《 hai mươi ba 》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




mark đột nhiên tỉnh giấc sau một tràng vừa la vừa bắn đủ thứ tiếng của lucas.




anh vừa dụi mắt vừa ngáp ngắn ngáp dài. mark định đứng lên nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh khựng lại.


donghyuck đang nằm đè lên người anh, đang ngủ có vẻ rất ngon. đầu của cậu đặt lên ngực mark, hai tay để sang hai bên.


miệng anh kéo lên nụ cười nhẹ khi chứng kiến khung cảnh bình yên thế này. mark nhớ lại chuyện tối qua và mặt anh bắt đầu đỏ dần lên khi thấy dấu hôn đỏ chói trên cổ donghyuck. anh thầm cầu nguyện mình không làm gì quá giới hạn.


"hm? dậy rồi à?" mark tự kéo bản thân mình trở về hiện thực khi donghyuck cử động nhẹ.


cậu nhìn vào mắt anh. mark dành ít phút ra để ngắm khuôn mặt mới tỉnh giấc trước mắt. dễ thương đó chứ. đầu tóc bù xù, mắt nửa mở nửa nhắm, miệng thì lầm bầm những câu vô nghĩa. anh bị đứng hình trước sự dễ thương quá đáng của người đối diện.


mark tình nguyện ngắm khuôn mặt dễ thương đó mỗi buổi sáng.


"cậu có nghe thấy tiếng hét của lucas không?"


donghyuck gật đầu. một lần nữa, nội tâm của mark đang gào thét dữ dội.


"c-cậu..có nhớ...hôm qua c-chúng ta...đã làm...gì không?" mặt donghyuck đột nhiên ửng hồng sau khi nhớ lại.


cậu nhanh chóng che đi dấu hôn ở cổ. mark sẽ không thấy đâu nhỉ?


mark cười đểu. xoay qua đè donghyuck xuống giường. vị trí của cả hai đã thay đổi cho nhau.


"tôi đâu biết. mà hôm qua tôi làm gì vậy? chúng ta có làm gì nhau hả?" mark giở thói trêu chọc.


donghyuck nuốt nước bọt "không...không có gì...nghiêm trọng cả."


mark chồm tới gần hơn "theo như sự quan sát của tôi thì cái dấu hôn đó hmmm tôi không nghĩ là không nghiêm trọng đâu."





donghyuck cảm thấy mệt mỏi. cậu không thường xuyên có cảm giác như vậy.


"chỉ là dấu hôn thôi...chẳng có gì....nữa đâu" donghyuck lắp ba lắp bắp.


mark di chuyển mắt xuống cổ cậu "bỏ tay cậu ra."


donghyuck từ từ làm theo lời mark và anh cảm thấy vui hơn hẳn khi thấy 'thành phẩm' của mình.


phải nói là mark cực kì vui.


"mark? tôi..tôi không nghĩ....làm vậy vào sáng sớm....sẽ tốt đâu" donghyuck nhắm chặt mắt, tim đập như muốn nổ tung khi mark tiến gần đến sát mặt cậu.




một hành động nhưng khác thời điểm. hôm qua vì mark quá say nên có thể không nhận thức được. nhưng hiện tại bây giờ anh vô cùng tỉnh táo.




mark khúc khích "làm gì đâu. tôi chỉ kiểm tra thử thôi mà" mark ghé sát tai cậu thì thầm "không phài cậu muốn tôi làm gì hơn đó chứ...hửm??




donghyuck không trả lời, vẫn tiếp tục nhắm mắt. thực ra trong thâm tâm cậu vẫn muốn nhiều hơn thế.




mark tiếp tục tìm đến cổ donghyuck mà hít lấy mùi hương quen thuộc.








"ba! papa! tới giờ dậy rồi" renjun bồng chan đi vào phòng.


renjun mở to mắt khi thấy cảnh tượng trước mắt "chời đất ơi."




donghyuck không ngần ngại, đạp mark lăn xuống đất. cậu nhanh chóng ngồi dậy, mặt mày đỏ ơi là đỏ, lắc tay "chúng tớ không làm gì hết á. thề luôn" donghyuck muốn tìm cái lỗ chui xuống ghê ấy chứ.




donghyuck không cảm thấy ngượng. cậu chỉ lấy chăn kéo qua đầu rồi cuộn tròn ở góc giường.




mark rên rỉ vì đau sau cú đạp của donghyuck làm anh bay xuống giường "cậu ấy nói dối đó. tụi anh có làm."


renjun đảo mắt "anh khỏi nói, em thấy rõ là đằng khác". có vẻ như cậu muốn đề cập đến cái dấu hôn.





donghyuck nhanh chóng lấy tay che lại sau đó quăng cho mark một cái lườm không có gì sắc hơn. mark chỉ nhún vai rồi nở một nụ cười thật tươi.





chan xoay qua renjun thắc mắc "chú ơi, sao đầu của ba lại đặt ở cổ của papa vậy ạ?"





"chú cũng thắc mắc giống chan luôn" renjun cười rồi bế chan ra khỏi phòng.


mark ngồi lên giường, mặt vẫn còn nhăn nhó vì cú tiếp đất bằng mông hồi nãy. donghyuck nhân cơ hội này đánh vào tay anh.


"tôi ghét cậu" donghyuck khoanh tay.





mark cười "cậu chắc chưa?"





donghyuck ghét mark, nhưng chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. đây cũng không phải là lần đầu, lần đầu tiên là hồi donghyuck ở nhà mark. ngày qua ngày, rồi chuyển sang tuần qua tuần, cảm xúc đó không còn xuất hiện nữa.





lần đầu tiên donghyuck cũng chả bận tâm đến vì trước sau mark cũng trở thành bạn của cậu.



thậm chí bây giờ còn hơn thế.








"tốt nhất chúng ta nên đi ăn sáng" donghyuck đứng dậy.








mark đi ngay sau lưng cậu "cậu không định che nó đi sao?"


thật ra, mark sẽ cảm thấy có chút buồn khi donghyuck che đi dấu hôn đó. nhưng hiện tại, anh biết cậu sẽ cảm thấy ngại khi lỡ có ai nhìn thấy. mark có thể hiểu cho donghyuck.





"cứ để vậy đi, tôi mệt lắm" cậu ra khỏi phòng.





đúng là vậy, cậu thật sự rất mệt khi phải tìm cách che đi cái dấu hôn đó và có một lý do khác là...bằng cách nào đó donghyuck cũng không cảm thấy ngại khi có ai đó thấy được.





cậu cảm thấy cũng vui trong lòng khi mark là người trực tiếp tạo ra dấu hickey đó.





donghyuck không biết rằng chính câu nói của mình khiến mark ở đằng sau cười muốn toét cả miệng.






🏝





donghyuck ngồi ở mép hồ bơi. cậu biết gia đình chenle rất khá giả, điều đó làm cậu không bất ngờ lắm.





càng nhìn sâu xuống hồ, cậu càng muốn bơi vài vòng. nhưng vấn đề đặc biệt quan trọng ở đây là cậu có biết bơi đâu chứ.





càng nghĩ donghyuck lại càng muốn trừ khử lucas khi anh vác cậu chạy ra biển. cậu sợ muốn chết đi ấy chứ may là lucas chỉ chạy đến bờ biển thôi đó.


dòng suy nghĩ của donghyuck bị cắt ngang khi có ai đó nhảy cái đùng xuống hồ khiến nước văng tung tóe.


"mARK" donghyuck gào lên khi nước bắn lên hết cái áo trắng tinh mà cậu đang mặc.


mark cười khúc khích. donghyuck quăng cho anh một cái nhìn không mấy thiện cảm cho lắm và bắt đầu đỏ mặt khi thấy mark đang ở trần.





"mấy đứa kia đâu hết rồi?" mark hỏi.



anh lấy tay vuốt mái tóc đang ướt của mình, hành động này làm donghyuck nuốt nước bọt khi nhìn thấy.





"họ bồng chan đi ra ngoài rồi" donghyuck trả lời, mắt nhìn sang chỗ khác.


hành động đó làm mark chú ý nên anh bơi đến gần hơn và dừng lại ở giữa hai chân cậu.








"sao cậu không đi chung?"








mặt donghyuck lúc này giống như sẽ sắp nổ trong vài khoảnh khắc nữa. mark đang ở trước mặt cậu "tôi không thích như vậ."




mark cười đểu và lôi donghyuck xuống nước.





donghyuck trợn mắt khi nhận thức được là mình đang ở dưới nước.








mark cười lớn sau khi thấy biểu cảm của cậu.


nhưng nụ cười đó đột nhiên biến mất khi mark nhớ ra donghyuck.không.biết.bơi.


"chời mẹ ơi."





mark nhảy lại xuống nước cùng lúc đó donghyuck lại nhếch mép. donghyuck ôm đầu của mark đè xuống nước làm điểm tựa để bơi lên hít lấy không khí.


lúc này mark chỉ biết tặc lưỡi khi thấy donghyuck cười ha hả.


"cậu suýt nữa thì giết tôi đó."


donghyuck chỉ biết giữ nguyên giọng cười đó thay cho lời đáp lại.





đột nhiên có một ý tưởng hiện lên trong đầu khiến mark cười đểu.





anh ôm eo cậu và từ từ di chuyển về phía sau.


"buông tôi ra coi" donghyuck nhón chân lên khi cậu cảm nhận được mực nước ngày càng sâu dần.


mark khúc khích khi thấy donghyuck lấy tay choàng qua cổ mình.


"cậu bị ngốc hả? tôi không biết bơi đó. đi vào đi" donghyuck sắp khóc đến nơi rồi.


mark vẫn cứ đi đến chỗ sâu nhất ở hồ vì anh khá cao nên không sao cả, chân chỉ mới nhón nhẹ lên thôi.



"mark?"

mark chỉ nở một nụ cười mang tính chất trấn an cậu "không sao, tôi vẫn ở đây mà" mark siết chặt eo donghyuck.



"tôi giết cậu bây giờ" donghyuck liếc.



mark cười lớn "giống tối qua."



bầu không khí trở về vẻ yên ắng, donghyuck không biết tối qua anh và cậu đã tâm tình gì với nhau. nhưng chắc chắn một điều, cậu không muốn đề cập đến.




"điều mà hôm qua cậu thì thầm to nhỏ với tôi" mark nhìn chằm chằm vào mắt donghyuck "cậu nói làm papa của chan cũng tuyệt đó."



donghyuck khép nhẹ môi lại.

"thế nào nếu cậu thực sự là papa của chan....một cách hợp pháp?"


donghyuck mở to mắt "còn cậu?"



mark nghiêng mình, khiến trán anh và cậu chạm vào nhau "tôi vẫn làm ba thằng bé thôi."



"điều đó không có nghĩa là chúng ta cưới nhau sao?" donghyuck cảm nhận được tim mình bắt đầu đập nhanh hơn.


cậu sợ mark sẽ pháp hiện ra khi hiện giờ cả hai gần nhau đến mức ngực của cả hai cũng muốn chạm vào nhau.



"tôi không quan tâm."


donghyuck cau mày "thế còn chan? thằng bé sẽ quan tâm chứ?"




"thằng bé muốn cậu làm papa của nó mà."




donghyuck không muốn cưới, cậu chỉ muốn làm papa của chan thôi.



cậu cũng muốn được người bạn đời của mình yêu thương.



"nhưng đó giờ cậu có yêu tôi đâu" donghyuck thấy do dự khi nói ra điều này. cậu muốn vả cho mình một cái quá đi mất.





"ai nói tôi không yêu cậu?"




donghyuck ngạc nhiên nhìn lên "hả?"



thứ cuối cùng donghyuck có thể nhìn thấy trước khi bị nhấn xuống nước là nụ cười của mark.

mark hôn lấy donghyuck khi cả hai hoàn toàn bị nhấn chìm dưới nước.




👶🍼




"đừng có làm ồn" rejun thì thầm với chenle và jisung, sau khi hai đứa nhỏ chạy vào nhà.




tất cả mọi người đều đã kiệt sức sau khi đi một vòng ở biển cách đây không lâu và giờ trời đã bắt đầu tối.




"không phải người làm ồn là cậu sao?" jeno khúc khích nói với người thấp hơn.



"cái đó gọi là thì thầm lớn."



jaemin xoay qua "lucas đâu rồi?".



jeno nhún vai "chắc là đi với anh jungwoo rồi chứ gì."



renjun nhẹ nhàng đặt chan xuống sofa, chắc chắn rằng thằng bé sẽ không bị ngã.



jaemin cau mày "nhưng mai chúng ta phải đi rồi."



chuyến đi chơi này rất vui. họ được làm quen với bạn mới và thực sự không muốn quay lại trường tí nào.


"chắc lát anh jungwoo sẽ đưa cậu ấy về thôi" renjun qua sát thấy tiếng bước chân "gì vậy, chenle?"



chenle vừa đi vừa khúc khích, jisung theo ở phía sau vừa đi vừa cười muốn khùng.




"hai đứa bị gì vậy?" jeno nhướng mày nhìn hai đứa nhỏ.



"chèo thuyền markhyuck đi là vừa rồi" chenle cố gắng nhịn cười hết mức có thể.




jisung gật đầu "hai ảnh ngủ chung giường kìa."



renjun cũng muốn la lên nhưng may thay cậu vẫn kiềm chế được "chenle, dép của chan đâu?"


chenle đứng hình vài giây, sau đó chỉ biết cười thật tươi "hihihihih anh...."




jisung nhớ là lúc ở nhà hàng ăn tối, renjun có đưa dép của thằng bé cho chenle giữ hộ, chắc là nó khó chịu khi phải mang dép.



"anh ấy bỏ ở nhà hàng rồi" jisung xoa xoa hai bên thái dương.



"em không có bỏ...chỉ là...là...để quên thôi."



người lớn nhất trong phòng lên tiếng "chắc anh mark sẽ không bận tâm đâu."




"cùng chụp tấm hình nào!" chenle lấy điện thoại ra, tạm thời quên chuyện đôi dép tội nghiệp bị bỏ quên đi.



tất cả gật đầu đồng ý, đi vào phòng của mark và donghyuck, họ đều trông chờ vào renjun.



cậu bận suy nghĩ nên để chan ngủ ở đâu bây giờ. cậu ở cùng jaemin với jeno, phòng này ồn lắm nên không thể thằng bé ở đó được. cậu không muốn để chan cho jisung chút nào, trước sau gì cũng đẩy thằng bé qua phòng chenle giống mấy đêm trước cho xem.



dòng suy nghĩ của cậu bỗng dưng bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa. cậu thầm rủa, chắc là lucas đây mà.


renjun mở cửa, người trước mặt cậu bây giờ không phải là người renjun nghĩ trong đầu.


là một cô gái nhìn có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi. cô ấy mặc một chiếc váy khá đẹp.




renjun thấy cô gái này khá quen.




cậu nhớ lại, hình như là cô gái này ngồi đối diện bàn với mình lúc ở nhà hàng.



renjun cười "tôi giúp gì được cho cô?"



cô gái không trả lời, chỉ nhìn vào đứa nhỏ đang nằm ở sofa.


renjun nhìn đến chỗ mà mắt cô đang hướng tới, hình như nhìn chan thì phải.


cậu ho nhẹ "là con của bạn tôi..." renjun nghĩ hình như cô gái này đây đang hiểu lầm cái gì đó.


cô lắc nhẹ đầu để cắt đi dòng suy nghĩ trong đầu "oh, tôi tin mà."



renjun nhìn xuống vật mà cô đang cầm "cảm ơn cô nhiều lắm" là dép của chan.



"không có gì đâu....tôi có thể biết tên của thằng bé là gì không?"





renjun nhướng mày nhưng cuối cùng cậu cũng trả lời "chan..."



cô chúc cậu ngủ ngon và nói lời tạm biệt trước khi rời đi.


"chan hmmm?"






—tbc—

sao dịch xong chap này nghe có mùi biến quá z chời ơi🤣

mụi người ngủ ngon nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro