Lúc đầu, tôi có hơi lo lắng nhưng vẫn tự nói với bản thân là không được quan tâm đến con người ấy. Chị ta không xứng. Chắc giờ Chorong unnie đang ở với cô ta. Chị ấy chắc chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài thôi. Tôi thừa nhận, cô gái ở cùng với Chorong unnie rất đẹp. Chắc đó là lí do mà chị lừa dối tôi. Không thể tin được. Tôi thật sự nhớ chị ấy, điều này là không nên. Chị làm tôi tổn thương, phản bôi tôi. Eunji cố gắng làm tôi vui nhưng không được. Tôi không thể tin rằng mình lại để lần đầu tiên cho một tên nào đó mà không phải chị. Tôi chìm đắm trong suy nghĩ của chính bản thân.

"Xin lỗi. Chị có phải là Yoon Bomi không?" - Tôi nghe tiếng ai đó hỏi. Đó là cô ta. Cô gái ở cùng Chorong unnie hôm trước.

"Là tôi. Có gì sao?" - Tôi trả lời lạnh lùng,

"Wow. Chị thật sự rất đẹp" - Cô ta kêu lên.

What.. Cô ta đang nghĩ gì vậy trời?

"Sao?" 

"Chị là bạn gái của Chorong unnie phải không? Chị ấy nói về chị suốt. Lúc nào cũng "Bomi của chị rất dễ thương", "Bomi của chị là đẹp nhất", "Nhiều lúc rất dễ thương, đôi khi ồn ào lắm" .." - Cô ta bật cười.

Nếu cô ta là người yêu của Chorong unnie, vậy tại sao chị ấy lại nói về tôi cho cô ta biết. Tôi cảm thấy rối bời.

"Xin lỗi, nhưng cô là gì của Chorong unnie" - Tôi muốn biết câu trả lời là gì.

"À em quên giới thiệu, em là em họ của chị ấy." 

Cái gì? KHÔNG THỂ NÀO? Giữa họ không phải là mối quan hệ này. Cô ta nói dối.

"Đợi đã, cô có phiền khi tôi hỏi vài câu không? Giữa hai người đã nói về chuyện gì hôm thứ hai tuần trước?" - Tôi hỏi và muốn lời giải thích kĩ càng.

"Sáng thứ hai sao..? Oh! Cái ngày mà em làm phẫu thuật. Chị ấy động viên em vì em rất sợ phẫu thuật. Chị ấy nói em là người quan trọng nhất để làm em vui thôi. Chứ chị vẫn quan trọng với chị ấy nhất." 

"Chị ấy có nói với em điều này bao giờ chưa?" - Trái tim tôi như vỡ ra từng mãnh.

"mhmmm. Không có đâu nha. Chorong unnie lúc nào cũng nói với em chị ấy là yêu chị nhiều lắm và không thể đợi đến ngày được cưới chị".

Oh no no no no. Tôi đã làm gì thế này? 

"Không biết chị có gặp Chorong unnie không? Chị ấy nói sẽ đến bệnh viện thăm em nhưng em vẫn không thấy. Em đã gọi cho chị ấy nhưng không được. Đến nhà thì không thấy chị ấy đâu." 

Sao? Chorong unnie bị làm sao? Ugh. Tôi cần phải đi tìm chị ấy. Tôi phải đem mọi thứ trở lại như ban đầu.

"Chắc chị ấy bị bệnh thôi. Chị sẽ tới thăm chị ấy và nói lại với em ngày mai, được không?" 

"Cảm ơn unnie. Chorong unnie thật may mắn khi có bạn gái như chị" - Em ấy nói rồi rời đi.

Tôi chạy ra khỏi trường, vội vã đến nhà Chorong unnie. Tại sao tôi lại ngu xuẩn như vậy? Tại sao không chịu nghe lời giải thích của chị? Chết tiệt. Sao tôi lại hành động nông nỗi thế này chứ? Tôi đứng trước cửa nhà Chorong unnie, đập cửa một cách điên cuồng nhưng không có phản hồi nào.

"CHORONG UNNIE. Em biết chị ở trong đó. Hãy mở cửa đi. Chúng ta cần nói chuyện" - Tôi hét lên.

Vẫn không có phản hồi.

"CHORONG UNNIE. EM SẼ KHÔNG ĐI NẾU CHÚNG TA CHƯA NÓI CHUYỆN" - Một lần nữa lại không có phản hồi. Tôi nhìn xung quanh thì thấy những hòn đá. Tôi chợt nhớ Chorong unnie từng nói chị rất hay quên nên chìa khóa luôn để dưới những hòn đá. Tôi vội lại dở bỏ những hòn đó, cuối cùng cũng tìm được chìa khóa. Tự vào nhà người khác là sai nhưng tôi không quan tâm. Tôi mở cửa thì thấy chị đứng dậy khỏi sofa nhìn tôi chằm chằm.

"RA.KHỎI.NHÀ.TÔI" - Chị lạnh lùng cất tiếng, lạnh đến thấu xương.

"Chúng ta có thể nói chuyện không?" 

"Không còn gì để nói. Như cô nói, chúng ta kết thúc rồi" 

Tôi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngâu của Chorong unnie. Chắc chị ấy đã khóc rất nhiều. Tất cả là lỗi của tôi. 

"Em xin lỗi. Xin lỗi unnie. Là do em không chịu hiểu, suy diễn ra mọi chuyện." 

"Có xin lỗi thì mọi chuyện cũng đã hết rồi. Xin lỗi thì thời gian có quay lại được không. Giờ thì mời cô ra khỏi nhà tôi"

"Hãy tha lỗi cho em. Em xin chị đấy" - Tôi quỳ xuống.

"KHÔNG. Giờ cô hãy đi đi"

"Unnie..." - Tôi cầu xin.

"YOON BOMI. Cô không hiểu hay sao? Mọi thứ không thể trở lại như ban đầu. Cô là người phá hủy nó. Cô phá vỡ lời hứa giữa chúng ta. Hứa là sẽ bên cạnh tôi. Hứa là sẽ chờ đợi, hứa là sẽ sống hạnh phúc cùng nhau. Tất cả cũng chỉ là hứa và hứa. Tôi thật ngốc khi tin những lời hứa đó. Cô phá vỡ mọi thứ chỉ trong một ngày. Chúng ta hết rồi, dừng lại thôi. Xin cô hãy rời khỏi đây." 

"Em thật ngốc Chorong unnie. Xin chị đấy. Em yêu chị rất nhiều. Yêu hơn bất cứ điều gì. Em hành động theo cảm xúc mà không suy nghĩ gì. Xin hãy cho em một cơ hội để sửa chữa sai lầm." 

"Không" - Chorong unnie bắt đầu đẩy tôi ra. Tôi chống cự khóa chặt tay chị. 

"Thả tôi ra" 

"Không unnie. Giữa chúng ta có rất nhiều kỉ niệm. Chị đừng vức bỏ nó như thế. Em yêu chị, thật sự rất yêu chị"

"Khi cô quan hệ với tên đó cô có nhớ đến tôi. Cô là người đã vức bỏ tình cảm của chúng ta. Chúng ta kết thúc rồi. Kiếp này hay kiếp sau, chúng ta vẫn không có cơ hội để bên nhau đâu." - Chorong unnie dùng hết sức đẩy tôi ra và khóa cửa lại.

Tôi thật ngu ngốc. Tôi không thể tin rằng mình đã tự tay phá hủy những kỉ niệm tốt đẹp mà cả hai đã xây dựng. Tại sao tôi có thể nghi ngờ Chorong unnie chứ? Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi yêu chị ấy rất nhiều. Tại sao lại hành đồng thiếu suy nghĩ như vậy? Hàng vạn câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu tôi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy chị ấy tức giận đến vậy. Tôi sẽ không bao giờ ngừng yêu chị ấy.

- END -  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro