Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáu năm sau*

Eunji POV

"oof"

Tôi nhìn xuống và thấy con bé ngã xuống đất.

"Con có sao không?" - Tôi đỡ con bé đứng lên

"Con cảm ơn" - Đứa bé nói một cách bẽn lẽn.

"Tại sao con ở đây một mình? Ba mẹ con đâu?" - Tôi nhìn xung quanh không thấy ai cả.

"Mẹ con đang nói chuyện với Hiệu trưởng ạ. Con thấy chán nên chạy ra chơi"

"Con gây rối hay sao mà mẹ con gặp Hiệu trưởng hả?"

Con bé lắc đầu "Không có đâu ạ. Con rất là ngoan nha"

Tôi mỉm cười bởi sự dễ thương của con bé "Vậy tại sao mẹ con gặp Hiệu trưởng?"

"Con vừa chuyển đến sôngs gần đây, con sẽ học ở trường này ạ"

"À cô hiểu rồi. Thế con bao nhiêu tuổi rồi?"

Con bé giơ 5 ngón tay ra cho tôi xem.

"Được rồi. Hãy chơi cẩn thận, được chứ?" - Tôi vỗ đầu con bé rồi rời đi.

Tôi trở về lớp để chuẩn bị cho gặp các phụ huynh. Con bé học mẫu giáo, có lẽ sẽ vào lớp của tôi. Một đứa bé đáng yêu.

--

Sau khi hiểu ra mọi chuyện tôi cố gắng lấy lại tinh thần và bước tiếp. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi rất yêu thích trẻ con nên Chorong đã gợi ý cho tôi về việc làm giáo viên mẫu giáo. Sau đó tôi nhận ra mình thật sự yêu thích công việc này. Tôi dạy học cho tụi nhỏ cũng được 5 năm rồi. Tập trung vào việc giảng dạy và cố gắng trở thành một ca sĩ. Đôi khi tôi muốn có một vài buổi hẹn hò, nhưng hầu hết tôi đều không cảm thấy hứng thú. Tôi vẫn chưa quên được Naeun, tôi nhớ em ấy rất nhiều. Đột nhiên điện thoại reo lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Alo"

"Eunji-ah?"

"Sao thế unnie?"

"Gặp gỡ với các phụ huynh thế nào rồi?"

"Em chưa bắt đầu, unnie"

"Oh oops. Vậy sau đó em có muốn đi ăn trưa không?" - Chorong unnie hỏi tôi.

"Có chuyện gì sao unnie?" - Thường là Bomi sẽ kêu tôi đi ăn với họ.

"Có gì đâu. Chỉ là chị muốn ăn trưa với em thôi, duh!"

"Chờ đã... Có phải vì Bomi bận việc nên chị mới rũ em không?"

Chorong unnie im lặng không nói gì.

"Wow chị làm em buồn đấy. Thì ra em chỉ thay thế Bomi thôi à" - Tôi giả vờ rằng mình bị tổn thương.

"Không có đâu! Chị muốn giành thời gian cho em mà. Đi đi Eunji, chị sẽ đãi em ăn"

"Được đấy. Em sẽ nhắn tin cho chị khi em xong việc"

Sau đó tôi cúp máy. Tôi bắt đầu gom những tờ giấy lại và nghĩ xem mình cần nói những gì với cha mẹ của các em. Khi bắt đầu một năm học mới thì tôi cần gặp phụ huynh để trao đổi vài việc với họ. Chợt có tiếng gõ cửa.

"MỜI VÀO" - Tôi nói lớn.

Tôi đang sắp xếp những tờ giấy thì cửa mở ra. Tôi nhìn người ấy - Người mà tôi tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại. Son Naeun. T-Tại sao em ấy lại ở đây? Em ấy cũng ngạc nhiên giống tôi.

"Sao mẹ đứng đó vậy? Mẹ ngồi ở đây này." - Tôi nghe thấy giọng của một bé gái.

Khi tôi nhìn cô bé ngồi kế Naeun, thì ra đó là cô nhóc mà tôi vừa gặp hồi nãy. Mẹ? Naeun làm mẹ rồi sao? Quá nhiều chuyện xảy ra làm tôi không thể phản ứng gì nữa.

"Umm. M-mời cô n-ngồi. Xin lỗi nhưng cô có thể đ-đợi tôi vài p-phút không?" - Tôi nói lắp bắp, sau đó thì đứng dậy và rời khỏi phòng.

Tôi cần hít thở để bình tĩnh hơn. Chúng tôi không là gì của nhau cả. Chỉ là giáo viên gặp phụ huynh mà thôi. Không có gì hơn. Tôi hít một hơi thật sâu rồi trở về phòng.

"Xin lỗi cô. Tôi là Jung Eunji, tôi là chủ nhiệm của lớp này." - Tôi giới thiệu và cố gắng kiểm soát giọng nói của mình.

"Còn tôi là Son Naeun. Đây là con gái của tôi, Joy" - Naeun nói một cách bình tĩnh.

Cứ tưởng như không thể nghe giọng nói này mãi mãi.

"Hi Joy" - Tôi cười với con bé.

"Con vừa gặp cô hồi nãy á. Cô dạy con hả?"

Tôi nhìn kĩ con bé, rất giống với Naeun khi em còn nhỏ.

"Yup. Con rất ngoan không có quậy phá đúng không?" - Tôi trêu con bé.

Con bé lắc đầu "Cô thật sự rất dễ thương nha"

"Cám ơn con. Con cũng rất là dễ thương"

"Ai cũng bảo con rất giống mẹ. Vậy mẹ con cũng rất dễ thương.Hihi"

"Ừm. Mẹ con dễ thương lắm"

Tôi không quay lại nhìn Naeun. Tôi không nghĩ Naeun chỉ dễ thương không đâu. Mà em ấy lại còn rất đep. Không có từ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp của em ấy. Tôi đã từng nói những điều đó với em ấy mỗi ngày. Bây giờ thì khác rồi, em ấy sẽ thấy tôi kì quặc nếu khen em ấy như ngày trước.

"Đây chỉ là cuộc họp để tìm hiểu giữa phụ huynh và giáo viên. Nên tôi chỉ có 1 câu hỏi nhỏ thôi. Ai sẽ là người đưa đón Joy đi học" - Tôi nhìn Naeun. Không thể cho em ấy biết cảm xúc của tôi bây giờ.

"Chỉ mình tôi" - Naeun trả lời

Một mình em ấy? Có nghĩa là chồng em ấy sẽ không bao giờ đưa đón Joy?

"Nếu cô không thể đón con bé thì hãy gọi cho chúng tôi. Và nếu có người khác đón bé hãy nói trước cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ muốn đảm bảo sự an toàn cho Joy."

"Tôi hiểu"

"Chỉ có nhiêu đây thôi. Hai người có thể về rồi. Hẹn gặp lại con, Joy" - Tôi vãy tay với con bé, tôi cười khi con bé cũng vãy tay lại với tôi

Tôi thở dài khi họ ra về. Tôi không thể tin rằng Naeun đã trở về. Không thể tin được là em ấy đã có con, lại là học trong lớp của tôi. Cuộc sống của tôi cuối cùng cũng bình thường nhưng hôm nay nổi sóng lần nữa. Tôi không thể để nó ảnh hưởng đến tôi. Chúng tôi là những người xa lạ. Tôi chỉ cần bước tiếp và không nghĩ về em ấy nữa.

----

"HÙ" - Chorong unnie hét lên khi bước vào.

"Ahh unnie. Chị làm em giật mình" - Tôi xoa ngực để bình tĩnh lại "May mà chỉ có em, lỡ phụ huynh và các bé ở đây thì sao?"

"Hehe" - Chorong unnie không trả lời mà chỉ cười khúc khích.

Chúng tôi đặt chỗ tại nhà hàng mà Chorong unnie yêu thích. Chúng tôi đến đây khá nhiều lần nên người phục vụ nhớ món mà chúng tôi hay gọi.

"Cuộc gặp mặt giữa các phụ huynh thế nào?" - Chorong unnie hỏi tôi sau khi ăn một miếng burger.

"Khá là mệt. Em phải gặp gần 20 phụ huỳnh. Chị không đoán được là em đã gặp ai đâu?"

"Ai ta? Minah chăng?"

"Gì? Minah gì ở đây."

"Oh chị chỉ đoán thôi mà. Không phải thì thôi, em làm gì ghê vậy" - Chorong unnie cốc nhẹ lên đầu tôi.

"Cho chị cả triệu lần đi nữa chị vẫn không đoán ra người đó đâu"

"Yah nói chị nghe coi"

"Naeun..."

"Em nói cái gì hả?" - Chorong unnie bị mắc nghẹn.

"Son . Naeun" - Tôi nói chậm rãi.

"KHÔNG THỂ NÀO" - Chị ấy hét lên làm mọi người xung quanh cứ nhìn chằm chằm chúng tôi. "Em chắc không?"

"Em chắc"

"Tại sao em ấy lại ở đây?"

Tôi thở dài, "Con gái em ấy chuyển vào lớp em"

"Khoan đợi đã.. Em nói gì"

"Aissh unnie, chị bị lãng tai à"

"YAH!" - Chị ấy cốc đầu tôi lần nữa. "Con gái.. Ý em là gì?"

"Thì cô ấy có con chứ gì. Con bé 5 tuổi tên là Joy. Con bé rất dễ thương, có nét rất giống Naeun nha."

"Điên mất thôi. Em không nghĩ rằng chúng ta có thể thấy em ấy lần nữa"

"Kể chị nghe nào."

"Lúc đó em thế nào? Hai người nói chuyện gì?"

"Còn gì nữa? Lúc đó em khó xử lắm. Phải tỏ ra bình thường trước em ấy. Hầu hết em đều nói chuyện với Joy"

"Không nói nên lời"

"Yeah" - Tôi bắt đầu ăn nhưng cảm thấy thật vô vị.

"Thật khó khăn"

Bầu không khí trở nên nặng nề.

"Chị sẽ liên lạc với em ấy chứ?" – Tôi hỏi chị ấy

"Chị? Tại sao chị phải làm như thế?"

"Hai người như chị em vậy, cả hai đã từng rất thân với nhau."

"Đã từng. Giờ chị và em ấy như hai người xa lạ"

Biểu hiện của Chorong unnie nói cho tôi biết rằng chị ấy không thích điều này. Tôi biết Chorong unnie rất thương Naeun và chị ấy bị tổn thương khi Naeun bỏ đi.

"Unnie. Chị nên nói chuyện với em ấy"

"Chị sẽ suy nghĩ sau. Nhanh lên, chị phải về chỗ làm"

Chorong unnie trả tiền bữa ăn rồi chúng tôi rời đi.

Naeun POV

Sau khi chúng tôi về nhà, con bé đã ngủ rồi. Tôi lại chiếc ghế ngồi và suy nghĩ đến những chuyện xảy ra hôm nay. Eunji unnie làm giáo viên sao? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc này. Joy lại học ở lớp chị ấy, điều này làm tôi điên mất. Tôi tự hỏi mình có nên gọi cho ai đó không... đặc biệt là Chorong unnie và Hayoung. Có lẽ là không nên, cũng đã 6 năm rồi, có lẽ họ không muốn nói chuyện với tôi đâu.

3 tháng trước tôi phát hiện Taemin lừa dối tôi. Thật kỳ lạ, một phần tôi cảm thấy rất vui vì cuối cùng tôi có thể dựa vào đó để li hôn với anh ta. Phần khác tôi cũng cảm thấy buồn đôi chút, vì sâu trong tôi cũng có một chút tình cảm với anh ấy. Anh đã cố gắng giải thích và xin lỗi tôi, nhưng tôi không quan tâm. Sau khi li dị, tôi nhận đươc 75% số tiền cổ phần công ty, tiền nuôi dưỡng Joy từ Taemin. Tôi không muốn ở lại California nên đã thu dọn đồ trở về Hàn Quốc cùng với Joy. Chỉ có đó là nơi mà tôi có thể gọi là nhà. Cuối cùng , tôi quyết định gọi cho Chorong unnie, nhưng thật ngu ngốc, tôi quên mất mình đã bỏ đi 6 năm rồi. Tất nhiên mọi người cũng đã đổi số điện thoại.

Tôi thở dài, không biết mình phải làm gì. Tôi nghĩ đến việc đi xin việc làm, nhưng với số tiền mà tôi có được, nó có đủ cho cho cả hai xài đến hết đời. Bỏ qua mọi chuyện, tôi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.

"Mommy" – Joy ngái ngủ bước ra khỏi phòng.

"Con dậy rồi à. Có muốn ăn gì không?"

"Kem ạ" – Con bé tĩnh ngủ. Bắt đầu nhảy lên một cách phấn khích

"Gần tới giờ ăn tối rồi"

"Con không chịu đâu" – Joy giận dỗi và ôm tôi

Mặc dù con bé mới 5 tuổi thôi nhưng nó biết được điểm yếu của tôi là gì.

"Được rồi. Nhanh lên nào, mẹ biết một tiệm kem gần đây"

Tôi chuẩn bị đồ cho con bé rồi cả hai đến tiệm kem. Đây là một trong những nơi mà tôi thường đến khi còn đi học. Đi dọc các con đường, nó đem lại cho tôi nhiều kỷ niệm. Chủ yếu là những kỷ niệm của tôi và Eunji unnie.

"Con yêu. Con có vui khi đến trường không?"

"Yeah. Cô giáo rất dễ thương" – Joy cười rạng rỡ nói với tôi

"Yeah" – Tôi lại nghĩ về Eunji unnie

Chúng tôi đi thẳng đến quầy bán kem. Tôi nhìn qua thì thấy con bé nhìn chằm chằm tất cả các vị kem khác nhau. Con bé cười thật là dễ thương

"Lấy cho tôi một vani và một dâu" – Tôi nói với người bán hàng.

Joy cười rất nhiều, con bé rất thích hương dâu. Điều đó làm tôi vừa vui lại vừa buồn bởi vì Eunji unnie cũng rất thích hương dâu.

"Kem của cô đây" – Người bán kem đưa hai cây kem cho tôi. Tôi đưa chúng cho Joy giữ để tôi lấy ví ra trả tiền.

"Ngồi ở đây" – Tôi nhẹ nhàng nâng con bé đặt lên ghế rồi ngồi kế bên con bé. Con bé đưa tôi cây kem, nhưng trước đó đã liếm một miếng lớn.

"Yah, con có kem rồi sao lại còn ăn của mẹ nữa?" – Tôi trêu con bé

"Chia sẽ là điều tốt mà omma" – Con bé nói một cách dễ thương

"Vậy mẹ có thể ăn kem của con không?"

"Không ạ" – Con bé nói rồi bắt đầu liếm kem của mình

Tôi cười thầm tại sao con bé dễ thương như vậy. Thật kì lạ. Khi còn trẻ, tôi chưa từng nghĩ đến việc có con. Nhưng thời gian cũng trôi qua nhanh thật, tôi đã làm mẹ một đứa bé 5 tuổi rồi.

"Naeun unnie" – Đâu đó có một giọng nói phát ra. Tôi ngẩng đầu tìm xem âm thanh phát ra từ đâu.

"H-Hayoung – ah, Namjoo – ah"

"Là chị thật sao?" – Namjoo nói, nhưng em ấy vẫn còn sock khi nhìn thấy tôi.

"Chị làm gì ở đây? Chị về đây khi nào?" – Hayoung hỏi tôi

"Khoảng 2 tháng"

"Mẹ ơi. Con làm dính kem lên áo rồi" – Joy nói
Tôi quay lại nhìn rồi lấy giấy lau cho con bé.

"Xong rồi. Cẩn thận đừng để bị dính áo nữa đấy"

"M-Mẹ" – Namjoo càng sock hơn

"Unnie, hãy nói em biết suốt thời gian qua chị đã sống như thế nào?" – Hayoung nói và em ấy ngồi xuống bên cạnh Joy.

- T.B.C - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro